THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • g 7/06 trg 11-13
  • Quyết tâm bất chấp bệnh tật

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Quyết tâm bất chấp bệnh tật
  • Tỉnh Thức!—2006
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tìm kiếm lời giải đáp
  • Cuối cùng, tìm được nguồn an ủi tâm linh
  • Gặp trở ngại
  • Thêm nhiều thử thách
  • Nỗ lực để tham dự hội nghị
  • Sự kiên quyết mang lại nhiều ân phước
  • Kinh Thánh thay đổi đời sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Sung sướng sẵn sàng đi xa hơn nữa
    Tỉnh Thức!—2005
  • Giờ đây tôi cảm thấy mình có thể giúp đỡ người khác
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2015
  • Kinh Thánh thay đổi đời sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
Tỉnh Thức!—2006
g 7/06 trg 11-13

Quyết tâm bất chấp bệnh tật

Do Kouamé NʹGuessan kể lại

Tôi và người bạn đồng hành gắng sức đẩy chiếc xe đạp lên dốc một ngọn đồi nữa. Đó là vào tháng 11 năm 2002, và cuộc nội chiến đang xảy ra dữ dội ở Bờ Biển Ngà (Ivory Coast), Châu Phi. Vì vậy, con đường vắng vẻ chứa nhiều mối nguy hiểm. Lù lù đằng xa là chốt kiểm soát quân sự kế tiếp. Tại sao tôi lại làm một chuyến hành trình nguy hiểm trong thời điểm có cuộc nội chiến này?

TÔI sinh năm 1978 và mắc một bệnh mà mỗi năm càng trầm trọng hơn. Bắt đầu tôi có vấn đề về thính giác và sự đau đớn làm yếu sức hai chân của tôi. Khi lớn lên tôi bị gia đình xem thường, nói rằng tôi có ‘đôi chân vô dụng và hai lỗ tai đầy rác’. Người lớn khinh miệt tôi, còn trẻ em thì la hét rằng tôi là một thằng què và có bàn chân gãy.

Tôi đến trường khi lên tám và lập tức trở thành nạn nhân bị ức hiếp của các bạn cùng lớp và của giáo viên. Nhiều lúc tôi muốn mặt đất nứt ra và nuốt tôi cho xong. Biết được tôi rất sợ hãi, người ta chế nhạo tôi. Tôi chỉ rời nhà để đến trường mà thôi.

Tôi tự hỏi: ‘Tại sao bệnh tật lại giáng vào tôi?’ Mẹ tôi bảo đó là vì có người phù phép ếm tôi. Đôi khi thấy người khác tàn tật giống như vậy, tôi thầm nghĩ: ‘Có phải họ cũng bị phù phép?’

Năm 1992, hai khuỷu tay của tôi bắt đầu đau nhức dữ dội. Sau khi cơn đau dịu xuống, tôi không thể duỗi thẳng cánh tay. Hai năm sau, mắt trái tôi bị mù. Cha mẹ đã dẫn tôi đến một số thầy lang để chữa trị nhưng vô ích. Sức khỏe suy yếu khiến tôi phải bỏ học.

Tìm kiếm lời giải đáp

Một bạn học có niềm tin về tôn giáo rủ tôi đi nhà thờ với anh. Tôi được nuôi dạy theo thuyết vạn vật hữu linh; tuy nhiên, tôi đã đi dự lễ nhà thờ trong một năm.a Ở đấy, tôi học được rất ít về Kinh Thánh, vì vậy tôi bắt đầu băn khoăn: Liệu tổ chức tôn giáo có lợi ích chăng?.

Một số giáo lý làm tôi sợ hãi, cụ thể là giáo lý về hỏa ngục. Tôi không nghĩ mình xấu xa đến đỗi bị trừng phạt đời đời. Đồng thời, tôi cũng không tin mình là người tốt đến mức xứng đáng hưởng hạnh phúc vĩnh viễn trên thiên đàng. Vì không tìm ra lời giải đáp thỏa đáng, tôi bắt đầu mất hứng thú về tôn giáo.

Năm sau tôi được mời đến một buổi chữa bệnh ở Abidjan, thủ đô của Bờ Biển Ngà, cách thị trấn nhỏ Vavoua của chúng tôi khoảng 150 kilômét. Trước khi lên đường, tôi đến trình bày với những người có chức phận trong giáo hội là tôi không đủ tiền để trả phí vào cửa và mua thức ăn. Họ ngụ ý là tôi sẽ được chăm sóc ở Abidjan, nhưng mọi việc không như thế. Mặc dù ở giữa đám đông khổng lồ từ 40.000 đến 50.000 người, tôi cảm thấy cô đơn và thất vọng. Không ai quan tâm đến tôi cả.

Tôi trở về Vavoua, vẫn đau yếu như trước, nhưng giờ đây tôi đã vỡ mộng. Giới lãnh đạo của giáo hội địa phương bảo rằng Đức Chúa Trời không chữa bệnh cho tôi vì tôi thiếu đức tin. Sau sự việc ấy, tôi cắt đứt mọi liên lạc với tôn giáo.

Cuối cùng, tìm được nguồn an ủi tâm linh

Năm 1996, một Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà chúng tôi. Trước đó tôi chưa nói chuyện với Nhân Chứng nào, nhưng tôi lắng nghe cuộc bàn luận sôi nổi giữa anh tôi và người khách. Anh tôi không thích, nhưng tôi thì thích. Từng lời nói của anh Nhân Chứng thấm vào lòng tôi.

Anh Nhân Chứng giải thích rằng tội lỗi gây hại cho gia đình nhân loại là hậu quả của việc người đàn ông đầu tiên không vâng lời. Sự phản nghịch ấy dẫn đến tình trạng bất toàn và sự chết cho toàn thể loài người. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã dâng mạng sống ngài làm giá chuộc, nhờ vậy chúng ta có thể được tha tội và hưởng được sự sống đời đời. (Rô-ma 3:23; 5:12, 17-19) Ngoài ra, anh Nhân Chứng còn chứng minh từ Kinh Thánh rằng chẳng bao lâu nữa, qua phương tiện Nước Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ biến trái đất thành địa đàng và diệt sạch tội lỗi cùng mọi hậu quả đau buồn do tội lỗi gây ra.—Ê-sai 33:24; Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 21:3, 4.

Những dạy dỗ hợp lý của Kinh Thánh đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Anh Nhân Chứng ấy, sau này tôi biết là anh Robert, đã sắp xếp để học Kinh Thánh với tôi mỗi tuần hai buổi. Trong vòng vài tháng, được trang bị bằng kiến thức mới về Kinh Thánh, tôi hội đủ điều kiện để theo các Nhân Chứng đi rao giảng từng nhà. Làm công việc này rất khó cho tôi, vì tôi phải vượt qua nỗi e ngại hòa nhập với người khác.

Gặp trở ngại

Gia đình không hài lòng về việc tôi học Kinh Thánh. Để chọc tức tôi, anh tôi hút thuốc lá trong phòng ngủ vào ban đêm. Buổi sáng, tôi nhức đầu và cảm thấy không khỏe. Một thử thách khác là vấn đề thức ăn. Cha tôi là người rất thích đi săn, và thịt là thực phẩm chủ yếu của gia đình. Tôi giải thích với ông rằng Kinh Thánh cấm ăn thịt thú vật còn huyết. (Công-vụ 15:28, 29) Nhưng ông vẫn không chịu cắt tiết con thú. Vì vậy, thỉnh thoảng mẹ phải để dành cơm không cho tôi, nhưng thường thì tôi không được ăn uống đầy đủ.

Dù Phòng Nước Trời ở Vavoua nằm phía bên kia thị trấn, tôi không bao giờ để cho quãng đường dài hay thời tiết khắc nghiệt cản trở việc tham dự các buổi họp. Vào tháng 9 năm 1997, tôi làm báp têm tại Hội Nghị Địa Hạt “Đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời”, được tổ chức ở Bờ Biển Ngà. Cuối cùng, tôi gia tăng công việc rao giảng của tín đồ Đấng Christ và hội đủ điều kiện để trở thành người tiên phong, theo cách gọi của Nhân Chứng Giê-hô-va với những người truyền giáo trọn thời gian.

Thêm nhiều thử thách

Tình trạng xáo động chính trị cuối cùng dẫn đến cuộc nội chiến vào tháng 9 năm 2002. Trong vòng vài tuần, quân đội quốc gia tiến gần đến Vavoua. Lo sợ cho tính mạng, một số người chạy trốn, kể cả hầu hết Nhân Chứng Giê-hô-va. Năm ngày sau đó, những người lính chiếm đóng thị trấn và lập tức cấm mọi sinh hoạt xã hội. Bởi thế, đa phần cư dân của Vavoua phân tán khắp nơi, kể cả các Nhân Chứng còn lại.

Vì không có phương tiện vận chuyển công cộng, người ta phải đi bộ nhiều cây số để đến các thị trấn lân cận. Tôi không thể đi bộ một quãng đường dài đến thế, vì vậy tôi là Nhân Chứng duy nhất còn ở lại Vavoua. Tôi tiếp tục công việc rao giảng, và tổ chức các buổi họp mà một số cư dân địa phương tham gia.

Nỗ lực để tham dự hội nghị

Hội nghị đặc biệt một ngày của Nhân Chứng Giê-hô-va được sắp xếp vào tháng 11 ở thị trấn Daloa. Tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và bày tỏ ước muốn được tham dự. Một Nhân Chứng trước đây đã rời thị trấn, bất ngờ trở về. Tôi hỏi xem anh có thể cho tôi quá giang đến địa điểm hội nghị xa khoảng 50 kilômét không. Anh sẵn lòng, dù anh cũng tàn tật.

Khắp nơi đầy tình trạng căng thẳng, vì thế đây không là thời điểm lý tưởng để lên đường. Xe cộ bị cấm lưu thông từ Vavoua đến Daloa. Người đi đường nếu bị lính của phe đối phương cho là không rõ lai lịch thì có thể xem là kẻ khả nghi và bị bắn. Dầu vậy, vào sáng Thứ Bảy ngày 9-11-2002, chúng tôi rời Vavoua bằng xe đạp và đi về phía Daloa như đã miêu tả ở đầu bài.

Chẳng bao lâu, chúng tôi đến trạm đầu tiên của nhiều chốt kiểm soát quân sự. Chúng tôi bị khám xét rất kỹ và được phép đi tiếp. Cuộc hành trình dài và mệt mỏi. Chúng tôi phải đi bộ lên đỉnh ngọn đồi, và khi đã tới đỉnh, cả hai ngồi trên xe đạp và thả xuống dốc.

Cuối cùng, một người đi xe đạp khác giúp đỡ chúng tôi. Tôi ngồi trên một cái giá nhỏ ở phía sau xe. Trong khi người tốt bụng này đạp xe, tôi tận dụng cơ hội để nói với anh về Nước của Đức Chúa Trời. Tôi giải thích rằng chính phủ của Đức Chúa Trời ở trên trời và chẳng bao lâu nữa, chính phủ này sẽ mang lại nền hòa bình vĩnh cửu cho trái đất. Anh hết sức kinh ngạc về điều tôi nói, và tới tấp đặt nhiều câu hỏi. Đến Daloa, anh mua thức ăn cho chúng tôi và hứa sẽ tham dự hội nghị đặc biệt một ngày vào sáng hôm sau.

Chúng tôi đến Daloa vào lúc sẫm tối, tuy mệt nhưng vui vì đã đến đích. Cuộc hành trình dài chín giờ thật gian truân. Một gia đình Nhân Chứng địa phương nồng nhiệt đón tiếp chúng tôi và đề nghị chúng tôi ở lại với họ cho đến khi tình hình chính trị lắng xuống. Đáng tiếc là hội nghị bị bãi bỏ vì tình hình chính trị bất ổn. Tuy nhiên, cuộc hành trình không vô ích. Nhờ cuộc hành trình này, tôi có thêm đặc ân phục vụ anh em tín đồ Đấng Christ ở Daloa.

Sự kiên quyết mang lại nhiều ân phước

Hiện nay tôi bận rộn với nhiệm vụ là tôi tớ thánh chức và tiên phong đều đều tại một hội thánh ở Daloa. Tôi cũng giúp bảo quản Phòng Hội Nghị ở Daloa của Nhân Chứng Giê-hô-va. Để lo cho nhu cầu vật chất, tôi làm ra và bán những con bướm bằng gỗ dùng để trang trí và cũng nhận vẽ bảng hiệu.

Trong nhiều năm, tôi chỉ rời nhà để đến trường, nhưng từ bấy giờ tôi đã đi nhiều cây số để tìm kiếm những người khao khát lẽ thật muốn biết tại sao có bệnh tật và sự đau khổ. Trong khi chờ đợi Nước Trời xóa sạch mọi sự tàn tật, tôi tiếp tục chia sẻ tin mừng an ủi về ý định của Đức Chúa Trời cho người dân ở Bờ Biển Ngà.

[Chú thích]

a Thuyết vạn vật hữu linh bao hàm niềm tin các loài động vật, cây cỏ và những vật khác trong thiên nhiên đều có linh hồn.

[Hình nơi trang 13]

Trên đường đến Daloa dự hội nghị

[Hình nơi trang 13]

Phụ chăm sóc Phòng Hội Nghị ở Daloa

[Hình nơi trang 13]

Để sinh sống, tôi làm ra và bán những con bướm bằng gỗ dùng để trang trí

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ