THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 1/8 trg 16-21
  • Hãy kính nhường người khác

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy kính nhường người khác
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Đức Giê-hô-va xem trọng loài người
  • Chúa Giê-su tôn trọng người khác
  • Phao-lô tỏ lòng tôn trọng
  • Tỏ lòng tôn trọng ngày nay
  • Tôn kính Đức Giê-hô-va
  • Tôn trọng mọi hạng người
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Tôn kính Đức Giê-hô-va—Tại sao và làm thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Tôn kính những ai xứng đáng
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2017
  • Bạn có chủ động thể hiện lòng kính trọng anh em không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 1/8 trg 16-21

Hãy kính nhường người khác

“Hãy lấy lẽ kính-nhường nhau”.—RÔ-MA 12:10.

1, 2. (a) Chúng ta phải thực hành điều gì để tỏ lòng khiêm nhường? (b) Kinh Thánh thường dùng chữ “kính-nhường” như thế nào, và những người nào sẽ thấy dễ kính trọng người khác?

BÀI trước nhấn mạnh đến lời khuyên trong Lời Đức Chúa Trời: “Hết thảy đối-đãi với nhau phải trang-sức bằng khiêm-nhường; vì Đức Chúa Trời chống-cự kẻ kiêu-ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm-nhường”. (1 Phi-e-rơ 5:5) Một cách để chúng ta có được sự khiêm nhường là thực hành việc kính nhường hay tôn trọng người khác.

2 Chữ “kính-nhường” thường được Kinh Thánh dùng để chỉ sự kính trọng, kính mến và quý trọng mà chúng ta nên biểu lộ đối với người khác. Chúng ta kính nhường người khác bằng cách đối xử tử tế với họ, kính trọng phẩm giá của họ, lắng nghe quan điểm của họ, sẵn sàng làm những điều không quá đáng mà họ yêu cầu chúng ta làm. Những người khiêm nhường thường không thấy điều này là khó. Tuy nhiên, những người kiêu ngạo có thể thấy khó biểu lộ sự kính trọng chân thật nhưng sẽ cố chiếm được những đặc ân và lợi ích qua những lời nịnh bợ không chân thật.

Đức Giê-hô-va xem trọng loài người

3, 4. Đức Giê-hô-va xem trọng Áp-ra-ham như thế nào, và tại sao?

3 Chính Đức Giê-hô-va nêu gương về việc tỏ lòng tôn trọng. Ngài tạo ra loài người với sự tự do ý chí và không đối xử với họ như những người máy. (1 Phi-e-rơ 2:16) Chẳng hạn, khi Ngài nói với Áp-ra-ham là thành Sô-đôm sẽ bị hủy diệt vì sự gian ác gớm ghiếc của nó, Áp-ra-ham hỏi: “Chúa sẽ diệt người công-bình luôn với người độc-ác sao? Ngộ trong thành có năm mươi người công-bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha-thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công-bình ở trong sao?” Đức Giê-hô-va trả lời rằng Ngài sẽ không diệt thành vì năm mươi người công bình. Rồi Áp-ra-ham tiếp tục khiêm nhường nài xin. Nếu chỉ có 45, 40, 30, 20, 10 người thì sao? Đức Giê-hô-va trấn an Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ không hủy diệt Sô-đôm dù chỉ tìm được mười người công bình ở đó.—Sáng-thế Ký 18:20-33.

4 Đức Giê-hô-va biết rằng không có mười người công bình trong thành Sô-đôm, nhưng Ngài xem trọng Áp-ra-ham bằng cách lắng nghe quan điểm của ông và đối xử tôn trọng với ông. Tại sao? Bởi vì Áp-ra-ham “tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công-bình cho người”. Áp-ra-ham được gọi là “bạn Đức Chúa Trời”. (Sáng-thế Ký 15:6; Gia-cơ 2:23) Hơn nữa, Đức Giê-hô-va thấy Áp-ra-ham tôn trọng người khác. Khi có sự tranh chấp đất đai giữa bọn chăn chiên của ông và bọn chăn chiên của Lót, cháu ông, Áp-ra-ham tôn trọng Lót bằng cách bảo Lót chọn trước vùng nào mình muốn. Lót đã chọn nơi mà ông xem là đất tốt nhất, và Áp-ra-ham dời đi chỗ khác.—Sáng-thế Ký 13:5-11.

5. Đức Giê-hô-va đã xem trọng Lót như thế nào?

5 Cũng vậy, Đức Giê-hô-va xem trọng người công bình Lót. Trước khi Sô-đôm bị hủy diệt, Ngài bảo Lót ra khỏi đó đến một vùng núi. Tuy nhiên, Lót nói rằng không muốn đi đến đó; ông thích thành Xoa gần đấy, mặc dù thành này ở trong vùng sẽ bị tiêu diệt. Đức Giê-hô-va nói với Lót: “Đây, ta ban ơn nầy cho ngươi nữa, sẽ không hủy-diệt thành của ngươi đã nói đó đâu”. Đức Giê-hô-va xem trọng người trung thành Lót bằng cách làm điều mà Lót yêu cầu.—Sáng-thế Ký 19:15-22; 2 Phi-e-rơ 2:6-9.

6. Đức Giê-hô-va tôn trọng Môi-se như thế nào?

6 Khi Đức Giê-hô-va sai Môi-se trở về Ai Cập để dẫn dân Ngài ra khỏi ách nô lệ và nói với Pha-ra-ôn về việc cho dân Ngài đi, Môi-se trả lời: “Ôi! lạy Chúa,... tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi”. Đức Giê-hô-va trấn an Môi-se: “Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói”. Nhưng Môi-se vẫn còn ngần ngại. Lúc đó Đức Giê-hô-va trấn an Môi-se và sắp xếp để sai anh ông là A-rôn đi với ông làm phát ngôn viên.—Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-16.

7. Tại sao Đức Giê-hô-va sẵn sàng tôn trọng người khác?

7 Trong mọi trường hợp như thế, Đức Giê-hô-va tỏ ra sẵn sàng tôn trọng người khác, nhất là những người phụng sự Ngài. Mặc dù những điều họ hỏi xin có thể khác với ý của Đức Giê-hô-va lúc đầu, nhưng Ngài xét lại lời yêu cầu của họ và chiều theo họ miễn là những điều đó không trái với ý định của Ngài.

Chúa Giê-su tôn trọng người khác

8. Chúa Giê-su tôn trọng người đàn bà bị bệnh ngặt nghèo như thế nào?

8 Chúa Giê-su noi theo gương của Đức Giê-hô-va về việc tôn trọng người khác. Có lần trong đám đông, có một người đàn bà bị xuất huyết mười hai năm. Các thầy thuốc không thể chữa lành cho bà. Theo Luật Pháp Môi-se, bà bị xem là không thanh sạch theo nghi thức và không nên đến giữa đám đông. Bà đến đằng sau Chúa Giê-su, rờ áo ngài, bèn được lành. Chúa Giê-su không khăng khăng theo chi tiết của Luật Pháp mà mắng bà về điều bà đã làm. Thay vì vậy, hiểu được hoàn cảnh của bà, ngài tôn trọng bà và nói rằng: “Hỡi con gái ta, đức-tin con đã cứu con; hãy đi cho bình-an và được lành bịnh”.—Mác 5:25-34; Lê-vi Ký 15:25-27.

9. Chúa Giê-su tôn trọng một người ngoại như thế nào?

9 Vào dịp khác, một người đàn bà Ca-na-an đến nói với Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương-xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn-cực lắm”. Biết rằng ngài được sai đến nước Y-sơ-ra-ên chứ không phải đến Dân Ngoại, Chúa Giê-su nói: “Không nên lấy bánh của con-cái [của Y-sơ-ra-ên] mà quăng cho chó con [Dân Ngoại] ăn”. Người đàn bà đáp lại: “Thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống”. Rồi Chúa Giê-su nói: “Hỡi đàn-bà kia, ngươi có đức-tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn”. Đứa con gái của bà được lành bệnh. Chúa Giê-su tôn trọng người ngoại này bởi vì đức tin của bà. Ngay cả việc ngài dùng từ “chó con”, thay vì nói về những chó hoang, đã làm vấn đề bớt căng thẳng và cho thấy lòng trắc ẩn của ngài.—Ma-thi-ơ 15:21-28.

10. Chúa Giê-su dạy môn đồ một bài học nào có tác động mạnh, và tại sao họ cần bài học đó?

10 Chúa Giê-su tiếp tục dạy dỗ môn đồ ngài về việc cần phải khiêm nhường và tôn trọng người khác, vì họ vẫn còn ích kỷ. Có lần, sau khi họ cãi nhau, Chúa Giê-su hỏi: “Các ngươi nói chi với nhau?” Môn đồ đều làm thinh, vì “đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình”. (Mác 9:33, 34) Ngay trong đêm trước khi Chúa Giê-su chết, “môn-đồ lại cãi-lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình”. (Lu-ca 22:24) Vì vậy lúc ăn Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su “đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn-đồ”. Quả là một bài học có tác động mạnh! Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời, đứng hàng thứ nhì sau Đức Giê-hô-va trong cả vũ trụ. Nhưng ngài đã dạy các môn đồ một bài học quý giá bằng cách rửa chân cho họ. Ngài nói: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi”.—Giăng 13:5-15.

Phao-lô tỏ lòng tôn trọng

11, 12. Sau khi Phao-lô trở thành tín đồ Đấng Christ, ông học được điều gì, và ông đã áp dụng bài học này như thế nào về chuyện liên hệ đến Phi-lê-môn?

11 Là người noi gương Đấng Christ, sứ đồ Phao-lô cũng tỏ lòng tôn trọng người khác. (1 Cô-rinh-tô 11:1) Ông nói: “Chúng tôi... chẳng cầu vinh-hiển đến từ loài người... Nhưng chúng tôi đã ăn-ở nhu-mì giữa anh em, như một người vú săn-sóc chính con mình cách dịu-dàng vậy”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:6, 7) Một người vú thì sẽ chăm sóc con nhỏ mình. Sau khi trở thành tín đồ Đấng Christ, Phao-lô học tính khiêm nhường và tỏ lòng tôn trọng những anh em tín đồ Đấng Christ bằng cách đối xử với họ một cách dịu dàng. Làm vậy, ông cũng tôn trọng sự tự do ý chí của họ, như chúng ta thấy qua một chuyện xảy ra lúc ông ở trong tù tại Rô-ma.

12 Một nô lệ trốn chủ tên là Ô-nê-sim đã nghe lời dạy dỗ của Phao-lô. Người trở nên một tín đồ Đấng Christ và cũng là bạn của Phao-lô. Người chủ nô lệ là Phi-lê-môn, cũng là một tín đồ Đấng Christ, sống ở Tiểu Á. Trong một lá thư gửi cho Phi-lê-môn, Phao-lô cho biết là Ô-nê-sim đã hữu dụng cho ông như thế nào. Ông nói: “Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi”. Nhưng Phao-lô trả Ô-nê-sim về cho Phi-lê-môn, vì ông viết: “Tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng-ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép-buộc, bèn là bởi lòng thành”. Phao-lô không lợi dụng sự kiện ông là một sứ đồ, nhưng ông tôn trọng Phi-lê-môn bằng cách không xin giữ Ô-nê-sim ở lại Rô-ma. Hơn nữa, Phao-lô khuyên Phi-lê-môn tôn trọng Ô-nê-sim, coi người “hơn tôi-mọi, coi như anh em yêu-dấu”.—Phi-lê-môn 13-16.

Tỏ lòng tôn trọng ngày nay

13. Rô-ma 12:10 bảo chúng ta làm gì?

13 Lời Đức Chúa Trời khuyên: “Hãy lấy lẽ kính-nhường nhau”. (Rô-ma 12:10) Điều này có nghĩa là chúng ta không nên đợi người khác tỏ lòng tôn trọng chúng ta trước, nhưng mình nên làm điều đó trước. “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác”. (1 Cô-rinh-tô 10:24; 1 Phi-e-rơ 3:8, 9) Vì vậy tôi tớ của Đức Giê-hô-va tìm cơ hội để tỏ lòng tôn trọng những người trong gia đình, các anh em tín đồ Đấng Christ trong hội thánh, và ngay cả những người ở ngoài hội thánh.

14. Vợ chồng tỏ lòng tôn trọng nhau như thế nào?

14 Kinh Thánh nói: “Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà”. (1 Cô-rinh-tô 11:3) Đức Giê-hô-va buộc người đàn ông phải đối đãi với vợ như Đấng Christ đối với hội thánh. Nơi 1 Phi-e-rơ 3:7, Kinh Thánh bảo người chồng “phải kính-nể” vợ và ăn ở với vợ “như là với giống yếu-đuối hơn”. Chồng có thể làm điều này bằng cách chân thật sẵn lòng lắng nghe và để ý đến lời đề nghị của vợ. (Sáng-thế Ký 21:12) Anh có thể chiều theo ý vợ khi không ngược lại nguyên tắc Kinh Thánh, giúp đỡ và đối xử tử tế với vợ. Đồng thời “vợ thì phải kính chồng”. (Ê-phê-sô 5:33) Vợ lắng nghe chồng, không luôn luôn cố đòi chồng theo ý mình, không chê bai hoặc càu nhàu chồng. Vợ tỏ tính khiêm nhường bằng cách không cố chế ngự chồng, ngay cả khi chị có khả năng trổi hơn trong vài phương diện.

15. Chúng ta nên đối xử thế nào với người lớn tuổi, và họ nên đáp ứng thế nào?

15 Trong hội thánh tín đồ Đấng Christ, có những người đặc biệt đáng được tôn trọng, chẳng hạn như những người lớn tuổi. “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả”. (Lê-vi Ký 19:32) Chúng ta làm thế đặc biệt với những người đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều năm bởi vì “tóc bạc là mão triều-thiên vinh-hiển, miễn là thấy ở trong đường công-bình”. (Châm-ngôn 16:31) Các giám thị nên nêu gương bằng cách tỏ lòng kính trọng những anh em tín đồ Đấng Christ lớn tuổi hơn họ. Dĩ nhiên, người già cả cũng cần tỏ thái độ tôn trọng đối với những người trẻ tuổi, nhất là những người có trách nhiệm chăn bầy.—1 Phi-e-rơ 5:2, 3.

16. Cha mẹ và con cái tôn trọng nhau như thế nào?

16 Người trẻ nên tôn kính cha mẹ: “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi (ấy là điều-răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”. Đồng thời cha mẹ cũng coi trọng con cái, vì họ được bảo “chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó”.—Ê-phê-sô 6:1-4; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12.

17. Ai đáng được “kính-trọng bội-phần”?

17 Chúng ta cũng kính trọng những người làm việc khó nhọc để phụng sự hội thánh: “Các trưởng-lão khéo cai-trị Hội-thánh thì mình phải kính-trọng bội-phần, nhứt là những người chịu chức rao-giảng và dạy-dỗ”. (1 Ti-mô-thê 5:17) Một cách chúng ta có thể tỏ lòng kính trọng họ là làm theo những gì Hê-bơ-rơ 13:17 nói: “Hãy vâng lời kẻ dắt-dẫn anh em và chịu phục các người ấy”.

18. Chúng ta đối xử thế nào với những người ở ngoài hội thánh?

18 Chúng ta có phải tỏ lòng tôn trọng những người ở ngoài hội thánh không? Có. Thí dụ, chúng ta được dạy: “Mọi người phải vâng phục các nhà cầm quyền”. (Rô-ma 13:1; NW) Đây là những người cai trị thế tục mà Đức Giê-hô-va cho phép họ nắm quyền cho đến khi Nước Trời của Ngài thay thế họ. (Đa-ni-ên 2:44) Vậy chúng ta “phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng-góp cho kẻ mình phải đóng-góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính”. (Rô-ma 13:7) Chúng ta phải “kính mọi người”.—1 Phi-e-rơ 2:17.

19. Chúng ta “làm điều thiện” cho người khác và tôn trọng họ như thế nào?

19 Dù rằng chúng ta phải tôn trọng những người ở ngoài hội thánh, nhưng hãy chú ý điều mà Lời Đức Chúa Trời nhấn mạnh: “Đương lúc có dịp-tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức-tin”. (Ga-la-ti 6:10) Dĩ nhiên, cách tốt nhất mà chúng ta có thể “làm điều thiện” cho người khác là vun trồng và thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của họ. (Ma-thi-ơ 5:3, NW) Chúng ta có thể làm điều này bằng cách nghe theo lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật”. Khi chúng ta tế nhị nắm lấy mọi cơ hội để làm chứng, ‘làm cho đầy-đủ mọi phận-sự về chức-vụ mình’, chúng ta không những làm điều thiện cho mọi người mà còn tôn trọng họ nữa.—2 Ti-mô-thê 2:15; 4:5.

Tôn kính Đức Giê-hô-va

20. Việc gì xảy ra cho Pha-ra-ôn và quân của ông, và tại sao?

20 Đức Giê-hô-va xem trọng tạo vật của Ngài. Vậy thì điều hợp lý là chúng ta cũng nên tôn kính Ngài. (Châm-ngôn 3:9; Khải-huyền 4:11) Lời của Đức Giê-hô-va cũng nói: “Ai tôn-kính ta, ta sẽ làm cho được tôn-trọng, còn ai khinh-bỉ ta, tất sẽ bị khinh-bỉ lại”. (1 Sa-mu-ên 2:30) Khi Pha-ra-ôn ở Ai Cập được lệnh phải cho dân của Đức Chúa Trời đi, ông kiêu ngạo trả lời: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2) Khi Pha-ra-ôn sai quân đi diệt dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-va rẽ nước Biển Đỏ cho Y-sơ-ra-ên. Nhưng khi quân Ai Cập đuổi theo, Đức Giê-hô-va khiến nước lấp phủ đáy biển lại. “Ngài đã ném xuống biển binh-xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:26-28; 15:4) Vậy việc Pha-ra-ôn kiêu ngạo không chịu tôn kính Đức Giê-hô-va đã khiến đời ông bị kết liễu thảm thương.—Thi-thiên 136:15.

21. Tại sao Đức Giê-hô-va nghịch cùng Bên-xát-sa, và hậu quả ra sao?

21 Vua Bên-xát-sa của Ba-by-lôn không chịu tôn kính Đức Giê-hô-va. Trong buổi tiệc say mèm, ông nhạo báng Đức Giê-hô-va bằng cách dùng những bình thánh bằng vàng và bạc lấy từ đền thờ Giê-ru-sa-lem để uống rượu. Và trong lúc uống rượu, ông ca ngợi các thần giả của mình. Nhưng tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Đa-ni-ên tâu với vua: “Lòng vua cũng không chịu nhún-nhường chút nào; nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời”. Ngay đêm đó Bên-xát-sa bị giết, và ông bị mất nước.—Đa-ni-ên 5:22-31.

22. (a) Tại sao cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên và dân chúng? (b) Đức Giê-hô-va yêu thích những ai, và kết quả là gì?

22 Trong thế kỷ thứ nhất CN, Vua Hê-rốt phán truyền trước công chúng, và họ kêu lên: “Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu!” Ông vua tự đắc này không phản đối nhưng muốn được tôn vinh. Liền lúc đó, “thiên-sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh-hiển cho Đức Chúa Trời”. (Công-vụ các Sứ-đồ 12:21-23) Vua Hê-rốt tôn vinh mình chứ không tôn vinh Đức Giê-hô-va, và bị giết chết. Các người lãnh đạo tôn giáo vào thời đó đã làm ô danh Đức Chúa Trời bởi họ đã giết Con Ngài là Chúa Giê-su. Một số quan quyền biết Chúa Giê-su dạy lẽ thật nhưng không muốn theo ngài, “vì họ chuộng danh-vọng bởi người ta đến hơn là danh-vọng bởi Đức Chúa Trời đến”. (Giăng 11:47-53; 12:42, 43) Dân Y-sơ-ra-ên nói chung đã không tôn vinh Đức Giê-hô-va và Đại Diện được Ngài bổ nhiệm là Chúa Giê-su. Hậu quả là Đức Giê-hô-va không tiếp tục coi trọng họ, bỏ mặc cho họ và đền thờ bị tiêu diệt. Nhưng Ngài cứu mạng những người tôn vinh Ngài và Con Ngài.—Ma-thi-ơ 23:38; Lu-ca 21:20-22.

23. Chúng ta phải làm gì để được sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời? (Thi-thiên 37:9-11; Ma-thi-ơ 5:5)

23 Tất cả những người muốn sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời sau khi hệ thống hiện tại bị hủy diệt thì phải tôn kính và vâng phục Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. (Giăng 5:22, 23; Phi-líp 2:9-11) Những người không tôn kính Ngài “sẽ bị truất khỏi đất”. Mặt khác, những người ngay thẳng tôn kính và vâng lời Đức Chúa Trời và Đấng Christ “sẽ được ở trên đất”.—Châm-ngôn 2:21, 22.

Để ôn lại

◻ Tôn trọng người khác có nghĩa gì, và Đức Giê-hô-va đã làm điều này như thế nào?

◻ Chúa Giê-su và Phao-lô tôn trọng người khác như thế nào?

◻ Những người nào đáng được tôn trọng vào thời nay?

◻ Tại sao chúng ta phải tôn kính Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su?

[Hình nơi trang 17]

Đức Giê-hô-va xem trọng Áp-ra-ham bằng cách nghe lời nài xin của ông

[Hình nơi trang 18]

Trong những cuộc hôn nhân thành công, vợ chồng tôn trọng nhau

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2025)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ