Một sự mầu nhiệm được sáng tỏ
“Mọi người đều cho sự mầu-nhiệm của sự tin-kính là lớn lắm” (I TI-MÔ-THÊ 3:16).
1. I Ti-mô-thê 3:16 miêu tả bí mật nào?
Những điều bí ẩn có làm cho bạn bận tâm không? Bạn có thích thú mà bỏ công nghiên cứu những sự bí mật không? Hầu hết chúng ta thích làm như vậy! Thế thì, hãy cùng chúng tôi tra xét một trong những sự bí mật sâu xa nhất—được khép kín từ hằng ngàn năm nay trong Lời của Đức Chúa Trời. Bí mật thánh hay sự mầu nhiệm nầy quan hệ ngay đến đời sống của chúng ta, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Đó là “sự mầu-nhiệm [bí mật thánh] của sự tin-kính”, được miêu tả nơi I Ti-mô-thê 3:16. Chúng ta nên đội ơn Đức Giê-hô-va biết bao vì Ngài là “Đấng hay tỏ sự kín-nhiệm” và như vậy Ngài đã vui lòng cho chúng ta biết về sự mầu nhiệm tuyệt vời nầy cùng ý nghĩa chính xác nữa! (Đa-ni-ên 2:28, 29).
2. a) Khi nào là lần đầu tiên Đức Giê-hô-va nói đến một bí mật thánh hay sự mầu nhiệm, và rồi Ngài hứa gì? b) Cần phải trả lời cho các câu hỏi nào?
2 Lần đầu tiên Đức Giê-hô-va đề cập đến một bí mật thánh hay sự mầu nhiệm là sau khi con Rắn đã lường gạt Ê-va, và A-đam đã đi theo bà trong con đường phản nghịch. Rồi Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ có một “dòng-dõi”, hoặc hậu sinh, sẽ giày đạp đầu con Rắn (Sáng-thế Ký 3:15). “Dòng-dõi” nầy là ai? Đấng ấy sẽ thắng được con Rắn như thế nào? Đấng ấy sẽ biện hộ được cho sự trung thực cùng ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất không?
3. Các lời tiên tri của Đức Chúa Trời ban những chi tiết nào giúp chúng ta nhận ra danh tánh và hoạt động của Dòng dõi?
3 Với thời gian, dần dần các lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã tiết lộ những chi tiết nhằm giúp chúng ta nhận định ra danh tánh cùng hoạt động của Dòng dõi. Ngài hẳn phải là con cháu của Áp-ra-ham, người thừa kế nước của vua Đa-vít, và được gọi là Chúa Bình an. “Quyền cai-trị và sự bình-an của ngài cứ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 9:5, 6; Sáng-thế Ký 22:15-18; Thi-thiên 89:35-37). Nhưng, cũng như Rô-ma 16:25 có chép, sự bí mật thánh hay sự mầu nhiệm đó “đã giấu kín từ mọi đời trước”.
Giải quyết điều bí ẩn
4. Bí mật thánh hay sự mầu nhiệm đã bắt đầu vén màn thế nào năm 29 tây lịch?
4 Sau cùng, sau bốn ngàn năm chờ đợi, sự thông hiểu chợt lóe lên! Bằng cách nào? Năm 29 tây lịch, Giăng làm báp têm cho Giê-su người Na-xa-rét tại sông Giô-đanh, và từ trời có tiếng Đức Chúa Trời tuyên bố: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Ồ, Dòng dõi được hứa đây rồi! Sự bí mật thánh hay sự mầu nhiệm đã bắt đầu vén màn, lộ ra tất cả các khía cạnh vinh quang, gồm cả vấn đề về sự tin kính.
5. “Sự tin-kính” là gì, và gây ảnh hưởng thế nào trên những người thực hành đức tính nầy?
5 Chúng ta hiểu gì qua từ ngữ “sự tin-kính”? Trong phần Kinh-thánh tiếng Hy-lạp, từ ngữ nầy chỉ xuất hiện có 20 lần, trong đó hơn phân nửa nằm trong hai lá thư mà Phao-lô viết cho Ti-mô-thê. Sách “Thông hiểu Kinh-thánh” (Insight on the Scriptures) định nghĩa “sự tin-kính” là “sự sùng kính, tôn thờ và phụng sự Đức Chúa Trời, với sự trung tín đối với quyền thống trị của Ngài trong khắp vũ trụ”. Sự sùng kính phát sinh từ một tấm lòng tiến đến gần Đức Chúa Trời, kinh sợ trước sự oai nghiêm của Ngài, sự hằng sống đời đời của Ngài và muôn vàn tạo vật tuyệt vời của Ngài, với lòng biết ơn về những sự ban cho về thiêng liêng và về vật chất mà Ngài rải xuống những người biết ngợi khen Ngài. Thật vậy, mỗi người chúng ta hễ thực hành sự tin kính thì có thể nói như người viết Thi-thiên nơi Thi-thiên 104:1: “Hỡi linh-hồn ta, khá ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Chúa thật lớn lạ-kỳ. Mặc sự sang-trọng và oai-nghi”.
6. a) Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va khác thế nào với những kẻ thường tới lui các nhà thờ của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ? b) Phao-lô nói gì nơi Rô-ma 11:33, 34, và như vậy các câu hỏi nào được nêu ra?
6 Sự tin kính của chúng ta đối với Đức Chúa Trời phải biểu lộ ra, và biểu lộ qua hành động. Trên phương diện nầy, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật thì hẳn phải khác xa với những kẻ thường tới lui các nhà thờ đang tàn lụng của Giáo hội tự xưng theo đấng Christ. Đối với nhiều người trên đất thì tôn giáo—nếu họ có một tôn giáo—là một hình thức suông, một lớp áo choàng để khoác lên người cho có vẻ thánh thiện trong khi họ sống hòa mình theo thế gian thối nát chung quanh họ. Họ không biết ngay cả Đức Chúa Trời là ai. Chắc chắn những người như vậy cần xem xét những lời của Phao-lô nơi Công-vụ các Sứ-đồ 17:23, khi ông nói với dân thành A-thên thờ “Chúa Không Biết”: “Đấng mà các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao-truyền cho”. Về Đức Chúa Trời oai phong lẫm liệt, Phao-lô ca tụng nơi Rô-ma 11:33, 34: “Ôi! sâu-nhiệm thay là sự giàu-có, khôn-ngoan và thông-biết của Đức Chúa Trời! Sự phán-xét của Ngài nào ai thấu được, đường-nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý-tưởng Chúa, ai là kẻ bàn-luận [cố vấn] của Ngài?” Vậy, làm thế nào chúng ta biết được các đường lối của Đức Chúa Trời? Chính là nhờ việc học biết “sự mầu-nhiệm của sự tin-kính”. Nhưng chúng ta học biết thế nào?
7. Tại sao có thể nói rằng “sự mầu-nhiệm của sự tin-kính là lớn lắm?
7 Nơi I Ti-mô-thê đoạn 3, sứ đồ Phao-lô trước tiên nêu ra điều kiện đòi hỏi nơi các tôi tớ có trách nhiệm trong nhà của Đức Chúa Trời mà câu 15 tả là “Hội-thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật”. Rồi Phao-lô nói thêm nơi câu 16: “Mọi người đều cho sự mầu-nhiệm của sự tin-kính là lớn lắm”. Lớn thật, bởi vì Đức Giê-hô-va đã phái Con độc sanh của Ngài xuống trái đất để bày tỏ sự bí mật nầy, để chứng minh sự tin kính thật ra là gì và là tối quan trọng, là cốt yếu thế nào trong sự thờ phượng thật. Bí mật thánh hay sự mầu nhiệm về sự tin kính nầy được làm sáng tỏ bởi nếp sống của Giê-su trên đất. Tất cả những người yêu mến Đức Giê-hô-va nên xây dựng đức tin và đời sống của họ dựa trên đấng Christ, ngài đã nêu gương về sự tin kính. Vậy thì Giê-su đã làm sáng tỏ thế nào về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính?
Sáu khía cạnh
8. a) Nơi I Ti-mô-thê 3:16, Phao-lô miêu tả sáu khía cạnh nào của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm? b) Ai là “Đấng” đã được tỏ ra?
8 Với sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, Phao-lô trả lời câu hỏi trên. Nơi I Ti-mô-thê 3:16, ông mô tả sáu khía cạnh của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm nầy: “Đấng [1] đã được tỏ ra trong xác-thịt, thì [2] đã được xưng công-bình trong thể thần linh, [3] được thiên-sứ trông thấy, [4] được giảng ra cho dân ngoại, [5] được thiên-hạ tin-cậy, [6] được cất lên trong sự vinh-hiển” (NW). “Đấng” đã được tỏ ra đây là ai? Hẳn đó là Dòng dõi đã hứa, là Giê-su, xuống thế gian để thực hiện ý định của Đức Chúa Trời. Ngài là trung tâm điểm của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm, làm cho bí mật thánh đó trở thành lớn lao thật sự.
9. Có bằng chứng nào cho thấy không nên đọc “Thiên Chúa [hay Đức Chúa Trời] đã được tỏ ra trong xác thịt” nơi I Ti-mô-thê 3:16?
9 Những người dạy thuyết Chúa Ba Ngôi tìm cách gây xáo trộn cho ý nghĩa của bí mật thánh bằng cách nói rằng “Đấng” nói đến nơi I Ti-mô-thê 3:16 là chính Đức Chúa Trời. Họ dựa trên bản dịch Kinh-thánh King James (Anh-ngữ): “Thiên Chúa hiện rõ trong xác thịt”. Tuy nhiên, phần lớn các bản chép bằng tiếng Hy-lạp đáng tin cậy nhất nói gì? Các bản đó đều dùng chữ “Đấng” thay vì “Thiên Chúa” hay “Đức Chúa Trời”. Hiện thời những nhà bình giải các bản chép Kinh-thánh đồng thanh cho rằng việc gán thêm chữ “Thiên Chúa” hay “Đức Chúa Trời” trong câu nầy là một lỗi lầm do việc sao đi chép lại. Bởi vậy, các bản dịch gần đây nhất, như bản dịch Trần Đức Huân và bản dịch do Thánh-kinh Hội Mỹ quốc dịch đúng như sau: “Đấng [hay ngài] đã được tỏ ra trong xác-thịt”. Không, Đức Chúa Trời không có đích thân hiện ra “trong xác-thịt”. Đúng hơn là chính Con yêu dấu và đồng thời là tạo vật đầu tiên của Ngài đã hiện ra, sứ đồ Giăng viết về đấng đó như sau: “Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
“Tỏ ra trong xác-thịt”
10. a) Đặc tính đầu tiên của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm đã hiện rõ thế nào khi Giê-su làm báp têm? b) Tại sao Giê-su trở nên “A-đam sau hết”?
10 Lúc Giê-su làm báp têm, đặc tính đầu tiên của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm được tỏ ra: Giê-su “được tỏ ra trong xác-thịt” như thể Con được xức dầu của Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời trước đó đã chuyển sự sống của Con Ngài từ trên trời vào bụng nàng Ma-ri hầu Giê-su có thể sanh ra trong thể xác thịt làm người hoàn toàn. Bởi thế, như I Cô-rinh-tô 15:45-47 cho thấy, Giê-su trở nên A-đam thứ hai hoặc “sau hết”, một người hoàn toàn cân xứng chính xác với A-đam thứ nhất. Với mục đích gì? I Ti-mô-thê 2:5, 6 nói về “A-đam sau hết” là “Chúa Giê-su Christ là người; ngài đã phó chính mình ngài làm giá chuộc [cân xứng cho] mọi người”. Trên căn bản hợp pháp nầy vì đã hy sinh sự sống làm người hoàn toàn, Giê-su đứng ra làm đấng trung bảo cho giao ước mới với 144.000 người để họ cùng thừa kế Nước Trời với ngài (Khải-huyền 14:1-3).
11. Các lợi ích của giá chuộc của Giê-su còn cho những ai nữa?
11 Những người khác cũng sẽ hưởng lợi ích nhờ sự chết hy sinh của Giê-su không? Hẳn là có! I Giăng 2:2 tuyên bố Giê-su Christ “làm của-lễ chuộc tội-lỗi chúng ta [tức là tội lỗi của các tín đồ đấng Christ được xức dầu giống như Giăng], không những vì tội-lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa”. Vậy thì những lợi ích của sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su không chỉ riêng cho 144.000 tín đồ được xức dầu mà còn cho toàn thể thế gian loài người. “Một đám đông” hiện đang sống và hằng tỷ người khác có thể được sống lại trong Địa-đàng trên đất cũng sẽ nhận được sự sống đời đời dựa trên căn bản đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su. Ngay từ bây giờ, như đã được tiên tri nơi Khải-huyền 7:9, 10, “đám đông” đã giặt sạch và phiếu trắng áo họ bằng cách thực hành đức tin nơi huyết đã đổ ra của Chiên Con là Giê-su Christ. Họ được xem là công bình với tư cách những người có tình bạn của Đức Chúa Trời. Họ vui vẻ học biết về các khía cạnh khác nhau của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm và bày tỏ sự tin kính phù hợp với gương mẫu của Giê-su!
Các khía cạnh khác
12. Giê-su “được thánh linh xưng là công-bình” như thế nào?
12 Thế thì đặc tính thứ hai ghi nơi I Ti-mô-thê 3:16 là gì? Giê-su “đã được xưng công-bình trong thể thần linh” (NW). Nhưng bằng cách nào? Qua việc Đức Giê-hô-va làm sống lại Con trung thành của Ngài để từ chết trở lại đời sống thần linh. Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời xưng Giê-su là công bình và xứng đáng được giao cho những sứ mạng cao trọng hơn nữa trong tương lai. Thể như Rô-ma 1:4 có chép, Giê-su “theo thần-linh của thánh-đức, thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời”. Phi-e-rơ xác nhận điều nầy trong lá thư thứ nhất của ông, đoạn 3, câu 18: “Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là đấng công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; [ngài đã chịu chết trong xác thịt, nhưng được sống lại trong thể thần linh]”. Gương tin kính của Giê-su có đang dẫn dắt bạn đến với Đức Chúa Trời không?
13. Sau khi được sống lại, Giê-su đã hiện ra cho các thiên sứ nào thấy, và ngài đã giảng thông điệp gì cho họ?
13 Nơi I Ti-mô-thê 3:16, Phao-lô đề cập tiếp về đặc tính thứ ba của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm, nói rằng Giê-su “được [các] thiên-sứ trông thấy”. Các thiên sứ nầy có thể là ai? Nói về Giê-su, giờ đã “được sống lại trong thể thần linh”, Phi-e-rơ viết nơi I Phi-e-rơ 3:19, 20: “[Trong thể đó], ngài đi giảng cho các [thần linh] bị tù, tức là những kẻ bội-nghịch thuở trước, về thời-kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn-nhục chờ-đợi”. Theo Giu-đe 6, các thần linh đó là “các thiên-sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình” ở trên trời. Họ mặc lấy thể xác loài người để có liên lạc nhục dục bất chính với đàn bà con gái. Khi trận Nước Lụt buộc các thiên sứ đó trở về lãnh vực thần linh, họ bị quăng vào vực sâu (Tartarus), một tình trạng cực kỳ sa đọa (II Phi-e-rơ 2:4). Khi sống lại, Giê-su rao giảng cho họ. Nhưng phải chăng ngài giảng một thông điệp cứu rỗi? Nhất định là không! Ngược lại, Giê-su lên án sự hung ác của họ đối lập hẳn với chính sự tin kính. Bất cứ người nào trong dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay mà đùa cợt với sự tà dục thì nên lấy sự phán xét đã giáng trên các thiên sứ nầy mà làm gương cảnh tỉnh!
14. Giê-su “được giảng ra cho dân ngoại” như thế nào?
14 Đặc tính thứ tư nêu ra nơi I Ti-mô-thê 3:16 là Giê-su “được giảng ra cho dân ngoại”. Điều nầy đã được ứng nghiệm thế nào? Ngay trước khi bị bắt, Giê-su nói với các sứ đồ: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12). Ít lâu sau đó, vào dịp lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch, Giê-su đã đổ thánh linh trên các môn đồ ngài, và nguồn tin sửng sốt về “Chúa Giê-su nầy mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại” bắt đầu được rao giảng cho người Do-thái. Sau đó, người Sa-ma-ri cũng chấp nhận lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu nhận được thánh linh (Công-vụ các Sứ-đồ 2:32; 8:14-17). Rồi, năm 36 tây lịch, Phi-e-rơ rao giảng cho Cọt-nây cùng những người ngoại khác đã tụ tập trong nhà ông. Như vậy, tin mừng về Giê-su đã bắt đầu được “giảng ra cho dân ngoại”, tức những người không phải là người Do-thái, và họ cũng được xức dầu bằng thánh linh.
15. Điều chi chứng tỏ các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã học biết tường tận về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính?
15 Công-vụ các Sứ-đồ 12:24 báo cáo: “Đạo Đức Chúa Trời tấn-tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra”. Công-vụ các Sứ-đồ 17:6 thuật lại rằng những kẻ chống đối ở miền Bắc Hy-lạp khi xưa đã la lên giống như người ta la lên tại miền đó cho đến ngày nay, nói rằng: “Kìa những tên nầy đã gây thiên-hạ nên loạn-lạc, nay có đây”. Ba mươi năm sau, từ thành Rô-ma Phao-lô đã có thể viết rằng tin mừng đã được “giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Các tín đồ đấng Christ thời đó đã học biết tường tận về bí mật thánh hay sự mầu nhiệm của sự tin kính. Họ đã áp dụng điều đã học một cách hăng hái làm sao! Và mong rằng chúng ta cũng học biết tường tận và áp dụng sự tin kính trong cao điểm của thời kỳ rao giảng về Nước Trời ngày nay!
16. Đặc tính thứ năm của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm là gì, và hoạt động nào làm hiện rõ đặc tính đó?
16 Đáp lại công việc rao giảng vào thế kỷ thứ nhất đó, đặc tính thứ năm của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm nơi I Ti-mô-thê 3:16 trở nên rõ ràng hơn nhiều. Bây giờ Giê-su “được thiên-hạ tin-cậy”. Đó là kết quả của công việc tin kính do các giáo sĩ hăng say, trong đó có Phao-lô và Ti-mô-thê. Họ đem tin mừng đến miền Tiểu Á và Âu Châu, có lẽ đi đến tận xứ Tây-ban-nha và miền Đông của Phi châu qua miệng của người Ê-thi-ô-bi đã làm báp têm, trong khi Phi-e-rơ thì phục vụ tại Ba-by-lôn.
17. Tại sao trên khắp thế giới hiện đại người ta tin nơi Giê-su?
17 Còn ngày nay thì sao? Từ năm 1919, những người được xức dầu còn sót lại đã bày tỏ gương tốt về sự tin kính. Những người được xức dầu nầy đã xây cất vững vàng trên căn bản đức tin nơi Giê-su. Đặc biệt từ năm 1935, họ bắt đầu thâu nhóm một đám đông người vui mừng trong triển vọng thoát khỏi “hoạn-nạn lớn” và vui hưởng sự sống đời đời trong một địa-đàng trên đất (Khải-huyền 7:9, 14). Như vậy, tin mừng nhắm vào Giê-su đã được người người trên khắp thế giới hiện đại tin đến. Trên 3.700.000 Nhân-chứng Giê-hô-va hiện đang rao giảng trong sự tin kính và công việc gia tăng khắp đất!
18. Giê-su “được cất lên trong sự vinh-hiển” như thế nào?
18 Còn một khía cạnh khác nữa của bí mật thánh hay sự mầu nhiệm, đó là khía cạnh thứ sáu: Giê-su “được cất lên trong sự vinh-hiển”. Trong vòng 40 ngày sau khi sống lại trong thể thần linh, Giê-su đã mặc lấy nhiều thân thể xác thịt khác nhau, hiện ra cùng các môn đồ và nói với họ “những sự về nước Đức Chúa Trời”. Sau đó, ngài lên trời (Công-vụ các Sư-đồ 1:3, 6-9). Vậy thì lời cầu nguyện của ngài ghi nới Giăng 17:1-5 đã được đáp ứng: “Thưa Cha,...xin làm vinh-hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh-hiển Cha...Con đã tôn-vinh Cha trên đất...Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian mà làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha”.
19. Khi Giê-su trở về trời hẳn đã có sự đón tiếp nào?
19 Hẳn đã có sự vui mừng lớn thay khi Giê-su trở về trời! Trước đó lâu lắm, khi Đức Giê-hô-va tạo lập trái đất, “các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7). Các thiên sứ nầy hẳn đã vui mừng còn nhiều hơn nữa khi đón tiếp trở lại ở giữa họ Đấng Bênh vực trung thành cho sự thống trị của Đức Giê-hô-va!
20. Tại sao Giê-su nhận được một danh tuyệt diệu dường ấy, và ngài đã làm gì khi ở trên đất?
20 Nơi Hê-bơ-rơ 1:3, 4, Phao-lô nói về Giê-su vinh quang như sau: “Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn-nghiêm ở trong nơi rất cao, vậy được hưởng danh cao hơn thiên-sứ bao nhiêu, thì trở nên cao-trọng hơn thiên-sứ bấy nhiêu”. Đấng Christ nhận được danh nầy bởi vì đã chiến thắng sự không công bình. Người Con nầy của Đức Chúa Trời quả thật đã mở đường cho lối sống tin kính trên đất. Ngài cũng đã đặt một khuôn mẫu cho tất cả những người khác sẽ đạt được sự sống đời đời. Với sự kiện Giê-su được cất lên cao trên trời, ở bên phải của Đức Chúa Trời, bí mật thánh hay sự mầu nhiệm nầy đã được tiết lộ trong tất cả mọi đặc tính nêu trên.
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ “Sự tin-kính” là gì?
◻ Giê-su đã “được tỏ ra trong xác-thịt” và sau đó “được xưng công-bình trong thể thần linh” (NW) như thế nào?
◻ Giê-su đã hiện ra cho các thiên sứ nào trông thấy, và đem thông điệp nào cho họ?
◻ Giê-su “được giảng ra cho dân ngoại” và “được thiên-hạ tin-cậy” như thế nào?
◻ Khi nào Giê-su “được cất lên trong sự vinh-hiển” và sau khi làm xong điều gì liên quan đến sự tin kính?