Làm sao khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành?
“Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; ... khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (HÊ-BƠ-RƠ 10:24, 25).
1, 2. a) Tại sao điều quan trọng là các tín đồ đấng Christ thời ban đầu tìm được sự an ủi và khích lệ khi nhóm lại cùng nhau? b) Phao-lô khuyên bảo thế nào về việc cần phải nhóm lại cùng nhau?
HỌ tụ họp bí mật, xúm lại trong một phòng khóa cửa. Ở ngoài rất nguy hiểm. Lãnh tụ của họ, Chúa Giê-su, mới bị hành quyết trước công chúng, và ngài đã cảnh cáo môn đồ rằng họ cũng sẽ bị ngược đãi như ngài (Giăng 15:20; 20:19). Nhưng trong khi họ nói thì thầm về Chúa Giê-su yêu quí của họ, chắc hẳn họ cảm thấy an toàn hơn vì ở cùng nhau.
2 Trong nhiều năm sau đó, tín đồ đấng Christ bị thử thách và bắt bớ dưới mọi hình thức. Như các môn đồ thời ban đầu, họ được an ủi và khích lệ khi nhóm lại cùng nhau. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô viết nơi Hê-bơ-rơ 10:24, 25: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”.
3. Tại sao bạn có thể nói rằng Hê-bơ-rơ 10:24, 25 không chỉ là một mệnh lệnh bảo tín đồ đấng Christ phải nhóm họp cùng nhau?
3 Các lời ấy không chỉ là một mệnh lệnh bảo phải tiếp tục nhóm họp cùng nhau; nó có ý nghĩa hơn thế nhiều. Các lời đó lập một tiêu chuẩn được Đức Chúa Trời soi dẫn, áp dụng cho tất cả các buổi họp tín đồ đấng Christ—và thật vậy, cho bất cứ dịp nào mà tín đồ đấng Christ kết hợp với nhau. Ngày nay, chúng ta thấy rõ rằng ngày Đức Chúa Trời tiến gần. Chúng ta sống trong một hệ thống gian ác đầy áp lực và nguy hiểm, vì vậy hơn bao giờ hết, các buổi họp nhất thiết phải là một nơi ẩn náu, một nguồn ban sức lực và sự khuyến khích cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể làm gì để cho các buổi họp được như thế? Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng những lời của Phao-lô và đặt ba câu hỏi chính: “Coi-sóc nhau” có nghĩa gì? ‘Khuyên-giục nhau về lòng yêu-thương và việc tốt-lành’ có nghĩa gì? Và cuối cùng, làm sao chúng ta có thể “khuyên-bảo nhau” trong thời kỳ khó khăn này?
“Hãy coi-sóc nhau”
4. “Coi-sóc nhau” có nghĩa gì?
4 Khi Phao-lô khuyên giục tín đồ đấng Christ “coi-sóc nhau”, ông dùng động từ ka·ta·no·eʹo trong tiếng Hy Lạp, tức thể nhấn mạnh của chữ thông dụng “nhận thấy”. Cuốn sách Theological Dictionary of the New Testament (Tự điển thần học về Tân Ước) nói rằng chữ này có nghĩa “hoàn toàn tập trung tâm trí vào một đối tượng”. Theo W. E. Vine, nó cũng có thể có nghĩa “hiểu biết trọn vẹn, xem xét kỹ lưỡng”. Vậy khi tín đồ đấng Christ “coi-sóc nhau”, họ không những thấy bề ngoài của một người, nhưng họ dồn hết tâm trí để cố gắng hiểu nhau một cách sâu đậm hơn. (So sánh Hê-bơ-rơ 3:1).
5. Chúng ta có thể không thấy liền những đặc tính nào của một người, và tại sao chúng ta nên chú ý đến những đặc tính ấy?
5 Chúng ta cần phải nhớ rằng chỉ nhìn sơ qua vẻ bề ngoài, thành tích hoặc cá tính của một người là chưa đủ để thật sự hiểu biết bản thân của người đó (I Sa-mu-ên 16:7). Đôi khi tính trầm lặng bề ngoài có thể che đậy những cảm xúc sâu xa hoặc tính dí dỏm biết hài hước. Cũng vậy, mỗi người có quá trình thật khác nhau. Một số người đã từng trải qua những sự thử thách khủng khiếp trong cuộc đời; những người khác thì đang phải chịu đựng những tình trạng mà chúng ta khó mà tưởng tượng được. Rất thường khi chúng ta hiểu biết nhiều hơn về quá trình hoặc tình trạng của một anh chị em, chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa về một thói kỳ quặc nào đó của họ (Châm-ngôn 19:11).
6. Chúng ta có thể quen biết nhau rõ hơn bằng những cách nào, và thành quả có thể là gì?
6 Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa chúng ta nên tự ý xoi mói vào chuyện riêng của người khác (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11). Tuy vậy, chúng ta chắc chắn có thể tỏ mình chú ý đến người khác. Việc này bao gồm nhiều hơn là chỉ chào hỏi họ tại Phòng Nước Trời. Bạn hãy chọn người nào bạn muốn quen biết rõ hơn và cố gắng nói chuyện với họ vài phút trước hoặc sau buổi họp. Hay tốt hơn nữa, “hãy ân-cần tiếp khách” bằng cách mời một hai người đến nhà bạn dùng món ăn chơi hoặc để giải khát (Rô-ma 12:13). Hãy tỏ sự chú ý. Hãy lắng nghe. Chỉ giản dị hỏi một anh chị làm sao họ đã biết đến Đức Giê-hô-va và bắt đầu yêu mến Ngài thì ta có thể biết nhiều điều về họ. Tuy nhiên, bạn có thể biết họ rõ hơn nữa bằng cách đi rao giảng chung từ nhà này sang nhà kia. Coi sóc lẫn nhau qua những cách này sẽ giúp chúng ta phát triển lòng thông cảm và thương xót thật sự đối với các anh em (Phi-líp 2:4; I Phi-e-rơ 3:8).
‘Khuyên-giục nhau’
7. a) Cách dạy dỗ của Giê-su có hiệu quả nào trên người nghe? b) Tại sao cách dạy dỗ của ngài lại sống động đến thế?
7 Khi chúng ta coi sóc lẫn nhau, chúng ta sẽ sẵn sàng khuyên giục và thúc đẩy nhau hơn. Các trưởng lão đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong lãnh vực này. Chúng ta đọc về một lần nọ khi Giê-su giảng trước công chúng: “Đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ” (Ma-thi-ơ 7:28). Vào dịp khác, ngay cả những người lính được sai đến bắt ngài cũng trở về và nói: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!” (Giăng 7:46). Tại sao cách dạy dỗ của Giê-su lại sống động đến thế? Phải chăng vì ngài phô bày những xúc động thái quá? Không; Giê-su giảng một cách nghiêm trang. Tuy nhiên, ngài luôn luôn nhắm tới mục đích là động lòng người nghe ngài. Vì ngài quan tâm đến người khác, ngài biết rõ làm sao giục lòng họ. Ngài dùng những lời ví dụ đặc sắc và giản dị, phản ảnh các thực tại của đời sống hằng ngày (Ma-thi-ơ 13:34). Tương tự thế, những anh phụ trách các phần tại buổi họp nên bắt chước Giê-su bằng cách trình bày tài liệu với lòng nhiệt thành, hăng hái nhằm thúc đẩy người nghe. Giống như Giê-su, chúng ta có thể cố gắng tìm những lời ví dụ thích hợp với cử tọa và động lòng họ.
8. Giê-su đã khuyên giục người ta qua gương mẫu thế nào, và làm sao chúng ta có thể bắt chước ngài về phương diện này?
8 Trong khi hầu việc Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta có thể khuyên giục nhau qua gương mẫu. Chắc chắn Giê-su đã khuyên giục những người nghe ngài. Ngài yêu thích công việc rao truyền đạo đấng Christ và ca ngợi thánh chức ấy. Ngài nói rằng thánh chức ngài giống như đồ ăn đối với ngài (Giăng 4:34; Rô-ma 11:13). Lòng hăng say có thể lan truyền sang người khác. Khi làm thánh chức, bạn có thể biểu lộ niềm vui sướng của bạn như thế không? Trong khi thận trọng không bày tỏ một thái độ khoe khoang, hãy kể những kinh nghiệm tốt của bạn cho những người trong hội thánh nghe. Khi mời người khác cùng làm việc với bạn, hãy cố gắng giúp họ có được niềm vui thật sự khi nói chuyện với người khác về Đấng Tạo hóa Vĩ đại của chúng ta, Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 25:25).
9. a) Chúng ta sẽ tránh dùng những phương pháp nào để khuyên giục người khác, và tại sao? b) Điều gì nên thúc đẩy chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng?
9 Nhưng hãy cẩn thận đừng khuyên giục người khác một cách tiêu cực. Thí dụ, chúng ta có thể vô tình làm họ cảm thấy có lỗi vì không làm nhiều hơn trong thánh chức. Chúng ta có thể vô ý làm họ hổ thẹn khi so sánh họ một cách tiêu cực với những người rõ ràng làm nhiều hơn trong thánh chức, hay chúng ta có thể ngay cả lập những tiêu chuẩn cứng rắn và gièm pha những ai không đạt đến những tiêu chuẩn ấy. Những phương pháp này có thể thúc đẩy một số người tạm hoạt động, nhưng Phao-lô đã không viết: ‘Hãy khuyên-giục nhau để có mặc cảm tội lỗi và về việc tốt-lành’. Không, chúng ta phải khuyên giục nhau về lòng yêu thương, rồi những việc tốt lành sẽ theo sau, sanh ra từ một động lực tốt. Không ai nên bị thúc đẩy chủ yếu vì lo sợ những người trong hội thánh sẽ nghĩ gì về mình nếu không hoàn toàn làm được những gì họ chờ đợi nơi mình. (So sánh II Cô-rinh-tô 9:6, 7).
10. Tại sao chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không cai trị đức tin của người khác?
10 Khuyên giục nhau không có nghĩa kiểm soát nhau. Tuy ông được Đức Chúa Trời giao cho rất nhiều quyền hành, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở hội thánh Cô-rinh-tô với lòng khiêm nhường: ‘Chúng tôi không muốn cai-trị đức-tin anh em’ (II Cô-rinh-tô 1:24). Nếu chúng ta cũng khiêm nhường hiểu rằng chúng ta không có nhiệm vụ định đoạt người khác nên làm bao nhiêu trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va, và cũng không chỉnh đốn lương tâm của họ trong những quyết định riêng, chúng ta sẽ tránh tỏ mình “công-bình quá”, mất vui, cứng rắn, tiêu cực hay quá chú tâm đến luật lệ (Truyền-đạo 7:16). Những đặc tính đó không khuyên giục ai, nhưng áp đảo người khác.
11. Khi đền tạm được xây cất, điều gì đã thúc đẩy dân Y-sơ-ra-ên đóng góp, và ngày nay điều đó cũng có thể xảy ra như thế nào?
11 Chúng ta muốn cố gắng phụng sự Đức Giê-hô-va với cùng tinh thần như dân Y-sơ-ra-ên xưa khi họ cần đóng góp cho công trình xây cất đền tạm. Chúng ta đọc nơi Xuất Ê-díp-tô Ký 35:21: “Mọi người có lòng cảm-động, và mọi người có lòng thành, đều đem lễ-vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va”. Họ không được thúc đẩy từ bên ngoài, nhưng được kích thích từ bên trong, từ đáy lòng. Thật vậy, câu Hê-bơ-rơ nơi đây có nghĩa đen là “mỗi người được lòng mình nâng lên” đã đem lễ vật. (Chúng tôi viết nghiêng). Chúng ta hãy cố gắng làm nhiều hơn thế và nâng cao lòng dạ cho nhau khi nào chúng ta gặp nhau. Thánh linh Đức Giê-hô-va sẽ bổ túc thêm.
‘Hãy khuyên-bảo nhau’
12. a) Chữ Hy Lạp dịch là “khuyên bảo” có những ý nghĩa nào? b) Ba bạn của Gióp đã không khuyến khích ông như sao? c) Tại sao chúng ta không nên xét đoán nhau?
12 Khi Phao-lô viết rằng chúng ta nên ‘khuyên-bảo nhau’, ông dùng một dạng của từ Hy Lạp pa·ra·ka·leʹo, và từ này cũng có thể có nghĩa ‘thêm sức cho, an ủi’. Nơi Gióp 29:25, bản Kinh-thánh Septuagint bằng tiếng Hy Lạp dùng cùng chữ này để tả Gióp như người an ủi kẻ sầu. Mỉa mai thay, khi chính Gióp bị thử thách trầm trọng, không ai đã khích lệ ông như vậy. Ba “kẻ an ủi” ông quá bận rộn trong việc xét đoán ông và giảng thuyết cho ông đến độ họ đã không hiểu ông hay thông cảm với ông. Thật vậy, dù họ nói chuyện rất nhiều, họ đã không gọi Gióp bằng tên riêng một lần nào cả. (Tương phản Gióp 33:1, 31). Hiển nhiên, họ xem Gióp như một vấn đề thay vì một người có thật. Không lạ gì là Gióp bực bội la lên: “Nếu linh-hồn các ngươi thế cho linh-hồn ta”! (Gióp 16:4). Ngày nay cũng vậy, nếu bạn muốn khuyến khích ai, hãy thông cảm với họ! Đừng phán xét họ. Như Rô-ma 14:4 nói: “Ngươi là ai mà dám xét-đoán tôi-tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững-vàng”.
13, 14. a) Để an ủi anh chị em chúng ta, chúng ta nên giúp họ hiểu lẽ thật căn bản nào? b) Đa-ni-ên được thiên sứ thêm sức cho như thế nào?
13 Một dạng của chữ pa·ra·ka·leʹo và thể danh từ của nó cũng được dịch là “yên-ủi” nơi II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16, 17: “Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là Đấng đã yêu-thương chúng ta, và đã lấy ân-điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên-ủi đời đời và sự trông-cậy tốt-lành, hãy yên-ủi lòng anh em, khiến anh em được bền-vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành”. Hãy lưu ý rằng Phao-lô liên kết ý nghĩ về lòng chúng ta được an ủi với lẽ thật căn bản là Đức Giê-hô-va yêu thương chúng ta. Vậy chúng ta có thể khuyến khích và an ủi lẫn nhau bằng cách xác nhận lẽ thật quan trọng này.
14 Vào một dịp nọ, nhà tiên tri Đa-ni-ên bị bối rối sau khi thấy một sự hiện thấy kinh sợ đến độ ông nói: “Mặt ta biến sắc cho đến tái đi, và ta không còn sức nữa”. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ để nhắc nhở Đa-ni-ên vài lần rằng ông “rất được yêu-quí” trước mắt Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Đa-ni-ên nói với vị thiên sứ: “Chúa đã khiến tôi nên mạnh” (Đa-ni-ên 10:8, 11, 19).
15. Các trưởng lão và giám thị lưu động nên cân xứng những lời khen với lời sửa trị như thế nào?
15 Vậy đây cũng là một cách để khích lệ người khác. Hãy khen họ! Có tinh thần cứng rắn, hay chỉ trích là quá dễ. Đành rằng đôi khi các anh em cần được sửa trị, đặc biệt bởi các trưởng lão và giám thị lưu động. Nhưng điều lợi ích là họ được các anh chị coi trọng vì những lời khích lệ nồng ấm của họ thay vì thái độ hay bắt bẻ.
16. a) Khi khuyến khích người buồn nản, tại sao chỉ khuyên giục họ làm nhiều hơn trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va thường là chưa đủ? b) Đức Giê-hô-va giúp Ê-li thế nào khi ông buồn nản?
16 Đặc biệt những người buồn nản cần được khích lệ, và Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta, là những tín đồ cùng đức tin, chứng tỏ mình là một nguồn giúp đỡ cho họ—đặc biệt nếu chúng ta là trưởng lão (Châm-ngôn 21:13). Chúng ta có thể làm gì? Giải pháp có lẽ không phải giản dị khuyên họ làm nhiều hơn trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Tại sao? Bởi vì điều đó có thể ám chỉ rằng họ bị buồn nản vì thánh chức của họ thiếu sót. Thường sự kiện không phải như vậy. Có lần nhà tiên tri Ê-li buồn nản trầm trọng đến độ ông muốn chết; nhưng đó là lúc ông rất bận rộn trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã đối đãi với ông thế nào? Ngài sai một thiên sứ đến giúp ông một cách thực tế. Ê-li giãi bày tâm sự với Đức Giê-hô-va, tiết lộ rằng ông cảm thấy mình không ra gì, khác nào các tổ phụ đã qua đời của ông. Ông cũng nói các việc làm của ông đâm ra vô nghĩa và ông hoàn toàn cô đơn. Đức Giê-hô-va lắng nghe và an ủi ông bằng cách bày tỏ quyền năng của Ngài một cách kinh sợ và cam đoan với ông rằng ông chắc chắn không ở một mình và công việc mà ông khởi sự sẽ được hoàn thành. Đức Giê-hô-va cũng hứa sẽ ban cho Ê-li một người bạn để ông huấn luyện, và người đó sẽ tiếp tục công việc của ông (I Các Vua 19:1-21).
17. Trưởng lão có thể khuyến khích một người quá gắt gao với chính mình như thế nào?
17 Điều này khích lệ thay! Vậy chúng ta cũng hãy khuyến khích những người trong vòng chúng ta gặp khó khăn về cảm xúc. Hãy cố gắng hiểu họ bằng cách lắng tai nghe! (Gia-cơ 1:19). Hãy dùng Kinh-thánh để an ủi họ tùy theo nhu cầu cá nhân của họ (Châm-ngôn 25:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Để giúp những người quá gắt gao với chính mình, các trưởng lão có thể đưa ra bằng chứng trong Kinh-thánh cho thấy Đức Giê-hô-va yêu thương và quý mến họ.a Bàn về giá chuộc có thể là một phương pháp có rất nhiều hiệu lực để khuyến khích những người coi mình không ra gì. Một người buồn rầu về một tội lỗi quá khứ có thể cần được chỉ cho thấy rằng giá chuộc đã làm sạch tội người nếu người đã thật sự ăn năn và xây bỏ thực hành ấy (Ê-sai 1:18).
18. Ta nên dùng sự dạy dỗ về giá chuộc thế nào với một người bị kẻ khác làm hại, chẳng hạn như một người bị hãm hiếp?
18 Dĩ nhiên, anh trưởng lão sẽ chú ý đến mỗi trường hợp đặc biệt để dùng sự dạy dỗ ấy đúng cách. Hãy xem xét một thí dụ: Theo Luật pháp Môi-se, các của-lễ bằng thú vật hình dung trước sự hy sinh làm giá chuộc của đấng Christ. Luật pháp đòi hỏi phải dâng thú vật để chuộc đủ mọi tội (Lê-vi Ký 4:27, 28). Nhưng Luật pháp không đòi hỏi một người bị hãm hiếp phải dâng của-lễ chuộc tội. Luật pháp bảo dân “chớ làm điều chi” để trừng phạt nàng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:25-27). Vậy ngày nay, nếu một chị đã bị tấn công và hãm hiếp, và điều này đã khiến chị cảm thấy dơ bẩn và không ra gì, thì việc nhấn mạnh rằng chị cần đến giá chuộc để tẩy sạch tội lỗi ấy có phải là thích hợp không? Chắc chắn là không. Chị đã không phạm tội khi bị tấn công. Chính kẻ hãm hiếp phạm tội và cần được tẩy sạch. Tuy nhiên, trưởng lão có thể nêu ra lòng yêu thương mà Đức Giê-hô-va và đấng Christ đã bày tỏ khi cung cấp giá chuộc, chứng tỏ rằng chị đã không bị ô uế trước mắt Đức Chúa Trời vì tội lỗi của một người khác nhưng chị rất quí giá trước mắt Đức Giê-hô-va và vẫn được Ngài yêu thương. (So sánh Mác 7:18-23; I Giăng 4:16).
19. Tại sao chúng ta không nên chờ đợi được khích lệ mỗi khi kết hợp với anh chị em, nhưng chúng ta nên cương quyết làm gì?
19 Đúng vậy, bất kể tình trạng đời sống của một người là thế nào đi nữa, bất chấp những chuyện đau khổ đã bôi nhọ quá khứ, người ấy nên tìm được niềm khích lệ trong hội thánh của dân sự Đức Giê-hô-va. Và hẳn sẽ như thế nếu mỗi cá nhân chúng ta cố gắng hết sức mình để coi sóc lẫn nhau, khuyên giục nhau và khuyến khích nhau mỗi khi chúng ta gặp mặt nhau. Tuy nhiên, vì chúng ta bất toàn, tất cả chúng ta không luôn luôn làm như vậy. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ làm người khác thất vọng và đôi khi làm họ đau lòng. Hãy cố gắng đừng chú tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác về phương diện này. Nếu bạn quá chú tâm đến những khuyết điểm, bạn có thể trở nên quá gay gắt đối với hội thánh và thậm chí sa vào chính cái cạm bẫy mà Phao-lô hăng hái cố gắng giúp chúng ta tránh, tức bỏ sự nhóm lại. Mong sao điều đó không bao giờ xảy ra! Trong khi hệ thống cũ này ngày càng trở nên nguy hiểm và gây áp bức nhiều hơn, chúng ta hãy cương quyết làm hết sức mình để xây dựng nhau tại các buổi họp—và hễ chúng ta thấy ngày của Đức Giê-hô-va gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy!
[Chú thích]
a Có lẽ anh trưởng lão sẽ quyết định học hỏi với người ấy những bài khích lệ trong tạp chí Watchtower và Awake!—thí dụ, “Will You Benefit From Undeserved Kindness?” và “Winning the Battle Against Depression”.—The Watchtower, số ra ngày 15-2-1990 và ngày 1-3-1990.
Bạn trả lời ra sao?
◻ Tại sao các buổi họp và sự kết hợp nhất thiết phải là nguồn khích lệ trong những ngày sau rốt?
◻ Coi sóc lẫn nhau có nghĩa gì?
◻ Khuyên bảo nhau có nghĩa gì?
◻ Khuyến khích nhau bao hàm những gì?
◻ Chúng ta có thể khích lệ những người chán nản và buồn lòng như thế nào?
[Hình nơi trang 16]
Lòng tiếp khách sẽ giúp chúng ta biết nhau rõ hơn
[Hình nơi trang 18]
Khi Ê-li buồn nản, Đức Giê-hô-va an ủi ông một cách ân cần