BÀI HỌC 50
Cố gắng động đến lòng
NGOÀI việc làm chứng cho người khác, bạn cần phải cố gắng động đến lòng họ. Trong Kinh Thánh, lòng thường tương phản với vẻ bề ngoài của một người. Lòng tượng trưng cho con người bề trong—cảm xúc, tất cả những điều người ấy suy nghĩ, tại sao nghĩ về điều ấy, và những ý tưởng đó ảnh hưởng đến hành động của họ như thế nào. Lòng chính là nơi mà hạt giống lẽ thật đã được gieo. (Mat 13:19) Và cũng là nơi mà sự vâng lời Đức Chúa Trời xuất phát.—Châm 3:1; Rô 6:17.
Muốn cho sự dạy dỗ của bạn có thể thấm sâu vào lòng người nghe, hãy nhắm vào những mục tiêu này: (1) Nhận thức rõ điều gì đã tác động đến lòng của người nghe. (2) Củng cố những đức tính tốt, như tình yêu thương và sự kính sợ Đức Chúa Trời. (3) Khuyến khích người nghe phân tích động lực trong lòng để có thể làm hài lòng Đức Giê-hô-va trọn vẹn.
Dùng khả năng nhận thức. Có những lý do khác nhau cho thấy tại sao người ta chưa chấp nhận lẽ thật. Khi hướng dẫn một cuộc học hỏi Kinh Thánh tại nhà, bạn có thể cần phá đổ thành kiến và cho biết sự thật để thay thế những ý kiến sai lầm của người học, hoặc bạn có thể chỉ cần đưa ra những bằng chứng. Hãy tự hỏi: ‘Người này có nhận biết rằng là con người, mình có nhu cầu thiêng liêng không? Họ đã tin đến đâu? không tin điều gì? Tại sao lại đi đến những kết luận đó? Họ có cần được giúp để vượt qua những ham muốn có thể cản trở họ chấp nhận trách nhiệm đi kèm với việc biết lẽ thật không?’
Không phải lúc nào cũng dễ biết được tại sao người ta tin những điều nào đó. Châm-ngôn 20:5 nói: “Mưu-kế trong lòng người ta như nước sâu; người thông-sáng sẽ múc lấy tại đó”. Sự thông sáng hoặc nhận thức sáng suốt là khả năng hiểu những gì không rõ ràng. Điều này đòi hỏi phải có sự quan sát tinh tế và một thái độ quan tâm.
Không phải mọi sự giao tiếp đều bằng lời nói. Một đề tài nào đó có thể làm cho học viên thay đổi nét mặt hoặc giọng nói. Nếu là cha mẹ, chắc chắn bạn nhận biết rằng sự thay đổi trong thái độ của đứa con có thể cho thấy nó đang phản ứng lại những ảnh hưởng mới trong đời sống. Đừng bỏ qua những dấu hiệu này vì chúng cho biết một điều gì đó về nội tâm của một người.
Những câu hỏi khéo chọn lựa có thể giúp bạn khuyến khích người đối thoại nói ra những gì trong lòng. Bạn có thể hỏi: “Anh/Chị cảm thấy thế nào về...?” “Điều gì đã khiến anh/chị tin rằng...?” “Anh/Chị phản ứng ra sao nếu...?” Nhưng hãy cẩn thận đừng hỏi dồn dập nhiều câu hỏi. Bạn có thể tế nhị mở đầu câu hỏi bằng nhóm từ: “Xin mạn phép hỏi...?” Biết được những gì trong lòng một người là một việc đòi hỏi phải chịu khó, không thể nào hối hả được. Trong hầu hết các trường hợp, cần một thời gian bồi đắp lòng tin cậy trước khi một người sẵn sàng tiết lộ những cảm nghĩ trong thâm tâm. Dù thế, hãy cẩn thận để người ta không cảm thấy bạn hỏi những điều không liên hệ đến bạn.—1 Phi 4:15.
Cách bạn phản ứng trước những gì mình nghe cũng cần phải có sự nhận thức sáng suốt. Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn là hiểu người ta để rồi bạn có thể xem những thông tin nào dựa trên Kinh Thánh có lẽ sẽ thúc đẩy được họ. Hãy chế ngự ngay bất cứ sự thôi thúc nào khiến bạn muốn vạch ra sự sai lầm trong quan điểm của họ. Thay vì thế, hãy nhanh nhẹn nhận biết những cảm xúc bên trong lời họ nói. Rồi bạn sẽ biết đối đáp thế nào; và người học, khi cảm thấy có người hiểu mình, chắc hẳn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều bạn nói.—Châm 16:23.
Ở mức độ nào đó, bạn có thể khích lệ được từng cá nhân dù bạn nói với một nhóm đông người. Nếu bạn tiếp xúc tốt với cử tọa, để ý đến nét mặt, và đặt những câu hỏi gợi sự suy nghĩ, chắc hẳn bạn sẽ biết phần nào cảm nghĩ của người nghe về những điều bạn đang nói. Nếu bạn biết rõ cử tọa, hãy tỏ ra quan tâm đến hoàn cảnh họ. Hãy lưu ý đến quan điểm chung của những người trong hội thánh khi bạn dùng Lời Đức Chúa Trời để lý luận với họ.—Ga 6:18.
Gợi lên cảm xúc hữu ích. Sau khi bạn hiểu phần nào về những gì mà một người tin, không tin và lý do tại sao, bạn có thể dựa vào đó để khai triển. Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã động đến lòng các môn đồ bằng cách “cắt nghĩa Kinh-thánh” cho họ về những biến cố mới vừa xảy ra. (Lu 24:32) Bạn cũng nên cố gắng liên kết những gì một người đã trải qua, những gì mong mỏi, với những gì người ấy đang thấy trong Lời Đức Chúa Trời. Lòng của người học sẽ được động đến khi người ấy nhận thức rõ ràng: “Đây là LẼ THẬT!”
Khi nhấn mạnh về lòng tốt lành của Đức Giê-hô-va, tình yêu thương, ân điển, và đường lối công bình của Ngài, bạn giúp những người mà bạn dạy xây đắp tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời. Khi dành thì giờ để giúp người nghe biết Đức Chúa Trời thấy những đức tính tốt nào nơi họ, bạn cho họ lý do để tin rằng họ có thể có được mối quan hệ cá nhân với Ngài. Có thể thực hiện điều này bằng cách ngẫm nghĩ về những câu Kinh Thánh như Thi-thiên 139:1-3, Lu-ca 21:1-4, và Giăng 6:44 và bằng cách giúp người nghe hiểu được chiều sâu của lòng yêu thương gắn bó của Đức Giê-hô-va đối với các tôi tớ trung thành của Ngài. (Rô 8:38, 39) Hãy giải thích rằng Đức Giê-hô-va không chỉ nhìn vào lỗi lầm nhưng nhìn vào toàn thể đời sống của chúng ta, lòng sốt sắng đối với sự thờ phượng thanh sạch và tình yêu thương của chúng ta đối với danh Ngài. (2 Sử 19:2, 3; Hê 6:10) Ngài nhớ ngay cả những chi tiết nhỏ nhất về cấu trúc con người chúng ta, và bằng một cách phi thường, Ngài sẽ phục hồi sự sống cho “mọi người ở trong mồ tưởng niệm”. (Giăng 5:28, 29, NW; Lu 12:6, 7) Vì con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, nên sự bàn luận về những đức tính của Ngài thường đánh trúng vào tình cảm nội tâm của một người.—Sáng 1:27.
Cũng có thể động đến lòng người khi một người biết xem người khác theo cách của Đức Giê-hô-va. Điều hợp lý là nếu Đức Chúa Trời tỏ lòng quan tâm trìu mến đối với cá nhân chúng ta, thì Ngài cũng tỏ lòng quan tâm như thế đối với những người khác bất kể gốc gác, quốc tịch, hoặc chủng tộc của họ. (Công 10:34, 35) Một khi hiểu được điều như thế, một người sẽ có cơ sở vững chắc dựa trên Kinh Thánh để xóa bỏ thù hận và thành kiến trong lòng. Điều này sẽ giúp người ấy hòa thuận với người khác khi học thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.
Một cảm xúc khác mà bạn nên giúp người khác vun trồng là sự kính sợ Đức Chúa Trời. (Thi 111:10; Khải 14:6, 7) Sự tôn kính hoặc kính sợ sâu đậm như thế đối với Đức Chúa Trời có thể thúc đẩy một người thực hiện những điều mà sức riêng không thể làm được. Bằng cách thảo luận về những hoạt động đáng kinh sợ của Đức Giê-hô-va và lòng yêu thương nhân từ phi thường của Ngài, bạn có thể giúp người khác phát triển lòng kính sợ lành mạnh không dám làm phật lòng Ngài.—Thi 66:5; Giê 32:40.
Hãy chắc chắn là người nghe hiểu rằng hạnh kiểm của họ quan trọng đối với Đức Giê-hô-va. Ngài có cảm xúc, và phản ứng của chúng ta đối với sự hướng dẫn của Ngài có thể làm Ngài vui hay buồn. (Thi 78:40-42) Hãy cho người ta biết tại sao hạnh kiểm cá nhân của họ có thể là quan trọng để đáp lại sự thách thức mà Sa-tan đưa ra với Đức Chúa Trời.—Châm 27:11.
Hãy giúp cử tọa thấy việc đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời có lợi cho họ. (Ê-sai 48:17) Một cách để làm điều này là nêu ra hậu quả, về thể chất và tình cảm, của việc bác bỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, dù chỉ tạm thời. Hãy giải thích làm thế nào tội lỗi khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, làm người khác mất cơ hội học hỏi lẽ thật qua chúng ta, và lừa dối họ. (1 Tê 4:6) Hãy giúp cử tọa quý trọng những ân phước mà họ đã được hưởng nhờ tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời. Hãy củng cố lòng biết ơn của họ đối với sự kiện là khi bước đi theo đường lối công bình của Đức Giê-hô-va, chúng ta tránh nhiều nghịch cảnh. Khi tin nơi sự khôn ngoan của đường lối Đức Chúa Trời, một người sẽ từ chối bất cứ điều gì trái ngược với đường lối đó. (Thi 119:104) Người ấy sẽ xem sự vâng lời không phải là một gánh nặng mà là một cách để bày tỏ lòng sùng kính yêu thương đối với Đức Giê-hô-va.
Giúp người khác tự xem xét. Để tiếp tục tiến bộ về thiêng liêng, người ta cần phản ứng mau mắn với những gì trong lòng họ. Hãy giải thích Kinh Thánh có thể giúp họ như thế nào để làm điều này.
Giúp người nghe hiểu rõ rằng Kinh Thánh không chỉ là sách ghi chép những điều răn, lời khuyên, biến cố lịch sử và lời tiên tri, nhưng cũng tiết lộ ý tưởng của Đức Chúa Trời. Nơi Gia-cơ 1:22-25, Lời Đức Chúa Trời được ví như một cái gương. Qua phản ứng của chúng ta đối với những gì Kinh Thánh nói và đối với cách Đức Chúa Trời thực hiện ý định của Ngài, thông điệp Kinh Thánh cho thấy những điều ở trong lòng chúng ta. Vì vậy, Kinh Thánh tiết lộ cách Đức Chúa Trời, Đấng “thử lòng”, xem chúng ta. (Châm 17:3) Hãy khuyến khích người nghe ghi nhớ điều này. Hãy khuyên giục họ suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã bảo tồn trong Kinh Thánh cho chúng ta và họ có thể cần điều chỉnh đời sống thế nào để làm đẹp lòng Ngài hơn. Giúp họ xem việc đọc Kinh Thánh là cách để biết Đức Giê-hô-va đánh giá “tư-tưởng và ý-định trong lòng” ra sao hầu cho họ có thể hợp tác với Đức Chúa Trời trong việc điều chỉnh bất cứ điều nào cần thiết.—Hê 4:12; Rô 15:4.
Một số người học Kinh Thánh có thể muốn làm theo những điều họ học được, nhưng lại lo lắng về việc người khác sẽ nghĩ gì. Họ có thể đang phấn đấu chống lại những ham muốn mạnh mẽ của xác thịt. Hoặc họ có thể đang viện ra lý lẽ để tìm một cách nào đó phụng sự Đức Chúa Trời trong khi vẫn tiếp tục giữ những thực hành của thế gian. Hãy nêu ra mối nguy hại của thái độ thiếu quả quyết đó. (1 Vua 18:21) Hãy khuyến giục họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài xem xét và tinh luyện lòng họ.—Thi 26:2; 139:23, 24.
Hãy cho họ thấy Đức Giê-hô-va thông cảm sự phấn đấu của họ và Kinh Thánh giải thích điều gì đang diễn ra. (Rô 7:22, 23) Giúp họ biết thận trọng, không để cho khuynh hướng của tấm lòng bất toàn thao túng.—Châm 3:5, 6; 28:26; Giê 17:9, 10.
Hãy khuyến khích mỗi người phân tích động cơ của những việc mình làm. Dạy người đó tự hỏi: ‘Tại sao tôi muốn làm điều này? Nó có cho Đức Giê-hô-va thấy rằng tôi thật sự biết ơn những gì Ngài đã làm cho tôi không?’ Hãy cố gắng củng cố niềm tin chắc rằng mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va là điều quý giá nhất mà một người có thể có.
Hãy giúp cử tọa hiểu được tầm quan trọng của việc phụng sự Đức Giê-hô-va “hết lòng”. (Lu 10:27) Điều này có nghĩa là tất cả những cảm xúc, ước muốn và động lực của họ phải phù hợp với đường lối của Đức Giê-hô-va. Vậy hãy dạy người nghe không những phân tích điều họ làm mà còn phân tích cả cảm nghĩ của họ về những đòi hỏi của Đức Chúa Trời và động lực của họ trong việc phụng sự Ngài. (Thi 37:4) Khi người học nhận biết những khía cạnh mình cần trau dồi, hãy khuyến khích họ cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: “Xin khiến tôi một lòng kính-sợ danh Ngài”.—Thi 86:11.
Khi phát triển mối quan hệ cá nhân với Đức Giê-hô-va, người học sẽ vâng lời Đức Chúa Trời vì đức tin chứ không phải chỉ vì chúng ta thúc giục. Rồi người ấy sẽ tự mình “xét điều chi vừa lòng Chúa”. (Ê-phê 5:10; Phi-líp 2:12) Sự vâng lời từ đáy lòng như thế làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.—Châm 23:15.
Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va là Đấng cân nhắc lòng và kéo người ta vào mối quan hệ với Ngài. (Châm 21:2; Giăng 6:44) Vai trò của chúng ta là hợp tác. (1 Cô 3:9) Ấy “cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên-bảo”. (2 Cô 5:20, chúng tôi viết nghiêng; Công 16:14). Đức Giê-hô-va không ép buộc bất cứ người nào chấp nhận lẽ thật, nhưng khi chúng ta dùng Kinh Thánh, Ngài có thể khiến cho người nghe nhận biết rằng những điều họ đang nghe là giải đáp cho những câu hỏi của họ—hoặc cho lời cầu nguyện của họ. Hãy nhớ những điều này mỗi khi chúng ta có dịp dạy dỗ người khác, và tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn và giúp đỡ.—1 Sử 29:18, 19; Ê-phê 1:16-18.