“Hãy thức canh”
“Vậy hãy tỉnh thức [“thức canh”, “NW”], vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”.—MA-THI-Ơ 24:42.
1. Những tôi tớ lâu năm của Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về nhiều năm phụng sự tận tụy của họ? Hãy nêu một thí dụ.
NHIỀU tôi tớ lâu năm của Đức Giê-hô-va học biết lẽ thật từ lúc còn là thanh niên, thiếu nữ. Như nhà buôn khám phá viên ngọc quí liền bán hết tài sản để mua nó, những học viên Kinh Thánh nhiệt thành đã quên mình mà dâng hiến đời sống cho Đức Giê-hô-va. (Ma-thi-ơ 13:45, 46; Mác 8:34) Họ đã cảm thấy thế nào khi phải chờ đợi lâu hơn họ tưởng để thấy ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất thành tựu? Họ không hối tiếc! Họ đồng ý với anh A. H. Macmillan; sau 60 năm tận tụy phụng sự Đức Chúa Trời, anh nói: “Tôi càng quyết tâm kiên trì trong đức tin của mình hơn bao giờ hết. Điều này làm cho đời tôi đáng sống. Đức tin vẫn đang giúp tôi đương đầu với tương lai mà không hề sợ hãi”.
2. (a) Chúa Giê-su đã cho môn đồ lời khuyên hợp thời nào? (b) Chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào trong bài này?
2 Còn bạn thì sao? Bất kể tuổi tác của bạn, hãy xem xét những lời Chúa Giê-su: “Vậy hãy tỉnh-thức, [“thức canh”, NW] vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến”. (Ma-thi-ơ 24:42) Lời tuyên bố giản dị đó hàm chứa một lẽ thật sâu sắc. Chúng ta không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến để thi hành sự phán xét trên hệ thống gian ác này, và chúng ta không nhất thiết phải biết. Nhưng chúng ta cần sống sao cho khi ngài đến, chúng ta sẽ không có gì để hối tiếc. Về vấn đề này, gương mẫu nào trong Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta tiếp tục thức canh? Chúa Giê-su minh họa điều thiết yếu này như thế nào? Và ngày nay có bằng chứng nào cho thấy rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt của thế gian không tin kính này?
Một gương cảnh cáo
3. Ngày nay có nhiều người cũng như những người vào thời Nô-ê như thế nào?
3 Dưới nhiều khía cạnh, ngày nay người ta giống như những người đàn ông và đàn bà sống vào thời Nô-ê. Thế gian thời ấy đầy dẫy sự hung ác, và các ý tưởng của lòng họ “chỉ là xấu luôn”. (Sáng-thế Ký 6:5) Hầu hết người ta mải mê với công việc hằng ngày. Nhưng trước khi Ngài giáng trận Nước Lụt xuống, Đức Giê-hô-va cho họ có cơ hội ăn năn. Ngài giao cho Nô-ê nhiệm vụ rao giảng, và Nô-ê vâng lời—phụng sự với tư cách “thầy giảng đạo công-bình” có lẽ trong 40 hoặc 50 năm hoặc hơn nữa. (2 Phi-e-rơ 2:5) Tuy nhiên, người ta vẫn lờ đi thông điệp cảnh cáo của Nô-ê. Họ không thức canh. Cuối cùng, khi Đức Giê-hô-va thi hành sự phán xét thì chỉ có Nô-ê và gia đình được sống sót.—Ma-thi-ơ 24:37-39.
4. Thánh chức của Nô-ê đã thành công theo nghĩa nào, và làm sao công việc rao giảng của bạn cũng có thể thành công?
4 Thánh chức của Nô-ê có thành công không? Chớ đánh giá căn cứ vào con số ít ỏi những người hưởng ứng. Thật ra, công việc rao giảng của Nô-ê đã hoàn thành mục đích bất kể sự hưởng ứng của người ta. Tại sao? Bởi vì thánh chức đã cho họ nhiều cơ hội để quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va hay không. Còn khu vực rao giảng của bạn thì sao? Cho dù có ít người hưởng ứng tích cực, bạn cũng đang thành công. Tại sao? Vì qua việc rao giảng, bạn loan báo lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, và như vậy bạn chu toàn nhiệm vụ mà Chúa Giê-su giao phó cho môn đồ.—Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20.
Lờ đi các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời
5. (a) Tình trạng nào thịnh hành trong xứ Giu-đa vào thời Ha-ba-cúc, và dân sự phản ứng như thế nào trước thông điệp tiên tri của ông? (b) Dân Giu-đa cho thấy họ đối nghịch cùng các nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va như thế nào?
5 Nhiều thế kỷ sau trận Nước Lụt, vương quốc Giu-đa lâm vào tình thế nghiêm trọng. Sự thờ hình tượng, bất công, áp bức và cả nạn giết người lan tràn. Đức Giê-hô-va dấy lên nhà tiên tri Ha-ba-cúc để cảnh cáo dân sự rằng nếu họ không ăn năn, tai họa sẽ giáng xuống do tay người Canh-đê, hay Ba-by-lôn. (Ha-ba-cúc 1:5-7) Nhưng dân sự khăng khăng không nghe. Có lẽ họ lý luận: ‘Cách đây trên một trăm năm, nhà tiên tri Ê-sai cũng loan báo một lời cảnh cáo tương tự, nhưng chưa có gì xảy ra cả!’ (Ê-sai 39:6, 7) Nhiều quan chức Giu-đa không những lãnh đạm trước thông điệp mà còn đối nghịch cùng các sứ giả. Vào một dịp nọ, họ toan hãm hại nhà tiên tri Giê-rê-mi nhưng nhờ A-hi-cam cứu giúp nên ông mới sống sót. Tức giận vì lại nghe thêm một thông điệp tiên tri khác nữa, Vua Giê-hô-gia-kim đã ra lệnh giết nhà tiên tri U-ri.—Giê-rê-mi 26:21-24.
6. Đức Giê-hô-va thêm sức cho Ha-ba-cúc như thế nào?
6 Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời soi dẫn để tiên tri về sự hoang vu 70 năm của Giu-đa; so với thông điệp của Giê-rê-mi, thông điệp của Ha-ba-cúc mạnh bạo không kém và cũng không được ưa chuộng. (Giê-rê-mi 25:8-11) Vì thế, chúng ta có thể hiểu nỗi đau buồn của Ha-ba-cúc khi ông thốt lên: “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu-van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo-ngược kêu-van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải-cứu tôi”. (Ha-ba-cúc 1:2) Đức Giê-hô-va nhân từ đáp lại bằng những lời làm đức tin vững mạnh: “Sự hiện-thấy còn phải ứng-nghiệm trong kỳ nhứt-định, sau-cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh-dối đâu; nếu nó chậm-trễ, ngươi hãy đợi [“tiếp tục mong đợi”, NW]; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm-trễ”. (Ha-ba-cúc 2:3) Như thế Đức Giê-hô-va đã có một “kỳ nhứt-định” để chấm dứt sự bất công và áp bức. Nếu kỳ đó dường như chậm trễ, Ha-ba-cúc không nên ngã lòng, cũng không nên chùn bước. Thay vì thế ông phải “tiếp tục mong đợi”, sống mỗi ngày với một tinh thần khẩn trương. Ngày của Đức Giê-hô-va sẽ không chậm trễ!
7. Tại sao Giê-ru-sa-lem lại bị đánh dấu để bị hủy diệt vào thế kỷ thứ nhất CN?
7 Khoảng 20 năm sau khi Đức Giê-hô-va nói với Ha-ba-cúc, thành Giê-ru-sa-lem, thủ đô của Giu-đa, đã bị hủy diệt. Sau đó nó được tái thiết, và nhiều sự sai quấy trước đây làm cho nhà tiên tri Ha-ba-cúc đau buồn đã được sửa chữa lại. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất CN, thành này một lần nữa bị đánh dấu để bị hủy diệt vì sự bất trung của dân cư. Với lòng thương xót Đức Giê-hô-va đã sắp đặt cho người có lòng ngay thẳng được sống sót. Lần này, Ngài dùng một nhà tiên tri quan trọng, Chúa Giê-su Christ, để rao báo thông điệp. Vào năm 33 CN, Chúa Giê-su nói với môn đồ: “Khi các ngươi sẽ thấy quân-lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn-phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi”.—Lu-ca 21:20, 21.
8. (a) Với thời gian, có lẽ điều gì đã xảy ra cho một số tín đồ Đấng Christ sau khi Chúa Giê-su chết? (b) Lời tiên tri của Chúa Giê-su về Giê-ru-sa-lem được ứng nghiệm như thế nào?
8 Trong thời gian đó, một số tín đồ Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem có lẽ thắc mắc không biết khi nào lời tiên tri của Chúa Giê-su sẽ được ứng nghiệm. Nói cho cùng, hãy nghĩ xem những gì mà một số người chắc chắn đã hy sinh. Có lẽ họ đã khước từ những vụ làm ăn hấp dẫn, vì họ quyết tâm thức canh. Thời gian trôi qua, họ có trở nên mệt mỏi không? Họ có cho rằng mình đang lãng phí thời gian, lý luận rằng những lời của Chúa Giê-su chỉ nói đến thế hệ tương lai chứ không phải thế hệ của họ không? Vào năm 66 CN, lời tiên tri của Chúa Giê-su bắt đầu ứng nghiệm khi quân đội La Mã bao vây thành Giê-ru-sa-lem. Những ai thức canh đã nhận ra điềm, trốn ra khỏi thành, và họ không bị hủy diệt khi thành Giê-ru-sa-lem bị hoang vu.
Minh họa sự cần thiết phải thức canh
9, 10. (a) Hãy tóm lược minh họa của Chúa Giê-su về những đầy tớ chờ đợi chủ về sau tiệc cưới của người. (b) Tại sao việc chờ chủ khó khăn đối với các đầy tớ? (c) Tại sao kiên nhẫn là điều có lợi cho những đầy tớ?
9 Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thức canh, Chúa Giê-su ví môn đồ với những đầy tớ đang đợi chủ về sau lễ cưới của người. Họ biết đêm nào người chủ sẽ trở về—nhưng vào giờ nào? Vào canh một của đêm chăng? Canh hai chăng? Canh ba chăng? Họ không biết. Chúa Giê-su nói: “Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy-tớ như vậy [thức canh] thì phước cho họ!” (Lu-ca 12:35-38) Hãy thử tưởng tượng sự trông chờ của các đầy tớ này. Mỗi tiếng động, mỗi bóng người chập chờn chắc đã làm họ thêm nóng lòng mong đợi: ‘Có thể đó là chủ mình chăng?’
10 Nếu chủ đến trong canh hai, kéo dài từ khoảng chín giờ tối đến nửa đêm, thì sao? Tất cả các đầy tớ, kể cả những người đã làm việc cực nhọc từ sáng sớm, sẽ sẵn sàng chào đón ông không, hay một số người đã ngủ thiếp đi? Lại nếu người chủ trở về vào canh ba—khoảng thời gian từ nửa đêm cho đến ba giờ sáng—thì sao? Liệu một số đầy tớ sẽ trở nên nản lòng, thậm chí bực dọc vì chủ dường như chậm trễ hay không?a Chỉ những người đang thức canh khi chủ về đến mới thật sự có phước. Những lời ghi nơi Châm-ngôn 13:12 chắc chắn áp dụng cho họ: “Sự trông-cậy trì-hoãn khiến lòng bị đau-đớn; nhưng khi sự ước-ao được thành, thì giống như một cây sự sống”.
11. Sự cầu nguyện giúp chúng ta thức canh như thế nào?
11 Trong suốt thời gian dường như chậm trễ đó, điều gì sẽ giúp môn đồ Chúa Giê-su thức canh? Trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi bị bắt, Chúa Giê-su đã phán cùng ba sứ đồ: “Hãy thức canh và cầu-nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ”. (Ma-thi-ơ 26:41) Nhiều năm sau, Phi-e-rơ là người có mặt trong dịp đó đã khuyên nhủ anh em tín đồ tương tự như thế khi ông viết: “Sự cuối-cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn-ngoan tỉnh-thức mà cầu-nguyện”. (1 Phi-e-rơ 4:7) Rõ ràng, sự cầu nguyện tha thiết phải là một phần của lề thói của chúng ta với tư cách tín đồ Đấng Christ. Thật thế, chúng ta cần luôn luôn cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ chúng ta thức canh.—Rô-ma 12:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17.
12. Có sự khác biệt nào giữa việc suy diễn và thức canh?
12 Xin lưu ý rằng Phi-e-rơ cũng nói: “Sự cuối-cùng của muôn vật đã gần”. Gần thế nào? Con người không có cách nào để tính toán chính xác ngày và giờ đó. (Ma-thi-ơ 24:36) Nhưng việc suy diễn miệt mài, là điều Kinh Thánh không khuyến khích, khác với việc tiếp tục mong đợi sự cuối cùng, là việc Kinh Thánh rất khuyến khích. (So sánh 2 Ti-mô-thê 4:3, 4; Tít 3:9). Đâu là cách giúp chúng ta tiếp tục mong đợi sự cuối cùng? Đó là bằng cách chú ý triệt để đến những bằng chứng cho thấy sự cuối cùng gần kề. Vì thế chúng ta hãy ôn lại sáu bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống vào những ngày sau rốt của thế gian không tin kính này.
Sáu bằng chứng hùng hồn
13. Lời tiên tri của Phao-lô ghi nơi 2 Ti-mô-thê chương 3 nói về việc chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt” đã thuyết phục bạn như thế nào?
13 Trước tiên, chúng ta nhìn thấy rõ sự ứng nghiệm lời tiên tri của sứ đồ Phao-lô liên quan đến “ngày sau-rốt”. Phao-lô viết: “Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Nhưng những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ, làm lầm-lạc kẻ khác mà cũng lầm-lạc chính mình nữa”. (2 Ti-mô-thê 3:1-5, 13) Chẳng lẽ chúng ta không nhìn thấy lời tiên tri này đang được ứng nghiệm trong thời kỳ chúng ta sao? Chỉ có những người lờ đi những sự kiện thực tế mới có thể phủ nhận điều này!b
14. Ngày nay lời tiên tri nơi Khải-huyền 12:9 về Ma-quỉ được ứng nghiệm như thế nào, và chẳng bao lâu nữa điều gì sẽ xảy ra cho hắn?
14 Bằng chứng thứ nhì, chúng ta có thể nhìn thấy ảnh hưởng của việc Sa-tan và các quỉ sứ của hắn bị quăng khỏi các từng trời, làm ứng nghiệm Khải-huyền 12:9. Chúng ta đọc ở đó: “Con rồng lớn đó đã bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”. Điều này đưa đến sự khốn nạn lớn cho trái đất. Quả thật, đã có nhiều sự khốn nạn xảy đến cho nhân loại, đặc biệt từ năm 1914. Nhưng lời tiên tri trong Khải-huyền còn nói thêm rằng khi Ma-quỉ bị quăng xuống đất, nó biết “thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu”. (Khải-huyền 12:12) Trong suốt quãng thời gian này, Sa-tan đi tranh chiến với môn đồ được xức dầu của Đấng Christ. (Khải-huyền 12:17) Chúng ta chắc chắn đã nhìn thấy hậu quả của cuộc tấn công của hắn trong thời chúng ta.c Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, Sa-tan sẽ bị giam trong vực sâu hầu “nó không đi lừa-dối các dân được nữa”.—Khải-huyền 20:1-3.
15. Khải-huyền 17:9-11 chứng tỏ chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng như thế nào?
15 Bằng chứng thứ ba, chúng ta đang sống trong thời kỳ của “vị vua” thứ tám và cuối cùng được đề cập trong lời tiên tri được ghi nơi Khải-huyền 17:9-11. Ở đây sứ đồ Giăng đề cập đến bảy vị vua, tiêu biểu cho bảy cường quốc thế giới—Ai Cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy Lạp, La Mã và cường quốc đôi Anh-Mỹ. Ông cũng thấy “vị vua thứ tám” xuất thân từ “trong số bảy”. Vị vua thứ tám này—vị vua cuối cùng trong sự hiện thấy của Giăng—hiện tượng trưng cho Liên Hiệp Quốc. Theo Giăng, vị vua thứ tám này “đi đến chỗ hư-mất”. Sau đó không có vị vua nào khác trên đất được đề cập đến.d
16. Những sự kiện làm ứng nghiệm giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa về pho tượng cho thấy rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt như thế nào?
16 Bằng chứng thứ tư, chúng ta đang sống trong thời kỳ được tượng trưng bởi bàn chân của pho tượng trong giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa. Nhà tiên tri Đa-ni-ên biện giải giấc mơ huyền bí này về một pho tượng khổng lồ tạc hình người. (Đa-ni-ên 2:36-43) Bốn phần kim loại khác nhau của pho tượng tượng trưng cho các cường quốc thế giới khác nhau, bắt đầu với cái đầu (Đế Quốc Ba-by-lôn) và tiếp tục đi xuống đến bàn chân và ngón chân (các chính phủ đang cai trị ngày nay). Tất cả các cường quốc thế giới được tượng trưng trong pho tượng đó đã xuất hiện rồi. Chúng ta đang sống trong giai đoạn tượng trưng bởi bàn chân của pho tượng. Không có sự đề cập đến những cường quốc nào khác phải đến.e
17. Làm thế nào công việc rao giảng về Nước Trời cung cấp bằng chứng khác nữa cho thấy chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng?
17 Bằng chứng thứ năm, trên khắp đất chúng ta thấy việc thực hiện công việc rao giảng mà Chúa Giê-su đã tiên tri là sẽ diễn ra ngay trước khi hệ thống này kết liễu. Chúa Giê-su nói: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”. (Ma-thi-ơ 24:14) Ngày nay, lời tiên tri ấy đang được ứng nghiệm ở mức độ chưa từng có trước đây. Công nhận là vẫn còn có những vùng chưa được rao giảng tới và có thể là vào thời điểm do Đức Giê-hô-va ấn định, một cái cửa lớn sẽ mở toang ra cho hoạt động lớn hơn. (1 Cô-rinh-tô 16:9) Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ chờ đợi cho đến khi mỗi người trên đất đều nghe thông điệp. Đúng hơn, tin mừng phải được giảng ra cho đến khi Đức Giê-hô-va thấy hài lòng. Rồi sự cuối cùng sẽ đến.—So sánh Ma-thi-ơ 10:23.
18. Hiển nhiên, một số người được xức dầu sẽ ở đâu khi hoạn nạn lớn bắt đầu, và điều này có thể được xác định như thế nào?
18 Bằng chứng thứ sáu, con số môn đồ chân chính được xức dầu của Đấng Christ đang giảm dần, dù rõ ràng là một số người sẽ còn ở trên đất khi hoạn nạn lớn bắt đầu. Hầu hết những người được xức dầu còn sót lại khá già, và số người thật sự được xức dầu ngày càng ít đi. Thế nhưng, ám chỉ hoạn nạn lớn, Chúa Giê-su nói: “Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt”. (Ma-thi-ơ 24:21, 22) Vậy hiển nhiên là một số “các người được chọn” của Đấng Christ vẫn còn ở trên đất khi hoạn nạn lớn bắt đầu.f
Điều gì đang chờ đón chúng ta?
19, 20. Tại sao việc chúng ta phải thức canh ngay bây giờ là khẩn trương hơn bao giờ hết?
19 Tương lai sẽ đem lại gì cho chúng ta? Thời kỳ hào hứng vẫn còn đương chờ đón. Phao-lô cảnh cáo rằng “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm”. Ám chỉ những người được xem là khôn ngoan theo thế gian này, ông nói: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và yên-ổn, thì tai-họa thình-lình vụt đến”. Vì vậy, Phao-lô thúc giục người đọc thư ông: “Chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh-thức và dè-giữ”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2, 3, 6) Quả thật, những người đang trông mong các tổ chức của con người mang lại hòa bình và an ninh đang lờ đi hiện thực. Những người như thế đang ngủ say!
20 Sự hủy diệt hệ thống mọi sự này sẽ đến thình lình kinh khủng. Do đó, hãy mong đợi ngày của Đức Giê-hô-va. Chính Đức Chúa Trời nói với nhà tiên tri Ha-ba-cúc: ‘Nó sẽ không chậm-trễ’! Thật thế, chúng ta phải khẩn cấp thức canh hơn bao giờ hết.
[Chú thích]
a Người chủ đã không hẹn giờ với đầy tớ. Bởi vậy, ông đã không phải giải thích về việc đi và về của mình và cũng không có bổn phận giải thích bất kỳ điều gì về việc ông dường như chậm trễ.
b Muốn đọc lời thảo luận chi tiết về lời tiên tri này, xin xem chương 11 của sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời do Hội Tháp Canh xuất bản.
c Muốn biết thêm, xin xem trang 180-186 của sách Revelation—Its Grand Climax At Hand! do Hội Tháp Canh xuất bản.
d Xem Revelation—Its Grand Climax At Hand!, trang 251-254.
e Xem chương 4 của sách Hãy chú ý đến lời tiên tri của Đa-ni-ên! do Hội Tháp Canh xuất bản.
f Trong chuyện ngụ ngôn về chiên và dê, Con người ngự trong sự vinh hiển vào thời hoạn nạn lớn xảy đến và ngồi phán xét. Ngài phán xét người ta dựa trên căn bản họ có ủng hộ những anh em được xức dầu của Đấng Christ hay không. Tiêu chuẩn để phán xét này sẽ vô nghĩa nếu trong thời điểm phán xét, tất cả anh em của Đấng Christ đã rời trái đất từ lâu rồi.—Ma-thi-ơ 25:31-46.
Bạn có nhớ không?
• Những gương nào trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta thức canh?
• Chúa Giê-su minh họa thế nào về sự cần thiết phải thức canh?
• Sáu bằng chứng nào chứng tỏ chúng ta đang sống trong ngày sau rốt?
[Các hình nơi trang 9]
Anh A. H. Macmillan trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va gần sáu thập niên
[Hình nơi trang 10]
Chúa Giê-su ví môn đồ của ngài như những đầy tớ thức canh