PHỤ LỤC
Bầu cử chính trị, nghi lễ quốc gia và nghĩa vụ dân sự
Trong hàng trăm quốc gia, tín đồ thật của Đấng Christ hợp nhất vâng theo điều răn của Chúa Giê-su là giữ lập trường trung lập trong các vấn đề chính trị. Khi phải quyết định về những điều liên quan đến vị thế trung lập, họ làm theo lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện.
Bầu cử chính trị. Tín đồ thật của Đấng Christ tôn trọng quyền bầu cử của người khác. Họ không biểu tình chống bầu cử và họ hợp tác với những người đắc cử. Tuy nhiên, họ hoàn toàn giữ vị thế trung lập trước vấn đề chính trị của các quốc gia (Ma-thi-ơ 22:21; 1 Phi-e-rơ 3:16). Tín đồ Đấng Christ làm gì trong những nước mà dân chúng buộc phải đi bầu hoặc khi nhiều người sốt sắng vận động bầu cử chống lại những ai không đi bầu? Hãy nhớ rằng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã đi đến đồng bằng Đu-ra. Vậy một tín đồ Đấng Christ, ở trong trường hợp tương tự, có thể đến phòng bỏ phiếu nếu lương tâm mình cho phép. Tuy nhiên, người đó phải cẩn thận, tránh vi phạm vị thế trung lập. Người đó cần lưu ý đến sáu nguyên tắc sau đây:
Môn đồ của Chúa Giê-su “không thuộc về thế-gian”.—Giăng 15:19.
Tín đồ Đấng Christ đại diện cho Chúa Giê-su và nước của ngài.—Giăng 18:36; 2 Cô-rinh-tô 5:20.
Hội thánh đạo Đấng Christ hợp nhất trong đức tin, và những thành viên kết hợp chặt chẽ với nhau trong tình yêu thương như của Chúa Giê-su.—1 Cô-rinh-tô 1:10; Cô-lô-se 3:14.
Những ai bầu cho một người nào đó thì cũng phải chịu trách nhiệm về những gì người đó làm.—Hãy để ý đến những nguyên tắc trong các lời ghi nơi 1 Sa-mu-ên 8:5, 10-18 và 1 Ti-mô-thê 5:22.
Đức Giê-hô-va xem việc dân Y-sơ-ra-ên mong muốn có một người làm vua của họ cho thấy rằng họ từ chối Ngài.—1 Sa-mu-ên 8:7.
Tín đồ Đấng Christ phải có thể nói năng dạn dĩ, không bị ngượng khi nói về chính phủ của Đức Chúa Trời với những người có những quan điểm chính trị khác nhau.—Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20; Hê-bơ-rơ 10:35.
Nghi lễ quốc gia. Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng việc cúi mình trước lá cờ hay chào cờ—thường kèm theo bài quốc ca hay quốc thiều—là một hành động có tính cách thờ phượng, cho thấy việc cứu rỗi đến từ quốc gia hay các nhà lãnh đạo quốc gia thay vì đến từ Đức Chúa Trời (Ê-sai 43:11; 1 Cô-rinh-tô 10:14; 1 Giăng 5:21). Một trong những nhà lãnh đạo thời xưa được tôn sùng như thế là vua Nê-bu-cát-nết-sa của nước Ba-by-lôn. Để gây ấn tượng với thần dân về sự uy nghi của ông và lòng nhiệt tình đối với tôn giáo, vị vua có uy thế này đã dựng một pho tượng lớn và buộc tất cả thần dân phải sấp mình trước pho tượng trong khi nhạc—như một bài quốc thiều—trổi lên. Tuy nhiên, ba người Hê-bơ-rơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã từ chối sấp mình trước pho tượng dù đứng trước cái chết đau đớn.—Đa-ni-ên, chương 3.
Sử gia Carlton Hayes cho biết trong thời đại của chúng ta, “biểu tượng chính của chủ nghĩa quốc gia và vật chính để thờ phượng là lá cờ. Người ta ngả nón chào khi đoàn diễu hành cầm cờ đi ngang qua. Trẻ em hát những bài ca và thi sĩ làm những bài thơ phổ nhạc để ca tụng lá cờ”. Ông nói thêm là chủ nghĩa quốc gia cũng có những ngày lễ như ngày 4 tháng 7 ở Hoa Kỳ, có “các thánh và các vị anh hùng” cũng như “các đền thờ” hoặc các miếu. Trong một buổi lễ công cộng tại Brazil, chánh án của tòa án quân sự tối cao thừa nhận: “Lá cờ được tôn sùng và thờ phượng. . . y như tổ quốc được tôn thờ”. Thật vậy, một bách khoa tự điển của Hoa Kỳ (The Encyclopedia Americana) nhận xét: “Cũng như thập tự giá, lá cờ là thánh”.
Bách khoa tự điển nói trên, được tái bản sau này, nhận xét rằng quốc ca “biểu hiện tinh thần ái quốc và thường chứa đựng những lời cầu xin ơn trên hướng dẫn và che chở dân chúng hoặc người cai trị”. Vì vậy, tôi tớ của Đức Giê-hô-va không phải thiếu tính phải lẽ khi xem những buổi lễ quốc gia có chào cờ và hát quốc ca như là những buổi lễ tôn giáo. Thật vậy, khi bình luận về việc con cái của Nhân Chứng Giê-hô-va không chào cờ hoặc tuyên thệ trung thành với tổ quốc tại trường học ở Hoa Kỳ, một cuốn sách (The American Character) ghi: “Tòa án tối cao cuối cùng đã xác nhận trong một số vụ kiện là những nghi thức hằng ngày ấy có tính cách tôn giáo”.
Trong khi không tham gia vào các buổi lễ mà họ xem là trái ngược với Kinh Thánh, dân sự của Đức Giê-hô-va hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của người khác. Họ cũng tôn trọng quốc kỳ như một biểu tượng và công nhận những chính quyền hợp pháp là “các đấng cầm quyền trên mình” phục vụ với tư cách “chức-việc của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 13:1-4). Vì thế, Nhân Chứng Giê-hô-va làm theo lời khuyên là cầu nguyện “cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm-quyền”. Động cơ của chúng ta là để “được lấy điều nhân-đức và thành-thật mà ở đời cho bình-tịnh yên-ổn”.—1 Ti-mô-thê 2:2.
Nghĩa vụ dân sự. Ở một số quốc gia, chính phủ đòi hỏi những ai từ chối nghĩa vụ quân sự phải tham gia vào một vài hình thức nghĩa vụ dân sự trong một thời gian. Khi phải quyết định nên làm gì, chúng ta cần cầu nguyện, có lẽ cần thảo luận với một tín đồ thành thục, và rồi quyết định dựa vào lương tâm và những gì chúng ta tìm hiểu được về vấn đề trên.—Châm-ngôn 2:1-5; Phi-líp 4:5.
Lời Đức Chúa Trời bảo chúng ta “phải vâng-phục những bậc cầm quyền chấp-chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn-sàng làm mọi việc lành. . . hãy dung-thứ [“tỏ ra phải lẽ”, NW]” (Tít 3:1, 2). Ghi nhớ những lời đó, chúng ta có thể tự hỏi: “Việc chấp nhận làm nghĩa vụ dân sự này có cho thấy tôi bỏ lập trường trung lập hoặc khiến tôi có liên quan đến tôn giáo sai lầm không?” (Mi-chê 4:3, 5; 2 Cô-rinh-tô 6:16, 17). “Làm việc này có gây khó khăn cho tôi trong việc thực hiện trách nhiệm của người tín đồ Đấng Christ hoặc ngay cả cản trở tôi làm tròn những trách nhiệm ấy không?” (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Ê-phê-sô 6:4; Hê-bơ-rơ 10:24, 25). “Ngược lại, việc tham gia vào các công việc như thế có cho tôi thời gian để nới rộng những hoạt động về thiêng liêng, có lẽ tham gia thánh chức trọn thời gian không?”—Hê-bơ-rơ 6:11, 12.
Nếu một tín đồ đã suy nghĩ chín chắn và kết luận rằng mình có thể làm nghĩa vụ dân sự thì những anh chị khác nên tôn trọng quyết định của người đó (Rô-ma 14:10). Còn nếu như người đó cảm thấy không thể làm nghĩa vụ dân sự như thế, các anh chị khác cũng nên tôn trọng quyết định đó.—1 Cô-rinh-tô 10:29; 2 Cô-rinh-tô 1:24.