THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w22 tháng 12 trg 22-27
  • Giúp người khác chịu đựng khó khăn

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Giúp người khác chịu đựng khó khăn
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • GIÚP NGƯỜI KHÁC KHI DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT
  • GIÚP NGƯỜI KHÁC ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THẢM HỌA
  • GIÚP ANH EM CHỊU ĐỰNG SỰ NGƯỢC ĐÃI
  • Tìm được bình an khi gặp khủng hoảng
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
  • Hỡi các trưởng lão—Hãy tiếp tục bắt chước sứ đồ Phao-lô
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
  • Anh chị có chuẩn bị ứng phó khi xảy ra thiên tai không?
    Thánh Chức Nước Trời—2007
  • Hội thánh được tổ chức như thế nào?
    Vui sống mãi mãi!—Bí quyết từ Kinh Thánh
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
w22 tháng 12 trg 22-27

BÀI HỌC 52

Giúp người khác chịu đựng khó khăn

“Đừng từ chối làm ơn cho người nên làm ơn, nếu con có khả năng giúp được”.—CHÂM 3:27.

BÀI HÁT 103 Những anh chăn bầy​—Món quà từ Đức Chúa Trời

GIỚI THIỆUa

1. Đức Giê-hô-va thường đáp lại lời cầu nguyện của các tôi tớ ngài bằng cách nào?

Anh chị có biết mình có thể được Đức Giê-hô-va dùng để đáp lại lời cầu nguyện tha thiết của ai đó không? Đức Giê-hô-va có thể dùng chúng ta để giúp đỡ người khác, dù mình là trưởng lão, phụ tá hội thánh, tiên phong hay người công bố. Anh chị cũng có thể giúp người khác dù mình trẻ tuổi hay lớn tuổi, nam hay nữ. Khi một người yêu mến Đức Giê-hô-va kêu cầu ngài giúp đỡ, ngài thường dùng các trưởng lão và những tôi tớ trung thành khác để trở thành “nguồn an ủi lớn” cho người ấy (Cô 4:11). Quả là một đặc ân khi được phụng sự Đức Giê-hô-va và phục vụ anh em theo cách đó! Chúng ta có thể làm thế khi có dịch bệnh bùng phát, thảm họa hay sự ngược đãi.

GIÚP NGƯỜI KHÁC KHI DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT

2. Khi dịch bệnh bùng phát, tại sao việc giúp người khác có thể là thách đố?

2 Dịch bệnh bùng phát có thể khiến chúng ta khó giúp đỡ nhau. Chẳng hạn, có lẽ chúng ta muốn thăm bạn bè nhưng không an toàn để làm thế. Có lẽ chúng ta muốn mời những người đang gặp khó khăn về tài chính dùng bữa với mình nhưng cũng không thể. Có lẽ chúng ta muốn giúp người khác nhưng không dễ để làm vậy nếu chính gia đình mình cũng gặp khó khăn. Dù thế, chúng ta muốn giúp đỡ anh em đồng đạo, và Đức Giê-hô-va hài lòng khi chúng ta giúp trong khả năng của mình (Châm 3:27; 19:17). Chúng ta có thể làm gì?

3. Chúng ta học được gì từ gương của các trưởng lão trong hội thánh của chị Desi? (Giê-rê-mi 23:4)

3 Các trưởng lão có thể làm gì? Nếu là trưởng lão, các anh hãy dành thời gian để hiểu rõ về chiên. (Đọc Giê-rê-mi 23:4). Chị Desi, được đề cập trong bài trước, nói: “Trước khi có đại dịch, các trưởng lão trong nhóm rao giảng của tôi đã đi thánh chức và tham gia các hoạt động giải trí cùng với tôi và các anh chị khác”.b Nhờ thế, các anh chăn bầy ấy dễ giúp chị Desi hơn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và chị bị mất một số người thân vì bệnh này.

4. Tại sao các trưởng lão có thể giúp chị Desi, và bài học là gì?

4 Chị Desi cho biết: “Vì đã xem các trưởng lão là bạn nên tôi thấy dễ nói cho họ biết cảm xúc và mối quan tâm của mình”. Các trưởng lão học được điều gì? Hãy chăn bầy đã được giao cho các anh trước khi có khủng hoảng xảy ra. Hãy làm bạn với họ. Nếu dịch bệnh bùng phát khiến các anh không thể đến thăm anh em trực tiếp, hãy liên lạc với họ bằng những cách khác. Chị Desi nói: “Đôi khi vài anh trưởng lão gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi trong cùng một ngày. Những câu Kinh Thánh mà họ chia sẻ đã động đến lòng tôi, dù tôi biết những câu ấy rất rõ”.

5. Làm thế nào các trưởng lão biết nhu cầu của anh em đồng đạo và giúp đỡ họ?

5 Một cách để các anh biết nhu cầu của anh em đồng đạo là khéo đặt một số câu hỏi để họ mở lòng (Châm 20:5). Họ có đủ thực phẩm, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác không? Họ có nguy cơ bị mất việc, thậm chí là mất nhà không? Họ có cần giúp đỡ để xin trợ cấp từ chính phủ không? Chị Desi đã nhận được sự trợ giúp về vật chất từ anh em đồng đạo. Nhưng điều giúp chị nhiều nhất để chịu đựng thử thách là sự trợ giúp về cảm xúc và thiêng liêng đến từ các trưởng lão. Chị cho biết: “Các trưởng lão đã cầu nguyện với tôi. Dù không nhớ chính xác họ nói gì nhưng tôi vẫn nhớ cảm xúc của mình vào lúc ấy. Đó là cách Đức Giê-hô-va đang nói: ‘Con không đơn độc đâu’”.—Ê-sai 41:10, 13.

Hình ghép: 1. Một anh điều khiển nhóm họp trực tiếp tại Phòng Nước Trời. Anh dùng máy tính bảng để thấy một anh lớn tuổi bị bệnh kết nối bằng cuộc họp video trực tuyến. 2. Anh lớn tuổi ấy giơ tay bình luận. Anh đang phải thở bằng bình ô-xy.

Anh điều khiển rất vui khi được nghe lời bình luận khích lệ của các anh chị tham dự nhóm họp và của một anh bị bệnh phải tham dự qua cuộc họp video trực tuyến (Xem đoạn 6)

6. Các anh chị trong hội thánh có thể làm gì để giúp người khác? (Xem hình).

6 Người khác có thể làm gì? Các trưởng lão dẫn đầu việc giúp đỡ anh em trong hội thánh. Nhưng Đức Giê-hô-va muốn tất cả chúng ta khích lệ và giúp người khác (Ga 6:10). Một hành động yêu thương dù nhỏ cũng có thể tác động mạnh mẽ đến người đang bị bệnh. Một em nhỏ có thể viết thiệp hoặc vẽ hình để khích lệ một anh chị. Một người trẻ có thể đi công việc hoặc đi chợ giúp một ai đó. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị bữa ăn cho người bị bệnh và mang đến để trước cửa nhà họ. Dĩ nhiên, khi dịch bệnh lan rộng, tất cả mọi người trong hội thánh đều cần sự khích lệ. Chúng ta có thể nán lại lâu hơn một chút sau buổi nhóm họp để hỏi thăm anh em đồng đạo, dù là nhóm trực tiếp hay cuộc họp video trực tuyến. Các trưởng lão cũng cần được khích lệ. Họ thường bận rộn hơn trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát. Một số anh chị đã viết thiệp cám ơn các anh. Thật tốt biết bao khi chúng ta làm phần của mình để “tiếp tục khích lệ nhau và giúp nhau vững mạnh”!—1 Tê 5:11.

GIÚP NGƯỜI KHÁC ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THẢM HỌA

7. Thảm họa có thể gây ra những khó khăn nào?

7 Thảm họa có thể đảo lộn đời sống của một người trong nháy mắt. Nạn nhân có thể mất tài sản, nhà cửa, thậm chí là người thân yêu. Anh em của chúng ta cũng phải đối mặt với những thảm kịch như thế. Chúng ta có thể làm gì để trợ giúp?

8. Các trưởng lão và những người làm đầu gia đình có thể làm gì trước khi thảm họa ập đến?

8 Các trưởng lão có thể làm gì? Các trưởng lão hãy giúp anh em chuẩn bị sẵn sàng trước khi thảm họa ập đến. Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người trong hội thánh biết mình cần làm gì để giữ an toàn và biết cách liên lạc với các trưởng lão. Chị Margaret, được đề cập trong bài trước, nói: “Các trưởng lão đã trình bày một phần nhu cầu địa phương, cảnh báo chúng tôi rằng mùa cháy rừng vẫn chưa kết thúc. Các anh nói là nếu chính quyền ra lệnh sơ tán hoặc tình hình trở nên nguy hiểm thì chúng tôi cần lập tức rời đi”. Thông tin mà các anh đưa ra rất đúng lúc, vì năm tuần sau có một vụ cháy rừng rất nguy hiểm đã xảy ra. Trong buổi thờ phượng của gia đình, những người làm đầu có thể thảo luận xem mỗi thành viên cần làm gì. Nếu anh chị và con cái được chuẩn bị trước thì sẽ dễ giữ bình tĩnh hơn khi thảm họa xảy ra.

9. Các trưởng lão có thể sắp xếp và hợp tác với nhau như thế nào để trợ giúp anh em trước và sau thảm họa?

9 Nếu là giám thị nhóm, hãy đảm bảo rằng anh có thông tin liên lạc chính xác của tất cả các công bố trong nhóm ngay bây giờ, chứ đừng đợi cho đến khi thảm họa xảy ra. Hãy lên danh sách và thỉnh thoảng cập nhật. Nhờ thế, khi có thảm họa, anh có thể liên lạc với mỗi công bố để biết nhu cầu của họ. Rồi anh sẽ nhanh chóng chuyển thông tin ấy cho giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão, là người sẽ liên lạc với giám thị vòng quanh. Sự hợp tác giữa các anh có thể mang lại lợi ích tốt nhất. Sau vụ cháy, giám thị vòng quanh của chị Margaret đã thức suốt 36 tiếng, điều phối công việc của các trưởng lão để liên lạc và chăm sóc cho khoảng 450 anh chị phải sơ tán (2 Cô 11:27). Nhờ thế, tất cả những ai cần chỗ ở đều được chăm lo.

10. Tại sao các trưởng lão xem việc chăn chiên là điều quan trọng? (Giăng 21:15)

10 Cung cấp sự trợ giúp về thiêng liêng và cảm xúc là một phần trong công việc của các trưởng lão (1 Phi 5:2). Khi có thảm họa, trước hết các trưởng lão cần đảm bảo rằng mỗi anh chị đều được an toàn và có thực phẩm, quần áo cũng như nơi trú ẩn. Nhưng nhiều tháng sau, rất có thể anh em chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ về thiêng liêng và cảm xúc. (Đọc Giăng 21:15). Anh Harold phụng sự trong một Ủy ban Chi nhánh và từng gặp nhiều anh chị bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Anh cho biết: “Cần thời gian để anh em phục hồi. Có lẽ cuộc sống của họ dần trở lại bình thường, nhưng ký ức về người thân yêu đã qua đời, một kỷ vật họ rất quý hoặc tình huống thoát chết trong gang tấc có thể vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí họ. Mỗi khi những ký ức đó ùa về, có lẽ họ lại cảm thấy đau buồn. Điều này không có nghĩa là họ thiếu đức tin nhưng đó là phản ứng bình thường của con người”.

11. Các gia đình có thể có nhu cầu nào?

11 Các trưởng lão ghi nhớ lời khuyên “khóc với người đang khóc” (Rô 12:15). Những người sống sót có lẽ cần được trấn an rằng Đức Giê-hô-va và anh em đồng đạo vẫn yêu thương họ. Các trưởng lão muốn giúp các gia đình duy trì nề nếp thiêng liêng, gồm việc cầu nguyện, học hỏi, tham dự nhóm họp và tham gia thánh chức. Các anh cũng có thể khuyến khích cha mẹ giúp con chú tâm vào những điều mà không thảm họa nào có thể phá hủy. Các bậc cha mẹ hãy nhắc con nhớ rằng Đức Giê-hô-va sẽ luôn là Bạn của chúng và ở bên cạnh chúng. Cũng hãy giải thích rằng con thuộc về gia đình toàn cầu gồm những anh chị sẵn sàng giúp đỡ chúng.—1 Phi 2:17.

Một cặp vợ chồng mang đồ ăn và nhu yếu phẩm khác cho một người mẹ và con trai nhỏ ở nơi trú ẩn.

Anh chị có thể tình nguyện giúp đỡ sau khi có thảm họa trong khu vực của mình không? (Xem đoạn 12)e

12. Người khác có thể làm gì để trợ giúp việc cứu trợ? (Xem hình).

12 Người khác có thể làm gì? Nếu thảm họa xảy ra gần nơi anh chị ở, hãy hỏi trưởng lão xem anh chị có thể trợ giúp thế nào. Anh chị có thể cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người phải di tản hoặc cho tình nguyện viên xây cất. Anh chị có thể chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm cho những anh em có nhu cầu. Nếu thảm họa xảy ra ở những nơi xa, anh chị vẫn có thể trợ giúp. Bằng cách nào? Đó là cầu nguyện cho những anh em bị ảnh hưởng (2 Cô 1:8-11). Anh chị có thể ủng hộ tài chính cho công tác cứu trợ bằng cách đóng góp cho công việc toàn cầu (2 Cô 8:2-5). Nếu anh chị có thể đến giúp nơi bị ảnh hưởng, hãy hỏi trưởng lão về công tác tình nguyện. Nếu được mời tham gia, rất có thể anh chị sẽ nhận được sự huấn luyện để giúp đỡ theo cách tốt nhất.

GIÚP ANH EM CHỊU ĐỰNG SỰ NGƯỢC ĐÃI

13. Ở những nước mà công việc Nước Trời bị cấm đoán, anh em của chúng ta phải đối mặt với khó khăn nào?

13 Ở những nước mà công việc của chúng ta bị cấm đoán, sự ngược đãi khiến cho đời sống càng khó khăn hơn. Anh em ở những nước này vẫn đối mặt với khó khăn về kinh tế, bệnh tật và mất người thân yêu. Nhưng vì lệnh cấm đoán nên có lẽ các trưởng lão không thể thoải mái đến gặp hoặc liên lạc với những người cần sự khích lệ. Anh Andrei, được đề cập trong bài trước, ở trong tình huống đó. Một chị trong nhóm rao giảng của anh phải đối phó với khó khăn về tài chính. Rồi chị còn bị tai nạn xe hơi. Chị phải trải qua vài cuộc phẫu thuật và không thể làm việc. Bất kể sự hạn chế và đại dịch, anh em vẫn làm những gì có thể để trợ giúp chị, và Đức Giê-hô-va cũng đang dõi theo.

14. Các trưởng lão có thể nêu gương như thế nào trong việc nương cậy nơi Đức Giê-hô-va?

14 Các trưởng lão có thể làm gì? Anh Andrei đã cầu nguyện và làm những gì có thể. Đức Giê-hô-va đã đáp lại thế nào? Ngài cung cấp những anh em có nhiều tự do hơn trong việc đi lại để giúp đỡ chị ấy. Một số anh em đưa chị ấy đến các cuộc hẹn bác sĩ. Số khác thì tặng tiền giúp đỡ chị. Đức Giê-hô-va đã thúc đẩy họ làm những gì có thể, và ngài ban phước cho lòng can đảm cũng như nỗ lực của họ (Hê 13:16). Các trưởng lão hãy nhờ người khác giúp đỡ khi công việc Nước Trời bị cấm đoán (Giê 36:5, 6). Trên hết, hãy nương cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ giúp các anh chăm sóc anh em đồng đạo.

15. Làm thế nào để gìn giữ sự hợp nhất khi bị ngược đãi?

15 Người khác có thể làm gì? Trong thời gian bị cấm đoán, có lẽ chúng ta phải nhóm lại theo từng nhóm nhỏ. Vì thế, việc duy trì mối quan hệ hòa thuận với anh em là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy chống lại Sa-tan, chứ đừng chống lại nhau. Hãy bỏ qua lỗi lầm của anh em, hoặc cố gắng nhanh chóng giải quyết những mối bất hòa (Châm 19:11; Ê-phê 4:26). Hãy chủ động giúp đỡ lẫn nhau (Tít 3:14). Trong trường hợp của chị được nói ở trên, việc các anh chị khác giúp đỡ chị đã tác động tích cực đến cả nhóm rao giảng. Họ gần gũi với nhau hơn, giống như một gia đình.—Thi 133:1.

16. Phù hợp với Cô-lô-se 4:3, 18, chúng ta có thể giúp những anh chị bị ngược đãi bằng cách nào?

16 Hàng chục ngàn anh em chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va bất kể sự hạn chế của chính quyền. Một số bị cầm tù vì đức tin. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ và cho những anh chị sẵn sàng hy sinh sự tự do để hỗ trợ những anh chị này về mặt thiêng liêng, thể chất và pháp lý.c (Đọc Cô-lô-se 4:3, 18). Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của lời cầu nguyện!—2 Tê 3:1, 2; 1 Ti 2:1, 2.

Một bậc cha mẹ và hai người con trong buổi thờ phượng của gia đình. Con trai nhỏ nói về một điểm trong video “Đa-ni-ên: Trọn một đời với đức tin”.

Làm thế nào anh chị có thể giúp gia đình chuẩn bị ngay bây giờ cho sự ngược đãi? (Xem đoạn 17)

17. Làm thế nào anh chị có thể chuẩn bị ngay bây giờ cho sự ngược đãi?

17 Anh chị và gia đình có thể chuẩn bị ngay bây giờ cho sự ngược đãi (Công 14:22). Đừng cố hình dung những điều tồi tệ có thể xảy đến. Thay vì thế, hãy thắt chặt tình bạn với Đức Giê-hô-va và giúp con cái làm thế. Nếu đôi khi cảm thấy lo lắng, hãy trút đổ lòng với Đức Chúa Trời (Thi 62:7, 8). Hãy cùng với gia đình thảo luận mọi lý do mà chúng ta có thể tin cậy nơi ngài.d Trong trường hợp có thảm họa, sự chuẩn bị và lòng tin cậy của anh chị nơi Đức Giê-hô-va sẽ giúp con cái có sự can đảm và bình an.

18. Tương lai nào đang đón đợi chúng ta?

18 Sự bình an của Đức Chúa Trời giúp chúng ta cảm thấy an toàn (Phi-líp 4:6, 7). Qua sự bình an đó, Đức Giê-hô-va làm cho lòng chúng ta bình tĩnh bất kể dịch bệnh, thảm họa và sự ngược đãi có thể ảnh hưởng đến mình. Ngài dùng các trưởng lão siêng năng để chăn dắt chúng ta. Ngài cũng ban cho chúng ta đặc ân giúp đỡ lẫn nhau. Sự bình an mà chúng ta có ngay bây giờ sẽ trang bị cho mình để đối mặt với những thử thách lớn hơn sắp đến, ngay cả “hoạn nạn lớn” (Mat 24:21). Vào lúc đó, chúng ta sẽ cần gìn giữ sự bình an của mình và giúp người khác làm thế. Nhưng sau sự kiện ấy, chúng ta sẽ không còn phải đối mặt với những khủng hoảng khiến mình lo lắng nữa. Rồi cuối cùng, chúng ta sẽ có điều mà Đức Giê-hô-va luôn muốn chúng ta được hưởng, đó là sự bình an thật kéo dài mãi mãi.—Ê-sai 26:3, 4.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP NGƯỜI KHÁC TÌM ĐƯỢC BÌNH AN BẤT KỂ…

  • dịch bệnh bùng phát?

  • thảm họa?

  • sự ngược đãi?

BÀI HÁT 109 Hãy tha thiết yêu thương từ đáy lòng

a Đức Giê-hô-va thường dùng các tôi tớ trung thành để giúp những người đang trải qua khó khăn. Ngài có thể dùng anh chị để làm nguồn khích lệ cho anh em đồng đạo. Hãy xem chúng ta có thể trợ giúp như thế nào khi người khác cần sự giúp đỡ.

b Một số tên đã được thay đổi.

c Văn phòng chi nhánh và những anh chị ở trụ sở trung ương không thể gửi thư của các cá nhân đến cho các anh chị bị cầm tù.

d Xem bài “Hãy chuẩn bị cho sự ngược đãi ngay bây giờ” trong Tháp Canh tháng 7 năm 2019.

e HÌNH ẢNH: Một cặp vợ chồng mang thức ăn đến cho một gia đình đang ở nơi trú ẩn sau một thảm họa.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ