Câu hỏi của độc giả
Các lợi ích của chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của đấng Christ nói đến nơi Hê-bơ-rơ 4:15, 16 bây giờ áp dụng thế nào cho ‘chiên khác’?
Mặc dù vai trò của Giê-su với tư cách Thầy tế lễ thượng phẩm có tầm quan trọng hàng đầu đối với những người sẽ lên trời với ngài, tín đồ đấng Christ có hy vọng sống trên đất cũng được lợi ích ngay bây giờ nhờ công việc của Thầy tế lễ Giê-su.
Từ đời A-đam cho đến nay, nhân loại mang gánh nặng tội lỗi. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta đau khổ vì thừa hưởng sự bất toàn. Dân Y-sơ-ra-ên nhờ cậy một loạt thầy tế lễ thượng phẩm và thầy tế lễ phụ là những người dâng của-lễ cho chính tội lỗi của họ cũng như cho tội lỗi của dân. Cuối cùng, Giê-su được xức dầu làm thầy tế lễ “tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc”. Sau khi sống lại, Giê-su hiện ra trước mặt Đức Giê-hô-va để đệ trình giá trị của-lễ hy sinh của ngài (Thi-thiên 110:1, 4).
Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Trong lá thư viết cho người Hê-bơ-rơ, Phao-lô bàn đến chức vụ của Giê-su với tư cách Thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta đọc nơi Hê-bơ-rơ 5:1: “Phàm thầy tế-lễ thượng-phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ-vật và hi-sinh vì tội-lỗi”. Sau đó, nơi Hê-bơ-rơ 5 câu 5 và 6, Phao-lô cho thấy là Giê-su trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm là một việc có thể mang đến lợi ích cho chúng ta.
Bằng cách nào? Phao-lô viết: “Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn-vẹn rồi, thì trở nên cội-rễ của sự cứu-rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (Hê-bơ-rơ 5:8, 9). Lúc đầu, câu đó có lẽ làm chúng ta nghĩ đến cách chúng ta có thể được lợi ích trong thế giới mới, khi tình trạng tội lỗi của những người trung thành với Đức Chúa Trời và Giê-su sẽ được loại bỏ và họ sẽ có được sự sống đời đời. Đó là một triển vọng vững chắc, căn cứ trên giá trị cứu chuộc của sự hy sinh và chức vụ Thầy tế lễ thượng phẩm của Giê-su.
Nhưng thật ra chúng ta có thể được lợi ích ngay bây giờ nhờ vai trò hay chức vụ Thầy tế lễ thượng phẩm của ngài. Hãy chú ý Hê-bơ-rơ 4:15, 16: “Vì chúng ta không có thầy tế-lễ thượng-phẩm chẳng có thể cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta, bèn có một thầy tế-lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn-phước, hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng”. “Thì giờ có cần dùng” là khi nào? Đó là khi chúng ta cần sự thương xót và ân điển. Vì sự bất toàn cho nên tất cả chúng ta nên cảm thấy nhu cầu này ngay bây giờ.
Hê-bơ-rơ 4:15, 16 nêu ra một điểm là Giê-su—bây giờ là một thầy tế lễ trên trời—cũng đã từng làm người, cho nên ngài có thể thấu cảm. Với ai? Với chúng ta. Khi nào? Ngay bây giờ. Khi làm người, Giê-su trải qua những sự căng thẳng mà loài người thường gặp phải. Có lúc Giê-su đói và khát. Và mặc dù hoàn toàn, ngài cũng cảm thấy mệt mỏi. Điều này nên làm chúng ta an tâm. Tại sao vậy? Bởi vì Giê-su trải qua sự mệt mỏi tự nhiên, nên ngài biết chúng ta thường cảm thấy thế nào. Cũng hãy nhớ lại là Giê-su đã phải phấn đấu với sự cãi nhau vì đố kỵ giữa các sứ đồ (Mác 9:33-37; Lu-ca 22:24). Đúng vậy, có những lần ngài thất vọng. Phải chăng điều đó khiến chúng ta tin tưởng là ngài hiểu khi chúng ta thất vọng, nản lòng? Tất nhiên là có.
Khi bị nản lòng, bạn có thể làm gì? Phao-lô có nói là bạn chỉ cần đợi cho đến khi vào thế giới mới thì Giê-su là Thầy tế lễ thượng phẩm của bạn sẽ giúp bạn trở nên hoàn toàn trong tâm trí và thể xác không? Không. Phao-lô nói: “Hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng” và điều này bao gồm cả hiện tại. Hơn nữa, khi Giê-su làm người, ngài trải qua sự đau đớn và khó khăn, “bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta”. Vì vậy khi chúng ta gặp các trường hợp như thế, ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, căn cứ trên sự hiểu biết của ngài về những gì chúng ta đang trải qua. Điều đó há không khiến bạn đến gần ngài hay sao?
Bây giờ hãy chú ý Hê-bơ-rơ 4 câu 16. Phao-lô nói rằng chúng ta—điều này bao gồm cả những người được xức dầu và những người thuộc chiên khác—có thể vững lòng đến gần Đức Chúa Trời (Giăng 10:16). Phao-lô không có ý nói là khi cầu nguyện chúng ta có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, ngay cả những điều giận dữ, bất kính. Đúng hơn, trên căn bản của sự hy sinh của Giê-su và vai trò của ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời dù chúng ta là những người tội lỗi.
Chúng ta có thể được lợi ích ngay bây giờ nhờ công việc của Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta là Giê-su Christ qua một cách khác, liên quan đến tội lỗi hay những sai lầm của chúng ta. Chắc chắn chúng ta không mong đợi rằng trong hệ thống hiện tại, Giê-su sẽ áp dụng trọn giá trị của sự hy sinh của ngài cho chúng ta. Dù ngài có làm thế đi nữa, chúng ta vẫn không có sự sống đời đời. Bạn có nhớ lại trường hợp ghi nơi Lu-ca 5:18-26, về một người bị liệt nằm trên giường và được người ta thòng xuống qua một lỗ trên mái nhà không? Giê-su bảo ông: “Hỡi người, tội-lỗi ngươi đã được tha”. Điều này không có nghĩa là tội lỗi nào đó đã gây ra chứng liệt. Điều đó chắc hẳn nói đến tội lỗi nói chung của loài người, và có thể trong một mức độ nào đó liên quan đến sự bất toàn ông thừa hưởng; đó là điều gây ra sự khổ sở.
Căn cứ trên sự hy sinh mà ngài sẽ dâng, Giê-su có thể cất đi tội lỗi loài người, tương tự như con dê cho A-xa-sên đem đi tội lỗi của Y-sơ-ra-ên trong ngày lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 16:7-10). Tuy nhiên, người bị liệt vẫn là con người. Ông sẽ còn phạm tội, và cuối cùng ông chết vì những người phạm tội đều phải chết (Rô-ma 5:12; 6:23). Giê-su không có ý nói là ông được sự sống đời đời ngay lập tức. Nhưng lúc ấy ông được tha thứ ở một mức nào đó.
Bây giờ hãy xem xét trường hợp của chúng ta. Vì bất toàn, chúng ta phạm tội hằng ngày (Gia-cơ 3:2). Chúng ta có thể làm gì về vấn đề này? Vậy, ở trên trời chúng ta có một Thầy tế lễ thượng phẩm thương xót mà qua ngài chúng ta có thể cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Đúng thế, như Phao-lô viết, tất cả chúng ta đều có thể “vững lòng đến gần ngôi ơn-phước [của Đức Chúa Trời], hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng”. Do đó, ngày nay tất cả mọi người thuộc các chiên khác chắc chắn được những lợi ích tuyệt diệu, kể cả một lương tâm tốt, nhờ công việc thầy tế lễ thượng phẩm của đấng Christ.
Tất cả tín đồ đấng Christ có hy vọng sống trên đất có thể mong đợi những lợi ích tuyệt diệu hơn trong thế giới mới sắp đến. Lúc đó Thầy tế lễ thượng phẩm trên trời của chúng ta sẽ áp dụng trọn vẹn giá trị của sự hy sinh của ngài, dẫn tới sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn. Ngài cũng sẽ nới rộng sự lợi ích bằng cách chăm lo cho sức khỏe thiêng liêng và thể chất của dân. Và Giê-su sẽ phát triển rộng lớn việc giáo dục dân của Đức Chúa Trời trên đất, vì dạy Luật pháp là một trách nhiệm quan trọng của các thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên (Lê-vi Ký 10:8-11; Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:8; 33:8, 10). Vì vậy, trong lúc chúng ta được lợi ích ngay bây giờ nhờ công việc của thầy tế lễ Giê-su, nhiều lợi ích hơn nữa đang chờ đợi chúng ta.