Câu hỏi của độc-giả
▪ Có nên hay không nên gửi con cho thân-nhân là người thế-gian (không phải là tín-đồ đấng Christ), chỉ vì họ có thể đem lại vài lợi-ích vật-chất?
Kinh-thánh cho thấy rằng các bậc cha mẹ có đặc-ân và trọng-trách chu lo cho các con của mình, kể cả chăm sóc về các nhu-cầu thiêng-liêng của chúng. Một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ sẽ tỏ thiêu sự sáng-suốt khi từ bỏ công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho, chỉ tại vì muốn cho con của mình được hưởng vài lợi-ích vật-chất khi nó được các thân-nhân không là tín-đồ đấng Christ nuôi nấng.
Trong vài nước, gửi con cho sống chung với những người khác thuộc gia-quyến của mình trong một thời-gian khá lâu dài là một điều thông-dụng. Các bậc cha mẹ cư xử như thế thường sống tại những vùng hẻo-lánh nơi đó hiếm có trường học. Cho nên họ gửi con họ ra thành-thị, trong gia-quyến của họ (hay ở ký-túc-xá), để chúng có thể hấp thụ một sự học vấn cao hơn hay biết đến một cách thức sống tiến bộ hơn. Thường khi người ta mong chờ nơi đứa trẻ phải làm lụng trong nhà hay làm bù lại bằng cách này hay cách nọ cho những người thân-nhân đã tiếp trú nó.
Người ta cho rằng một sự dàn xếp như thế sẽ đem lại những lợi ích vật-chất cho đứa trẻ, nhưng các lợi ích đó thật ra không đáng kể như người ta tưởng. Kinh-nghiệm cho thấy rằng các hậu-quả thường là tai-hại cho đứa trẻ xa khung cảnh gia-đình, xa cha mẹ và bắt buộc phải sống với thân-quyến. Thay vì được đối xử ngang hàng với các đứa trẻ khác trong nhà, thường nó bị xem như người làm công giúp việc nhà và bị đối đãi một cách phân biệt. Như bạn có thể tưởng tượng, một đứa trẻ như thế sẽ từ từ có sự tiềm ẩn và mặc cảm vì nó sẽ nghĩ, dù đúng hay không, rằng nó bị đối đãi một cách thiếu công-bình. (Hãy so-sánh Sáng-thế Ký 27:30-41). Những sự rối loạn tình-cảm và sự sầu-não gây ra có thể cản trở việc học của nó, dù trường học có tốt đến mấy đi nữa. Thành thử một sự dàn xếp như thế có lợi ích thật sự không? Hơn nữa, khi một đứa trẻ mất đi sự chỉ dạy đều đặn của cha mẹ đầy thương yêu thì lắm khi kết-quả là nó sẽ trở thành du-đãng.
Các lời khuyên trong Kinh-thánh, Lời của Đức Chúa Trời, giúp tránh khỏi những kết-quả đau buồn đó. Dĩ nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ý thức rằng trong vài trường-hợp đặc biệt có những đứa trẻ phải được dạy dỗ bởi những người khác hơn là cha mẹ của chúng.a Cho nên Ngài khuyên các tôi-tớ của Ngài hãy giúp đỡ các trẻ mồ côi hay các trẻ thiếu cha (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:28, 29; 16:9-14; 24:17-21; 26:12, 13; Thi-thiên 10:14; Gia-cơ 1:27). Tuy nhiên, Kinh-thánh nhấn mạnh đến sự việc rằng các bậc cha mẹ là những người trước tiên có trách-nhiệm phải chu lo đến các nhu-cầu vật-chất, thiêng-liêng và tình-cảm của con cái họ. (Xem I Ti-mô-thê 5:8).
Đức Chúa Trời cho các bậc cha mẹ lời khuyên này: “Hãy dạy (các lời của ta) cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là chổi dậy.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18, 19). Các bậc cha mẹ có làm điều đó không nếu họ cố ý gửi con của họ cho thân-nhân họ trong một khoảng thời-gian khá lâu dài? Không, các bậc cha mẹ phải sống chung với con của họ để sửa trị và dạy-dỗ chúng một cách đều đặn, cũng như để đem lại cho chúng một mái ấm gia-đình đầy tình yêu-thương mà giới trẻ rất cần có. (Ê-phê-sô 6:4; Châm-ngôn 6:20). Hiển nhiên, một đứa trẻ tín-đồ đấng Christ không được giúp gì để đạt đến hạnh-phúc trong tương-lai (và ngay cả hạnh-phúc vĩnh-cửu) khi nó được gửi đến sống với các thân-nhân là người thế-gian để đi trường học, vì như thế nó thiếu mất đi sự giáo-dục thiêng-liêng trong gia-đình. Những tín-đồ đấng Christ trên khắp thế-giới biết rằng trong hệ-thống sự vật hiện nay, dạy-dỗ một đứa trẻ để cho nó phụng-sự Đức Giê-hô-va là một công việc khó-khăn đòi hỏi một sự trông nom thường xuyên của các bậc cha mẹ. Chắc hẳn một công việc như thế rất khó mà có thể thành-công được nếu đứa trẻ thiếu mái ấm gia-đình tín-đồ đấng Christ và đó chỉ tại vì những lợi ích vật-chất.
Về phương-diện này chúng ta hãy xem xét gương của Giê-su. Ngài được dạy-dỗ tại Na-xa-rét, một thành khá hẻo lánh ở vùng Ga-li-lê. Giô-sép và Ma-ri vâng lời Đức Chúa Trời giữ Giê-su sống với họ tại Na-xa-rét, nơi đó Giê-su “khôn-ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta”. (Lu-ca 2:41-52).
Hệ-thống hiện tại nhấn mạnh đến sự học cao và thành-công về tài-chính. Người ta thường nghe các bậc cha mẹ người thế-gian nói: “Tôi không muốn con tôi lớn lên trở thành người gác gian”. Ngay cả nhiều cha mẹ tín-đồ đấng Christ cũng có thể bị nhiễm ý tưởng đó về sự học cao và các lợi ích vật-chất. Nhưng những ai tin nơi sự khôn-ngoan của Đức Giê-hô-va sẽ trước hết lo cho con họ đặt “một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật”. (I Ti-mô-thê 6:9, 19).
[Chú thích]
a Một trường-hợp ngoại-lệ và khổ tâm là trường-hợp một cô gái trẻ phải sanh một đứa bé vì cô bị hãm hiếp. Những người trực-tiếp liên can đến, nghĩa là cô gái trẻ và cha mẹ của cô, có thể định đoạt thái-độ sáng-suốt phải có sau khi xem xét tất cả các yếu-tố, kể cả trạng-thái thể-chất và tình-cảm của người mẹ trẻ tuổi. Trong vài trường-hợp như nêu trên, gia-đình của cô gái trẻ đã nhận đứa bé và nuôi-nấng nó trong một mái ấm gia-đình theo đạo đấng Christ. Hay trong vài trường-hợp khác, một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ khác muốn chu lo cho đứa bé và có đủ khả-năng để nuôi-nấng nó, đã được phép nhận đứa trẻ sơ-sinh làm con nuôi.