THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/8 trg 13-17
  • Khi bạn giảng dạy, hãy nhằm động tấm lòng

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Khi bạn giảng dạy, hãy nhằm động tấm lòng
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Hãy nêu gương tốt
  • Hãy đặt câu hỏi
  • Nhấn mạnh sự khôn-ngoan là vâng theo luật-pháp Đức Chúa Trời
  • Giúp họ biết Đức Chúa Trời
  • Phần thưởng
  • Hãy chú ý đến “nghệ thuật giảng dạy” của bạn
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2008
  • Giúp người khác vâng giữ những gì Kinh Thánh dạy
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Hãy động vào lòng người học Kinh-thánh với bạn
    Thánh Chức Nước Trời—1993
  • Giúp học viên tiến đến báp-têm
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2021
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/8 trg 13-17

Khi bạn giảng dạy, hãy nhằm động tấm lòng

1, 2. a) Cần có gì để xây dựng nơi người khác sự thán phục sâu xa đối với Đức Giê-hô-va và các tiêu-chuẩn của Ngài? b) Tại sao có được sự hiểu biết trong đầu không thôi chưa đủ?

Trong khi ta có thể dựng lên một túp lều tranh một cách mau lẹ, chắc chắn ta không thể nào cất được một lâu đài qua một đêm. Đào tạo môn-đồ cũng thế. Xây dựng nơi người khác một sự thán phục sâu xa đối với Đức Giê-hô-va và các tiêu-chuẩn của Ngài không phải là chuyện nhỏ. Cần rất nhiều thời giờ và tài năng mới xây cất được những “lâu đài” như thế.

2 Muốn được thế không phải chỉ cho người học có được sự hiểu biết không thôi là đủ. Châm-ngôn 3:1 chép: “Hỡi con, chớ quên sự khuyên-dạy ta, lòng con khá giữ các mạng-lịnh ta”. Các học-viên của chúng ta phải học biết những gì Kinh-thánh nói. Nhưng hơn thế nữa, lẽ thật của Kinh-thánh phải được ghi khắc vào lòng họ. Đúng vậy, chúng ta phải nhằm động tới tấm lòng của họ nếu muốn xây đắp nơi họ những đức-tính không sợ lửa đốt phá, hầu giúp họ có được một mối liên-lạc mạnh mẽ và thắm thiết với Đức Chúa Trời Giê-hô-va.

3. a) Tại sao “nghệ-thuật giảng dạy” quan trọng đối với việc nhằm động tấm lòng người đang học? b) Khi xem qua ít nhiều đề-nghị thiết-thực, bạn nên liên-tưởng đến ai?

3 Tất nhiên điều này nói dễ hơn làm. Nhằm động tới lòng người khác thì chẳng những phải có những vật-liệu xây cất thích hợp mà còn phải biết “nghệ-thuật giảng dạy” (II Ti-mô-thê 4:2, NW). Chỉ nói lẽ thật cho các học-viên của chúng ta mà thôi thì chưa đủ. Đúng hơn, “nghệ-thuật giảng dạy” bao hàm việc giúp họ suy-nghĩ và lý-luận về các điều họ học. Không phải tài năng hay các phương-pháp của ta có thể đưa đến sự tiến-bộ về thiêng-liêng của người học mà chính sự ban phước của Đức Chúa Trời tạo ra điều này (I Cô-rinh-tô 3:5, 6). Tuy nhiên, có ít nhiều đề-nghị sau đây có thể giúp chúng ta động tới tấm lòng người khác. Trong khi xem qua các điểm này, bạn nên liên-tưởng đến những người mà bạn đang dạy—những người học Kinh-thánh với bạn và con cái của bạn.

Hãy nêu gương tốt

4. a) Điều gì đã giúp Giê-su tỏ ra hữu-hiệu trong việc làm lòng người cảm-kích? b) Tại sao việc nêu gương tốt là quan trọng khi dạy người khác?

4 Có gương nào tốt hơn là chính Giê-su để cho ta thấy làm sao nhằm động tấm lòng người khác? Tại sao Giê-su đã tỏ ra rất hữu-hiệu trong việc làm lòng người cảm-kích như thế? Trước hết là vì Giê-su thực-hành những gì ngài nói khi rao giảng, nêu gương sáng chói cho môn-đồ ngài noi theo (Giăng 13:15; I Phi-e-rơ 2:21). Vậy đề-nghị thứ nhứt là: hãy nêu gương tốt. Điều hợp lý là chính chúng ta cũng phải có được các đức-tính bền vững của người tín-đồ đấng Christ nếu ta muốn xây dựng các đức-tính đó nơi người khác, phải không? Như Giê-su đã nói: “Mọi học-viên, được giáo-huấn tốt, sẽ giống như thầy mình” (Lu-ca 6:40, bản dịch New Berkeley).

5. Kinh-thánh đã nêu rõ sự liên-hệ có giữa việc nêu gương tốt và việc làm lòng người cảm-kích như thế nào?

5 Kinh-thánh không ngớt nêu lên sự liên hệ có giữa việc nêu gương tốt và việc làm lòng người cảm-kích. Thí dụ Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-6 cho thấy là sự yêu thương đối với Đức Giê-hô-va phải “ở tại trong lòng ngươi (bậc cha mẹ)” trước khi “ngươi” dạy dỗ điều đó “cho con-cái ngươi” (Châm-ngôn 20:7). Trái lại Giê-su đã quở trách các người Pha-ri-si giả dối thời xưa vì “họ nói mà không làm”. Như thế có gì là lạ khi lòng người thời ấy đã như trở nên “chai lì” phải không? (Ma-thi-ơ 23:3; 13:13-15).

6. Tại sao bạn cần sống phù hợp với những điều bạn dạy là quan trọng? (Rô-ma 2:21-23).

6 Vậy phải có sự hòa-hợp giữa những gì bạn giảng dạy và những điều bạn làm. Thí dụ nếu bạn muốn xây đắp nơi các học-viên hay con cái của bạn sự yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và ước muốn làm vui lòng Ngài, vậy thì họ phải được thấy qua các lời cầu nguyện, các lời nói và hành-động của bạn là hiển nhiên bạn cũng có sự yêu thương đó, và ước muốn đó phải không? Nếu bạn muốn họ thật quí trọng các nguyên-tắc Kinh-thánh, vậy thì họ phải thấy trước hết là bạn, qua lời nói và hành-động của mình, đã không tìm cách tránh né sự áp-dụng các nguyên-tắc ấy phải không? Các người mà chúng ta giảng dạy, đặc-biệt các con cái chúng ta, thường hay chú ý đến những gì chúng ta làm hơn là những gì chúng ta nói. Khi người khác thấy chúng ta sống phù hợp theo những gì chúng ta giảng dạy, thì chúng ta sẽ ở trong vị thế tốt để nhằm động tới lòng họ.

Hãy đặt câu hỏi

7, 8. a) Phần lớn các kết-quả mà chúng ta có trong sự làm lòng người cảm-kích tùy thuộc vào đâu? b) Tại sao việc đặt các câu hỏi có ích trong việc làm động tới lòng người học?

7 Đề-nghị thứ hai là: như điều khác nữa đã khiến Giê-su là người giảng dạy hữu-hiệu, đó là sự đặt câu hỏi. Giê-su tỏ ra rất lão luyện trong việc khiến người ta suy-nghĩ và lý-luận (Ma-thi-ơ 17:24-27). Nhằm động tới lòng người khác được hay không phần lớn tùy vào sự dùng câu hỏi. Tại sao?

8 Thứ nhứt, khi đặt câu hỏi bạn có thể biết người học có thật sự hiểu những gì đang học không. Thật ra, nếu người ấy không hiểu mà cứ chấp nhận thì làm sao điều học ăn sâu vào lòng người ấy được chứ? (Lu-ca 8:15). Thứ hai, muốn động tới lòng ai thì phải biết trong lòng có gì. Trong lòng người đó có thể có những thành kiến cùng những kiến-thức sai lầm về tôn-giáo đang nằm sâu trong ấy. Vì chúng ta không thể đọc được trong lòng người cho nên chúng ta cần đặt những câu hỏi nào sẽ đặc-biệt khiến người học phải dùng các lời lẽ của chính mình để nói lên cảm-nghĩ của mình. Ta hãy xem vài thí dụ.

9, 10. Hãy cho thí dụ dùng một cách hữu-hiệu các câu hỏi về quan-điểm như thế nào?

9 Thí dụ là bạn đang thảo-luận về chương 10 trong sách Bạn có thể sống đời đời trong Địa-đàng trên đất tựa đề là “Ác-thần mạnh-mẽ lắm”. Khi bạn đến đoạn 18, trang 97, nơi có câu hỏi sau: “Gương nào của các tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô ngày xưa là tốt, đáng noi theo đối với người muốn từ bỏ các sự tiếp xúc với các ác-thần?” Người học có thể trả lời đúng theo đoạn sách, nhưng người ấy thật sự nghĩ như thế nào? Có thể người ấy đã tham gia vào các trò đồng bóng từ nhiều năm qua và là một người rất tin tưởng nơi các trò ấy. Nếu đúng thế thì bây giờ người đó có tin là mình phải xa lánh các trò ấy không? Bạn có thể phải tự đặt câu hỏi: “(Ông, bà, cô, cậu) nghĩ thế nào về điều này? Làm sao có thể áp-dụng sự hiểu biết này trong đời sống (ông, bà, cô, cậu) như thế nào?” Cách mà người ấy trả lời bây giờ có thể tiết lộ là sự hiểu biết Kinh-thánh đã làm lòng người đó cảm-kích đến mức độ nào.

10 Để lấy một thí dụ khác, bạn có thể xem chung với con bạn chương 26, tựa đề là “Tranh-đấu để làm điều thiện” cũng trong sách nói trên. Ở trang 220, câu hỏi “b” thuộc đoạn 8 là: “Theo như một thiếu-niên đã nói, chúng ta nên có quan-điểm khôn-ngoan nào?” Đứa con đang học với bạn có thể thoạt đầu chỉ trả lời theo ý của đoạn sách, không thật sự nói ý của nó như thế nào. Có lẽ bạn nên thăm dò thêm đôi chút và hỏi: “Nhưng con nghĩ thế nào về vấn-đề này? Con thấy quan-điểm này có hợp lý không?” Hoặc bạn có thể đặt ra một hoàn-cảnh: “Thí dụ một vài đứa học-sinh ở trường hút thuốc lá và cho con một điếu thuốc thì con sẽ làm gì? Nếu một số khá đông học-sinh đứng nhìn và trêu chọc con vì con không nhận điếu thuốc thì sao? Con sẽ làm gì?” Khi được đặt một cách tế nhị, những câu hỏi như vừa rồi có thể giúp bạn biết lòng dạ con cái của bạn.

11. a) Tại sao nên thận trọng khi xử dụng các câu hỏi? b) Tại sao đặc biệt các cha mẹ cần phải cẩn thận khi con cái trình bày những ý-kiến sai lầm? (Cô-lô-se 3:21).

11 Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng. Đôi khi những câu hỏi như thế có thể mang lại những câu trả lời làm bạn ngạc nhiên hay thất vọng. Làm gì trong trường hợp đó? Nếu đó là một đề-tài tế nhị có lẽ không nên vội giải-quyết ngay mà bạn nên nói: “Ta hãy tạm thời để vấn-đề này sang một bên, khi khác hãy bàn tiếp” (Giăng 16:12). Đặc biệt các cha mẹ dạy Kinh-thánh cho con cái cần có sự thận trọng như thế. Khi con cái trình bày những ý-kiến sai lầm, bạn phải kềm hãm tình-cảm mình. Bạn không muốn làm phương hại đến mối liên-lạc giữa con bạn và bạn. Nếu con cái bắt đầu e sợ không dám nói lên các cảm-nghĩ của nó thì làm thế nào bạn biết trong lòng nó có gì hầu giúp đỡ nó chứ?

Nhấn mạnh sự khôn-ngoan là vâng theo luật-pháp Đức Chúa Trời

12, 13. a) Tại sao thấy sự vâng theo luật-pháp của Đức Chúa Trời là khôn-ngoan sẽ làm động tới lòng người đang học với bạn? b) Làm thế nào bạn có thể giúp người học thấy rằng vâng lời Đức Giê-hô-va là theo con đường khôn-ngoan?

12 Đề-nghị thứ ba là: bạn nên chỉ cho người học thấy sự khôn-ngoan của việc vâng theo luật-pháp của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:5, 6; 10:12, 13). Điều này có thể động tới lòng người ấy. Như thế nào vậy? Bởi nếu người ấy tin rằng vâng giữ luật-pháp của Đức Chúa Trời có lợi cho chính mình thì điều ấy có thể làm người ấy yêu mến Đức Chúa Trời và muốn làm vui lòng Ngài (Thi-thiên 112:1).

13 Làm thế nào giúp những người đang học với bạn hiểu rằng vâng giữ luật-pháp Đức Chúa Trời là khôn-ngoan? Chúng ta có thể giải thích rõ điều này bằng cách so sánh các điều-luật của Đức Giê-hô-va với các tấm bảng trên có ghi “Cấm vào”. Một tấm bảng mang những chữ như thế tự nó cũng có hiệu-lực ngăn cản rồi, nhưng phải nhìn nhận rằng nếu có nêu rõ lý-do tại sao có sự cấm đoán đó thì người ta sẽ vui lòng vâng theo hơn phải không? Thí dụ nếu tấm bảng ghi “Cấm vào—điện-thế cao” thì kẻ dù có muốn vượt qua, thấy điều này nguy-hiểm đến chính thân mình, có lẽ sẽ sẵn lòng tuân theo lệnh cấm.

14. a) Bạn có thể lý luận với người đang học với bạn như thế nào, hầu giúp người ấy thấy tại sao một hành-động nào đó là khôn hay dại? b) Những đoạn Kinh-thánh nào cho thấy tầm quan trọng của việc nêu rõ tại sao một hành-động nào đó là tốt hay xấu?

14 Đối với luật-pháp của Đức Chúa Trời cũng thế. Không nên chỉ nói với người học là theo Kinh-thánh, điều nào là đúng, điều nào là sai, mà nên chỉ cho người ấy thấy tại sao một hành-động nào đó là khôn hay là dại. Hãy lý luận với người ấy, giúp cho họ thấy những hậu-quả của việc không quan tâm đến các đòi hỏi của Ngài. Chính Kinh-thánh thỉnh thoảng cũng làm việc này. Xin mời bạn hãy đọc cho chính mình Châm-ngôn 22:24, 25; 23:4, 5; 24:15, 16, 19, 20. Xin lưu ý là trong mỗi trường hợp Kinh-thánh đều cho biết rõ lý-do tại sao mỗi hành-động là tốt hay xấu.

15. Hãy dùng các câu hỏi và đoạn Kinh-thánh nêu trên đây để thảo-luận về cái khôn của sự nghe theo những gì Đức Chúa Trời dạy về sự bất-lương và sự tà-dục.

15 Để thí dụ xin hãy xem các câu hỏi và các đoạn Kinh-thánh sau đã nhấn mạnh đến tính chất khôn-ngoan của việc tuân theo luật-pháp của Đức Chúa Trời.

Nói dối, ăn cắp: Tại sao sự bất-lương có hại? (Châm-ngôn 15:27; 20:10; Khải-huyền 21:8). Tại sao sự lương-thiện trong sự giao thiệp với kẻ khác có lợi cho ta? (Châm-ngôn 3:3, 4; 12:19; Hê-bơ-rơ 13:18).

Tà-dục: Sự vô-luân có thể có hại cho ta như thế nào? (Châm-ngôn 5:9; 7:21-23; I Cô-rinh-tô 6:18). Và có hại đối với người khác ra sao? (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:6; I Cô-rinh-tô 5:6; Hê-bơ-rơ 12:15, 16). Việc theo các tiêu-chuẩn đạo-đức của Kinh-thánh có ích lợi cho ta thế nào? (Châm-ngôn 5:18, 19; Hê-bơ-rơ 13:4).

Sau khi lập luận như vừa rồi về một điều luật trong Kinh-thánh bạn có thể hỏi: “(Ông, bà, cô, cậu) có nghĩ Đức Chúa Trời rất chú tâm đến quyền-lợi của chúng ta không? (Ông, bà, cô, cậu) có đồng ý rằng thật ra luật-pháp Đức Chúa Trời không làm chúng ta thiệt thòi điều gì tốt cả phải không?”

16. Sự lý luận như thế có thể có ảnh-hưởng nào trên người đang học với bạn?

16 Trong thời-gian hướng dẫn học-viên, hãy cũng lập luận như thế về các điều-luật của Đức Chúa Trời liên-quan đến sự nghiện rượu, nộp thuế, hút thuốc lá, vấn-đề máu, vân vân. Như thế người học, hay con cái của bạn sẽ thấy là luật-pháp của Đức Chúa Trời chỉ nhằm mang lại điều tốt lành cho chúng ta. Nói như thế không phải vì người học với bạn luôn luôn cần phải rõ lý-do mới vâng lời Đức Chúa Trời nhưng việc đưa ra một vài thí dụ có thể giúp động tới lòng người ấy, thúc đẩy người ấy muốn làm Đức Chúa Trời vui lòng. Như thế, khi gặp “lửa” tức gặp thử-thách, người ấy sẽ sẵn sàng vâng theo lời Đức Chúa Trời hơn (I Cô-rinh-tô 3:13).

Giúp họ biết Đức Chúa Trời

17. Còn sự đề-nghị nào khác có thể giúp bạn làm động tới lòng của người học?

17 Đề-nghị thứ tư là: giúp người học-viên biết Đức Chúa Trời (Giăng 17:3). Không phải chỉ giúp cho người ấy biết Đức Giê-hô-va hiện-hữu và có một tên riêng mà thôi, nhưng giúp người ấy có sự hiểu biết sâu rộng và mật-thiết về Ngài. Điều này sẽ làm lòng người ấy cảm-kích, vì biết Đức Giê-hô-va có nghĩa là yêu mến Ngài.

18. Trong khi dạy, bằng cách nào bạn có thể lôi kéo sự chú ý của người học đến các đức-tính của Đức Giê-hô-va?

18 Làm sao bạn có thể giúp người học biết Đức Giê-hô-va một cách sâu rộng và mật-thiết? Trước hết, ta không thể yêu mến người nào trừ phi biết các đức-tính cùng lối xử thế của người ấy. Bởi vậy trong khi dạy Kinh-thánh, bạn nên luôn luôn nhớ lôi kéo sự chú ý của người học đến các đức-tính vô song của Đức Giê-hô-va. Việc này thường có thể làm được dù đang xem xét bất cứ đề tài nào. Thí dụ khi đang thảo luận về giá chuộc, bạn có thể dừng lại giây phút ở một điểm thích hợp và hỏi: “Việc cung cấp giá chuộc nói lên sự yêu thương sâu xa của Đức Giê-hô-va đối với chúng ta như thế nào?” Hay là, khi đang xem xét việc Đức Chúa Trời cho phép sự gian ác, bạn có thể đặt câu hỏi: “Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ lòng nhịn-nhục của Ngài như thế nào trước sự gian ác của loài người?” hay “Đức Giê-hô-va đã cho thấy sự khôn sáng vô song trong sự giải-quyết vấn-đề nổi loạn tại vườn Ê-đen như thế nào?” Nếu bạn giúp người học lý-luận như thế thì sẽ gầy dựng được nơi người ấy lòng yêu thương sâu xa đối với Đức Giê-hô-va. Người ấy sẽ xem Ngài như một Đấng có các đức-tính rất dễ mến, như mời chúng ta đến cùng Ngài.

19, 20. a) Để biết Đức Giê-hô-va cách thắm-thiết còn cần điều gì khác nữa? b) Kinh-nghiệm kể lại trong đoạn đã cho thấy tầm quan trọng cần nêu gương tốt trong việc cầu-nguyện như thế nào?

19 Ngoài ra, bạn không thể thật sự biết rõ về người nào nếu không có một liên-lạc giao-tiếp nào đó với người ấy. Tương-tự như thế, người học với bạn không thể có được sự giao-hảo thắm-thiết với Đức Giê-hô-va nếu không có liên-lạc giao-tiếp nào với Ngài. Vậy bạn cần dạy cho người ấy cách cầu-nguyện. Hãy chỉ cho người học thấy là có rất nhiều vấn-đề thích-hợp để nói trong lời cầu-nguyện (I Giăng 5:14). Hãy gầy dựng nơi người học sự biết xem Đức Giê-hô-va như Đấng nghe và đáp lại các sự cầu-nguyện (Thi-thiên 65:2). Hãy khuyến-khích người ấy nói lên những ý nghĩ thầm kín nhất, “dốc đổ lòng mình ra” cùng Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 62:8).

20 Một lần nữa, gương của bạn thật quan trọng. Lời cầu-nguyện của bạn có tỏ cho thấy tình yêu thương sâu đậm của bạn đối với Đức Chúa Trời không? Điều này có thể gây một ảnh-hưởng rất tốt trên những người mà bạn dạy, kể cả con cái đang học với bạn. Hãy xem kinh-nghiệm được ghi lại sau đây:

Cách nay vài năm có một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ nọ dạy đứa con lên ba cách cầu-nguyện. Một đêm, sau khi cầu-nguyện xin Giê-hô-va ban phước cho ba má thì đứa bé xin Giê-hô-va ban phước cho “La-uy”. “La-uy” là ai? Ba má em không biết, và đứa bé cứ thế mà thường xuyên cầu-nguyện cho “La-uy”! Sau cùng, sau khi đã phải thắc mắc rất nhiều ba má mới rõ sự thật. Đứa bé trai cầu-nguyện cho các anh chị em Nhân-chứng bên xứ Malawi (lúc ấy đang bị bắt bớ) nhưng đã đọc sai chữ Malawi ra La-uy. Đứa bé đã nghe ba má nó cầu-nguyện như thế và đã bắt chước gương tốt ấy. Hãy thử tưởng tượng cảm nghĩ của ba má đứa bé!

Không phải kinh-nghiệm này đã nêu rõ tầm quan-trọng của việc nêu gương tốt và thích hợp trong trường-hợp dạy cho người khác cách thức cầu-nguyện sao?

Phần thưởng

21. a) Thể theo I Cô-rinh-tô 3:14, 15, ở cương-vị người tín-đồ đang xây cất, bạn có thể mong mỏi điều gì? b) “Phần thưởng” có phải là phần thưởng của sự sống đời đời trong Trật tự Mới của Đức Chúa Trời không? Xin giải thích.

21 Vậy, nếu chúng ta phải xây dựng nơi người khác những đức-tính chống được lửa, giúp họ phát-triển được một mối liên-lạc tốt với Đức Giê-hô-va thì ta phải làm động tới lòng họ. Việc này không phải dễ làm, nhưng mang lại nhiều thỏa-nguyện. Phao-lô chỉ cho thấy điều này khi ông nói: “Ví bằng công-việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công-việc họ bị thiêu-hủy (vì đã xây cất không kỹ lưỡng, không dùng các vật-liệu chống được lửa), thì mất phần thưởng (những gì họ xây cất bị “lửa” thiêu hủy). Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy”. “Phần thưởng” đây là gì? Tất nhiên Phao-lô đã nghĩ đến một cái gì khác hơn là phần thưởng sự sống đời đời trong Trật tự Mới của Đức Chúa Trời, vì ta để ý thấy nói rằng kẻ xây cất không kỹ lưỡng mất “phần thưởng”, dù chính bản thân thì đã được cứu, nếu chính mình vượt qua “lửa” được (I Cô-rinh-tô 3:14, 15).

22, 23. a) Sứ-đồ Phao-lô đã nhận được phần thưởng nào liên-quan đến anh em tín-hữu của mình tại Tê-sa-lô-ni-ca? b) Lòng bạn muốn có được “phần thưởng” nào và bằng cách nào bạn sẽ có thể nhận được?

22 Vậy “phần thưởng” nghĩa là gì? Điều Phao-lô đã nói cho người ở Tê-sa-lô-ni-ca cho ta một tia sáng về điểm này. Phao-lô đã viết cho các tín-đồ bị bắt bớ tại đấy: “Vì sự trông-cậy, vui-mừng và mão triều-thiên vinh-hiển của chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-su chúng ta trong khi ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh-hiển và vui-mừng của chúng tôi vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19, 20). Phao-lô đã giúp các tín-đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca biết lẽ thật. Dù từ lúc đầu họ đã bị bắt bớ họ vẫn giữ vững lập trường. Phần thưởng của Phao-lô là sự vui mừng nhận thấy họ chịu đựng được sự chống đối. Điều ấy chứng minh là Phao-lô đã xây cất một cách tốt.

23 Đối với chúng ta cũng vậy. Không phải việc ta có lòng muốn giúp cho người học phát triển được các đức-tính bền vững của người tín-đồ đấng Christ để giúp họ đứng vững trước các cám dỗ và áp-lực mà họ có thể sẽ gặp sao? Thật còn sự thỏa-mãn nào hơn việc thấy những người học Kinh-thánh với chúng ta và con cái chúng ta thành công trong việc chống trả các sự thử thách cam go như thế! Điều ấy chứng minh là chúng ta đã xây cất một cách tốt. Chúng tôi mong bạn sẽ được phần thưởng ấy trong khi bạn cố gắng xây cất trên một nền móng đúng, với những vật-liệu chống được lửa, và tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho các cố gắng của bạn.

Bạn còn nhớ không?

Muốn làm động tới lòng—

◻ Tại sao việc nêu gương tốt là quan trọng?

◻ Nên đặt những loại câu hỏi nào và tại sao?

◻ Tại sao người đang học với bạn cần phải thấy sự khôn ngoan trong việc tuân theo luật-pháp của Đức Chúa Trời?

◻ Tại sao người học với bạn phải biết cách cầu-nguyện?

[Hình nơi trang 16]

Lời cầu-nguyện của bạn có tỏ cho thấy tình yêu thương sâu đậm của bạn đối với Đức Chúa Trời không? Điều này có thể động tới lòng của con bạn

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ