Quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ
“Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (HÊ-BƠ-RƠ 10:24, 25).
1, 2. a) Tại sao tham dự buổi họp của tín đồ thật của đấng Christ là một đặc ân? b) Chúa Giê-su có mặt tại các buổi họp của môn đồ ngài theo nghĩa nào?
THẬT là một đặc ân được dự một buổi họp của đạo đấng Christ, dù có ít hơn mười người hoặc đông đến hàng ngàn người thờ phượng Đức Giê-hô-va, vì Chúa Giê-su nói: “Nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ”! (Ma-thi-ơ 18:20). Đúng vậy, Chúa Giê-su hứa như thế nhân lúc đang thảo luận về những vấn đề tư pháp mà những người dẫn đầu trong hội thánh cần xử lý đúng đắn (Ma-thi-ơ 18:15-19). Vậy những lời trên của Chúa Giê-su có áp dụng trên nguyên tắc cho tất cả các buổi họp của đạo đấng Christ bắt đầu và kết thúc bằng lời cầu nguyện nhân danh ngài không? Có. Hãy nhớ là khi Chúa Giê-su giao cho những người theo ngài công việc đi đào tạo môn đồ, ngài hứa: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
2 Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Vị Lãnh Đạo hội thánh đấng Christ là Chúa Giê-su Christ nhiệt tình chú ý đến tất cả các buổi họp của những người trung thành theo ngài. Hơn nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng ngài có mặt giữa họ qua trung gian thánh linh Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 2:33; Khải-huyền 5:6). Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng chú ý đến việc chúng ta nhóm lại với nhau. Mục đích chính của các buổi họp như thế là để ca ngợi Đức Chúa Trời “trong các hội-chúng” (Thi-thiên 26:12). Việc chúng ta tham dự các buổi họp của hội thánh là một bằng chứng cho thấy tình yêu thương của chúng ta đối với ngài.
3. Chúng ta quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ vì những lý do quan trọng nào?
3 Có những lý do tốt khác tại sao chúng ta quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ. Trước khi lìa trái đất, Chúa Giê-su Christ bổ nhiệm môn đồ được xức dầu của ngài làm “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” để cung cấp thức ăn thiêng liêng đúng giờ cho người nhà có đức tin (Ma-thi-ơ 24:45). Một cách quan trọng để phân phát thức ăn thiêng liêng là tại các buổi họp hội thánh cũng như tại các cuộc nhóm lại đông đảo hơn—tức các hội nghị. Chúa Giê-su Christ hướng dẫn lớp người đầy tớ trung tín này để họ cung cấp tin tức cần yếu tại các buổi họp ấy cho tất cả những ai muốn sống sót qua khỏi sự cuối cùng của hệ thống gian ác này và nhận lãnh sự sống trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời.
4. Kinh-thánh đề cập đến thói “quen” nguy hiểm nào và điều gì sẽ giúp chúng ta tránh có thói quen đó?
4 Bởi vậy, không một tín đồ đấng Christ nào nên phát triển thói quen nguy hiểm mà sứ đồ Phao-lô lưu ý: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Suy gẫm về đặc ân và lợi ích của việc tham dự các buổi họp của đạo đấng Christ sẽ giúp chúng ta hết lòng trung thành ủng hộ các buổi họp như thế.
Các buổi họp xây dựng
5. a) Lời lẽ của chúng ta nên gây ảnh hưởng nào tại các buổi họp? b) Tại sao chúng ta chớ nên chần chừ mời những người chú ý đến dự các buổi họp?
5 Vì tín đồ đấng Christ cầu xin thánh linh Đức Chúa Trời hoạt động tại các buổi họp, nên mỗi người tham dự phải hết sức cố gắng để vâng theo thánh linh và “chớ làm buồn... Thánh-Linh Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 4:30). Khi sứ đồ Phao-lô viết những lời được soi dẫn trên, ông đang thảo luận về cách nói năng đúng đắn. Chúng ta nên luôn luôn dùng lời lẽ của mình “để xây dựng và làm ích cho người nghe” (Ê-phê-sô 4:29, Tòa Tổng Giám Mục). Điều này đặc biệt quan trọng tại các buổi họp của đạo đấng Christ. Trong lá thư gửi cho những người ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô nhấn mạnh việc các buổi họp phải có tính cách xây dựng, bổ ích và khích lệ (I Cô-rinh-tô 14:5, 12, 19, 26, 31). Mọi người trong cử tọa đều thâu thập lợi ích qua các buổi họp như thế, kể cả những người mới đến dự, họ có thể đi đến kết luận: “Đức Chúa Trời ở giữa anh em” (I Cô-rinh-tô 14:25). Vì lý do này, chúng ta đừng chần chừ mời những người mới chú ý đến họp với chúng ta, vì làm như thế sẽ đẩy mạnh sự tiến bộ của họ về mặt thiêng liêng.
6. Một số yếu tố nào góp phần làm cho một buổi họp thêm phần xây dựng?
6 Tất cả những ai được giao làm bài giảng, màn phỏng vấn, hoặc trình diễn trong một buổi họp của đạo đấng Christ phải chắc chắn rằng lời lẽ của họ vừa xây dựng vừa phù hợp với cuốn Kinh-thánh là Lời Đức Chúa Trời. Ngoài việc nói năng chính xác, chúng ta nên phát biểu những cảm nghĩ và tình cảm tương xứng với các đức tính đầy yêu thương của Đức Chúa Trời và đấng Christ. Nếu tất cả những ai có bài giảng trong chương trình buổi họp đều ý thức đến việc cần phải phản ảnh ‘bông trái của Thánh-Linh Đức Chúa Trời’, như sự vui mừng, nhịn nhục và đức tin, hẳn mọi người trong cử tọa chắc chắn sẽ cảm thấy được xây dựng (Ga-la-ti 5:22, 23, NW).
7. Tất cả những người tham dự có thể góp phần làm cho buổi họp thêm phần xây dựng như thế nào?
7 Dù chỉ ít người có phần trong chương trình các buổi họp hội thánh, nhưng mọi người đều có thể góp phần làm cho buổi họp được xây dựng. Cử tọa thường có cơ hội để trả lời các câu hỏi. Đây là những dịp để công bố đức tin của chúng ta (Rô-ma 10:9). Ta chớ bao giờ nên biến những dịp này thành cơ hội để cổ võ ý tưởng riêng, khoe khoang thành tích của mình hoặc chỉ trích một anh em cùng đạo. Làm như thế không phải là làm buồn thánh linh Đức Chúa Trời hay sao? Những mối bất hòa với anh em cùng đạo nên giải quyết riêng trong tinh thần yêu thương. Kinh-thánh nói: “Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Thật là một cơ hội tốt thay để áp dụng lời khuyên này tại các buổi họp của đạo đấng Christ! Nhằm mục đích đó, nhiều người đi họp sớm hơn và ở nán lại sau khi buổi họp kết thúc. Điều này cũng giúp những người mới chú ý, vì họ đặc biệt cần cảm thấy được tiếp rước niềm nở. Vậy tất cả các tín đồ tận tụy của đấng Christ đều đóng một vai trò trong việc tạo cho buổi họp bầu không khí xây dựng bằng cách “coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành”.
Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng
8. a) Một số người hy sinh một cách đáng khen thế nào để dự các buổi họp? b) Đức Giê-hô-va nêu gương tốt nào với tư cách Đấng Chăn Chiên?
8 Đối với một số người việc đi dự buổi họp của đạo đấng Christ tương đối dễ, nhưng đối với những người khác thì đó luôn là một sự hy sinh. Thí dụ, một bà mẹ là tín đồ đấng Christ phải làm việc ngoài đời để nuôi gia đình, thường về đến nhà đã mệt mỏi. Rồi chị có lẽ phải nấu ăn và sửa soạn cho các con đi họp. Những tín đồ khác có lẽ phải đi đường xa để đến nơi họp, hoặc họ có thể bị hạn chế vì thiếu sức khỏe hay tuổi già. Chắc chắn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời thông cảm tình cảnh của mỗi người trung thành đi họp, cũng giống như một người chăn chiên hiền lành hiểu nhu cầu đặc biệt của từng con chiên trong bầy của mình. Kinh-thánh nói: “[Đức Giê-hô-va] sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ-từ dắt các chiên cái đương bú” (Ê-sai 40:11).
9, 10. Làm thế nào chúng ta có thể nhận lãnh lợi ích nhiều nhất qua các buổi họp?
9 Đối với những người phải hy sinh nhiều để đều đặn đi họp, thời gian dành cho việc chuẩn bị bài vở cho buổi họp có lẽ hạn hẹp. Theo kịp chương trình đọc Kinh-thánh hàng tuần khiến cho việc có mặt ở Trường Thánh Chức Thần Quyền thêm phần bổ ích. Cũng thế, chuẩn bị trước cho các buổi họp khác, chẳng hạn như Buổi Học Tháp Canh và Buổi Học Cuốn Sách Hội Thánh, khiến cho các buổi họp này có ích hơn. Nhờ đọc trước tài liệu và xem qua ít nhất một số các câu Kinh-thánh được dẫn chứng, những người có nhiều trách nhiệm gia đình sẽ sẵn sàng tham gia một cách đầy ý nghĩa hơn vào các buổi thảo luận quan trọng này về Kinh-thánh.
10 Những người khác, có hoàn cảnh thong thả hơn, có thể dành nhiều thời gian vào việc chuẩn bị cho buổi họp. Thí dụ, họ có thể tra cứu các câu Kinh-thánh được dẫn chứng nhưng không trích nguyên văn. Vậy tất cả đều có thể chuẩn bị để được lợi ích nhiều nhất từ các buổi họp và hăng hái tham gia để xây dựng hội thánh khi nói bài giảng và bình luận. Nhờ chuẩn bị kỹ trước, các trưởng lão và tôi tớ thánh chức sẽ nêu gương tốt bằng cách trả lời ngắn và gọn. Vì quí trọng các sự cung cấp của Đức Giê-hô-va, những người trong cử tọa sẽ tránh gây ồn ào trong khi buổi họp đang diễn ra (I Phi-e-rơ 5:3).
11. Tại sao chúng ta cần phải tự rèn luyện để chuẩn bị cho các buổi họp?
11 Các cuộc sinh hoạt và tiêu khiển không cần yếu cho sức khỏe thiêng liêng của chúng ta có thể phí nhiều thì giờ. Nếu vậy, chúng ta cần tự kiểm điểm và “chớ nên như kẻ dại-dột” trong việc dùng thời gian (Ê-phê-sô 5:17). Chúng ta nên đặt mục tiêu “lợi-dụng thì-giờ”, bớt làm những chuyện không quan trọng để có nhiều thì giờ hơn cho việc học hỏi Kinh-thánh cá nhân và chuẩn bị cho các buổi họp, cũng như đi rao giảng về Nước Trời (Ê-phê-sô 5:16). Công nhận là làm thế không luôn luôn dễ và đòi hỏi phải tự rèn luyện. Những người trẻ nào lưu ý đến điều này tức đang đặt nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ tương lai. Phao-lô viết cho bạn trẻ Ti-mô-thê: “Hãy săn-sóc chuyên-lo những việc đó [tức những gì Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê], hầu cho thiên-hạ thấy sự tấn-tới của con” (I Ti-mô-thê 4:15).
Những gương từ Lời Đức Chúa Trời
12. Gia đình của Sa-mu-ên đã nêu gương xuất sắc nào?
12 Hãy xem gương mẫu tốt lành của gia đình Sa-mu-ên. Họ đều đặn đến nhóm lại với những người cùng đạo để thờ phượng Đức Chúa Trời khi đền tạm của ngài còn đặt ở Si-lô. Chỉ những người nam mới buộc phải đi dự các lễ hội hàng năm. Nhưng cha của Sa-mu-ên là Ên-ca-na, từ năm này sang năm khác, dắt cả gia đình đi theo “mỗi năm,... ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ-phượng Đức Giê-hô-va vạn-quân, và dâng của tế-lễ cho Ngài” (I Sa-mu-ên 1:3-5). Quê của Sa-mu-ên ở Ra-ma-tha-im-Xô-phim, có lẽ nằm ven bờ biển tại chỗ nay gọi là Rentis dưới chân đồi “núi Ép-ra-im” (I Sa-mu-ên 1:1). Vậy cuộc hành trình đi lên Si-lô dạo ấy là cả một chuyến đi cực nhọc dài 30 kilômét. Đây chính là điều mà gia đình Ên-ca-na trung thành làm “từ năm nầy đến năm kia, mỗi khi [họ] đi lên đền Đức Giê-hô-va” (I Sa-mu-ên 1:7).
13. Những người Do Thái trung thành sống vào thời Chúa Giê-su làm thánh chức trên đất đã nêu gương nào?
13 Chúa Giê-su cũng lớn lên trong một gia đình đông con. Mỗi năm gia đình ngài từ Na-xa-rét xuống phía nam xa 100 kilômét để dự Lễ Vượt Qua ở thành Giê-ru-sa-lem. Họ có thể đi theo hai lộ trình. Lộ trình ngắn hơn đòi hỏi phải băng đèo xuống Thung Lũng Mê-ghi-đô và rồi leo lên núi cao chừng 600 mét xuyên qua địa phận Sa-ma-ri thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su đã chọn lộ trình kia để đi xuống Giê-ru-sa-lem lần cuối vào năm 33 CN. Lộ trình này đòi hỏi phải đi xuống Thung Lũng Giô-đanh thấp hơn mặt biển cho đến khi đặt chân tới “bờ-cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh” (Mác 10:1). Từ đó mà “đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem” khoảng 30 kilômét, lên dốc độ 1.100 mét (Mác 10:32). Các đoàn dân đông trung thành đều đặn lặn lội trên đoạn đường đó từ tận Ga-li-lê đi dự lễ hội ở Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 2:44). Thật là một gương tốt cho tôi tớ của Đức Giê-hô-va tại những nước giàu có ngày nay, nhiều người trong họ có thể đi dự các buổi họp của đạo đấng Christ một cách tương đối dễ dàng, nhờ các phương tiện chuyên chở tân thời!
14, 15. a) Bà An-ne đã nêu gương nào? b) Chúng ta có thể học được gì qua thái độ tốt mà một số người mới đến dự các buổi họp biểu lộ?
14 Một gương khác là gương của bà góa 84 tuổi tên là An-ne. Kinh-thánh nói bà “chẳng hề ra khỏi đền-thờ” (Lu-ca 2:37). Hơn nữa, An-ne bày tỏ sự quan tâm một cách đầy yêu thương đến người khác. Vừa khi thấy con trẻ Giê-su và biết ngài là đấng Mê-si đã được hứa, bà đã làm gì? Bà cảm tạ Đức Chúa Trời và bắt đầu “nói chuyện về con trẻ với mọi người trông-đợi sự giải-cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38). Thật là một thái độ tốt, một kiểu mẫu cho tín đồ đấng Christ ngày nay!
15 Đúng vậy, ta nên xem việc có mặt và tham gia các buổi họp là điều thú vị đến nỗi, giống như An-ne, chúng ta không bao giờ muốn vắng mặt. Nhiều người mới không khỏi cảm thấy như thế. Vừa mới ra khỏi nơi tối tăm bước vào nơi có ánh sáng huyền diệu của Đức Chúa Trời, họ muốn học hỏi càng nhiều càng tốt, và nhiều người bày tỏ sự sốt sắng nhiệt tình đối với các buổi họp đạo đấng Christ. Mặt khác, những ai ở trong lẽ thật lâu năm nên cảnh giác đề phòng để không “bỏ lòng kính-mến ban đầu” (Khải-huyền 2:4). Bị bệnh nặng hoặc những yếu tố khác ngoài vòng kiểm soát của một người đôi khi có thể hạn chế việc đi họp. Nhưng chớ bao giờ nên để cho vật chất, sự giải trí hoặc sự lơ là khiến chúng ta thụ động tại các buổi họp, đi họp mà không chuẩn bị hoặc đi họp thất thường (Lu-ca 8:14).
Gương tốt nhất
16, 17. a) Chúa Giê-su đã có thái độ nào đối với các buổi họp thiêng liêng? b) Tất cả tín đồ đấng Christ nên tập noi theo thông lệ tốt nào?
16 Chúa Giê-su nêu gương xuất sắc trong việc tỏ ra quí trọng các buổi họp thiêng liêng. Khi lên 12 tuổi, ngài biểu lộ lòng yêu thương đối với nhà Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Cha mẹ ngài đã lạc ngài nhưng cuối cùng họ gặp ngài đang thảo luận về Lời Đức Chúa Trời với các thầy giáo trong đền thờ. Đáp lại mối quan tâm của cha mẹ, Chúa Giê-su kính cẩn trả lời: “Cha mẹ... há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” (Lu-ca 2:49). Vì phục tùng, con trẻ Giê-su cùng cha mẹ trở về Na-xa-rét. Tại đó ngài tiếp tục tỏ ra mến chuộng các buổi họp để thờ phượng bằng cách đều đặn đi dự tại nhà hội. Rồi khi ngài bắt đầu làm thánh chức, Kinh-thánh tường thuật: “Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng-dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc”. Sau khi Chúa Giê-su đọc và giải thích Ê-sai 61:1, 2, cử tọa bắt đầu “lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra” (Lu-ca 4:16, 22).
17 Các buổi họp của đạo đấng Christ ngày nay theo cùng kiểu mẫu cơ bản này. Sau khi buổi họp được mở đầu với bài hát ca ngợi và lời cầu nguyện, các câu Kinh-thánh (hoặc các câu được trích dẫn từ Kinh-thánh trong tài liệu học hỏi) được đọc và giải thích. Tín đồ thật của đấng Christ có bổn phận noi theo thông lệ tốt của Chúa Giê-su Christ. Miễn là hoàn cảnh cho phép, họ thấy vui thích đều đặn đi dự các buổi họp của đạo đấng Christ.
Gương mẫu thời nay
18, 19. Các anh chị em sống tại những nước nghèo khó nêu gương sáng chói nào trong việc đi họp và dự hội nghị?
18 Tại những nước nghèo khó trên đất, nhiều anh em của chúng ta nêu gương tốt trong việc quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ. Tại Mozambique một anh giám thị địa hạt tên Orlando và vợ anh là Amélia, phải đi bộ mất 45 giờ băng qua một đoạn đường đèo dài 90 kilômét để phục vụ một hội nghị. Rồi họ phải đi ngược đường trở lại để phục vụ hội nghị kế tiếp. Anh Orlando khiêm tốn báo cáo: “Chúng tôi cảm thấy không thấm gì so với anh em trong hội thánh Bawa. Để đi hội nghị và trở về nhà, họ đã phải lội bộ sáu ngày ròng chừng 400 kilômét và trong vòng họ có một anh 60 tuổi!”
19 Nói gì về sự quí trọng các buổi họp hàng tuần của hội thánh? Chị Kashwashwa Njamba là một chị yếu đuối trạc ngoài 70 tuổi. Chị sống ở Kaisososi, một làng nhỏ cách Phòng Nước Trời ở Rundu, Namibia, chừng năm kilômét. Để đi dự các buổi họp, chị phải đi bộ mười kilômét cả đi lẫn về băng qua rừng rậm. Nhiều người khác đã từng bị cướp giật dọc theo đường này, nhưng chị Kashwashwa vẫn tiếp tục đi họp đều đặn. Tại phần lớn các buổi họp người ta nói thứ tiếng mà chị không hiểu. Vậy chị đi họp thì được ích gì? Chị Kashwashwa nói: “Tôi đoán mò bài giảng nói gì qua các câu Kinh-thánh mà tôi theo dõi”. Nhưng chị không biết chữ nên làm sao mà theo dõi các câu Kinh-thánh được? Chị đáp: “Tôi lắng nghe câu Kinh-thánh nào mà tôi thuộc lòng”. Và từ năm này sang năm khác, chị đã thuộc lòng được nhiều câu Kinh-thánh. Để trau dồi khả năng dùng Kinh-thánh, chị dự một lớp chống nạn mù chữ do hội thánh tổ chức. Chị nói: “Tôi thích dự các buổi họp, vì luôn luôn có những điều mới để học ở đó. Tôi thích kết hợp với anh chị em. Dù cho tôi không thể nói chuyện với mọi người, họ luôn luôn đến chào tôi. Và điều quan trọng nhất là tôi biết là khi đi dự các buổi họp, tôi làm Đức Giê-hô-va hài lòng”.
20. Tại sao chúng ta không nên bỏ các buổi họp của đạo đấng Christ?
20 Giống như chị Kashwashwa, hàng triệu người trong vòng những người thờ phượng Đức Giê-hô-va trên khắp trái đất tỏ ra quí trọng một cách đáng khen đối với các buổi họp của đạo đấng Christ. Trong khi thế gian của Sa-tan lao đầu đến sự hủy diệt, chúng ta không thể bỏ sự nhóm lại cùng nhau. Đúng hơn, chúng ta hãy giữ mình tỉnh thức về phương diện thiêng liêng và tỏ ra quí trọng sâu xa đối với các buổi họp và hội nghị. Điều đó không những làm Đức Giê-hô-va hài lòng mà còn giúp chúng ta được lợi ích dồi dào khi dự phần vào sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống đời đời (Châm-ngôn 27:11; Ê-sai 48:17, 18; Mác 13:35-37).
Câu hỏi ôn lại
◻ Tại sao việc dự các buổi họp của đạo đấng Christ là một đặc ân?
◻ Mọi người trong cử tọa có thể góp phần làm cho buổi họp thêm phần xây dựng như thế nào?
◻ Chúa Giê-su Christ đã nêu gương xuất sắc nào?
◻ Chúng ta có thể học được bài học nào nơi các anh em sống tại những nước nghèo khó?
[Khung nơi trang 17]
Họ quí trọng các buổi họp hàng tuần
Hàng triệu người sống trong các thành thị nghèo nàn và đầy dẫy tội ác. Bất kể những hoàn cảnh ấy, tín đồ thật của đấng Christ sống giữa họ vẫn biểu lộ sự quí trọng thật đáng khen đối với các buổi họp của đạo đấng Christ. Một trưởng lão phục vụ tại hội thánh Gauteng ở Soweto, Nam Phi, báo cáo: “Trong một hội thánh gồm 60 Nhân-chứng và người công bố chưa báp têm, chúng tôi có khoảng từ 70 đến 80 người đến dự các buổi họp, và đôi khi nhiều hơn nữa. Dù anh chị em không phải lặn lội từ xa xôi để đi họp, nhưng tình hình an ninh ở vùng này của tỉnh Soweto rất là nguy hiểm. Một anh đã bị đâm sau lưng trên đường đi họp. Ít nhất hai chị đã bị chận đường suýt bị cướp giật. Nhưng điều này không khiến họ ngừng đi họp. Vào mỗi Chủ Nhật, sau khi buổi họp kết thúc với lời cầu nguyện, chúng tôi thường ở nán lại một chút để tập hát. Ít nhất 95 phần trăm số người đi họp thường ở lại và cùng hát tất cả các bài hát cho buổi họp tuần tới. Điều này giúp những người mới chú ý biết hát theo”.
Những người sống ở thôn quê lại có những trở ngại khác, chẳng hạn như phải đi đường xa hầu dự các buổi họp mỗi tuần ba lần. Một cặp vợ chồng thích Kinh-thánh sống xa Phòng Nước Trời ở Lobatse, Botswana, đến 15 kilômét. Từ năm ngoái, họ đã đều đặn dẫn hai con đi dự các buổi họp. Người chồng làm nghề sửa giày để nuôi gia đình. Người vợ bán tạp hóa để bù đắp cho lợi tức gia đình hầu có thể trả tiền xe bận đi và bận về mỗi lần đi họp.
Vào một tối mùa hè gần đây, sau khi họp với anh giám thị vòng quanh, gia đình này bị kẹt lại ở một trạm xe buýt vào lúc 9 giờ tối. Các xe buýt đã ngừng rước khách sớm hơn thường lệ vì thời tiết xấu. Một cảnh sát viên dừng xe lại và hỏi họ đang làm gì. Khi nghe qua về cảnh ngộ của họ, ông động lòng trắc ẩn lái xe vượt 15 kilômét đưa họ về tới nhà. Người vợ là người công bố chưa báp têm, nói với chồng: “Đó, anh thấy không, nếu mình đặt các buổi họp lên hàng đầu, Đức Giê-hô-va luôn luôn săn sóc mình”. Bây giờ người chồng cũng bày tỏ ý muốn được trở thành một người rao giảng tin mừng nữa.
[Hình nơi trang 18]
Các Nhân-chứng như những người này tại Ru-ma-ni nêu gương tốt về việc quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ