THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w91 1/7 trg 14-18
  • Vai trò của các nhà cầm quyền

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Vai trò của các nhà cầm quyền
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tín đồ thật của đấng Christ không “chống lại uy-quyền”
  • Vâng lời luật pháp
  • Một lý do để sợ
  • “Quan-quyền là chức-việc của Đức Chúa Trời”
  • Cần có đức tin
  • Khi nhà nước không giúp đỡ
  • Quan điểm của tín đồ Đấng Christ về uy quyền
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Quan điểm của tín đồ Đấng Christ về các nhà cầm quyền
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
  • Bạn nên nhận biết uy quyền của ai?
    Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời
  • Tôn trọng uy quyền—Tại sao cần yếu?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1991
w91 1/7 trg 14-18

Vai trò của các nhà cầm quyền

“Quan-quyền là chức-việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ” (RÔ-MA 13:4)

1, 2. Nhiều kẻ trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã dự phần thế nào trong các hoạt động cách mạng?

CÁCH ĐÂY hai năm một cuộc họp mặt giữa các giám mục tại Luân-đôn đã khiến tờ báo New York Post đăng một bài xã thuyết bất bình. Cuộc họp mặt gọi là Hội nghị Lamberth triệu tập hơn 500 giám mục Anh giáo. Điều gây ra sự bất bình là một quyết nghị của hội nghị tỏ ý thông cảm cho những người “sau khi đã dùng đủ mọi phương tiện khác không xong nên đã chọn đường lối tranh đấu bằng vũ khí làm cách duy nhất để thực thi công lý”.

2 Báo Post nói làm vậy thật ra là tán thành sự khủng bố. Tuy nhiên, các giám mục không làm gì khác hơn là theo trào lưu ngày càng thịnh hành. Thái độ của họ không khác với thái độ của linh mục Công giáo tại Ghana cổ võ cho chiến tranh du kích như là giải pháp nhanh chóng nhất, chắc chắn nhất và an toàn nhất để giải phóng Phi Châu; hoặc thái độ của một giám mục Giám lý hội Phi Châu nọ đã nguyện thực hiện “cuộc đấu tranh giải phóng cho đến cùng”; hoặc thái độ của nhiều giáo sĩ các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ từng tranh đấu cùng phe những kẻ dấy loạn chống lại các chính quyền tại Á Châu và Nam Mỹ.

Tín đồ thật của đấng Christ không “chống lại uy-quyền”

3, 4. a) Những kẻ tự xưng theo đấng Christ mà cổ võ cách mạng thì vi phạm các nguyên tắc nào? b) Một người đã thấy rõ điều gì về Nhân-chứng Giê-hô-va?

3 Trong thế kỷ thứ nhất Giê-su nói với môn đồ: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian vậy” (Giăng 17:14). Bất cứ kẻ nào tự xưng tín đồ đấng Christ mà cổ võ cách mạng thì là “thuộc về thế gian”. Y không phải là môn đồ của Giê-su; cũng không “vâng-phục các đấng cầm quyền trên mình” (Rô-ma 13:1). Kẻ đó nên nghe lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô nói “ai chống-cự quyền-phép, tức là đối-địch với mạng-lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối-địch thì chuốc lấy sự phán-xét vào mình” (Rô-ma 13:2).

4 Tương phản với nhiều kẻ trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, Nhân-chứng Giê-hô-va không liên can gì đến sự hung bạo võ trang. Một người đàn ông tại Âu Châu đã thấy rõ điều đó. Ông viết: “Sau khi chứng kiến bông trái của tôn giáo và chính trị, tôi đã dốc chí âm mưu đảo ngược trật tự xã hội. Tôi gia nhập một nhóm khủng bố và tập luyện xử dụng mọi thứ vũ khí; tôi đã tham gia vào nhiều cuộc cướp bóc võ trang. Nguy hiểm luôn luôn rình rập đời sống tôi. Thời gian trôi qua, chúng tôi thấy rõ là mình tranh đấu hoài công vô ích. Tôi đâm ra chán chường, đi đến chỗ thất vọng hoàn toàn. Rồi một nữ Nhân-chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà tôi. Bà nói với tôi về Nước Đức Chúa Trời. Vì tôi quả quyết đó chỉ là mất thì giờ vô ích, tôi đề nghị để vợ tôi tiếp chuyện. Vợ tôi tiếp chuyện và bắt đầu học hỏi Kinh-thánh tại nhà. Cuối cùng tôi ưng thuận tham gia học hỏi. Tôi không đủ chữ để diễn tả nỗi nhẹ nhõm mà tôi cảm thấy khi hiểu được mãnh lực nào thúc đẩy nhân loại làm ác. Lời hứa mầu nhiệm về Nước Trời đã ban cho tôi hy vọng khích lệ và một lẽ sống”.

5. Tại sao tín đồ đấng Christ tiếp tục vâng phục các nhà cầm quyền, và cho đến khi nào?

5 Tín đồ đấng Christ là đại sứ hoặc sứ giả của Đức Chúa Trời và đấng Christ (Ê-sai 61:1, 2; II Cô-rinh-tô 5:20; Ê-phê-sô 6:19, 20). Với tư cách đó, họ giữ trung lập trong các cuộc xung đột của thế gian này. Mặc dù vài hệ thống chính trị có vẻ thành công về kinh tế hơn các hệ thống khác, và vài hệ thống cho người dân nhiều tự do hơn các hệ thống khác, tín đồ đấng Christ không cổ võ cho chế độ nào và cũng không cho chế độ nào là hay hơn chế độ khác. Họ biết tất cả các hệ thống đều bất toàn. Đó là sắp đặt của Đức Chúa Trời để cho chúng tiếp tục hiện hữu cho đến khi Nước Trời nắm quyền. Bởi vậy tín đồ đấng Christ tiếp tục vâng phục các nhà cầm quyền đồng thời mưu cầu lợi ích lâu dài của người khác bằng cách rao giảng tin mừng về Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:14; I Phi-e-rơ 3:11, 12).

Vâng lời luật pháp

6. Tại sao nhiều đạo luật của loài người tốt dù “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”?

6 Chính phủ của các nước đặt ra nhiều đạo luật, và đa số các luật đều tốt. Khi xét rằng “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” chúng ta có nên ngạc nhiên về điều đó không? (I Giăng 5:19). Không. Đức Giê-hô-va đã ban cho thủy tổ chúng ta là A-đam một lương tâm, và cái ý thức bẩm sinh đó về điều phải trái đã thể hiện trong các đạo luật của loài người dưới nhiều hình thức (Rô-ma 2:13-16). Một nhà lập luật Ba-by-lôn thời xưa là Hammarabi ghi lời tựa bộ luật của ông như sau: “Thời đó tôi được giao phó công việc tìm kiếm lợi ích cho dân, chính tôi là Hammurabi, một quan trưởng tận tụy, kính trời, làm cho công lý ngự trị trong xứ, diệt trừ gian ác, ngõ hầu kẻ mạnh không hiếp đáp kẻ yếu”.

7. Nếu người nào phạm pháp, ai có quyền phạt, và tại sao?

7 Đa số các chính phủ có thể nói mục tiêu của luật pháp họ là tương tợ: mưu cầu lợi ích cho dân và trật tự trong xã hội. Bởi vậy, họ trừng phạt các hành vi chống lại xã hội như giết người và trộm cắp, và đặt ra luật lệ như hạn chế vận tốc lưu thông và luật đậu xe. Người nào cố ý vi phạm luật pháp của nhà cầm quyền là xúc phạm đến họ và “chuốc lấy sự phán-xét vào mình”. Sự phán xét của ai? Không nhất thiết của Đức Chúa Trời. Chữ Hy-lạp dịch ra đây là sự phán xét có thể ngụ ý nói các thủ tục hộ pháp thay vì các phán xét do Đức Giê-hô-va (So sánh I Cô-rinh-tô 6:7). Nếu người nào phạm pháp, nhà cầm quyền trên họ có quyền phạt.

8. Hội-thánh sẽ làm gì nếu một người trong hội-thánh phạm tội nặng?

8 Nhân-chứng Giê-hô-va nổi tiếng là không chống lại nhà cầm quyền. Nếu xảy ra vụ nào liên can đến một người trong hội-thánh vi phạm luật pháp, hội-thánh không giúp người đó tránh khỏi bị trừng phạt hợp pháp. Nếu người nào ăn cắp, giết người, vu khống, gian lận thuế vụ, hãm hiếp, lường gạt, dùng ma túy bất hợp pháp hoặc chống lại uy quyền hợp pháp bằng cách nào khác, người đó sẽ bị hội-thánh sửa trị nghiêm khắc—và người đó đừng nên cho rằng mình bị bắt bớ khi bị các nhà cầm quyền trừng phạt (I Cô-rinh-tô 5:12, 13; I Phi-e-rơ 2:13-17, 20).

Một lý do để sợ

9. Tín đồ đấng Christ có thể nhận sự che chở chính đáng của ai khi bị đe dọa bởi các phần tử phi pháp?

9 Phao-lô bàn tiếp về các nhà cầm quyền: “Vả, các quan-quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền-phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen-thưởng” (Rô-ma 13:3). Các nhà cầm quyền không phải là để cho các tín đồ trung thành sợ bị trừng phạt, nhưng là để cho những kẻ làm ác phạm điều “bất chánh”, bất lương phải sợ. Khi bị đe dọa bởi các phần tử phi pháp như thế, các Nhân-chứng Giê-hô-va có thể nhận sự che chở chính đáng của cảnh sát hoặc quân đội (Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-22).

10. Nhân-chứng Giê-hô-va “được khen-thưởng” thế nào bởi nhà cầm quyền?

10 Phao-lô nói với các tín đồ vâng giữ luật pháp của nhà cầm quyền trên mình: “[Ngươi] sẽ được khen-thưởng”. Để lấy thí dụ, hãy xem vài lá thư mà Nhân-chứng Giê-hô-va tại Ba-tây đã nhận được sau các hội nghị địa hạt của họ. Một trưởng ty thể tháo vụ thị xã viết: “Hạnh kiểm hòa nhã của quí vị thật đáng được ban khen là tối ưu. Trong thế gian náo động ngày nay, thật là niềm an ủi biết rằng có nhiều người vẫn còn tin tưởng và thờ phượng Đức Chúa Trời”. Một giám đốc vận động trường thành phố viết: “Dù quí vị họp mặt rất đông người, không có tai nạn nào được ghi nhận làm mất đi phẩm giá, nhờ có tổ chức thật hoàn hảo”. Một văn phòng của thị trưởng viết: “Nhân cơ hội này chúng tôi muốn khen ngợi quí vị biết giữ trật tự và tôn trọng kỷ luật tự giác kỳ diệu, và chúng tôi cầu chúc quí vị luôn luôn thành công trong các cuộc họp mặt trong tương lai”.

11. Tại sao không thể nào nói công việc rao giảng là một hành vi xấu được?

11 Chữ “điều lành” ngụ ý nói hành động tuân theo luật pháp của các bậc cầm quyền trên mình. Ngoài ra, công việc rao giảng của chúng ta do lệnh của Đức Chúa Trời chứ không phải của loài người, không phải là một hành vi xấu—một điểm mà các nhà cầm quyền chính trị nên nhìn nhận. Đó là một dịch vụ công quản nâng cao đạo đức cho những người nào hưởng ứng thuận lợi. Do đó, chúng ta hy vọng các nhà cầm quyền sẽ che chở quyền rao giảng của chúng ta. Pha-lô kêu gọi các bậc cầm quyền để hợp pháp hóa công việc rao giảng tin mừng (Công-vụ các Sứ-đồ 16:35-40; 25:8-12; Phi-líp 1:7). Tương tợ thế mới đây các Nhân-chứng Giê-hô-va đã xin cho công việc rao giảng của họ được nhìn nhận công khai và đã được chấp thuận tại Đông Đức, Hung-gia-lợi, Ba-lan, Lỗ-mã-ni, Benin và Miến-điện.

“Quan-quyền là chức-việc của Đức Chúa Trời”

12-14. Các nhà cầm quyền đã hành động thế nào với tư cách là “chức-việc của Đức Chúa Trời” a) trong thời kỳ Kinh-thánh viết ra? b) trong thời nay?

12 Phao-lô nói tiếp về uy quyền của loài người: “Quan-quyền là chức-việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức-việc của Đức Chúa Trời để... phạt kẻ dữ” (Rô-ma 13:4).

13 Đôi khi nhà cầm quyền của các nước đã giúp ích cho tôi tớ của Đức Chúa Trời qua nhiều cách rõ rệt. Si-ru đã làm vậy khi ra lệnh cho người Do-thái rời Ba-by-lôn để về quê dựng lại nhà Đức Chúa Trời (E-xơ-ra 1:1-4; Ê-sai 44:28). Ạt-ta-xét-xe đã “là chức-việc của Đức Chúa Trời” khi phái E-xơ-ra ra đi với tiền đóng góp để dựng lại nhà đó và sau đó khi sai Nê-hê-mi đi dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem (E-xơ-ra 7:11-26; 8:25-30; Nê-hê-mi 2:1-8). Rồi nhà cầm quyền La-mã cũng đã “là chức-việc của Đức Chúa Trời” khi giải cứu Phao-lô khỏi đám dân dấy loạn tại Giê-ru-sa-lem, che chở ông khi bị đắm tàu và thu xếp cho ông ở nhà riêng tại Rô-ma (Công-vụ các Sứ-đồ 21:31, 32; 28:7-10, 30, 31).

14 Cũng thế, các nhà cầm quyền của loài người đã “là chức-việc của Đức Chúa Trời” trong thời nay. Chẳng hạn, năm 1959 Tối Cao Pháp viện Gia-nã-đại xử trắng án cho một Nhân-chứng Giê-hô-va bị buộc tội xuất bản tài liệu gây loạn và vu khống tại Québec—như vậy là xử nghịch lại thành kiến của ông Maurice Duplessis hồi đó làm Thủ tướng tiểu bang Québec.

15. Nói chung thì các nhà cầm quyền là “chức-việc của Đức Chúa Trời” cách nào, và nhờ thế họ có quyền gì?

15 Hơn nữa, nói chung thì chính phủ các nước là “chức-việc của Đức Chúa Trời” bằng cách giữ gìn trật tự chung cho đến khi Nước Đức Chúa Trời gánh lấy trách nhiệm đó. Theo lời Phao-lô, chính nhằm mục tiêu đó mà nhà cầm quyền “cầm gươm”, biểu hiệu quyền thi hành sự trừng phạt. Thường thường sự trừng phạt liên can đến tù tội hoặc phạt vạ bằng tiền. Tại vài nước sự trừng phạt có thể đi đến độ xử tử.a Mặt khác, nhiều nước chọn không dùng án tử hình và đó cũng là quyền của họ.

16. a) Bởi vì nhà cầm quyền là “chức-việc của Đức Chúa Trời”, một số tôi tớ của Đức Chúa Trời đã xét thấy làm gì là đúng? b) Một tín đồ đấng Christ không nhận làm các việc loại nào, và tại sao không?

16 Sự kiện các nhà cầm quyền là “chức-việc của Đức Chúa Trời” giải thích lý do tại sao Đa-ni-ên, ba người Hê-bơ-rơ, Nê-hê-mi và Mạc-đô-chê đã có thể ưng thuận giữ các địa vị có trách nhiệm trong các chính quyền Ba-by-lôn và Phe-rơ-sơ. Như vậy họ đã có thể kêu gọi Nhà nước dùng uy quyền để đem lợi ích cho dân tộc Đức Chúa Trời (Nê-hê-mi 1:11; E-xơ-ra 10:3; Đa-ni-ên 2:48, 49; 6:1, 2). Ngày nay một số tín đồ đấng Christ cũng làm công chức cho chính phủ. Nhưng bởi vì họ biệt lập khỏi thế gian, họ không gia nhập các đảng phái chính trị, không tìm kiếm địa vị do đảng phái chính trị và cũng không nhận những chức vụ lập đường lối chính trị trong các tổ chức chính trị.

Cần có đức tin

17. Một số tình trạng nào có thể xui khiến một số người không phải là tín đồ đấng Christ chống lại uy quyền?

17 Tuy vậy, nếu nhà cầm quyền chấp chứa sự tham nhũng hoặc ngay cả đàn áp thì sao? Tín đồ đấng Christ có nên tìm cách lật đổ chính quyền để thay thế bằng một chính quyền mới có vẻ tốt hơn không? Xét ra thì chính quyền bất công và tham nhũng không có gì là mới. Trong thế kỷ thứ nhất Đế quốc La-mã cho phép những sự bất công như chế độ nô lệ. Họ cũng dung túng các quan lại tham nhũng. Kinh-thánh có nói đến những kẻ thâu thuế gian lận, một quan án bất công và một quan trấn thủ tỉnh lỵ đòi ăn hối lộ (Lu-ca 3:12, 13; 18:2-5; Công-vụ các Sứ-đồ 24:26, 27).

18, 19. a) Tín đồ đấng Christ phản ứng thế nào nếu có các nhân viên chính quyền gây ra các tệ đoan và tham nhũng? b) Tín đồ đấng Christ cải thiện thế nào đời sống của người đồng loại, theo lời một sử gia và lời trong ô dưới đây?

18 Hồi thời đó các tín đồ đấng Christ đã có thể tìm cách bài trừ các tệ đoan thể ấy, nhưng họ không làm thế. Để thí dụ, Phao-lô không hô hào bãi bỏ chế độ nô lệ, và ông cũng không bảo các tín đồ làm chủ nô lệ phải thả nô lệ ra. Thay vì thế, ông nói lời khuyên cho các nô lệ và những người làm chủ nô lệ hãy tỏ ra thương xót theo tinh thần đạo đấng Christ khi đối xử với nhau (I Cô-rinh-tô 7:20-24; Ê-phê-sô 6:1-9; Phi-lê-môn 10-16; cũng xem I Phi-e-rơ 2:18). Cũng thế, tín đồ đấng Christ không tham gia vào các hoạt động cách mạng. Họ bận rộn rao giảng “[tin mừng] về sự bình-an” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:36). Năm 66 tây lịch, một đạo quân La-mã bao vây Giê-ru-sa-lem và rồi rút lui. Thay vì ở lại trong thành với những kẻ nổi loạn thủ thành, các tín đồ Hê-bơ-rơ “trốn lên núi” vâng theo chỉ thị của Giê-su (Lu-ca 21:20, 21).

19 Các tín đồ đấng Christ thuộc thế kỷ thứ nhất sống hài lòng với những gì họ có và tìm cách cải thiện đời sống của người đồng loại bằng cách giúp họ vâng theo các nguyên tắc Kinh-thánh. Sử gia John Lord viết trong sách “Thế giới La-mã thời xưa” (The Old Roman World): “Chiến thắng thật sự của đạo đấng Christ là đã đào tạo những người tin đạo đó trở nên những người tốt hơn, thay vì thay đổi bề ngoài các cơ quan công quyền, hoặc chính phủ hay luật pháp”. Tín đồ đấng Christ thời nay có nên hành động khác hơn không?

Khi nhà nước không giúp đỡ

20, 21. a) Một chính quyền nào của loài người đã không hành động như “chức-việc của Đức Chúa Trời” để làm lành? b) Nhân-chứng Giê-hô-va nên phản ứng thế nào khi bị bắt bớ và Nhà nước làm ngơ?

20 Tháng 9 năm 1972 một xứ tại Trung Phi mở cuộc tấn công tàn tệ nghịch lại Nhân-chứng Giê-hô-va. Hằng ngàn người trong họ bị cướp hết tài sản và bị đối đãi tàn nhẫn kể cả đánh đập, tra tấn và giết chết. Nhà cầm quyền có làm tròn bổn phận che chở các Nhân-chứng không? Không. Thay vì thế, họ cổ võ sự hung bạo, ép buộc các tín đồ vô tội đó trốn sang các xứ lân cận để thoát thân.

21 Nhân-chứng Giê-hô-va có nên nổi giận dấy lên chống lại những kẻ bắt bớ thể ấy không? Không. Tín đồ đấng Christ nên kiên nhẫn chịu đựng những sự nhục nhã, hành động khiêm nhường bắt chước Giê-su: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình” (I Phi-e-rơ 2:23). Họ nhớ khi Giê-su bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, ngài quở một môn đồ đã rút gươm ra bảo vệ ngài, và sau đó ngài nói với Bôn-xơ Phi-lát: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế-gian nầy, thì tôi-tớ ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ-giới” (Giăng 18:36; Ma-thi-ơ 26:52; Lu-ca 22:50, 51).

22. Một số Nhân-chứng tại Phi Châu nêu ra gương tốt nào khi họ phải chịu những sự bắt bớ dữ dội?

22 Nhớ lại trong trí gương đó của Giê-su, các Nhân-chứng đó tại Phi Châu can đảm làm theo lời khuyên của Phao-lô: “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng” (Rô-ma 12:17-19; so sánh Hê-bơ-rơ 10:32-34). Các anh em tại Phi Châu quả là gương đầy khích lệ thay cho tất cả chúng ta! Ngay cả khi nhà cầm quyền từ chối hành động đàng hoàng, tín đồ thật của đấng Christ cũng không từ bỏ các nguyên tắc của Kinh-thánh.

23. Chúng ta còn bàn đến các câu hỏi nào?

23 Tuy vậy, các nhà cầm quyền có thể chờ đợi gì nơi tín đồ đấng Christ? Và có giới hạn nào không cho các đòi hỏi của họ mà họ có quyền đặt ra? Bài tới sẽ bàn đến điều này.

[Chú thích]

a Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa ấn định bản án tử hình cho các tội nặng (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:14; Lê-vi Ký 18:29; 20:2-6; Dân-số Ký 35:30).

Bạn có thể giải thích không?

◻ Một người có thể “chống-cự” các bậc cầm quyền trên mình qua vài cách nào

◻ “Mạng-lịnh Đức Chúa Trời đã lập” bàn về uy quyền của chính phủ là gì?

◻ Uy quyền đáng “sợ” ở chỗ nào?

◻ Các chính phủ loài người là “chức-việc của Đức Chúa Trời” là thế nào?

[Khung nơi trang 17]

Một thư của cảnh sát trưởng

CHI NHÁNH Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) tại Ba-tây nhận được một thư đóng ấn “Công sở tiểu bang Minas Gerais”. Đó là thư của cảnh sát trưởng thành phố Conquista. Có sự vi phạm nào chăng? Hãy đọc thư thì rõ. Thư nói:

“Thưa quí vị:

Tôi hân hạnh tự giới thiệu là cảnh sát trưởng thành phố Conquista, tiểu bang Minas Gerais, độ ba năm nay. Tôi vẫn cố gắng làm việc tận tâm, nhưng hồi trước khó lòng giữ trật tự trong trại giam. Các tù nhân dù được huấn luyện để làm việc này việc nọ nhưng vẫn hay rối loạn.

Cách đây vài năm, Ông——đến ở thành phố và tự giới thiệu là một Nhân-chứng Giê-hô-va. Ông bắt đầu rao giảng Kinh-thánh cho vài tù nhân, dạy họ đọc và viết và chỉ cho họ phép vệ sinh căn bản và đạo làm người cũng như nói với họ về Kinh-thánh. Cách hoạt động của nhà giảng đạo này biểu lộ sự tận tụy, yêu thương và hy sinh. Chẳng bao lâu tù nhân đổi tánh tốt hơn thấy rõ làm cho ai quan sát cũng ngạc nhiên và thán phục.

Chiếu theo sự việc xảy ra trong tù, tôi muốn chính thức thông báo cho Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) biết rằng chúng tôi hoan nghênh việc tốt mà nhà giảng đạo có công kia đã làm cho làng xã”.

Phao-lô nói về uy quyền của chính phủ: “Hãy làm điều lành, sẽ được khen-thưởng” (Rô-ma 13:3). Trường hợp nêu trên chắc chắn chứng thực lời đó. Thật là một sự làm chứng về quyền lực cải thiện của Lời Đức Chúa Trời mà tin mừng thực hiện được chỉ trong vòng vài tháng trong khi hệ thống nhà giam mất nhiều năm lại làm không xong! (Thi-thiên 19:7-9).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2025)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ