-
“Đáng lẽ anh em đã làm thầy”Tháp Canh—1985 | 1 tháng 9
-
-
nào được lên trời kia mà? (Giăng 3:13). Những câu hỏi như thế giúp chứng minh rằng tình trạng của người nghèo, sau khi “chết”, cũng phải có ý nghĩa tượng trưng nữa, và không được hiểu theo nghĩa đen, nhất là khi so với các câu Kinh-thánh khác liên quan đến địa ngục (Truyền đạo 9:10).a
19. Tại sao các câu hỏi quan trọng như thế trong mọi hoàn cảnh giảng dạy?
19 Các câu hỏi làm cho học viên tham gia tích cực trong sự giảng dạy. Ngay những câu hỏi có tích cách tu-từ-học (thuyết trình viên không chờ đợi cử tọa trả lời) cũng kích thích óc suy nghĩ của người nghe. Xin lưu ý cách Giê-su dùng các câu hỏi có tính cách tu-từ-học ở Ma-thi-ơ 11:7-11. Các câu hỏi còn có tác dụng khác nữa. Thường thì chúng ta phải biết một người nghĩ gì trước khi chúng ta có thể giúp họ được. Vì chúng ta không đọc được trong lòng người ta như Giê-su, nên chỉ có một cách duy nhứt để biết: đó là đặt những câu hỏi chính chắn (Châm-ngôn 18:13; 20:5).
20. Chúng ta được các sự tưởng thưởng nào nếu luôn luôn “giữ chính mình và sự dạy-dỗ của mình”? (I Ti-mô-thê 4:16).
20 Thật vậy, giảng dạy là cả một nghệ thuật. Để rèn luyện nghệ thuật này, người giảng dạy phải tự phát triển những đức tính nơi mình và chuyên cần học cách giảng dạy. Điều này không phải dễ, nhưng là một việc chúng ta có thể cố gắng làm được. Làm tín-đồ đấng Christ là làm người giảng dạy. Bởi vì việc làm tròn rất nhiều trách vụ của người tín-đồ có dính líu đến sự giảng dạy. Do đến chúng ta nên áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con”. Thật ra về vấn đề này có người có năng khiếu hơn kẻ khác, nhưng mọi người đều có thể thành công trong công việc ấy nếu cố gắng chuyên cần và trông cậy nơi sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va. Nếu làm thì sẽ được nhiều sự tưởng thưởng không lường. Phao-lô nói tiếp: “Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16).
-
-
Hãy hướng những người mới học đến Tổ-chức của Đức Chúa TrờiTháp Canh—1985 | 1 tháng 9
-
-
Hãy hướng những người mới học đến Tổ-chức của Đức Chúa Trời
“Hãy yêu thương toàn-thể hiệp-hội các anh em” (I PHI-E-RƠ 2:17, NW).
1, 2. Người giảng dạy Kinh-thánh còn chỉ dẫn những gì ngoài giáo lý?
Nhiệm vụ của người giảng dạy là trình bày những sự kiện. Nhưng một người giảng dạy tài giỏi còn làm hơn thế nữa. Người ấy trình bày các giá trị, giúp học viên ý thức tầm quan trọng của điều mình đang học và chỉ cho thấy cách tốt nhứt để xử dụng sở học ấy. Điều vừa nói đây đặc biệt đúng trong trường hợp người tín-đồ đấng Christ làm người giảng dạy. Quả thật, người tín-đồ phải trình bày về “lẽ thật của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 1:25). Nhưng việc này không phải chỉ liên hệ đến sự hiểu biết về giáo-lý mà thôi. Kinh-thánh khuyên phải giảng dạy sự kính sợ Đức Chúa Trời và những đức tánh như lòng tốt và sự biết phải trái (Thi-thiên 34:11; 119:66).
2 Giê-su đề cập tiếp đến các điều khác cũng phải được giảng dạy: “Hãy đi dạy-dỗ muôn dân... dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Trong “hết mọi điều mà ta đã truyền” có việc tham gia vào công việc rao giảng trên khắp thế giới được tiên tri là sẽ thực hiện vào thời chúng ta ngày nay (Ma-thi-ơ 24:14). Và còn có điều khác nữa mà chúng ta phải trình bày với người mà chúng ta giúp học hỏi Kinh-thánh. Điều gì thế? Để biết câu trả lời, hãy xem xét thánh-chức của sứ-đồ Phao-lô và lưu ý đến một điểm nổi bật trong sự giảng dạy của ông.
Phao-lô làm công việc tổ-chức
3. Phao-lô đã hành động thế nào khi giảng dạy cho những người mới chú ý tại Cô-rinh-tô?
3 Trong chuyến thăm viếng thành Cô-rinh-tô lần đầu tiên sứ-đồ Phao-lô tìm được nhiều người chịu nghe mặc dù có sự chống đối của cộng đồng Do-thái. Tuy nhiên Phao-lô đã không chỉ giảng dạy cách cá nhân cho những người mới chú ý. Kinh-thánh có chép: “Phao-lô ra khỏi đó (nhà hội của người Do-thái) vào nhà một người tên là Ti-ti-u Giút-tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội” (Công-vụ các Sứ-đồ 18:7). Nhà người này trở thành nơi để các môn-đồ mới nhóm họp lại thờ phượng chung cùng nhau. Không bao lâu Phao-lô tổ-chức nhóm thành một hội-thánh (I Cô-rinh-tô 1:2).
4. Điều gì đã xảy ra nhanh chóng tại Ê-phê-sô sau khi Phao-lô bắt đầu giảng dạy ở đấy?
4 Sau đấy Phao-lô đi tới thành Ê-phê-sô, và tại đây cũng làm tương tự như vậy. Ông đi “từ nhà này sang nhà kia”, dạy đạo riêng từng người cho những người chú ý (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20). Nhưng Phao-lô cũng mau lẹ làm sắp đặt để các môn-đồ mới có thể nhóm họp với nhau. Ông “phân rẽ họ (các người Do-thái) mà nhóm các môn-đồ riêng ra và dạy dỗ hằng ngày tại trường học Ti-ra-nu” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:9). Không bao lâu nhóm tín-đồ đấng Christ ấy cũng được tổ-chức thành một hội-thánh với các trưởng-lão được bổ nhiệm (Công-vụ các Sứ-đồ 20:17, 18).
5. Các tín-đồ đấng Christ thời xưa làm gì với những người mới ngay khi có thể được?
5 Rõ ràng, khi có những người mới chấp nhận lẽ thật trong thế kỷ thứ nhứt thì họ không bị bỏ một mình, nhưng được tập họp lại thành những hội-thánh. Họ vui mừng nhận được lời khuyến khích của ủy-ban lãnh-đạo trung-ương thời ấy. Các anh thành thục như Phao-lô và Ba-na-ba dành nhiều thời giờ giảng dạy tại các hội-thánh mới thành lập ấy và “giảng tin mừng và dạy đạo Chúa với nhiều người khác” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:30-35). Tại sao thế? Sao không để những người mới này tùy thuộc vào lương tâm mới được huấn luyện của họ để hướng dẫn họ làm những gì xét thấy phải?
Tại sao tổ-chức các hội-thánh?
6. Tại sao các tín-đồ thời xưa được tổ-chức thành những hội-thánh?
6 Có nhiều lý do để thành lập hội-thánh, sau đây là một vài trong số các lý do đó. Thứ nhứt, khi một người trở thành tín-đồ đấng Christ thì họ không còn chia xẻ quan niệm sống của những người chung quanh nữa (Giăng 17:14, 15). Nếu người ấy bị bỏ rơi một mình thì tình trạng người ấy quả rất cô độc. Nhưng nếu người ấy kết bạn với anh em tín-đồ đấng Christ của hội-thánh địa phương thì sẽ được anh em nâng đỡ, giúp người ấy giữ được sự tách rời khỏi thế-gian. Vả lại Giê-su đã nói rằng các môn-đồ ngài sẽ là “một” (Giăng 17:11). Sự thống nhứt này đặc biệt được thấy trong các hội-thánh. Giê-su còn nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Nếu các tín-đồ đấng Christ muốn bày tỏ sự yêu thương này hầu làm thành một dấu hiệu cho người ngoài thì họ phải chung sống trong những tập thể. Các tập thể nói đây là các hội-thánh tín-đồ đấng Christ tại địa phương. Tại đấy các tín-đồ chăm sóc lẫn nhau về mặt thể chất và thiêng-liêng (Phi-líp 2:4). Thí dụ, việc giúp đỡ người góa bụa mà Phao-lô thảo luận cùng Ti-mô-thê hiển nhiên đã được tổ-chức bởi các hội-thánh (I Ti-mô-thê 5:3-10).
7. a) Tầm quan trọng của các lời của Phao-lô chép ở Hê-bơ-rơ 10:24, 25 như thế nào? b) Vai trò của các hội-thánh tín-đồ đấng Christ trong việc rao giảng vào thế kỷ thứ nhứt ra sao?
7 Bởi thế, các lời sau của Phao-lô là một khuyến khích trực tiếp, khuyên mọi người hãy ủng hộ hội-thánh địa phương: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Lại nữa, rõ ràng là sự rao giảng tin mừng Nước Trời vốn được thực hiện một cách độc đáo vào thế kỷ thứ nhứt quả đã được tổ-chức bởi các hội-thánh (Rô-ma 10:11-15). Như thế chính thánh-linh đã soi dẫn cho các trưởng-lão của hội-thánh tại An-ti-ốt hiểu là nên phái Phao-lô và Ba-na-ba đi truyền giáo tại các khu-vực chưa có người phụ trách, và Phao-lô đã công nhận là các trưởng-lão thuộc hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem có quyền ra chỉ thị phái ông đi rao giảng tại nơi nào đó (Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3; Ga-la-ti 2:8-10).
Các hội-thánh địa phương ngày nay
8, 9. Hãy nêu vài lý do khiến chúng ta cũng nên hướng người mới chú ý đến hội-thánh địa phương.
8 Chúng ta ngày nay có thể học hỏi gì từ quá trình lịch sử ấy? Rõ ràng chúng ta cũng phải hướng những người mới chú ý đến hội-thánh địa phương. Ngày nay cũng như vào thời Phao-lô, đạo đấng Christ không phải là tôn-giáo của những người sống cô lập. Sách Châm-ngôn cảnh cáo rằng: “Kẻ nào ở riêng cách tìm điều mình ưa thích một cách ích kỷ” (Châm-ngôn 18:1, NW). Trái lại “Ai giao-tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan” (Châm-ngôn 13:20). Những người mới cần được giúp đỡ về mặt thiêng-liêng, đạo đức và tình cảm, điều mà hội-thánh đạo đấng Christ có thể mang lại. Họ cần tình yêu thương của các anh em tín-đồ đấng Christ, cần sự dẫn dắt của các trưởng-lão và cần sự hợp nhứt ấm áp dễ chịu khiến việc trở thành tín-đồ đấng Christ là một kinh nghiệm sống vui tươi độc nhất vô nhị (Thi-thiên 133:1).
9 Ngày nay việc rao giảng tin mừng về Nước Trời trên khắp thế giới cũng đang được điều hành một cách có tổ-chức phần lớn qua các hội-thánh địa phương (Ma-thi-ơ 24:14). Thế nên khi chúng ta dạy những người mới là họ có bổn phận tham gia vào công tác ấy chúng ta phải dẫn dắt họ đến hội-thánh địa phương và chỉ cho họ biết cộng-tác với hội-thánh như thế nào.
Tình huynh đệ quốc tế
10. Hãy kể một vài đoạn Kinh-thánh cho chúng ta thấy sự hợp nhứt khắp thế giới của các tín-đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhứt.
10 Tuy nhiên sứ-đồ Phao-lô không phải chỉ đưa những người mới đến hội-thánh địa phương không thôi. Ông đã nói với các tín-đồ ở thành Ê-phê-sô như sau: “Chỉ có một thân-thể, một thánh-linh, như anh em bởi chức-phận mình đã được gọi đến một sự trông-cậy mà thôi” (Ê-phê-sô 4:4). Chỉ có một “thân-thể” trên khắp thế giới, không phải là một số hội-thánh rải rác lẻ tẻ, độc lập tại địa phương. Giê-su cũng có đề cập đến các thành viên của thân-thể đó còn sống trên đất khi ngài nói về một (lớp người) “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” được phép “cho đồ ăn” cho các “đầy-tớ khác” (Ma-thi-ơ 24:45-47). Các tín-đồ đấng Christ khắp thế giới phải nhìn nhận uy quyền của lớp người “đầy-tớ” ấy nếu muốn được “cho đồ ăn”. Việc này đưa đến sự thành lập một hiệp-hội quốc-tế các tín-đồ đấng Christ.
11. a) Phi-e-rơ gọi tổ-chức quốc tế các tín-đồ đấng Christ ấy như thế nào? b) Sự sắp đặt nào đã giúp giữ được sự hợp nhứt về giáo lý giữa các tín-đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhứt? Phao-lô đã chứng tỏ ông chấp nhận sự sắp đặt ấy như thế nào?
11 Bởi lý do đó sứ-đồ Phi-e-rơ đã nói đến tất cả các tín-đồ thời ấy như “toàn-thể hiệp-hội các anh em” (I Phi-e-rơ 2:17, NW). Họ hợp thành một “hiệp-hội” quốc-tế (từ ngữ Hy-lạp adelphotes΄ có nghĩa “hội ái hữu”). Những người mới vào đạo trở thành một phần không những của hội-thánh địa phương, mà còn của toàn-thể hiệp-hội các anh em ấy. Các hội-thánh có sự liên lạc với nhau (Cô-lô-se 4:15, 16). Khi có các vấn đề giáo lý được đặt ra các tín-đồ không tự ý lấy quyết định. Để có được câu trả lời có thẩm quyền họ quay về phía các trưởng-lão của hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem lúc ấy đóng vai trò của một ủy-ban lãnh-đạo trung-ương cho khắp thế giới (Công-vụ các Sứ-đồ 15:2, 6-22). Chính Phao-lô cũng nhìn nhận là cơ quan ấy có thẩm quyền về mặt giáo lý. Mặc dù ông đã nhận được lẽ thật qua một sự mạc khải đặc biệt của Giê-su Christ, ông vẫn phải đi về Giê-ru-sa-lem để cắt nghĩa cho các trưởng-lão ở đấy về tin mừng mà ông đang rao truyền “kẻo sự chạy của ông trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng” (Ga-la-ti 1:11, 12; 2:1, 2, 7-10).
12. Những việc làm nào khác liên kết chặt chẽ “toàn-thể hiệp-hội các anh em” lại với nhau?
12 Nhằm duy trì sự hợp nhất về tư tưởng và hành động cho “toàn-thể hiệp-hội các anh em”, các giám-thị lưu động như Ti-mô-thê, Tít và Ép-ba-phô-đích được phái đi thăm viếng và khuyến khích các anh em và các thư như của Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Giu-đe được gửi truyền nhau giữa các hội-thánh. Vì có được tình thân thiết giữa anh em như thế nên các tín-đồ khá giả ở các nơi khác biết được về các nhu-cầu của các anh em mình tại vùng Giu-đê vào lúc hoàn cảnh khó khăn tại đấy, và với sự cộng tác của các hội-thánh Phao-lô đã có thể tổ-chức việc chở các đồ tiếp trợ đến cho các anh em nghèo túng (I Cô-rinh-tô 16:1-4). Cá nhân mỗi tín-đồ cũng được khích lệ khi nghe tin tức nói về sự kiên trì và trung thành của “toàn-thể hiêp-hội các anh em ở rải khắp thế-gian” (I Phi-e-rơ 5:9, NW).
Giới thiệu người mới đến với “toàn-thể hiệp-hội”
13. Hãy kể một số điểm tương đồng giữa “toàn-thể hiệp-hội các anh em” trên khắp thế giới trong thế kỷ thứ nhứt và ngày nay.
13 Ngày nay có một “toàn-thể hiệp-hội các anh em” tương tự như thế không? Có chứ. Lớp người “đầy tớ trung-tín và khôn-ngoan” vẫn còn và vẫn có trách nhiệm cung cấp “đồ ăn” cho các “đầy tớ” khác (Ma-thi-ơ 24:45-47). Cũng như vào thời Phao-lô, một Ủy-ban Lãnh-đạo Trung-ương đại diện lớp người “đầy tớ” ấy và điều khiển công việc rao giảng “tin mừng” trên khắp thế giới. Ngày nay sự đoàn kết giữa các anh em trên thế giới cũng được thắt chặt thêm nhờ các lá thơ và tài liệu ấn loát do cơ quan điều khiển ấy đưa ra cũng như bởi các người giảng dạy thành thục phục vụ tại các hội-thánh. Như vậy, khi một người mới học lẽ thật, người ấy cũng học cách để trở thành một phần của hội-thánh địa phương và cũng để cảm thấy mình là một phần của “toàn-thể hiệp-hội các anh em ở rải khắp thế-gian”. Người tín-đồ đấng Christ dạy Kinh-thánh có nhiệm vụ phải giúp người học làm điều ấy. Bằng cách nào?
Giúp kẻ khác yêu mến “toàn-thể hiệp-hội”
14. Bạn đã tìm được những phương cách hữu hiệu nào để nói với những người đang học Kinh-thánh về hội-thánh địa phương và về tổ-chức quốc tế của dân-sự Đức Chúa Trời?
14 Người tín-đồ làm người giảng dạy có thể nói cho người học nghe về hội-thánh và về tình huynh đệ quốc tế, và kế đó chỉ cho người ấy xem. Nói như thế nào? Sau đây là một vài cách mà những người giảng dạy có kinh nghiệm cho là hữu hiệu: Trước hay sau bài học bạn hãy dành thời giờ để thảo luận về hội-thánh và vai trò quan trọng của hội-thánh theo Kinh-thánh, về lớp người “đầy tớ trung-tín và khôn-ngoan” và cách mà lớp người này hầu việc chúng ta ngày nay. Hãy tả về Phòng Nước Trời và các buổi nhóm họp. Hãy kể lại các chuyện đáng chú ý mà bạn đã nghe tại các buổi nhóm họp. Khi cầu nguyện trước và sau buổi học, bạn nên nói đến hội-thánh địa phương và tình huynh đệ quốc tế.
15. Hãy kể một vài cách rất tốt để chỉ cho những người mới chú ý thấy hội-thánh địa phương và tổ-chức quốc tế.
15 Nhưng làm sao chỉ các điều ấy được? Đây là một vài lối hành động đã tỏ ra hữu hiệu: ngay khi có thể, bạn hãy mời các anh chị em trong hội-thánh cùng đến dự buổi học với bạn để người học làm quen được những bạn mới càng sớm càng tốt. Người học cần nhận thức được sớm là tình bè bạn mà có thể người đó đang mất đi khi tách rời hệ-thống mọi sự cũ này sẽ được bù lại một cách dư dật bởi những người mới quen biết trong “toàn-thể hiệp-hội các anh em ở rải khắp thế-gian” (I Phi-e-rơ 5:9, NW; Ma-thi-ơ 19:27-29). Hãy triệt để dùng tập sách “Nhân-chứng Giê-hô-va trong thế kỷ hai mươi” (Jehovah’s Witnesses in the Twentieth Century). Tài liệu này nói về tổ-chức quốc tế hiện đại của các Nhân-chứng Giê-hô-va và có những hình ảnh rất rõ ràng của một hội nghị lớn, một Phòng Nước Trời điển hình, một buổi nhóm họp, công việc rao giảng, vân vân... Sách này sẽ cho người học một cái nhìn về tầm lớn rộng của “toàn-thể hiệp-hội các anh em”. Tương tự thế, chương 23 của sách “Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất” (You Can Live Forever in Paradise on Earth) cũng trình bày nhiều ảnh đầy màu sắc về tổ-chức của Đức Chúa Trời ngày nay.
16. a) Chúng ta phải làm gì với những người đang học Kinh-thánh với chúng ta ngay khi có thể được? Đó là dựa vào nguyên tắc nào của Kinh-thánh? b) Chúng ta có thể lợi dụng chuyến viếng thăm của anh giám-thị vòng quanh hoặc anh giám-thị địa-hạt để giúp các học viên trở thành một thành viên của dân tộc Đức Chúa Trời như thế nào?
16 Bạn cũng nên nhớ là Phao-lô đã tổ-chức các buổi nhóm họp tại Ê-phê-sô hầu như là ngay khi gặp người chú ý (Công-vụ các Sứ-đồ 19:9, 10). Ông bảo các anh em thuộc hội-thánh Cô-rinh-tô là khi “có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường” đến dự một buổi nhóm họp được tổ-chức khéo léo thì “sự kín-giấu trong lòng họ sẽ lộ ra, và người ấy sẽ sấp mặt xuống đất thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa các anh em” (I Cô-rinh-tô 14:24, 25). Ngày nay cũng thế, người mới học càng sớm kết-hợp với hội-thánh địa phương chừng nào thì càng nhận thấy được sớm là lẽ thật thực sự nằm nơi đâu. Bởi lý do đó mà người dạy nên mời người học đến dự các buổi nhóm họp tại hội-thánh và tại các kỳ hội nghị càng sớm càng tốt. Nếu cần người giảng dạy nên cố gắng đến nhà người học và đích thân đi cùng họ đến dự các buổi nhóm họp. Khi hội-thánh tiếp đón một “Tít” hay một “Ép-ba-phô-đích” tân thời tức một giám-thị vòng quanh (circuit overseer) hay một giám-thị địa hạt (district overseer), người giảng dạy nên sắp xếp để học viên được gặp gỡ anh giám-thị cùng vợ của anh, ngay cả có thể mời anh chị này tham dự buổi học hỏi Kinh-thánh.
17. Như vậy, phần quan trọng cốt yếu của công việc giảng dạy và đào tạo môn-đồ là gì? (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Điều này bổ ích cho học viên ra sao?
17 Hội-thánh các tín-đồ đấng Christ được xức dầu trên khắp thế giới của Đức Giê-hô-va là “trụ và nền của lẽ thật” (I Ti-mô-thê 3:15). Những người mới chú ý mà muốn được hưởng lợi ích do “nền của lẽ thật” này thì phải gia nhập vào đoàn người nhu-mì hiện đông đến hàng trăm ngàn người đang lũ lượt kéo đến kết hợp với các tín-đồ được xức dầu này (Xa-cha-ri 8:23). Ngày nay những người nhu-mì này hợp lại thành một đoàn thể huynh đệ đến hơn hai triệu rưỡi người, chấp nhận lẽ thật bao gồm việc kết hợp với đoàn thể huynh đệ quốc tế đó. Khi những người mới chú ý gia nhập vào đoàn thể đó thì họ sẽ nhận được sự yểm trợ và sự che chở của đoàn thể. Họ sẽ sung sướng trong tình yêu thương huynh đệ giữa các tín hữu và sẽ có dịp chứng tỏ lại tình yêu của họ đối với các người này (Hê-bơ-rơ 13:1). Điều này cũng có nghĩa là những người mới sẽ trở thành một phần của đám đông gồm người đủ mọi quốc gia sẽ được sống sót qua cơn hoạn nạn lớn sắp tới đây, và sẽ được sống đời đời trong hạnh phúc giữa các anh em mình (Khải-huyền 7:9-17). Thế nên trong khi chúng ta đang giảng dạy các giáo lý cho học viên của chúng ta, không nên quên hướng họ về “toàn-thể hiệp-hội các anh em” và tập cho họ có yêu thương đối với đoàn thể đó (I Phi-e-rơ 2:17).
Bạn còn nhớ không?
◻ Phao-lô đã làm gì khi gặp người mới chú ý tại Ê-phê-sô và Cô-rinh-tô?
◻ Như thế Phao-lô đã làm cho các người mới được những lợi ích nào?
◻ Ngoài việc giảng dạy các giáo lý chúng ta nên mau mắn giới thiệu cho người đang học biết những gì?
◻ Xin kể một vài cách thực tiễn để làm việc này.
[Hình nơi trang 21]
Những người mới chú ý được tiếp đón niềm nở vào “toàn-thể hiệp-hội các anh em”
-
-
Danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-vaTháp Canh—1985 | 1 tháng 9
-
-
Danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va
Bạn có biết tên riêng của Đức Chúa Trời được phiên-dịch trong tiếng Việt-nam là Đức “Giê-hô-va” không? Trong bản viết nguyên-thủy tiếng Hê-bơ-rơ thì được viết như trong hình bên cạnh đây.
Cuốn sách Lẽ Thật Duy-Nhất Dẫn Đến Sự Sống Đời Đời, đóng bìa cứng, dày 192 trang, thảo-luận về vấn-đề này trong chương “Đức Chúa Trời là Ai?” Bạn chỉ cần gửi $1.00 (Mỹ-kim). Và, nếu bạn muốn, một người đầy-đủ khả-năng sẽ đến thăm bạn và giúp bạn học hỏi Kinh-thánh một cách miễn-phí.
-