Học biết về sự mầu nhiệm của sự tin kính
“Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi [sát theo] dấu chơn ngài” (I PHI-E-RƠ 2:21)
1. Đức Giê-hô-va đã dự định làm gì về bí mật thánh hay “sự mầu-nhiệm của sự tin-kính”?
“SỰ mầu nhiệm của sự tin-kính” không còn là điều bí ẩn nữa! (I Ti-mô-thê 3:16). Thật khác biết bao với những bí mật của tôn giáo giả, thể như thuyết Chúa Ba Ngôi huyền hoặc, vẫn còn là bí mật! Không ai hiểu được các bí mật đó. Ngược lại, Đức Giê-hô-va đã dự định cho bí mật thánh hay sự mầu nhiệm tiết lộ qua bản thể của Giê-su Christ được truyền bá càng sâu rộng càng tốt. Chính Giê-su trở thành gương mẫu xuất sắc nhất với tư cách người công bố hăng hái về Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể học biết được nhiều điều từ thông điệp và cách rao giảng của ngài, như chúng ta sẽ thấy sau đây.
2. Tại sao sự kiện Giê-su hầu việc được đặt lên trước giá chuộc? (Ma-thi-ơ 20:28)
2 Vậy chúng ta hãy xem xét sâu rộng hơn về việc Giê-su “đã được tỏ ra trong xác-thịt” (I Ti-mô-thê 3:16). Nơi Ma-thi-ơ 20:28, chúng ta đọc rằng Giê-su “đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. Điều nầy đặt việc ngài hầu việc ngay cả lên trên giá chuộc. Tại sao vậy? Bởi vì thuở xưa trong vườn Ê-đen, con Rắn xảo quyệt đã tranh luận về quyền thống trị chính đáng của Đức Giê-hô-va trên nhân loại, ngụ ý nói rằng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là khiếm khuyết và khi bị thử thách thì không người nào có thể giữ sự trung thành đối với Đấng Rất Cao. (So sánh Gióp 1:6-12; 2:1-10). Thánh chức không có khuyết điểm của Giê-su với tư cách là người hoàn toàn, là “A-đam sau hết”, đã chứng tỏ rằng kẻ thách đố Sa-tan là một kẻ nói dối hung ác (I Cô-rinh-tô 15:45). Hơn nữa, Giê-su đã tỏ ra hoàn toàn xứng đáng để phụng sự với tư cách “Vua và Cứu-Chúa” và để “lấy sự công-bình đoán-xét thế-gian”, biện hộ cho sự thống trị của Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 5:31; 17:31).
3. Giê-su đã biện bác sự thách đố của Sa-tan như thế nào?
3 Giê-su đã hoàn toàn biện bác nghịch lại sự thách đố ngạo mạn của Sa-tan! Trong suốt lịch sử loài người, không ai trên đất nầy đã phụng sự Đức Chúa Trời cách tận tụy như thế—dù bị chế giễu, đánh đập, và tra tấn về thể xác và về tinh thần. Đấng Christ đã phải chịu nghe những lời trách móc xúc phạm với tư cách Con của Đức Chúa Trời. Trải qua tất cả những điều đó—ngay đến sự chết đau đớn và nhục nhã—ngài vẫn giữ sự trung tín vững vàng, không gì lay chuyển được đối với Cha ngài. Nơi Phi-líp 2:8, 9, Phao-lô viết rằng bởi lẽ Giê-su đã vâng phục” cho đến chết, thậm chí chết trên cây [khổ hình], nên Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao, và ban cho ngài danh trên hết mọi danh”. Giê-su đã lật mặt Sa-tan như là kẻ nói dối độc hại!
4. Tại sao Giê-su đã có thể nói với Phi-lát rằng ngài giáng thế để làm chứng cho lẽ thật?
4 Bởi vậy, chỉ sau ít năm rao giảng mạnh mẽ, Giê-su đã có thể xác nhận cách hùng hồn với Bôn-xơ Phi-lát: “Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (Giăng 18:37). Giê-su đã bày tỏ sự tin kính tuyệt vời bằng cách rao giảng lẽ thật về Nước Trời trong khắp miền Pha-lê-tin. Ngài đã huấn luyện các môn đồ để họ cũng hăng hái rao giảng. Gương của ngài quả làm cho chúng ta phấn khởi theo dấu chân ngài ngày nay!
Học hỏi nơi Gương của chúng ta
5. Chúng ta có thể học biết gì về sự tin kính bằng cách kỹ lưỡng nhìn xem Giê-su?
5 Bằng cách tin kính làm theo ý định của Đức Giê-hô-va, chúng ta cũng có thể chứng minh rằng Ma-quỉ là kẻ nói dối. Dầu bị thử thách cách nào đi nữa, không có sự thử thách nào của chúng ta có thể bằng được sự đau đớn cùng cực và nhục nhã mà Giê-su đã từng trải. Vậy, chúng ta hãy học hỏi nơi Gương của chúng ta. Như Hê-bơ-rơ 12:1, 2 khuyến khích chúng ta, mong sao chúng ta có thể bền sức chạy đua, “nhìn xem Chúa Giê-su là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin”. Khác với A-đam là kẻ đã thất bại khi chịu thử thách về sự tin kính, Giê-su trở thành người duy nhất trên đất đã vượt qua được tất cả các thử thách một cách toàn hảo. Cho đến chết, ngài chứng tỏ “[trung tín], không tội, không ô-uế, biệt khỏi kẻ có tội” (Hê-bơ-rơ 7:26). Giữ được sự trung kiên không tì vết, ngài đã có thể nói cùng các kẻ nghịch lại ngài: “Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?” Giê-su đã đẩy lui sự thách đố của Sa-tan, tuyên bố rằng: “Vua-chúa thế-gian nầy...chẳng có chi hết nơi ta”. Và khi kết thúc buổi nói chuyện lần chót với các môn đồ trước khi bị phản bội và bị bắt, ngài nói với họ: “Hãy cứ vững lòng! Ta đã thắng thế-gian rồi” (Giăng 8:46; 14:30; 16:33).
6. a) Tại sao Giê-su biết rõ loài người cần đến sự yên nghỉ loại nào? b) Giê-su đã bày tỏ sự kính sợ đến mức nào?
6 Khi sống trong thể xác thịt trên đất nầy, Giê-su biết làm người có nghĩa là gì, “ở dưới thiên-sứ một chút” (Hê-bơ-rơ 2:7). Ngài đã trở nên quen thuộc với những sự yếu đuối của loài người và bởi thế được trang bị đầy đủ để làm Vua và Quan Án trên nhân loại trong một ngàn năm. Người Con nầy của Đức Chúa Trời, đấng đã nói: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ”, ngài biết nhân loại cần đến loại yên nghỉ nào (Ma-thi-ơ 11:28). Hê-bơ-rơ 5:7-9 nói cho chúng ta: “Khi đấng Christ còn trong xác-thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhơn-đức ngài, nên được nhậm lời. Dầu ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn-vẹn [trong sự vâng lời] rồi, thì trở nên cội-rễ của sự cứu-rỗi đời đời cho kẻ vâng lời ngài”. Giê-su đã không xiêu lòng, dù phải chịu đựng cho đến độ trải qua sự chết trong thể xác thịt, chịu để cho con Rắn đầy thù hằn “cắn gót chơn” (Sáng-thế Ký 3:15). Giống như Giê-su, mong sao chúng ta luôn luôn có thể bày tỏ sự kính sợ, ngay cả đến chết nếu cần, tin cậy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nghe lời khẩn cầu của chúng ta và ban sự cứu rỗi cho chúng ta.
“Sống cho sự công-bình”
7. Theo I Phi-e-rơ 2:21-23, đấng Christ đã cho chúng ta gương mẫu nào, và đời sống ngài nên gây ảnh hưởng thế nào trên chúng ta?
7 Khi tỏ ra trong xác thịt, Giê-su đã trung tín vén màn bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính. Chúng ta đọc nơi I Phi-e-rơ 2:21-23: “Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi [sát theo] dấu chơn ngài; ngài chưa hề phạm tội, trong miệng ngài không thấy có chút chi dối-trá; ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình; ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình”. Khi suy gẫm về đời sống của Giê-su, hẳn chúng ta được khích lệ biết bao để theo đuổi sự tin kính, giữ sự trung thành và sống cho sự công bình như ngài đã làm!
8. Chúng ta có thể sống thế nào cho sự công bình như Giê-su đã làm?
8 Quả thật, Giê-su đã sống cho sự công bình. Thi-thiên 45:7 đã tiên tri về ngài: “Chúa ưa sự công-bình, và ghét điều gian-ác [phi pháp]”. Áp dụng các lời nầy cho Giê-su, Phao-lô nói nơi Hê-bơ-rơ 1:9: “Chúa ưa điều công-bình, ghét điều gian-ác [phi pháp]”. Vì được soi sáng để hiểu bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính, mong sao chúng ta có thể làm giống như Giê-su, luôn luôn yêu chuộng điều công bình, và ghét điều phi pháp. Trong lề lối đạo đức của tín đồ đấng Christ, mà ngày nay thế gian thuộc Sa-tan hùng hổ tấn công, và trong tất cả các cuộc giao thiệp của chúng ta với những người ở bên trong và bên ngoài tổ chức của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cương quyết sống cho sự công bình, bằng cách gìn giữ các nguyên tắc chính trực của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta hãy luôn luôn tra xét Kinh-thánh để được nuôi dưỡng hầu có sự thông hiểu do Đức Chúa Trời, rất cần yếu để cưỡng lại Ma-quỉ cùng các mưu chước của hắn!
9. Điều gì đã giúp Giê-su hăng hái thêm trong thánh chức rao giảng, và điều nầy bao hàm làm gì đối với các kẻ chăn chiên của tôn giáo giả?
9 Một điều khác nữa đã thúc đẩy Giê-su có sự hăng hái trong thánh chức của ngài. Điều gì thế? Ma-thi-ơ 9:36 nói: “Khi ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn”. Vậy Giê-su “khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều” (Mác 6:34). Nếu cần, điều nầy bao hàm việc phơi bày sự gian ác và phi pháp của những kẻ chăn chiên thuộc tôn giáo giả. Theo Ma-thi-ơ 15:7-9, Giê-su đã nói với một số kẻ thể ấy: “Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.
Một sự huyền bí bi thảm
10. Ngày nay, “sự mầu-nhiệm [huyền bí] của điều bội-nghịch” xoay quanh những kẻ nào, và chúng có tội gì?
10 Như Giê-su khi xưa đã mở miệng lên án các nhà lãnh đạo tôn giáo giả, chúng ta ngày nay cũng buồn mà thấy một sự huyền bí tương phản rõ rệt với bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính. Nơi II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, Phao-lô gọi đó là “sự mầu-nhiệm [huyền bí] của điều bội-nghịch”. Đó là sự huyền bí trong thế kỷ thứ nhất tây lịch vì chỉ được tỏ ra một thời gian lâu sau khi các sứ đồ qua đời. Ngày nay, sự huyền bí nầy xoay quanh giới chức giáo phẩm của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ, họ chú ý đến chính trị nhiều hơn là việc rao truyền tin mừng về Nước công bình của Đức Chúa Trời. Trong hàng ngũ của họ có đầy dẫy sự giả hình. Một thí dụ lộ liễu liên can đến mấy kẻ giảng Phúc-âm trên truyền hình thuộc các giáo phái Tin lành tự xưng theo đấng Christ: chúng là những lang băm bóc lột tiền bạc của giáo dân, cất những đền đài giá hằng triệu Mỹ kim, lang chạ với gái mãi dâm, đổ nước mắt cá sấu khi bị đổ bể, và cứ tiếp tục ngửa tay xin tiền, luôn luôn đòi nhiều tiền hơn. Xứ Vatican của đạo Công giáo La-mã cũng không có tiếng tăm thơm tho gì, không ngần ngại dính líu đến chuyện chính trị, chú trọng vẻ lộng lẫy bề ngoài và thực hành các dịch vụ ngân hàng bất lương.
11. Điều gì sẽ xảy ra cho lớp người lãnh đạo Giáo hội tự xưng theo đấng Christ và cho tất cả những kẻ thuộc Ba-by-lôn Lớn?
11 Không lạ chi nếu lớp người lãnh đạo Giáo hội tự xưng theo đấng Christ có thể bị nhận diện là “người tội-ác”! (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3). Chúng là thành phần dẫn đầu của Ba-by-lôn Lớn giống như dâm phụ và sẽ hoàn toàn bị phơi bày và tàn phá cùng với toàn thể phần còn lại của tôn giáo giả. Khi đọc Khải-huyền 18:9-17, chúng ta thấy các nhà chính trị và các con buôn (và các chủ ngân hàng của họ) sẽ than khóc: “Khốn thay! Khốn thay! thành lớn kia”! Ba-by-lôn Lớn và những sự huyền bí của nó sẽ bị phơi bày lộ liễu, trái ngược rõ rệt với tất cả những gì soi sáng bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính.
12. Sự kiện Giê-su yêu chuộng sự công bình đã thúc đẩy ngài làm gì?
12 Sự kiện Giê-su yêu chuộng sự công bình và ghét điều phi pháp thúc đẩy ngài cố gắng vượt bực, không quản thân mình cho sự thờ phượng thật. Khi viếng thăm thành Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên với tư cách Con được xức dầu của Đức Chúa Trời, đấng Christ đã đuổi các con buôn và phường đổi chác tiền bạc ra khỏi đền thờ (Giăng 2:13-17). Trong một lần khác trở lại viếng thăm đền thờ, Giê-su nói cùng những người Do-thái chống đối: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Giê-su đã tỏ sự can đảm là dường nào khi nói thẳng vào mặt những nhà tôn giáo đó rằng chúng là kẻ nói dối và là con cái của Ma-quỉ!
13. a) Sự kiện Giê-su ghét sự phi pháp được bày tỏ đặc biệt ở đâu? b) Tại sao giới chức giáo phẩm phi pháp ngày nay đáng bị phán xét bằng những lời giống như đã được Giê-su thốt lên cùng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si?
13 Sự kiện Giê-su ghét điều phi pháp được biểu lộ rõ ràng hơn bất cứ nơi nào khác khi ngài mạnh dạn tố cáo các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nham hiểm như rắn độc, như có ghi nơi Ma-thi-ơ đoạn 23. Nơi đó ngài thốt lên bảy lần các chữ “khốn thay”, ví họ như “mồ-mả tô trắng bề ngoài, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy”. Giê-su nóng lòng biết bao muốn giải cứu những người bị áp bức thoát khỏi sự phi pháp đó! Ngài kêu lên lớn tiếng: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem,...bao nhiêu lần ta muốn nhóm-họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang!” (Câu 37, 38). Giới chức giáo phẩm phi pháp ngày nay cũng đáng bị xử đoán như vậy, vì theo lời II Tê-sa-lô-ni-ca 2:12, “họ không tin lẽ thật, song chuộng sự không công-bình.” Sự phi pháp của chúng là trái ngược hẳn với sự tin kính mà Giê-su đã trung thành bày tỏ dường ấy khi ngài còn ở trên đất.
Rao truyền sự phán xét của Đức Chúa Trời
14. Sự biết ơn về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính nên thúc đẩy chúng ta làm gì?
14 Lòng biết ơn của chúng ta về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính nên khiến chúng ta luôn luôn noi sát theo dấu chân Giê-su. Giống như ngài, chúng ta phải hăng hái rao giảng điều mà Ê-sai 61:2 diễn tả là “năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta”. Và mong sao chúng ta hăng hái làm phần mình đặng “yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu”. Cũng như khi Giê-su còn sống trên đất, ngày nay chúng ta cần có sự can đảm để rao truyền các lời phán xét của Đức Giê-hô-va, gồm cả các thông điệp mạnh mẽ đăng trong các bài báo thẳng thắn của tạp chí Tháp Canh và sách “Khải-huyền—Tột điểm rạng rỡ gần kề!” (Revelation—Its Grand Climax At Hand! hay La Révélation: le grand dénouement est proche!). Chúng ta phải rao giảng dạn dĩ và tế nhị, dùng lời nói “nêm thêm muối” để cho những người yêu chuộng sự công bình sẽ thích nghe (Cô-lô-se 4:6). Sau khi học biết về gương tin kính của Giê-su, mong sao chúng ta có thể làm phúc trình vào kỳ đã định rằng chúng ta đã hoàn tất công việc mà Đức Giê-hô-va đã giao phó cho chúng ta làm (Ma-thi-ơ 24:14; Giăng 17:4).
15. Điều gì đã xảy ra từ năm 1914 liên quan đến bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời?
15 Khi tỏ ra trong xác thịt, Giê-su đã cho chúng ta gương tốt biết bao! Bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính đã nghiệm đúng nơi ngài! Ngài đã làm sáng danh Đức Giê-hô-va một cách dạn dĩ thay! Và Cha của Giê-su đã ban thưởng ngài một cách huyền diệu làm sao vì ngài giữ sự trung thành trọn đời ngài! Nhưng bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời còn nhiều hơn nữa. Kể từ năm 1914, chúng ta đang sống trong “ngày của Chúa” (Khải-huyền 1:10). Như ghi nơi Khải-huyền 10:7, đây là thời kỳ “sự mầu-nhiệm của Đức Chúa Trời thể theo tin mừng sẽ nên trọn”. Bấy giờ, các tiếng từ trời rao báo: “Nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta [Đức Giê-hô-va] và đấng Christ của Ngài, ngài sẽ trị-vì đời đời” (Khải-huyền 11:15). Đức Giê-hô-va đã đặt Vua Giê-su Christ tức đấng Mê-si lên ngôi vinh hiển để cùng trị vì với Ngài!
16. Giê-su Christ khi mới lên ngôi làm Vua đã mau mắn bày tỏ sự tôn kính thế nào đối với sự thánh thiện trên trời?
16 Với tư cách đấng cùng cai trị với Đức Chúa Trời trong Nước Trời mới được thành lập, Giê-su cũng được gọi là Mi-chen (có nghĩa “Ai giống như Đức Chúa Trời?”). Không một kẻ phản nghịch nào tự làm cho mình giống như Đức Chúa Trời được, và Vua mới được phong chức đã mau mắn chứng tỏ điều nầy bằng cách quăng con Rắn xưa là Sa-tan và các quỉ sứ hắn xuống phía đất (Khải-huyền 12:7-9). Đúng, Giê-su tỏ ra tôn kính đối với sự thánh khiết trên trời, cũng như ngài đã tỏ sự tin kính khi còn ở trên đất. Giê-su Christ được vinh hiển sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi ngài đã tận diệt xong tôn giáo giả và hoàn toàn dẹp tan tổ chức hữu hình và vô hình của Sa-tan.
17. Kể từ năm 1914, điều gì đã xảy ra làm ứng nghiệm Ma-thi-ơ 25:31-33?
17 Kể từ năm 1914, sự ứng nghiệm của lời tiên tri của chính Giê-su nơi Ma-thi-ơ 25:31-33 đã làm rạng rỡ bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nơi đó, Giê-su tuyên bố: “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh, thì ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh-hiển của ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt ngài, rồi ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả”. Từ vị thế thuận lợi của ngài trên trời, vị Vua đầy vinh hiển, Quan Án và đấng Chủ trương lập trường tin kính nầy sẽ giáng sự báo thù, trước nhất trên lớp người nghịch cùng luật pháp và các phần tử khác của Ba-by-lôn Lớn, và rồi sau đó trên tất cả những phần tử còn lại và những kẻ giống như dê yểm trợ cho tổ chức gian ác của Sa-tan trên đất. Rồi Sa-tan sẽ bị quăng xuống vực sâu (Khải-huyền 20:1-3). Nhưng “những người công-bình” giống như chiên thì sẽ được đưa vào sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Mong sao việc theo đuổi sự tin kính của bạn có thể khiến bạn có mặt trong nhóm người ngay thẳng nầy!
18. Chúng ta có đặc ân huy hoàng nào liên quan đến bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính?
18 Khải-huyền 19:10 khuyến khích chúng ta “thờ-lạy Đức Chúa Trời”. Và tại sao vậy? Câu Kinh-thánh đó ghi tiếp: “Vì sự làm chứng cho Giê-su là đại-ý của lời tiên-tri”. Những lời tiên tri được soi dẫn có từ thời xưa quả thật đã làm chứng nhiều thay cho Giê-su! Và khi các lời tiên tri nầy được ứng nghiệm thì bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã trở nên trong vắt như pha lê. Do đó, chúng ta vui mừng khi biết được rằng bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính nầy được hiện thân nơi Giê-su. Quả thật chúng ta có đặc ân huy hoàng thay được theo dấu chân ngài, làm những tôi tớ khiêm nhường rao giảng về Nước Đức Chúa Trời. Đúng, chúng ta hân hạnh tham gia vào sự hiểu biết và rao báo toàn vẹn bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời thể theo tin mừng!
Bạn sẽ trả lời ra sao?
◻ Chúng ta có thể học được gì nơi gương tin kính của Giê-su?
◻ Chúng ta có thể sống thế nào cho sự công bình như Giê-su đã làm?
◻ Sự huyền bí bi thảm nào đối nghịch rõ rệt với bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính?
◻ Lòng biết ơn về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính nên thúc đẩy chúng ta làm gì?
[Hình nơi trang 14]
Với tư cách đấng chủ trương lập trường tin kính và hăng hái công bố rao truyền về Nước Trời, Giê-su đã có thể nói với Phi-lát: “Vì sao ta đã giáng-thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật”
[Hình nơi trang 16]
Sự tin kính của Giê-su được bày tỏ khi ngài tố cáo các thầy thông giáo và người Pha-ri-si