Đâu là chìa khóa đưa đến đạo thật đấng Christ?
NGÀY NAY nhiều người tự nhận là họ thuộc đạo đấng Christ hơn là thuộc bất cứ đạo nào khác. Nhưng tín ngưỡng của những tín đồ đi theo ý riêng này thì lại mâu thuẫn nhau, họ không có sự đồng nhất, và đôi khi họ lại chém giết lẫn nhau nữa. Thật rõ ràng nhiều người không phải là tín đồ thật của đấng Christ. Giê-su đã nói rằng trong thời chúng ta có nhiều kẻ sẽ nói với ngài: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, hoặc nói một cách khác, họ tự nhận mình là tín đồ của ngài, nhưng ngài nói cùng họ: “Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21, 23). Hiển nhiên, không có ai trong chúng ta lại muốn ở trong số những kẻ ấy! Vậy làm sao chúng ta có thể biết mình có phải là tín đồ thật của đấng Christ chăng?
Trên thực tế, có nhiều điểm cần thiết để trở thành một tín đồ thật của đấng Christ. Tín đồ thật của đấng Christ phải có đức tin mạnh mẽ bởi vì “không có đức-tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài [Đức Chúa Trời]” (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin mạnh mẽ ấy phải đi đôi với những hành động ngay thẳng. Môn đồ Gia-cơ cảnh cáo: “Đức-tin không có việc làm thì chết” (Gia-cơ 2:26). Ngoài ra, tín đồ đấng Christ phải công nhận uy quyền của lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” (Ma-thi-ơ 24:45-47). Nhưng chìa khóa đưa đến đạo thật đấng Christ là ngoài những điều này nữa.
Chìa khóa ấy là gì? Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong lá thư thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô: “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên-sứ, nếu không có tình yêu-thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập-chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên-tri, cùng biết đủ các sự mầu-nhiệm và mọi sự hay-biết; dầu tôi có cả đức-tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu-thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân-phát gia-tài để nuôi kẻ nghèo-khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu-thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi” (I Cô-rinh-tô 13:1-3).
Vậy thì tình yêu thương là chìa khóa đưa đến đạo thật đấng Christ. Đức tin, việc làm và sự kết hợp với người tốt, tất cả đều chính yếu, tối cần thiết. Nhưng nếu không có tình yêu thương thì những điều ấy chẳng có giá trị gì. Tại sao thế?
Lý do căn bản là bản chất của Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Sứ đồ Giăng nói về Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của đạo thật đấng Christ như sau: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (I Giăng 4:8). Giê-hô-va Đức Chúa Trời có nhiều đức tính khác như quyền năng, công bình và khôn ngoan, nhưng bởi lẽ trên hết mọi sự Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài muốn những người thờ phượng Ngài phải là hạng người nào? Lẽ dĩ nhiên, đó là những người bắt chước Ngài và vun trồng tình yêu thương (Ma-thi-ơ 5:44, 45; 22:37-39).
Một động lực đúng
Đúng vậy, tình yêu thương khiến cho tín đồ đấng Christ giống như Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng. Điều ấy có nghĩa là những động lực của họ giống như động lực của Đức Chúa Trời. Động lực nổi bật nhất nào đã thúc đẩy Giê-hô-va Đức Chúa Trời phái Giê-su xuống đất hầu cho chúng ta có cơ hội sống đời đời? Ấy là tình yêu thương. “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Vậy thì động lực nào nên thúc đẩy chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời? Một lần nữa, ấy là tình yêu thương. “Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài” (I Giăng 5:3).
Có thể nào một người phụng sự Đức Chúa Trời với một động lực sai lầm không? Có thể lắm. Phao-lô có nhắc đến vài kẻ trong thời ông đã phụng sự vì lòng ganh tị và tranh đua (Phi-líp 1:15-17). Điều ấy có thể xảy đến cho chúng ta. Thế gian ngày nay có tinh thần ganh đua rất cao và điều này có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta có thể tự hào nghĩ rằng mình là diễn giả tài giỏi hơn hoặc có khả năng phân phát được nhiều sách báo hơn những người khác. Chúng ta có thể so sánh những đặc ân phụng sự của chúng ta với đặc ân của người khác và trở nên tự kiêu hoặc ganh tị với người khác. Một trưởng lão có thể muốn độc quyền giữ chức vị mình đến độ ngăn cản sự tiến bộ của một người trẻ tuổi hơn có khả năng phục vụ. Sự ham muốn tư lợi có thể thúc đẩy chúng ta vun trồng tình bạn với những tín đồ giàu có hơn trong khi đó lại quên đi những anh chị em khác nghèo hơn.
Những điều này có thể xảy ra bởi vì chúng ta là những người bất toàn. Nhưng dầu sao, nếu—giống như Đức Giê-hô-va—chúng ta lấy tình yêu thương làm động lực chính thì chúng ta sẽ kháng cự lại những khuynh hướng như vậy. Sự ích kỷ, lòng tự cao tự đại, hoặc tính kiêu căng tự đắc có thể lấn áp tình yêu thương đến đỗi làm chúng ta “chẳng ích chi” (Châm-ngôn 11:2; I Cô-rinh-tô 13:3).
Tình yêu thương trong một thế gian ích kỷ
Giê-su nói rằng các môn đồ của ngài “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:14). Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể tránh để cho ảnh hưởng của thế gian chung quanh lấn áp chúng ta? Tình yêu thương có thể giúp chúng ta làm điều này. Thí dụ ngày nay người ta “ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời” (II Ti-mô-thê 3:4). Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta chẳng nên như thế, ông nói: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời [khoe của], đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra” (I Giăng 2:15, 16).
Tuy thế, từ bỏ “sự mê-tham của xác-thịt” và “sự mê-tham của mắt” không phải là điều dễ làm. Những điều này được ưa chuộng bởi chúng rất hấp dẫn cho xác thịt chúng ta. Hơn thế nữa, ngày nay lại có rất nhiều thú vui chơi tiêu khiển hơn thời của sứ đồ Giăng, vậy nên đó nếu hồi thời ấy sự mê tham của mắt là vấn đề khó khăn thì ngày nay lại càng khó hơn nữa.
Điều đáng chú ý là nhiều thú tiêu khiển mà thế gian cung hiến tự nó không nhất thiết là xấu. Không có gì là quấy nếu có một cái nhà lớn, một chiếc xe đẹp, một máy truyền hình hoặc một dàn máy âm thanh nổi. Cũng vậy, không ai phạm luật Kinh-thánh nào khi đi du ngoạn một thời gian lâu và có cuộc nghỉ mát nhiều hứng thú. Vậy thì điểm mà sứ đồ Giăng cảnh cáo chúng ta ở đây là gì? Chỉ có điều là nếu những sự ấy trở nên quá quan trọng đối với chúng ta, chúng sẽ tạo cho chúng ta một tinh thần ích kỷ, ham vật chất và kiêu ngạo. Và cố gắng làm ra tiền để chi phí cho những điều này có thể cản trở chúng ta trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Ngay cả việc thưởng thức những điều ấy cần có nhiều thì giờ. Và trong khi một sự nghỉ ngơi vừa phải đem lại sự thoải mái, thì giờ của chúng ta có giới hạn, vì chúng ta có bổn phận phải học hỏi Kinh-thánh, nhóm họp với những tín đồ khác trong sự thờ phượng và đi rao giảng tin mừng về Nước Trời (Thi-thiên 1:1-3; Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Trong thời đại duy vật này, chúng ta phải quyết tâm để “tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời” “trước hết” và chống lại việc “tận dụng thế-gian” (Ma-thi-ơ 6:33; I Cô-rinh-tô 7:31). Một đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta trong việc này. Nhưng đặc biệt, tình yêu thương chân thật đối với Đức Giê-hô-va và đối với người lân cận sẽ làm chúng ta mạnh dạn kháng cự lại những sự cám dỗ dù tự nó không có gì là quấy, nhưng lại ngăn cản chúng ta “làm cho đầy-đủ” “mọi phận-sự về chức-vụ” (II Ti-mô-thê 4:5). Không có tình yêu thương như thế thì thánh chức chúng ta có thể dễ dàng suy giảm đến độ trở thành một sự cố gắng tượng trưng mà thôi.
Tình yêu thương trong hội-thánh
Giê-su nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương khi ngài nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Tại sao các trưởng lão lại dành không biết bao nhiêu thì giờ để dẫn dắt và giúp đỡ những anh em tín đồ nếu không phải là vì yêu thương họ? Tại sao hội-thánh lại chịu đựng những yếu kém của các anh chị em—trong số đó có các trưởng lão—nếu không phải bởi vì tình yêu thương? Tình yêu thương thúc đẩy các tín đồ đấng Christ giúp đỡ lẫn nhau trên phương diện vật chất khi biết những người khác đang bị túng thiếu (Công-vụ các Sứ-đồ 2:44, 45). Trong những lúc bị bắt bớ, các tín đồ đấng Christ che chở lẫn nhau và ngay cả chết cho nhau. Tại sao vậy? Ấy là vì tình yêu thương (Giăng 15:13).
Đôi khi những bằng chứng lớn nhất của tình yêu thương lại nằm trong những điều nhỏ nhặt. Một trưởng lão tuy đang bị áp lực của một công việc nặng nhọc lại gặp phải một tín đồ đấng Christ đến để phàn nàn về một vấn đề mà đối với anh thì không có gì là quan trọng. Liệu trưởng lão có nên bực tức hay không? Thay vì để cho việc này trở nên cớ gây chia rẽ, anh kiên nhẫn và tử tế tiếp chuyện với người anh em thiêng liêng. Họ cùng nhau bàn luận về vấn đề và điều này cũng làm mạnh mẽ hơn tình bạn giữa họ (Ma-thi-ơ 5:23, 24; 18:15-17). Thay vì mỗi người bênh vực quyền lợi của mình, tất cả nên vun trồng lòng rộng lượng mà Giê-su đã dạy dỗ, tức là hãy sẵn sàng tha thứ anh em mình đến “bảy mươi [bảy lần]” (Ma-thi-ơ 18:21, 22). Do đó tín đồ đấng Christ phải cố sức mặc lấy tình yêu thương, “dây liên-lạc của sự trọn-lành” (Cô-lô-se 3:14).
Hãy yêu thương lẫn nhau nhiều hơn nữa
Đúng, tình yêu thương là động lực đúng để phụng sự Đức Giê-hô-va. Tình yêu thương thêm sức cho chúng ta để xa lánh thế gian và cũng bảo toàn cho hội-thánh giữ đúng theo đạo thật của đấng Christ. Tình yêu thương không làm suy giảm khả năng hữu hiệu, nhưng sẽ giúp đỡ những người có quyền hành đừng quá đặt nặng khả năng hữu hiệu của mình mà quên đi sự nhân từ và mềm mại khi đối xử với các anh chị em khác. Tình yêu thương giúp cho tất cả chúng ta “vâng lời kẻ dắt-dẫn...và chịu phục các người ấy” (Hê-bơ-rơ 13:17).
Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên nhủ chúng ta hãy có “lòng yêu-thương sốt-sắng” đối với nhau bởi vì “sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Làm cách nào chúng ta có thể thực hiện được lời này? Loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, do đó có một bản tính tự nhiên là biết yêu thương. Nhưng loại tình yêu thương mà chúng ta đề cập đến đây cần có điều gì khác thường. Thật ra ấy là bông trái chính yếu của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22). Vậy để vun trồng tình yêu thương, chúng ta cần để cho thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn. Bằng cách nào? Bằng cách học hỏi Kinh-thánh là Lời được thánh linh của Đức Giê-hô-va soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16). Bằng cách cầu nguyện để xin thánh linh Ngài xây đắp tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài và đối với anh chị em của chúng ta. Và bằng cách kết hợp với hội-thánh tín đồ đấng Christ, là nơi Đức Chúa Trời ban cho thánh linh một cách dồi dào.
Chúng ta cũng cần tự kiểm điểm để xem mình có những hành động hoặc ý tưởng thiếu tình yêu thương nào không. Hãy nhớ, tình yêu thương là một đức tính đến từ lòng, và “lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa” (Giê-rê-mi 17:9). Dù được tất cả sự giúp đỡ từ Đức Giê-hô-va, chúng ta đôi khi hành động thiếu tình yêu thương. Chúng ta có thể ăn nói gay gắt đối với một anh chị em, hoặc chúng ta có thể dễ hờn giận hay bị chạm tự ái vì một lời nói. Do đó chúng ta có thể cầu nguyện như Đa-vít: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra-xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử-thách tôi, và biết tư-tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi-thiên 139:23, 24).
Như Kinh-thánh nói, “tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:8). Nếu thực hành tình yêu thương lẫn nhau thì chúng ta sẽ chẳng thiếu sót điều này trong những lúc thử thách. Tình yêu thương giữa dân sự của Đức Chúa Trời góp phần rất nhiều cho địa-đàng thiêng liêng hiện hữu ngày nay. Chỉ có những người biết yêu thương nhau sâu đậm từ đáy lòng mới cảm thấy thích thú khi được sống trong thế giới mới. Do đó, hãy bắt chước Đức Giê-hô-va mà bày tỏ tình yêu thương như vậy và thắt chặt sự đoàn kết. Hãy vun trồng tình yêu thương và nắm lấy chìa khóa của đạo thật đấng Christ.