Tại sao bạn cần dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ
ROSARIO, một bà ở Nam Mỹ, đã rất thích học Kinh-thánh với Elizabeth trong vòng mấy tháng trường. Bà Rosario vui sướng học biết về Nước Đức Chúa Trời và làm sao Nước ấy sẽ đem lại những tình trạng như Địa đàng trên đất. Tuy nhiên, mỗi khi Elizabeth mời bà đến dự những buổi họp tại Phòng Nước Trời, bà luôn luôn từ chối. Bà Rosario nghĩ rằng mình có thể học và áp dụng Kinh-thánh ngay tại nhà mà không cần dự các buổi họp của hội thánh. Bạn có bao giờ tự hỏi xem các buổi họp của tín đồ đấng Christ có thật sự lợi ích cho bạn không? Tại sao Đức Chúa Trời sắp đặt cho dân sự Ngài nhóm lại cùng nhau?
Vì lẽ tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất khác hẳn với những người chung quanh họ, sự kết hợp đúng đắn là điều thiết yếu cho sự sống còn của họ. Sứ đồ Phao-lô viết cho một hội thánh tín đồ đấng Christ thời ban đầu: ‘Anh em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, song trong vòng họ anh em chiếu sáng như đuốc trong thế-gian’ (Phi-líp 2:15). Tín đồ đấng Christ đã đặc biệt gặp khó khăn ở miền Giu-đê, và Phao-lô viết cho họ: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Làm sao chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành bằng cách nhóm lại cùng nhau?
Làm sao tín đồ đấng Christ làm “sắc bén” lẫn nhau
Từ ngữ Hy Lạp mà Phao-lô dùng ở đây và được dịch là “khuyên giục”, theo nghĩa đen có nghĩa là “làm sắc bén”. Một câu châm ngôn trong Kinh-thánh giảng nghĩa làm sao tín đồ đấng Christ “làm sắc bén” lẫn nhau: “Sắt nên sắc bén nhờ sắt và con người nên sắc sảo nhờ người đồng loại” (Châm-ngôn 27:17, bản dịch Nguyễn thế Thuấn; Truyền-đạo 10:10). Chúng ta giống như những dụng cụ cần được mài giũa đều đặn. Bởi vì việc bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Giê-hô-va và làm những quyết định căn cứ trên đức tin có nghĩa chúng ta sẽ khác biệt với thế gian, vậy chúng ta luôn luôn phải đi một con đường khác hẳn với đa số người khác.
Các cố gắng liên tục để sống khác biệt có thể làm hao mòn lòng hăng hái của chúng ta để làm những việc tốt lành. Nhưng khi chúng ta kết hợp với những người cùng yêu mến Đức Giê-hô-va, chúng ta mài bén lẫn nhau, chúng ta khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Ngược lại, khi ở một mình, chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ về riêng mình nhiều hơn. Các ý tưởng vô luân, ích kỷ hoặc dại dột có thể xâm nhập trí óc chúng ta. “Kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưa-thích; nó cãi-cọ với những sự khôn-ngoan thật” (Châm-ngôn 18:1). Vì lẽ đó Phao-lô viết cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca: “Vậy thì anh em hãy khuyên-bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11).
Khi bà Rosario học xong các dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh, bà vẫn còn ngần ngại kết hợp với hội thánh. Vậy, Elizabeth ngừng đến thăm bà Rosario vì không thể giúp đỡ bà hơn nữa. Vài tháng sau, một giám thị lưu động đến thăm bà Rosario và hỏi: “Ngay dù mỗi người trong gia đình có thể tìm được một bữa ăn ngon ở ngoài tiệm, mọi người trong gia đình sẽ mất đi điều gì nếu không ăn chung với nhau ở nhà?” Bà Rosario trả lời: “Họ sẽ mất đi sự kết hợp thân thiết với gia đình”. Bà hiểu ý anh này muốn nói và bắt đầu đến dự các buổi họp một cách đều đặn. Bà thấy các buổi họp hữu ích đến nỗi từ lúc đó bà đã dự hầu hết các buổi họp.
Nghe những người khác phát biểu đức tin về cùng những điều mà chính bạn tin tưởng, và nhìn thấy làm sao đức tin thể ấy đã thay đổi đời sống của họ, đó là điều rất khích lệ. Phao-lô biết điều này qua kinh nghiệm cá nhân, và ông viết cho hội thánh tại Rô-ma: “Thật vậy, tôi rất mong-mỏi đến thăm anh em, đặng thông-đồng sự ban-cho thiêng-liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững-vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh-mẽ bởi đức-tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi” (Rô-ma 1:11, 12). Thật ra, phải nhiều năm sau Phao-lô mới có dịp thăm thành Rô-ma, và vào dịp đó, ông đến với tư cách một tù nhân của người La Mã. Nhưng khi ông thấy các anh em Rô-ma đi bộ hơn 60 km từ thành ra để đón rước ông, Phao-lô “cảm-tạ Đức Chúa Trời và vững chí” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:15).
Tìm ra đồ ăn thiêng liêng trong thời kỳ khó khăn
Trong khi bị giam lỏng ở Rô-ma, Phao-lô viết thơ cho người Hê-bơ-rơ khuyên họ đừng bỏ sự nhóm lại cùng nhau. Các lời Phao-lô thêm đây là quan trọng đối với chúng ta: “Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25). Nhân-chứng Giê-hô-va luôn luôn dùng Kinh-thánh để cho thấy rằng năm 1914 đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ cuối cùng của thế gian này và “ngày phán-xét và hủy-phá kẻ ác” đã tiến gần (II Phi-e-rơ 3:7). Theo quyển sách Khải-huyền trong Kinh-thánh, khi Ma-quỉ bị quăng ra khỏi các từng trời vào lúc thời kỳ cuối cùng bắt đầu, hắn giận hoảng và “đi tranh-chiến cùng con-cái khác..., là những kẻ vẫn giữ các điều-răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khải-huyền 12:7-17). Do đó, việc vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là đặc biệt khó khăn thời nay; chúng ta càng cần nhóm họp với những người cùng đạo. Các buổi họp sẽ giúp làm vững mạnh đức tin và lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Chúa Trời hầu chống cự lại các tấn công của Ma-quỉ.
Lòng yêu thương Đức Chúa Trời và đức tin không giống như một tòa nhà mà sau khi cất xong thì sẽ đứng vững lâu dài. Thay vì thế, những đức tính này giống như các sinh vật lớn lên dần dần nếu được nuôi dưỡng đều đặn, nhưng lại tàn héo và chết đi nếu thiếu ăn. Vì lẽ đó mà Đức Giê-hô-va cung cấp đồ ăn thiêng liêng đều đặn hầu cho dân sự Ngài được mạnh mẽ. Tất cả chúng ta cần đồ ăn thể ấy, nhưng ngoài vòng tổ chức của Đức Chúa Trời và các buổi họp, chúng ta có thể nhận lãnh đồ ăn này ở đâu? Không nơi nào cả (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:2; Ma-thi-ơ 4:4; 5:3).
Giê-su đặt một câu hỏi có thể giúp chúng ta thấy ngài nuôi dưỡng hội thánh tín đồ đấng Christ như thế nào. Ngài hỏi: “Ai là đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan, mà người chủ đặt cai-trị đầy-tớ mình, đặng cho đồ-ăn đúng giờ? Phước cho đầy-tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy” (Ma-thi-ơ 24:45, 46). Vào thế kỷ thứ nhất, Giê-su đã bổ nhiệm ai để cung cấp đồ ăn cho các môn đồ của ngài, và khi trở lại với quyền bính Nước Trời, ngài tìm thấy ai đang cung cấp đồ ăn cho họ một cách trung thành? Tất nhiên, không có một người nào đã sống qua bao nhiêu thế kỷ ấy. Các bằng chứng cho thấy đầy tớ này là hội thánh tín đồ đấng Christ được xức dầu bằng thánh linh, giống như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tôi tớ Đức Chúa Trời trước khi có đạo đấng Christ (Ê-sai 43:10). Đúng vậy, Giê-su cung cấp đồ ăn thiêng liêng cho chúng ta qua đoàn thể tín đồ đấng Christ được xức dầu bằng thánh linh trên khắp đất, và ngày nay đoàn thể đó chuyển đồ ăn thiêng liêng qua các hội thánh địa phương của Nhân-chứng Giê-hô-va.
Sứ đồ Phao-lô miêu tả thêm cơ quan phân phát đồ ăn thiêng liêng do Giê-su cung cấp: “Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn-vàn kẻ phu-tù, và ban các ơn cho loài người... Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhơn, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:8, 11-13).
Chính tại các hội thánh địa phương, trong các buổi họp, mà những ‘người được ban cho’ này đã xây dựng anh em. Thí dụ, tại An-ti-ốt, “Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên-tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên-bảo, và giục lòng anh em mạnh-mẽ” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:32). Ngày nay, các bài giảng do những anh có đầy đủ điều kiện về thiêng liêng cũng nuôi dưỡng đức tin chúng ta, hầu đức tin ấy không héo tàn hoặc ngưng hoạt động.
Có thể chúng ta đã tiến bộ nhiều nhờ sự giúp đỡ của một thành viên trong hội thánh, ngay dù chúng ta chưa bắt đầu dự các buổi họp. Kinh-thánh nói rằng có một lúc bạn “cần người ta lấy những điều sơ-học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần sữa thay vì đồ-ăn đặc” (Hê-bơ-rơ 5:12). Nhưng một người không thể ở lại giai đoạn uống sữa mãi mãi. Tại các buổi họp của tín đồ đấng Christ, chúng ta vui hưởng một chương trình liên tục để dạy dỗ Kinh-thánh đặng giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng yêu mến đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Ngài; chương trình này cũng cung cấp sự giúp đỡ thiết thực để áp dụng “hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:27). Đây không phải chỉ là “sữa” mà thôi. Kinh-thánh nói thêm: “Nhưng đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhơn, cho kẻ hay dụng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt điều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14). Tại các buổi họp, chúng ta xem xét nhiều đề tài mà chương trình căn bản để dạy dỗ Kinh-thánh tại nhà riêng có thể không bàn đến, thí dụ như các cuộc học hỏi từng câu một các lời tiên tri quan trọng trong Kinh-thánh và những cuộc thảo luận đào sâu về cách chúng ta có thể bắt chước Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.
Các sự nhắc nhở của Đức Giê-hô-va giống như một tiếng nói đằng sau bạn
Qua các buổi học thể ấy của hội thánh, Đức Giê-hô-va thường xuyên nhắc nhở chúng ta nên là những người như thế nào. Các lời nhắc nhở này là thiết yếu. Nếu không được nhắc nhở như vậy, chúng ta dễ thiên về sự ích kỷ, kiêu ngạo và tham lam. Các lời nhắc nhở từ Kinh-thánh sẽ giúp chúng ta vui hưởng những mối liên lạc tốt đẹp với người đồng loại và với chính Đức Chúa Trời nữa. Người viết Thi-thiên 119:59 thú nhận: “Tôi tư-tưởng về đường-lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng-cớ [lời nhắc nhở] Chúa”.
Khi chúng ta dự đều đặn các buổi họp của tín đồ đấng Christ, chúng ta nhìn thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri của Đức Giê-hô-va nói qua Ê-sai: “[Đấng Dạy dỗ Vĩ đại] ngươi sẽ chẳng lẩn-khuất nữa, mắt ngươi sẽ được thấy [Đấng Dạy dỗ Vĩ đại] ngươi... Tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!” Đức Giê-hô-va chú ý đến sự tiến tới của chúng ta và sửa trị chúng ta một cách đầy yêu thương nếu chúng ta lầm bước (Ê-sai 30:20, 21; Ga-la-ti 6:1). Và Ngài còn cung cấp sự giúp đỡ hơn thế nữa.
Nhận lãnh thánh linh qua hội thánh
Bằng cách đều đặn dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ với Nhân-chứng Giê-hô-va, chúng ta được thánh linh của Đức Chúa Trời làm vững mạnh, vì thánh linh đó ngự trên dân sự Ngài (I Phi-e-rơ 4:14). Hơn nữa, các giám thị tín đồ đấng Christ trong hội thánh đã được bổ nhiệm bởi thánh linh (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Sinh hoạt lực này của Đức Chúa Trời ảnh hưởng tín đồ đấng Christ một cách mạnh mẽ. Kinh-thánh nói: “Trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22, 23). Thánh linh hoạt động qua tổ chức Đức Chúa Trời, và cũng sẽ giúp chúng ta thấu hiểu một cách rõ ràng tuyệt vời những gì Đức Giê-hô-va dành cho những người yêu mến Ngài. Sau khi Phao-lô giảng nghĩa rằng những người cao trọng trong hệ thống mọi sự này không thể hiểu được các ý định của Đức Chúa Trời, ông viết: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh-Linh để bày-tỏ những sự đó cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 2:8-10).
Ngoài việc cung cấp đồ ăn thiêng liêng để cho đức tin chúng ta được vững mạnh, hội thánh cũng huấn luyện những ai muốn tham gia vào hoạt động chính của hội thánh. Hoạt động ấy là gì?
Sự huấn luyện do hội thánh cung cấp
Hội thánh tín đồ đấng Christ không phải là một câu lạc bộ, nơi người ta chỉ đến để giải trí và có lẽ khuyến khích nhau để sống đời sống tốt hơn. Giê-su đã ban cho hội thánh sứ mạng là đem tin mừng về Nước Trời đến những người đang sống trong sự tối tăm về thiêng liêng (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; I Phi-e-rơ 2:9). Ngay từ khi được thành lập vào ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên, hội thánh đã là một tổ chức gồm những người đi rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 2:4). Bạn có bao giờ cố gắng nói chuyện với ai về các ý định của Đức Giê-hô-va, nhưng lại không thuyết phục được người đó không? Các buổi họp của hội thánh cung cấp sự huấn luyện cá nhân về nghệ thuật dạy dỗ. Bằng cách nghiên cứu các gương mẫu trong Kinh-thánh, chúng ta học biết cách thiết lập điểm chung, và từ đó lý luận với người ta; chúng ta cũng học làm sao dùng Kinh-thánh như nền tảng để lập luận cách hợp lý, và làm thế nào giúp người khác lý luận bằng cách dùng câu hỏi và những ví dụ. Những tài năng như thế sẽ giúp bạn có niềm vui không tả xiết được khi giúp người khác hiểu biết lẽ thật của Kinh-thánh.
Trong thế gian chia rẽ và vô luân này, hội thánh tín đồ đấng Christ thật sự là một nơi ẩn náu về thiêng liêng. Mặc dầu gồm những người bất toàn, hội thánh là một nơi an nghỉ có hòa bình và yêu thương. Do đó, hãy đến dự đều đặn tất cả các buổi họp và đích thân nghiệm thấy sự thật của các lời của người viết Thi-thiên: “Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau thật tốt-đẹp thay!... Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời” (Thi-thiên 133:1, 3).