-
Nỗi đau đớn cùng cực trong khu vườnNgười vĩ đại nhất đã từng sống
-
-
Chương 117
Nỗi đau đớn cùng cực trong khu vườn
KHI dứt lời cầu nguyện, Giê-su và 11 sứ đồ trung thành cùng hát những bài ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sau đó, họ xuống lầu, đi vào giữa đêm khuya lạnh lẽo. Họ trở về bằng cách băng qua thung lũng Xết-rôn và đi theo hướng Bê-tha-ni. Nhưng dọc đường, thầy trò dừng lại tại một địa điểm họ ưa chuộng là vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve hoặc gần đó. Nơi đây, giữa những gốc ô-li-ve, Giê-su và các sứ đồ thường gặp nhau.
Ngài bảo tám sứ đồ ở lại một nơi, có lẽ gần cửa vào khu vườn: “Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu-nguyện đằng kia”. Rồi ngài dắt ba người kia—Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ—đi theo, vào sâu trong vườn. Bấy giờ Giê-su buồn bực và sầu não lắm. Ngài bảo họ: “Linh-hồn ta buồn-bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh-thức với ta”.
Bước đi một quãng ngắn, Giê-su sấp mặt xuống đất và bắt đầu thành tâm cầu nguyện: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha”. Ngài muốn nói gì? Tại sao ngài “buồn-bực cho đến chết”? Phải chăng ngài đổi ý không chịu chết nữa, để khỏi cung cấp giá chuộc?
Không đâu! Giê-su không cầu xin được khỏi chết. Ngay cả ý nghĩ trốn tránh cái chết hy sinh, như Phi-e-rơ đã từng đề nghị, là một ý nghĩ làm ngài gớm ghiếc. Thật ra ngài đau đớn cùng cực vì sợ rằng cách ngài sắp chết—như cái chết của kẻ bất lương hèn hạ—sẽ làm hổ danh Cha ngài! Giê-su bấy giờ ý thức rằng chỉ trong vòng vài giờ nữa thì ngài sẽ bị đóng lên cây cột như một kẻ phạm tội đê tiện nhất—kẻ phạm thượng đối với Đức Chúa Trời! Chính điều đó khiến cho Giê-su buồn bực sầu não.
Sau khi cầu nguyện khá lâu, Giê-su trở lại và thấy ba sứ đồ đang ngủ. Ngài bèn nói cùng Phi-e-rơ: “Thế thì các ngươi không tỉnh-thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ”. Tuy nhiên, ngài cũng thông cảm rằng họ đã trải qua nhiều xúc động và đêm đã rất khuya nên ngài nói: “Tâm-thần thì muốn lắm, mà xác-thịt thì yếu-đuối”.
Rồi Giê-su quay đi lần thứ hai, và lại cầu xin Cha cất khỏi “chén này”, tức ý muốn của Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngài thi hành. Khi trở lại, Giê-su lại thấy ba sứ đồ thiếp ngủ nữa, thay vì phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ. Khi Giê-su trách, họ chẳng biết đáp làm sao.
Cuối cùng, Giê-su quay đi lần thứ ba. Ngài đi cách đó một khoảng ngắn, quì xuống, nước mắt tuôn ra và cầu nguyện một cách thảm thiết: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi!”. Giê-su vô cùng đau đớn vì cái chết của mình là cái chết dành cho một tội nhân sẽ làm hổ thẹn danh Cha. Thật thế, việc bị kết án là kẻ phạm thượng, tức kẻ nguyền rủa Đức Chúa Trời, là nỗi đau gần như quá sức chịu đựng của Giê-su.
Tuy vậy, ngài tiếp tục cầu nguyện: “Không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn”. Giê-su luôn luôn phục tùng theo ý Cha. Bỗng có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống, khuyến khích ngài, làm ngài được vững lòng. Có lẽ thiên sứ nói Cha ngài rất hài lòng về ngài.
Thật là một gánh nặng to tát trên vai Giê-su! Những gì ngài làm sẽ quyết định sự sống đời đời của chính ngài và của toàn thể nhân loại. Tâm trí căng thẳng, Giê-su tiếp tục cầu nguyện mãnh liệt hơn và mồ hôi ngài toát ra như những giọt máu khi rơi xuống đất. The Journal of the American Medical Association (Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ) nhận xét: “Dù đây là một hiện tượng hiếm vô cùng, nhưng việc toát mồ hôi ra như máu là một điều có thể xảy ra... trong tình trạng cảm xúc cực mạnh”.
Sau đó, Giê-su trở lại với các sứ đồ lần thứ ba và thấy họ đang ngủ nữa. Họ kiệt sức vì quá ưu phiền. Ngài kêu lên: “Bây giờ [mà] các ngươi ngủ và nghỉ-ngơi ư! Thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần”.
Giê-su chưa dứt lời thì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã đến với một đám đông người đem theo đèn đuốc và khí giới. (Ma-thi-ơ 26:30, 36-47; 16:21-23; Mác 14:26, 32-43; Lu-ca 22:39-47; Giăng 18:1-3; Hê-bơ-rơ 5:7).
▪ Sau khi xuống lầu, Giê-su dẫn các sứ đồ đi đâu, và ngài làm gì tại đó?
▪ Trong khi Giê-su cầu nguyện, các sứ đồ làm gì?
▪ Tại sao Giê-su đau đớn cùng cực, và ngài xin Đức Chúa Trời điều gì?
▪ Việc các giọt mồ hôi của Giê-su trở thành như những giọt máu cho thấy điều gì?
-
-
Bị phản bội và bị bắtNgười vĩ đại nhất đã từng sống
-
-
Chương 118
Bị phản bội và bị bắt
LÚC ấy là quá nửa đêm khi Giu-đa dẫn một đám lính tráng, thầy tế lễ cả, người Pha-ri-si và một số người khác vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Các thầy tế lễ đã đồng ý trả công cho Giu-đa 30 nén bạc để hắn phản bội Giê-su.
Trước đó, khi bị đuổi ra khỏi bữa tiệc Lễ Vượt qua, hiển nhiên Giu-đa đã đến thẳng chỗ các thầy tế lễ cả. Họ lập tức triệu tập nhân viên của họ và một toán lính tráng. Có thể thoạt tiên Giu-đa đã dẫn cả đoàn đến ngôi nhà mà Giê-su và các sứ đồ ăn Lễ Vượt qua. Thấy thầy trò đã đi khỏi, đám đông cầm vũ khí, đèn đuốc đi theo Giu-đa rời Giê-ru-sa-lem và băng qua thung lũng Xết-rôn.
Khi Giu-đa dẫn đoàn người đi về hướng núi Ô-li-ve, hắn biết chắc là hắn có thể tìm thấy Giê-su ở đấy. Trong tuần trước, khi Giê-su và các sứ đồ đi đi về về giữa Bê-tha-ni và Giê-ru-sa-lem, họ thường dừng lại tại vườn Ghết-sê-ma-nê để nghỉ ngơi và trò chuyện. Tuy nhiên, vào lúc đó có lẽ bóng đêm che khuất Giê-su dưới các tàng cây ô-li-ve, thế thì làm sao quân lính có thể nhận ra ngài? Không chừng chúng chưa từng biết mặt Giê-su nữa. Vì vậy, Giu-đa cho chúng một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó; hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn-thận”.
Giu-đa dẫn đám người vào trong vườn. Khi trông thấy Giê-su và các sứ đồ, hắn liền đi thẳng đến ngài và nói: “Chào thầy!” rồi hắn hôn ngài một cách rất trìu mến.
Giê-su hỏi: “Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao?” Rồi ngài tự trả lời câu hỏi của mình: “Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?” Giê-su không chú ý đến tên phản bội đê hèn ấy nữa. Ngài bước ra dưới ánh sáng của đèn đuốc và hỏi: “Các người tìm ai?”
Chúng đáp: “Tìm Jêsus người Na-xa-rét”.
Giê-su trả lời: “Chính ta đây!” trong khi ngài can đảm đứng trước cả đám đông. Kinh ngạc trước sự mạnh dạn của ngài và không biết phải làm gì, đám đông thối lui và té xuống đất.
Giê-su bình tĩnh nói tiếp: “Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi”. Trước đó không lâu, trong căn phòng ở trên lầu, Giê-su cầu nguyện với Cha ngài và nói rằng ngài đã gìn giữ các sứ đồ trung thành và không một người nào bị mất mát, ngoại trừ “đứa con của sự hư-mất”. Vậy, để ứng nghiệm lời này, ngài bảo đám đông phải để các sứ đồ ra về.
Khi quân lính hoàn hồn, đứng dậy và bắt đầu trói Giê-su, các sứ đồ mới ý thức được chuyện sắp xảy ra. Họ hỏi: “Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng?” Giê-su chưa kịp đáp thì Phi-e-rơ cầm ngay một trong hai thanh gươm mà các sứ đồ đã đem theo, và xông tới chém Man-chu, là người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-e-rơ chém hụt đầu Man-chu, nhưng chém đứt tai bên phải của hắn.
Giê-su cất tiếng can thiệp: “Hãy để cho họ đến thế!” Đoạn ngài sờ vào tai Man-chu và chữa cho lành lặn. Rồi ngài dạy một bài học quan trọng khi bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập-tức cho ta hơn mười hai đạo thiên-sứ sao?”
Giê-su sẵn sàng để cho người ta bắt, vì ngài giải thích: “Thế nào cho ứng-nghiệm lời Kinh-thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” Và ngài nói thêm: “Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?” Giê-su hoàn toàn đồng ý với ý muốn của Đức Chúa Trời đối với ngài.
Rồi Giê-su nói với đám đông: “Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền-thờ và giảng-dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên-tri đã chép được ứng-nghiệm”.
Đến đây, quân lính cùng người chỉ huy và các nhân viên chức trách Do Thái bắt Giê-su và trói lại. Các sứ đồ thấy vậy bỏ ngài chạy trốn. Tuy nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là môn đồ Mác, nán lại giữa đám đông. Có thể ông ta có mặt trong ngôi nhà nơi Giê-su và các sứ đồ ăn Lễ Vượt qua rồi sau đó theo đoàn người đến đó. Bấy giờ bỗng có kẻ phát giác ra ông và muốn túm lấy ông luôn thể, nhưng ông bỏ lại bộ y phục vải gai và chạy thoát. (Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-52; Lu-ca 22:47-53; Giăng 17:12; 18:3-12).
▪ Tại sao Giu-đa tin chắc sẽ tìm thấy Giê-su trong vườn Ghết-sê-ma-nê?
▪ Giê-su cho thấy ngài quan tâm đến các sứ đồ như thế nào?
▪ Phi-e-rơ làm gì để bảo vệ Giê-su, nhưng ngài nói gì với Phi-e-rơ về việc này?
▪ Làm sao Giê-su biểu lộ rằng ngài hoàn toàn đồng ý với ý định của Đức Chúa Trời đối với ngài?
▪ Ai ở lại khi các sứ đồ bỏ Giê-su và chuyện gì đã xảy ra cho người đó?
-
-
Bị giải đến An-ne, rồi đến Cai-pheNgười vĩ đại nhất đã từng sống
-
-
Chương 119
Bị giải đến An-ne, rồi đến Cai-phe
GIÊ-SU bị trói như một tội nhân tầm thường và người ta giải ngài tới An-ne, người từng làm thầy tế lễ thượng phẩm và có nhiều thế lực. An-ne làm thầy tế lễ thượng phẩm lúc cậu bé Giê-su 12 tuổi làm các thầy giảng đạo sửng sốt tại đền thờ. Nhiều người con của An-ne sau này cũng đã làm thầy tế lễ thượng phẩm nhưng lúc bấy giờ con rể của An-ne là Cai-phe đang đảm nhiệm chức vụ ấy.
Giê-su có lẽ bị dẫn tới nhà An-ne trước, vì thầy tế lễ cả này từ lâu đã giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của dân Do Thái. Việc dừng lại tại nhà An-ne đã cho thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe có đủ thời gian để triệu tập 71 thành viên Tòa Công luận, tức tòa án tối cao của Do Thái, và đồng thời quy tụ những kẻ làm chứng dối về ngài.
Thầy tế lễ cả An-ne thẩm vấn Giê-su về các môn đồ và các sự dạy dỗ của ngài. Nhưng Giê-su trả lời: “Ta từng nói rõ-ràng cùng thiên-hạ; ta thường dạy-dỗ trong nhà hội và đền-thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói kín-giấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn-hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ; những kẻ đó biết điều ta đã nói”.
Nghe đến đây, một viên chức đứng gần đó tát vào mặt Giê-su và quát: “Ngươi dám đối-đáp cùng thầy cả thượng-phẩm dường ấy sao?”
Giê-su đáp: “Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem; nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta?” Sau cuộc đối đáp này, An-ne bèn sai giải Giê-su đến Cai-phe.
Đến bấy giờ thì tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo, đúng vậy, toàn bộ Tòa Công luận bắt đầu nhóm lại. Họ hiển nhiên họp nhau lại tại nhà Cai-phe. Việc xử án vào đêm Lễ Vượt qua là trái với luật pháp Do Thái. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn cứ làm theo ý đồ ác độc của họ.
Vài tuần trước đó, khi Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại, Tòa Công luận đã quyết định rằng ngài phải chết. Ngoài ra, chỉ mới hai hôm trước, vào ngày Thứ Tư, bọn cầm quyền tôn giáo đã bàn luận với nhau và lập mưu bắt ngài để giết đi. Bạn đọc hãy nghĩ xem: Giê-su thật ra đã bị kết án trước khi đem ra xét xử!
Bấy giờ họ cố gắng tìm những kẻ làm chứng dối hầu có đủ bằng cớ để buộc tội Giê-su. Tuy nhiên, những lời chứng không hợp với nhau gì hết. Cuối cùng, có hai người chứng tuyên bố: “Chúng tôi có nghe người nói: Ta sẽ phá đền-thờ nầy bởi tay người ta cất lên, khỏi ba ngày, ta sẽ cất một đền-thờ khác không phải bởi tay người ta cất”.
Cai-phe hỏi: “Ngươi chẳng đối-đáp chi hết về những điều các kẻ nầy cáo ngươi sao?” Nhưng Giê-su im lặng. Tòa Công luận bị mất hết uy tín vì chính lời chứng dối trá của hai người đó cũng không hợp với nhau nữa. Vì thế, thầy tế lễ thượng phẩm bèn đổi chiến thuật.
Cai-phe biết dân Do Thái dễ bị xúc phạm khi có ai tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Vào hai dịp nọ, chúng đã chụp mũ Giê-su là kẻ phạm thượng đáng tội chết, một lần tưởng ngài nói mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Cai-phe bây giờ dùng mưu hỏi Giê-su: “Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?”
Dù dân Do Thái nghĩ sao thì nghĩ, Giê-su thật sự là Con Đức Chúa Trời. Và nếu ngài im lặng thì người ta có thể tưởng là ngài chối mình là đấng Christ. Vì thế, Giê-su can đảm trả lời: “Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến”.
Nghe vậy, Cai-phe làm ra vẻ giận dữ, xé áo mình và nói lớn: “Nó đã nói phạm-thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm-thượng đó, thì nghĩ làm sao?”
Tòa Công luận tuyên bố: “Nó đáng chết!” Thế là chúng bắt đầu chế nhạo và nói nhiều điều xúc phạm đến ngài. Chúng tát ngài và nhổ vào mặt ngài. Có kẻ lại che mặt ngài, đấm ngài và nói với giọng chế giễu: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên-tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi”. Cảnh ngược đãi thậm tệ và bất hợp pháp này xảy ra trong phiên tòa đêm. (Ma-thi-ơ 26:57-68; 26:3, 4; Mác 14:53-65; Lu-ca 22:54, 63-65; Giăng 18:13-24; 11:45-53; 10:31-39; 5:16-18).
▪ Họ giải Giê-su đi đâu trước và điều gì xảy ra cho ngài tại đó?
▪ Kế đến, họ giải Giê-su đi đâu và với mục đích gì?
▪ Làm sao Cai-phe có thể khiến Tòa Công luận tuyên bố rằng Giê-su đáng chết?
▪ Có cảnh ngược đãi và bất hợp pháp nào xảy ra trong phiên tòa?
-
-
Chối ba lần trong sânNgười vĩ đại nhất đã từng sống
-
-
Chương 120
Chối ba lần trong sân
SAU khi hoảng sợ bỏ Giê-su lại trong vườn Ghết-sê-ma-nê và chạy trốn với các sứ đồ khác, Phi-e-rơ và Giăng bỗng dừng lại. Có lẽ hai người theo kịp Giê-su lúc họ giải ngài đến nhà An-ne. Đến khi An-ne cho giải Giê-su đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe thì Phi-e-rơ và Giăng đi theo đằng xa, có lẽ vừa lo sợ cho tính mạng mình, lại vừa lo sợ cho Thầy của họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngài.
Khi đến tư thất đồ sộ của Cai-phe, Giăng vào được trong sân nhờ quen biết với thầy cả thượng phẩm. Riêng Phi-e-rơ thì phải đứng ngoài cửa. Nhưng một lát sau, Giăng trở ra và nói với người đầy tớ gái canh cửa cho Phi-e-rơ vào nữa.
Khí trời bấy giờ đã trở nên lạnh; các đầy tớ và nhân viên của Cai-phe bèn đốt than để nhúm lửa. Phi-e-rơ đến gần để sưởi với họ trong khi chờ đợi kết quả phiên tòa xử Giê-su. Dưới ánh lửa chiếu sáng, người đầy tớ gái khi nãy mở cửa cho Phi-e-rơ vào chợt nhìn rõ ông hơn và la lên: “Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê”.
Bực tức vì bị nhận diện, Phi-e-rơ chối trước mặt họ là ông chưa từng biết Giê-su: “Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi”.
Rồi Phi-e-rơ đi ra ngoài cửa. Tại đó lại có một người đầy tớ gái khác cũng nhận diện ra ông và nói với mấy người đứng đấy: “Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét”. Một lần nữa Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Ta chẳng hề biết người ấy”.
Tuy vậy, Phi-e-rơ cũng ráng nán lại trong sân, cố hết sức để người khác không nhận ra mình. Có thể vào phút ấy, trong cảnh tờ mờ sáng, một tiếng gà gáy làm ông ngạc nhiên. Trong khi đó cuộc xử án Giê-su đang tiếp diễn, có lẽ tại một gian phòng phía trên sân nhà. Chắc Phi-e-rơ và mấy người đứng chờ ở dưới thấy họ dẫn các kẻ làm chứng đi vào.
Khoảng một giờ trôi qua từ khi Phi-e-rơ bị nhận diện là cùng nhóm với Giê-su. Bấy giờ, những người đứng gần đó đến gần ông và nói: “Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra”. Một người trong số ấy là bà con với Man-chu, kẻ đã bị Phi-e-rơ chém đứt tai. Hắn hỏi: “Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao?”
Phi-e-rơ chối kịch liệt: “Ta không biết người đó đâu!” Thật ra, ông cố gắng thuyết phục tất cả mọi người rằng họ đã lầm, bằng cách thề thốt và nguyền rủa, đúng ra là tự nguyền điều xấu xảy đến cho mình nếu ông không nói thật.
Phi-e-rơ vừa chối Giê-su lần thứ ba xong thì chợt có tiếng gà gáy. Cùng lúc đó, dường như Giê-su được dẫn ra bao lơn trên sân và ngài quay lại nhìn Phi-e-rơ khiến Phi-e-rơ tức thì nhớ lại điều ngài đã nói tại phòng trên lầu mới vài giờ trước: “Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần”. Tội lỗi làm Phi-e-rơ cảm thấy hối hận day dứt nên ông đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết.
Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Làm sao mà sau khi tỏ ra có một sức mạnh thiêng liêng vững vàng, Phi-e-rơ lại có thể chối Chúa ba lần trong một thời gian ngắn như thế? Hoàn cảnh đó có lẽ đã làm ông ngạc nhiên. Người ta cố tình bôi nhọ lẽ thật và miêu tả Giê-su như một tội nhân đê tiện. Người ta biến điều đúng thành điều sai và vô tội thành có tội. Cho nên áp lực vào lúc đó khiến Phi-e-rơ bị mất thăng bằng. Bỗng nhiên, lòng trung thành của ông bị xáo động. Điều làm Phi-e-rơ đau buồn là sự sợ hãi loài người đã làm ông đờ đẫn. Mong sao điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cho chúng ta! (Ma-thi-ơ 26:57, 58, 69-75; Mác 14:30, 53, 54, 66-72; Lu-ca 22:54-62; Giăng 18:15-18, 25-27).
▪ Làm thế nào Phi-e-rơ và Giăng vào được sân nhà thầy cả thượng phẩm?
▪ Trong khi Phi-e-rơ và Giăng ở trong sân, thì chuyện gì đang xảy ra ở trong nhà?
▪ Gà đã gáy mấy lần, và Phi-e-rơ chối đấng Christ mấy lần?
▪ Việc Phi-e-rơ thề thốt và nguyền rủa có nghĩa gì?
▪ Điều gì đã khiến Phi-e-rơ chối Giê-su?
-