CHƯƠNG 14
Giữ sự bình an và trong sạch của hội thánh
Mỗi năm có hàng ngàn người đổ về nhà của Đức Giê-hô-va để thờ phượng ngài. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh (Mi 4:1, 2). Chúng ta vui mừng biết bao khi chào đón họ vào “hội thánh của Đức Chúa Trời”! (Công 20:28). Họ vui mừng cùng chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va trong địa đàng thiêng liêng trong sạch và bình an. Thần khí thánh của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan trong Lời ngài giúp chúng ta giữ cho hội thánh được bình an và trong sạch.—Thi 119:105; Xa 4:6.
2 Nhờ áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta mặc lấy “nhân cách mới” (Cô 3:10). Chúng ta bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt và bất đồng quan điểm. Nhờ nhìn vấn đề theo quan điểm của Đức Giê-hô-va, chúng ta loại bỏ những điều gây chia rẽ trong thế gian và làm việc hợp nhất cùng đoàn thể anh em quốc tế.—Công 10:34, 35.
3 Dù vậy, đôi khi cũng có vấn đề nảy sinh, ảnh hưởng đến sự bình an và hợp nhất của hội thánh. Tại sao? Đa số các trường hợp là vì không áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh. Chúng ta cũng phải đối phó với khuynh hướng bất toàn của mình. Ai cũng có lúc lầm lỗi (1 Giăng 1:10). Hành vi sai trái của một người có thể mang sự ô uế về đạo đức hoặc thiêng liêng vào hội thánh. Lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta có thể làm phật lòng người khác, hoặc chính chúng ta bị vấp ngã bởi lời nói và hành động của ai đó (Rô 3:23). Khi có vấn đề nảy sinh, chúng ta có thể làm gì?
4 Vì yêu thương, Đức Giê-hô-va đã lưu tâm đến những vấn đề trên. Lời ngài chứa đựng lời khuyên về cách giải quyết khi có vấn đề nảy sinh. Những người chăn chiên yêu thương, là các trưởng lão, sẵn sàng giúp đỡ anh chị. Khi áp dụng lời khuyên họ đưa ra dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể hàn gắn mối quan hệ với người khác và giữ được vị thế tốt trước mắt Đức Giê-hô-va. Nếu bị kỷ luật hoặc khiển trách vì đã làm điều sai, hãy tin chắc đó là dấu hiệu cho thấy Cha trên trời yêu thương anh chị.—Châm 3:11, 12; Hê 12:6.
GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG NHỎ
5 Đôi khi anh em trong hội thánh có những bất đồng quan điểm và mâu thuẫn nhỏ. Hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề dựa trên tình yêu thương (Ê-phê 4:26; Phi-líp 2:2-4; Cô 3:12-14). Thường những vấn đề giữa anh em có thể được giải quyết bằng cách áp dụng lời khuyên của Phi-e-rơ: “Hãy tha thiết yêu thương nhau, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi” (1 Phi 4:8). Kinh Thánh nói: “Hết thảy chúng ta đều vấp ngã nhiều lần” (Gia 3:2). Vậy hãy áp dụng Luật Vàng, tức làm cho người khác điều mà mình muốn họ làm cho mình. Khi làm thế, anh chị sẽ dễ tha thứ và quên đi các bất đồng nhỏ.—Mat 6:14, 15; 7:12.
6 Nếu nhận ra mình đã nói hoặc làm một điều khiến ai đó bị tổn thương, hãy nhanh chóng chủ động làm hòa. Hãy nhớ rằng điều này cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh chị với Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-su khuyên các môn đồ: “Nếu anh em mang lễ vật đến bàn thờ và tại đó chợt nhớ một người anh em có điều gì bất bình với mình, thì hãy để lễ vật nơi bàn thờ mà đi làm hòa với người đó trước, rồi mới trở lại dâng lễ vật” (Mat 5:23, 24). Có khi vấn đề là do sự hiểu lầm. Nếu thế, hãy tạo cơ hội để nói chuyện. Khi anh em trong hội thánh nói chuyện cởi mở thì sẽ tránh được hiểu lầm và dễ giải quyết các vấn đề do sự bất toàn gây ra.
KHUYÊN BẢO DỰA TRÊN KINH THÁNH
7 Đôi khi các giám thị cần đưa ra lời khuyên để điều chỉnh lối suy nghĩ của một người. Điều này không phải lúc nào cũng dễ. Trong thư gửi tín đồ ở Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi anh em, ngay cả khi một người lạc lối mà chưa nhận ra thì anh em, là những người hội đủ điều kiện về thiêng liêng, hãy cố gắng sửa người ấy lại với tinh thần mềm mại”.—Ga 6:1.
8 Qua việc chăn bầy, các giám thị bảo vệ hội thánh khỏi những mối nguy hiểm về thiêng liêng và ngăn cản những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh. Họ cố gắng chu toàn trách nhiệm để xứng đáng với lời Đức Giê-hô-va hứa qua Ê-sai: “Mỗi người sẽ như một nơi núp gió, một nơi ẩn náu tránh cơn mưa bão, như các dòng nước trong xứ khô hạn, bóng vách đá lớn trong đất cằn cỗi”.—Ê-sai 32:2.
GHI DẤU NHỮNG NGƯỜI VÔ KỶ LUẬT
9 Sứ đồ Phao-lô khuyên anh em đề phòng một số người gây ảnh hưởng xấu trong hội thánh. Ông nói: “Chúng tôi truyền chỉ thị cho anh em là hãy ngưng kết hợp với những anh em sống vô kỷ luật và không vâng theo truyền thống mà anh em đã tiếp nhận từ chúng tôi”. Ông giải thích thêm: “Nếu ai không vâng theo những lời chúng tôi viết trong thư này thì hãy ghi dấu và đừng kết hợp với người như thế nữa, để người ấy xấu hổ. Tuy nhiên, đừng xem người như kẻ thù, mà hãy tiếp tục khuyên nhủ người như một anh em”.—2 Tê 3:6, 14, 15.
10 Đôi khi một người không phạm tội nặng đến mức phải khai trừ nhưng lại vi phạm trắng trợn những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Chẳng hạn, người ấy biếng nhác không chịu làm việc, sống vô cùng dơ bẩn, có tinh thần chỉ trích quá mức, hoặc “xen vào những chuyện chẳng liên quan đến mình” (2 Tê 3:11). Người ấy toan tính lợi dụng anh em về vật chất hoặc ham mê những loại giải trí không lành mạnh. Thói vô kỷ luật đó nghiêm trọng đến mức hội thánh bị mang tiếng và có nguy cơ lây sang các tín đồ khác.
11 Trước tiên, các trưởng lão sẽ cố gắng giúp người vô kỷ luật bằng cách cho lời khuyên dựa trên Kinh Thánh. Nhưng nếu người ấy không nghe dù đã được khuyên bảo nhiều lần thì các trưởng lão có thể quyết định nói bài giảng cảnh báo trong hội thánh. Để quyết định, các anh sẽ xem xét tính chất của sự vi phạm và mức độ ảnh hưởng đến anh em. Diễn giả sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp dựa trên Kinh Thánh liên quan đến lối sống vô kỷ luật của người ấy nhưng không nêu tên. Kể từ đó, những người biết vấn đề sẽ tránh tiếp xúc thân mật với người vô kỷ luật, dù vẫn duy trì mối quan hệ anh em đồng đạo và “khuyên nhủ người như một anh em”.
12 Nếu các tín đồ trung thành ủng hộ sự sắp đặt ấy, rất có thể người vô kỷ luật sẽ cảm thấy xấu hổ và thay đổi. Khi người ấy từ bỏ lối sống vô kỷ luật thì sẽ không còn xem là bị ghi dấu nữa.
GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG
13 Sẵn sàng bỏ qua và tha thứ không có nghĩa là coi nhẹ hoặc tán thành hành vi sai trái. Có một số hành vi không thể viện cớ bất toàn để bào chữa và cũng không thể bỏ qua vì không phải là lỗi nhỏ (Lê 19:17; Thi 141:5). Giao ước Luật pháp phân biệt tội nhẹ và tội nặng, và hội thánh đạo Đấng Ki-tô cũng vậy.—1 Giăng 5:16, 17.
14 Chúa Giê-su cho biết những bước cụ thể để giải quyết vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra giữa anh em đồng đạo. Hãy lưu ý đến những bước mà ngài nói đến: “Nếu có người anh em phạm lỗi với mình, [1] hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết. Nếu người chịu nghe thì anh được lại anh em mình. Nhưng nếu người không chịu nghe thì [2] hãy dẫn thêm một hoặc hai người, để dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi vụ việc được xác minh. Nếu người ấy không nghe họ thì [3] hãy trình với hội thánh. Nếu ngay cả hội thánh mà người cũng không chịu nghe thì hãy xem người ấy như dân ngoại và người thu thuế”.—Mat 18:15-17.
15 Qua minh họa được nêu ra sau đó nơi Ma-thi-ơ 18:23-35, có thể suy ra loại lỗi được đề cập nơi Ma-thi-ơ 18:15-17 liên quan đến tiền bạc hoặc tài sản, chẳng hạn như quỵt nợ hoặc lừa đảo. Loại lỗi khác là vu khống, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ai đó.
16 Nếu anh chị có cơ sở rõ ràng để tin là một người trong hội thánh đã phạm lỗi như thế, đừng vội nhờ trưởng lão can thiệp. Như Chúa Giê-su khuyên, trước hết hãy nói chuyện với người ấy. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề giữa hai người với nhau, đừng lôi kéo người khác vào cuộc. Chúa Giê-su không nói: “Hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết một lần”. Nếu trong lần đầu người ấy không nhận lỗi và không xin lỗi, anh chị nên tiếp tục đến gặp người ấy. Nếu vấn đề được giải quyết, chắc chắn người phạm lỗi sẽ biết ơn vì anh chị đã giữ kín chuyện và không gây tổn hại đến danh tiếng của người ấy. Như vậy, anh chị sẽ “được lại anh em mình”.
17 Nếu người phạm lỗi đã nhận trách nhiệm, xin được tha thứ và làm những bước để sửa sai thì chúng ta không cần làm gì thêm. Loại lỗi như thế dù nặng nhưng có thể được giải quyết giữa các bên liên quan.
18 Nếu đã “đi gặp riêng và nói cho người ấy biết” nhưng không được lại anh em, anh chị có thể làm bước kế tiếp như điều Chúa Giê-su nói: “Hãy dẫn thêm một hoặc hai người”, và nói chuyện với người ấy lần nữa. Người đi chung với anh chị cũng nên có mục tiêu là được lại anh em. Tốt hơn nên chọn người đã chứng kiến sự việc, nhưng nếu không ai chứng kiến việc đó, anh chị có thể mời một hoặc hai người để làm chứng cuộc nói chuyện. Đó có thể là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan và xác định được có lỗi hay không. Nếu người làm chứng là trưởng lão thì hãy nhớ rằng họ không đại diện cho hội thánh vì họ không được hội đồng trưởng lão chỉ định để làm chứng.
19 Nếu vấn đề không được giải quyết, dù nhiều lần nói riêng với người ấy và đi cùng với một hoặc hai người khác, và anh chị không thể bỏ qua thì nên tường trình vấn đề với các giám thị. Hãy nhớ mục tiêu của họ là giữ sự bình an và trong sạch của hội thánh. Sau khi gặp trưởng lão, hãy đặt vấn đề trong tay họ và tin cậy Đức Giê-hô-va. Đừng bao giờ để hành vi của người khác khiến anh chị vấp ngã hoặc mất niềm vui trong việc phụng sự.—Thi 119:165.
20 Các anh chăn bầy sẽ điều tra vụ việc. Nếu người đó thật sự phạm lỗi nặng với anh chị và không ăn năn, không sẵn lòng sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại một cách hợp lý và thích đáng, thì người đó có thể bị khai trừ. Khi làm thế, các anh che chở bầy và giữ sự trong sạch của hội thánh.—Mat 18:17.
XỬ LÝ TỘI TRỌNG
21 Đối với tội trọng như gian dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, phạm thượng, bội đạo, thờ thần tượng thì việc nạn nhân tha thứ là không đủ (1 Cô 6:9, 10; Ga 5:19-21). Vì những tội này ảnh hưởng đến sự trong sạch về đạo đức và thiêng liêng của hội thánh nên cần phải được báo lại cho trưởng lão biết để xử lý (1 Cô 5:6; Gia 5:14, 15). Có trường hợp người phạm lỗi đến thú tội với trưởng lão, có trường hợp anh em đến báo lại một hành vi sai trái (Lê 5:1; Gia 5:16). Dù biết về vụ phạm tội qua cách nào thì hai trưởng lão được chỉ định sẽ lập tức mở một cuộc điều tra sơ khởi. Nếu vụ việc được xác nhận và có chứng cứ đầy đủ, hội đồng trưởng lão sẽ lập một ủy ban tư pháp gồm ít nhất ba trưởng lão để xử lý vụ việc.
22 Là người chăn tận tụy, các trưởng lão tìm cách che chở bầy khỏi bất cứ mối nguy hại nào về thiêng liêng. Họ cũng cố gắng khéo dùng Lời Đức Chúa Trời để khiển trách người lầm lạc và giúp người ấy khôi phục về thiêng liêng (Giu 21-23). Điều này phù hợp với lời chỉ dẫn mà sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: ‘Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Ki-tô Giê-su, là đấng sẽ phán xét người sống cùng người chết, ta nghiêm dặn con: Hãy sửa dạy, khiển trách, khuyên bảo, với tất cả lòng kiên nhẫn và nghệ thuật giảng dạy’ (2 Ti 4:1, 2). Việc này đòi hỏi nhiều thời gian nhưng đó là một phần trách nhiệm của các trưởng lão. Hội thánh quý trọng nỗ lực của các anh và xem họ “đáng tôn trọng gấp bội”.—1 Ti 5:17.
23 Trong trường hợp vụ việc được xác nhận, mục tiêu chính của các giám thị là giúp người phạm tội khôi phục về thiêng liêng. Nếu thật lòng ăn năn và hưởng ứng sự giúp đỡ của các trưởng lão thì người ấy chỉ bị khiển trách. Các anh có thể khiển trách riêng hoặc trước những người làm chứng trong phiên xét xử. Hình thức khiển trách này nhằm giúp sửa trị người ấy cũng như làm gương cảnh báo cho người khác (2 Sa 12:13; 1 Ti 5:20). Trong thời gian bị khiển trách, người đó sẽ bị hạn chế một số đặc ân. Đó là cách để giúp người phạm tội ‘làm cho thẳng con đường dưới chân mình’ (Hê 12:13). Đến thời điểm thích hợp, khi người đó cho thấy rõ mình đã hồi phục về thiêng liêng thì sẽ không bị hạn chế nữa.
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH KHIỂN TRÁCH
24 Nếu người bị khiển trách đã ăn năn nhưng vụ việc được anh em trong hội thánh hay mọi người trong cộng đồng biết đến, hoặc hội thánh cần đề phòng người ấy, thì nên thông báo vắn tắt cho hội thánh trong Buổi họp Lối sống và thánh chức. Nên thông báo như sau: “[Họ tên] đã bị khiển trách”.
TIẾN HÀNH KHAI TRỪ
25 Trong vài trường hợp, người phạm tội đã chai lì và không hưởng ứng sự giúp đỡ. Hoặc người đó không “hành động phù hợp với sự ăn năn” tại thời điểm xét xử (Công 26:20). Trong những trường hợp ấy, phải khai trừ người phạm tội khỏi hội thánh, cắt đứt mối quan hệ của người đó với dân thanh sạch của Đức Giê-hô-va. Nhờ loại bỏ ảnh hưởng xấu của người phạm tội, hội thánh giữ được sự trong sạch về đạo đức và thiêng liêng cũng như bảo toàn được danh tiếng (Phục 21:20, 21; 22:23, 24). Khi nghe tin một người trong hội thánh Cô-rinh-tô có hành vi đáng hổ thẹn, sứ đồ Phao-lô khuyên các trưởng lão “phó người thể ấy cho Sa-tan... hầu tinh thần của hội thánh được cứu” (1 Cô 5:5, 11-13). Ông cũng nhắc đến vài người khác bị khai trừ vì chống đối chân lý.—1 Ti 1:20.
26 Khi quyết định khai trừ một người phạm tội không ăn năn, ủy ban tư pháp phải thông báo cho người đó và nêu rõ các lý do dựa trên Kinh Thánh. Ủy ban tư pháp cũng giải thích rằng nếu người đó thấy quyết định của ủy ban là sai lầm và muốn kháng án thì phải viết thư và nêu rõ lý do. Thời gian kháng án là bảy ngày kể từ khi người ấy nhận quyết định khai trừ. Khi nhận thư kháng án, hội đồng trưởng lão sẽ liên lạc với giám thị vòng quanh để anh chọn các trưởng lão hội đủ điều kiện vào ủy ban kháng án. Các anh này sẽ cố gắng tiến hành xét xử lại trong vòng một tuần sau khi nhận thư. Trong thời gian xét lại, thông báo quyết định khai trừ sẽ được hoãn, đương sự sẽ không được bình luận và cầu nguyện tại buổi nhóm họp cũng như nhận các đặc ân phụng sự.
27 Việc kháng án là sự sắp đặt nhân từ cho phép đương sự được xét xử lại. Thế nên, nếu người đó cố tình không đến dự phiên xét xử và các anh đã cố gắng liên lạc mà không được thì quyết định khai trừ sẽ được thông báo.
28 Nếu người phạm tội không kháng án, ủy ban tư pháp sẽ giải thích cho người đó tầm quan trọng của việc ăn năn và những bước cần thực hiện để được nhận lại vào hội thánh trong tương lai. Các anh cần làm thế với thái độ tử tế và muốn giúp đỡ, nhằm mục đích mở đường cho người đó thay đổi và với thời gian sẽ hội đủ điều kiện để trở lại tổ chức của Đức Giê-hô-va.—2 Cô 2:6, 7.
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH KHAI TRỪ
29 Khi quyết định khai trừ một người không ăn năn khỏi hội thánh thì nên thông báo vắn tắt như sau: “[Họ tên] không còn là Nhân Chứng Giê-hô-va nữa”. Thông báo này cho những người trung thành trong hội thánh biết là phải ngưng kết hợp với người đó.—1 Cô 5:11.
LY KHAI
30 Cụm từ “ly khai” áp dụng cho trường hợp một Nhân Chứng tự chối bỏ vị thế tín đồ đạo Đấng Ki-tô bằng cách tuyên bố mình không muốn là Nhân Chứng Giê-hô-va nữa; hoặc bằng cách làm những việc như gia nhập một tổ chức của thế gian có mục tiêu đi ngược sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sẽ bị Đức Giê-hô-va phán xét.—Ê-sai 2:4; Khải 19:17-21.
31 Về những người đã chối bỏ đức tin vào thời ông, sứ đồ Giăng viết: “Họ từ giữa chúng ta mà ra khỏi, nhưng không thuộc về chúng ta; vì nếu thuộc về chúng ta, hẳn họ vẫn ở với chúng ta”.—1 Giăng 2:19.
32 Khi một người tự ly khai, vị thế của người đó trước mắt Đức Giê-hô-va hoàn toàn khác với người ngưng hoạt động, là người không còn tham gia thánh chức nữa. Một người có thể ngưng hoạt động vì đã không đều đặn học hỏi Lời Đức Chúa Trời, hoặc mất đi lòng sốt sắng phụng sự do gặp khó khăn hay sự bắt bớ. Trưởng lão và các anh chị khác sẽ tiếp tục trợ giúp người ấy một cách thích hợp.—Rô 15:1; 1 Tê 5:14; Hê 12:12.
33 Ngược lại, nếu một người tự ly khai thì nên thông báo vắn tắt như sau: “[Họ tên] không còn là Nhân Chứng Giê-hô-va nữa”. Chúng ta sẽ xem người ấy như người bị khai trừ.
THỦ TỤC NHẬN LẠI
34 Người bị khai trừ hay người tự ly khai có thể được nhận lại nếu thể hiện rõ lòng ăn năn và từ bỏ lối sống tội lỗi một thời gian hợp lý. Người đó phải cho thấy mình muốn có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va. Các trưởng lão nên để một thời gian trôi qua—nhiều tháng, một năm hoặc thậm chí lâu hơn tùy vào hoàn cảnh—hầu người ấy chứng tỏ mình đã thật sự ăn năn. Khi hội đồng trưởng lão nhận thư xin được nhận lại vào hội thánh, một ủy ban nhận lại sẽ gặp người đó để nói chuyện. Ủy ban sẽ xem xét “hành động phù hợp với sự ăn năn” của người ấy và quyết định nhận lại hay không.—Công 26:20.
35 Trong trường hợp người xin được nhận lại đã bị khai trừ bởi một hội thánh khác, ủy ban nhận lại tại địa phương sẽ xét. Sau đó, ủy ban sẽ đề nghị hội đồng trưởng lão của hội thánh ban đầu nhận lại người đó. Những ủy ban có liên quan sẽ làm việc với nhau để chắc chắn rằng đã nắm rõ mọi thông tin hầu đưa ra quyết định đúng. Quyết định nhận lại sẽ do ủy ban nhận lại thuộc hội thánh đã xử lý vụ việc ban đầu chấp thuận.
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH NHẬN LẠI
36 Nếu ủy ban nhận lại kết luận rằng người bị khai trừ hoặc tự ly khai đã thành thật ăn năn và nên được nhận lại vào hội thánh thì quyết định sẽ được thông báo tại hội thánh đã xử lý vụ việc. Nếu người ấy hiện sinh hoạt với hội thánh khác, quyết định cũng sẽ được thông báo tại hội thánh đó. Thông báo nên đơn giản như sau: “[Họ tên] đã được nhận lại là một Nhân Chứng Giê-hô-va”.
TRƯỜNG HỢP TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐÃ BÁP-TÊM PHẠM TỘI
37 Trường hợp trẻ vị thành niên đã báp-têm phạm tội trọng thì phải được báo cho trưởng lão. Khi trưởng lão xét xử vụ phạm tội trọng liên quan đến trẻ vị thành niên, nên có mặt của cha mẹ đã báp-têm. Cha mẹ nên hợp tác với ủy ban tư pháp, thay vì cố bao che con khỏi sự sửa phạt cần thiết. Giống như khi xét xử người trưởng thành, mục tiêu của ủy ban tư pháp là khiển trách em đó để giúp em khôi phục về thiêng liêng. Tuy nhiên, nếu em đó không ăn năn thì phải khai trừ.
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CÔNG BỐ CHƯA BÁP-TÊM PHẠM TỘI
38 Nên làm gì khi một người công bố chưa báp-têm phạm tội trọng? Vì chưa là Nhân Chứng, người ấy không thể bị khai trừ. Nếu người ấy chưa hiểu rõ những tiêu chuẩn của Kinh Thánh, thì lời khuyên tử tế có thể giúp họ “làm cho thẳng con đường dưới chân”.—Hê 12:13.
39 Nếu người ấy không ăn năn, dù hai trưởng lão đã đến gặp và cố gắng giúp đỡ, thì cần thông báo cho hội thánh biết. Nên thông báo vắn tắt như sau: “[Họ tên] không còn được xem là người công bố chưa báp-têm”. Hội thánh sẽ xem người ấy như người thế gian. Dù người phạm tội không bị khai trừ, chúng ta nên thận trọng khi giao tiếp với người đó (1 Cô 15:33). Báo cáo rao giảng của người đó sẽ không được chấp nhận.
40 Với thời gian, người ấy có thể muốn là người công bố trở lại. Trong trường hợp này, hai trưởng lão sẽ gặp để xem xét sự tiến bộ về thiêng liêng của người ấy. Nếu người ấy hội đủ điều kiện thì nên thông báo vắn tắt như sau: “[Họ tên] đã được chấp nhận làm người công bố trở lại”.
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA BAN PHƯỚC CHO HỘI THÁNH TRONG SẠCH VÀ BÌNH AN
41 Ngày nay, hết thảy những người đến với hội thánh được hưởng địa đàng thiêng liêng mà Đức Giê-hô-va ban cho dân ngài. Chúng ta được dẫn đến đồng cỏ tươi xanh bên dòng nước chân lý đầy tràn. Chúng ta cũng được Đức Giê-hô-va chăn giữ qua tổ chức dưới quyền làm đầu của Đấng Ki-tô (Thi 23; Ê-sai 32:1, 2). Thuộc về địa đàng thiêng liêng trong những ngày sau cùng đầy xáo động này mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn.
Khi giữ cho hội thánh được trong sạch và bình an, chúng ta tiếp tục chiếu ánh sáng của chân lý
42 Khi giữ cho hội thánh được trong sạch và bình an, chúng ta tiếp tục chiếu ánh sáng của chân lý (Mat 5:16; Gia 3:18). Với sự ban phước của Đức Giê-hô-va, ngày càng nhiều người sẽ biết đến ngài và cùng chúng ta làm theo ý muốn ngài.