PHỤ LỤC
Giải quyết sự tranh chấp trong việc làm ăn buôn bán
Sứ đồ Phao-lô có đề cập đến việc kiện cáo giữa anh em đồng đạo. Điều này được ghi nơi 1 Cô-rinh-tô 6:1-8. Ông bày tỏ nỗi thất vọng khi một vài tín đồ ở thành Cô-rinh-tô đã đưa anh em ra tòa “để cho kẻ không công-bình đoán-xét” (câu 1). Phao-lô đưa ra những lý do chính đáng cho thấy tín đồ Đấng Christ không nên đưa nhau ra tòa nhưng cần giải quyết những vụ tranh chấp đó trong phạm vi hội thánh. Chúng ta hãy xem xét một vài lý do cho thấy tại sao Đức Chúa Trời ban lời khuyên này và rồi xem vài trường hợp ngoại lệ.
Nếu có chuyện tranh chấp trong việc làm ăn buôn bán với anh em đồng đạo, trước hết chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề theo đường lối của Đức Giê-hô-va chứ không theo ý riêng của mình (Châm-ngôn 14:12). Như Chúa Giê-su cho thấy, tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết mối bất đồng trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng (Ma-thi-ơ 5:23-26). Tuy nhiên, đáng tiếc là một số tín đồ đã tranh chấp nhau và ngay cả còn đưa nhau ra tòa. Phao-lô nói: “Anh em có sự kiện-cáo nhau, là phải tội rồi”. Tại sao vậy? Một lý do chính là những vụ kiện cáo như thế rất có thể sẽ gây tai tiếng cho hội thánh và Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Vì vậy chúng ta nên ghi nhớ lời của Phao-lô: “Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi?”.—Câu 7; TTGM.
Phao-lô cũng lý luận rằng Đức Chúa Trời có sự sắp đặt trong hội thánh để giải quyết các mối bất đồng. Trưởng lão là những tín đồ có được sự khôn ngoan nhờ hiểu biết những lẽ thật trong Kinh Thánh, và đối với “việc đời nầy”, Phao-lô nói rằng họ “phân-xử được giữa anh em mình” (câu 3-5). Chúa Giê-su cho thấy các cuộc tranh cãi liên quan đến những tội nghiêm trọng như vu khống và lừa gạt, phải được giải quyết theo cách thức gồm ba bước như sau: Trước hết, những người trong cuộc hãy cố giải quyết vấn đề riêng với nhau; kế đến, nếu không giải quyết được, hãy mời một hoặc hai người làm chứng; và sau cùng, nếu vẫn không giải quyết được, hãy đưa vấn đề này ra hội thánh, tức nói với các trưởng lão là những người đại diện hội thánh.—Ma-thi-ơ 18:15-17.
Dĩ nhiên, các trưởng lão không nhất thiết phải là luật sư hay doanh nhân và vì thế, các anh không có trách nhiệm phải cho lời khuyên về mặt pháp lý hoặc thương mại. Trưởng lão không đưa ra luật lệ để giải quyết các cuộc tranh chấp trong việc làm ăn buôn bán giữa anh em trong hội thánh. Thay vì thế, họ tìm cách giúp mọi người áp dụng Kinh Thánh và thỏa thuận với nhau. Trong những trường hợp phức tạp, họ có thể hỏi ý kiến của giám thị vòng quanh hoặc văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, có những trường hợp mà lời khuyên của Phao-lô không áp dụng. Đó là những trường hợp nào?
Trong vài trường hợp, việc xin tòa án xét xử có thể chỉ là thủ tục hoặc là điều luật pháp yêu cầu. Mục tiêu không phải vì lợi ích riêng, nhưng để mọi chuyện được hợp pháp và giải quyết cách ôn hòa. Chẳng hạn, việc ra tòa có thể là thủ tục duy nhất để được tòa án cho phép ly hôn, được quyền nuôi con, quyết định tiền cấp dưỡng cho người hôn phối sau khi ly hôn, nhận tiền bồi thường bảo hiểm, có tên trong danh sách những chủ nợ trong vụ phá sản, và để chứng thực di chúc. Cũng có những trường hợp một tín đồ có lẽ phải phản kiện để bảo vệ mình.a
Nếu những vụ kiện tụng không mang tính tranh chấp thì có lẽ những vụ đó không trái với ý mà Phao-lô được soi dẫn để khuyên hội thánh.b Dù gì đi nữa, tín đồ Đấng Christ phải ưu tiên làm thánh danh Đức Giê-hô-va và giữ cho hội thánh được bình an, hợp nhất. Môn đồ Chúa Giê-su được người ta nhận biết bởi đặc điểm nổi bật và chính yếu là tình yêu thương, và “tình yêu-thương. . . chẳng kiếm tư-lợi”.—1 Cô-rinh-tô 13:4, 5; Giăng 13:34, 35.
a Trong những trường hợp hiếm xảy ra, chẳng hạn như trường hợp một tín đồ Đấng Christ có lẽ phạm tội trọng với một tín đồ khác—như hiếp dâm, hành hung, giết người hoặc trộm cướp. Trong trường hợp đó, một tín đồ có thể đi báo với chính quyền và việc này không trái với nguyên tắc của đạo Đấng Christ, dù khi làm thế, người tín đồ ấy rất có thể phải ra tòa.
b Muốn biết thêm chi tiết, xin xem Tháp Canh ngày 15-3-1997, trang 17-22; và Tháp Canh ngày 15-10-1991, trang 25-28 (không có trong tiếng Việt).