Rao giảng bằng điện thoại—Một cách để gặp được nhiều người
1 Có nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt” (II Ti-mô-thê 3:1). Chắc chắn chúng ta không còn nhiều thời gian cho công việc rao giảng về Nước Trời và đào tạo môn đồ. Do đó, mỗi người chúng ta nên hành động một cách cấp bách để giúp những người khác trở nên người thờ phượng được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chấp thuận.
2 Sứ đồ Phao-lô cảm thấy có trách nhiệm công bố đức tin của ông (Rô-ma 10:10). Ông biết Đức Chúa Trời “muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4). Dựa trên sự hiểu biết về lẽ thật, Phao-lô tự xem mình mắc nợ tất cả mọi người. Điều này làm cho ông ý thức nhiều hơn về sự cấp bách trong việc rao truyền tin mừng. Ông nói: “Tôi cũng sẵn lòng rao Tin-lành... Thật vậy, tôi không hổ-thẹn về Tin-lành đâu, vì là quyền-phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:14-17).
3 Chính chúng ta có cảm thấy mắc nợ giống như thế và biểu lộ cùng một lòng sốt sắng để gặp mỗi người trong khu vực của chúng ta không? Trong khi chúng ta thích chia xẻ tin mừng nhiều hơn bằng cách nói chuyện giáp mặt với người khác như khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia và ngoài đường phố, tại sao giới hạn hoạt động của chúng ta vào chỉ việc này? Có lẽ nhiều người trong khu vực của hội-thánh chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với một Nhân-chứng Giê-hô-va. Làm sao có thể như thế được?
4 Khu vực không được thăm viếng: Có phải khu vực của bạn gồm những chung cư cao nhiều tầng có người gác cổng không? Có lẽ có những khu chung cư được bảo vệ cẩn mật nên không cho phép thăm viếng từ nhà này sang nhà kia. Người ta có cấm hội-thánh không được vào rao giảng các trại lính hoặc trong những nơi biệt lập của khu vực không? Rất có thể một số người sống tại những nơi đó chưa bao giờ nghe nói về ân phước của Nước Đức Chúa Trời. Có ai mà chúng ta không bao giờ gặp tại nhà họ không?
5 Chúng ta không cần phải tuyệt vọng vì khó gặp những người đó. Đức Giê-hô-va xem tình thế ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Chúa...không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn... Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn-nhục lâu-dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu-chuộc anh em” (II Phi-e-rơ 3:9, 15). Vấn đề này liên hệ đến mạng sống người khác và Đức Giê-hô-va quan tâm đến mỗi người (Ma-thi-ơ 18:14). Làm sao chúng ta có thể bày tỏ cùng một lòng trắc ẩn và thương xót mà Đức Giê-hô-va biểu lộ đối với những người này? Bằng cách kiểm điểm sao cho mỗi người trong khu vực của chúng ta được nghe lời làm chứng (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21; Khải-huyền 14:6, 7).
6 Tổ chức để hoạt động chu đáo: Trong quá khứ Hội đã khuyến khích những ai bị buộc phải ở trong nhà dù tạm thời hay vĩnh viển vì cớ bệnh hoạn hoặc tàn tật nên khéo dùng điện thoại. Những ai ở trong tình trạng ấy nên tiếp tục làm công việc tốt này. Ngoài ra, có nhiều bản báo cáo cho thấy một số anh chị, kể cả những người khai thác đều đều và phụ trợ, đã rao giảng bằng điện thoại phụ thêm cho việc rao giảng thường lệ từ nhà này sang nhà kia.
7 Một số hội-thánh đã phối hợp sự cố gắng để sắp đặt rao giảng bằng điện thoại. Khi các trưởng lão dẫn đầu trong việc tổ chức các khu vực và đích thân ủng hộ hoặc ủng hộ qua những người tuyên bố khác, người ta báo cáo có nhiều thành công hơn. Anh giám thị công tác có trách nhiệm trông nom hoạt động này. Tuy nhiên, bất cứ trưởng lão nào có khả năng hoặc bất cứ tôi tớ chức vụ nào có tinh thần trách nhiệm cũng có thể được hội đồng trưởng lão chọn để hợp tác chặt chẽ với giám thị công tác nhằm tổ chức công việc này.
8 Những người tuyên bố đã vượt qua sự ngại ngùng lúc ban đầu và thâu thập kinh nghiệm trong việc rao giảng bằng điện thoại thì thấy đó là một khu vực đem lại kết quả. Lúc đầu có lẽ chỉ có một ít người tuyên bố và khai thác rao giảng bằng cách này. Sau khi họ trở nên quen thuộc và thoải mái với loại rao giảng này, sự phấn khởi và các kinh nghiệm khích lệ của họ có lẽ sẽ thúc đẩy người khác học cách tham gia vào khía cạnh đáng chú ý này của công việc rao giảng.
9 Bắt đầu ở đâu: Có thể lập một danh sách những người sống trong chung cư qua tấm bảng đặt tại lối ra vào cao ốc. Rồi có thể tra cuốn niên giám điện thoại để tìm số điện thoại. Sổ điện thoại thành phố lưu trữ tại thư viện địa phương có thể có danh sách những người sống trong từng căn nhà và chung cư trong cộng đồng. Tại một số cộng đồng có một cuốn sách đặc biệt liệt kê số điện thoại theo tên đường. Người ta có thể chụp bản sao các trang của cuốn sách mới nhất để làm khu vực. Nên lập các khu vực tương đối nhỏ.
10 Trong tất cả các hình thức của hoạt động rao giảng, ghi chép kỹ lưỡng là điều rất có ích. Đối với việc rao giảng bằng điện thoại cũng thế. Hãy ghi chép kỹ lưỡng các tin tức cần thiết trong phiếu từ nhà này sang nhà kia, chẳng hạn đề tài được thảo luận, những điều làm cho chủ nhà chú ý và đề tài để thảo luận lần tới. Hãy ghi để biết nên gọi điện thoại một ngày khác hoặc có sắp đặt để nói chuyện giáp mặt.
11 Cần có thời khóa biểu cá nhân: Một thói quen đều đặn sẽ giúp bạn vun trồng sự tự tin và tránh sợ sệt. Tốt nhất là gọi điện thoại khi rất có thể người ta đang ở nhà, như vào buổi tối và vào cuối tuần. Hãy lập thời khóa biểu đều đặn mỗi tuần để gọi điện thoại. Một số người thấy gọi điện thoại một giờ trước Buổi Học Cuốn Sách của Hội-thánh đem lại kết quả. Hãy khám phá xem tại vùng bạn giờ nào đem lại kết quả tốt nhất.
12 Làm sao sửa soạn: Hãy nói chuyện với những người thích công việc làm chứng bằng điện thoại và học cách của họ. Hãy luôn luôn tích cực. Hãy nhìn xem Đức Giê-hô-va là nguồn năng lực và sức lực và hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ngài qua lời cầu nguyện (Thi-thiên 27:14; Phi-líp 4:13). Hãy dự định đặt hết lòng bạn vào hoạt động này, cũng như trong các hình thức rao giảng khác. (So sánh Mác 12:33).
13 Kinh nghiệm chứng tỏ rằng ngồi vào bàn giấy có thể giúp ích. Ngồi trên ghế thẳng đứng giúp suy nghĩ rõ ràng và tập trung tư tưởng. Hãy bày ra trước mặt tất cả các tài liệu rao giảng mà bạn có thể dùng đến—giấy nhỏ, sách báo hiện hành, tạp chí mới nhất hoặc vài tạp chí cũ nhưng đáng chú ý, Kinh-thánh, sách nhỏ Đề tài Kinh-thánh để thảo luận, một giấy mời đi nhóm họp với giờ giấc rõ rệt của các buổi nhóm họp và địa chỉ Phòng Nước Trời, một cây viết hoặc viết chì và các phiếu ghi chép từ nhà này sang nhà kia. Hãy chuẩn bị sách báo sẵn sàng, có lẽ ngay cả mở ra ở một bài đặc biệt nào đó. Hãy tập dượt kỹ lối trình bày của bạn. Hãy nhớ rằng mục đích của bạn khi điện thoại là để rao giảng làm chứng và sắp đặt một cuộc thăm viếng với người trả lời điện thoại càng sớm càng tốt.
14 Lúc gọi điện thoại: Hãy bình tĩnh, tự nhiên. Muốn rao giảng hữu hiệu bằng điện thoại, cần phải có một giọng nói trầm ấm, dễ nghe. Giọng nói của bạn sẽ phản ảnh nụ cười trên môi bạn. Hãy nói chậm rãi, rõ ràng và lớn vừa đủ nghe. Hãy lễ độ, kiên nhẫn và thân thiện. Đừng sợ bị từ chối. Hãy nhìn nhận sự kiện người ở bên kia đầu giây có thể không chú ý đến thông điệp. Hãy xem như là bạn đang rao giảng bình thường từ nhà này sang nhà kia vậy.
15 Khi nhập đề hãy tự giới thiệu đầy đủ tên họ. Tốt nhất là đừng nói bạn đang gọi điện thoại cho tất cả mọi người sống trong một cao ốc nào đó, vì điều này có thể gây trở ngại.
16 Có thể lặp lại từng chữ một nhiều lời nhập đề trích ra từ Thánh chức Nước Trời với giọng đàm thoại. Thí dụ, bạn có thể tự giới thiệu bằng cách này: “Chào ông / bà, tôi tên là ________. Tôi gọi điện thoại cho ông / bà vì không thể trực tiếp đến gặp ông / bà được”. Rồi nói tiếp mà không cần phải ngừng: “Tôi muốn biết ý kiến của ông / bà về phẩm chất của đời sống. Ông / Bà có nghĩ rằng đời sống sẽ cải thiện bao giờ không? Phần đông trong chúng ta sung sướng được sống, nhưng nhiều người tự hỏi: ‘Có thể nào có được đời sống thật sự hạnh phúc không?’ Ông / Bà nghĩ sao? [Đợi trả lời]. Theo ông / bà thì điều gì ngày nay gây trở ngại nhiều nhất cho hạnh phúc?” Hoặc sau khi tự giới thiệu như trên, bạn có thể nói: “Tôi đang làm một công việc tình nguyện quốc tế, và tôi muốn biết ý kiến của ông / bà về ý nghĩa của đời sống. Khi chúng ta lớn tuổi thêm, chúng ta ý thức rằng cuộc đời ngắn ngủi quá. Phải chăng đời sống này chỉ có thế thôi sao? Ông / Bà nghĩ sao?” (Xem sách nhỏ Đề tài Kinh-thánh để thảo luận, trg 25, đề tài “Sống”). Ôn lại những lời đề nghị trong Thánh chức Nước Trời, tháng 7 năm 1990, trang 2, về việc dùng những lời nhập đề và tránh những lời bắt bẻ gặp phải trong việc rao giảng bằng điện thoại sẽ cung cấp những tin tức lợi ích khác.
17 Hãy dùng Kinh-thánh ngay từ lúc đầu của cuộc thảo luận. Trong cuộc nói chuyện, đợi đến lúc mà bạn thấy thuận tiện nói cho họ biết bạn là Nhân-chứng Giê-hô-va. Hãy để cho chủ nhà tham gia vào cuộc nói chuyện. Chớ sợ nghe nếu người đó muốn trình bày cảm nghĩ của mình. Hãy cám ơn về những lời phát biểu và nhận xét của người đó. Hãy sẵn sàng khen ngợi. Tuy nhiên, nếu người kia bắt đầu giành nói hết một mình hoặc cãi lẫy, hãy tế nhị chấm dứt cuộc nói chuyện điện thoại. Hãy để cho thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn sự cố gắng của bạn và giúp bạn tìm kiếm những người có lòng ngay thẳng đối với Ngài.
18 Tốt hơn là chính bạn kết thúc cuộc nói chuyện thay vì để cho chủ nhà làm thế. Bạn có thể kết thúc bằng cách giản dị mời người kia đến nghe bài diễn văn công cộng tại Phòng Nước Trời, cho người đó địa chỉ và giờ họp. Bạn cũng có thể hỏi xem bạn có thể thăm viếng người đó tại nhà để nói chuyện thêm về đề tài đã thảo luận hay không. Có thể ngay cả giới thiệu sách báo một cách hữu hiệu qua điện thoại. Có thể mời nhận tạp chí với mục đích bắt đầu một lộ trình tạp chí.
19 Chia xẻ niềm vui rao giảng bằng điện thoại: Phải chăng tất cả những người được chúng ta gọi sẽ học Kinh-thánh? Không, nhưng một số người sẽ học. Chẳng hạn, một chị đã gọi 300 cú điện thoại trong một tháng. Sau khi tự giới thiệu, chị giải thích tại sao chị lại gọi điện thoại thay vì đến thăm chủ nhà. Rồi chị trình bày vắn tắt. Kết cuộc là có 12 cuộc nói chuyện bằng điện thoại đem lại thành quả tốt. Chị vẫn còn liên lạc bằng điện thoại với ba người chú ý, và bốn người khác đồng ý rằng chị có thể đi thăm họ tại nhà. Một người đã nhận sách Sống đời đời và hiện đang được viếng thăm đều đặn.
20 Chúa Giê-su Christ ra lệnh cho môn đồ đẩy mạnh công việc rao giảng làm chứng “cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Tại vài nơi, thi hành mệnh lệnh này có nghĩa là rao giảng bằng điện thoại. Sau khi ôn lại những điều ghi trên, bạn hãy tự hỏi: ‘Tôi có thể làm gì nhiều hơn trong khu vực của hội-thánh để rao giảng tin mừng cho “mọi người”, kể cả những người sống trong những vùng không bao giờ được nghe rao giảng?’ Các anh chị nào nghe theo lời đề nghị này đã thấy phấn khởi rất nhiều nhờ các thành quả đạt được. Họ nhận thấy việc rao giảng bằng điện thoại là một cách đặc biệt để “làm vinh-hiển chức-vụ mình” (Rô-ma 11:13). Mong rằng bạn có thể nếm được cùng một niềm vui này qua việc rao giảng bằng điện thoại.