THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • Thứ Sáu chôn—Chủ Nhật mồ trống rỗng
    Người vĩ đại nhất đã từng sống
    • Sáng sớm Chủ nhật, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, Sa-lô-mê, Gian-nơ và những người phụ nữ khác mang hương liệu tới liệm xác Giê-su. Trên đường đi, họ bảo nhau: “Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” Nhưng khi đến mộ, họ thấy một cơn động đất đã xảy ra và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã lăn hòn đá đi rồi. Những người lính gác cũng đã đi khỏi, còn mộ thì trống trơn! (Ma-thi-ơ 27:57 đến 28:2; Mác 15:42 đến 16:4; Lu-ca 23:50 đến 24:3, 10; Giăng 19:14, Giăng 19:31 đến 20:1; Giăng 12:42; Lê-vi Ký 23:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:22, 23; Thi-thiên 34:20; Xa-cha-ri 12:10).

  • Giê-su đang sống!
    Người vĩ đại nhất đã từng sống
    • Chương 128

      Giê-su đang sống!

      KHI thấy mộ của Giê-su trống rỗng, Ma-ri Ma-đơ-len chạy đi báo cho Phi-e-rơ và Giăng biết. Tuy nhiên, những người đàn bà khác chắc hẳn vẫn còn nán lại bên phần mộ. Chốc sau, một thiên sứ hiện ra và mời họ bước vào.

      Bên trong, họ thấy một thiên sứ nữa, và một trong hai thiên sứ nói với họ: “Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập-tự-giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; và hãy đi mau nói cho môn-đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại”. Thế là vừa sợ vừa mừng, những người đàn bà ấy vội vàng chạy đi.

      Lúc đó, Ma-ri Ma-đơ-len đã tìm thấy Phi-e-rơ và Giăng. Bà báo với họ: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu”. Tức thì, hai sứ đồ chạy đi xem. Giăng chạy nhanh hơn, hẳn vì trẻ tuổi hơn Phi-e-rơ, nên tới ngôi mộ trước. Vào lúc đó các phụ nữ đã rời nơi ấy rồi, cho nên chẳng còn ai ở đó cả. Giăng cúi người nhìn vào mồ và chỉ trông thấy các băng vải liệm, nhưng không bước vào.

      Khi đến nơi, Phi-e-rơ không do dự và đi vào tận bên trong. Ông trông thấy các băng vải liệm bỏ dưới đất và cả cái khăn liệm quấn đầu Giê-su cũng bỏ đó. Lúc đó Giăng cũng bước vào và tin lời Ma-ri Ma-đơ-len đã nói. Nhưng cả Phi-e-rơ lẫn Giăng đều không hiểu là Giê-su đã được sống lại, mặc dù ngài đã báo cho họ biết trước điều đó. Hai sứ đồ ra về mà lòng băn khoăn lắm, nhưng Ma-ri Ma-đơ-len đã trở lại ngôi mộ và ở lại đó.

      Trong khi ấy, những người đàn bà khác vội chạy đi báo cho các môn đồ biết Giê-su đã sống lại, theo như lời các thiên sứ đã dặn. Trong khi họ đang cố chạy cho nhanh thì Giê-su bỗng hiện ra và nói: “Mừng các ngươi!” Các bà quì xuống chân ngài mà lạy ngài. Rồi Giê-su nói: “Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta”.

      Trước đó, lúc có động đất và thiên sứ hiện ra, những người lính gác đều thất kinh và chết điếng. Khi đã bình tĩnh lại, chúng lập tức chạy về thành và kể lại cho các thầy tế lễ cả những điều đã xảy ra. Sau khi thảo luận với các “trưởng lão” trong dân Do Thái, họ quyết định tìm cách dấu nhẹm chuyện đó bằng cách mua chuộc những người lính gác, và dặn chúng: “Các ngươi hãy nói rằng: Môn-đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi”.

      Song, vì lính La Mã có thể bị xử tử nếu ngủ gục khi canh gác, nên các thầy tế lễ hứa: “Nếu điều ấy [báo cáo về việc họ đã ngủ gục] thấu tai quan tổng-đốc, thì chúng ta sẽ khuyên-giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo-sợ”. Bởi vì món quà hối lộ khá lớn nên những người lính gác làm y như lời họ dặn. Tin xuyên tạc về việc xác của Giê-su bị đánh cắp đã lan truyền rộng rãi trong dân Do Thái là vì thế.

      Ma-ri Ma-đơ-len nán lại bên mồ với lòng dạ thảm sầu. Giê-su ở đâu? Bà cúi xuống nhìn vào mồ, thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng xuất hiện trở lại! Một ngồi ở đầu, một ngồi ở chân của chỗ lúc trước đặt xác Giê-su. Họ hỏi: “Hỡi đờn-bà kia, sao ngươi khóc?”

      Ma-ri thưa: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu”. Nói xong, bà xây lại thì thấy một người cũng hỏi như thế: “Hỡi đờn-bà kia, sao ngươi khóc?” Người này hỏi tiếp: “Ngươi tìm ai?”

      Ma-ri tưởng đó là ông thợ làm vườn của khu chôn cất, nên bà đáp: “Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy”.

      Người này gọi: “Hỡi Ma-ri!” Qua cách nói quen thuộc đó, bà lập tức nhận ra đấy là Giê-su. Bà thốt lên: “Ra-bu-ni!” (có nghĩa “thầy!”). Bà vui mừng tột độ và nắm lấy Giê-su. Nhưng ngài nói: “Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi”.

      Thế là Ma-ri liền chạy đến chỗ các sứ đồ và môn đồ tụ họp. Lời tường thuật của bà bổ túc thêm lời chứng của những người đàn bà khác đã nói về việc thấy Giê-su sống lại. Mặc dù vậy, họ không tin những người đàn bà trước đó và dường như cũng không tin bà Ma-ri nữa. (Ma-thi-ơ 28:3-15; Mác 16:5-8; Lu-ca 24:4-12; Giăng 20:2-18).

      ▪ Khi thấy mộ trống rỗng, Ma-ri Ma-đơ-len làm gì và những người đàn bà khác thấy điều gì xảy ra?

      ▪ Phi-e-rơ và Giăng phản ứng thế nào khi thấy mộ trống rỗng?

      ▪ Trên đường đi báo tin cho các môn đồ về việc Giê-su sống lại, những người đàn bà gặp ai?

      ▪ Chuyện gì xảy ra cho những người lính canh, và khi họ đến báo chuyện này thì các thầy tế lễ đã phản ứng thế nào?

      ▪ Chuyện gì xảy ra khi Ma-ri Ma-đơ-len ở bên mộ một mình, và các môn đồ phản ứng thế nào khi nghe những người đàn bà kể lại chuyện họ đã chứng kiến?

  • Giê-su hiện ra nhiều lần khác
    Người vĩ đại nhất đã từng sống
    • CÁC môn đồ vẫn còn sầu não. Họ không hiểu tầm quan trọng của ngôi mộ trống và cũng không tin những điều mà những người đàn bà kể lại. Rồi sau đó, cũng trong ngày Chủ nhật ấy, Cơ-lê-ô-ba và một tín đồ khác rời Giê-ru-sa-lem để đi Em-ma-út, một ngôi làng cách đó khoảng 11 cây số.

      Trên đường, trong lúc họ đang bàn tán về những sự kiện xảy ra hôm đó, thì có một người lạ nhập bọn với họ. Người đó hỏi: “Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy?”

      Hai môn đồ dừng lại, mặt mày ủ rủ, và Cơ-lê-ô-ba trả lời: “Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?” Người đó lại hỏi: “Việc gì vậy?”

      Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét... Các thầy tế-lễ cả cùng các quan đề-hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập-tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên”.

      Cơ-lê-ô-ba và bạn đồng hành thuật lại những sự kiện lạ lùng của ngày hôm ấy—như thiên sứ xuất hiện một cách siêu phàm và ngôi mộ trống rỗng—nhưng hai người thú nhận hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ra sao. Người lạ liền trách: “Hỡi những kẻ dại-dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên-tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiển mình sao?” Và người giải thích những đoạn trong Kinh-thánh liên quan đến đấng Christ.

      Cuối cùng, cả ba gần đến làng Em-ma-út, và người lạ dường như muốn đi xa hơn nữa. Hai tín đồ muốn nghe thêm, bèn nài xin: “Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối”. Người lạ nhận lời và ở lại dùng bữa với họ. Khi người lạ cầu nguyện và bẻ bánh đưa cho họ, thì họ chợt nhận ra đó chính là Giê-su hiện ra trong hình người. Nhưng rồi ngài bỗng biến mất.

      Bấy giờ hai người mới vỡ lẽ ra tại sao người khách lạ biết nhiều đến thế! Họ nói: “Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng-nảy sao?” Không chậm trễ, họ đứng lên và gấp rút đi về Giê-ru-sa-lem, nơi các sứ đồ và những người khác tụ họp. Cơ-lê-ô-ba và người bạn đi đường chưa kịp mở miệng thì những người khác đã mừng rỡ báo cho họ hay: “Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn”. Sau đó hai người thuật lại việc Giê-su cũng đã hiện ra với họ như thế nào. Vậy nội trong ngày hôm ấy Giê-su đã hiện ra bốn lần với nhiều môn đồ khác nhau.

      Bỗng nhiên Giê-su lại xuất hiện lần thứ năm. Mặc dầu cửa khóa vì môn đồ ngài sợ người Do Thái, nhưng Giê-su vẫn vào được nhà. Ngài đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các ngươi!” Các môn đồ thất kinh, tưởng thấy một thần linh nào đó. Giê-su giải thích cho họ đây không phải là một sự hiện hình và ngài nói: “Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem;—thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có”. Dẫu thế, họ vẫn chưa tin hẳn.

      Để giúp họ tin ngài quả thật là Giê-su, ngài hỏi: “Ở đây các ngươi có gì ăn không?” Sau khi nhận một miếng cá nướng và ăn xong, ngài nói: “Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi [trước khi ta chết], ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật-pháp Môi-se, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên phải được ứng-nghiệm”.

      Giê-su tiếp tục dạy như trong một buổi học Kinh-thánh với môn đồ ngài: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó”.

Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
Đăng xuất
Đăng nhập
  • Việt
  • Chia sẻ
  • Tùy chỉnh
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • Điều khoản sử dụng
  • Quyền riêng tư
  • Cài đặt quyền riêng tư
  • JW.ORG
  • Đăng nhập
Chia sẻ