THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • g 10/06 trg 10
  • Truyền tin bằng mọi cách

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Truyền tin bằng mọi cách
  • Tỉnh Thức!—2006
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • ‘Chân xinh-đẹp trên các núi’
  • Những con đường La Mã chứng tích của ngành kiến trúc cổ đại
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Rao giảng về Nước Trời trong vùng Altiplano ở Peru
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Phụng sự với tư cách sứ giả đưa tin bình an của Đức Chúa Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
Tỉnh Thức!—2006
g 10/06 trg 10

Truyền tin bằng mọi cách

TRƯỚC KHI máy điện tín được phát minh, muốn truyền thông tin đến một nơi xa xôi, người ta phải tốn nhiều thời gian và công sức, tùy vào phương tiện di chuyển và địa thế. Hãy xem những trở ngại của người Inca, cư dân một đế quốc rộng lớn thuộc Nam Mỹ.

Vào thời hoàng kim, từ cuối thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 16 CN, Đế Quốc Inca bao gồm những phần đất nay thuộc Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru. Thủ đô Cuzco cổ xưa của đế quốc nay thuộc Peru. Vì đế quốc này có lãnh thổ rộng lớn với những rặng núi cao và rừng cây rậm rạp, nên việc đi lại quả là điều khó khăn. Hơn nữa, ngoài lạc đà không bướu, người dân Inca chẳng có thú vật thồ hàng, xe cộ, và cả chữ viết. Vậy thì, trong một đế quốc với địa hình phong phú và rộng lớn như thế, họ liên lạc với nhau bằng cách nào?

Người dân Inca biến ngôn ngữ của họ, tiếng Quechua, thành quốc ngữ. Đường sá cũng được xây dựng nhiều. Con đường chính xuyên qua rặng núi Andes, dài hơn 5.000 kilômét, song song đó là một con đường dài khoảng 4.000 kilômét trải dọc bờ biển Thái Bình Dương. Có những con đường nhỏ nối hai tuyến đường dài này với nhau. Người dân Inca cũng lát đường với những tầng cấp băng qua đèo, bắc cầu nổi qua những đầm lầy, làm cầu treo lơ lửng qua những hẻm núi. Một trong những cầu treo này dài đến 45 mét, được đan bằng những sợi dây thừng dày cỡ thân người, và vẫn được sử dụng tới năm 1880, tức trong thời gian 500 năm!

Những người truyền tin gọi là chasquis đóng vai trò then chốt trong hệ thống liên lạc của người Inca. Các đội truyền tin này được phân bố cách quãng dọc theo những tuyến đường chính. Mỗi người phải chạy một chặng khoảng ba, bốn kilômét. Người ta nói rằng họ chạy hơn 160 kilômét trong ngày. Họ truyền miệng các thông tin, nhưng đối với những số liệu thống kê liên quan đến công việc của chính phủ, họ sử dụng một công cụ lạ thường gọi là quipu. Quipu là một dụng cụ phức tạp, chủ yếu giúp họ ghi nhớ thông tin, được làm bằng một sợi thừng và những dây màu, mỗi màu có mật mã riêng. Các nút thắt trên dây tượng trưng cho hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Đế Quốc Inca, quipu trở nên lỗi thời và người ta không còn nhớ mật mã của nó nữa.

‘Chân xinh-đẹp trên các núi’

Ngày nay, có một thông tin quan trọng nhất đang được truyền đến hàng triệu người nói tiếng Quechua. Đó là tin mừng về Nước Trời, một chính phủ toàn cầu sẽ mang lại hòa bình cho tất cả những người nhìn nhận quyền cai trị của nước ấy. (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 24:14) Việc đi lại ở vùng đất từng thuộc về Đế Quốc Inca vẫn là điều khó khăn, và tiếng Quechua hầu như vẫn chưa có chữ viết. Tuy thế, Nhân Chứng Giê-hô-va—có nhiều người đã học nói tiếng Quechua—hăng say phát hành những ấn phẩm và băng đĩa thâu âm của một số thổ ngữ hiện đại.

Công việc của những người rao truyền tin mừng này gợi cho chúng ta nhớ đến câu Kinh Thánh: “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình-an, đem tin tốt về phước-lành. . . chân của những kẻ ấy trên các núi xinh-đẹp là dường nào!”—Ê-sai 52:7.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2025)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ