CHƯƠNG 108
Ý đồ gài bẫy Chúa Giê-su bị thất bại
MA-THI-Ơ 22:15-40 MÁC 12:13-34 LU-CA 20:20-40
CỦA SÊ-SA HÃY TRẢ CHO SÊ-SA
CÓ CƯỚI GẢ KHI ĐƯỢC SỐNG LẠI KHÔNG?
ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT
Các kẻ thù của Chúa Giê-su rất tức tối. Ngài vừa kể những minh họa vạch trần sự gian ác của họ. Giờ đây người Pha-ri-si bàn mưu để gài bẫy ngài. Họ tìm cách bắt tội ngài trong lời nói hầu nộp ngài cho quan tổng đốc La Mã. Thế là họ thuê vài môn đồ của mình đi gài bẫy ngài.—Lu-ca 6:7.
Những môn đồ này nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy rất đúng, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực. Chúng tôi có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?” (Lu-ca 20:21, 22). Chúa Giê-su không bị đánh lừa bởi những lời nịnh hót ẩn chứa sự đạo đức giả và xảo trá của họ. Nếu ngài nói: “Không, các người không được phép nộp thuế” thì ngài có thể bị buộc tội chống lại La Mã. Nhưng nếu ngài trả lời: “Được phép nộp thuế” thì dân chúng, là những người vốn ghét ách đô hộ của La Mã, có thể hiểu lầm và quay sang chống đối ngài. Vậy ngài trả lời thế nào?
Chúa Giê-su đáp lại: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, sao các người thử tôi? Hãy đưa tôi xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho ngài một đồng đơ-na-ri-on. Ngài hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai?”. Họ trả lời: “Của Sê-sa”. Ngài bèn đưa ra chỉ dẫn đầy khôn ngoan sau: “Thế thì những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, còn những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 22:18-21.
Những người ấy kinh ngạc trước câu trả lời đầy khôn ngoan của Chúa Giê-su. Họ không nói được lời nào và đành bỏ đi. Nhưng ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc, Chúa Giê-su tiếp tục bị gài bẫy. Sau khi người Pha-ri-si thất bại, các nhà lãnh đạo của một nhóm tôn giáo khác đến gặp Chúa Giê-su.
Người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, nêu lên một câu hỏi về sự sống lại và việc kết hôn theo bổn phận của anh em chồng. Họ hỏi: “Thưa Thầy, Môi-se có truyền rằng: ‘Nếu một người qua đời mà không có con thì anh hoặc em trai phải cưới người vợ góa và sinh con cho người đã chết’. Trong vòng chúng tôi có bảy anh em trai kia. Người anh cả cưới vợ nhưng qua đời, và vì không có con nên để vợ lại cho em mình. Chuyện cũng xảy ra như vậy với người thứ hai, thứ ba, cho đến người thứ bảy. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy khi được sống lại, bà sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ”.—Ma-thi-ơ 22:24-28.
Chúa Giê-su bèn dùng các sách của Môi-se, là điều mà những người Sa-đu-sê chấp nhận, để trả lời: “Các ông lầm rồi, bởi các ông không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì khi được sống lại, người ta không cưới vợ gả chồng nhưng sẽ như các thiên sứ trên trời. Còn về việc những người chết được sống lại, các ông chưa đọc trong lời tường thuật của Môi-se về bụi gai sao? Đức Chúa Trời đã phán với người: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà là của người sống. Các ông đã lầm to” (Mác 12:24-27; Xuất Ai Cập 3:1-6). Đoàn dân kinh ngạc trước câu trả lời ấy.
Chúa Giê-su đã khiến cả người Pha-ri-si lẫn người Sa-đu-sê phải im lặng, giờ đây những kẻ chống đối này cùng nhau đến để thử ngài thêm nữa. Một thầy kinh luật hỏi ngài: “Thưa Thầy, trong Luật pháp, điều răn nào là quan trọng nhất?”.—Ma-thi-ơ 22:36.
Chúa Giê-su trả lời: “Điều thứ nhất là: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực’. Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Không có điều răn nào quan trọng hơn hai điều đó”.—Mác 12:29-31.
Nghe câu trả lời ấy, thầy kinh luật liền nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm và rất đúng: ‘Đức Chúa Trời chỉ có một, và ngoài ngài ra không có Đức Chúa Trời nào khác’. Việc yêu thương ngài hết lòng, hết sự hiểu biết, hết sức lực và yêu người lân cận như chính mình thì có giá trị hơn hẳn mọi lễ vật thiêu toàn phần và vật tế lễ”. Nhận thấy ông trả lời rất thông minh, Chúa Giê-su phán: “Ông không ở xa Nước Đức Chúa Trời đâu”.—Mác 12:32-34.
Trong ba ngày (9, 10 và 11 Ni-san), Chúa Giê-su dạy dỗ ở đền thờ. Một số người, chẳng hạn như thầy kinh luật này, thích thú lắng nghe ngài. Nhưng những nhà lãnh đạo tôn giáo thì không, giờ đây “chẳng ai dám chất vấn ngài nữa”.