THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w96 15/3 trg 28-30
  • Thê-ô-phi-lơ dân thành An-ti-ốt là ai?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Thê-ô-phi-lơ dân thành An-ti-ốt là ai?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tiểu sử
  • Xem xét các tác phẩm của ông
  • Sự làm chứng quí báu
  • Lu-ca—Người cộng sự yêu dấu
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • “Anh em sẽ làm chứng về tôi”
    Làm chứng cặn kẽ về Nước Đức Chúa Trời
  • Sự bắt bớ đẩy mạnh sự tăng trưởng ở An-ti-ốt
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Bạn còn nhớ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1996
w96 15/3 trg 28-30

Thê-ô-phi-lơ dân thành An-ti-ốt là ai?

“NGƯƠI gọi ta là tín đồ đấng Christ, như thể mang danh đó là một sự nhục nhã, còn về phần ta, ta thề rằng ta là tín đồ đấng Christ, và ta mang danh đó hầu được Đức Chúa Trời yêu dấu, mong được phục vụ cho ngài”.

Như thế, Thê-ô-phi-lơ đưa ra tác phẩm gồm có ba phần mang tựa đề Theophilus to Autolycus. Qua tác phẩm này, ông bắt đầu chống lại sự bội đạo vào thế kỷ thứ hai. Thê-ô-phi-lơ can đảm nhận mình là môn đồ của đấng Christ. Ông có vẻ cương quyết sống sao cho “được Đức Chúa Trời yêu dấu”, phù hợp với ý nghĩa của tên ông trong tiếng Hy Lạp. Vậy Thê-ô-phi-lơ là ai? Ông sống ở thời kỳ nào? Và ông đã thực hiện được điều gì?

Tiểu sử

Chúng ta không biết nhiều về tiểu sử của Thê-ô-phi-lơ. Ông lớn lên trong gia đình không theo đạo đấng Christ. Chỉ sau khi nghiên cứu kỹ càng Kinh-thánh, Thê-ô-phi-lơ mới cải đạo sang đạo đấng Christ. Ông làm giám mục của hội thánh ở thành An-ti-ốt xứ Sy-ri, ngày nay được biết đến là Antakya, ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phù hợp với điều răn của Giê-su, các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã rao giảng giữa công chúng ở thành An-ti-ốt. Lu-ca ghi lại thành quả của họ như sau: “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều” (Công-vụ các Sứ-đồ 11:20, 21). Như được Đức Chúa Trời chỉ dẫn, những người theo Chúa Giê-su Christ được biết đến là tín đồ đấng Christ. Từ ngữ này được dùng lần đầu tiên tại thành An-ti-ốt xứ Sy-ri (Công-vụ các Sứ-đồ 11:26). Trong thế kỷ thứ nhất công nguyên, sứ đồ Phao-lô đi đến thành An-ti-ốt xứ Sy-ri, và nơi đây trở thành căn cứ chính của ông. Ba-na-ba và Phao-lô, cùng với Giăng Mác, bắt đầu chuyến hành trình rao giảng lần thứ nhất từ thành An-ti-ốt.

Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu ở thành An-ti-ốt hẳn được khích lệ rất nhiều khi các sứ đồ viếng thăm thành phố của họ. Sự kiện họ nhiệt thành đáp ứng lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời chắc chắn một phần nào cũng nhờ những người đại diện cho hội đồng lãnh đạo trung ương vào thế kỷ thứ nhất đến thăm làm vững mạnh đức tin (Công-vụ các Sứ-đồ 11:22, 23). Khi thấy rất nhiều người ở thành An-ti-ốt dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, họ chắc chắn được khích lệ xiết bao! Tuy nhiên, hơn 100 năm sau thì Thê-ô-phi-lơ mới sống ở thành An-ti-ốt.

Sử gia Eusebius nói rằng Thê-ô-phi-lơ là giám mục thứ sáu ở thành An-ti-ốt, tính từ thời các sứ đồ của đấng Christ. Thê-ô-phi-lơ đã viết xuống nhiều cuộc thảo luận cũng như những lập luận chống lại dị giáo. Ông được kể trong số khoảng 12 vị biện giải cho đạo đấng Christ vào thời ông.

Xem xét các tác phẩm của ông

Để đáp lại cuộc đối thoại trước đó, Thê-ô-phi-lơ mở đầu lá thư cho Autolycus, là người theo tà giáo, bằng những lời này: “Miệng lưỡi lưu loát cũng như kiểu cách hoa hòe đem lại sự thích thú và sự tán dương cho những kẻ tự phụ, là những người khốn nạn có đầu óc thối nát”. Thê-ô-phi-lơ giải thích rằng: “Người yêu chuộng lẽ thật không nghe những lời nói hoa mỹ, nhưng xem xét ý nghĩa chính của lời nói... Ngươi tấn công ta bằng những lời nói rỗng tuếch, khoe khoang về các thần thánh bằng gỗ và bằng đá của ngươi, được người ta đóng và đúc, tạc và khắc, và chúng không thấy không nghe, vì chúng là hình tượng, và là sản phẩm của tay người ta làm ra”. (So sánh Thi-thiên 115:4-8).

Thê-ô-phi-lơ phô bày sự giả dối của việc thờ hình tượng. Theo lối hành văn thường lệ của ông, dù rườm rà, ông hùng hồn cố gắng nêu lên bản tính thực sự của Đức Chúa Trời thật. Ông giải thích: “Hình dạng Đức Chúa Trời không sao tả xiết được, và mắt phàm không thể thấy được ngài. Vì sự vinh hiển của ngài nào ai thấu hiểu được, sự cao thượng của ngài quá lạ lùng, sự cao trọng của ngài không thể tưởng tượng được, quyền năng của ngài không thể so sánh được, sự khôn ngoan của ngài không ai sánh bằng, lòng tốt của ngài là vô song, lòng nhân từ của ngài không thể diễn tả hết bằng lời”.

Thê-ô-phi-lơ miêu tả thêm về Đức Chúa Trời: “Nhưng ngài là Chúa, vì ngài cai trị khắp cả vũ trụ; Cha, vì ngài có trước muôn vật; Đấng Tạo hóa, vì ngài là Đấng tạo ra và lập nên vũ trụ; Đấng Tối thượng, vì ngài cao cả hơn mọi vật; và Đấng Toàn năng, vì chính ngài cai trị và bao trùm cả mọi vật”.

Kế đến, chú ý vào những điều rõ rệt mà Đức Chúa Trời đã thực hiện, Thê-ô-phi-lơ tiếp tục theo cùng kiểu viết tỉ mỉ và hơi lặp lại, nói rằng: “Vì các từng trời là công việc của ngài, trái đất là do ngài làm nên, biển là công việc của tay ngài; loài người là do ngài tạo ra cũng là ảnh tượng của ngài; mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều là do ngài làm nên, đặng làm dấu hiệu, chỉ mùa màng, ngày và năm, để những thứ này phục vụ và làm nô lệ cho loài người; và Đức Chúa Trời tạo ra mọi vật từ trống không thành hiện vật, ngõ hầu qua những công việc đó mà người ta có thể biết đến và thấu hiểu sự cao thượng của ngài”.

Một thí dụ khác về việc Thê-ô-phi-lơ tấn công các thần giả vào thời ông, chúng ta thấy trong những lời sau đây viết cho Autolycus: “Tên của các vị thần mà ngươi nói là ngươi thờ phượng, là tên của những vị đã chết rồi... Chúng là những vị thần như thế nào? Chẳng phải Thổ tinh là thần ăn thịt người, hủy diệt và nuốt sống chính con cái mình hay sao? Và nếu ngươi nêu danh con của hắn là Mộc tinh,... cách hắn đã bú sữa từ vú con dê... Và những hành động khác của hắn,—sự loạn luân, ngoại tình và tính dâm dật của hắn”.

Đưa ra thêm lý lẽ, Thê-ô-phi-lơ củng cố lập trường của ông trong việc chống đối sự thờ hình tượng của tà giáo. Ông viết: “Ta có nên kể thêm vô số thú vật mà dân Ê-díp-tô thờ phượng, cả loài rắn rít, gia súc, thú rừng, chim chóc và cá sông... Dân Hy Lạp và các dân tộc khác, họ thờ phượng những cục đá và khúc gỗ và những vật có chất liệu khác”. Thê-ô-phi-lơ tuyên bố: “Nhưng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và có thật”. (So sánh II Sa-mu-ên 22:47; Công-vụ các Sứ-đồ 14:15; Rô-ma 1:22, 23).

Sự làm chứng quí báu

Những lời khuyên nhủ và thúc giục của Thê-ô-phi-lơ trong tác phẩm gồm có ba phần chống lại Autolycus có nhiều khía cạnh và chi tiết. Những tác phẩm khác của Thê-ô-phi-lơ nhắm vào Hemogenes và Marcion. Ông cũng viết sách với mục đích hướng dẫn và soi sáng, bình luận thêm về các sách Phúc Âm. Tuy nhiên, chỉ có ba sách viết cho Autolycus mới được bảo tồn trong một bản viết tay.

Sách thứ nhất là lời biện giải viết cho Autolycus để bảo vệ đạo đấng Christ. Sách thứ hai viết cho Autolycus chống lại tôn giáo, lối suy đoán, các triết gia và nhà thơ thuộc ngoại đạo đang thịnh hành. Trong sách thứ ba, Thê-ô-phi-lơ so sánh tác phẩm của ngoại giáo với Kinh-thánh.

Khi Thê-ô-phi-lơ bắt đầu viết sách thứ ba, thì Autolycus hiển nhiên còn nghĩ rằng Lời của lẽ thật là chuyện bịa đặt. Thê-ô-phi-lơ chỉ trích Autolycus, nói rằng: “Ngươi vui lòng dung túng những kẻ ngu đần. Nếu không thì ngươi sẽ chẳng bị những kẻ điên rồ xúi giục nghe theo những lời rỗng tuếch, và tin lời đồn đại thịnh hành”.

“Lời đồn đại thịnh hành” là gì? Thê-ô-phi-lơ vạch ra nguồn gốc. Những kẻ vu khống “dùng những lời nói không tin kính để vu cáo chúng tôi, [chúng tôi] là những người thờ phượng Đức Chúa Trời, và được gọi là tín đồ đấng Christ, cho rằng vợ của chúng tôi bị dùng chung với mục đích dâm dục; và chúng tôi còn phạm tội loạn luân với chính chị em mình, và điều không tôn kính và man rợ nhất, là chúng tôi ăn thịt người”. Thê-ô-phi-lơ cố sức chống lại quan điểm hết sức sai lệch của những kẻ tà giáo về những người xưng là tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ hai. Ông dùng ánh sáng của lẽ thật trong Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn (Ma-thi-ơ 5:11, 12).

Sự kiện Thê-ô-phi-lơ thường dùng và trích dẫn cả Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ lẫn Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp chứng tỏ rằng ông quen thuộc Lời Đức Chúa Trời. Ông là một trong những người đầu tiên bình luận về các sách Phúc Âm. Sự kiện Thê-ô-phi-lơ nhiều lần viện dẫn đến Kinh-thánh giúp chúng ta hiểu biết nhiều thêm về lối suy nghĩ thịnh hành vào thời ông. Ông dùng sự hiểu biết về những lời được soi dẫn để cho thấy Kinh-thánh cao quí hơn triết lý của tà giáo nhiều đến độ nào.

Một số người có lẽ không mấy thích sự sắp đặt tài liệu của Thê-ô-phi-lơ, cách dạy và kiểu viết lặp đi lặp lại của ông. Hiện tại chúng ta không biết chắc là sự bội đạo được báo trước đã ảnh hưởng tầm mức chính xác của quan điểm ông đến mức độ nào (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-12). Dù sao đi nữa, đến khi ông qua đời, khoảng năm 182 công nguyên, Thê-ô-phi-lơ hiển nhiên đã không mỏi mệt biện giải cho tôn giáo của ông, và các sách của ông vẫn còn đáng chú ý đối với tín đồ thật của đấng Christ thời nay.

[Hình nơi trang 30]

Thê-ô-phi-lơ can đảm bác bỏ những biện luận của Autolycus

[Nguồn hình ảnh nơi trang 28]

Hình nơi trang 28 và 30 sao lại từ Illustrierte Pracht - Bibel/Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luther’s

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ