THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • Giữ hòa thuận trong gia đình
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI MỘT

      Giữ hòa thuận trong gia đình

      1. Một số vấn đề nào có thể gây chia rẽ trong gia đình?

      PHƯỚC cho những người ở trong gia đình có sự yêu thương, hiểu biết và hòa thuận. Hy vọng rằng gia đình bạn được như thế. Điều đáng buồn là vô số gia đình không có diễm phúc đó và bị chia rẽ vì lý do này hay lý do khác. Vấn đề nào chia rẽ gia đình? Trong chương này chúng ta sẽ bàn đến ba vấn đề. Trong một số gia đình, người nhà không có cùng một tôn giáo. Trong những gia đình khác, con cái có thể không có cùng cha mẹ. Còn những gia đình khác nữa, cha mẹ phải đầu tắt mặt tối để tìm kế sinh nhai hoặc muốn có thêm vật chất. Điều này dường như khiến những người trong gia đình không gần gũi nhau. Tuy nhiên, những hoàn cảnh làm một gia đình bị chia rẽ có thể không ảnh hưởng đến gia đình khác. Điều gì làm cho có sự khác biệt đó?

      2. Một số người tìm sự hướng dẫn cho gia đình ở đâu, nhưng nguồn hướng dẫn tốt nhất là gì?

      2 Một yếu tố là quan điểm. Nếu bạn thành thật cố gắng hiểu quan điểm của người kia, bạn có thể nhận biết cách để duy trì một gia đình hợp nhất. Một yếu tố thứ hai là nguồn hướng dẫn của bạn. Nhiều người nghe theo lời khuyên của bạn đồng nghiệp, hàng xóm, báo chí, hoặc các sự hướng dẫn khác của loài người. Tuy nhiên, một số người biết được Lời Đức Chúa Trời nói gì về tình trạng của họ, và rồi áp dụng những gì họ học được. Làm sao việc này giúp gia đình duy trì sự hòa thuận trong nhà? (II Ti-mô-thê 3:16, 17).

      NẾU CHỒNG BẠN CÓ ĐỨC TIN KHÁC

      Hình nơi trang 130

      Cố gắng hiểu quan điểm của người kia

      3. a) Kinh-thánh khuyên gì về việc lấy người khác đức tin? b) Một số nguyên tắc căn bản nào được áp dụng nếu một người hôn phối tin đạo còn người kia không tin?

      3 Kinh-thánh triệt để khuyên chúng ta không nên kết hôn với người khác đức tin (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3, 4; I Cô-rinh-tô 7:39). Tuy nhiên, có thể là bạn biết lẽ thật của Kinh-thánh sau khi bạn kết hôn, nhưng chồng bạn không biết. Thế thì sao? Dĩ nhiên, lời thệ ước hôn nhân vẫn còn hiệu lực (I Cô-rinh-tô 7:10). Kinh-thánh nhấn mạnh sự lâu bền của hôn nhân và khuyến khích những người đã lập gia đình giải quyết sự bất đồng thay vì tránh né vấn đề (Ê-phê-sô 5:28-31; Tít 2:4, 5). Tuy nhiên, nếu chồng bạn kịch liệt phản đối việc bạn thực hành theo tôn giáo của Kinh-thánh thì sao? Có lẽ ông cố cản bạn đi họp tại hội thánh, hoặc ông có thể nói là không muốn vợ đi từ nhà này sang nhà kia nói về tôn giáo. Bạn sẽ làm gì?

      4. Người vợ có thể tỏ ra đồng cảm bằng cách nào nếu chồng không có cùng đức tin?

      4 Hãy tự hỏi: ‘Tại sao chồng mình cảm thấy như vậy?’ (Châm-ngôn 16:20, 23). Nếu ông không thật sự hiểu bạn làm gì, ông có thể lo cho bạn. Hay là ông có thể bị áp lực của họ hàng bởi vì bạn không còn tham dự vào các phong tục nào đó mà họ cho là quan trọng. Một ông chồng nói: “Ở nhà một mình làm tôi cảm thấy như bị bỏ rơi”. Ông cảm thấy tôn giáo đang cướp đi vợ mình. Thế nhưng tính kiêu hãnh khiến ông không thú nhận là mình cô đơn. Chồng bạn có lẽ cần được trấn an là sự kiện bạn yêu thương Đức Giê-hô-va không có nghĩa là giờ đây bạn yêu chồng ít hơn xưa. Hãy nhớ dành thì giờ với chồng bạn.

      5. Người vợ cần phải giữ sự thăng bằng nào khi chồng có đạo khác?

      5 Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn mà bạn cần phải xem xét nếu bạn muốn đối phó với vấn đề một cách khôn ngoan. Lời Đức Chúa Trời khuyến khích các người làm vợ: “Hãy vâng-phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy” (Cô-lô-se 3:18). Vì vậy, Kinh-thánh khuyên tránh tinh thần độc lập. Ngoài ra, qua câu “y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy”, Kinh-thánh cho thấy rằng khi vâng phục chồng, người vợ cũng nên lưu tâm đến việc vâng phục Chúa. Phải có sự thăng bằng.

      6. Người vợ theo đạo đấng Christ nên nhớ nguyên tắc nào?

      6 Đối với tín đồ đấng Christ, việc dự buổi họp của hội thánh và làm chứng cho người khác về đức tin căn cứ trên Kinh-thánh là khía cạnh quan trọng của sự thờ phượng thật mà họ không được bỏ bê (Rô-ma 10:9, 10, 14; Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Thế thì bạn sẽ làm gì nếu một người trực tiếp bảo bạn đừng tuân theo một điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời đòi hỏi? Sứ đồ của Giê-su Christ tuyên bố: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29). Gương của họ tạo ra một tiền lệ được áp dụng cho nhiều tình thế trong cuộc sống. Vì chỉ mình Đức Giê-hô-va mới đáng được thờ phượng, thế thì tình yêu thương đối với ngài có khiến bạn tôn thờ ngài không? Đồng thời lòng yêu thương và kính trọng của bạn đối với chồng có khiến bạn cố gắng thờ phượng Đức Chúa Trời sao cho chồng bạn không cảm thấy khó chịu không? (Ma-thi-ơ 4:10; I Giăng 5:3).

      7. Người vợ theo đạo đấng Christ phải cương quyết làm gì?

      7 Giê-su lưu ý rằng điều này không phải lúc nào cũng làm được. Ngài báo trước rằng vì gia đình chống đối sự thờ phượng thật, những người tin đạo trong vài gia đình sẽ cảm thấy bị tách ra, như là có một lưỡi gươm tách họ ra khỏi người nhà mình vậy (Ma-thi-ơ 10:34-36). Một người đàn bà ở Nhật đã trải qua vấn đề này. Chị bị chồng chống đối 11 năm. Ông ta đối xử tàn nhẫn với chị và thường khóa cửa không cho chị vào nhà. Nhưng chị bền lòng chịu đựng. Bạn bè trong hội thánh tín đồ đấng Christ giúp đỡ chị. Chị không ngừng cầu nguyện và câu I Phi-e-rơ 2:20 cho chị nhiều khích lệ. Người nữ tín đồ đấng Christ này tin tưởng rằng nếu chị giữ vững niềm tin, thì một ngày nào đó chồng chị sẽ cùng chị phụng sự Đức Giê-hô-va. Và ông đã làm thế.

      8, 9. Người vợ nên làm gì để tránh tạo ra những trở ngại không cần thiết cho chồng?

      8 Có nhiều điều thực tiễn bạn có thể làm để thay đổi thái độ của người hôn phối bạn. Thí dụ, nếu chồng bạn không chấp nhận tôn giáo bạn, chớ cho ông nguyên nhân chính đáng để than phiền về những phương diện khác. Hãy giữ nhà sạch sẽ. Chăm sóc dáng vẻ bề ngoài của bạn. Hãy bày tỏ lòng yêu thương và sự biết ơn thật nhiều. Thay vì chỉ trích, hãy ủng hộ. Cho chồng thấy là bạn xem ông là chủ gia đình. Chớ trả đũa nếu bạn cảm thấy bị đối xử bất công (I Phi-e-rơ 2:21, 23). Hãy nghĩ đến sự bất toàn của con người, và nếu có sự tranh cãi xảy ra, hãy khiêm nhường xin lỗi trước (Ê-phê-sô 4:26).

      9 Chớ để chồng bị trễ cơm vì bạn đi dự buổi họp. Bạn cũng có thể chọn tham gia vào thánh chức tín đồ đấng Christ vào giờ mà chồng bạn không có ở nhà. Điều khôn ngoan là người vợ theo đạo đấng Christ nên tránh giảng đạo cho chồng khi ông không muốn nghe. Tốt hơn, chị nên theo lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên-bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn-ở của chị em là tinh-sạch và cung-kính” (I Phi-e-rơ 3:1, 2). Các người vợ theo đạo đấng Christ cố gắng hơn nữa trong việc biểu lộ bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:22, 23).

      KHI NGƯỜI VỢ KHÔNG THEO ĐẠO

      10. Người chồng tin đạo nên hành động như thế nào đối với vợ nếu vợ theo một đạo khác?

      10 Nếu người chồng là tín đồ đấng Christ còn vợ không theo đạo thì sao? Kinh-thánh cho sự hướng dẫn trong trường hợp như thế. Kinh-thánh nói: “Nếu người anh em nào có vợ ngoại-đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để-bỏ” (I Cô-rinh-tô 7:12). Kinh-thánh cũng khuyên nhủ người chồng: “Hãy [tiếp tục, NW] yêu vợ mình” (Cô-lô-se 3:19).

      11. Người chồng có thể tỏ ra hiểu biết và khéo léo sử dụng quyền làm đầu như thế nào nếu vợ không tin đạo?

      11 Nếu vợ khác đạo với bạn, hãy đặc biệt chu đáo tỏ sự tôn trọng vợ và nghĩ đến cảm xúc của vợ. Là người trưởng thành, vợ bạn được tự do để thực hành đức tin mình, dù là bạn không đồng ý với đức tin đó. Lần đầu tiên bạn nói với vợ về đức tin của bạn, đừng nghĩ vợ sẽ bỏ đức tin mà bà có từ lâu nay để chọn theo một tín ngưỡng mới. Thay vì nói thẳng rằng các tục lệ tôn giáo vợ bạn và gia đình vợ xem trọng bấy lâu nay là sai, hãy kiên nhẫn cố gắng dùng Kinh-thánh lý luận với vợ. Có thể là vợ bạn cảm thấy bị bỏ bê nếu bạn dành quá nhiều thì giờ cho các hoạt động của hội thánh. Vợ bạn có thể chống đối việc bạn cố gắng phụng sự Đức Giê-hô-va, nhưng lý do cốt yếu có lẽ đơn giản chỉ là: “Em cần anh dành nhiều thì giờ hơn nữa với em!” Hãy kiên nhẫn. Với lòng quan tâm đầy yêu thương của bạn, với thời gian vợ bạn có thể được giúp để chọn theo sự thờ phượng thật (Cô-lô-se 3:12-14; I Phi-e-rơ 3:8, 9).

      DẠY DỖ CON CÁI

      12. Dù vợ chồng có đức tin khác nhau, những nguyên tắc Kinh-thánh nào cần được áp dụng trong việc dạy dỗ con cái?

      12 Trong gia đình không hợp nhất về tôn giáo thì việc dạy con về đạo đôi khi trở thành một vấn đề. Làm sao áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh? Kinh-thánh giao cho người cha trách nhiệm chính để dạy con, nhưng người mẹ cũng đóng một vai trò quan trọng (Châm-ngôn 1:8; so sánh Sáng-thế Ký 18:19; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19). Dù cho người cha không chấp nhận quyền làm đầu của đấng Christ, ông vẫn là chủ gia đình.

      13, 14. Nếu chồng cấm vợ dẫn con đến buổi họp của đạo đấng Christ hay là dạy chúng Kinh-thánh, vợ có thể làm gì?

      13 Một số người làm cha không tin đạo nhưng không phản đối nếu người mẹ dạy con về vấn đề tôn giáo. Nhưng một số khác phản đối. Nếu chồng bạn không cho phép bạn dẫn con đi dự buổi họp hội thánh hay là thậm chí còn cấm bạn dạy chúng học Kinh-thánh tại nhà thì sao? Bây giờ bạn phải giữ một số bổn phận cho thăng bằng—bổn phận với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, với người chồng làm đầu bạn, và với con cái yêu quí của bạn. Làm sao bạn có thể dung hòa những bổn phận này?

      14 Chắc chắn bạn sẽ cầu nguyện về vấn đề này (Phi-líp 4:6, 7; I Giăng 5:14). Nhưng cuối cùng, bạn là người phải quyết định nên hành động theo cách nào. Nếu bạn cứ làm một cách khéo léo, nói rõ cho chồng biết bạn không thách thức quyền gia trưởng của ông, thì có thể cuối cùng ông bớt chống đối. Dù chồng bạn có cấm bạn dẫn con cái đi dự buổi họp hoặc dạy Kinh-thánh cho chúng một cách chính thức, bạn vẫn có thể dạy chúng được. Qua cuộc nói chuyện hằng ngày với chúng và nêu gương tốt, bạn hãy cố gắng ghi tạc vào lòng con cái để chúng có một mức độ kính mến Đức Giê-hô-va, tin nơi Lời ngài, kính trọng cha mẹ—kể cả đối với cha chúng—quan tâm trìu mến đối với người khác, và quí trọng thói quen làm việc tận tâm. Với thời gian, người cha có thể chú ý thấy kết quả tốt và có thể quí trọng giá trị những sự cố gắng của bạn (Châm-ngôn 23:24).

      15. Người cha tin đạo có trách nhiệm gì trong việc giáo dục con cái?

      15 Nếu bạn là người chồng tin đạo nhưng vợ bạn không tin, thì bạn phải gánh lấy trách nhiệm nuôi nấng con cái theo “sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4). Trong khi làm thế, dĩ nhiên bạn nên tử tế, trìu mến và phải lẽ khi đối xử với vợ bạn.

      NẾU ĐẠO CỦA EM KHÁC VỚI ĐẠO CỦA CHA MẸ

      16, 17. Con cái phải nhớ nguyên tắc Kinh-thánh nào nếu chấp nhận theo đạo khác với đạo của cha mẹ?

      16 Ngay cả con cái ở tuổi vị thành niên có quan điểm tôn giáo khác với cha mẹ không còn là chuyện hiếm có nữa. Phải chăng em ở trong số những người đó? Nếu thế thì Kinh-thánh có lời khuyên cho em.

      17 Lời Đức Chúa Trời nói: “Hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1, 2). Điều đó bao gồm sự kính trọng cha mẹ một cách lành mạnh. Tuy nhiên, trong khi vâng lời cha mẹ là điều quan trọng, việc giữ tròn chữ hiếu không có nghĩa là xem thường Đức Chúa Trời thật. Khi đứa con đủ lớn để bắt đầu quyết định một mình, nó chịu trách nhiệm nhiều hơn về hành động của nó. Điều này không những đúng đối với luật pháp ngoài đời nhưng còn đặc biệt đúng đối với luật pháp Đức Chúa Trời. Kinh-thánh nói: “Mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12).

      18, 19. Nếu con cái có đạo khác với đạo của cha mẹ, làm sao chúng có thể giúp cha mẹ hiểu đạo mình rõ hơn?

      18 Nếu tín ngưỡng của em khiến em thay đổi nếp sống, hãy cố hiểu quan điểm của cha mẹ em. Cha mẹ có thể hài lòng nếu nhờ việc học hỏi và áp dụng sự dạy dỗ của Kinh-thánh mà em trở nên lễ phép hơn, vâng lời hơn, siêng năng làm những gì cha mẹ bảo em làm. Tuy nhiên, nếu đức tin mới của em cũng khiến em từ bỏ sự tin tưởng và tục lệ mà cha mẹ quí trọng, cha mẹ có thể cảm thấy em bác bỏ di sản mà cha mẹ cố lưu truyền cho em. Cha mẹ cũng có thể lo cho hạnh phúc của em nếu điều em đang làm không được cộng đồng ưa thích, hoặc sợ điều ấy khiến em không chú ý theo đuổi những gì cha mẹ cho là có thể giúp em sung túc về vật chất. Tính tự ái cũng có thể là một điều gây trở ngại. Cha mẹ có thể cảm thấy trên thực tế em nói là mình đúng còn cha mẹ thì sai.

      19 Do đó, hãy cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt để cha mẹ em gặp vài trưởng lão hoặc các Nhân chứng thành thục trong hội thánh địa phương. Hãy khuyến khích cha mẹ đến Phòng Nước Trời để nghe tận tai những gì được bàn luận và thấy tận mắt Nhân-chứng Giê-hô-va là những người như thế nào. Với thời gian, thái độ cha mẹ em có thể mềm dịu lại. Ngay cả khi cha mẹ cương quyết chống đối, vứt bỏ các ấn phẩm giúp hiểu Kinh-thánh và cấm con cái dự buổi họp của đạo đấng Christ, thì thông thường con cái có dịp để đọc ở một nơi khác, nói với các bạn tín đồ đấng Christ, làm chứng và giúp những người khác khi có dịp tiện. Em cũng có thể cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Một số người trẻ phải đợi đến lúc đủ lớn để ở riêng mới có thể làm nhiều hơn. Tuy nhiên, dù tình trạng gia đình ra sao đi nữa, chớ nên quên “tôn-kính cha mẹ”. Em hãy góp phần giữ hòa thuận trong nhà (Rô-ma 12:17, 18). Trên hết mọi sự, hãy mưu cầu sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.

      SỰ THỬ THÁCH CỦA VIỆC LÀM CHA HAY MẸ KẾ

      20. Con cái có thể có những cảm giác nào nếu có cha hay mẹ kế?

      20 Trong nhiều gia đình, tình trạng đưa đến sự thử thách lớn nhất không phải là vấn đề tôn giáo mà là vấn đề quan hệ ruột thịt. Nhiều gia đình ngày nay có con riêng qua cuộc hôn nhân trước của cha hay mẹ hoặc của cả hai người. Trong gia đình như thế, con cái có thể cảm thấy ghen tị và bực tức hoặc có lẽ bị dằng co về sự trung thành. Kết quả là chúng có thể cự tuyệt cha hay mẹ kế trong khi họ thành thật cố gắng để làm cha mẹ tốt. Điều gì có thể giúp gia đình như thế được thành công?

      Hình nơi trang 138

      Dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ kế, hãy tin cậy nơi sự hướng dẫn của Kinh-thánh

      21. Dù ở trong hoàn cảnh đặc biệt, tại sao cha mẹ kế nên trông cậy nơi nguyên tắc trong Kinh-thánh để được giúp đỡ?

      21 Người ta nhận thấy là dù trong hoàn cảnh đặc biệt, những nguyên tắc Kinh-thánh giúp các gia đình khác thành công cũng áp dụng được trong trường hợp này. Bỏ qua những nguyên tắc đó dường như tạm thời làm vấn đề được nhẹ bớt nhưng có thể sẽ đưa đến sự đau lòng về sau (Thi-thiên 127:1; Châm-ngôn 29:15). Hãy vun trồng sự khôn ngoan và thông sáng—khôn ngoan để áp dụng nguyên tắc của Đức Chúa Trời khi nghĩ đến lợi ích lâu dài, còn thông sáng để nhận biết tại sao người nhà nói và làm những điều nào đó. Chúng ta cũng cần phải có tính đồng cảm (Châm-ngôn 16:21; 24:3; I Phi-e-rơ 3:8).

      22. Tại sao con cái có thể thấy khó chấp nhận cha hay mẹ kế?

      22 Nếu bạn là cha hay mẹ kế, bạn có lẽ nhớ lại là khi còn là bạn của gia đình thì những đứa trẻ có lẽ tiếp đón bạn. Nhưng khi bạn trở thành cha hay mẹ kế của chúng, thì thái độ của chúng có thể thay đổi. Hãy nhớ là cha hay mẹ ruột không còn ở với chúng nữa, nên chúng có lẽ bị dằng co về sự trung thành, có thể cảm thấy là bạn muốn lấy mất tình thương mà chúng dành cho người cha hay mẹ vắng mặt. Đôi khi chúng có thể thẳng thừng nhắc bạn nhớ là bạn không phải là cha của chúng hay mẹ của chúng. Các lời đó làm bạn đau lòng. Nhưng, “chớ vội giận” (Truyền-đạo 7:9). Cần có sự thông sáng và tính đồng cảm để đối phó với các cảm xúc của con cái.

      23. Làm sao sửa trị con cái trong gia đình có con riêng?

      23 Những đức tính đó rất cần yếu khi sửa trị con cái. Sự sửa trị kiên định rất quan trọng (Châm-ngôn 6:20; 13:1). Vì tất cả con cái đều không như nhau, có lẽ phải sửa trị mỗi trường hợp mỗi khác. Một số cha mẹ kế thấy rằng ít ra mới đầu nên để cha hay mẹ ruột sửa trị thì tốt hơn. Tuy nhiên, điều cần thiết là cả cha lẫn mẹ đều đồng ý về việc sửa trị và cứ thế mà làm, không thiên vị đứa con ruột hơn con ghẻ (Châm-ngôn 24:23). Sự vâng lời là quan trọng, nhưng cần thông cảm cho sự bất toàn. Chớ phản ứng quá gay gắt. Hãy sửa trị bằng tình thương (Cô-lô-se 3:21).

      24. Điều gì có thể giúp tránh vấn đề về luân lý giữa những người khác phái trong gia đình có con riêng?

      24 Gia đình ngồi bàn luận với nhau có thể giúp tránh nhiều phiền não. Các cuộc bàn luận này có thể giúp gia đình tập trung vào vấn đề quan trọng nhất trong đời sống. (So sánh Phi-líp 1:9-11). Bàn luận cũng có thể giúp mỗi người hiểu làm sao mình có thể góp phần trong việc đạt đến mục tiêu gia đình. Ngoài ra, sự bàn luận thẳng thắn có thể giúp tránh được những vấn đề về luân lý. Con gái cần hiểu làm sao ăn mặc cho khiêm tốn và có cử chỉ đứng đắn khi ở trước mặt cha kế và các con trai của ông, còn con trai cần được khuyên bảo để có hạnh kiểm đứng đắn đối với mẹ kế và các con gái của bà (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8).

      25. Đức tính nào có thể giúp gia đình có con riêng giữ sự hòa thuận?

      25 Khi đối phó với sự thử thách đặc biệt trong việc làm cha mẹ kế, hãy kiên nhẫn. Cần thời gian để phát triển mối quan hệ mới. Chiếm được lòng yêu thương và kính trọng của con cái không ruột thịt với mình có thể là một việc rất khó khăn, nhưng có thể làm được. Có một tấm lòng khôn ngoan và thông sáng, đi đôi với ước muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va, là bí quyết giúp gia đình có con riêng được hòa thuận (Châm-ngôn 16:20). Những đức tính đó cũng có thể giúp bạn đương đầu với những tình thế khác.

      THEO ĐUỔI VẬT CHẤT CÓ CHIA RẼ GIA ĐÌNH BẠN KHÔNG?

      26. Vấn đề và thái độ đối với của cải vật chất có thể chia rẽ gia đình trong những cách nào?

      26 Vấn đề và thái độ đối với của cải vật chất có thể chia rẽ gia đình theo nhiều cách. Điều đáng buồn là một số gia đình bị xáo trộn bởi cãi lẫy về tiền bạc và ước muốn làm giàu—hay là muốn giàu hơn một chút. Sự chia rẽ có thể nẩy sinh khi cả hai vợ chồng đều làm việc và có thái độ “tiền anh, tiền em”. Dù tránh được sự cãi lẫy, nhưng khi cả hai đều đi làm, họ thấy là mình còn ít thì giờ cho nhau. Trên thế giới có chiều hướng đang gia tăng là các người cha sống ở một nơi xa gia đình một thời gian dài—nhiều tháng hoặc nhiều năm—để kiếm nhiều tiền hơn là họ có thể kiếm được ở nhà. Điều này đưa đến những vấn đề rất nghiêm trọng.

      27. Một số nguyên tắc nào có thể giúp gia đình bị áp lực tài chánh?

      27 Không luật lệ nào có thể được đặt ra để đối phó với những tình trạng này, vì những gia đình khác nhau phải đương đầu với các áp lực và nhu cầu khác nhau. Nhưng lời khuyên của Kinh-thánh có thể giúp. Thí dụ, Châm-ngôn 13:10 (NW) cho biết rằng đôi khi có thể tránh được sự khó khăn vô ích nhờ “thảo luận với nhau”. Không những điều này bao hàm việc nói lên quan điểm của mình mà còn tìm kiếm lời khuyên và hỏi cho biết quan điểm của người kia nữa. Ngoài ra, lập ngân khoản chi tiêu rõ ràng có thể giúp liên kết những cố gắng của gia đình. Đôi khi cả hai vợ chồng cần đi làm—có lẽ tạm thời—để trả các khoản chi tiêu thêm, nhất là khi có con cái hoặc phải cấp dưỡng người khác. Khi ở trong trường hợp này, người chồng có thể trấn an vợ là anh vẫn có thì giờ cho vợ. Anh cùng con cái có thể yêu thương giúp làm các việc mà có lẽ vợ thường làm một mình (Phi-líp 2:1-4).

      28. Giữ theo lời nhắc nhở nào sẽ giúp gia đình tiến đến sự hợp nhất?

      28 Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong khi tiền bạc rất cần trong hệ thống này, nó không thể mang lại hạnh phúc. Tiền bạc chắc chắn không cho sự sống (Truyền-đạo 7:12). Thật ra chú trọng đến vật chất quá có thể làm hại thiêng liêng và đạo đức (I Ti-mô-thê 6:9-12). Thật là tốt hơn biết bao nếu tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài trước hết, với lòng tin chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta trong nỗ lực chu cấp những điều cần thiết cho đời sống! (Ma-thi-ơ 6:25-33; Hê-bơ-rơ 13:5). Bằng cách đặt các lợi ích thiêng liêng lên hàng đầu và mưu cầu sự hòa thuận với Đức Chúa Trời trước hết, bạn có thể thấy rằng dù có lẽ bị chia rẽ bởi hoàn cảnh nào đó, gia đình bạn cũng sẽ trở nên hợp nhất thực sự trong những cách quan trọng nhất.

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH GIỮ HÒA THUẬN TRONG NHÀ?

      Tín đồ đấng Christ vun trồng sự khôn sáng (Châm-ngôn 16:21; 24:3).

      Việc vợ chồng bày tỏ tình yêu thương và sự tôn trọng trong hôn nhân không tùy thuộc vào việc họ có cùng một tôn giáo (Ê-phê-sô 5:23, 25).

      Tín đồ đấng Christ không bao giờ cố tình vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).

      Tín đồ đấng Christ là những người giải hòa (Rô-ma 12:18).

      Chớ vội giận (Truyền-đạo 7:9).

      HÔN NHÂN CHÍNH THỨC MANG LẠI PHẨM CÁCH VÀ HÒA THUẬN

      Ngày nay nhiều người đàn ông và đàn bà sống với nhau như vợ chồng mà không chính thức kết hôn. Đây là tình trạng mà những người mới tin đạo phải đối phó. Trong vài trường hợp, sự sống chung này được cộng đồng và tục lệ bộ lạc chấp nhận, nhưng không chính thức. Tuy nhiên, tiêu chuẩn Kinh-thánh đòi hỏi phải có sự kết hôn chính thức (Tít 3:1; Hê-bơ-rơ 13:4). Đối với những người trong hội thánh tín đồ đấng Christ, Kinh-thánh qui định hôn nhân chỉ có một vợ, một chồng (I Cô-rinh-tô 7:2; I Ti-mô-thê 3:2, 12). Làm theo tiêu chuẩn này là bước đầu để có được sự hòa thuận trong nhà (Thi-thiên 119:165). Sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va không phải thiếu thực tế hoặc nặng nề. Những gì ngài dạy là để có ích cho chúng ta (Ê-sai 48:17, 18).

  • Bạn có thể vượt qua những vấn đề làm hại gia đình
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI HAI

      Bạn có thể vượt qua những vấn đề làm hại gia đình

      1. Một số gia đình có những vấn đề nào mà người ngoài không biết?

      CHIẾC xe cũ vừa được rửa sạch và đánh bóng. Đối với khách qua đường, xe trông bóng nhoáng, gần như mới. Nhưng dưới vẻ bề ngoài đó, rỉ sét đang ăn mòn thân xe. Điều này cũng giống như vài gia đình. Dù bề ngoài có vẻ êm ấm, song những nét mặt tươi cười che giấu nỗi sợ hãi và đau đớn. Trong nhà, có những yếu tố tai hại đang phá hoại sự yên ổn của gia đình. Hai vấn đề có thể gây ra hậu quả này là việc nghiện rượu và hung bạo.

      TAI HẠI DO VIỆC NGHIỆN RƯỢU GÂY RA

      2. a) Kinh-thánh nói gì về việc dùng rượu? b) Sự nghiện rượu là gì?

      2 Kinh-thánh không lên án việc dùng rượu một cách vừa phải, nhưng lên án sự say sưa (Châm-ngôn 23:20, 21; I Cô-rinh-tô 6:9, 10; I Ti-mô-thê 5:23; Tít 2:2, 3). Tuy nhiên, tật nghiện rượu còn nặng hơn là say rượu; đó là một tật bị rượu ám ảnh lâu năm và không kiềm chế được mình khi uống rượu. Những người nghiện rượu có thể là người lớn. Nhưng điều đáng buồn là người trẻ cũng nghiện rượu nữa.

      3, 4. Hãy miêu tả hậu quả của tật nghiện rượu mà người hôn phối và con cái của người nghiện rượu phải gánh chịu.

      3 Từ xưa, Kinh-thánh đã cho biết là sự lạm dụng rượu có thể làm gia đình mất yên ổn (Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:18-21). Cả gia đình đều gánh chịu hậu quả tai hại do tật nghiện rượu gây ra. Người vợ có lẽ dồn hết nỗ lực để giúp chồng cai rượu hoặc đối phó với hành vi thất thường của ông.a Bà cố giấu rượu đi, quăng bỏ hết, giấu tiền của chồng và van xin chồng hãy vì gia đình, sự sống và ngay cả vì Đức Chúa Trời mà bỏ rượu—nhưng người chồng nghiện rượu vẫn uống tiếp. Khi người vợ cứ mãi thất bại trong việc kiềm chế tật uống rượu của chồng thì bà cảm thấy bực bội và bất lực. Bà có thể bắt đầu sợ hãi, tức giận, mang mặc cảm tội lỗi, bồn chồn lo lắng, và thiếu tự trọng.

      4 Con cái không tránh khỏi hậu quả khi cha hay mẹ nghiện rượu. Một số bị đánh đập. Một số khác bị sách nhiễu tình dục. Có lẽ chúng còn tự trách là vì mình mà cha hay mẹ nghiện rượu. Hành vi bất thường của người nghiện rượu thường làm con cái mất đi khả năng tin cậy người khác. Vì không thể dễ dàng nói ra những gì xảy ra trong nhà, con trẻ có lẽ học cách đè nén cảm xúc mình, nên thường bị hậu quả nguy hại về thể xác (Châm-ngôn 17:22). Những đứa trẻ đó có thể mang tâm trạng thiếu tự tin hoặc thiếu tự trọng cho tới lúc trưởng thành.

      GIA ĐÌNH CÓ THỂ LÀM GÌ?

      5. Làm sao đối phó với tật nghiện rượu, và tại sao điều này là khó?

      5 Mặc dù nhiều giới thẩm quyền nói rằng tật nghiện rượu không trị dứt được, nhưng phần đông đều đồng ý rằng người ta có thể hồi phục được phần nào nhờ chương trình hoàn toàn kiêng cử. (So sánh Ma-thi-ơ 5:29). Tuy nhiên, muốn cho người nghiện rượu chấp nhận sự giúp đỡ là chuyện dễ nói hơn là làm, vì người đó thường chối là mình có vấn đề. Dù vậy, khi người nhà dùng biện pháp để đối phó với cách mà tật nghiện rượu đã ảnh hưởng họ, thì người nghiện rượu có thể bắt đầu nhận thấy mình có vấn đề. Một y sĩ kinh nghiệm trong việc giúp những người nghiện rượu và gia đình họ đã nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là gia đình cứ làm công việc bình thường hàng ngày một cách tốt nhất. Người nghiện rượu sẽ càng ngày càng thấy mình khác biệt với các người khác trong nhà đến độ nào”.

      6. Nguồn khuyên bảo nào là tốt nhất cho gia đình có người nghiện rượu?

      6 Nếu gia đình bạn có người nghiện rượu, lời khuyên được soi dẫn trong Kinh-thánh có thể giúp bạn sống cách lành mạnh nhất (Ê-sai 48:17; II Ti-mô-thê 3:16, 17). Hãy xem xét một số nguyên tắc đã giúp nhiều gia đình đối phó được với vấn đề nghiện rượu.

      7. Ai chịu trách nhiệm nếu một người trong gia đình nghiện rượu?

      7 Chớ đổ hết lỗi cho mình. Kinh-thánh nói: “Ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”, và “mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:5; Rô-ma 14:12). Người nghiện rượu có thể cố cho là những người trong nhà phải chịu trách nhiệm. Thí dụ, người ấy có lẽ nói: “Nếu bà đối xử tử tế với tôi, thì tôi đâu có uống”. Nếu người khác có vẻ đồng ý với ông tức là họ khuyến khích ông tiếp tục uống. Cho dù chúng ta là nạn nhân của hoàn cảnh hay là của người nào khác, tất cả chúng ta—kể cả người nghiện rượu—đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. (So sánh Phi-líp 2:12).

      8. Người nghiện rượu có thể được giúp bằng vài cách nào để chấp nhận hậu quả của vấn đề mình gây ra?

      8 Chớ nghĩ rằng bạn phải luôn luôn che chở người nghiện rượu khỏi hậu quả của việc say sưa. Câu châm ngôn trong Kinh-thánh nói về người nóng giận cũng có thể áp dụng cho người nghiện rượu: “Nếu con giải-cứu hắn, ắt phải giải-cứu lại nữa” (Châm-ngôn 19:19). Hãy để người nghiện rượu gánh chịu hậu quả của mình. Sau cuộc say, hãy để người ấy tự lau chùi lấy hoặc tự gọi điện thoại cho chủ ở sở vào sáng hôm sau.

      Hình nơi trang 146

      Trưởng lão đạo đấng Christ có thể là nguồn giúp đỡ lớn trong việc giải quyết vấn đề gia đình

      9, 10. Tại sao gia đình người nghiện rượu nên nhận sự giúp đỡ, và họ đặc biệt nên tìm sự giúp đỡ của ai?

      9 Hãy nhận sự giúp đỡ của người khác. Châm-ngôn 17:17 nói: “Bằng-hữu thương-mến nhau luôn luôn; và anh em sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn”. Khi có người nghiện rượu trong gia đình thì sẽ có sự khốn khổ. Bạn cần được giúp đỡ. Chớ do dự khi nhờ cậy ‘các bằng-hữu’ để ủng hộ bạn (Châm-ngôn 18:24). Nói chuyện với những người hiểu được vấn đề hoặc có cùng hoàn cảnh có thể cho bạn các lời đề nghị thực tiễn về điều gì nên làm và không nên làm. Nhưng cần phải giữ thăng bằng. Hãy nói với những người mà bạn tin cậy, những người giữ được “điều kín-đáo” của bạn (Châm-ngôn 11:13).

      10 Hãy tập tin cậy các trưởng lão. Các trưởng lão trong hội thánh tín đồ đấng Christ có thể là nguồn giúp đỡ tốt. Những người thành thục này hiểu biết Lời Đức Chúa Trời và có kinh nghiệm trong việc áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh. Họ có thể chứng tỏ mình “như nơi núp gió và chỗ che bão-táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn-mỏi” (Ê-sai 32:2). Không những các trưởng lão đạo đấng Christ che chở cả hội thánh khỏi những ảnh hưởng tai hại mà họ còn an ủi, làm tươi tỉnh và chú ý đến những người có vấn đề. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của họ.

      11, 12. Ai giúp đỡ gia đình người nghiện rượu nhiều nhất, và giúp như thế nào?

      11 Trên hết mọi sự, hãy cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va. Kinh-thánh nhiệt thành bảo đảm với chúng ta: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối” (Thi-thiên 34:18). Nếu bạn có lòng đau thương hoặc buồn thảm vì bị áp lực trong khi sống chung nhà với người nghiện rượu, hãy biết rằng “Đức Giê-hô-va ở gần”. Ngài hiểu tình trạng gia đình bạn khó khăn đến độ nào (I Phi-e-rơ 5:6, 7).

      12 Tin tưởng những gì Đức Giê-hô-va nói trong Kinh-thánh có thể giúp bạn đương đầu với sự lo lắng (Thi-thiên 130:3, 4; Ma-thi-ơ 6:25-34; I Giăng 3:19, 20). Học hỏi Lời Đức Chúa Trời và sống theo nguyên tắc Kinh-thánh giúp bạn nhận được sự giúp đỡ của thánh linh Đức Chúa Trời, nhờ đó bạn được trang bị với “sức mạnh hơn mức bình thường” để đối phó ngày này qua ngày nọ (II Cô-rinh-tô 4:7, NW).b

      13. Vấn đề thứ hai làm hại nhiều gia đình là gì?

      13 Lạm dụng rượu có thể đưa đến vấn đề khác làm hại nhiều gia đình—sự hung bạo trong nhà.

      TAI HẠI DO SỰ HUNG BẠO TRONG NHÀ GÂY RA

      14. Khi nào sự hung bạo bắt đầu xảy ra trong gia đình, và tình trạng ngày nay ra sao?

      14 Hành động hung bạo đầu tiên trong lịch sử nhân loại là chuyện hung bạo xảy ra trong nhà có liên hệ đến hai anh em, Ca-in và A-bên (Sáng-thế Ký 4:8). Từ đó trở đi, nhân loại bị khốn khổ với đủ loại hung bạo trong gia đình. Chồng đánh vợ, vợ công kích chồng, cha mẹ đánh đập con một cách tàn nhẫn, và con cái trưởng thành ngược đãi cha mẹ già.

      15. Sự hung bạo trong gia đình ảnh hưởng đến những người nhà về mặt cảm xúc như thế nào?

      15 Sự hung bạo trong nhà gây tai hại nhiều hơn là chỉ có thương tích ngoài thân thể. Một người vợ bị chồng đánh nói: “Tôi phải đối phó với nhiều mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Nhiều buổi sáng, tôi chỉ muốn nằm trên giường, mong chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng”. Trong gia đình, những đứa con chứng kiến sự hung bạo hoặc bị đánh đập có thể trở nên hung bạo khi lớn lên và có gia đình riêng.

      16, 17. Hành hạ về mặt cảm xúc là gì, và những người trong gia đình bị ảnh hưởng như thế nào?

      16 Sự hung bạo trong nhà không chỉ giới hạn trong vấn đề hành hung. Thường thì là sự chửi mắng. Châm-ngôn 12:18 nói: “Lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm”. Những sự “đâm-xoi” tiêu biểu cho sự hung bạo trong nhà bao hàm việc chửi rủa và la lối, cũng như không ngừng chỉ trích, nhục mạ và đe dọa. Người ta không thấy những vết thương do sự hung bạo về mặt cảm xúc gây ra và thường thì không ai biết đến.

      17 Điều đặc biệt đáng buồn là việc hành hạ đứa trẻ về mặt cảm xúc—không ngừng chỉ trích và xem thường khả năng, trí thông minh, hay là giá trị con người của đứa trẻ. Những lời la mắng đó có thể hủy hoại lòng tự tin của đứa con. Đành rằng tất cả con cái đều cần được sửa trị, nhưng Kinh-thánh bảo người cha: “Chớ hề chọc giận con-cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21).

      LÀM SAO TRÁNH HUNG BẠO TRONG NHÀ

      Hình nơi trang 151

      Vợ chồng theo đạo đấng Christ yêu thương và kính trọng nhau sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề khó khăn

      18. Sự hung bạo trong nhà bắt đầu ở đâu, và Kinh-thánh cho biết cách nào để chấm dứt?

      18 Sự hung bạo trong nhà bắt đầu trong tâm trí; cách chúng ta hành động bắt đầu với cách mình suy nghĩ (Gia-cơ 1:14, 15). Để chấm dứt sự hung bạo, người có tính hung bạo cần thay đổi cách suy nghĩ của mình (Rô-ma 12:2). Việc đó có thể thực hiện được không? Được chứ. Lời Đức Chúa Trời có quyền lực thay đổi con người và có thể nhổ tận gốc ngay cả các quan điểm tai hại kiên cố như “đồn-lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4; Hê-bơ-rơ 4:12). Sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh có thể giúp người ta hoàn toàn thay đổi đến độ họ được nói là mặc lấy nhân cách mới (Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:8-10).

      19. Tín đồ đấng Christ nên xem và đối xử với người hôn phối như thế nào?

      19 Thái độ đối với người hôn phối. Lời Đức Chúa Trời nói: “Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy” (Ê-phê-sô 5:28). Kinh-thánh cũng nói chồng nên “kính-nể” vợ, xem vợ như “giống yếu-đuối hơn” (I Phi-e-rơ 3:7). Vợ được khuyên phải “yêu chồng” và phải “kính chồng” (Tít 2:4; Ê-phê-sô 5:33). Chắc chắn không người chồng nào kính sợ Đức Chúa Trời có thể thật lòng nói là mình thật sự tôn trọng vợ nếu đánh đập hoặc mắng nhiếc vợ. Và không người vợ nào la hét chồng, mỉa mai chồng, hoặc thường xuyên quở trách chồng có thể cho rằng mình thật lòng yêu và kính trọng chồng.

      20. Cha mẹ phải chịu trách nhiệm về con cái trước mặt ai, và tại sao cha mẹ không nên có kỳ vọng thiếu thực tế đối với con cái?

      20 Quan điểm đúng đắn về con cái. Con cái đáng được, đúng thế, cần được, cha mẹ yêu thương và chú ý. Lời Đức Chúa Trời gọi con cái là “cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” và là “phần thưởng” (Thi-thiên 127:3). Cha mẹ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Giê-hô-va về việc chăm sóc cơ nghiệp đó. Kinh-thánh nói về “[tính của] con trẻ” và sự “ngu-dại” của trẻ con (I Cô-rinh-tô 13:11; Châm-ngôn 22:15). Cha mẹ không nên ngạc nhiên nếu họ thấy sự khờ dại của con cái. Những người trẻ không phải là người trưởng thành. Cha mẹ không nên đòi hỏi con cái quá đáng, không thích hợp với tuổi tác, quá trình đào tạo của gia đình và khả năng của con (Xem Sáng-thế Ký 33:12-14).

      21. Theo ý Đức Chúa Trời, chúng ta phải đối xử và có thái độ nào đối với cha mẹ già?

      21 Thái độ đối với cha mẹ già. Lê-vi Ký 19:32 nói: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả”. Do đó, Luật pháp Đức Chúa Trời khuyến khích mọi người tôn trọng và kính người già cả. Điều này có thể là chuyện khó khăn khi cha mẹ già có vẻ đòi hỏi quá mức hoặc bị bệnh hoạn và có lẽ không di chuyển hay là suy nghĩ nhanh. Tuy nhiên, Kinh-thánh nhắc nhở con cái phải “báo-đáp cha mẹ” (I Ti-mô-thê 5:4). Điều này có nghĩa là đối xử với cha mẹ một cách kính cẩn, có lẽ còn cấp dưỡng tài chánh cho các cụ nữa. Đối xử tệ bạc với cha mẹ già tức là hành động trái ngược hẳn với cách mà Kinh-thánh bảo chúng ta làm.

      22. Đức tính chính để kiềm chế sự hung bạo trong gia đình là gì, và làm sao bạn có thể rèn luyện đức tính đó?

      22 Vun trồng tính tự chủ. Châm-ngôn 29:11 nói: “Kẻ ngu-muội tỏ ra sự nóng-giận mình; nhưng người khôn-ngoan nguôi lấp nó và cầm-giữ nó lại”. Làm sao bạn có thể kiềm chế tính tình mình? Thay vì để sự bực bội nung nấu trong lòng, hãy hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề đã xảy ra (Ê-phê-sô 4:26, 27). Hãy đi chỗ khác nếu bạn cảm thấy mình mất tự chủ. Hãy cầu nguyện xin thánh linh Đức Chúa Trời giúp bạn có tính tự chủ (Ga-la-ti 5:22, 23). Đi bách bộ hoặc tập thể dục có thể giúp bạn kiềm chế cảm xúc (Châm-ngôn 17:14, 27). Hãy cố gắng “chậm nóng-giận” (Châm-ngôn 14:29).

      LY THÂN HAY LÀ Ở LẠI VỚI NHAU?

      23. Điều gì có thể xảy ra nếu một người trong hội thánh cứ giận dữ và không ăn năn, có lẽ lại còn đánh đập người nhà nữa?

      23 Kinh-thánh xếp “thù-oán, tranh-đấu,... buồn-giận” vào các loại việc làm bị Đức Chúa Trời lên án và nói rằng “hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21). Vì vậy, người nào cho rằng mình là tín đồ đấng Christ mà cứ giận dữ và không ăn năn, có lẽ lại còn hành hạ người hôn phối hoặc con cái, có thể bị khai trừ khỏi hội thánh. (So sánh II Giăng 9, 10). Nhờ đó hội thánh được giữ sạch không có những người hung hăng (I Cô-rinh-tô 5:6, 7; Ga-la-ti 5:9).

      24. a) Người hôn phối bị hành hạ có thể chọn làm gì? b) Làm sao bạn bè và trưởng lão có lòng quan tâm có thể nâng đỡ người bị hành hạ, nhưng họ không nên làm gì?

      24 Còn những tín đồ đấng Christ hiện đang bị người hôn phối đánh đập và người đó không tỏ dấu hiệu muốn thay đổi thì sao? Một số chọn ở lại với người có tính hung bạo vì lý do nào đó. Những người khác chọn tách ra, vì nghĩ rằng sức khỏe thể xác, tinh thần và thiêng liêng—có lẽ ngay cả sự sống họ—đang bị nguy hiểm. Nạn nhân của các vụ hung bạo trong nhà chọn làm gì trong những hoàn cảnh này là quyết định riêng của họ trước mặt Đức Giê-hô-va (I Cô-rinh-tô 7:10, 11). Bạn bè, thân nhân hoặc trưởng lão tín đồ đấng Christ có thiện chí có thể muốn giúp đỡ và khuyên nhủ, nhưng họ không nên ép nạn nhân theo con đường nào cả. Đó là quyết định riêng của nạn nhân (Rô-ma 14:4; Ga-la-ti 6:5).

      CHẤM DỨT NHỮNG VẤN ĐỀ GÂY TAI HẠI

      25. Đức Giê-hô-va có ý định gì cho gia đình?

      25 Khi Đức Giê-hô-va cho A-đam và Ê-va kết hôn, ngài không bao giờ có ý định cho gia đình bị hủy hoại bởi những vấn đề gây tai hại như tật nghiện rượu hay là hung bạo (Ê-phê-sô 3:14, 15). Gia đình phải là nơi phát triển tình yêu thương và hòa thuận, và mỗi người trong nhà được chăm sóc về nhu cầu tinh thần, cảm xúc và thiêng liêng. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu có tội lỗi, đời sống gia đình bị suy sụp nhanh chóng. (So sánh Truyền-đạo 8:9).

      26. Tương lai nào đang chờ đón những người cố gắng sống phù hợp với sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va?

      26 Vui mừng thay, Đức Giê-hô-va không bỏ ý định của ngài đối với gia đình. Ngài hứa đem lại một thế giới mới thanh bình, là nơi mà mọi người “sẽ ở yên-ổn, chẳng ai làm cho sợ-hãi” (Ê-xê-chi-ên 34:28). Lúc đó, tật nghiện rượu, sự hung bạo trong nhà và tất cả những vấn đề khác làm hại gia đình ngày nay sẽ không còn nữa. Người ta sẽ tươi cười, không phải để che giấu nỗi lo sợ và đau đớn, nhưng vì họ tìm được sự “khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (Thi-thiên 37:11).

      a Mặc dầu chúng tôi ám chỉ người nghiện rượu là phái nam, nguyên tắc ở đây vẫn áp dụng khi người nghiện rượu là phái nữ.

      b Trong vài xứ, có những trung tâm chữa trị, bệnh viện và chương trình hồi phục chuyên môn giúp đỡ người nghiện rượu và gia đình họ. Muốn tìm sự giúp đỡ của các nơi ấy hay không là vấn đề cá nhân. Hội Tháp Canh không chính thức ủng hộ bất cứ sự chữa trị đặc biệt nào cả. Tuy nhiên, phải nên thận trọng trong khi đi tìm sự giúp đỡ để không trở nên dính líu đến các hoạt động hòa giải với những nguyên tắc Kinh-thánh.

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... GIA ĐÌNH TRÁNH CÁC VẤN ĐỀ GÂY TAI HẠI TRẦM TRỌNG?

      Đức Giê-hô-va lên án việc lạm dụng rượu (Châm-ngôn 23:20, 21).

      Mỗi người chịu trách nhiệm về hành động của mình (Rô-ma 14:12).

      Không có tính tự chủ chúng ta không thể phụng sự Đức Chúa Trời theo cách ngài chấp nhận (Châm-ngôn 29:11).

      Tín đồ đấng Christ tôn trọng cha mẹ già (Lê-vi Ký 19:32).

  • Nếu hôn nhân đang lúc đổ vỡ
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI BA

      Nếu hôn nhân đang lúc đổ vỡ

      1, 2. Khi hôn nhân bị căng thẳng, người ta nêu ra câu hỏi nào?

      VÀO năm 1988, một người đàn bà Ý tên Lucia rất là buồn nản.a Sau mười năm cuộc hôn nhân bà đã chấm dứt. Nhiều lần, bà cố hàn gắn với chồng, nhưng việc đó không thành. Vì vậy bà phải ly thân vì hai người không hợp nhau và bấy giờ bà phải đương đầu với việc một mình nuôi hai đứa con gái. Khi nhìn lại giai đoạn đó, Lucia nói: “Tôi nghĩ chắc chắn là không gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi”.

      2 Nếu bạn có vấn đề trong hôn nhân, bạn có thể thông cảm với Lucia. Hôn nhân bạn có thể đang lúc khó khăn và bạn có thể tự hỏi không biết có cứu vãn được chăng. Nếu ở trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy có lợi khi xem xét câu hỏi này: Tôi có theo mọi lời khuyên tốt mà Đức Chúa Trời ban cho trong Kinh-thánh để giúp hôn nhân được thành công không? (Thi-thiên 119:105)

      3. Trong khi ly dị trở nên thông thường, chúng ta nghe nói nhiều người ly dị và gia đình họ phản ứng thế nào?

      3 Khi vợ chồng có nhiều căng thẳng, chấm dứt cuộc hôn nhân dường như là lối thoát dễ nhất. Nhưng tại nhiều nước, trong lúc con số của những gia đình bị đổ vỡ gia tăng đến mức độ đáng kinh ngạc, các cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng phần đông những người đàn ông và đàn bà đã ly dị cảm thấy ân hận về chuyện đổ vỡ ấy. Một số người gặp nhiều vấn đề sức khỏe, về cả tinh thần lẫn thể xác, hơn là những người tiếp tục sống với nhau. Con cái những người ly dị thường bị hoang mang và không có hạnh phúc trong nhiều năm. Cha mẹ và bạn bè của gia đình bị đổ vỡ cũng khổ lây. Còn Đức Chúa Trời, Đấng Sáng lập hôn nhân, nghĩ gì về tình trạng đó?

      4. Những vấn đề trong hôn nhân nên được giải quyết thế nào?

      4 Như đã đề cập trong các chương trước, Đức Chúa Trời có ý định làm hôn nhân bền chặt suốt đời (Sáng-thế Ký 2:24). Thế thì tại sao nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ? Việc này không xảy ra một sớm một chiều. Thường thì có những dấu hiệu báo trước. Những vấn đề nhỏ trong hôn nhân có thể càng ngày càng lớn đến độ dường như không thể vượt qua. Nhưng nếu những vấn đề này được giải quyết nhanh chóng với sự giúp đỡ của Kinh-thánh thì nhiều cuộc hôn nhân có thể tránh bị đổ vỡ.

      PHẢI THỰC TẾ

      5. Người ta phải đương đầu với tình trạng thực tế nào trong hôn nhân?

      5 Một yếu tố đôi khi đưa đến vấn đề là một hoặc cả hai người hôn phối có thể có sự mong mỏi thiếu thực tế. Tiểu thuyết ái tình lãng mạn, tạp chí phổ biến rộng rãi, chương trình truyền hình và phim ảnh có thể tạo ra những hy vọng và mơ ước rất xa với thực tế. Khi những mơ ước đó không thành, người ta cảm thấy bị lừa, bất mãn, cả đến cay đắng hờn trách nữa. Vậy thì làm sao hai người bất toàn có thể tìm được hạnh phúc trong hôn nhân? Cần cố gắng mới có được tình nghĩa vuông tròn.

      6. a) Kinh-thánh cho ta quan điểm thăng bằng nào về hôn nhân? b) Vài lý do nào gây ra sự bất đồng ý kiến trong hôn nhân?

      6 Kinh-thánh rất là thực tiễn. Sách này công nhận có những niềm vui trong hôn nhân, nhưng cũng báo trước rằng những ai kết hôn “sẽ có sự khó-khăn về xác-thịt” (I Cô-rinh-tô 7:28). Như đã nói trước, cả hai vợ chồng đều bất toàn và có khuynh hướng phạm tội. Sự cấu tạo về tinh thần và cảm xúc và sự dạy dỗ lúc nhỏ của mỗi người khác nhau. Đôi khi vợ chồng bất đồng ý kiến về tiền bạc, về con cái, về gia đình bên vợ hoặc chồng. Việc thiếu thì giờ hoạt động chung với nhau và vấn đề tình dục cũng có thể là manh mối sinh ra sự tranh cãi.b Cần thì giờ để đối phó với những vấn đề đó, nhưng chớ ngã lòng! Phần nhiều các cặp vợ chồng đối phó được với các vấn đề đó và tìm ra giải pháp mà cả hai đều thỏa thuận.

      BÀN VỀ NHỮNG MỐI BẤT HÒA

      Hình nơi trang 154

      Nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn

      7, 8. Nếu giữa vợ chồng có vấn đề chạm tự ái hoặc hiểu lầm thì theo Kinh-thánh họ nên giải quyết ra sao?

      7 Nhiều người thấy khó giữ được sự bình tĩnh khi bàn về những vấn đề chạm tự ái, hiểu lầm hoặc thất bại cá nhân. Thay vì thẳng thắn nói: “Anh hiểu lầm em”, người hôn phối có thể bối rối xúc động và làm to chuyện. Nhiều người nói: “Anh chỉ lo cho anh mà thôi” hoặc “Anh không yêu em”. Vì không muốn cãi vã lôi thôi, người hôn phối kia có thể từ chối trả lời.

      8 Cách tốt nhất là làm theo lời khuyên trong Kinh-thánh: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn” (Ê-phê-sô 4:26). Một cặp vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, và vào dịp kỷ niệm ngày cưới lần thứ 60, người ta xin họ cho biết bí quyết đã giúp họ thành công trong hôn nhân. Người chồng trả lời: “Chúng tôi cố giải quyết những mối bất hòa trước khi đi ngủ, dù các chuyện đó nhỏ đến đâu đi nữa”.

      9. a) Kinh-thánh cho biết điều gì là phần thiết yếu trong việc trò chuyện với nhau? b) Vợ chồng thường cần phải làm gì, dù cho điều này đòi hỏi phải có can đảm và khiêm nhường?

      9 Khi vợ chồng bất đồng ý kiến, mỗi người cần “phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Sau khi lắng nghe kỹ càng, cả hai người có thể thấy cần xin lỗi nhau (Gia-cơ 5:16). Cần có sự khiêm nhường và can đảm để chân thành nói câu “Xin lỗi, anh đã làm em đau lòng”. Nhưng cách này rất là hữu hiệu trong việc giúp vợ chồng không những giải quyết được vấn đề của họ mà còn phát triển sự mật thiết nồng nàn, nhờ đó mà họ vui thích ở cạnh bên nhau.

      CHIỀU NHAU TRONG BỔN PHẬN VỢ CHỒNG

      10. Phao-lô đề nghị điều gì để che chở cho tín đồ đấng Christ tại Cô-rinh-tô và cũng có thể áp dụng cho tín đồ thời nay?

      10 Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho tín đồ ở Cô-rinh-tô, ông khuyên họ kết hôn để “tránh khỏi mọi sự dâm-dục” (I Cô-rinh-tô 7:2). Thế gian ngày nay xấu xa như thời ở thành Cô-rinh-tô xưa, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa. Các đề tài vô luân mà người thế gian công khai bàn luận, những cách ăn mặc hở hang, và các câu chuyện gợi khoái cảm nhục dục trình bày qua sách báo, chương trình truyền hình, phim ảnh, tất cả hợp lại để kích thích sự ham muốn tình dục bất chính. Sứ đồ Phao-lô nói với những người Cô-rinh-tô sống trong môi trường tương tự như thế: “Thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un-đốt” (I Cô-rinh-tô 7:9).

      11, 12. a) Vợ chồng nợ nhau điều gì, và nên làm bổn phận mình với thái độ nào? b) Nếu phải tạm hoãn chuyện chăn gối thì vợ chồng nên giải quyết tình trạng đó như thế nào?

      11 Do đó, Kinh-thánh bảo những tín đồ đấng Christ đã kết hôn: “Chồng phải làm hết bổn-phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (I Cô-rinh-tô 7:3). Hãy chú ý Kinh-thánh nhấn mạnh đến việc ban cho—chứ không phải đòi hỏi. Việc ân ái trong hôn nhân thực sự được thỏa mãn chỉ khi nào người này quan tâm đến lợi ích của người kia. Thí dụ, Kinh-thánh bảo chồng “tỏ điều khôn-ngoan” trong việc ăn ở với vợ (I Phi-e-rơ 3:7). Điều này đặc biệt đúng trong việc cho và nhận khi làm bổn phận vợ chồng. Nếu chồng không đối xử dịu dàng với vợ, vợ có thể thấy khó thích thú khía cạnh này của hôn nhân.

      12 Đôi lúc người này có lẽ phải thoái thác việc chăn gối với người kia. Đó là khi người vợ có kinh nguyệt hoặc cảm thấy rất mệt mỏi. (So sánh Lê-vi Ký 18:19). Đó có thể là lúc người chồng phải đối phó với vấn đề nghiêm trọng tại sở làm và cảm thấy khô khan tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết những trường hợp tạm thời hoãn lại chuyện chăn gối là cả hai thẳng thắn cho nhau biết vấn đề khó khăn và “hai bên ưng-thuận” (I Cô-rinh-tô 7:5). Việc này sẽ giúp vợ hoặc chồng tránh đi đến kết luận sai lầm. Nhưng nếu người vợ cố ý từ chối chồng hoặc chồng cố tình không yêu thương làm hết bổn phận với vợ thì người hôn phối có thể dễ bị cám dỗ. Trong tình trạng đó, những vấn đề có thể nảy sinh trong hôn nhân.

      13. Làm sao tín đồ đấng Christ có thể giữ ý tưởng được trong sạch?

      13 Như mọi tín đồ đấng Christ, các tôi tớ đã kết hôn của Đức Chúa Trời phải tránh sách báo và phim ảnh khiêu dâm vì các tài liệu này có thể gây ra những ham muốn ô uế và phản tự nhiên (Cô-lô-se 3:5). Họ cũng phải giữ gìn tư tưởng và hành động khi tiếp xúc với tất cả những người khác phái. Giê-su cảnh cáo: “Hễ ai ngó đờn-bà mà động tình tham-muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Bằng cách áp dụng lời khuyên trong Kinh-thánh về vấn đề tình dục, vợ chồng có thể tránh bị cám dỗ và phạm tội ngoại tình. Họ có thể tiếp tục hưởng khoái lạc ân ái trong hôn nhân và quí trọng việc chăn gối như một món quà tốt lành mà Đấng Sáng lập hôn nhân là Đức Giê-hô-va ban cho (Châm-ngôn 5:15-19).

      LÝ DO LY DỊ DỰA TRÊN KINH-THÁNH

      14. Đôi khi người ta thấy có tình trạng đáng buồn nào? Tại sao?

      14 Điều đáng mừng là trong phần nhiều các cuộc hôn nhân của tín đồ đấng Christ, bất cứ vấn đề nào xảy ra đều có thể giải quyết được. Tuy nhiên, có lúc không giải quyết được. Vì loài người bất toàn và sống trong thế giới tội lỗi dưới sự kiểm soát của Sa-tan, vài cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ (I Giăng 5:19). Tín đồ đấng Christ nên đối phó với tình trạng căng thẳng đó như thế nào?

      15. a) Lý do duy nhất nào trong Kinh-thánh cho phép ly dị và có thể tái hôn? b) Tại sao một số người quyết định không ly dị người hôn phối không chung thủy?

      15 Như đã được đề cập nơi Chương 2, tội tà dâm là lý do duy nhất mà Kinh-thánh cho phép ly dị và có thể tái hônc (Ma-thi-ơ 19:9). Nếu bạn có bằng chứng rõ ràng là người hôn phối không chung thủy, thì bạn đứng trước một quyết định nan giải. Bạn sẽ tiếp tục ở với người đó hay là ly dị? Không có luật lệ nào nói về điều đó. Một số tín đồ đấng Christ hoàn toàn tha thứ người hôn phối thật lòng ăn năn, và cuộc hôn nhân của họ trở nên tốt đẹp. Những người khác quyết định không muốn ly dị vì nghĩ đến con cái.

      16. a) Các yếu tố nào khiến một số người ly dị người hôn phối phạm tội? b) Khi người hôn phối vô tội quyết định ly dị hay không ly dị, tại sao không ai nên chỉ trích quyết định của người đó?

      16 Mặt khác, hành động tội lỗi đó có thể đưa đến hậu quả là bị thụ thai hoặc mắc phải bệnh lây qua đường sinh dục. Hoặc có lẽ con cái cần được che chở khỏi bị cha hay mẹ sách nhiễu tình dục. Rõ ràng là có nhiều điều phải xem xét trước khi quyết định. Tuy nhiên, nếu biết người hôn phối không chung thủy và sau đó bạn tiếp tục lại chuyện chăn gối với người, tức là bạn cho thấy mình đã tha thứ người đó rồi, và muốn tiếp tục ở với người đó. Bạn không còn lý do để ly dị và tái hôn dựa trên Kinh-thánh nữa. Không ai nên xen vào chuyện này và cố ảnh hưởng đến quyết định của bạn, hoặc cũng không ai nên chỉ trích quyết định của bạn. Bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả của những gì bạn quyết định. “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy” (Ga-la-ti 6:5).

      LÝ DO ĐỂ LY THÂN

      17. Kinh-thánh đặt ra những giới hạn nào cho việc ly thân hay là ly dị nếu người hôn phối không phạm tội tà dâm?

      17 Dù người hôn phối không phạm tội tà dâm, có trường hợp nào cho phép người ta ly thân hoặc có thể ly dị không? Có, nhưng trong trường hợp đó, tín đồ đấng Christ không được tự do tìm người khác để tái hôn (Ma-thi-ơ 5:32). Dù cho phép ly thân, nhưng Kinh-thánh qui định rõ ràng là người tách ra nên “ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa-thuận với chồng mình” (I Cô-rinh-tô 7:11). Có vài trường hợp quá đáng nào khiến một người có lẽ tốt hơn là nên ly thân?

      18, 19. Có những tình trạng quá đáng nào khiến người hôn phối phải cân nhắc việc chính thức ly thân hay ly dị, dù biết mình không thể tái hôn?

      18 Gia đình có thể trở nên thiếu thốn cùng cực vì người chồng quá lười biếng và có tật xấu.d Ông ta có thể bài bạc thua hết tiền của gia đình hoặc dùng tiền đó để nuôi tật ghiền ma túy hoặc rượu chè. Kinh-thánh nói: “Ví bằng có ai không săn-sóc... đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức-tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Nếu người đó không chịu thay đổi đường lối mình, có lẽ còn dùng tiền của vợ kiếm được để nuôi thói hư tật xấu, người vợ có thể chọn cách bảo vệ hạnh phúc của mình và của con cái bằng cách xin chính thức ly thân.

      19 Một người cũng có thể xin ly thân nếu người hôn phối quá hung bạo với mình, có lẽ đánh đập nhiều lần đến độ làm nguy hại sức khỏe và ngay cả tính mạng mình. Ngoài ra, nếu một người cứ cố ép người hôn phối mình vi phạm điều răn Đức Chúa Trời về phương diện nào đó, người bị đe dọa cũng có thể tính chuyện ly thân, nhất là nếu vấn đề đó đi đến độ gây nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng. Người hôn phối bị nguy cơ có thể kết luận rằng cách duy nhất để “vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” là xin chính thức ly thân (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).

      20. a) Trong trường hợp gia đình bị đổ vỡ, bạn bè và các trưởng lão thành thục có thể làm gì, và họ không nên làm gì? b) Những người đã kết hôn không nên dùng những điều Kinh-thánh nói về ly thân và ly dị như một cớ để làm gì?

      20 Trong tất cả các trường hợp mà người hôn phối bị hành hung quá độ, không ai nên ép người vô tội phải ly thân hoặc ở lại với người kia. Trong lúc bạn bè và các trưởng lão thành thục có thể nâng đỡ và khuyên răn theo Kinh-thánh, họ không thể biết hết những gì xảy ra giữa hai vợ chồng. Chỉ có Đức Giê-hô-va mới biết được mà thôi. Dĩ nhiên, nếu người vợ tín đồ đấng Christ viện những cớ lỏng lẻo để thoát ra cuộc hôn nhân tức là chị không xem trọng sự sắp đặt về hôn nhân của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tình trạng rất là nguy hiểm cứ kéo dài, không ai nên chỉ trích nếu chị chọn việc ly thân. Trường hợp người chồng theo đạo đấng Christ muốn ly thân cũng y như vậy. “Chúng ta hết thảy sẽ ứng-hầu trước tòa-án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10).

      MỘT CUỘC HÔN NHÂN ĐỔ VỠ ĐÃ ĐƯỢC CỨU VÃN 

      21. Kinh nghiệm nào cho thấy lời khuyên của Kinh-thánh về hôn nhân đem lại kết quả tốt đẹp?

      21 Sau khi ly thân với chồng được ba tháng, Lucia, người được đề cập ở phần đầu, đã gặp Nhân-chứng Giê-hô-va và bắt đầu học Kinh-thánh với họ. Chị giải thích: “Tôi rất ngạc nhiên vì Kinh-thánh cho biết những cách thực tiễn giúp giải quyết vấn đề của tôi. Chỉ một tuần sau khi học hỏi, tôi lập tức muốn làm hòa với chồng tôi. Giờ đây tôi có thể nói rằng Đức Giê-hô-va biết cách cứu vãn hôn nhân trong thời kỳ khủng hoảng vì sự dạy dỗ của ngài giúp vợ chồng biết cách tôn trọng lẫn nhau. Không như một số người cho là Nhân-chứng Giê-hô-va chia rẽ gia đình; trong trường hợp tôi, thì ngược lại”. Chị Lucia đã học cách áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh trong đời sống chị.

      22. Tất cả các cặp vợ chồng nên tin cậy vào điều gì?

      22 Trường hợp chị Lucia không phải là ngoại lệ. Hôn nhân đúng ra phải là một ân phước chứ không phải là một gánh nặng. Vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va ban cho nguồn khuyên bảo tốt nhất về hôn nhân, tốt hơn mọi lời khuyên đã từng được viết ra. Đó là lời quí giá của ngài. Kinh-thánh có thể làm “kẻ ngu-dại trở nên khôn-ngoan” (Thi-thiên 19:7-11). Kinh-thánh đã cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân đang lúc đổ vỡ và cải thiện nhiều cuộc có những vấn đề nghiêm trọng. Mong sao tất cả các cặp vợ chồng đều hoàn toàn tin cậy nơi lời khuyên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho. Lời ấy thật sự có hiệu quả!

      a Tên đã được thay đổi.

      b Một số vấn đề này đã được bàn luận trong các chương trước.

      c Chữ trong Kinh-thánh được dịch là “tà dâm” bao hàm những hành động ngoại tình, đồng tính luyến ái, giao cấu với thú vật, và những hành động cố tình dùng bộ phận sinh dục làm chuyện bất chính khác.

      d Điều này không kể những trường hợp mà người chồng, dù có ý tốt, không thể cung cấp cho gia đình vì những lý do ngoài quyền hạn của ông, chẳng hạn như bệnh tật hoặc thiếu việc làm.

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... HÔN NHÂN TRÁNH ĐỔ VỠ?

      Hôn nhân vừa là nguồn vui vừa có những sự khó khăn (Châm-ngôn 5:18, 19; I Cô-rinh-tô 7:28).

      Nên giải quyết ngay những sự bất đồng ý kiến (Ê-phê-sô 4:26).

      Trong khi bàn luận, nghe cũng quan trọng như nói (Gia-cơ 1:19).

      Nên làm bổn phận vợ chồng với tinh thần bất vị kỷ và dịu dàng

      (I Cô-rinh-tô 7:3-5).

  • Cùng sống đến già
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI BỐN

      Cùng sống đến già

      1, 2. a) Khi đến tuổi già, người ta có những sự thay đổi nào? b) Làm sao những người tin kính Đức Chúa Trời trong thời Kinh-thánh được viết ra có sự mãn nguyện trong tuổi già?

      KHI về già, chúng ta có nhiều thay đổi. Thân thể suy yếu mất dần sinh lực. Nhìn trong gương thì thấy những nếp nhăn mới và tóc bạc dần—ngay cả hói nữa. Trí nhớ của chúng ta có lẽ kém đi. Chúng ta có thêm những mối liên hệ mới khi con cái kết hôn và khi có cháu. Đối với một số người, việc về hưu khiến họ có một lối sống khác.

      2 Thật ra, tuổi già có thể có nhiều khó khăn (Truyền-đạo 12:1-8). Tuy nhiên, hãy xem tôi tớ Đức Chúa Trời trong thời Kinh-thánh được viết ra. Mặc dù cuối cùng họ phải chết, nhưng họ có được cả sự khôn ngoan lẫn hiểu biết, là những điều đem lại cho họ nhiều mãn nguyện trong tuổi già (Sáng-thế Ký 25:8; 35:29; Gióp 12:12; 42:17). Làm sao họ vui vẻ khi về già? Chắc chắn là nhờ sống phù hợp với những nguyên tắc được ghi lại trong Kinh-thánh mà chúng ta thấy ngày nay (Thi-thiên 119:105; II Ti-mô-thê 3:16, 17).

      3. Phao-lô cho người già cả lời khuyên nào?

      3 Trong thư viết cho Tít, sứ đồ Phao-lô có lời hướng dẫn khôn ngoan cho những người ngày càng lớn tuổi. Ông viết: “Những người già-cả phải tiết-độ, nghiêm-trang, khôn-ngoan, có đức-tin, lòng yêu-thương và tánh nhịn-nhục vẹn-lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái-độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn-ngoan dạy-bảo” (Tít 2:2, 3). Làm theo những lời này có thể giúp bạn đương đầu với sự thử thách khi về già.

      THÍCH NGHI VỚI VIỆC CON CÁI TỰ LẬP

      4, 5. Nhiều bậc cha mẹ phản ứng ra sao khi con cái rời gia đình, và một số thích nghi với hoàn cảnh mới như thế nào?

      4 Việc thay đổi vai trò đòi hỏi người ta phải thích nghi. Điều này đúng biết bao khi con cái trưởng thành rời gia đình và kết hôn! Đối với nhiều bậc cha mẹ, đây là điều đầu tiên nhắc nhở họ là họ đã bắt đầu già. Dù vui mừng khi thấy con cái đến tuổi trưởng thành, nhưng cha mẹ thường lo lắng không biết mình đã làm hết sức chưa để chuẩn bị cho con có đời sống tự lập. Và họ có lẽ cảm thấy nhớ nhung con cái.

      5 Việc cha mẹ tiếp tục lo lắng cho hạnh phúc của con, dù con đã ở riêng, là điều dễ hiểu. Một bà mẹ nói: “Chỉ cần được nghe con cái thường xuyên, để biết là chúng an toàn, vậy là tôi đủ vui rồi”. Một người cha kể: “Lúc con gái chúng tôi dọn ra riêng là lúc thật khó khăn. Chúng tôi cảm thấy có một khoảng trống lớn trong gia đình bởi vì trước kia việc gì chúng tôi cũng hay làm với nhau”. Những bậc cha mẹ này đối phó với việc con cái vắng mặt trong nhà như thế nào? Trong nhiều trường hợp, họ có thể tỏ lòng quan tâm và giúp đỡ người khác.

      6. Điều gì có thể giúp những mối liên hệ trong gia đình theo đúng thứ tự?

      6 Khi con cái kết hôn, vai trò của cha mẹ thay đổi. Sáng-thế Ký 2:24 nói: “Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt”. Nhận biết nguyên tắc của Đức Chúa Trời về vấn đề làm đầu và trật tự gia đình sẽ giúp cha mẹ giữ mọi việc theo đúng thứ tự (I Cô-rinh-tô 11:3; 14:33, 40).

      7. Một người cha vun trồng thái độ tốt nào khi các con gái ông rời nhà để lập gia đình?

      7 Một cặp vợ chồng cảm thấy đời sống có một khoảng trống sau khi hai con gái lấy chồng và dọn đi. Mới đầu, người chồng giận hai con rể mình. Nhưng khi nhớ lại nguyên tắc làm đầu, ông ý thức được rằng hai người con rể giờ đây phải gánh trách nhiệm trong gia đình riêng của họ. Vì vậy, khi con gái xin lời khuyên của ông, ông hỏi con xem người chồng nghĩ gì và rồi ông cố gắng ủng hộ con rể. Giờ đây hai con rể xem ông là bạn và sẵn sàng nghe ông khuyên nhủ.

      8, 9. Một số bậc cha mẹ làm gì để thích nghi với sự tự lập của con cái đã trưởng thành?

      8 Còn những cặp mới lấy nhau, dù không làm điều gì trái với Kinh-thánh, nhưng không làm điều cha mẹ nghĩ là tốt nhất thì sao? Một cặp vợ chồng có con đã kết hôn giải thích: “Chúng tôi luôn giúp con cái hiểu quan điểm của Đức Giê-hô-va, nhưng nếu chúng tôi không đồng ý với quyết định của chúng, chúng tôi cũng chấp nhận và ủng hộ và khuyến khích chúng”.

      9 Trong vài xứ tại Á châu, một số người mẹ đặc biệt thấy khó chấp nhận sự tự lập của các con trai họ. Tuy nhiên, nếu họ tôn trọng trật tự và quyền làm đầu theo đạo đấng Christ, họ sẽ thấy bớt xích mích với con dâu. Một nữ tín đồ đấng Christ thấy “càng ngày càng quí” việc các con trai chị dọn ra riêng. Chị vui mừng khi thấy con cái có khả năng quán xuyến gia đình mới của họ. Và điều này có nghĩa là vợ chồng chị được nhẹ bớt gánh nặng thể xác và tinh thần mà hai người phải gánh vác trong lúc về già.

      LÀM VỮNG LẠI TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

      Hình nơi trang 166

      Khi về già, bạn hãy khắng khít với nhau hơn

      10, 11. Lời khuyên nào trong Kinh-thánh sẽ giúp người ta tránh một số cạm bẫy trong tuổi trung niên?

      10 Người ta phản ứng khác nhau khi đến tuổi trung niên. Một số người đàn ông đổi cách ăn mặc để trông trẻ hơn. Nhiều người đàn bà lo lắng về những sự thay đổi trong thời kỳ mãn kinh. Điều đáng buồn là một số người ở tuổi trung niên làm người hôn phối buồn giận và ghen tức bằng cách tán tỉnh, ve vãn người khác phái trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi tin kính Đức Chúa Trời phải “khôn-ngoan”, chế ngự những ham muốn không chính đáng (I Phi-e-rơ 4:7). Các người đàn bà đứng tuổi cũng vậy, phải cố duy trì hôn nhân cho được bền vững, vì yêu chồng và mong muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va.

      11 Dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, Vua Lê-mu-ên ghi chép lời ca ngợi “người nữ tài-đức”, là người “trọn đời... làm cho chồng được ích-lợi, chớ chẳng hề sự tổn-hại”. Người chồng theo đạo đấng Christ sẽ thông cảm sự kiện vợ mình phải cố sức đương đầu với bất cứ sự xáo trộn nào về mặt cảm xúc trong tuổi trung niên. Tình yêu thương sẽ khiến anh ‘khen-ngợi chị’ (Châm-ngôn 31:10, 12, 28).

      12. Làm sao vợ chồng có thể gần gũi nhau hơn khi năm tháng trôi qua?

      12 Trong những năm bận rộn nuôi con, vợ chồng bạn có lẽ sẵn lòng bỏ những ước muốn riêng của mình sang một bên để lo cho nhu cầu của con cái. Sau khi con cái dọn ra riêng, đó là lúc bạn trở lại tập trung vào đời sống vợ chồng của bạn. Một người chồng nói: “Khi các con gái tôi rời nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu vợ tôi trở lại”. Một người chồng khác nói: “Chúng tôi chú ý đến sức khỏe của nhau và nhắc nhở nhau việc cần tập thể dục”. Vậy để không cảm thấy cô đơn, anh và vợ anh tiếp đãi những người khác trong hội thánh. Đúng vậy, tỏ lòng chú ý đến những người khác mang lại nhiều ân phước. Hơn nữa, điều này làm vui lòng Đức Giê-hô-va (Phi-líp 2:4; Hê-bơ-rơ 13:2, 16).

      13. Sự cởi mở và thẳng thắn đóng vai trò nào khi cả hai vợ chồng về già?

      13 Bạn và vợ bạn chớ để sự khó khăn xảy ra trong việc trò chuyện. Hãy nói chuyện với nhau một cách cởi mở (Châm-ngôn 17:27). Một người chồng nói: “Chúng tôi càng hiểu nhau hơn nhờ quan tâm và ân cần với nhau”. Vợ anh đồng ý, nói rằng: “Càng lớn tuổi, chúng tôi càng thích ngồi uống trà, trò chuyện và hợp tác với nhau”. Việc bạn cởi mở và thẳng thắn có thể giúp thắt chặt tình nghĩa vợ chồng của bạn, làm mối liên hệ đó được vững chắc để chống lại sự tấn công của Sa-tan, kẻ phá vỡ hôn nhân.

      VUI VỚI ĐÀN CHÁU

      14. Bà ngoại của Ti-mô-thê dường như có vai trò nào trong việc dạy ông trở thành tín đồ đấng Christ?

      14 Đàn cháu là “mão triều-thiên” của người già (Châm-ngôn 17:6). Có các cháu ở cạnh có thể thật sự là điều thích thú—sống động và vui tươi. Kinh-thánh khen Lô-ít, là bà ngoại, cùng với con gái bà là Ơ-nít, đã chia sẻ niềm tin cho cháu trai là Ti-mô-thê từ lúc còn thơ ấu. Người trẻ này lớn lên biết rằng cả mẹ lẫn bà ngoại đã xem trọng lẽ thật của Kinh-thánh (II Ti-mô-thê 1:5; 3:14, 15).

      15. Đối với các cháu, ông bà có thể góp phần quí giá nào, nhưng nên tránh điều gì?

      15 Thế thì, đây là một phương diện đặc biệt mà ông bà có thể góp phần quí báu nhất. Hỡi các bậc làm ông bà, bạn đã từng chia sẻ sự hiểu biết về ý định Đức Giê-hô-va với con cái bạn. Bây giờ bạn cũng có thể làm giống như vậy với một thế hệ khác! Nhiều trẻ nhỏ rất thích thú được nghe ông bà kể những câu chuyện Kinh-thánh. Dĩ nhiên, bạn không giành lấy trách nhiệm của cha chúng trong việc dạy con cái lẽ thật của Kinh-thánh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7). Đúng hơn là bạn bổ túc trách nhiệm của người cha. Mong rằng lời cầu nguyện của bạn cũng giống như của người viết thi thiên: “Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi, cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng-dõi sau sức-lực của Chúa, và quyền-thế Chúa cho mỗi người sẽ đến” (Thi-thiên 71:18; 78:5, 6).

      16. Làm sao ông bà có thể tránh trở thành nguyên nhân gây căng thẳng trong gia đình?

      16 Điều đáng buồn là một số ông bà quá nuông chiều các cháu khiến cho ông bà và cha mẹ các cháu có sự căng thẳng. Tuy nhiên, tính nhân hậu thành thật của bạn sẽ có thể làm cho các cháu dễ tâm sự với bạn khi chúng không cảm thấy muốn thổ lộ vấn đề với cha mẹ chúng. Đôi khi những người trẻ hy vọng rằng ông bà hay nuông chiều cháu sẽ bênh vực chúng chống lại cha mẹ. Vậy thì phải làm gì? Hãy dùng sự khôn ngoan và khuyến khích các cháu cởi mở với cha mẹ chúng. Bạn có thể giải thích rằng điều này làm Đức Giê-hô-va vui lòng (Ê-phê-sô 6:1-3). Nếu cần, bạn có thể tình nguyện mở đường cho các cháu bằng cách nói cho cha mẹ chúng biết vấn đề trước. Hãy thẳng thắn với các cháu về những kinh nghiệm bạn rút tỉa được trong nhiều năm qua. Sự chân thật và thẳng thắn của bạn có thể có lợi cho chúng.

      THÍCH NGHI KHI VỀ GIÀ

      17. Người viết thi thiên có sự quyết tâm nào mà các tín đồ lớn tuổi nên noi theo?

      17 Năm tháng trôi qua, bạn thấy mình không thể làm được tất cả những gì trước kia mình thường làm hoặc tất cả những gì mình muốn nữa. Làm sao một người chấp nhận và đối phó với tuổi già? Trong tâm trí, bạn có lẽ cảm thấy mình mới 30 tuổi, nhưng khi liếc nhìn trong gương, bạn thấy một thực tại khác hẳn. Chớ nên chán nản. Người viết thi thiên nài xin Đức Giê-hô-va: “Xin Chúa chớ từ-bỏ tôi trong thì già-cả; cũng đừng lìa-khỏi tôi khi sức tôi hao-mòn”. Hãy kiên quyết noi theo sự quyết tâm của người viết thi thiên. Ông nói: “Tôi sẽ trông-cậy luôn luôn, và ngợi-khen Chúa càng ngày càng thêm” (Thi-thiên 71:9, 14).

      18. Một tín đồ đấng Christ thành thục có thể dùng thời gian hưu trí một cách có giá trị như thế nào?

      18 Nhiều người chuẩn bị trước để ca ngợi Đức Giê-hô-va nhiều hơn sau khi họ về hưu. Một người cha giờ đây đã về hưu giải thích: “Tôi tính trước những gì mình sẽ làm khi con gái chúng tôi ra trường. Tôi nhất định bắt đầu thánh chức rao giảng trọn thời gian, và bán cơ sở làm ăn của tôi để được rảnh rang phụng sự Đức Giê-hô-va trọn vẹn hơn. Tôi cũng đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hướng dẫn”. Nếu bạn gần đến tuổi về hưu, hãy yên tâm vì Đấng Tạo hóa Vĩ đại của chúng ta tuyên bố: “Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi” (Ê-sai 46:4).

      19. Có lời khuyên nào cho những người ngày càng già?

      19 Thích ứng với việc về hưu không phải là dễ. Sứ đồ Phao-lô khuyên người già cả “phải tiết-độ”. Điều này đòi hỏi phải có sự kiềm chế nói chung, không xuôi theo khuynh hướng tìm một đời sống nhàn rỗi. Sau khi về hưu, có thể họ cần có một lề thói và kỷ luật tự giác nhiều hơn lúc trước. Thế thì hãy bận rộn, “hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Hãy mở rộng thêm các hoạt động để giúp người khác (II Cô-rinh-tô 6:13). Nhiều tín đồ đấng Christ làm điều này bằng cách sốt sắng rao giảng tin mừng theo sức lực và tuổi tác của mình. Khi về già, hãy “có đức-tin, lòng yêu-thương và tánh nhịn-nhục vẹn-lành” (Tít 2:2).

      ĐỐI PHÓ VỚI VIỆC MẤT ĐI NGƯỜI HÔN PHỐI

      20, 21. a) Trong hệ thống mọi sự hiện tại, điều gì cuối cùng chia rẽ một cặp vợ chồng? b) Bà An-ne cho những người góa bụa đau buồn một gương tốt nào?

      20 Một sự thật đáng buồn là trong hệ thống mọi sự hiện tại, vợ chồng cuối cùng phải chia tay nhau vì một người qua đời. Những tín đồ đấng Christ đã mất người hôn phối biết rằng người thân giờ đây đang ngủ, và họ tin tưởng rằng sẽ được gặp lại người đó (Giăng 11:11, 25). Nhưng sự mất mát này vẫn là chuyện đau buồn. Làm sao người còn sống có thể đối phó với vấn đề này?a

      21 Nhớ lại một người trong Kinh-thánh đã làm gì sẽ giúp bạn. Bà An-ne trở thành quả phụ sau khi lấy chồng được bảy năm, và khi chúng ta đọc về bà, bà đã được 84 tuổi. Chúng ta có thể chắc chắn là bà rất đau buồn khi chồng qua đời. Bà đối phó với vấn đề ra sao? Bà cứ ngày đêm hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong đền thờ (Lu-ca 2:36-38). Đời sống hầu việc Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện của bà An-ne chắc hẳn là liều thuốc hiệu nghiệm giúp một quả phụ như bà hết đau buồn và cô đơn.

      22. Làm sao một số người góa bụa đối phó với sự cô đơn?

      22 Một bà cụ 72 tuổi, góa chồng cách đây mười năm, giải thích: “Điều khó khăn nhất cho tôi là không có người bạn đời để nói chuyện. Chồng tôi là người hay lắng nghe. Chúng tôi nói về hội thánh và công việc rao giảng của mình”. Một quả phụ khác nói: “Dù thời gian chữa lành mọi vết thương, nhưng tôi thấy chính việc dùng thì giờ của mình giúp hàn gắn sự đau buồn. Tôi ở trong vị thế dễ dàng giúp người khác hơn”. Một cụ 67 tuổi góa vợ đồng ý và nói: “Một cách tuyệt diệu để đối phó với sự đau buồn là cố hết sức mình an ủi người khác”.

      ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI QUÍ TRONG TUỔI GIÀ

      23, 24. Kinh-thánh cho người già cả niềm an ủi tuyệt diệu nào, đặc biệt là những người góa bụa?

      23 Dù cái chết cướp mất người thân yêu của chúng ta, nhưng Đức Giê-hô-va vẫn thành tín, vẫn đáng tin cậy. Vua Đa-vít xưa hát: “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu-hỏi trong đền của Ngài” (Thi-thiên 27:4).

      24 Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy kính những người đờn-bà góa thật là góa” (I Ti-mô-thê 5:3). Lời khuyên theo sau lời chỉ bảo này cho thấy những bà góa xứng đáng mà không có họ hàng thân thuộc có lẽ cần được hội thánh giúp đỡ về vật chất. Tuy nhiên, ý của lời chỉ bảo này khi nói “kính” bao hàm việc quí trọng họ. Những người góa bụa tin kính Đức Chúa Trời được an ủi biết bao khi biết Đức Giê-hô-va quí họ và sẽ nâng đỡ họ! (Gia-cơ 1:27).

      25. Người già cả vẫn còn mục tiêu nào?

      25 Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn có nói: “Tóc bạc là sự tôn-trọng của ông già”. Đó là “mão triều-thiên vinh-hiển, miễn là thấy ở trong đường công-bình” (Châm-ngôn 16:31; 20:29). Thế thì, dù còn kết hôn hoặc trở lại đời sống độc thân, hãy tiếp tục đặt việc phụng sự Đức Giê-hô-va lên hàng đầu trong đời sống bạn. Nhờ đó bạn có được danh tiếng tốt với Đức Giê-hô-va ngay bây giờ và có triển vọng được sống đời đời trong một thế giới không còn đau đớn vì tuổi già nữa (Thi-thiên 37:3-5; Ê-sai 65:20).

      a Muốn biết thêm chi tiết về đề tài này, xin xem sách mỏng Khi một người thân yêu chết đi do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... VỢ CHỒNG KHI VỀ GIÀ?

      Đàn cháu là “mão triều-thiên” cho ông bà (Châm-ngôn 17:6).

      Tuổi già có thể cho thêm cơ hội để phụng sự Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 71:9, 14).

      Những người già được khuyến khích “phải tiết-độ” (Tít 2:2).

      Người góa bụa, dù buồn thảm vô biên, có thể tìm được niềm an ủi qua Kinh-thánh (Giăng 11:11, 25).

      Đức Giê-hô-va quí các người già trung thành (Châm-ngôn 16:31).

  • Tôn kính cha mẹ già
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI LĂM

      Tôn kính cha mẹ già

      1. Chúng ta nợ cha mẹ những gì, và do đó chúng ta nên cảm thấy thế nào và đối xử với cha mẹ ra sao?

      MỘT người khôn ngoan thuở xưa khuyên: “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh-bỉ mẹ con khi người trở nên già-yếu” (Châm-ngôn 23:22). Bạn có lẽ nói: “Tôi sẽ không bao giờ bất hiếu đâu!” Thay vì khinh bỉ mẹ—hoặc cha—phần đông chúng ta cảm thấy yêu thương cha mẹ sâu đậm. Chúng ta nhận biết rằng mình mắc nợ cha mẹ rất nhiều. Trước hết, cha mẹ cho chúng ta sự sống. Tuy Đức Giê-hô-va là Nguồn sự sống, nhưng không có cha mẹ, đương nhiên chúng ta sẽ không hiện hữu. Không có gì mà chúng ta có thể cho cha mẹ quí bằng chính sự sống. Vậy hãy nghĩ đến sự hy sinh, chăm sóc lo lắng, tốn kém và sự lưu tâm trìu mến của cha mẹ trong việc nuôi nấng con cái từ thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Do đó, Lời Đức Chúa Trời khuyên: “Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi... hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”. Lời này thật là hợp lý biết bao! (Ê-phê-sô 6:2, 3).

      NHẬN THỨC NHU CẦU TÌNH CẢM

      2. Con cái trưởng thành có thể “báo-đáp” cha mẹ như thế nào?

      2 Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ đấng Christ: “Con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo-đáp cha mẹ [và ông bà, NW]; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Con cái đã trưởng thành “báo-đáp” bằng cách tỏ lòng biết ơn cha mẹ và ông bà đã yêu thương, làm việc và chăm sóc mình biết bao năm trời. Một cách mà con cái có thể làm điều này là ý thức rằng các cụ cũng như những người khác, cần được yêu thương và trấn an—thường là rất cần. Giống như tất cả chúng ta, cha mẹ cần biết là mình được quí trọng. Họ cần cảm thấy đời sống có ý nghĩa.

      3. Chúng ta tôn kính cha mẹ và ông bà như thế nào?

      3 Vậy chúng ta có thể tôn kính cha mẹ và ông bà bằng cách cho các cụ biết chúng ta yêu thương các cụ (I Cô-rinh-tô 16:14). Nếu cha mẹ không ở chung với mình, chúng ta nên nhớ thăm hỏi trò chuyện vì việc này quan trọng đối với cha mẹ. Khi con viết một lá thư vui, gọi một cú điện thoại, hoặc đến thăm có thể làm cha mẹ rất vui mừng. Chị Miyo, ở Nhật, lúc 82 tuổi đã viết: “Con gái tôi [có chồng làm giám thị lưu động] nói với tôi: ‘Mẹ à, xin mẹ “đi” với chúng con’. Con tôi gởi cho tôi thời khóa biểu lộ trình và số điện thoại nơi con ở mỗi tuần. Tôi có thể mở bản đồ ra và nói: ‘À, các con đang ở nơi này đây!’ Tôi luôn luôn cảm tạ Đức Giê-hô-va đã cho tôi ân phước có được một người con như vậy”.

      GIÚP ĐỠ NHU CẦU VẬT CHẤT

      4. Tập tục tôn giáo Do Thái khuyến khích người ta đối xử tệ bạc với cha mẹ già như thế nào?

      4 Phải chăng việc tôn kính cha mẹ cũng bao hàm việc lo cho nhu cầu vật chất của cha mẹ? Đúng vậy. Thường là thế. Vào thời Giê-su, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái giữ tập tục là nếu một người tuyên bố rằng tiền bạc hoặc bất động sản của mình “đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi”, thì người đó không còn trách nhiệm dùng món tiền ấy để lo cho cha mẹ nữa (Ma-thi-ơ 15:3-6). Thật là nhẫn tâm biết bao! Trên thực tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo đó đã khuyến khích dân bất kính và coi thường cha mẹ qua việc ích kỷ từ chối nhu cầu của cha mẹ. Chúng ta chớ bao giờ làm vậy! (Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16).

      5. Dù trong vài xứ có chính phủ giúp đỡ, nhưng tại sao việc tôn kính cha mẹ đôi khi bao gồm việc giúp đỡ về tài chính?

      5 Trong nhiều xứ ngày nay, chính phủ tài trợ các chương trình xã hội, cung cấp cho người già một số nhu cầu vật chất, chẳng hạn như thức ăn, quần áo và nhà ở. Ngoài điều đó ra, chính các cụ có lẽ đã dành sẵn một món tiền để dùng khi về già. Nhưng nếu các sự cung cấp này bị cạn đi hoặc không đủ thì con cái tôn kính cha mẹ phải hết sức lo cho nhu cầu của cha mẹ. Thật vậy, chăm sóc cha mẹ già là bằng chứng của sự tin kính, nghĩa là sự sùng kính của một người đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Sáng lập đời sống gia đình.

      YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH

      6. Một số người sắp đặt thế nào để lo cho nhu cầu của cha mẹ?

      6 Nhiều người con trưởng thành đã đáp ứng nhu cầu của cha mẹ già yếu với tình yêu thương và lòng hy sinh. Một số người đưa cha mẹ về nhà phụng dưỡng hoặc dọn nhà để được ở gần cha mẹ. Những người khác đã dọn ở chung với cha mẹ. Thường thì các sự sắp đặt như thế tỏ ra là ân phước cho cả cha mẹ lẫn con cái.

      7. Tại sao không hấp tấp trong những quyết định liên quan đến cha mẹ già là điều tốt?

      7 Tuy nhiên, đôi khi việc dọn nhà như thế không đem lại kết quả tốt đẹp. Tại sao? Có lẽ bởi vì quyết định quá gấp rút hay là hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Kinh-thánh khôn ngoan cảnh giác: “Người khôn-khéo xem-xét các bước mình” (Châm-ngôn 14:15). Thí dụ, giả sử mẹ già của bạn đang gặp khó khăn sống một mình và bạn nghĩ mẹ nên dọn vào ở với bạn thì có lợi hơn. Trong lúc khôn ngoan xem xét các bước mình, bạn có thể cân nhắc những điều sau đây: Mẹ thật sự cần gì? Có cơ quan tư nhân hoặc do nhà nước bảo trợ mà mình có thể nhờ để chăm sóc mẹ không? Mẹ muốn dọn ra không? Nếu mẹ muốn, thì cuộc sống của mẹ sẽ bị ảnh hưởng trong những phương diện nào? Mẹ phải xa bạn bè không? Điều đó có thể ảnh hưởng đến mẹ về mặt cảm xúc như thế nào? Bạn có nói những điều này với mẹ chưa? Việc dọn đó ảnh hưởng bạn, người hôn phối bạn và con cái như thế nào? Nếu mẹ bạn cần được chăm sóc, ai sẽ làm đây? Có thể chia nhau trách nhiệm không? Bạn đã bàn với tất cả những người có liên hệ trực tiếp đến vấn đề này chưa?

      8. Bạn có thể hỏi ai khi quyết định cách để giúp cha mẹ già?

      8 Vì tất cả con cái đều có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, nên điều khôn ngoan là cả gia đình họp lại để mọi người có thể góp ý quyết định việc này. Nói với trưởng lão trong hội thánh tín đồ đấng Christ hoặc các bạn bè đã gặp phải trường hợp tương tự cũng là điều có lợi. Kinh-thánh cảnh giác: “Đâu không có nghị-luận, đó mưu-định phải phế; nhưng nhờ có nhiều mưu-sĩ, mưu-định bèn được thành” (Châm-ngôn 15:22).

      HÃY TỎ RA THÔNG CẢM VÀ HIỂU BIẾT

      Hình nơi trang 179

      Quyết định làm gì cho cha hoặc mẹ mà không nói cho cha hoặc mẹ biết trước là thiếu khôn ngoan

      9, 10. a) Dù tuổi của cha mẹ ngày càng cao, chúng ta nên lưu tâm đến điều gì? b) Dù có làm gì cho cha mẹ, người con trưởng thành nên luôn luôn đối xử với các cụ ra sao?

      9 Tôn kính cha mẹ già đòi hỏi mình phải có tính thông cảm và hiểu biết. Càng về già, các cụ có thể càng thấy khó đi đứng, khó ăn và khó nhớ. Các cụ có thể cần được giúp đỡ. Thường thì con cái muốn che chở cha mẹ quá mức và cố gắng chỉ dẫn các cụ. Nhưng các cụ là người trưởng thành có nhiều khôn ngoan và kinh nghiệm, cả đời chăm sóc chính mình và tự quyết định lấy mọi việc. Các cụ luôn luôn nghĩ rằng mình là bậc cha mẹ và người trưởng thành. Khi cha mẹ cảm thấy phải giao quyền kiểm soát đời sống mình cho con thì các cụ có thể trở nên chán nản hoặc tức giận. Một số cụ tức tối và kháng cự lại những gì mà các cụ cho là có ý lấy mất sự tự lập của mình.

      10 Không có giải pháp dễ dàng cho các vấn đề đó, nhưng điều tử tế là nên để cha mẹ già tự chăm sóc lấy và tự quyết định lấy trong mức độ các cụ có thể làm được. Điều khôn ngoan là không quyết định điều gì là tốt nhất cho cha mẹ mà không nói trước cho các cụ biết. Các cụ đã bị thiệt thòi nhiều vì tuổi già. Hãy để cho các cụ tự làm những gì mà các cụ có thể làm. Bạn có thể thấy rằng mình càng ít kiểm soát đời sống của cha mẹ bao nhiêu thì mối liên lạc với cha mẹ sẽ càng tốt đẹp bấy nhiêu. Các cụ sẽ vui hơn, và bạn cũng thế. Dù cho bạn thấy cần phải nhất định làm điều gì đó có lợi cho cha mẹ, việc tôn kính cha mẹ đòi hỏi bạn phải đối xử với các cụ một cách lễ độ. Lời Đức Chúa Trời khuyên: “Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả” (Lê-vi Ký 19:32).

      GIỮ THÁI ĐỘ ĐÚNG

      11-13. Nếu mối liên lạc của người con trưởng thành với cha mẹ không được tốt trong quá khứ, làm sao người đó vẫn có thể đối phó với sự thử thách trong lúc chăm sóc cha mẹ già?

      11 Đôi khi một vấn đề khiến con cái đã trưởng thành cảm thấy khó tôn kính cha mẹ già có liên quan đến mối liên lạc giữa họ với cha mẹ khi còn nhỏ. Có lẽ cha bạn lạnh lùng và không yêu thương, mẹ độc đoán và khắt khe. Bạn có lẽ vẫn còn cảm thấy bực bội, tức giận, hoặc đau lòng vì các cụ không phải là bậc cha mẹ như ý bạn mong muốn. Bạn có thể vượt qua cảm giác đó không?a

      12 Anh Basse lớn lên tại Phần Lan kể lại: “Cha kế của tôi trước kia là sĩ quan SS tại Đức Quốc xã. Ông rất dễ nóng giận, và rất nguy hiểm. Ông đánh mẹ tôi nhiều lần trước mặt tôi. Có lần ông giận tôi, nên vung dây thắt lưng đánh trúng cái khóa vào mặt tôi mạnh đến độ tôi bị té nhào trên giường”.

      13 Nhưng ông lại có một tính khác. Anh Basse kể thêm: “Ngược lại, ông làm việc rất siêng năng và không ngại khó nhọc để lo cho gia đình về mặt vật chất. Ông không bao giờ tỏ sự trìu mến của người cha đối với tôi, nhưng tôi biết ông bị vết thương nội tâm. Mẹ ông đuổi ông ra khỏi nhà khi còn là một thiếu niên. Ông lớn lên quen thói đánh nhau và tham gia vào chiến tranh lúc là một thanh niên. Tôi có thể hiểu được phần nào và không trách ông. Khi lớn lên, tôi muốn giúp ông trong khả năng tôi có cho đến khi ông mất. Việc đó không dễ, nhưng tôi làm những gì tôi có thể làm được. Tôi cố làm người con hiếu thảo cho đến lúc ông qua đời, và tôi nghĩ là ông chấp nhận tôi như thế”.

      14. Câu Kinh-thánh nào được áp dụng trong mọi trường hợp, kể cả các trường hợp xảy ra khi chăm sóc cha mẹ già?

      14 Lời khuyên sau đây của Kinh-thánh có áp dụng trong trường hợp khó khăn của gia đình cũng như trong các vấn đề khác: “Hãy có lòng thương-xót. Hãy mặc lấy sự nhơn-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:12, 13).

      NGƯỜI CHĂM SÓC CŨNG CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC

      15. Tại sao việc chăm sóc cha mẹ đôi khi lại là điều đau buồn?

      15 Chăm sóc cho cha hoặc mẹ già yếu là một việc khó nhọc, bao hàm nhiều công việc, nhiều trách nhiệm và mất nhiều thì giờ. Nhưng phần khó nhất thường là về mặt cảm xúc. Bạn đau buồn khi thấy cha mẹ mất sức khỏe, mất trí nhớ và không tự lo lấy được. Chị Sandy là người Puerto Rico kể lại: “Mẹ tôi là trọng tâm của gia đình chúng tôi. Tôi rất đau lòng khi chăm sóc cho mẹ. Mới đầu mẹ đi khập khễnh; rồi mẹ cần chống gậy, rồi cần đến xe lăn. Sau đó sức khỏe mẹ càng ngày càng suy sụp cho đến khi qua đời. Mẹ mắc bệnh ung thư xương và cần được chăm sóc thường trực—ngày và đêm. Chúng tôi tắm cho mẹ, đút mẹ ăn và đọc mẹ nghe. Điều này thật khó khăn—nhất là về mặt cảm xúc. Khi tôi biết mẹ sắp mất, tôi khóc vì tôi yêu mẹ rất nhiều”.

      16, 17. Lời khuyên nào có thể giúp người chăm sóc có quan điểm thăng bằng về mọi sự việc?

      16 Nếu bạn ở trong tình trạng tương tự như thế, bạn có thể làm gì để đối phó với vấn đề? Nghe lời Đức Giê-hô-va bằng cách đọc Kinh-thánh và nói với ngài qua lời cầu nguyện sẽ giúp bạn rất nhiều (Phi-líp 4:6, 7). Điều thực tiễn là hãy nhớ ăn uống sao cho đủ chất bổ dưỡng và cố tránh thiếu ngủ. Làm vậy thì bạn mới đủ sức khỏe về tâm thần lẫn thể xác để chăm sóc cho thân nhân. Có lẽ bạn có thể sắp xếp để thỉnh thoảng có lúc nghỉ ngơi, tạm ngưng làm các công việc thường lệ hàng ngày. Dù không thể đi nghỉ mát, điều khôn ngoan là nên sắp đặt để đi nghỉ ngơi vài ngày. Để được đi nghỉ ngơi, bạn có thể nhờ một người đến ở với cha hay mẹ đang đau yếu của bạn.

      17 Việc những người chăm sóc đòi hỏi mình quá mức không phải là điều lạ. Nhưng bạn chớ nên có mặc cảm tội lỗi vì không thể làm được những việc gì đó. Trong vài trường hợp, bạn có lẽ cần đưa thân nhân vào viện dưỡng lão. Nếu bạn là người chăm sóc, hãy đặt cho mình những đòi hỏi vừa phải. Bạn phải thăng bằng, không những lo cho nhu cầu của cha mẹ mà còn lo cho nhu cầu của con cái, của người hôn phối và của chính bạn nữa.

      SỨC MẠNH QUÁ MỨC BÌNH THƯỜNG

      18, 19. Đức Giê-hô-va hứa làm gì để nâng đỡ chúng ta, và kinh nghiệm nào cho thấy là ngài giữ lời hứa?

      18 Qua Lời ngài là Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va yêu thương ban cho sự hướng dẫn để có thể giúp một người chăm sóc cho cha mẹ già, nhưng đó không phải là sự giúp đỡ duy nhất. Người viết thi thiên được soi dẫn để viết: “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài... Cũng nghe tiếng kêu-cầu của họ, và giải-cứu cho”. Đức Giê-hô-va sẽ cứu, hoặc bảo tồn những người trung thành qua khỏi tình trạng khó khăn nhất (Thi-thiên 145:18, 19).

      19 Chị Myrna, ở Phi Luật Tân, biết được điều đó khi chăm sóc mẹ vì bà bị chứng nghẽn mạch máu não làm cho bất lực. Chị Myrna viết: “Không có gì đau khổ bằng việc thấy người thân bị đau đớn, không nói được là bị đau ở đâu. Cũng giống như là thấy mẹ bị chìm dần dần, và tôi không thể làm được gì cả. Nhiều lần tôi quì xuống và nói với Đức Giê-hô-va tôi mệt đến độ nào. Tôi khóc như Đa-vít, là người nài xin Đức Giê-hô-va để nước mắt ông trong ve và nhớ đến ông [Thi-thiên 56:8]. Và như Đức Giê-hô-va đã hứa, ngài cho tôi sức mạnh mà tôi cần. ‘Đức Giê-hô-va nâng-đỡ tôi’ ” (Thi-thiên 18:18).

      20. Những lời hứa nào trong Kinh-thánh giúp những người chăm sóc giữ được sự lạc quan, dù người mà họ chăm sóc bị qua đời?

      20 Như người ta có nói, chăm sóc cho cha mẹ già là một “câu chuyện không có kết cuộc vui mừng”. Dù có cố gắng chăm sóc hết sức, các cụ vẫn qua đời, như mẹ chị Myrna vậy. Nhưng những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va biết rằng chết không phải là hết. Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi có sự trông-cậy nầy nơi Đức Chúa Trời,... tức là sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Những người bị mất cha mẹ già được an ủi nhờ hy vọng về sự sống lại cùng với lời Đức Chúa Trời hứa về một thế giới mới tuyệt diệu “không có sự chết” nữa (Khải-huyền 21:4).

      21. Việc tôn kính cha mẹ già mang lại kết quả tốt nào?

      21 Tôi tớ Đức Giê-hô-va có sự kính trọng sâu xa đối với cha mẹ, dù các cụ đã già (Châm-ngôn 23:22-24). Họ tôn kính cha mẹ. Làm vậy, họ hiểu rõ những gì mà lời châm ngôn được Đức Chúa Trời soi dẫn nói: “Cha và mẹ con được hớn-hở, và người đã sanh con lấy làm vui-mừng” (Châm-ngôn 23:25). Và trên hết mọi sự, những người tôn kính cha mẹ già cũng làm vui lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và tôn kính ngài.

      a Ở đây chúng tôi không bàn đến trường hợp cha mẹ quá lạm dụng quyền hành và sự tin cậy của con cái đến độ bị xem như phạm tội ác.

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... CHÚNG TA TÔN KÍNH CHA MẸ GIÀ?

      Chúng ta nên báo đáp cha mẹ và ông bà (I Ti-mô-thê 5:4).

      Chúng ta phải làm tất cả mọi việc với lòng yêu thương (I Cô-rinh-tô 16:14).

      Chớ bao giờ nên hấp tấp quyết định các việc quan trọng (Châm-ngôn 14:15).

      Phải kính trọng cha mẹ già dù các cụ có đau yếu đi nữa (Lê-vi Ký 19:32).

      Chúng ta sẽ không luôn luôn gặp cảnh già và chết (Khải-huyền 21:4).

  • Bảo đảm tương lai lâu bền cho gia đình bạn
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
    • CHƯƠNG MƯỜI SÁU

      Bảo đảm tương lai lâu bền cho gia đình bạn

      1. Đức Giê-hô-va có ý định gì cho sự sắp đặt gia đình?

      KHI Đức Giê-hô-va tác hợp cho A-đam và Ê-va thành chồng vợ, A-đam bày tỏ niềm vui bằng cách đọc lên một bài thơ đầu tiên được ghi lại bằng tiếng Hê-bơ-rơ (Sáng-thế Ký 2:22, 23). Tuy nhiên, Đấng Tạo hóa còn nghĩ đến nhiều điều hơn là chỉ mang lại niềm vui cho con cái loài người. Ngài muốn các cặp vợ chồng và gia đình làm theo ý muốn ngài. Ngài nói với cặp vợ chồng đầu tiên: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 1:28). Thật là một công việc tuyệt diệu, thỏa nguyện làm sao! Nếu A-đam và Ê-va hoàn toàn vâng theo ý muốn của Đức Giê-hô-va, họ cùng con cái tương lai được hạnh phúc biết bao!

      2, 3. Ngày nay làm sao gia đình có thể tìm được niềm hạnh phúc to tát nhất?

      2 Ngày nay cũng vậy, gia đình được hạnh phúc nhất khi họ cùng hợp tác làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phao-lô viết: “Sự tin-kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa” (I Ti-mô-thê 4:8). Một gia đình sống trong sự tin kính và theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va được ghi trong Kinh-thánh thì sẽ tìm thấy hạnh phúc trong “đời nầy” (Thi-thiên 1:1-3; 119:105; II Ti-mô-thê 3:16). Dù chỉ một người trong gia đình áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh, thì tình thế vẫn tốt hơn là không ai áp dụng cả.

      3 Sách này đã bàn luận về nhiều nguyên tắc Kinh-thánh giúp cho gia đình được hạnh phúc. Có lẽ bạn để ý thấy một số nguyên tắc được nhắc lại nhiều lần trong suốt cả sách. Tại sao? Bởi vì các nguyên tắc đó tiêu biểu cho những lẽ thật có tác động mạnh mang lại lợi ích cho mọi người trong nhiều khía cạnh của đời sống gia đình. Một gia đình cố gắng áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh thì thấy lòng tin kính đối với Đức Chúa Trời thật sự “có lời hứa về đời nầy”. Chúng ta hãy xem lại bốn nguyên tắc trong số những nguyên tắc quan trọng đó.

      GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỰ CHỦ

      4. Tại sao tính tự chủ là quan trọng trong hôn nhân?

      4 Vua Sa-lô-môn nói: “Người nào chẳng chế-trị lòng mình, khác nào một cái thành hư-nát, không có vách-ngăn” (Châm-ngôn 25:28; 29:11). “Chế-trị lòng mình”, tỏ tính tự chủ, là thiết yếu cho những ai muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu để những cảm xúc tai hại như là tính nóng nảy hoặc sự thèm khát vô luân chi phối, thì sẽ gây ra thiệt hại mà phải tốn nhiều năm để hàn gắn—nếu mà hàn gắn được.

      5. Làm sao một người bất toàn có thể vun trồng tính tự chủ, và được lợi ích nào?

      5 Dĩ nhiên, không con cháu nào của A-đam có thể hoàn toàn kiểm soát được xác thịt bất toàn của mình (Rô-ma 7:21, 22). Tuy nhiên, tính tự chủ là một bông trái của thánh linh (Ga-la-ti 5:22, 23). Vì thế, thánh linh Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta có được tính tự chủ nếu chúng ta cầu nguyện xin đức tính này, nếu chúng ta áp dụng lời khuyên thích hợp của Kinh-thánh, và nếu chúng ta kết hợp với những người biểu lộ đức tính này và tránh những người không biết tự chủ (Thi-thiên 119:100, 101, 130; Châm-ngôn 13:20; I Phi-e-rơ 4:7). Đường lối đó sẽ giúp chúng ta “tránh sự dâm-dục” ngay cả lúc chúng ta bị cám dỗ (I Cô-rinh-tô 6:18). Chúng ta sẽ từ bỏ sự hung bạo và sẽ tránh hoặc khắc phục tật nghiện rượu. Và chúng ta sẽ bình tĩnh hơn khi đối phó với sự khiêu khích và tình thế khó khăn. Mong sao tất cả chúng ta—kể cả con trẻ—tập cách vun trồng bông trái quan trọng này của thánh linh (Thi-thiên 119:1, 2).

      QUAN ĐIỂM ĐÚNG VỀ QUYỀN LÀM ĐẦU

      6. a) Đức Chúa Trời thiết lập thứ tự nào về quyền làm đầu? b) Người đàn ông phải nhớ gì nếu muốn quyền làm đầu của mình đem hạnh phúc cho gia đình?

      6 Nguyên tắc quan trọng thứ hai là công nhận quyền làm đầu. Phao-lô miêu tả thứ tự đúng khi ông nói: “Tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn-ông là đầu người đờn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3). Điều này có nghĩa là người đàn ông dẫn đầu gia đình, vợ trung thành ủng hộ chồng và con cái vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 5:22-25, 28-33; 6:1-4). Nhưng hãy lưu ý rằng quyền làm đầu đưa đến hạnh phúc chỉ khi nào quyền ấy được sử dụng đúng cách. Người chồng có đời sống tin kính biết rằng địa vị làm đầu không phải là độc tài. Họ noi theo gương Giê-su, là Đầu của họ. Dù Giê-su “làm đầu”, ngài “đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta” (Ê-phê-sô 1:22; Ma-thi-ơ 20:28). Tương tự như thế, một nam tín đồ đấng Christ sử dụng quyền làm đầu, không phải để làm lợi cho chính mình, nhưng để chăm sóc cho lợi ích của vợ con (I Cô-rinh-tô 13:4, 5).

      7. Nguyên tắc Kinh-thánh nào sẽ giúp người vợ làm tròn vai trò mà Đức Chúa Trời ban cho trong gia đình?

      7 Về vai trò của vợ, người vợ nào có đời sống tin kính thì không cạnh tranh hoặc tìm cách áp chế chồng. Chị vui lòng ủng hộ và hợp tác với chồng. Đôi khi Kinh-thánh nói vợ “thuộc về” chồng, cho thấy rõ chồng là đầu của chị (Sáng-thế Ký 20:3, NW). Qua hôn nhân, chị ở dưới “luật-pháp đã buộc mình với chồng” (Rô-ma 7:2). Đồng thời, Kinh-thánh gọi vợ là “kẻ giúp đỡ” và “người bổ túc” (Sáng-thế Ký 2:20, NW). Chị bổ túc những đức tính và khả năng mà chồng thiếu, và ủng hộ anh khi anh cần (Châm-ngôn 31:10-31). Kinh-thánh cũng nói rằng vợ là “bạn”, người làm việc chung vai sát cánh với chồng (Ma-la-chi 2:14). Những nguyên tắc Kinh-thánh này giúp chồng và vợ hiểu địa vị của mình và đối xử bằng sự kính trọng và giữ phẩm giá cho nhau.

      “PHẢI MAU NGHE”

      8, 9. Hãy giải thích một số nguyên tắc giúp mọi người trong nhà cải thiện cách trò chuyện.

      8 Sách này thường nhấn mạnh đến việc cần trò chuyện với nhau. Tại sao? Vì vấn đề sẽ dễ giải quyết khi người ta nói chuyện với nhau và thật sự lắng nghe nhau. Người ta thường nhấn mạnh nhiều lần là sự trò chuyện có tác dụng hai chiều. Môn đồ Gia-cơ diễn tả việc đó như sau: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).

      9 Cẩn thận về cách chúng ta nói cũng là điều quan trọng. Các lời thiếu suy nghĩ, hay tranh cãi hoặc chỉ trích nặng nề không làm cho cuộc trò chuyện được thành công (Châm-ngôn 15:1; 21:9; 29:11, 20). Dù những gì chúng ta nói là đúng đi nữa, nhưng nếu bộc lộ một cách cay nghiệt, kiêu hãnh hoặc vô tình, thì sẽ có hại nhiều hơn là lợi. Lời nói của chúng ta phải sao cho dễ nghe, “nêm thêm muối” (Cô-lô-se 4:6). Lời nói chúng ta nên giống như “trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc” (Châm-ngôn 25:11). Những gia đình biết cách trò chuyện khéo léo thì tiến được một bước lớn trong việc đạt đến hạnh phúc.

      VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG

      10. Loại tình yêu thương nào là quan trọng cho hôn nhân?

      10 Chữ “yêu thương” xuất hiện nhiều lần trong sách này. Bạn có nhớ loại yêu thương chính đã được đề cập không? Trên thực tế, tình yêu lãng mạn (chữ Hy Lạp, eʹros) đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, và trong những cuộc hôn nhân thành công thì tình thương sâu đậm và tình bằng hữu (chữ Hy Lạp, phi·liʹa) nẩy nở giữa vợ chồng. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là tình yêu thương được tiêu biểu bằng chữ Hy Lạp a·gaʹpe. Đây là loại yêu thương mà chúng ta vun trồng đối với Đức Giê-hô-va, Giê-su và người lân cận mình (Ma-thi-ơ 22:37-39). Đây chính là tình yêu thương mà Đức Giê-hô-va bày tỏ đối với nhân loại (Giăng 3:16). Thật là tuyệt diệu biết bao khi chúng ta bày tỏ loại yêu thương này đối với người hôn phối và con cái mình! (I Giăng 4:19).

      11. Tình yêu thương có lợi cho hôn nhân như thế nào?

      11 Trong hôn nhân, tình yêu thương cao thượng này thật sự là “dây liên-lạc của sự trọn-lành” (Cô-lô-se 3:14). Tình thương này kết chặt hai vợ chồng và khiến họ muốn làm những gì có lợi cho nhau và cho con cái của họ. Khi gia đình phải đối phó với tình trạng khó khăn, tình yêu thương sẽ giúp họ cùng giải quyết vấn đề với nhau. Khi về già, tình yêu thương giúp vợ chồng nâng đỡ nhau và tiếp tục quí trọng nhau. “Tình yêu-thương... chẳng kiếm tư-lợi... Tình yêu-thương hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự. Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:4-8).

      12. Tại sao tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời của hai vợ chồng giúp hôn nhân của họ được bền vững?

      12 Hôn nhân đặc biệt vững vàng khi được thắt chặt không phải chỉ bằng tình thương giữa hai vợ chồng, nhưng chính là bằng tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va (Truyền-đạo 4:9-12). Tại sao? Sứ đồ Giăng viết: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài” (I Giăng 5:3). Do đó, vợ chồng nên dạy dỗ con cái đi trong sự tin kính không những chỉ vì họ hết lòng yêu con cái nhưng vì đó là lệnh của Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Họ nên tránh sự vô luân, chẳng những vì họ yêu thương nhau mà còn chính là vì họ yêu thương Đức Giê-hô-va, Đấng “sẽ đoán-phạt kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Dù một người hôn phối gây ra vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân, tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va sẽ khiến người hôn phối kia tiếp tục theo nguyên tắc Kinh-thánh. Những gia đình có tình yêu thương được củng cố bằng tình thương đối với Đức Giê-hô-va thì quả thật được hạnh phúc!

      GIA ĐÌNH LÀM THEO Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

      13. Làm sao việc cương quyết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời giúp người ta chăm chú vào những điều thật sự quan trọng?

      13 Cả đời của một tín đồ đấng Christ tập trung vào việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 143:10). Đây chính là ý nghĩa của sự tin kính. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời giúp gia đình chú trọng vào những điều thật sự quan trọng (Phi-líp 1:9, 10). Thí dụ, Giê-su báo trước: “Ta đến để phân-rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có kẻ thù-nghịch, là người nhà mình” (Ma-thi-ơ 10:35, 36). Y như lời Giê-su đã báo trước, nhiều môn đồ của ngài bị gia đình ngược đãi. Thật là tình trạng đáng buồn và đau lòng biết bao! Tuy nhiên, chúng ta không nên xem tình nghĩa gia đình nặng hơn tình yêu thương đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 10:37-39). Nếu một người chịu đựng được sự chống đối của gia đình, những người chống đối có thể thay đổi khi họ thấy hiệu quả tốt của sự tin kính (I Cô-rinh-tô 7:12-16; I Phi-e-rơ 3:1, 2). Dù cho việc đó không xảy ra, chúng ta không đạt được lợi ích lâu dài nào nếu ngưng phụng sự Đức Chúa Trời bởi vì bị chống đối.

      14. Lòng ao ước làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời giúp cha mẹ hành động như thế nào để đem lại lợi ích tốt nhất cho con cái?

      14 Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ giúp các bậc cha mẹ có những quyết định đúng. Thí dụ, trong vài cộng đồng, cha mẹ có khuynh hướng xem con cái như là một nguồn lợi, và họ nhờ cậy con cái chăm sóc khi họ về già. Trong khi việc con cái trưởng thành chăm sóc cho cha mẹ già là đúng và chính đáng, cha mẹ không nên vì điều này mà ảnh hưởng con cái theo đuổi lối sống vật chất. Cha mẹ không mang lại lợi ích gì cho con cái nếu dạy chúng xem trọng của cải vật chất hơn là những điều thiêng liêng (I Ti-mô-thê 6:9).

      15. Mẹ Ti-mô-thê, Ơ-nít, là một gương tuyệt hảo như thế nào cho người cha hoặc mẹ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời?

      15 Một gương tốt về việc này là Ơ-nít, mẹ của Ti-mô-thê, người bạn trẻ của Phao-lô (II Ti-mô-thê 1:5). Dù có chồng không tin đạo, Ơ-nít cùng với bà ngoại của Ti-mô-thê là Lô-ít, đã thành công trong việc dạy dỗ Ti-mô-thê theo đuổi sự tin kính (II Ti-mô-thê 3:14, 15). Khi Ti-mô-thê lớn lên, Ơ-nít cho phép con rời nhà và theo Phao-lô làm giáo sĩ rao giảng về Nước Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5). Chắc bà vui mừng biết bao khi con mình trở thành một giáo sĩ xuất sắc! Lòng tin kính mà Ti-mô-thê có lúc trưởng thành phản ảnh rõ việc ông được dạy từ thời thơ ấu. Chắc chắn Ơ-nít được mãn nguyện và vui mừng khi nghe báo cáo là Ti-mô-thê trung thành trong thánh chức mặc dù bà có lẽ thương nhớ người con xa nhà (Phi-líp 2:19, 20).

      GIA ĐÌNH VÀ TƯƠNG LAI BẠN

      16. Là người con, Giê-su bày tỏ sự quan tâm chính đáng nào, nhưng mục tiêu chính của ngài là gì?

      16 Giê-su lớn lên trong một gia đình tin kính, và khi trưởng thành, ngài bày tỏ lòng quan tâm của người con đối với mẹ (Lu-ca 2:51, 52; Giăng 19:26). Tuy nhiên, mục tiêu chính của Giê-su là làm tròn ý muốn của Đức Chúa Trời, và đối với ngài điều này bao hàm việc mở đường cho nhân loại được hưởng sự sống đời đời. Ngài làm điều này khi ngài dâng mạng sống con người hoàn toàn của ngài để làm giá chuộc cho nhân loại tội lỗi (Mác 10:45; Giăng 5:28, 29).

      17. Đường lối trung thành của Giê-su mở ra những triển vọng huy hoàng nào cho những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời?

      17 Sau khi Giê-su chết, Đức Giê-hô-va cho ngài sống lại ở trên trời và ban cho ngài mọi quyền hành, cuối cùng đưa ngài lên làm Vua trong Nước Trời (Ma-thi-ơ 28:18; Rô-ma 14:9; Khải-huyền 11:15). Nhờ sự hy sinh của Giê-su mà một số người có thể được chọn để cai trị với ngài trong Nước Trời. Việc đó cũng mở đường cho những người khác có lòng ngay thẳng được hưởng đời sống hoàn toàn trên đất, lúc ấy trái đất được trở lại tình trạng địa đàng (Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 4; 21:3-5; 22:1-4). Một trong những đặc ân lớn nhất mà chúng ta có ngày nay là nói với những người lân cận về tin mừng vinh hiển này (Ma-thi-ơ 24:14).

      18. Gia đình và cá nhân được nhắc nhở và khích lệ thế nào?

      18 Như sứ đồ Phao-lô cho thấy, sống một đời sống tin kính thì người ta có thể hưởng những ân phước trong “đời sau”. Chắc chắn, đây là cách tốt nhất để tìm được hạnh phúc! Hãy nhớ rằng “thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Vì vậy, dù bạn là một người con hay là bậc cha mẹ, chồng hay là vợ, hoặc một người trưởng thành độc thân có con hay không con, hãy cố làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong lúc bạn bị áp lực hoặc đương đầu với sự khó khăn tột độ, chớ bao giờ quên rằng bạn là một tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống. Do đó, mong sao mọi hành động của bạn mang lại sự vui mừng cho Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 27:11). Và mong sao cách ăn ở của bạn đem lại hạnh phúc cho bạn ngay bây giờ và sự sống đời đời trong thế giới mới sắp đến!

      LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... GIA ĐÌNH BẠN ĐƯỢC HẠNH PHÚC?

      Có thể vun trồng tính tự chủ (Ga-la-ti 5:22, 23, NW).

      Với quan điểm đúng về quyền làm đầu, cả hai vợ chồng tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho gia đình (Ê-phê-sô 5:22-25, 28-33; 6:4).

      Trò chuyện bao hàm việc lắng nghe (Gia-cơ 1:19).

      Lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va củng cố hôn nhân (I Giăng 5:3).

      Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là mục tiêu quan trọng nhất cho gia đình (Thi-thiên 143:10; I Ti-mô-thê 4:8).

      ĐỘC THÂN LÀ SỰ BAN CHO

      Không phải ai cũng lập gia đình. Và không phải tất cả các cặp vợ chồng đều muốn có con. Giê-su đã ở độc thân, và ngài nói độc thân là một sự ban cho khi một người ở vậy “vì cớ nước thiên-đàng” (Ma-thi-ơ 19:11, 12). Sứ đồ Phao-lô cũng đã chọn không lập gia đình. Ông nói về cả hai tình trạng độc thân lẫn kết hôn là sự ‘ban cho’ (I Cô-rinh-tô 7:7, 8, 25-28). Vì thế, trong khi sách này phần lớn bàn luận về những vấn đề liên quan đến hôn nhân và việc nuôi nấng con cái, chúng ta không nên quên những ân phước và phần thưởng dành cho những người còn ở độc thân hoặc đã kết hôn nhưng không có con.

Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
Đăng xuất
Đăng nhập
  • Việt
  • Chia sẻ
  • Tùy chỉnh
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • Điều khoản sử dụng
  • Quyền riêng tư
  • Cài đặt quyền riêng tư
  • JW.ORG
  • Đăng nhập
Chia sẻ