Ô-nê-si-phô-rơ—Một người an ủi đầy can đảm
“HÃY nhớ những kẻ mắc vòng xiềng-xích, như mình cùng phải xiềng-xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược-đãi” (Hê-bơ-rơ 13:3). Khi sứ đồ Phao-lô viết những lời này khoảng năm 61 CN thì chính ông đã có vài dịp nếm mùi tù tội và trước khi tử vì đạo ông còn phải bị tù một lần nữa (Công-vụ các Sứ-đồ 16:23, 24; 22:24; 23:35; 24:27; II Cô-rinh-tô 6:5; II Ti-mô-thê 2:9; Phi-lê-môn 1). Các hội thánh thời đó như thời nay phải cấp bách chăm sóc các anh em cùng đạo đang bị thử thách về đức tin.
Một môn đồ trong thế kỷ thứ nhất đặc biệt chú ý đến nhu cầu này là Ô-nê-si-phô-rơ. Ông thăm Phao-lô trong thời gian sứ đồ này bị bỏ tù lần thứ hai tại Rô-ma. Sứ đồ viết về ông: “Cầu-xin Chúa thương-xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên-ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng-xích làm xấu-hổ. Lại còn, khi người vừa đến thành Rô-ma, đã vội-vã kiếm ta, và kiếm được” (II Ti-mô-thê 1:16, 17). Bạn có bao giờ dành thì giờ để suy gẫm vài lời này thật sự có ý nghĩa gì không? Làm thế chắc bạn sẽ quí mến Ô-nê-si-phô-rơ nhiều hơn. Bạn sẽ thấy ông là một người an ủi đầy can đảm.
Phao-lô bị tù lần thứ hai
Sau khi được thả ra khỏi tù lần thứ nhất, Phao-lô lại bị bỏ tù ở La Mã nhưng dưới tình trạng khác. Lần tù trước, bạn bè có thể gặp ông tại căn nhà thuê, và ông đang hy vọng sắp được thả ra. Lần này ông bị phần đông bạn bè bỏ rơi và ông có nguy cơ tử đạo (Công-vụ các Sứ-đồ 28:30; II Ti-mô-thê 4:6-8, 16; Phi-lê-môn 22).
Phao-lô ở tù lần thứ hai khoảng năm 65 CN. Khoảng một năm trước—vào tháng 7 năm 64 CN—thành Rô-ma bị hỏa hoạn gây cho 10 trong 14 vùng của thành phố bị hư hại lớn. Theo sử gia La Mã Tacitus, Hoàng đế Nero không thể “xua đuổi được niềm tin có tác dụng xấu, theo đó, đám cháy lớn là do chính lệnh của mình. Bởi vậy, để xóa tan tin đồn, Nero buộc tội và tra tấn dã man một lớp người bị ghét vì hành động đáng ghê tởm của họ, những người quần chúng gọi là tín đồ đấng Christ... Họ bị hành quyết một cách tàn tệ. Họ bị trùm mình bằng da thú, bị chó cắn xé và giết chết, hoặc bị đóng đinh trên thập tự giá, hoặc bị thiêu bằng lửa và bị đốt để làm ánh sáng ban đêm sau khi trời tối”.
Phao-lô ở tù lần thứ hai này trong bầu không khí như thế và với viễn tượng tương tự. Thảo nào ông rất biết ơn khi bạn của ông là Ô-nê-si-phô-rơ đến thăm! Nhưng chúng ta hãy xem cùng hoàn cảnh này theo quan điểm của Ô-nê-si-phô-rơ.
Đến thăm Phao-lô trong tù
Hiển nhiên, gia đình của Ô-nê-si-phô-rơ sống tại Ê-phê-sô (II Ti-mô-thê 1:18; 4:19). Kinh-thánh không cho biết Ô-nê-si-phô-rơ đến thủ đô của đế chế vì việc riêng hay đặc biệt để thăm Phao-lô. Dù sao đi nữa, sứ đồ nhận xét: ‘Khi Ô-nê-si-phô-rơ vừa đến thành Rô-ma, người đem đến cho ta sự tươi mát’ (II Ti-mô-thê 1:16, 17, NW). Loại tươi mát nào? Dù có lẽ Ô-nê-si-phô-rơ giúp đỡ bằng vật chất, rõ ràng sự có mặt của ông cũng như là một liều thuốc bổ để củng cố và khuyến khích Phao-lô. Thật ra, vài bản dịch đọc: “Người thường làm cho tôi lên tinh thần”, hoặc “người thường an ủi tôi”.
Vào lúc đó, để thực hiện được ước muốn đi thăm tù nhân tín đồ đấng Christ tại Rô-ma là cả một sự thách đố. Khác với thời gian Phao-lô ở tù lần đầu, lần này các tín đồ đấng Christ ở Rô-ma mất liên lạc với ông. Trong thành phố lớn như Rô-ma, việc đi tìm một tù nhân ít người biết đến giữa vô số tù nhân khác phạm đủ thứ tội không phải là dễ. Vì thế, một người phải chịu khó đi tìm. Học giả Giovanni Rostagno diễn tả vấn đề như thế này: “Có nhiều khó khăn khác nhau. Trên hết, một người phải tuyệt đối thận trọng khi đi tìm. Việc đi thu lượm tin tức nơi đây nơi đó và xem ra nóng lòng tìm nhà tù đang chứa một tù nhân già và cuồng tín bị người ta cho là dính líu vào nhiều tội phạm rất dễ gây ra sự ngờ vực”.
Tác giả P. N. Harrison miêu tả cùng hoàn cảnh ấy một cách sống động như sau: “Chúng ta như thoáng thấy một gương mặt cương quyết trong đám người đang di chuyển, và chúng ta chú ý theo dõi người lạ này đến từ bờ biển Ê-giê xa xôi, khi ông ta len lỏi qua những đường lạ chằng chịt, gõ nhiều cửa, điều tra mọi đầu mối. Ông không chịu bỏ cuộc tìm kiếm dù được cảnh cáo về những sự nguy hiểm; cho đến một lúc kia trong một nhà tù ít người biết đến, một giọng quen thuộc vọng đến tai, và ông khám phá ra Phao-lô đang bị xích vào một người lính La Mã”. Nếu chỗ đó giống như những nhà tù La Mã khác thì có lẽ là một chỗ lạnh, tối, bẩn thỉu, xiềng xích, và đầy dẫy đau đớn đủ loại.
Được người ta biết mình là bạn của người tù như Phao-lô là một chuyện nguy hiểm. Việc tiếp tục đi thăm ông thì còn nguy hiểm hơn. Những ai công khai nhận diện mình là tín đồ đấng Christ sẽ gặp nguy cơ bị bắt và bị tra tấn cho đến chết. Nhưng Ô-nê-si-phô-rơ không chỉ đi thăm Phao-lô một hai lần. Ông không xấu hổ cũng không sợ để “thường [NW]” làm thế. Ô-nê-si-phô-rơ thực sự sống xứng đáng với ý nghĩa của tên ông là “Người mang lợi” bằng cách can đảm và yêu thương giúp đỡ Phao-lô bất chấp những hiểm nguy.
Tại sao Ô-nê-si-phô-rơ làm tất cả những điều này? Ông Brian Rapske ghi nhận: “Nhà tù không chỉ là nơi tù nhân bị đau đớn về thể xác, mà còn là chỗ gây cho tù nhân tâm trạng căng thẳng. Trong bối cảnh như thế, tù nhân được lên tinh thần rất nhiều khi người giúp đỡ có mặt và khuyến khích bằng lời nói”. Rõ ràng Ô-nê-si-phô-rơ ý thức điều này và đã can đảm bám sát bạn ông. Hẳn Phao-lô biết ơn sự giúp đỡ như thế biết bao!
Sau này Ô-nê-si-phô-rơ ra sao?
Trong lá thư thứ nhì cho Ti-mô-thê, Phao-lô gởi lời thăm gia đình của Ô-nê-si-phô-rơ và nói về ông: “Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương-xót của Chúa trong ngày đó!” (II Ti-mô-thê 1:18; 4:19). Nhiều người nghĩ nhóm từ “trong ngày đó” ám chỉ đến ngày phán xét của Đức Chúa Trời và do đó kết luận rằng Ô-nê-si-phô-rơ đã chết. Nếu đúng thế thì “Ô-nê-si-phô-rơ trong lần thăm viếng nhà tù lần cuối có lẽ đã bị bắt và phải trả... hậu quả bằng mạng sống của ông”, theo như giả thuyết của P. N. Harrison. Tất nhiên, cũng có thể là Ô-nê-si-phô-rơ đã vắng nhà, hoặc Phao-lô có lẽ gởi lời thăm cho nguyên gia đình, kể cả ông.
Một số người tin là có một ý nghĩa đặc biệt trong câu nói: “Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương-xót của Chúa trong ngày đó!” Họ cảm thấy những lời này chứng minh cho việc cầu xin cho những linh hồn người quá cố có lẽ đang sống và đang chịu đau khổ trong một lĩnh vực thiêng liêng nào đó. Tuy nhiên, quan điểm như thế trái ngược với sự dạy dỗ trong Kinh-thánh là người chết không ý thức gì cả (Truyền-đạo 9:5, 10). Ngay dù Ô-nê-si-phô-rơ đã chết, Phao-lô chỉ bày tỏ ước mong là bạn ông sẽ tìm thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ông R. F. Horton nói: “Chúng ta có quyền bày tỏ ước mong đó cho tất cả mọi người. Nhưng việc cầu xin cho người chết, và xin Lễ Mi-sa cho họ là một ý nghĩ xa rời tâm trí [của sứ đồ]”.
Chúng ta hãy trung thành an ủi anh em
Dù Ô-nê-si-phô-rơ có thực sự mất mạng hay không trong khi giúp đỡ Phao-lô, ông chắc chắn đã liều mạng để tìm Phao-lô và đến thăm ông trong tù. Hiển nhiên Phao-lô biết ơn sự ủng hộ và khích lệ rất cần thiết mà ông nhận được từ Ô-nê-si-phô-rơ.
Khi anh em tín đồ bị thử thách, bắt bớ hoặc bỏ tù, chúng ta có thể có dịp để an ủi và khuyến khích họ. Mong sao chúng ta cầu nguyện cho họ và hết sức yêu thương giúp đỡ họ (Giăng 13:35; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25). Chúng ta hãy làm người an ủi đầy can đảm như Ô-nê-si-phô-rơ.
[Hình nơi trang 31]
Ô-nê-si-phô-rơ đã can đảm an ủi sứ đồ Phao-lô trong tù