Hôn lễ đáng tôn trọng trước mắt Đức Chúa Trời và loài người
“Có đám cưới tại thành Ca-na... Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn-đồ Ngài”.—GIĂNG 2:1, 2.
1. Lời tường thuật về Chúa Giê-su ở Ca-na cho thấy rõ điều gì?
CHÚA GIÊ-SU, mẹ ngài và một số môn đồ ngài đều biết rõ một hôn lễ đáng tôn trọng trong vòng dân sự Đức Chúa Trời có thể mang lại niềm vui như thế nào. Chúa Giê-su còn làm một đám cưới trở nên đặc biệt khi ngài thực hiện phép lạ đầu tiên của ngài được Kinh Thánh ghi lại, khiến buổi tiệc càng thêm vui. (Giăng 2:1-11) Có lẽ bạn đã đến chung vui trong đám cưới của những tín đồ Đấng Christ muốn sống hạnh phúc bên nhau và cùng phụng sự Đức Giê-hô-va. Hoặc có lẽ bạn trông mong mình có được một đám cưới như thế, hoặc giúp một người bạn chuẩn bị chu đáo cho đám cưới. Điều gì có thể giúp để đám cưới diễn ra tốt đẹp?
2. Kinh Thánh cho biết gì về việc cưới xin?
2 Tín đồ Đấng Christ nhận thấy rằng khi một cặp nam nữ dự tính kết hôn, lời khuyên trong Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn rất có ích. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Quả thật, Kinh Thánh không nêu rõ thủ tục để tiến hành một lễ cưới của tín đồ Đấng Christ. Điều này cũng dễ hiểu vì mỗi nơi và mỗi thời đều có phong tục và luật lệ khác nhau. Thí dụ, ở xứ Y-sơ-ra-ên xưa không có lễ cưới theo nghi thức. Vào ngày cưới, chú rể rước cô dâu về nhà mình hoặc nhà cha mình. (Sáng-thế Ký 24:67; Ê-sai 61:10; Ma-thi-ơ 1:24) Lễ cưới chỉ đơn giản như thế, chứ không có nghi lễ như thường thấy trong nhiều đám cưới ngày nay.
3. Chúa Giê-su góp vui vào dịp nào ở Ca-na?
3 Dân Do Thái công nhận việc rước dâu như thế là lễ cưới. Sau đó, họ có thể tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, như bữa tiệc được nói đến nơi Giăng 2:1. Câu này nói: “Có đám cưới tại thành Ca-na”. Nhưng từ trong nguyên ngữ được dịch thích hợp là “tiệc cưới”.a (Ma-thi-ơ 22:2-10; 25:10; Lu-ca 14:8) Lời tường thuật cho thấy rõ Chúa Giê-su có mặt ở đó và góp vui trong bữa tiệc cưới của người Do Thái. Tuy nhiên, điểm chính là đám cưới thời đó khác với thời nay.
4. Một số tín đồ Đấng Christ quyết định tổ chức đám cưới như thế nào, và tại sao?
4 Ngày nay, trong nhiều nước, tín đồ nào muốn kết hôn phải hội đủ những điều kiện về thủ tục pháp lý. Sau đó họ có thể kết hôn theo bất cứ cách nào miễn là hợp pháp. Đó có thể là một nghi lễ đơn giản được cử hành bởi một vị thẩm phán, thị trưởng, hoặc một giới chức tôn giáo được Nhà Nước ủy quyền. Một số người quyết định kết hôn theo cách đó, có lẽ họ chỉ mời vài người thân hoặc bạn bè tín đồ Đấng Christ đến để làm chứng nhân pháp lý hoặc chỉ để chung vui vào ngày quan trọng ấy. (Giê-rê-mi 33:11; Giăng 3:29) Cũng vậy, các tín đồ khác có thể quyết định không tổ chức tiệc cưới lớn, tốn kém và đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều. Thay vì thế, họ làm bữa tiệc nhỏ đãi một số người thân và bạn bè. Trong vấn đề này, dù có sở thích cá nhân nào đi nữa, chúng ta nên nhận biết rằng những tín đồ thành thục khác có thể không cùng quan điểm với chúng ta.—Rô-ma 14:3, 4.
5. Tại sao nhiều tín đồ Đấng Christ muốn có bài diễn văn trong đám cưới, và bài đó nói về điều gì?
5 Đa số các cặp tín đồ sắp kết hôn muốn ngày cưới của họ có một bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh.b Họ nhận thức rằng Đức Giê-hô-va là Đấng sáng lập hôn nhân và ban những lời khuyên khôn ngoan trong Lời Ngài. Nhờ đó chúng ta biết cách xây dựng một cuộc hôn nhân thành công, hạnh phúc. (Sáng-thế Ký 2:22-24; Mác 10:6-9; Ê-phê-sô 5:22-33) Đa số những cặp này đều muốn bạn bè và người thân tín đồ Đấng Christ đến chung vui vào dịp đó. Thế nhưng, chúng ta nên có quan điểm nào về nhiều thủ tục pháp lý khác nhau, kể cả những phong tục ở địa phương? Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các trường hợp ở những nơi khác nhau. Một số có thể rất khác với những gì bạn quen thuộc hay thường thấy nơi bạn ở. Tuy nhiên, bạn có thể lưu ý đến những nguyên tắc hoặc khía cạnh chung có ý nghĩa quan trọng đối với tôi tớ Đức Chúa Trời.
Hôn nhân phải hợp pháp
6, 7. Tại sao nên chú ý đến khía cạnh pháp lý của việc kết hôn, và chúng ta làm điều này bằng cách nào?
6 Mặc dù Đức Giê-hô-va là Đấng sáng lập hôn nhân, nhưng chính quyền loài người có thẩm quyền để quy định một số thủ tục kết hôn. Điều này là thích đáng. Chúa Giê-su nói: “Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời”. (Mác 12:17) Tương tự, sứ đồ Phao-lô dặn bảo: “Mọi người phải vâng-phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ-định”.—Rô-ma 13:1; Tít 3:1.
7 Hầu hết ở các nước, Sê-sa, tức nhà cầm quyền, đề ra những quy định về quyền kết hôn. Vì thế, khi hai tín đồ Đấng Christ hội đủ điều kiện để kết hôn theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, họ cẩn thận làm theo luật pháp địa phương. Điều đó có thể bao gồm việc xin giấy phép, đến với một nhân viên được Nhà Nước ủy quyền kết hôn, và có lẽ đăng ký sau khi hoàn tất lễ cưới. Khi Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh “lập sổ dân”, Ma-ri và Giô-sép tuân theo luật, đi đến Bết-lê-hem để “khai tên vào sổ”.—Lu-ca 2:1-5.
8. Nhân Chứng Giê-hô-va tránh những thực hành nào, và tại sao?
8 Khi hai tín đồ kết hôn một cách hợp pháp và được mọi người công nhận, hôn nhân ấy được xem là mối ràng buộc trước mắt Đức Chúa Trời. Vì thế, Nhân Chứng Giê-hô-va không làm lễ cưới nhiều lần theo các nghi thức hợp pháp; họ cũng không long trọng lặp lại lời thề ước hôn nhân, chẳng hạn như vào lễ kỷ niệm ngày cưới thứ 25 hay 50. (Ma-thi-ơ 5:37) (Một số nhà thờ không nhìn nhận hôn lễ theo luật dân sự dù là hợp pháp. Họ cho rằng hôn nhân chỉ thật sự được hợp thức hóa khi có một linh mục hay mục sư cử hành nghi lễ hoặc tuyên bố hai người là vợ chồng). Tại nhiều nước, chính quyền cho phép một người truyền giáo thuộc Nhân Chứng Giê-hô-va được quyền cử hành hôn lễ. Nếu có thể, người đó cũng sẽ nói bài diễn văn hôn nhân tại Phòng Nước Trời. Đây là nơi thờ phượng thật ở địa phương và cũng là nơi thích hợp để trình bày bài giảng về sự sắp đặt do Giê-hô-va Đức Chúa Trời sáng lập.
9. (a) Trong trường hợp kết hôn theo luật dân sự, cặp vợ chồng sắp cưới có thể quyết định làm gì? (b) Trưởng lão có vai trò nào trong những hôn lễ diễn ra tại Phòng Nước Trời?
9 Ở những nước khác, luật pháp đòi hỏi người dân phải kết hôn tại một văn phòng của chính quyền, chẳng hạn như tòa thị chính, hoặc trước một viên chức được chỉ định. Tín đồ Đấng Christ thường quyết định là sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, sẽ có bài diễn văn hôn nhân tại Phòng Nước Trời cũng trong ngày đó hoặc ngày hôm sau. (Họ không nên đợi nhiều ngày sau hôn lễ theo luật dân sự mới có bài diễn văn hôn nhân, vì họ đã kết hôn trước mắt Đức Chúa Trời và loài người, kể cả hội thánh đạo Đấng Christ). Nếu sẽ kết hôn theo luật dân sự và muốn có một bài giảng tại một Phòng Nước Trời, cặp vợ chồng sắp cưới nên xin phép trước với các trưởng lão trong Ủy Ban Công Tác Hội Thánh. Ngoài việc xác nhận hai tín đồ đó có tiếng tốt, các giám thị này cần chắc chắn là ngày giờ của hôn lễ không trùng với các buổi họp thường lệ và các sinh hoạt khác đã được lên chương trình. (1 Cô-rinh-tô 14:33, 40) Họ cũng duyệt những yêu cầu của cặp tín đồ đó về việc chuẩn bị Phòng Nước Trời, nếu có, và quyết định xem có cần thông báo cho mọi người biết về ngày giờ phòng họp được dùng hay không.
10. Nếu phải kết hôn theo luật dân sự, thì điều gì cần được nêu rõ trong phần diễn văn hôn nhân?
10 Anh trưởng lão nói diễn văn hôn nhân sẽ cố gắng trình bày một cách nồng ấm, trang trọng và xây dựng về thiêng liêng. Nếu đôi nam nữ đã kết hôn theo luật dân sự, anh trưởng lão sẽ nói rõ họ đã thành hôn theo luật Sê-sa. Nếu chưa thề ước trong hôn lễ theo luật dân sự, cặp vợ chồng đó có thể muốn làm điều này trong diễn văn hôn nhân.c Nếu hôn lễ theo luật dân sự bao gồm cả việc thề ước nhưng cặp vợ chồng mới cưới muốn thề ước trước mặt Đức Giê-hô-va và hội thánh, thì họ có thể bắt đầu bằng cách nói: “Anh/em đã nhận... ” để cho thấy họ đã được “phối-hiệp” rồi.—Ma-thi-ơ 19:6; 22:21.
11. Ở một số nơi, người ta kết hôn như thế nào, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến diễn văn hôn nhân?
11 Ở một số nơi, luật pháp có thể không đòi hỏi người dân phải kết hôn theo một nghi lễ nào, kể cả thủ tục kết hôn trước một viên chức chính quyền. Luật pháp chỉ đòi hỏi hai người ký tên và trình đơn đăng ký kết hôn cho một viên chức. Ngay sau đó, giấy chứng nhận hôn nhân được ghi vào sổ. Qua thủ tục này, hai người được xem là vợ chồng, ngày đăng ký là ngày cưới. Như đã đề cập ở trên, ngay sau khi kết hôn bằng cách đó, cặp vợ chồng có thể sắp đặt để một anh thành thục về thiêng liêng nói một bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh tại Phòng Nước Trời. Anh ấy sẽ cho cử tọa biết rằng cặp vợ chồng đó vừa mới hoàn tất thủ tục kết hôn. Nếu có thề ước, hãy theo thể thức được trình bày ở đoạn 10 và cước chú của đoạn này. Những người hiện diện tại Phòng Nước Trời sẽ vui mừng với cặp vợ chồng mới cưới và được lợi ích từ những lời khuyên dựa vào Lời Đức Chúa Trời.—Nhã-ca 3:11.
Hôn lễ theo luật dân sự và theo phong tục
12. Hôn lễ theo phong tục là gì, và nên làm gì sau hôn lễ đó?
12 Tại một số nước, hai người có thể kết hôn theo phong tục (hay tục lệ của bộ lạc). Đây không phải là trường hợp hai người chỉ sống chung, cũng không phải trường hợp vợ chồng không có hôn thú, tuy được một số địa phương công nhận phần nào nhưng không hoàn toàn hợp pháp.d Chúng ta muốn nói về hôn lễ tổ chức theo phong tục được công nhận ở địa phương hay bộ lạc. Hôn lễ này có thể bao gồm việc trao và nhận sính lễ. Qua đó, cặp nam nữ chính thức thành vợ chồng, phù hợp về mặt pháp lý lẫn nguyên tắc Kinh Thánh. Chính quyền xem hôn lễ theo phong tục như thế là hợp pháp và có tính ràng buộc. Sau đó, người ta thường có thể đi đăng ký để được cấp giấy hôn thú. Việc đăng ký như thế có thể bảo vệ quyền lợi cho cặp vợ chồng hoặc cho người vợ trong trường hợp chồng chết, và cho con cái sau này. Đối với những người kết hôn theo phong tục, hội thánh sẽ khuyên họ đi đăng ký càng sớm càng tốt. Điều đáng chú ý là dưới Luật Pháp Môi-se, hôn sự và việc sinh đẻ được chính thức ghi vào sổ sách.—Ma-thi-ơ 1:1-16.
13. Sau hôn lễ tổ chức theo phong tục, điều gì là thích hợp liên quan đến bài diễn văn hôn nhân?
13 Cặp nam nữ chính thức trở thành vợ chồng khi họ kết hôn theo phong tục. Như đã đề cập ở trên, những tín đồ kết hôn theo phong tục có thể muốn có một bài diễn văn hôn nhân, kể cả việc thề ước, tại Phòng Nước Trời. Nếu thế, diễn giả sẽ cho cử tọa biết cặp vợ chồng ấy đã kết hôn phù hợp với luật Sê-sa. Bài giảng chỉ được trình bày một lần. Vì vậy, chỉ có một hôn lễ—trong trường hợp này là hôn lễ tổ chức theo phong tục hợp pháp—và một bài diễn văn dựa trên Kinh Thánh. Khi hôn lễ và bài diễn văn được sắp xếp gần nhau, tốt nhất là cùng một ngày, thì điều này giúp hôn nhân của tín đồ Đấng Christ được cộng đồng tôn trọng.
14. Nếu có thể kết hôn theo phong tục hoặc theo luật dân sự, tín đồ Đấng Christ nên làm gì?
14 Ở một số nước, nơi mà hôn lễ theo phong tục được công nhận là hợp pháp, cũng có điều khoản về hôn lễ theo luật dân sự. Hôn lễ theo luật dân sự thường được cử hành trước một viên chức chính quyền, và có thể bao gồm cả việc hai người thề ước và ký vào sổ đăng bạ. Một số cặp tín đồ Đấng Christ quyết định kết hôn theo luật dân sự thay vì theo phong tục. Luật pháp không đòi hỏi phải cử hành cả hai; thủ tục nào cũng hợp pháp. Những gì được trình bày nơi đoạn 9 và 10 về diễn văn hôn nhân và nghi thức thề ước cũng áp dụng trong trường hợp này. Điều quan trọng là cặp nam nữ kết hôn theo cách đáng tôn trọng trước mắt Đức Chúa Trời và loài người.—Lu-ca 20:25; 1 Phi-e-rơ 2:13, 14.
Giữ cho hôn nhân luôn được tôn trọng
15, 16. Hôn nhân phải được tôn trọng như thế nào?
15 Khi có vấn đề nảy sinh trong hôn nhân của vua xứ Phe-rơ-sơ, một cố vấn chính là Mê-mu-can đưa ra lời khuyên hữu ích—“các người vợ tất phải tôn-kính chồng mình”. (Ê-xơ-tê 1:20) Trong hôn nhân của tín đồ Đấng Christ, người vợ kính trọng chồng, không phải vì mệnh lệnh của vị vua nào trên đất. Tương tự, người chồng đạo Đấng Christ “kính-nể” và khen ngợi vợ. (Châm-ngôn 31:11, 30; 1 Phi-e-rơ 3:7) Không nên đợi nhiều năm sau mới xem trọng hôn nhân. Phải thể hiện từ ban đầu, đúng vậy, ngay từ ngày cưới.
16 Vào ngày cưới, không chỉ người nam và nữ—người chồng và vợ—mới cần thể hiện lòng tôn trọng. Nếu có diễn văn hôn nhân, anh trưởng lão trình bày bài giảng cũng cần biểu lộ lòng tôn trọng. Bài giảng của anh nên hướng về cặp vợ chồng đó. Vì bài giảng cũng nhằm mục đích tỏ lòng tôn trọng họ, diễn giả sẽ không dùng nhiều lời hài hước hay những câu tục ngữ. Anh không nên nêu những nhận xét có tính cách rất riêng tư khiến cặp vợ chồng và cử tọa ngượng ngùng. Thay vì thế, anh sẽ cố gắng trình bày một cách nồng ấm và xây dựng, đề cao Đấng sáng lập hôn nhân và lời khuyên quý báu của Ngài. Thật thế, bài giảng trang trọng về hôn nhân sẽ góp phần giúp hôn lễ tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
17. Tại sao hôn lễ của tín đồ Đấng Christ cũng bao gồm khía cạnh pháp lý?
17 Có lẽ trong bài này, bạn đã để ý thấy nhiều điểm về khía cạnh pháp lý của hôn lễ. Một số điểm này có thể không áp dụng trực tiếp ở nơi bạn sống. Tuy nhiên, cách Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức hôn lễ cho thấy họ tôn trọng luật pháp địa phương, những đòi hỏi của Sê-sa. Và tất cả chúng ta cần phải nhận biết tầm quan trọng của việc này. (Lu-ca 20:25) Phao-lô khuyến giục chúng ta: “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng-góp cho kẻ mình phải đóng-góp;... kính kẻ mình đáng kính”. (Rô-ma 13:7) Đúng vậy, ngay từ ngày cưới, tín đồ Đấng Christ nên tôn trọng sự sắp đặt hiện nay của Đức Chúa Trời về thủ tục hôn nhân.
18. Chúng ta nên chú ý đến phần nào khác trong ngày cưới, và có thể tìm hiểu thêm về điều này ở đâu?
18 Trong nhiều đám cưới của tín đồ Đấng Christ, có cuộc họp mặt chung vui—một tiệc cưới, một bữa ăn hoặc buổi chiêu đãi. Hãy nhớ là Chúa Giê-su đã dự một bữa tiệc cưới. Trong trường hợp có buổi họp mặt, lời khuyên của Kinh Thánh có thể giúp chúng ta thế nào để bảo đảm là cuộc họp mặt này cũng sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời, và mang lại tiếng tốt cho cặp vợ chồng mới cưới cũng như cho hội thánh đạo Đấng Christ? Bài kế tiếp sẽ xem xét vấn đề này.e
[Chú thích]
a Từ Hy Lạp này cũng có thể được dùng để chỉ về một bữa tiệc không phải là tiệc cưới.—Ê-xơ-tê 9:22, Septuagint.
b Nhân Chứng Giê-hô-va dùng một dàn bài diễn văn hôn nhân dài 30 phút, có tựa đề “Hôn nhân đáng quý trọng trước mắt Đức Chúa Trời”. Bài giảng này trình bày những lời khuyên hữu ích của Kinh Thánh, như đã được nêu trong sách Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc cũng như các ấn phẩm khác của Nhân Chứng Giê-hô-va. Bài giảng có lợi ích cho cô dâu chú rể cũng như cho tất cả những người đến dự lễ cưới.
c Trừ khi luật pháp ở địa phương có quy định nào khác, cô dâu chú rể nên dùng lời thề ước sau đây nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời. Lời dành cho chú rể: “Anh [tên chú rể] xin nhận em [tên cô dâu] làm vợ, nguyện sẽ yêu thương và quý trọng em, phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh dành cho người chồng tín đồ Đấng Christ, cho đến chừng nào cả hai chúng ta còn chung sống trên đất, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về hôn nhân”. Lời dành cho cô dâu: “Em [tên cô dâu] xin nhận anh [tên chú rể] làm chồng, nguyện sẽ yêu thương, quý mến và kính trọng anh sâu xa, phù hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh dành cho người vợ tín đồ Đấng Christ, cho đến chừng nào cả hai chúng ta còn chung sống trên đất, theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về hôn nhân”.
d Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-5-1962, trang 287, có nói về hôn nhân không hôn thú.
e Cũng xem bài “Để ngày cưới vui vẻ và trang trọng hơn”, nơi trang 28.
Bạn có nhớ không?
• Tại sao chúng ta nên chú ý đến cả khía cạnh pháp lý lẫn khía cạnh thiêng liêng của hôn lễ?
• Nếu kết hôn theo luật dân sự, cặp vợ chồng có thể sắp xếp điều gì ngay sau đó?
• Tại sao diễn văn hôn nhân được trình bày tại Phòng Nước Trời?
[Hình nơi trang 18]
Trong đám cưới của dân Y-sơ-ra-ên xưa, chú rể rước cô dâu về nhà mình hay nhà của cha mình
[Hình nơi trang 21]
Sau hôn lễ tổ chức theo phong tục, nhiều tín đồ Đấng Christ muốn có một bài diễn văn tại Phòng Nước Trời