THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • fy chg 6 trg 64-75
  • Giúp con cái ở tuổi thanh thiếu niên phát triển

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Giúp con cái ở tuổi thanh thiếu niên phát triển
  • Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • SỰ TRÒ CHUYỆN THẲNG THẮN VÀ CỞI MỞ
  • TRÒ CHUYỆN VỀ ĐIỀU GÌ
  • SỬA TRỊ VÀ TÔN TRỌNG
  • LÀM VÀ CHƠI
  • TỪ TUỔI THANH THIẾU NIÊN ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH
  • Hỡi các bậc cha mẹ! Hãy dạy con bằng tình thương
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Có đứa con ngỗ nghịch trong gia đình không?
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
  • Khi con ở tuổi mới lớn đánh mất lòng tin của bạn
    Xây đắp tổ ấm
  • Dạy dỗ con cái từ thuở thơ ấu
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
Xem thêm
Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
fy chg 6 trg 64-75

CHƯƠNG SÁU

Giúp con cái ở tuổi thanh thiếu niên phát triển

1, 2. Những năm ở tuổi thanh thiếu niên mang lại nhiều thử thách và niềm vui nào?

CÓ CON ở tuổi thanh thiếu niên trong nhà thì rất khác với việc có con năm tuổi hoặc ngay cả mười tuổi. Tuổi thanh thiếu niên mang lại nhiều thử thách và vấn đề, nhưng cũng có nhiều niềm vui và phần thưởng. Những gương của Giô-sép, Đa-vít, Giô-si-a và Ti-mô-thê cho thấy là người trẻ có thể hành động với tinh thần trách nhiệm và có một mối liên lạc tốt với Đức Giê-hô-va (Sáng-thế Ký 37:2-11; I Sa-mu-ên 16:11-13; II Các Vua 22:3-7; Công-vụ các Sứ-đồ 16:1, 2). Nhiều thanh thiếu niên ngày nay tỏ ra có được đức tính đó. Có lẽ bạn biết vài em như thế.

2 Nhưng đối với một số em, những năm ở lứa tuổi này có nhiều xáo động. Thanh thiếu niên có những cảm xúc vui buồn bất chợt. Các người trẻ ở tuổi này có lẽ muốn được tự lập hơn, và chúng có thể bực tức khi cha mẹ đặt giới hạn cho chúng. Tuy nhiên, những người trẻ đó vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cần được cha mẹ yêu thương và kiên nhẫn giúp đỡ. Thật vậy, tuổi thanh thiếu niên có thể rất hào hứng, nhưng cũng có nhiều bối rối—cho cả cha mẹ lẫn con cái. Làm sao các người trẻ có thể được giúp đỡ trong những năm này?

3. Bằng cách nào cha mẹ có thể cho con cái ở tuổi thanh xuân cơ hội tốt trong cuộc sống?

3 Cha mẹ theo lời khuyên Kinh-thánh cho con cái ở tuổi thanh xuân cơ hội tốt nhất để vượt qua được những thử thách đó hầu trở thành người trưởng thành biết trách nhiệm. Trong mọi xứ và vào mọi thời kỳ, cha mẹ và con cái ở tuổi thanh thiếu niên cùng áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh đã được ban phước để thành công (Thi-thiên 119:1).

SỰ TRÒ CHUYỆN THẲNG THẮN VÀ CỞI MỞ

Hình nơi trang 67

Hãy sẵn sàng nghe khi con ở tuổi thanh thiếu niên cần nói

4. Tại sao bàn chuyện riêng là đặc biệt quan trọng trong những năm ở tuổi thanh thiếu niên?

4 Kinh-thánh nói: “Thiếu bàn bạc, dự tính thất bại” (Cách ngôn 15 22, Nguyễn thế Thuấn). Nếu bàn chuyện riêng là cần thiết khi con cái còn nhỏ, thì việc đó còn đặc biệt quan trọng trong những năm ở tuổi thanh thiếu niên—khi các người trẻ có thể dành ít thì giờ ở nhà và nhiều thì giờ hơn với bạn trong trường hoặc với bạn bè khác. Nếu thiếu bàn bạc—không trò chuyện thẳng thắn và cởi mở giữa con cái và cha mẹ—các người trẻ có thể trở thành người xa lạ trong nhà. Thế thì làm sao giữ cho sự trò chuyện được cởi mở?

5. Con cái ở tuổi thanh thiếu niên được khuyến khích xem vấn đề trò chuyện với cha mẹ như thế nào?

5 Cả con cái ở tuổi thanh thiếu niên và cha mẹ đều có vai trò trong vấn đề này. Đành rằng các người trẻ có lẽ thấy khó nói chuyện với cha mẹ hơn là khi chúng còn nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng “dân-sự sa-ngã tại không chánh-trị [sự hướng dẫn khéo léo, NW ]; song nếu có nhiều mưu-sĩ, bèn được yên-ổn” (Châm-ngôn 11:14). Lời này áp dụng cho mọi người, già lẫn trẻ. Thanh niên thiếu nữ nhận biết điều này sẽ hiểu rằng chúng cần sự hướng dẫn khéo léo, vì chúng đang đương đầu với những vấn đề phức tạp hơn lúc trước. Chúng nên nhận biết là cha mẹ tin đạo của chúng có đủ khả năng để khuyên bảo bởi vì họ có kinh nghiệm đời nhiều hơn và họ đã chứng tỏ có lòng quan tâm qua nhiều năm. Vì thế, trong lứa tuổi này, các người trẻ khôn ngoan sẽ không xây khỏi cha mẹ chúng.

6. Cha mẹ khôn ngoan và yêu thương có thái độ nào khi trò chuyện với con ở tuổi thanh thiếu niên?

6 Sự trò chuyện cởi mở có nghĩa là cha mẹ sẽ cố hết sức để lắng nghe con khi nó cảm thấy cần nói điều gì. Nếu là cha mẹ, bạn hãy sẵn sàng cởi mở trò chuyện với con cái. Có lẽ điều này không phải dễ. Kinh-thánh nói rằng có “kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra” (Truyền-đạo 3:7). Khi con bạn cảm thấy muốn nói, thì có lẽ đó là lúc bạn nên im lặng. Có lẽ bạn đã dành thì giờ đó ra để học hỏi cá nhân, nghỉ ngơi hoặc làm việc nhà. Nhưng nếu con bạn muốn nói chuyện với bạn, hãy cố dàn xếp công việc để nghe con. Nếu không, có lẽ nó sẽ không muốn nói nữa. Hãy nhớ gương của Giê-su. Có một lần nọ, ngài đã sắp xếp thì giờ để nghỉ ngơi. Nhưng khi dân chúng đến đông đủ xung quanh để nghe ngài, ngài tạm hoãn việc nghỉ ngơi và bắt đầu dạy họ (Mác 6:30-34). Phần nhiều người trẻ biết cuộc sống cha mẹ rất bận rộn, nhưng chúng cần biết chắc là cha mẹ sẽ ở bên chúng nếu cần. Vì vậy, hãy sẵn sàng có mặt và tỏ ra hiểu biết.

7. Cha mẹ cần tránh điều gì?

7 Hãy cố nhớ lại bạn cảm thấy thế nào lúc còn là thanh thiếu niên, và đừng để mất tính khôi hài của bạn! Cha mẹ cần phải vui thích bên cạnh con cái. Khi được rảnh rỗi, cha mẹ dùng thì giờ đó như thế nào? Nếu họ luôn dùng thì giờ rảnh rỗi làm chuyện riêng mà không làm chung với gia đình, thì con cái sẽ nhận biết ngay. Nếu thanh thiếu niên đi đến kết luận là bạn học xem trọng mình nhiều hơn là cha mẹ xem mình, thì chúng sẽ gặp phải vấn đề.

TRÒ CHUYỆN VỀ ĐIỀU GÌ

8. Làm sao có thể khắc vào lòng con cái để chúng quí trọng tính lương thiện, việc làm khó nhọc và hạnh kiểm đứng đắn?

8 Nếu cha mẹ chưa khắc sâu vào lòng con cái sự quí trọng tính lương thiện và làm việc chăm chỉ, thì bằng mọi cách họ nên làm thế khi con đến tuổi thanh thiếu niên (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10). Cũng là điều trọng yếu cho cha mẹ biết chắc con mình hết lòng tin rằng việc sống một đời sống đạo đức và trong sạch là quan trọng (Châm-ngôn 20:11). Qua gương mẫu của cha hay mẹ trong phương diện này, con cái sẽ hiểu điều đó. Cũng như người chồng không tin đạo có thể “chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo”, thì con cái ở tuổi thanh thiếu niên có thể học nguyên tắc đúng qua hành vi của cha mẹ. (I Phi-e-rơ 3:1). Tuy nhiên, chỉ có gương mẫu mà thôi thì không bao giờ đủ, vì con cái cũng thấy nhiều gương xấu và bị lôi cuốn bởi hàng loạt các sự tuyên truyền ở bên ngoài. Vì thế, cha mẹ quan tâm đến con cái cần phải biết con nghĩ gì về những điều chúng thấy và nghe, và việc này đòi hỏi phải có cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa (Châm-ngôn 20:5).

9, 10. Tại sao cha mẹ nên chắc chắn dạy con về vấn đề tình dục, và làm sao họ có thể làm điều đó?

9 Điều này đặc biệt đúng khi nói đến vấn đề tình dục. Hỡi các bậc cha mẹ, bạn có ngại ngùng nói về chuyện tình dục với con cái không? Dù có đi nữa, hãy gắng sức nói, vì con bạn chắc chắn sẽ biết về đề tài này qua một người nào đó. Nếu bạn không dạy chúng, thì biết đâu chúng sẽ học các điều lệch lạc nào đó? Trong Kinh-thánh, Đức Giê-hô-va không ngại nói về vấn đề tình dục, và cha mẹ cũng chớ ngại nói (Châm-ngôn 4:1-4; 5:1-21).

10 May thay, Kinh-thánh có sự hướng dẫn rõ ràng về mặt đạo đức tình dục, và Hội Tháp Canh có xuất bản nhiều tài liệu hữu ích cho thấy rõ sự hướng dẫn này vẫn còn áp dụng trong thế giới tân tiến. Bạn có dùng các tài liệu đó không? Thí dụ, hãy ôn lại với con trai hay con gái bạn phần “Sex and Morals” (“Tình dục và đạo đức”) trong sách Questions Young People Ask—Answers That Work (Người trẻ thắc mắc—Lời giải đáp thực tế). Bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên và thích thú với kết quả đạt được.

11. Cách nào là hữu hiệu nhất để cha mẹ dạy con cái biết cách phụng sự Đức Giê-hô-va?

11 Điều gì là quan trọng nhất mà cha mẹ và con cái nên thảo luận? Sứ đồ Phao-lô đề cập đến điều này khi ông viết: “Hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng [con cái bạn]” (Ê-phê-sô 6:4). Con cái cần tiếp tục học hỏi về Đức Giê-hô-va. Đặc biệt là chúng cần phải biết yêu thương ngài và muốn phụng sự ngài. Về phương diện này, cha mẹ cũng có thể dạy được rất nhiều qua gương mẫu. Nếu các thanh thiếu niên thấy cha mẹ “hết lòng, hết linh-hồn, hết ý” kính mến Đức Chúa Trời, và việc đó sinh kết quả tốt trong đời sống của cha mẹ chúng, thì chúng rất có thể được khích lệ để làm giống như vậy (Ma-thi-ơ 22:37). Tương tự như thế, nếu người trẻ thấy cha mẹ có quan điểm hợp lẽ về vật chất, đặt Nước Trời lên hàng đầu, thì chúng sẽ được khuyến khích để phát triển một tâm thần giống như vậy (Truyền-đạo 7:12; Ma-thi-ơ 6:31-33).

Hình nơi trang 69

Học Kinh-thánh đều đặn là cần thiết cho gia đình

12, 13. Muốn cho cuộc học hỏi gia đình được thành công, cha mẹ nên nhớ những điểm nào?

12 Cuộc học hỏi Kinh-thánh hằng tuần với gia đình là một cách giúp đỡ rất tốt để nói về những giá trị thiêng liêng với người trẻ (Thi-thiên 119:33, 34; Châm-ngôn 4:20-23). Có cuộc học hỏi đều đặn như thế rất là quan trọng (Thi-thiên 1:1-3). Cha mẹ và con cái nên nhận biết là họ phải dành ưu tiên cho việc học hỏi gia đình, chứ không phải những việc khác. Hơn nữa, nếu muốn cuộc học hỏi gia đình được hữu hiệu thì cần phải có thái độ đúng. Một người cha nói: “Bí quyết là người điều khiển buổi học phải tạo một bầu không khí dễ chịu nhưng nghiêm chỉnh trong cuộc học hỏi gia đình—thân mật nhưng không lố bịch. Sự thăng bằng đúng mức có lẽ không phải lúc nào cũng dễ có được, và người trẻ thường cần sửa đổi thái độ. Nếu có gì không trôi chảy một hay hai lần, hãy kiên trì và hy vọng lần tới sẽ tốt hơn”. Người cha này cũng nói rằng trong lời cầu nguyện trước mỗi lần học hỏi, anh đặc biệt hỏi xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ để mọi người trong buổi học có quan điểm đúng (Thi-thiên 119:66).

13 Điều khiển học hỏi gia đình là trách nhiệm của cha mẹ tin đạo. Đành rằng một số cha mẹ có lẽ không có khiếu dạy, và có lẽ khó cho họ tìm cách làm cho buổi học được hào hứng, nhưng nếu bạn yêu con cái ở tuổi thanh thiếu niên “bằng việc làm và lẽ thật”, thì bạn muốn giúp chúng theo cách khiêm nhường và thành thật để tiến tới về thiêng liêng (I Giăng 3:18). Đôi khi chúng có thể than phiền, nhưng chắc hẳn chúng sẽ cảm thấy bạn thật sự chú ý đến hạnh phúc của chúng.

14. Làm sao có thể áp dụng Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19 khi nói với con cái về những điều thiêng liêng?

14 Cuộc học hỏi gia đình không phải là cơ hội duy nhất để nói về những vấn đề quan trọng về thiêng liêng. Bạn có nhớ Đức Giê-hô-va phán gì với cha mẹ không? Ngài nói: “Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn-chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con-cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là chổi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19; cũng xem Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Điều này không có nghĩa là lúc nào cha mẹ cũng phải giảng đạo cho con cái họ. Nhưng một người chủ gia đình có lòng yêu thương nên luôn tìm cơ hội để xây dựng quan điểm thiêng liêng của gia đình mình.

SỬA TRỊ VÀ TÔN TRỌNG

15, 16. a) Sự sửa trị là gì? b) Ai có trách nhiệm sửa trị, và ai có trách nhiệm để đảm bảo việc sửa trị đó được tuân theo?

15 Sửa trị là dạy dỗ để điều chỉnh lại, và bao gồm việc trò chuyện. Sự sửa trị có ý nói về việc sửa sai hơn là trừng phạt—mặc dù hình phạt có lẽ là cần thiết. Con bạn cần được sửa trị khi còn nhỏ, và bây giờ chúng là thanh thiếu niên, chúng vẫn cần được sửa trị dưới vài hình thức nào đó, có lẽ còn cần nhiều hơn nữa. Thanh thiếu niên khôn ngoan biết điều này là đúng.

16 Kinh-thánh nói: “Kẻ ngu-dại khinh sự khuyên-dạy của cha mình; còn ai giữ theo lời quở-trách trở nên khôn-khéo” (Châm-ngôn 15:5). Chúng ta học được nhiều từ câu Kinh-thánh này. Câu này ngụ ý nói phải có sự sửa trị. Một thanh thiếu niên không thể “giữ theo lời quở-trách” nếu không có. Đức Giê-hô-va cho cha mẹ trách nhiệm sửa trị, nhất là cho người cha. Tuy nhiên, bổn phận nghe lời sửa trị là của thanh thiếu niên. Chúng sẽ học được nhiều hơn và ít phạm lỗi hơn nếu nghe theo lời sửa trị khôn ngoan của cha hay mẹ (Châm-ngôn 1:8). Kinh-thánh nói: “Ai chối sự khuyên-dạy sẽ bị nghèo-khổ và sỉ-nhục; nhưng kẻ nào nhận-tiếp lời quở-trách sẽ được tôn-trọng” (Châm-ngôn 13:18).

17. Cha mẹ cần nhắm đến sự thăng bằng nào khi sửa trị?

17 Khi sửa trị con cái trong tuổi thanh thiếu niên, cha mẹ cần phải thăng bằng. Họ không nên quá khó tính đến độ làm con cái bực tức, có thể làm tổn hại tính tự tin của chúng (Cô-lô-se 3:21). Nhưng cha mẹ cũng chớ nên quá dễ dãi để con cái thiếu mất sự dạy dỗ cần yếu. Tính dễ dãi đó có thể gây tai hại. Châm-ngôn 29:17 nói: “Hãy sửa-phạt con người, thì nó sẽ ban sự an-tịnh cho người, và làm cho linh-hồn người được khoái-lạc”. Tuy nhiên, câu 21 nói [Châm-ngôn 29:21]: “Nếu cưng chiều kẻ nô lệ ngay từ thuở nhỏ, cuối cùng nó sẽ trở nên bạc nghĩa” (Cách ngôn 29 21, Nguyễn thế Thuấn). Mặc dù câu này nói về một kẻ tôi tớ, nhưng cũng có áp dụng cho bất cứ đứa con nào trong gia đình.

18. Sự sửa trị chứng tỏ điều gì, và khi sửa trị một cách kiên định, cha mẹ tránh được điều gì?

18 Sự thật là việc sửa trị đúng cách là bằng chứng cho thấy cha mẹ yêu thương con mình (Hê-bơ-rơ 12:6, 11). Nếu bạn làm cha mẹ, bạn biết là khó giữ sự sửa trị được kiên định và vừa phải. Nhằm giữ hòa khí, dường như cha mẹ thấy tốt hơn là để cho đứa con bướng bỉnh làm theo ý nó muốn. Tuy nhiên, cha mẹ nào để con làm theo ý nó thì cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả là không kiểm soát gia đình được (Châm-ngôn 29:15; Ga-la-ti 6:9).

LÀM VÀ CHƠI

19, 20. Làm sao cha mẹ xử sự một cách khôn ngoan trong vấn đề giải trí của con cái ở tuổi thanh thiếu niên?

19 Vào thời trước, trẻ con thường phải giúp việc trong nhà hay ngoài đồng. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên có nhiều giờ rảnh rỗi không ai trông chừng. Để lấp đi giờ trống đó, thế giới thương mại cung cấp rất nhiều thứ để choán hết giờ rảnh rỗi. Thêm vào sự kiện là thế gian không xem trọng tiêu chuẩn luân lý của Kinh-thánh, thế là bạn có đủ yếu tố để gây ra tai họa.

20 Vì thế, cha mẹ khôn ngoan phải giữ quyền quyết định tối hậu về vấn đề giải trí. Tuy nhiên, chớ nên quên rằng con bạn mỗi ngày một lớn. Mỗi năm, chắc hẳn nó muốn được đối xử như người lớn. Vì thế, khi thanh thiếu niên lớn lên, cha mẹ phải khôn ngoan cho chúng được tự do hơn trong việc chọn trò giải trí—miễn là việc chọn lựa đó phản ảnh sự tấn tới hướng đến mức thành thục về thiêng liêng. Đôi khi thanh thiếu niên có thể thiếu khôn ngoan trong việc chọn âm nhạc, bạn bè, v.v... Khi vấn đề này xảy ra, cha mẹ nên bàn luận với con cái để chúng chọn lựa tốt hơn trong tương lai.

21. Dành thì giờ vừa phải trong việc giải trí che chở thanh thiếu niên như thế nào?

21 Người ta nên dành bao nhiêu thì giờ để giải trí? Tại vài xứ, các thanh thiếu niên nghĩ rằng chúng có quyền được giải trí luôn luôn. Vì vậy, một thanh thiếu niên có lẽ sắp xếp thì giờ để giải trí hết trò này đến trò khác. Cha mẹ có trách nhiệm dạy cho con cái biết là chúng cũng nên dùng thì giờ cho các việc khác như học hỏi gia đình, học hỏi cá nhân, kết hợp với người thành thục về thiêng liêng, đến dự buổi họp của tín đồ đấng Christ và làm việc nhà. Điều này sẽ ngăn chặn sự “sung-sướng đời nầy” bóp nghẹt đi Lời Đức Chúa Trời (Lu-ca 8:11-15).

22. Sự giải trí cần phải thăng bằng với điều gì trong đời sống của thanh thiếu niên?

22 Vua Sa-lô-môn nói: “Vậy ta nhìn-biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui-vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công-lao mình, ấy cũng là sự ban-cho của Đức Chúa Trời” (Truyền-đạo 3:12, 13). Thật vậy, sự vui vẻ là một phần của đời sống thăng bằng. Tuy nhiên, việc làm khó nhọc cũng thế. Nhiều thanh thiếu niên ngày nay không biết rằng việc làm khó nhọc khiến mình được thỏa lòng hoặc khi đối phó và giải quyết được một vấn đề khiến mình có cảm giác tự trọng. Một số người không có được cơ hội phát triển khả năng hay nghề nào đó để nuôi thân sau này. Đây là một sự thử thách cho cha mẹ. Bạn có cố gắng để con bạn có cơ hội đó không? Nếu bạn có thể dạy được con ở tuổi thanh thiếu niên biết quí trọng và ngay cả thích việc làm khó nhọc, thì con bạn sẽ phát triển một quan điểm tốt đem lại lợi ích cả đời.

TỪ TUỔI THANH THIẾU NIÊN ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH

Hình nơi trang 70

Hãy tỏ lòng yêu thương và quí mến con cái

23. Cha mẹ có thể khuyến khích con cái ở tuổi thanh thiếu niên như thế nào?

23 Dù trong lúc bạn có vấn đề với con cái ở tuổi thanh thiếu niên, câu Kinh-thánh này vẫn đúng: “Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:8). Chớ bao giờ ngưng bày tỏ lòng yêu thương mà bạn có. Hãy tự hỏi: ‘Tôi có khen mỗi đứa con khi nó thành công trong việc giải quyết vấn đề hay vượt qua được trở ngại không? Tôi có nắm lấy mọi cơ hội để bày tỏ tình yêu thương và lòng quí trọng đối với con cái, trước khi những cơ hội đó qua mất không?’ Dù đôi khi có thể có sự hiểu lầm, nhưng nếu con bạn biết chắc chắn bạn yêu chúng, thì rất có thể chúng sẽ đáp lại tình thương đó.

24. Nguyên tắc Kinh-thánh nào theo lệ thường vẫn đúng trong việc nuôi nấng con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ điều gì?

24 Dĩ nhiên khi đến tuổi trưởng thành, con cái sẽ tự quyết định các vấn đề trọng đại của mình. Có khi cha mẹ có lẽ không thích những quyết định của con cái. Nhưng nếu chúng quyết định không tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va nữa thì sao? Chuyện này có thể xảy ra. Ngay cả một số con thần linh của Đức Giê-hô-va đã từ bỏ lời khuyên của ngài và nổi loạn (Sáng-thế Ký 6:2; Giu-đe 6). Con cái không phải là máy vi tính, có thể được lập trình để hành động theo cách cha mẹ muốn. Chúng là người có sự tự do lựa chọn, phải chịu trách nhiệm trước Đức Giê-hô-va về những quyết định của chúng. Tuy nhiên, theo lệ thường, Châm-ngôn 22:6 vẫn đúng: “Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó”.

25. Cách nào là cách tốt nhất để cha mẹ tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va về đặc ân được làm cha mẹ?

25 Vậy thì hãy cho con cái thật nhiều tình thương. Hãy gắng hết sức làm theo nguyên tắc Kinh-thánh khi nuôi nấng chúng. Nêu gương tốt về hạnh kiểm tin kính. Như thế, bạn cho con cái cơ hội tốt nhất để lớn lên thành người biết trách nhiệm và biết kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là cách tốt nhất để cha mẹ tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va về đặc ân được làm cha mẹ.

LÀM SAO NHỮNG NGUYÊN TẮC KINH-THÁNH NÀY CÓ THỂ GIÚP... CHA MẸ NUÔI NẤNG CON CÁI Ở TUỔI THANH THIẾU NIÊN?

Cần trò chuyện với con (Châm-ngôn 15:22).

Chúng ta nên đều đặn xem xét Lời Đức Chúa Trời (Thi-thiên 1:1, 2).

Một người khôn ngoan nghe lời sửa trị (Châm-ngôn 15:5).

Có lúc làm và có lúc chơi (Truyền-đạo 3:12, 13).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ