Hãy khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của bạn
“Sự tin-kính là ích cho mọi việc” (I TI-MÔ-THÊ 4:8).
1, 2. Người ta tỏ ra quan tâm đến sức khỏe mình đến độ nào, và với kết quả gì?
HẦU hết mọi người đều sẵn sàng đồng ý rằng sức khỏe tốt là tài sản quí giá nhất trên đời. Họ dồn nhiều thì giờ và tiền bạc để gìn giữ thân thể tráng kiện và để chắc chắn sức khỏe được săn sóc đúng mức về y tế khi cần. Ở Hoa Kỳ, chẳng hạn, chi phí thường niên dành cho công việc y tế trong một năm gần đây đã lên đến hơn 900 tỉ đô la. Ngân khoản ấy tính ra là trên 3.000 đô la một năm cho mỗi đầu người, kể cả đàn ông, đàn bà, trẻ em tại xứ ấy, và chi phí trên mỗi đầu người tại các quốc gia phát triển khác không kém mấy.
2 Tất cả những sự hao tốn thì giờ, năng lực và tiền bạc như thế đem lại những gì? Chắc chắn không ai phủ nhận rằng, nói chung thì ngày nay chúng ta có những cơ quan và kế hoạch y tế tiến bộ hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Nhưng điều này không tự động đem lại đời sống tươi vui. Thật ra, trong một bài diễn văn đại cương về dự án chương trình y tế tại Hoa Kỳ, vị tổng thống xứ này nêu ra rằng ngoài “những chi phí quá mức của vấn đề bạo động tại xứ sở này”, dân Mỹ “có tỉ lệ về bệnh AIDS (Sida), nghiện thuốc lá và uống rượu quá độ, trẻ em mang thai, những trẻ sơ sinh nhẹ cân” nhiều hơn tại bất cứ một quốc gia tiền tiến nào khác. Ông kết luận gì? “Chúng ta cần phải thay đổi nếp sống nếu thật sự muốn trở nên một dân tộc cường tráng” (Ga-la-ti 6:7, 8).
Một lối sống lành mạnh
3. Vì văn hóa Hy Lạp cổ xưa nên Phao-lô đưa ra lời khuyên nào?
3 Trong thế kỷ thứ nhất, người Hy Lạp nổi tiếng về sự tận tâm gìn giữ sức khỏe, luyện tập thân thể và những cuộc thi điền kinh. Sứ đồ Phao-lô đã được soi dẫn để viết cho người trẻ Ti-mô-thê nghịch lại bối cảnh ấy: “Sự tập-tành thân-thể ích-lợi chẳng bao-lăm, còn như sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4:8). Vậy, Phao-lô nêu rõ những gì mà ngày nay người ta đang nhìn nhận, tức là những sự dự phòng về y tế và thể chất không bảo đảm cho một lối sống thật sự lành mạnh. Tuy nhiên, Phao-lô đã bảo đảm với chúng ta rằng điều thiết yếu là phải vun trồng hạnh phúc thiêng liêng và lòng tin kính.
4. Đâu là lợi ích của sự tin kính?
4 Một đường lối như vậy có ích cho “đời nầy” vì che chở chống lại mọi điều tai hại mà những kẻ không tin kính hay chỉ có “bề ngoài giữ điều nhân-đức” tự gây cho bản thân họ (II Ti-mô-thê 3:5; Châm-ngôn 23:29, 30; Lu-ca 15:11-16; I Cô-rinh-tô 6:18; I Ti-mô-thê 6:9, 10). Những ai để cho sự tin kính uốn nắn đời sống mình đều có một sự tôn trọng lành mạnh đối với luật pháp và những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, và điều ấy thúc đẩy họ khiến sự dạy dỗ lành mạnh của Đức Chúa Trời thành lối sống của họ. Một đường lối như thế đem lại sức khỏe thể chất và thiêng liêng, toại nguyện và hạnh phúc. Và họ “dồn-chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền-vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19).
5. Nơi đoạn hai của lá thư gửi cho Tít, Phao-lô đưa ra những lời chỉ dẫn nào?
5 Vì một đời sống được sự dạy dỗ lành mạnh của Đức Chúa Trời hướng dẫn đem đến những ân phước như vậy bây giờ và trong tương lai, chúng ta cần biết trên thực tế làm thế nào chúng ta có thể khiến sự dạy dỗ lành mạnh của Đức Chúa Trời thành lối sống của chính mình. Sứ đồ Phao-lô giải đáp qua lá thư của ông gửi cho Tít. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến Tít đoạn hai của sách đó, nơi mà ông dặn Tít “hãy dạy-dỗ những điều xứng hợp giáo-lý lành-mạnh”. Chắc chắn tất cả chúng ta ngày nay, già hay trẻ, nam hay nữ, đều có thể hưởng được lợi ích từ “giáo-lý lành-mạnh” ấy (Tít 1:4, 5; 2:1, Trần Đức Huân).
Lời khuyên cho những anh lớn tuổi
6. Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho “những người già-cả”, và tại sao ông tỏ ra nhân từ khi làm thế?
6 Trước hết, Phao-lô có một số lời khuyên cho những người nam lớn tuổi trong hội thánh. Xin đọc Tít 2:2. “Những người già-cả” với tính cách tập thể, được kính trọng và nể vì họ nêu gương về đức tin và lòng trung thành (Lê-vi Ký 19:32; Châm-ngôn 16:31). Vì vậy, những người khác có khi thấy ngại đưa ra lời khuyên hay những đề nghị về những điều không đến nỗi quá nghiêm trọng dành cho người lớn tuổi (Gióp 32:6, 7; I Ti-mô-thê 5:1). Do đó, Phao-lô thật là nhân từ khi nhắc đến những người già cả trước tiên, và nếu họ ghi khắc vào lòng những lời của Phao-lô thì cũng là tốt cho họ và để họ biết chắc rằng, cũng như Phao-lô, gương họ đáng được noi theo (I Cô-rinh-tô 11:1; Phi-líp 3:17).
7, 8. a) “Tiết-độ” bao gồm những gì? b) Tại sao “nghiêm-trang” phải được quân bình với việc “khôn-ngoan”?
7 Các tín đồ lớn tuổi trước hết phải có “tiết-độ”. Dù từ gốc ở đây có thể được dùng để nói về thói quen uống rượu (“điều độ”, theo bản Kingdom Interlinear), nó cũng còn có nghĩa là tỉnh thức, sáng suốt, hay dè giữ (II Ti-mô-thê 4:5; I Phi-e-rơ 1:13). Vậy, dù là trong việc uống rượu hoặc trong những việc khác, người lớn tuổi cần phải có chừng mực, không buông lung trong sự quá độ hay cực đoan.
8 Vậy họ cũng phải “nghiêm-trang” và “khôn-ngoan”. Tư cách nghiêm trang, hay đàng hoàng, đáng tôn và đáng kính, thường đi đôi với tuổi cao. Tuy nhiên một số người có thể có khuynh hướng tỏ ra quá nghiêm trang, đâm ra khắt khe đối với những cách hoạt động của giới trẻ đầy sinh lực (Châm-ngôn 20:29). Đó là lý do tại sao “nghiêm-trang” lại được trung dung với “khôn-ngoan”. Những người già cả thường cần tỏ ra nghiêm trang phù hợp với tuổi tác, nhưng đồng thời phải trung dung, hoàn toàn kiểm soát được tình cảm và những sự bốc đồng của mình.
9. Tại sao người lớn tuổi cần được lành mạnh về đức tin, lòng yêu thương và đặc biệt về sự kiên trì?
9 Cuối cùng, những người lớn tuổi phải “có đức-tin, lòng yêu-thương và tánh nhịn-nhục vẹn-lành”. Phao-lô đã nhiều lần liệt kê trong các lá thư của ông đức tin và lòng yêu thương chung với sự trông cậy (I Cô-rinh-tô 13:13; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; 5:8). Nơi đây ông thay “sự trông-cậy” bằng “sự kiên-nhẫn”. Sở dĩ như thế có lẽ là vì ý nghĩ về sự an phận có thể dễ dàng đến với người tuổi cao tác lớn (Truyền-đạo 12:1). Tuy nhiên, như Chúa Giê-su nêu rõ, “kẻ nào bền chí cho đến cuối-cùng thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Ngoài ra, những người lớn tuổi xứng danh là những tấm gương cho người khác không chỉ vì tuổi tác và kinh nghiệm đời mà còn vì những đức tính thiêng liêng lành mạnh của họ—đức tin, lòng yêu thương và sự kiên trì.
Cho các chị lớn tuổi
10. Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho “các bà già” trong hội thánh?
10 Kế đến, Phao-lô hướng sự chú ý đến những bà già trong hội thánh. Xin đọc Tít 2:3. “Các bà già” là những thành viên cao niên trong số các phụ nữ trong hội thánh, gồm vợ của “những người già-cả” và mẹ cũng như bà của những người khác trong hội thánh. Trên cương vị đó, họ có ảnh hưởng đáng kể, cả tốt lẫn xấu. Đó là lý do tại sao Phao-lô mở đầu những lời của ông bằng cụm từ “cũng vậy”, nghĩa là “các bà già” cũng phải chu toàn những trách nhiệm nào đó để làm tròn vai trò của họ trong hội thánh.
11. “Thái-độ hiệp với sự thánh” là gì?
11 Trước hết, Phao-lô nói: “Các bà già... phải có thái-độ hiệp với sự thánh”. “Thái-độ” là sự bộc lộ ra ngoài của tư cách và nhân cách bên trong của một cá nhân, qua cả hạnh kiểm lẫn bộ dạng bề ngoài (Ma-thi-ơ 12:34, 35). Vậy thái độ hay nhân cách của người nữ tín đồ lớn tuổi nên như thế nào? Nói vắn tắt, đó là “hiệp với sự thánh”. Cụm từ này dịch từ tiếng Hy Lạp có ý nghĩa là “điều thích hợp trong những con người, những hành động hay đồ vật dâng hiến cho Đức Chúa Trời”. Đây chắc hẳn là lời khuyên thích hợp vì cớ ảnh hưởng của họ đối với người khác, đặc biệt đối với những phụ nữ trẻ trong hội thánh (I Ti-mô-thê 2:9, 10).
12. Ta nên tránh lạm dụng miệng lưỡi như thế nào?
12 Kế đến là hai điều tiêu cực: “đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ”. Điều đáng lưu ý là hai điều này được gộp chung lại với nhau. Giáo sư E. F. Scott nhận xét: “Hồi xưa, khi người ta chỉ uống rượu mà thôi, chính tại những buổi tiệc rượu nhỏ của họ mà mấy bà già thường xúm nhau lại nói xấu người hàng xóm đủ điều”. Phụ nữ thường quan tâm đến người khác nhiều hơn là nam giới, điều đó thật đáng khen. Nhưng quan tâm có thể biến thái thành thèo lẻo và thậm chí thành nói hành, đặc biệt nếu miệng lưỡi mềm đi vì rượu (Châm-ngôn 23:33). Chắc hẳn tất cả những ai theo đuổi một lối sống lành mạnh, dù là nam hay nữ, cũng đều nên tránh cạm bẫy này.
13. Phụ nữ lớn tuổi có thể dạy dỗ bằng những cách nào?
13 Một cách xây dựng để dùng thì giờ nhàn rỗi, phụ nữ lớn tuổi được khuyên là hãy “lấy điều khôn-ngoan dạy-bảo”. Ở chỗ khác, Phao-lô đưa ra những lời hướng dẫn rõ rệt là phụ nữ không được dạy dỗ trong hội thánh (I Cô-rinh-tô 14:34; I Ti-mô-thê 2:12). Tuy nhiên điều này không hề ngăn cản họ phổ biến sự hiểu biết quí giá của Đức Chúa Trời trong gia đình họ cũng như giữa công chúng (II Ti-mô-thê 1:5; 3:14, 15). Họ cũng có thể đạt nhiều thành quả tốt đẹp bằng cách nêu gương tín đồ đấng Christ cho phụ nữ trẻ tuổi trong hội thánh, như những câu sau cho thấy.
Cho các thanh nữ
14. Các thanh nữ tín đồ đấng Christ có thể tỏ ra quân bình thế nào khi chu toàn nhiệm vụ của họ?
14 Khi khuyến khích những bà già phải “lấy điều khôn-ngoan dạy-bảo”, Phao-lô đặc biệt đề cập đến những phụ nữ trẻ. Xin đọc Tít 2:4, 5. Trong khi phần nhiều sự dạy dỗ tựu trung vào việc nội trợ, nữ tín đồ trẻ không nên đi đến chỗ thái quá, để cho những mối quan tâm về vật chất khống chế đời sống của họ. Thay vì thế, họ phải “nết-na, trinh-chánh,... ở lành”; và trên hết mọi sự, phải sẵn sàng ủng hộ sự sắp đặt về quyền làm đầu theo đấng Christ, “hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê-bai nào”.
15. Tại sao nhiều thanh nữ trong hội thánh đáng được khen ngợi?
15 Ngày nay, khuôn khổ gia đình có nhiều thay đổi đáng kể so với thời Phao-lô. Nhiều gia đình bị chia rẽ vì đức tin, và những gia đình khác chỉ có một cha hoặc mẹ. Ngay cả những gia đình mà người ta gọi là cổ điển, càng ngày càng hiếm thấy người vợ hay người mẹ là một người nội trợ trọn thời gian. Tất cả những điều này đặt trên vai người nữ tín đồ trẻ những áp lực và trách nhiệm quá nặng nề, nhưng điều này không cho phép họ được miễn những bổn phận ghi trong Kinh-thánh. Do đó, thật là vui khi nhìn thấy nhiều phụ nữ trẻ trung thành chịu khó làm việc để giữ quân bình giữa nhiều trách nhiệm và vẫn xoay sở đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu, một số người ngay cả còn phục vụ trọn thời gian với tư cách là người tiên phong phụ trợ hay tiên phong đều đều (Ma-thi-ơ 6:33). Họ thật đáng khen thay!
Cho các thanh niên
16. Phao-lô đưa ra lời khuyên nào cho các thanh niên trong hội thánh, và tại sao lời khuyên ấy là hợp thời?
16 Rồi Phao-lô quay sang nói với các thanh niên, trong đó có Tít. Xin đọc Tít 2:6-8. Vì cớ những lối sống vô trách nhiệm và tiêu cực của nhiều thanh niên thời nay—như hút thuốc, dùng ma túy và lạm dụng rượu, tình dục bất chính và việc theo đuổi những chuyện khác của thế gian, như những môn thể thao mạnh bạo, âm nhạc và thú tiêu khiển đồi trụy—đây thật là những lời khuyên hợp thời cho những thanh niên tín đồ đấng Christ nào muốn theo một lối sống lành mạnh và mãn nguyện.
17. Một thanh niên có thể trở nên “tiết-độ” và “làm gương về việc lành” như thế nào?
17 Trái với giới thanh niên theo thế gian, một thanh niên tín đồ đấng Christ phải “tiết-độ” và “làm gương về việc lành”. Phao-lô giải thích không phải những người chỉ giản dị có học vấn mới đạt được một tâm trí khôn ngoan và thành thục, mà đó là những người “dụng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt điều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14). Thật là tuyệt diệu khi thấy thanh niên tự nguyện dành thì giờ và năng lực của họ để tham gia đầy trọn vào nhiều trách vụ trong hội thánh đấng Christ, thay vì lãng phí sức lực tuổi xuân của họ cho những mục tiêu ích kỷ! Làm như thế, giống như Tít, họ có thể trở nên những tấm gương “về việc lành” trong hội thánh (I Ti-mô-thê 4:12).
18. Việc dạy dỗ thanh sạch, cư xử nghiêm trang và nói năng lành mạnh có nghĩa gì?
18 Các thanh niên được nhắc nhở là “trong sự dạy-dỗ phải cho thanh-sạch, nghiêm-trang, nói-năng phải lời, không chỗ trách được”. Để được “thanh-sạch” sự dạy dỗ phải đặt nền tảng vững chắc trên Lời Đức Chúa Trời; vì thế, các thanh niên phải là những người nghiên cứu Kinh-thánh chuyên cần. Giống như những người lớn tuổi, thanh niên cũng phải nghiêm trang. Họ cần nhận thức rằng một người truyền giáo về Lời Đức Chúa Trời gánh một trách nhiệm nghiêm trọng, và do đó họ phải “ăn-ở một cách xứng-đáng với [tin mừng]” (Phi-líp 1:27). Cũng thế, họ nên nói năng “phải lời” và sao cho “không chỗ trách được” hầu có thể không làm cớ cho những kẻ chống đối than phiền (II Cô-rinh-tô 6:3; I Phi-e-rơ 2:12, 15).
Cho nô lệ và đầy tớ
19, 20. Những ai làm công cho người khác có thể “làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta” như thế nào?
19 Cuối cùng, Phao-lô chuyển sang nói với những người làm công cho người khác. Xin đọc Tít 2:9, 10. Chúng ta ngày nay không có nhiều người làm nô lệ hay đầy tớ cho người khác, nhưng nhiều người trong chúng ta là nhân viên và công nhân phục vụ người khác. Do đó, những nguyên tắc mà Phao-lô liệt kê cũng vẫn áp dụng tốt vào thời nay.
20 “Vâng-phục chủ mình,... đẹp lòng chủ trong mọi việc” có nghĩa là tín đồ đấng Christ làm công phải thật sự bày tỏ lòng kính trọng chủ và giám đốc của họ (Cô-lô-se 3:22). Họ cũng phải nổi tiếng là những công nhân lương thiện, làm việc trọn ngày cho chủ. Và họ phải duy trì tiêu chuẩn hạnh kiểm cao của tín đồ đấng Christ tại nơi làm việc của mình bất kể thái độ của người khác ở đó. Tất cả những điều này cốt là để “làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, trong mọi đường”. Biết bao nhiêu lần chúng ta thường được nghe nói về kết quả đầy vui mừng khi những người quan sát chân thành hưởng ứng lẽ thật chỉ vì hạnh kiểm tốt của Nhân-chứng là đồng nghiệp hoặc làm công cho họ. Đây thật là một phần thưởng mà Đức Giê-hô-va ban cho những ai noi theo sự dạy dỗ lành mạnh ngay cả tại nơi làm việc (Ê-phê-sô 6:7, 8).
Một dân sự được tẩy sạch
21. Tại sao Đức Giê-hô-va ban cho sự dạy dỗ lành mạnh, và chúng ta nên hưởng ứng như thế nào?
21 Sự dạy dỗ lành mạnh mà Phao-lô trình bày không chỉ là một bộ luật gồm những nguyên tắc đạo đức hay những ý tưởng luân lý mà chúng ta có thể tham khảo khi chúng ta muốn. Phao-lô giải thích tiếp mục đích của sự dạy dỗ đó. Xin đọc Tít 2:11, 12. Vì lòng yêu thương và nhân từ vô biên của Ngài dành cho chúng ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cung cấp sự dạy dỗ lành mạnh để chúng ta có thể học cách sống một nếp sống có mục đích và mãn nguyện trong thời kỳ khó khăn và nguy hiểm này. Bạn có sẵn sàng chấp nhận và khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của bạn không? Làm thế sẽ có nghĩa là bạn được cứu rỗi đó.
22, 23. Chúng ta gặt hái được những ân phước nào khi khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của mình?
22 Hơn nữa, khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của chúng ta còn đem đến một đặc ân độc nhất vô nhị bây giờ và một hy vọng đầy hạnh phúc cho tương lai. Xin đọc Tít 2:13, 14. Thật thế, việc khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của mình còn tách rời chúng ta khỏi thế gian bại hoại và đang chờ chết, với tư cách một dân sự được tẩy sạch. Lời của Phao-lô song song với những lời nhắc nhở của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên dưới chân núi Si-nai: “Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã hứa nhận ngươi làm một dân thuộc riêng về Ngài,... để Ngài ban cho ngươi sự khen-ngợi, danh-tiếng, và sự tôn-trọng trổi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, y như Ngài đã phán vậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:18, 19).
23 Mong sao chúng ta luôn luôn quí trọng đặc ân được làm dân sự được tẩy sạch của Đức Giê-hô-va bằng cách khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của chúng ta! Hãy luôn luôn đề cao cảnh giác cự tuyệt bất cứ hình thức nào của sự không tin kính và ham muốn thế gian, như thế sẽ giữ mình được tẩy sạch và xứng đáng được Đức Giê-hô-va sử dụng trong công việc lớn lao mà Ngài đang thực hiện ngày nay (Cô-lô-se 1:10).
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao sự tin kính có ích cho mọi sự?
◻ Nam nữ tín đồ lớn tuổi của đấng Christ có thể theo đuổi sự dạy dỗ lành mạnh như một lối sống bằng cách nào?
◻ Phao-lô ban sự dạy dỗ lành mạnh nào cho thanh niên và thanh nữ trong hội thánh?
◻ Chúng ta có đặc ân và sự ban phước nào nếu khiến sự dạy dỗ lành mạnh thành lối sống của mình?