THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • Đào sâu trong lời của Đức Chúa Trời
    Tháp Canh—1986 | 1 tháng 4
    • Đào sâu trong lời của Đức Chúa Trời

      “Nếu con... kiếm nó như bửu-vật ẩn-bí, Bấy giờ con sẽ... tìm được đều tri-thức của Đức Chúa Trời” (CHÂM-NGÔN 2:4, 5).

      1. Hạnh phúc thật bắt nguồn từ đâu, và tại sao?

      “Người nào tìm đặng sự khôn-ngoan, Và được sự thông-sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa-lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn-ngoan quí-báu hơn châu-ngọc, Chẳng một bửu-vật nào con ưa-thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường-thọ...Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm-giữ nó đều được phước-hạnh” (Châm-ngôn 3:13-18).

      2. Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va lấy làm sung sướng, nhưng ngay từ khi chịu báp-têm họ được khuyên điều gì?

      2 Những tín đồ thật của đấng Christ quả lấy làm sung sướng vì đã tìm được sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là khả năng dùng sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng tích cực, trong việc giải quyết những vấn đề hàng ngày và quyết định về những mục tiêu trong đời sống. Trước khi được các Nhân-chứng Giê-hô-va nhận cho làm báp-têm, mỗi ứng viên phải trả lời một số câu hỏi để chứng tỏ mình đã nắm vững được những giáo lý căn bản của Kinh-thánh. Một trong những câu hỏi cuối cùng là: “Sau khi đã chịu báp-têm trong nước rồi, tại sao bạn cần phải noi theo một chương trình học hỏi cá nhân và tham gia đều đều vào thánh chức rao giảng?” Điều này giúp cho ứng viên muốn chịu báp-têm đó ghi nhớ là cần phải tiếp tục học hỏi để vượt xa hơn những điều sơ học và “tấn-tới sự trọn-lành” (Hê-bơ-rơ 6:1). Nhưng tất cả có làm theo lời khuyên này không?

      3, 4. a) Phao-lô nói gì về vài tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô và ở Giu-đê? b) Ngày nay đối với vài tín đồ đấng Christ dường như có điều gì xảy ra?

      3 Trong lá thư thứ nhất gửi các anh em ở Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô phàn nàn rằng ông đã không thể nói với họ “như với người thiêng-liêng”, nhưng cần phải nói với họ “như với các con đỏ trong Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 3:1). Ông cũng đã viết giống như vậy cho những tín đồ đấng Christ sống ở miền Giu-đê: “Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt-nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ-học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ-ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công-bình; vì còn là thơ-ấu” (Hê-bơ-rơ 5:11-13).

      4 Ngày nay cũng vậy dường như là vài người, sau khi đã thâu thập được sự hiểu biết cần thiết để dâng mình cho Đức Giê-hô-va với hy vọng được sống đời đời trong Địa-đàng trên đất, lại không vun trồng thói quen học hỏi đứng đắn và lâu dài. Có lẽ họ cảm thấy rằng họ đã biết khá đủ để “theo được” về mặt thiêng-liêng. Họ không muốn vượt quá mức “ăn sữa”. Phao-lô thành thật nói rằng những kẻ dường ấy hãy còn “không hiểu đạo công-bình”, tức là không quen dùng đạo “công-bình” để phán đoán kỹ lưỡng mọi việc. Phao-lô nói tiếp: “Nhưng đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhơn, cho kẻ hay dụng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt đều lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14).

      Cần có “đồ-ăn đặc” để lớn lên

      5, 6. a) Điều gì đã thật sự xảy ra cho vài người ở trong lẽ thật đã nhiều năm, và tại sao đó là một điều bất thường? b) Phao-lô nói gì với những người ấy, và như vậy họ phải làm gì bây giờ?

      5 Bạn đã dâng mình làm tôi tớ cho Đức Giê-hô-va từ bao lâu rồi? Bạn hãy nghĩ đến sự lớn lên về mặt thiêng-liêng của bạn trong những năm qua. Bạn chỉ đủ khả năng để giải thích những lẽ thật căn bản của Kinh-thánh, “những đều sơ-học của lời Đức Chúa Trời” mà thôi hay sao? Một số ít người đã theo đạo đấng Christ được 10 hay 20 năm rồi song hãy còn ở mức “ăn sữa”. Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy một trẻ con 10 tuổi, hay một thanh niên hay thanh nữ 20 tuổi hãy còn phải ăn bằng bình sữa? Há đó không phải là một điều bất thường hay sao? Phải chăng người nào ăn sữa mãi sẽ không lớn lên được? Kẻ đó có thể tiếp tục sống đấy, nhưng sẽ không trở nên một người trưởng thành khỏe mạnh đâu. Về mặt thiêng-liêng cũng vậy.

      6 Tại sao vài tín đồ đấng Christ đã theo đạo nhiều năm rồi song lại không mạnh mẽ về thiêng-liêng hầu góp phần tích cực vào việc giúp đỡ những “con đỏ” thật sự, những người vừa mới quay về cùng Đức Giê-hô-va? Những người mà lâu năm rồi vẫn không tiến bộ đã nhận được sự chăm sóc nhiều thì giờ của các trưởng lão và các người thành thục khác trong nhiều năm. Vậy mà, như Phao-lô nói, đáng lẽ chính họ “đã làm thầy từ lâu rồi”. Để làm thầy, họ cần phải vượt quá mức “ăn sữa” và làm quen với “đồ-ăn đặc”. Làm sao họ làm thế được? (Hê-bơ-rơ 5:12).

      7. Theo Hê-bơ-rơ 5:14, “đồ-ăn đặc” thích hợp cho ai, và một tín đồ đấng Christ phải đạt đến trình độ đó ra sao?

      7 Phao-lô nói rằng “đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhơn”, và ông định nghĩa kẻ thành nhơn là “kẻ hay dụng tâm-tư luyện-tập mà phân-biệt đều lành và dữ”. Nói khác hơn, những ai có thói quen dùng vốn liếng hiểu biết Lời Đức Chúa Trời họ có để phân biệt điều lành và điều dữ tất sẽ dần dần trau dồi khả năng nhận định và sẽ đạt đến trình độ thành thục của tín đồ đấng Christ. Họ sẽ quen thuộc với cách dùng “đạo công-bình” để phán đoán kỹ lưỡng mọi việc để rồi phân biệt giữa điều gì là lành mạnh và điều gì là tồi bại về mặt luân lý, thiêng-liêng và ngay cả vật chất nữa. Bằng cách áp dụng điều họ học được, tất họ sẽ “hiểu đạo công-bình”. Họ sẽ trở nên “kẻ thành-nhơn”, tức những ai hấp thụ được “đồ-ăn đặc” (Hê-bơ-rơ 5:13, 14).

      Tập thói quen tốt về “ăn”

      8. Một tín đồ đấng Christ nào đó có thể tự hạn chế mình chỉ “ăn sữa” thôi như thế nào, nhưng người đó có thể đổi thói quen về “ăn” thiêng-liêng ra sao?

      8 Hễ ai bị bệnh và buộc phải ăn sữa một thời gian dài khi mạnh trở lại cần phải cho cơ thể quen dần lại với đồ ăn đặc. Cũng vậy, những ai lỡ có thói quen “gặm nhấm” thức ăn thiêng-liêng do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” dọn ra, dẹp ra một bên đồ ăn tốt bổ song đòi hỏi phải “nhai” kỹ hơn (nghĩa là nghiền ngẫm và tìm hiểu thêm), tất phải cố gắng tập thói quen tốt về “ăn” theo nghĩa thiêng-liêng. Họ sẽ cần phải “giục lòng lành” trong họ và “gắng sức” (Ma-thi-ơ 24:45; II Phi-e-rơ 3:1, 2; Lu-ca 13:24).

      9. Điều gì có thể giúp đỡ người nào không còn thấy ăn ngon miệng về thiêng-liêng?

      9 Ba điều có thể giúp một người đã từng đau yếu lấy lại phong độ cũ thích ăn đồ ăn đặc và bổ dưỡng: 1) một động lực đúng, tức muốn bình phục và khỏe mạnh trở lại, 2) đồ ăn bổ dưỡng dọn ra đúng giờ đều đặn, và 3) không khí mát mẻ và thể thao đầy đủ. Làm thế nào những điểm này có thể giúp người nào đã mất sự ưa thích ăn “đồ-ăn đặc” trong Lời Đức Chúa Trời?

      10. Chúng ta phải được thúc đẩy muốn gia tăng sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời bởi động lực đúng nào?

      10 Hễ ai đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va trọn đời tất phải có một mãnh lực muốn gia tăng sự hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời. Lòng yêu thương của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va thúc đẩy chúng ta trở nên quen thuộc nhiều hơn đối với những đức tính kỳ diệu, ý muốn và những ý định của Ngài. Điều này đòi hỏi phải học hỏi và nghiền ngẫm (Thi-thiên 1:1, 2; 119:97). Hơn thế nữa, hy vọng của chúng ta được sống đời đời trong Địa-đàng của Đức Chúa Trời trên đất tùy thuộc vào việc chúng ta tiếp tục “nhìn biết... Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ”, Con Ngài (Giăng 17:3). Nhưng niềm mong mỏi được sống đời đời không phải là động lực chánh khiến chúng ta học hỏi Kinh-thánh. Một số người Do-thái thiếu đức-tin thời xưa đã phạm lỗi lầm đó. Chúng ta phải “dò-xem Kinh-thánh” nhưng trước hết là vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời và ý muốn làm theo ý định Ngài (Giăng 5:39-42; Thi-thiên 143:10).

      11. Đồ ăn bổ dưỡng được dọn ra đều đều cho chúng ta như thế nào?

      11 Đồ ăn thiêng-liêng bổ dưỡng và dư dật do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” dọn ra “đúng giờ” tất phải thúc đẩy tất cả chúng ta bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tận hưởng những điều tốt lành được cung cấp (Ma-thi-ơ 24:45). Chúng ta phải tập thói quen tốt về “ăn” bằng cách dành đầy đủ thì giờ để đọc và học hỏi tất cả những ấn phẩm đặc sắc của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) gồm có các sách và tạp chí. Đồ ăn thiêng-liêng được dọn ra đều đều tại năm buổi nhóm họp hàng tuần được tổ chức do các hội-thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới. Bạn có mặt vào tất cả những buổi nhóm họp này và sửa soạn kỹ lưỡng để hấp thụ thức ăn được dọn ra không?

      12. a) Một cách khác để cho mọt tín đồ đấng Christ vun trồng thú ăn ngon về thiêng-liêng là gì? b) Như vậy, chúng ta nên tự đặt những câu hỏi gì?

      12 Chính lòng yêu mến Đức Chúa Trời cũng như tình yêu thương người lân cận tất phải thúc đẩy chúng ta học hỏi Lời của Ngài (Lu-ca 10:27). Người nào thấy ăn mất ngon về vật chất có thể thở hít không khí mát mẻ và tập thể thao để bồi dưỡng. Cũng thế, người tín đồ đấng Christ nào muốn tập ăn “đồ-ăn đặc” một cách ngon miệng có thể đi rao giảng và dùng sự hiểu biết của mình trong việc truyền bá “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời” và “dạy-dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20). Hãy nhớ Phao-lô nói với những ai đã hóa ra “cần ăn sữa”, tức trở nên trẻ con thiêng-liêng, rằng đáng lẽ họ đã “phải làm thầy từ lâu rồi” (Hê-bơ-rơ 5:12). Xét đến thời gian bạn theo đạo thật, bạn đang ở giai đoạn nào rồi? Nếu bạn là một anh, bạn có tiến bộ đến độ được dùng làm “thầy” dạy người khác trong công tác rao giảng, và có lẽ cũng với tư cách là trưởng lão trong hội-thánh hay không? Nếu bạn là một chị, bạn có đủ khả năng điều khiển học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng của những người tỏ lòng chú ý đến lẽ thật của Đức Chúa Trời hay có lẽ giúp đỡ những người chị em tín đồ đấng Christ khác trong công tác làm chứng hay không?

      Làm cho sự học hỏi thành một thú vui

      13. Có điều gì khác biệt giữa đọc sách và học hỏi?

      13 Người ta thường nói rằng đọc sách là thú vui trong khi học hỏi là việc làm. Nghĩ ra cũng đúng phần nào. Để giải trí hào hứng người ta có thể đọc nhiều sách báo lành mạnh. Có gì thú vị cho bằng dành ra một hai giờ để đọc kinh nghiệm trong cuốn Niên giám của các Nhân-chứng Giê-hô-va (Anh-ngữ) hay một số tạp chí Tỉnh thức! (Anh-ngữ). Tuy nhiên, học hỏi có nghĩa là làm việc. Một cuốn tự điển định nghĩa: “Việc học hỏi đòi hỏi sự cố ý tập trung tư tưởng lâu dài nhằm tìm hiểu cặn kẽ các chi tiết cho thấy sự khả hữu, cách áp dụng, những thay đổi hoặc mối liên hệ với những điều đã học”. Vâng, đúng thế, học hỏi cần phải cố gắng. Nhưng, giống như khi bất cứ một công việc nào lúc thành tựu tốt đẹp mang lại niềm thỏa mãn và lợi ích, việc học hỏi cũng mang lại vui thú và đáng công về thiêng-liêng. Chúng ta nên làm cho sự học hỏi thành một thú vui. Làm thế nào được?

      14. Có lẽ bạn cần phải làm gì để cho việc học hỏi cá nhân trở nên thú vị và hữu ích hơn?

      14 Ngõ hầu việc học hỏi thú vị và thật hữu ích, cần phải dành đầy đủ thì giờ. Bởi lẽ “học hỏi đòi hỏi sự cố ý tập trung tư tưởng lâu dài” và “tìm hiểu cặn kẽ các chi tiết”, bao nhiêu lần bạn có thể nói ra một cách lương thiện rằng bạn đã thật sự học tạp chí Tháp Canh hay cuốn sách dùng trong Nhóm họp học Cuốn Sách (Congregation Book Study)? Đúng ra phải chăng lắm khi thường xảy ra là bạn xem qua một cách hối hả tài liệu học hỏi và gạch dưới các câu trả lời cho các câu hỏi, mà chẳng thật sự tìm hiểu chi tiết và lý do tại sao có lời giải thích đó? Nếu như bạn có làm vậy, có lẽ điều trước tiên bạn phải làm để trau dồi cho tốt hơn cách “ăn” thiêng-liêng chính là “lợi-dụng thì-giờ” để học hỏi (Ê-phê-sô 5:15-17). Điều này có thể đòi hỏi phải thâu ngắn lại một cách đáng kể thì giờ dành cho các hoạt động khác kém quan trọng hơn. Nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận thấy rằng học hỏi có thể trở nên thú vị biết mấy nếu dành đủ thì giờ để thưởng thức nội dung thay vì chỉ hối hả đọc phớt qua.

      15. Điều gì cũng cần thiết để cho sự học hỏi trở nên vừa thú vị vừa hữu ích về thiêng-liêng?

      15 Ngoài yêu tố thời gian còn có vấn đề cầu nguyện. Muốn cho việc học hỏi có ích về thiêng-liêng cần phải nhận được sự ban phước của Đức Giê-hô-va. Chúng ta cần phải cầu nguyện Ngài, nhân danh Giê-su, xin Ngài mở lòng và trí chúng ta và làm sao cho tâm trí chúng ta thật sự sẵn sàng hấp thụ lẽ thật mà chúng ta sắp học. Bao nhiêu lần bạn ngồi vào bàn hối hả sửa soạn cho một buổi nhóm họp để rồi sau đó lại sực nhớ rằng bạn đã quên cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước và ban cho sự khôn ngoan hầu áp dụng vào đời sống hàng ngày những điều đã học được? Tại sao lại từ chối sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va trong khi chỉ việc cầu xin? (Gia-cơ 1:5-7)

      Đào sâu hơn

      16. Phù hợp với đoạn văn làm đầu đề cho bài học hỏi này chúng ta phải làm gì để tìm kiếm sự tri thức, thông sáng và hiểu biết?

      16 Châm-ngôn 2:4, 5 nói: “Nếu con... kiếm nó như bửu-vật ẩn-bí, Bấy giờ con sẽ... tìm được đều tri-thức của Đức Chúa Trời”. Nguyên bản văn của những lời này nói đến việc cần phải tìm kiếm những “lời”, “điều-răn”, “sự khôn-ngoan”, “sự thông-sáng” và “sự tri-thức”. Cần phải cố gắng và bền đỗ để tìm kiếm bửu vật. Cũng phải đào sâu nhiều. Khi tìm “điều tri-thức của Đức Chúa Trời”, “sự thông-sáng” và “sự hiểu biết” cũng vậy. Điều này cũng đòi hỏi phải đào sâu, tức đi xuống dưới mặt ngoài. Đừng nghĩ rằng chỉ cần đọc phớt qua Lời Đức Chúa Trời không thôi là đủ đâu.

      17. Kinh-thánh nói gì về những tư tưởng của Đức Giê-hô-va, và như thế thì chúng ta phải biết ơn về điều gì?

      17 Một người viết Thi-thiên thốt lên: “Hỡi Đức Giê-hô-va, công-việc Ngài lớn biết bao! Tư-tưởng Ngài rất sâu-sắc” (Thi-thiên 92:5). Sứ đồ Phao-lô viết với lòng đầy ngưỡng mộ: “Ôi! sâu-nhiệm thay là sự giàu-có, khôn-ngoan và thông-biết của Đức Chúa Trời!” (Rô-ma 11:33). Trong một lá thư khác ông nói đến “sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 2:10). Quả thật, như sứ-đồ Phao-lô giải thích, Đức Chúa Trời bày tỏ những sự sâu nhiệm dường ấy “vì thánh-linh dò-xét”, tức là sinh hoạt lực hành động một cách mạnh mẽ trên các tín đồ đấng Christ được xức dầu do đấng Christ cử ra để ban đồ ăn thiêng-liêng. Chúng ta hẳn phải thật sự biết ơn về việc đào sâu thiêng-liêng của lớp người “đầy-tớ” nhằm tỏ rõ hơn cho chúng ta biết “sự sâu-nhiệm của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 2:10).

      18. Làm sao mỗi tín đồ đấng Christ có thể đào sâu trong Lời Đức Chúa Trời, và chúng ta có những dụng cụ đặc biệt nào để đào sâu?

      18 Nhưng điều này không có nghĩa cá nhân các tín đồ đấng Christ khỏi cần có trách nhiệm đào sâu trong Lời Đức Chúa Trời, hầu lãnh hội hết mọi ý tưởng được giải thích. Việc này đòi hỏi phải mở Kinh-thánh để tìm đọc các đoạn được dẫn chiếu, đọc những lời phụ chú nơi cuối trang trong các bài báo Tháp Canh, đôi khi lại khiến người đọc đi tìm một sách báo cũ hơn giải thích một cách đầy đủ hơn vài đoạn Kinh-thánh hay lời tiên tri. Cần phải đào sâu hơn, cố gắng đi tìm ra được sách báo cũ để rồi học hỏi những trang được dẫn chiếu. Có nghĩa là tận dụng đến những sách đặc biệt để tham khảo Kinh-thánh do lớp người “đầy-tớ” soạn thảo ra qua nhiều năm, chẳng hạn như những mục lục, bản kê chữ, «Sách giúp hiểu Kinh-thánh» (Aid to Bible Understanding) và “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn và có ích” (“All Scripture Is Inspired of God and Beneficial”). Vâng, các tín đồ đấng Christ được cung cấp những dụng cụ tốt để đào sâu, dụng cụ mới nhất là cuốn Kinh-thánh mới có đối chiếu bằng Anh-ngữ dần dần cũng sẽ được xuất bản bằng vài thứ tiếng khác nữa. Chúng ta hãy tận dụng những dụng cụ để đào sâu này cho có kết quả.

      Học hỏi với một mục đích

      19. Về sự hiểu biết cần phải đề phòng việc gì tối quan trọng?

      19 Mục đích của việc chúng ta trong việc đào sâu nơi Lời Đức Chúa Trời không phải cốt là để cảm thấy trổi hơn những anh em của chúng ta hay để phô trương sự hiểu biết của chúng ta. Đấy là điều người thế gian hay làm. Theo nguyên tắc, điều Phao-lô viết là đúng: “Sự hay-biết hay kiêu-căng, còn sự yêu-thương làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 8:1). Lòng yêu thương thúc đẩy chúng ta dùng sự hiểu biết của chúng ta một cách khiêm nhường trong công việc rao giảng và đào tạo môn đồ và đóng góp một cách kín đáo vào giá trị thiêng-liêng của các buổi nhóm họp của các tín đồ đấng Christ.

      20.Liên quan đến điều này Phao-lô khuyên bảo gì?

      20 Chúng ta hãy làm “thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ”, chớ “không như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:13-15). Chúng ta hãy “tấn-tới sự trọn-lành” (Hê-bơ-rơ 6:1). Chúng ta hãy trở nên người thành thục, có khả năng hấp thụ “đồ-ăn đặc” nhằm làm chúng ta vững mạnh thêm về thiêng-liêng và giúp ích được cho hội-thánh đấng Christ. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu đó chỉ học hỏi để thâu thập sự hiểu biết không thôi chưa đủ, mà cần phải làm nhiều hơn nữa. Ta còn cần phải biết tự nuôi dưỡng bằng mọi lời phán dạy của Đức Giê-hô-va, sống nhờ những lời ấy, như chúng ta sẽ xem xét trong bài kế tiếp sau đây (Thi-thiên 110:1; Ê-sai 56:8; 66:2).

      Nhằm giúp trí nhớ

      ◻ Tại sao vài người hãy còn là “con đỏ” về thiêng-liêng?

      ◻ Điều gì có thể giúp một người trở nên thành thục?

      ◻ Làm sao chúng ta có thể tập có thói quen tốt về việc “ăn” thiêng-liêng?

      ◻ Điều gì có thể khiến cho việc học hỏi cá nhân của chúng ta thú vị hơn?

      ◻ Tại sao cần phải đào sâu trong Lời Đức Chúa Trời?

      [Khung nơi trang 10]

      Những yếu tố giúp ích cho sức khỏe thiêng-liêng

      1. Động lực đúng: Phát triển sự ưa thích muốn hiểu biết Đức Giê-hô-va nhiều hơn

      2. Nuôi dưỡng đều đặn: Tận hưởng thức ăn thiêng-liêng do “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” cung cấp đều đặn

      3. Vận động: Dùng sự hiểu biết để giúp đỡ người khác, chẳng hạn như đi rao giảng

  • Sự thành tựu của mọi lời nói của Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng ta
    Tháp Canh—1986 | 1 tháng 4
    • Sự thành tựu của mọi lời nói của Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng ta

      “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Giê-hô-va” (MA-THI-Ơ 4:4, NW).

      1. Đức Giê-hô-va là Đấng Vĩ đại nhất về việc cung cấp đồ ăn ra sao, nhưng Giê-su nói gì về nhu cầu của loài người?

      Đức Giê-hô-va là Đấng Vĩ đại nhất về việc cung cấp đồ ăn. Ngài đã tự giới thiệu như vậy ngay trong chương sách đầu tiên của Kinh-thánh (Sáng-thế Ký 1:29, 30). Sau đó, Đa-vít, người viết Thi-thiên đã nói với Đức Giê-hô-va với đầy lòng biết ơn: “Con mắt muôn vật đều ngửa-trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ-ăn tùy theo thì. Chúa sè tay ra, Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 145:15, 16). Vâng, Đức Giê-hô-va đã cung cấp dư dật thức ăn cho loài người lẫn loài thú. Tuy nhiên, có một sự khác biệt. Trong khi loài thú chỉ cần phải ăn uống về vật chất, Giê-su chỉ cho thấy rằng loài người nếu chỉ ăn uống đồ ăn vật chất thôi không đủ. Con người “sống... nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

      2. Chúng ta phải biết gì về ý nghĩa của những lời nói của Giê-su trong Ma-thi-ơ 4:4?

      2 Giê-su nói điều này để trả lời cho Sa-tan khi hắn tìm cách cám dỗ ngài bằng cách khiến ngài dùng phép lạ biến đá thành bánh. Ma-quỉ không kèo nài song nhanh nhẹn bước qua kế khác để cám dỗ. Nếu xét về cách hắn áp dụng sai Thi-thiên 91:11, 12, có lẽ Sa-tan không hiểu ý Giê-su muốn nói gì trong câu trả lời của ngài lúc bị cám dỗ lần đầu tiên (Ma-thi-ơ 4:3-7). Nhưng với tư cách là tôi tớ của Đức Giê-hô-va chúng ta rất chú ý đến những lời của Giê-su. Vì chúng ta thích thú đào sâu trong Kinh-thánh để lãnh hội lợi ích thiêng-liêng nhiều nhất, nên chúng ta có thể tự hỏi: Giê-su có nói rằng hễ muốn có một đời sống thỏa đáng cần phải học hỏi và có lẽ học thuộc lòng “mọi lời nói ra từ miệng Đức Giê-hô-va” không? Hay là ngài ngụ ý nói điều gì?

Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
Đăng xuất
Đăng nhập
  • Việt
  • Chia sẻ
  • Tùy chỉnh
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • Điều khoản sử dụng
  • Quyền riêng tư
  • Cài đặt quyền riêng tư
  • JW.ORG
  • Đăng nhập
Chia sẻ