BÀI HỌC 49
Đưa ra lý lẽ vững chắc
KHI bạn phát biểu một câu, thính giả có lý do để hỏi: “Tại sao điều đó đúng? Có bằng chứng nào cho thấy nên chấp nhận những điều diễn giả nói không?” Là người dạy, bạn có bổn phận trả lời những câu hỏi như thế hoặc giúp người nghe tìm câu trả lời. Nếu là điểm quan trọng cho lập luận của bạn, hãy cố cho người nghe biết những lý do vững chắc để chấp nhận. Điều này sẽ giúp cho lời trình bày của bạn có sức thuyết phục.
Sứ đồ Phao-lô dùng sự thuyết phục. Bằng cách lập luận vững vàng, lý luận hợp lý, và bằng những lời khẩn khoản tha thiết, ông cố gắng thay đổi quan điểm của thính giả. Ông đã nêu một gương tốt cho chúng ta. (Công 18:4; 19:8) Dĩ nhiên một số người diễn thuyết dùng sự thuyết phục để lừa dối người khác. (Mat 27:20; Công 14:19; Cô 2:4) Họ có thể mở đầu với một giả thuyết sai lầm, dựa vào những thành kiến, dùng những lý lẽ nông cạn, lờ đi những sự kiện không phù hợp với quan điểm của họ, hoặc lôi cuốn về mặt cảm xúc hơn là lý trí. Chúng ta nên thận trọng tránh mọi phương pháp như thế.
Dựa vững vàng trên Lời Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta dạy không được xuất phát từ ý riêng. Chúng ta cố gắng chia sẻ với người khác những điều mình đã học trong Kinh Thánh. Các ấn phẩm do lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan xuất bản đã giúp chúng ta rất nhiều để làm công việc này. Những ấn phẩm này khuyến khích chúng ta kỹ lưỡng xem xét Kinh Thánh để rồi chúng ta hướng dẫn người khác đến Kinh Thánh, không phải với mục đích chứng tỏ mình đúng, nhưng với ước muốn khiêm nhường là giúp họ chính mắt thấy những gì Kinh Thánh nói. Chúng ta đồng ý với Chúa Giê-su Christ trong lời cầu nguyện với Cha ngài: “Lời Cha là lẽ thật”. (Giăng 17:17) Không có thẩm quyền nào lớn hơn thẩm quyền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của trời và đất. Có căn cứ vào Lời Đức Chúa Trời, lý lẽ của chúng ta mới vững chắc.
Có thể đôi khi bạn nói với những người không quen thuộc với Kinh Thánh hay không công nhận Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Bạn nên khôn khéo suy xét khi nào và làm cách nào để đưa vào những câu Kinh Thánh. Nhưng bạn nên cố gắng hướng sự chú ý của họ đến nguồn thẩm quyền đó càng sớm càng tốt.
Bạn có nên kết luận rằng chỉ trích dẫn một câu Kinh Thánh thích hợp là đủ để có một lý lẽ không thể bác được không? Không nhất thiết như thế. Có lẽ bạn cần giúp họ lưu ý đến văn cảnh để cho thấy Kinh Thánh thật sự chứng minh những điều bạn nói. Nếu bạn chỉ rút ra một nguyên tắc từ câu Kinh Thánh và đoạn văn không bàn luận về đề tài đó, có thể bạn cần cho thêm bằng chứng. Bạn cần dùng những câu Kinh Thánh khác liên hệ đến vấn đề ấy để thuyết phục người nghe rằng những điều bạn nói thật sự căn cứ vững chắc vào Kinh Thánh.
Hãy tránh nói quá những điều Kinh Thánh chứng minh. Hãy đọc kỹ. Đoạn văn có thể nói về đề tài chung mà bạn đang bàn luận. Nhưng muốn lập luận của bạn có sức thuyết phục, người nghe phải thấy được trong Kinh Thánh bằng chứng về điều bạn nói.
Có sự hỗ trợ của bằng chứng phụ. Trong một số trường hợp, có lẽ hữu ích nếu dùng bằng chứng từ nguồn đáng tin cậy ngoài Kinh Thánh để giúp người ta hiểu sự hợp lý của Kinh Thánh.
Thí dụ, bạn có thể nêu ra vũ trụ hữu hình là bằng chứng có một Đấng Tạo Hóa. Bạn có thể lưu ý họ về những định luật thiên nhiên, như trọng lực, và lý luận rằng sự hiện hữu của những luật như thế hàm ý là có một Đấng Lập Luật. Lập luận của bạn sẽ vững chắc nếu phù hợp với những gì được ghi trong Lời Đức Chúa Trời. (Gióp 38:31-33; Thi 19:1; 104:24; Rô 1:20) Bằng chứng như thế rất hữu ích vì cho thấy những điều Kinh Thánh nói phù hợp với những sự kiện có thể quan sát được.
Bạn có đang cố gắng giúp một người nhận biết Kinh Thánh thật sự là Lời Đức Chúa Trời không? Bạn có thể trích lời của những học giả nói như thế, nhưng điều đó có chứng tỏ Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời không? Những sự trích dẫn đó chỉ giúp những người nào tôn trọng các học giả đó. Bạn có thể dùng khoa học để chứng minh Kinh Thánh là thật không? Nếu bạn dùng ý kiến của những khoa học gia bất toàn để làm thẩm quyền, bạn sẽ xây trên một nền tảng không vững. Mặt khác, nếu bạn bắt đầu với Lời Đức Chúa Trời và rồi nêu ra những phát hiện của khoa học để nhấn mạnh sự chính xác của Kinh Thánh thì lý lẽ của bạn sẽ được lập trên một nền tảng vững chắc.
Dù bạn cố gắng chứng minh điều gì đi nữa, hãy đưa ra đầy đủ bằng chứng. Số lượng bằng chứng cần trưng ra tùy thuộc vào thính giả của bạn. Thí dụ, nếu bạn thảo luận về ngày sau rốt như được miêu tả nơi 2 Ti-mô-thê 3:1-5, bạn có thể hướng sự chú ý của cử tọa đến những tin tức được nhiều người biết, cho thấy rằng người ta “vô tình”. Một thí dụ đó có thể là đủ để chứng minh khía cạnh này của điềm chỉ về ngày sau rốt hiện đang được ứng nghiệm.
Phép loại suy—một sự so sánh giữa hai sự vật có chung những yếu tố quan trọng—thường rất hữu ích. Phép loại suy tự nó không chứng minh được vấn đề; giá trị của nó phải được thử nghiệm so với những gì chính Kinh Thánh nói. Nhưng phép loại suy có thể giúp một người hiểu được sự hợp lý của một ý tưởng. Thí dụ phép loại suy như thế có thể được dùng khi giải thích Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ. Bạn có thể nêu ra rằng như chính phủ loài người, Nước Đức Chúa Trời có người cai trị, thần dân, luật pháp, hệ thống tư pháp và hệ thống giáo dục.
Những kinh nghiệm thật thường có thể được dùng để cho thấy sự khôn ngoan của việc áp dụng lời khuyên Kinh Thánh. Cũng có thể dùng những kinh nghiệm riêng để chứng minh lời phát biểu. Chẳng hạn khi cho một người thấy tầm quan trọng của việc đọc và học Kinh Thánh, bạn có thể giải thích làm thế nào điều ấy đã cải thiện đời sống của bạn. Để khuyến khích anh em, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến sự hóa hình mà chính ông được thấy tận mắt. (2 Phi 1:16-18) Phao-lô cũng kể kinh nghiệm riêng của mình. (2 Cô 1:8-10; 12:7-9) Dĩ nhiên bạn không nên dùng nhiều kinh nghiệm riêng để tránh làm người ta chú ý quá đáng đến bạn.
Vì người ta có gốc gác và lối suy nghĩ khác nhau, nên bằng chứng thuyết phục được người này có thể không thuyết phục được người kia. Do đó, hãy xem xét quan điểm của người nghe khi quyết định bạn sẽ dùng những lý lẽ nào và trình bày như thế nào. Châm ngôn 16:23 nói: “Lòng người khôn-ngoan dạy-dỗ miệng mình, và thêm sự học-thức nơi môi của mình”.