Quan điểm của tín đồ Đấng Christ về uy quyền
“Chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời” (RÔ-MA 13:1).
1. Tại sao người ta có thể nói rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Quyền năng Tối cao?
UY QUYỀN được liên kết với sự sáng tạo. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tối cao ban sự sống cho mọi tạo vật vô tri và có tri giác. Ngài rõ ràng là Đấng có uy quyền Tối cao. Tín đồ thật của đấng Christ có cùng cảm nghĩ với các tạo vật trên trời khi họ tuyên bố: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý-muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên” (Khải-huyền 4:11).
2. Theo một ý nghĩa nào đó thì các vua chúa đầu tiên của loài người đã thú nhận thế nào rằng họ tự nhiên vốn không có quyền đô hộ người khác, và Chúa Giê-su đã nói gì với Bôn-xơ Phi-lát?
2 Sự kiện nhiều người trong số các vua chúa đầu tiên đã cố gắng hợp thức hóa uy quyền của mình bằng cách tuyên bố họ là một vị thần hoặc đại diện của một vị thần cho thấy một cách gián tiếp là không ai tự nhiên vốn có quyền cai trị những người khác (Giê-rê-mi 10:23). Giê-hô-va Đức Chúa Trời là nguồn uy quyền chính đáng duy nhất. Đấng Christ nói với Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc La Mã tại xứ Giu-đê: “Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta” (Giăng 19:11).
“Chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời”
3. Sứ đồ Phao-lô nói gì về “các nhà cầm quyền trên mình”, và lời của Chúa Giê-su và Phao-lô đưa đến những câu hỏi nào?
3 Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ đấng Christ sống dưới quyền đô hộ của Đế quốc La Mã: “Mọi người phải vâng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện hữu ở trong vị thế tương đối của mình là do Đức Chúa Trời đặt để (Rô-ma 13:1, NW). Chúa Giê-su muốn nói gì khi ngài bảo là uy quyền của Phi-lát đã được ban cho ông “từ trên cao”? Và làm sao mà Phao-lô đã xem các nhà cầm quyền vào thời ông ở trong vị thế của họ là do Đức Chúa Trời đặt để? Phải chăng Chúa Giê-su và Phao-lô muốn nói là chính Đức Giê-hô-va có trách nhiệm chỉ định mỗi người cầm quyền của thế gian này?
4. Chúa Giê-su và Phao-lô gọi Sa-tan là gì, và Sa-tan tuyên bố gì mà Chúa Giê-su không phủ nhận?
4 Làm sao điều này có thể như vậy, vì Chúa Giê-su gọi Sa-tan là “vua chúa của thế gian này”, và sứ đồ Phao-lô gán cho hắn cái danh hiệu là “chúa đời này”? (Giăng 12:31; 16:11; II Cô-rinh-tô 4:4). Ngoài ra, khi dụ dỗ Chúa Giê-su, Sa-tan đề nghị cho ngài “quyền-phép” cai trị “mọi nước thế-gian”, và nói là quyền phép đó đã được giao cho hắn. Chúa Giê-su từ khước lời đề nghị của hắn, nhưng ngài không phủ nhận là Sa-tan có quyền phép để cho người khác (Lu-ca 4:5-8).
5. a) Chúng ta phải hiểu thế nào về lời của Chúa Giê-su và Phao-lô nói về uy quyền của loài người? b) Các nhà cầm quyền “ở trong vị thế tương đối của mình là do Đức Chúa Trời đặt để” có nghĩa gì?
5 Đức Giê-hô-va giao quyền cai trị thế gian cho Sa-tan bằng cách cho phép hắn sống sau khi hắn nổi loạn và dụ dỗ A-đam và Ê-va, và khiến họ chống lại quyền thống trị của Ngài (Sáng-thế Ký 3:1-6; so sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 9:15, 16). Vì thế, lời của Chúa Giê-su và Phao-lô phải có nghĩa là sau khi cặp vợ chồng đầu tiên trong vườn Ê-đen từ chối sự cai trị thần quyền, hoặc sự cai trị của Đức Chúa Trời, thì Đức Giê-hô-va đã để cho những người xa lánh Ngài tự tạo các cơ cấu uy quyền, nhờ đó họ được sống trong một xã hội trật tự. Để thực hiện ý định của Ngài, đôi khi Đức Giê-hô-va đã truất phế những người cai trị hoặc làm những chính phủ sụp đổ (Đa-ni-ên 2:19-21). Còn những người khác thì Ngài cho phép họ tiếp tục cầm quyền. Đối với những nhà cầm quyền mà Đức Chúa Trời cho phép tồn tại, ta có thể nói là họ “ở trong vị thế tương đối của mình là do Đức Chúa Trời đặt để”.
Tín đồ đấng Christ thời xưa và các nhà cầm quyền La Mã
6. Tín đồ đấng Christ thời ban đầu xem các nhà cầm quyền La Mã như thế nào và tại sao?
6 Tín đồ đấng Christ thời xưa đã không hợp sức với các giáo phái Do Thái âm mưu và chống lại người La Mã chiếm đóng xứ Y-sơ-ra-ên. Tín đồ đấng Christ xem các nhà cầm quyền La Mã là ‘chức vụ của Đức Chúa Trời để làm ích cho họ’ trong công việc duy trì trật tự trên lục địa và hàng hải qua hệ thống luật pháp rành mạch; xây hệ thống dẫn nước, đường xá và cầu cống hữu ích; và lo cho hạnh phúc của dân chúng nói chung (Rô-ma 13:3, 4). An ninh trật tự tạo cho tín đồ đấng Christ một môi trường để họ có thể rao giảng khắp nơi như Chúa Giê-su đã phán (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Họ có thể đóng thuế cho người La Mã mà không phải băn khoăn, ngay dù một phần tiền đó được dùng vào những mục đích mà Đức Chúa Trời không chấp nhận (Rô-ma 13:5-7).
7, 8. a) Chúng ta thấy gì khi xem xét cẩn thận Rô-ma 13:1-7? b) Các nhà cầm quyền La Mã đã không hành động với tư cách là “chức-vụ của Đức Chúa Trời” trong những hoàn cảnh nào, và trong trường hợp đó, các tín đồ đấng Christ thời ban đầu có thái độ nào?
7 Khi xem xét cẩn thận bảy câu đầu của Rô-ma đoạn 13, chúng ta thấy “các nhà cầm quyền trên mình” là “chức-vụ của Đức Chúa Trời” để khen thưởng người làm lành và trừng phạt kẻ làm ác. Các câu Kinh-thánh đó cho thấy là Đức Chúa Trời, chứ không phải các nhà cầm quyền, quy định điều gì là tốt và điều gì là xấu. Vì thế, nếu hoàng đế La Mã hoặc bất cứ chính quyền nào đòi hỏi chúng ta phải làm những gì mà Đức Chúa Trời cấm, hoặc ngược lại không cho phép chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì nhà cầm quyền đó không còn hành động với tư cách là chức vụ của Đức Chúa Trời nữa. Giê-su nói rõ: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 22:21). Nếu chính quyền La Mã đòi những gì thuộc về Đức Chúa Trời, chẳng hạn như sự thờ phượng hoặc mạng sống của con người, tín đồ thật của đấng Christ phải nghe theo lời khuyên của các sứ đồ: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
8 Tín đồ đấng Christ thời ban đầu bị bắt bớ vì từ chối tôn thờ hoàng đế và hình tượng, không bỏ nhóm họp và không ngưng rao giảng tin mừng. Nhiều người tin rằng hoàng đế Nero đã ra lệnh xử tử sứ đồ Phao-lô. Các hoàng đế khác đặc biệt là Domitian, Marcus Aurelius, Septimius Severus, Decius và Diocletian cũng bắt bớ các tín đồ đấng Christ thời ban đầu. Khi các hoàng đế này và nhà chức trách dưới quyền họ bắt bớ tín đồ đấng Christ, chắc chắn họ đã không hành động với tư cách là “chức-vụ của Đức Chúa Trời”.
9. a) Điều gì vẫn còn đúng khi bàn về các nhà cầm quyền, và con thú chính trị nhận được sức mạnh và quyền năng từ đâu? b) Chúng ta có thể nói gì về việc tín đồ đấng Christ vâng phục các nhà cầm quyền?
9 Tất cả điều này cho thấy là trong khi các nhà cầm quyền đóng vai trò “sự sắp đặt của Đức Chúa Trời” trong một số phương diện để duy trì một xã hội trật tự, họ vẫn là một phần của hệ thống mọi sự của thế gian và Sa-tan là chúa của hệ thống đó (I Giăng 5:19). Họ thuộc tổ chức chính trị quốc tế, biểu hiệu bởi “một con thú” ghi trong Khải-huyền 13:1, 2. Con thú đó nhận được sức mạnh và quyền năng từ “con rồng lớn”, tức Sa-tan Ma-quỉ (Khải-huyền 12:9). Vì thế, điều hợp lý là tín đồ đấng Christ vâng phục các nhà cầm quyền cách tương đối mà thôi, chứ không phải tuyệt đối. (So sánh Đa-ni-ên 3:16-18).
Tôn trọng nhà cầm quyền đúng mức
10, 11. a) Phao-lô cho thấy thế nào về việc chúng ta nên kính trọng những người có uy quyền? b) Làm thế nào và tại sao chúng ta có thể cầu nguyện “cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền”?
10 Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tín đồ đấng Christ nên có một thái độ bướng bỉnh và xấc xược đối với các nhà cầm quyền. Thật vậy, nhiều người không xứng đáng được kính trọng khi chúng ta xem xét đời sống riêng tư, hoặc ngay cả đời sống trước công chúng của họ. Tuy nhiên, qua gương và lời khuyên, các sứ đồ cho thấy là chúng ta nên tôn trọng những người cầm quyền. Khi đứng trước ông vua loạn luân Herod Agrippa II, Phao-lô đã thưa chuyện với ông một cách lễ phép (Công-vụ các Sứ-đồ 26:2, 3, 25).
11 Phao-lô còn nói rằng việc nhắc đến các nhà cầm quyền trong khi chúng ta cầu nguyện là điều thích hợp, đặc biệt khi chúng ta yêu cầu họ quyết định những vấn đề có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta và các hoạt động của tín đồ đấng Christ. Ông viết: “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn-nguyện, cầu-xin, kêu-van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm-quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn-đức và thành-thật mà ở đời cho bình-tịnh yên-ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:1-4). Thái độ kính trọng đối với các nhà cầm quyền có thể khiến họ cho phép chúng ta được tự do nhiều hơn để tiếp tục thi hành công việc cứu rỗi “mọi người”.
12, 13. a) Phi-e-rơ có lời khuyên tốt nào về uy quyền? b) Chúng ta có thể chống trả thế nào “để ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột”, là những kẻ làm người khác có thành kiến đối với Nhân-chứng Giê-hô-va?
12 Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép-tắc loài người lập lên, hoặc vua, như đấng rất cao, hoặc các quan, như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu-muội dại-dột, ấy là ý-muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn-ở như người tự-do, nhưng chớ dùng tự-do làm cái màn che sự hung-ác, song phải coi mình là tôi-mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính-sợ Đức Chúa Trời; tôn-trọng vua” (I Phi-e-rơ 2:13-17). Thật là một lời khuyên tốt làm sao! Với tư cách là tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hoàn toàn vâng phục Ngài, và chúng ta cũng tôn trọng và tương đối vâng phục các nhà cầm quyền có nhiệm vụ trừng phạt kẻ làm ác.
13 Quá khứ cho thấy rằng nhiều nhà cầm quyền có quan niệm sai lầm một cách kỳ lạ về Nhân-chứng Giê-hô-va. Chuyện này xảy ra vì thường thường họ bị những kẻ thù hiểm độc của dân sự Đức Chúa Trời cho họ những tin tức sai lầm. Hoặc có lẽ họ chỉ biết về chúng ta qua phương tiện thông tin đại chúng và nguồn thông tin này không luôn luôn giữ vai trò khách quan. Đôi khi chúng ta có thể phá vỡ bức tường thành kiến đó qua thái độ kính trọng nhà cầm quyền và nếu có thể, chúng ta trình bày rõ ràng với nhà cầm quyền công việc và tín ngưỡng của Nhân-chứng Giê-hô-va. Cuốn sách mỏng “Nhân-chứng Giê-hô-va trong thế kỷ hai mươi” (Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century) có những lời giải thích ngắn gọn cho những nhân viên chính quyền bận rộn. Để giúp họ hiểu biết rõ ràng hơn, chúng ta có thể đưa cho họ cuốn “Nhân-chứng Giê-hô-va—những người rao giảng về Nước Trời” (Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom). Đây là một cuốn sách hữu ích, đáng được lưu trữ trong các thư viện địa phương và quốc gia.
Uy quyền trong gia đình tín đồ đấng Christ
14, 15. a) Điều gì được lấy làm căn bản cho uy quyền trong phạm vi gia đình tín đồ đấng Christ? b) Người vợ tín đồ đấng Christ nên có thái độ nào đối với chồng, và tại sao?
14 Dĩ nhiên, nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi tín đồ đấng Christ phải tôn trọng nhà cầm quyền thì họ cũng phải tôn trọng uy quyền mà Đức Chúa Trời sắp đặt trong khuôn khổ gia đình. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt gọn ghẽ nguyên tắc của sự cầm đầu hiện hành trong dân sự của Đức Chúa Trời. Ông viết: “Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn-ông là đầu người đờn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3). Đây là nguyên tắc của sự cai trị thần quyền, hoặc sự cai trị của Đức Chúa Trời. Điều này bao hàm những gì?
15 Tôn trọng sự cai trị thần quyền bắt đầu từ trong gia đình. Người vợ tín đồ nào mà không bày tỏ sự kính trọng đúng mức đối với chồng mình thì không tôn trọng sự cai trị thần quyền, dẫu người chồng có là một tín đồ đấng Christ hay không. Phao-lô khuyên các tín đồ đấng Christ: “Hãy kính-sợ Đấng Christ mà vâng-phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng-phục chồng mình như vâng-phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh. Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê-phê-sô 5:21-24). Giống như nam tín đồ đấng Christ vâng phục quyền làm đầu của đấng Christ, nữ tín đồ phải nhận biết sự khôn ngoan của việc vâng phục quyền làm đầu của người chồng mà Đức Chúa Trời ấn định. Điều này sẽ đem lại cho họ sự mãn nguyện sâu xa, và điều quan trọng hơn là họ được Đức Giê-hô-va ban ân phước.
16, 17. (a) Làm thế nào các con trẻ theo đạo đấng Christ có thể tỏ ra khác với nhiều người trẻ thời nay, và động cơ gì thúc đẩy chúng làm như vậy? b) Chúa Giê-su nêu gương tốt thế nào cho những người trẻ thời nay, và chúng được khuyến khích làm gì?
16 Con cái tuân theo sự dạy dỗ thần quyền thì vui vẻ kính trọng cha mẹ đúng mức. Kinh-thánh nói trước về thế hệ của những người trẻ trong những ngày sau rốt là họ sẽ “nghịch cha mẹ” (II Ti-mô-thê 3:1, 2). Nhưng lời được Đức Chúa Trời soi dẫn nói với những người con theo đạo đấng Christ: “Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng-phục cha mẹ mình, vì đều đó đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20). Đức Chúa Trời vui lòng và ban ân phước cho những người con tôn trọng uy quyền của cha mẹ mình.
17 Trường hợp của Giê-su cho chúng ta thấy rõ điều này. Lu-ca kể lại: “Ngài theo cha mẹ về thành Na-xa-rét và tiếp tục phục tùng cha mẹ... Chúa Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:51, 52, NW). Lúc đó Giê-su mới có 12 tuổi, và động từ Hy Lạp dùng trong câu trên nhấn mạnh là ngài “tiếp tục phục tùng” cha mẹ. Vậy, Giê-su không ngưng vâng phục cha mẹ khi ở vào lớp tuổi niên thiếu. Nếu các em, những người trẻ tuổi, muốn tiến bộ về thiêng liêng và được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và những người tin kính Đức Chúa Trời, các em phải tôn trọng uy quyền trong và ngoài gia đình.
Uy quyền trong hội thánh
18. Ai là Đầu hội thánh của tín đồ đấng Christ, và ngài ủy quyền cho ai?
18 Bàn về việc cần phải có trật tự trong hội thánh của tín đồ đấng Christ, Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chẳng phải của sự lộn xộn nhưng là của sự trật tự... Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:33, 40, NW). Để mọi sự xảy ra một cách thứ tự, đấng Christ, là đầu của hội thánh, đã ủy quyền cho những người trung thành. Chúng ta đọc: “Ngài đã cho người thì làm sứ đồ, người thì nói tiên tri, người thì rao giảng tin mừng, người thì làm người chăn chiên và thầy dạy, cốt để các thánh đồ được trọn vẹn hầu phục vụ trong thánh chức... Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật để trong mọi việc chúng ta đều được lớn lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11, 12, 15, NW).
19. a) Đấng Christ đã bổ nhiệm ai coi sóc cả gia tài trên đất của ngài, và ngài ban cho ai uy quyền đặt biệt? b) Có sự ủy quyền nào trong hội thánh, và điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta làm gì?
19 Trong thời cuối cùng này, đấng Christ đã bổ nhiệm lớp “người đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” coi sóc “cả gia-tài mình”, tức công việc Nước Trời ở trên đất (Ma-thi-ơ 24:45-47). Như trong thế kỷ thứ nhất, lớp người đầy tớ này được đại diện bởi hội đồng lãnh đạo gồm có những anh được xức dầu mà đấng Christ đã cho quyền quyết định và bổ nhiệm những người khác làm giám thị (Công-vụ các Sứ-đồ 6:2, 3; 15:2). Rồi đến lượt Hội đồng Lãnh đạo Trung ương ủy quyền cho Ủy ban Chi nhánh, giám thị địa hạt và vòng quanh và trưởng lão của mỗi hội thánh trong số hơn 73.000 hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới. Tất cả những anh tín đồ tận tâm đó đáng được chúng ta ủng hộ và kính trọng (I Ti-mô-thê 5:17).
20. Thí dụ nào cho thấy Đức Giê-hô-va phật lòng với những người không kính trọng các tín đồ có uy quyền?
20 Chúng ta có thể so sánh việc kính trọng những người có uy quyền trong hội thánh của tín đồ đấng Christ với việc kính trọng các nhà cầm quyền. Khi một người phạm luật pháp do loài người đặt ra và được Đức Chúa Trời chấp nhận, người phạm phép sẽ bị “các quan-quyền” trừng phạt. Hình phạt đó thật ra là một cách mà Đức Chúa Trời gián tiếp biểu lộ cơn thạnh nộ của Ngài đối với “kẻ làm dữ” (Rô-ma 13:3, 4). Nếu Đức Giê-hô-va nổi giận khi người ta phạm luật pháp của loài người và không kính trọng các nhà cầm quyền đúng mức, thì Ngài còn phật lòng biết bao khi một tín đồ đấng Christ đã dâng mình coi thường các nguyên tắc của Kinh-thánh và không kính trọng các tín đồ có uy quyền!
21. Chúng ta vui vẻ nghe theo lời khuyên nào trong Kinh-thánh, và chúng ta sẽ xem xét điều gì trong bài tới?
21 Thay vì có thái độ chống đối hay độc lập làm buồn lòng Đức Chúa Trời, chúng ta nên nghe theo lời khuyên của Phao-lô cho tín đồ đấng Christ tại thành Phi-líp: “Ấy vậy, hỡi những kẻ rất-yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm-động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lằm-bằm và lưỡng-lự, hầu cho anh em ở giữa [thế hệ] hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa [thế hệ] đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian” (Phi-líp 2:12-15). Không giống như thế hệ hung ác ngang nghịch hiện tại đã gây ra nạn khủng hoảng về việc tôn trọng uy quyền, dân sự của Đức Giê-hô-va sẵn sàng tôn trọng uy quyền. Vì thế, họ gặt hái được nhiều lợi ích như chúng ta sẽ thấy trong bài tới.
Để ôn lại
◻ Ai là Đấng có uy quyền Tối cao, và tại sao uy quyền của Ngài là chính đáng?
◻ Các nhà cầm quyền trên chúng ta “ở trong vị thế tương đối của mình là do Đức Chúa Trời đặt để” có nghĩa gì?
◻ Khi nào thì các nhà cầm quyền không còn là “chức-vụ của Đức Chúa Trời”?
◻ Có sự sắp đặt nào về uy quyền trong gia đình tín đồ đấng Christ?
◻ Có sự ủy quyền nào trong hội thánh?
[Hình nơi trang 13]
Giê-su phán: “Vật chi của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa”