“Bị quật ngã, nhưng không bị diệt”
DO ULF HELGESSON KỂ LẠI
Tháng 7-1983, các bác sĩ cúi nhìn tôi rồi kêu lên: “Ông ấy tỉnh rồi!” Trong một cuộc giải phẫu rắc rối dài 15 tiếng đồng hồ, họ đã cắt khỏi tủy sống của tôi một khối u (tumor) dài 12 cm. Tôi bị liệt hoàn toàn.
VÀI ngày sau, người ta chuyển tôi đến một bệnh viện cách quê nhà là Hälsingborg, ở miền nam Thụy Điển, gần 60 km. Ở đó tôi tham dự một chương trình phục hồi chức năng. Chuyên viên lý liệu pháp (physiotherapist) nói là chương trình này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, song tôi nóng lòng muốn khởi đầu ngay. Tôi rất muốn đi đứng lại được. Nhờ siêng năng theo đuổi một chương trình tập luyện năm tiếng mỗi ngày, tôi tiến bộ mau chóng.
Một tháng sau, khi anh giám thị lưu động đến thăm hội thánh chúng tôi, anh và các trưởng lão tín đồ đấng Christ khác đi đường xa đến bệnh viện để tổ chức buổi họp trưởng lão trong phòng tôi. Lòng tôi vui mừng biết bao trước sự bày tỏ tình yêu thương anh em! Các y tá trong khu mời cả nhóm uống trà và ăn bánh sau buổi họp.
Lúc đầu các bác sĩ rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của tôi. Sau ba tháng, tôi có thể ngồi thẳng trong xe lăn và thậm chí còn đứng được một lúc. Tôi vui mừng và nhất định tập đi trở lại. Gia đình và các anh em tín đồ đấng Christ khích lệ tôi rất nhiều khi họ đến thăm. Thỉnh thoảng tôi còn được về nhà ít ngày.
Một trở ngại thực sự
Tuy nhiên sau đó, tôi không tiến bộ gì nữa. Ít lâu sau, chuyên viên lý liệu pháp cho tôi biết một tin đau đớn: “Ông chỉ hồi phục được tới mức này thôi!” Mục tiêu bây giờ là làm cho tôi mạnh lên để tôi có thể tự di chuyển bằng xe lăn. Tôi thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Vợ tôi sẽ đối phó ra sao? Chính vợ tôi cũng đã trải qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng và đã cần tôi giúp đỡ. Liệu tôi có cần vào ở luôn trong viện chăm nom người tàn tật không?
Tôi trở nên vô cùng buồn chán. Tôi mất dần nghị lực, sự can đảm và sức lực. Thời gian trôi qua, và tôi vẫn không cử động được. Không những tôi bị liệt về thân thể mà còn bị tê cứng về mặt tình cảm và thiêng liêng. Tôi bị “quật ngã”. Tôi đã luôn luôn nghĩ mình mạnh về thiêng liêng. Tôi có đức tin vững chắc vào Nước của Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:10). Tôi tin chắc vào lời hứa của Kinh-thánh là tất cả bệnh tật và sự ốm yếu sẽ được chữa lành trong thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời và nơi đó tất cả mọi người sẽ có lại đời sống hoàn toàn (Ê-sai 25:8; 33:24; II Phi-e-rơ 3:13). Bấy giờ tôi cảm thấy bị tê liệt không riêng về thể xác mà cả về mặt thiêng liêng nữa. Tôi cảm thấy mình “bị diệt” (II Cô-rinh-tô 4:7, Bản dịch Nguyễn thế Thuấn).
Trước khi tiếp tục, tôi xin kể cho bạn biết một ít về quá khứ của tôi.
Một gia đình hạnh phúc
Tôi sinh vào năm 1934, và luôn luôn khỏe mạnh. Vào đầu thập niên 1950, tôi làm quen với Ingrid, và chúng tôi lấy nhau năm 1958 và ổn định cuộc sống ở thị trấn Östersund thuộc miền trung Thụy Điển. Một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng tôi xảy ra vào năm 1963 khi chúng tôi bắt đầu học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Lúc đó chúng tôi có ba con nhỏ—Ewa, Björn và Lena. Ít lâu sau, cả gia đình đều học và tiến bộ nhiều trong việc học lẽ thật của Kinh-thánh.
Học được chẳng bao lâu thì chúng tôi dọn đến Hälsingborg. Ở đây, vợ chồng chúng tôi dâng mình phụng sự Đức Giê-hô-va và làm báp têm vào năm 1964. Năm 1968 chúng tôi được vui thêm khi con gái lớn là Ewa làm báp têm. Bảy năm sau, năm 1975, Björn và Lena cũng làm báp têm, và năm sau đó tôi được bổ nhiệm làm trưởng lão trong hội thánh tín đồ đấng Christ.
Việc làm của tôi có thể chu cấp đầy đủ cho nhu cầu vật chất của gia đình. Và chúng tôi vui mừng khi Björn và Lena đảm nhận thánh chức trọn thời gian. Ít lâu sau, Björn được mời đi phục vụ tại văn phòng chi nhánh của Nhân-chứng Giê-hô-va ở thị trấn Arboga. Có thể nói là đời sống thật tốt đẹp cho chúng tôi. Thế rồi, đầu năm 1980, khối u bắt đầu hành cơ thể tôi, và cuối cùng nó bị cắt bỏ trong cuộc giải phẫu nghiêm trọng vào năm 1983.
Vượt qua tình trạng tê liệt về thiêng liêng
Khi người ta nói là tôi sẽ không đi được nữa, đời sống dường như trở nên tuyệt vọng đối với tôi. Làm sao tôi đã lấy lại được sức mạnh thiêng liêng? Chuyện đó dễ hơn là tôi nghĩ. Tôi chỉ cầm Kinh-thánh lên và bắt đầu đọc. Càng đọc, tôi càng có được sức mạnh thiêng liêng. Trên hết mọi sự, tôi bắt đầu quí trọng Bài Giảng trên Núi của Giê-su. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và suy ngẫm về bài này.
Tôi cảm thấy yêu đời trở lại. Qua việc đọc và suy ngẫm, tôi bắt đầu thấy các cơ hội thay vì những trở ngại. Tôi lấy lại lòng mong muốn được chia sẻ lẽ thật của Kinh-thánh với người khác, và tôi được thỏa nguyện khi làm chứng cho nhân viên bệnh viện và những người khác mà tôi gặp. Gia đình tôi hết lòng nâng đỡ tôi, và họ học cách chăm sóc tôi. Cuối cùng, tôi có thể xuất viện.
Cuối cùng tôi về tới nhà. Đó là một ngày vui mừng biết bao cho tất cả chúng tôi! Gia đình tôi sắp đặt một chương trình trong đó có việc chăm sóc cho tôi. Con trai tôi, Björn, quyết định thôi việc tại văn phòng chi nhánh của Nhân-chứng Giê-hô-va, và trở về nhà để giúp việc chăm sóc tôi. Được gia đình thương yêu và quan tâm nhiều như thế làm tôi cảm thấy được an ủi hết sức.
Đối phó với một trở ngại khác
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sức khỏe tôi yếu dần, và tôi cử động khó khăn. Cuối cùng, mặc dù hết lòng cố gắng, gia đình tôi không thể chăm sóc cho tôi ở nhà được nữa. Vì thế tôi nghĩ tốt nhất là tôi vào nhà an dưỡng. Một lần nữa, điều này có nghĩa là tôi phải thay đổi và tập thói quen mới. Nhưng tôi không để cho việc này trở thành một trở ngại về thiêng liêng.
Tôi không bao giờ ngưng đọc và nghiên cứu Kinh-thánh. Tôi tiếp tục nghĩ đến những gì tôi có thể làm, chứ không nghĩ đến điều tôi không thể làm. Tôi suy ngẫm về những ân phước thiêng liêng mà tất cả Nhân-chứng Giê-hô-va đều có. Tôi gần gũi với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện và lợi dụng mọi cơ hội để rao giảng cho người khác.
Bấy giờ tôi ở tại nhà an dưỡng vào ban đêm và vài giờ vào ban ngày. Vào buổi trưa và buổi tối, tôi ở nhà hoặc đi dự các buổi họp của tín đồ đấng Christ. Một cơ quan dịch vụ xã hội sắp đặt phương tiện vận chuyển đều đặn đưa tôi đi lại các buổi họp và về nhà. Gia đình tận tụy của tôi, các anh em trong hội thánh, và nhân viên nhà an dưỡng chăm sóc tôi thật chu đáo.
Làm những gì tôi có thể
Tôi không coi mình là một người tàn phế, gia đình tôi và các anh em tín đồ đấng Christ cũng không đối xử với tôi như một người tàn phế. Tôi được chăm sóc một cách thương yêu, nên tôi có thể tiếp tục phục vụ một cách hữu hiệu với tư cách một trưởng lão. Mỗi tuần tôi điều khiển một Buổi học Cuốn sách Hội thánh, cũng như buổi học Tháp Canh của hội thánh tại Phòng Nước Trời. Vì khó cho tôi lật các trang sách Kinh-thánh nên có một người được chỉ định giúp tôi làm việc này trong các buổi họp. Tôi ngồi trong xe lăn khi điều khiển các buổi họp và lúc nói bài giảng.
Vì thế tôi vẫn còn có thể làm nhiều việc mà tôi thích làm trước đây, kể cả việc chăn chiên (I Phi-e-rơ 5:2). Tôi làm việc này khi các anh chị đến nhờ tôi giúp đỡ hoặc để được khuyên bảo. Tôi cũng dùng điện thoại, tự động gọi cho người khác. Do đó chúng tôi khuyến khích lẫn nhau (Rô-ma 1:11, 12). Mới đây một người bạn nói: “Đúng lúc tôi đang chán nản thì anh gọi để khích lệ tôi”. Nhưng tôi cũng được khích lệ vì biết rằng Đức Giê-hô-va đang ban phước cho những cố gắng của tôi.
Trước và sau các buổi họp, tôi vui vẻ chuyện trò với các trẻ em trong hội thánh. Vì tôi ngồi trong chiếc xe lăn, nên các em ở ngang tầm mắt tôi khi nói chuyện. Tôi biết ơn sự thành thật và thẳng thắn của chúng. Một bé trai có lần nói với tôi: “Ông là một người tàn tật đẹp trai khác thường!”
Bằng cách chú tâm vào những gì tôi có thể làm được thay vì lo lắng về những gì tôi không thể làm, tôi vui thích phụng sự Đức Giê-hô-va. Tôi rút được kinh nghiệm qua những gì xảy ra cho tôi. Tôi nhận thức rằng những thử thách mà chúng ta trải qua rèn luyện và củng cố chúng ta (I Phi-e-rơ 5:10).
Tôi nhận thấy nhiều người khỏe mạnh đã không hiểu rằng chúng ta phải luôn luôn xem trọng việc thờ phượng Cha trên trời của chúng ta. Nếu không, chương trình học hỏi, các buổi họp và thánh chức rao giảng có thể có tính cách máy móc. Tôi coi những sự sắp đặt này là trọng yếu để sống sót qua sự kết liễu của thế gian này và vào Địa đàng trên đất mà Đức Chúa Trời đã hứa (Thi-thiên 37:9-11, 29; I Giăng 2:17).
Chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng về sự sống trong thế giới mới sắp đến của Đức Chúa Trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Tôi cũng học được bài học là không bỏ cuộc khi phấn đấu chống lại bất cứ khuynh hướng nào làm chúng ta nản lòng. Tôi học được cách xem Đức Giê-hô-va như là Cha và tổ chức của ngài như là Mẹ. Tôi hiểu được là nếu chúng ta cố gắng, Đức Giê-hô-va có thể dùng bất cứ người nào trong chúng ta làm tôi tớ hữu hiệu của ngài.
Mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy có thể nói là “bị quật ngã”, tôi đã ‘không bị diệt’. Tôi không bao giờ bị Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài, hay gia đình và các anh em tín đồ đấng Christ bỏ rơi. Nhờ cầm lấy Kinh-thánh và bắt đầu đọc nên tôi đã lấy lại được sức mạnh thiêng liêng. Tôi biết ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban “quyền lực siêu vời” khi chúng ta tin nơi ngài (II Cô-rinh-tô 4:7, Bản dịch Nguyễn thế Thuấn).
Hoàn toàn tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va, tôi nóng lòng trông đợi tương lai. Tôi tin chắc rằng một ngày rất gần đây Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của ngài về một địa đàng được tái lập ngay trên đất cùng với tất cả những ân phước tuyệt diệu sẽ có lúc đó (Khải-huyền 21:3, 4).