Nói chuyện với chủ nhà—Thánh linh là gì?
NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA thích thảo luận Kinh Thánh với người trong khu vực. Bạn có đang thắc mắc về một đề tài nào đó trong Kinh Thánh không? Có khi nào bạn tò mò muốn biết về niềm tin hoặc thực hành nào của Nhân Chứng Giê-hô-va không? Nếu có, bạn đừng ngại nêu ra điều đó khi gặp Nhân Chứng vào lần tới. Họ sẽ vui lòng thảo luận với bạn.
Dưới đây là một cuộc nói chuyện điển hình giữa một Nhân Chứng và chủ nhà. Hãy hình dung Nhân Chứng tên là Sơn đến nhà một người tên là Bằng.
Anh nghĩ thánh linh là gì?
Bằng: Tôi nghe nói Nhân Chứng Giê-hô-va không phải là tín đồ Đấng Christ. Các anh không tin thánh linh.
Sơn: Trước hết, tôi xin khẳng định chúng tôi là tín đồ Đấng Christ. Sáng nay tôi đến gặp anh cũng vì niềm tin nơi Chúa Giê-su. Suy cho cùng, ngài là đấng bảo môn đồ phải đi rao giảng. Anh nghĩ thánh linh là gì?
Bằng: Thánh linh là ngôi thứ ba trong Chúa Ba Ngôi, Đấng giúp đỡ mà Chúa Giê-su hứa sai đến với chúng ta. Đấng ấy rất quan trọng với tôi. Tôi muốn cảm nhận được thánh linh trong đời sống.
Sơn: Nhiều người hiểu về thánh linh như vậy. Trước đây, tôi đã có cơ hội nghiên cứu đề tài này trong Kinh Thánh. Nếu anh có vài phút, tôi xin được chia sẻ những gì tôi đã học.
Bằng: Anh cứ nói.
Sơn: Tôi là Sơn. Anh tên gì?
Bằng: Tôi là Bằng.
Sơn: Rất vui được biết anh. Để không làm mất thời giờ của anh, tôi sẽ tập trung vào một khía cạnh của đề tài này. Anh nói rằng thánh linh là Đấng giúp đỡ mà Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta. Tôi đồng ý với anh. Nhưng có phải anh nghĩ thánh linh là một ngôi hay một nhân vật, và nhân vật ấy ngang hàng với Đức Chúa Trời không?
Bằng: Đúng, tôi được dạy như thế.
Thánh linh có phải là một nhân vật?
Sơn: Chúng ta hãy cùng xem một đoạn Kinh Thánh giúp hiểu rõ thánh linh có phải là một nhân vật hay không. Có lẽ anh đã quen thuộc với đoạn Kinh Thánh nơi Công-vụ 2:1-4: “Đến ngày lễ Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm-họp tại một chỗ. Thình-lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói”.
Bằng: Tôi biết lời tường thuật này.
Sơn: Theo anh, một người có thể đầy dẫy một người khác không?
Bằng: Tất nhiên không.
Sơn: Chúng ta hãy xem thêm một câu khác của chương này. Phần đầu của câu 17 nói: “Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt”. Anh nghĩ Đức Chúa Trời có đổ một phần của mình ra không?
Bằng: Không.
Sơn: Giăng Báp-tít đã diễn tả một cách khác về việc được đầy dẫy thánh linh. Lời này được ghi nơi Ma-thi-ơ 3:11. Mời anh đọc.
Bằng: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn-năn; song Đấng đến sau ta có quyền-phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh và bằng lửa”.
Sơn: Cảm ơn anh. Anh thấy Giăng Báp-tít nói điều gì được thực hiện bằng thánh linh?
Bằng: Đó là việc làm phép báp-têm.
Sơn: Đúng. Hãy lưu ý ông cũng nói về việc làm báp-têm bằng lửa. Tất nhiên lửa không phải là một nhân vật. Anh có nghĩ câu này nói thánh linh là một nhân vật không?
Bằng: Không.
Sơn: Vậy, dựa trên những câu Kinh Thánh chúng ta vừa xem thì thánh linh không phải là một nhân vật.
Bằng: Có lẽ không.
Thánh linh là “Đấng giúp đỡ” theo nghĩa nào?
Sơn: Lúc đầu, anh có đề cập đến cụm từ “Đấng giúp đỡ”. Chúa Giê-su gọi thánh linh là “Đấng yên-ủi”, tức “Đấng giúp đỡ”, ở nơi Giăng 14:26. Chúng ta hãy cùng đọc: “Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”. Một số người cảm thấy câu Kinh Thánh này dường như ủng hộ quan niệm thánh linh là một nhân vật, đấng giúp đỡ và dạy dỗ.
Bằng: Đúng vậy, tôi luôn nghĩ thế.
Sơn: Nhưng phải chăng Chúa Giê-su đang dùng một phép tu từ? Hãy lưu ý Kinh Thánh nói gì về sự khôn ngoan nơi Châm-ngôn 7:4: “Hãy nói với sự khôn-ngoan rằng: Ngươi là chị em ta!”. Anh có nghĩ sự khôn ngoan là một nhân vật không?
Bằng: Không. Đó chỉ là một sự nhân cách hóa.
Sơn: Tôi đồng ý. Kinh Thánh cho thấy, chúng ta phải yêu quý sự khôn ngoan như một người chị em. Kinh Thánh thường dùng một phép tu từ gọi là nhân cách hóa—nói về một vật vô tri vô giác như thể có sự sống. Chúng ta vẫn thường dùng cách nói này trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, vào buổi sáng, đôi khi người ta nói: “Hãy mở cửa ra để ánh nắng đi vào”, phải không?
Bằng: Tôi cũng nói như vậy.
Sơn: Liệu anh có ám chỉ ánh sáng vào nhà như là một người khách không?
Bằng: Dĩ nhiên không. Đó chỉ là sự nhân cách hóa.
Sơn: Phải chăng khi nói thánh linh là “Đấng yên-ủi” hay “Đấng dạy dỗ”, Chúa Giê-su đang dùng cách nói tu từ?
Bằng: Chắc vậy. Điều này phù hợp với những câu Kinh Thánh anh vừa đọc về việc thánh linh được đổ ra, và về việc người ta được báp-têm bằng thánh linh. Nhưng nếu thánh linh không phải là một nhân vật thì đó là gì?
Thánh linh là gì?
Sơn: Nơi Công-vụ 1:8, Chúa Giê-su cho chúng ta biết thánh linh là gì. Anh có muốn đọc không?
Bằng: “Khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Sơn: Hãy lưu ý rằng Chúa Giê-su liên kết thánh linh với quyền phép. Qua những câu Kinh Thánh chúng ta đã đọc, anh nghĩ quyền phép ấy đến từ đâu?
Bằng: Từ Đức Chúa Cha.
Sơn: Đúng vậy. Thánh linh là lực mà Đức Chúa Trời dùng để tạo dựng vũ trụ. Câu thứ hai trong Kinh Thánh cho biết điều này. Sáng-thế Ký 1:2 nói: “Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước”. “Thần” hay thánh linh Đức Chúa Trời là lực vô hình mà Đức Chúa Trời dùng để thực hiện ý định và tiết lộ ý muốn của Ngài. Hãy xem thêm một câu Kinh Thánh nữa. Xin mời anh đọc Lu-ca 11:13.
Bằng: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài!”.
Sơn: Nếu thánh linh thuộc về Cha trên trời và Ngài có quyền ban cho ai xin Ngài, thì thánh linh có thể ngang hàng với Cha trên trời không?
Bằng: Không. Tôi hiểu ý anh.
Sơn: Tôi không muốn nói quá lâu vì anh chỉ có vài phút, nhưng tôi xin nêu một câu hỏi để tóm tắt cuộc thảo luận này. Qua những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa xem, anh thấy thánh linh là gì?
Bằng: Đó là lực của Đức Chúa Trời.
Sơn: Đúng vậy. Nơi Giăng 14:26, khi Chúa Giê-su nói thánh linh là “Đấng Yên-ủi” hay Đấng dạy dỗ, ngài dùng một phép tu từ gọi là nhân cách hóa.
Bằng: Giờ thì tôi hiểu rồi.
Sơn: Lời của Chúa Giê-su cho chúng ta biết một điều rất khích lệ.
Bằng: Đó là gì?
Sơn: Chúng ta có thể xin Đức Chúa Trời ban thánh linh giúp chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cũng có thể xin Ngài ban thánh linh giúp chúng ta học biết sự thật về Ngài.
Bằng: Điều đó hay đấy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Sơn: Trước khi đi, tôi xin nêu một điểm khác để anh suy nghĩ. Vì thánh linh là lực của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đồng ý rằng Đức Chúa Trời có thể dùng thánh linh để thực hiện bất cứ điều gì Ngài muốn.
Bằng: Chắc chắn rồi.
Sơn: Vậy, tại sao Ngài chưa dùng quyền năng vô hạn của Ngài để chấm dứt mọi đau khổ và gian ác trên thế giới? Anh có bao giờ thắc mắc về điều đó chưa?a
Bằng: Tôi cũng từng thắc mắc.
Sơn: Anh nghĩ sao nếu tuần tới, vào giờ này tôi trở lại để chúng ta cùng thảo luận về điều đó?
Bằng: Được đấy. Hẹn gặp anh tuần tới.
[Chú thích]