Vui mừng dù bị bắt bớ!
“Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình, vì nước trên trời là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10, NW).
1. Hoàng-đế La-mã Nero đã phát khởi các cuộc bắt bớ nào?
Sử-gia Tacitus đã viết: “Họ phải mặc quần áo bằng da thú, bị chó phân thây và chết, hoặc là bị đóng đinh trên thập-tự-giá, bị quăng vào ngọn lửa cháy được dùng để soi sáng mỗi đêm khi nắng chiều đã tàn” (Sách Sử The Annals, bộ XV, chương 44). Ai là những nạn-nhân đó? Họ là những tín-đồ đấng Christ. Lời đồn rằng Hoàng-đế Nero là người chịu trách-nhiệm về cuộc hỏa hoạn ở thành La-mã (năm 64 kỷ-nguyên chung) và ông đã đổ tội cho môn-đồ của Giê-su. Từ đó đã phát khởi các cuộc bắt bớ đầu tiên chống tín-đồ đấng Christ vào thời kỳ cực thạnh của cổ La-mã.
2. a) Giê-su đã nói gì về những người “chịu bắt bớ vì sự công-bình”? b) Để giữ sự vui mừng dù bị bắt bớ, các Nhân-chứng Giê-hô-va phải biết rõ gì?
2 Làm sao các tín-đồ đấng Christ vào thời đó đã có thể chịu đựng được sự bắt bớ dã-man đó? Thật vậy, làm thế nào các Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va trong hiện tại cũng như trong quá khứ có thể vui mừng khi phải trải qua sự công kích hoặc sự bắt bớ cố tình gây tổn thương cho họ với mục-đích dẹp tan tín-ngưỡng cùng đức-tin của họ? (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-5). Thật vậy, Giê-su đã nói: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy” (Ma-thi-ơ 5:10). Tuy nhiên, để giữ sự vui mừng mặc dầu bị bắt bớ, các Nhân-chứng Giê-hô-va phải biết rõ: 1) mục-đích của Ma-quỉ khi đem lại sự bắt bớ trên họ; 2) tại sao Đức Giê-hô-va cho phép hoạn-nạn đó; 3) tại sao tôi-tớ của Đức Chúa Trời có thể vui mừng mặc dầu bị bắt bớ; 4) phải làm gì để chuẩn bị trước đối với sự bắt bớ; 5) làm thế nào để nhịn-nhục khi bị bắt bớ.
Mục-đích của Ma-quỉ
3, 4. a) Ai là kẻ thật sự chủ mưu đứng núp đằng sau sự bắt bớ mà các Nhân-chứng Giê-hô-va phải chịu? b) Giê-su đã nói gì về kẻ chủ mưu gây ra sự bắt bớ đó?
3 Nhà cầm-quyền La-mã khi xưa không có gì để lo ngại về những tín-đồ đấng Christ vì họ là những người yêu chuộng hòa-bình. Các nhân-chứng Giê-hô-va thời đó vâng phục một cách tương đối các bậc “cầm quyền trên mình” và “trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 13:1-7; Ma-thi-ơ 22:21). Các bậc cầm-quyền La-mã chắc hẳn ít biết đến một kẻ chủ mưu núp đằng sau đã luôn luôn dấy lên sự hận thù đối với các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va, nó đã bắt đầu làm như thế ngay từ thời người “được xưng công-bình” là A-bên (Ma-thi-ơ 23:33-36; Hê-bơ-rơ 11:4, 32-40; 12:1). Kẻ gây ra sự bắt bớ đó không ai khác hơn là Sa-tan Ma-quỉ. Là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của dân-sự của Đức Giê-hô-va, Sa-tan “như sư-tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).
4 Giê-su nhiều lần đã nói với các môn-đồ ngài là họ sẽ bị bắt bớ. Chẳng hạn, ngài đã nói: “Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta (và quả họ đã làm như vậy), ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20; 16:2; Ma-thi-ơ 10:22, 23). Hơn nữa, Giê-su đã chỉ cho biết rõ ràng rằng thủ-phạm xui giục những sự bắt bớ này là ai, khi ngài nói với một trong “bảy hội-thánh” như sau: “Này, Ma-quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các người vào ngục hầu cho các ngươi bị thử-thách” (Khải-huyền 1:1, 4; 2:10). Nhưng mục-đích của Ma-quỉ là gì khi gây ra sự bắt bớ đối với các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va?
5. Mục-đích của Ma-quỉ là gì trong việc gây ra sự bắt bớ trên các tôi-tớ của Đức Giê-hô-va?
5 Mục-đích của Sa-tan trong việc gây ra áp-lực và bắt bớ trên các tôi-tớ của Đức Giê-hô-va là ép buộc họ nhượng bộ trong đức-tin của họ. Hắn muốn làm tiêu hủy mối liên-lạc quí giá của họ đối với Cha trên trời. Ngay từ lúc tội-lỗi bắt đầu, Đức Giê-hô-va đã báo trước sự thù-nghịch giữa “con rắn” và “người nữ” tượng trưng của Đức Chúa Trời và giữa “dòng-dõi” của con rắn và “dòng-dõi” của người nữ đó (Sáng-thế Ký 3:14, 15). Giê-su đã không ngần-ngại chỉ rõ con rắn là Sa-tan và nói với những kẻ bắt bớ ngài rằng họ đến từ “cha các ngươi là ma-quỉ”; do đó họ là “dòng-dõi” của kẻ thù của Đức Chúa Trời (Giăng 8:31-59). Trong những “ngày sau rốt” này, thì giờ của Ma-quỉ còn rất ít và cơn giận của hắn càng tăng gia dữ-dội (II Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 12:7-17). Vậy thì sự thù-nghịch giữa hai “dòng-dõi” vẫn tiếp tục, và mọi người trên đất rốt cuộc phải chọn hoặc thuộc dòng-dõi của Đức Chúa Trời hay thuộc dòng-dõi của Ma-quỉ (so-sánh I Giăng 3:10). Thế thì nếu một người phụng-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời một cách trung-thành, tất nhiên người ấy đang hoặc sẽ là mục-tiêu của sự bắt bớ. Sa-tan Ma-quỉ chắc chắn sẽ gây ra sự đó (II Ti-mô-thê 3:12).
6. Sa-tan nêu lên vấn-đề tranh-chấp lớn nào và đặt nghi-vấn gì liên quan đến loài người?
6 Sa-tan đã nêu lên một vấn-đề tranh-chấp về quyền thống-trị vũ-trụ và nó đã đặt nghi-vấn về sự trung-kiên của loài người khi bị thử-thách. Thí-dụ, sự trung-kiên đối với Đức Chúa Trời đã là vấn-đề khi Sa-tan thử-thách Gióp. Ngay cả vợ và ba người bạn của Gióp đã cố ý hoặc vô-tình phục-vụ trong mục-đích của Ma-quỉ (Gióp 1:8-2:9; 16:2; 19:22, 28). Trường-hợp của Gióp đã cho thấy rõ rằng Ma-quỉ thách-thức Giê-hô-va Đức Chúa Trời khi tuyên-bố rằng không ai giữ được sự trung-thành đối với Ngài nếu Sa-tan được phép thử-thách người đó. Vì thế, Ma-quỉ gây sự bắt bớ trên các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va là để cố gắng bẻ gãy sự trung-thành của họ để chứng tỏ sự thách-thức của hắn là đúng.
7. Điều gì là đủ để khiến đức-tin của tín-đồ đấng Christ phải nhượng bộ, nhưng Giê-su đã phản ứng thế nào khi bị cám-dỗ làm điều ấy?
7 Sa-tan biết rằng chỉ một “hành-động thờ-phượng” đối với hắn sẽ đủ để làm cho đức-tin của người tín-đồ đấng Christ phải nhượng bộ và ủng hộ sự thách-thức của hắn là loài người sẽ không giữ được sự trung-thành đối với Đức Chúa Trời trước những thử-thách hoặc bắt bớ. Khi Ma-quỉ chỉ cho Giê-su “các nước thế-gian cùng sự vinh-hiển các nước ấy”, hắn đã nói gì? “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này”. Nhưng lời từ chối thẳng thắn của Giê-su đã ủng hộ sự thờ phượng thật, đứng vững về phía Đức Giê-hô-va trong vấn-đề tranh-chấp về quyền thống-trị vũ-trụ và chứng tỏ Sa-tan là kẻ nói dối (Ma-thi-ơ 4:8-11).
8, 9. a) Những tín-đồ đấng Christ thời xưa đã chứng tỏ thế nào là họ không làm một “hành-động thờ phượng” cho Sa-tan? b) Một số tín-đồ đấng Christ ở thế-kỷ 20 này bị thử-thách giống như vậy thế nào và họ đã làm gì?
8 Đúng thay khi các tín-đồ trung-thành thời xưa đã từ chối dù chỉ một “hành-động thờ phượng” mà hành-động đó có thể ủng hộ Sa-tan trong vấn-đề tranh-chấp trọng-đại này! Các môn-đồ trung-thành của đấng Christ đã từ chối đốt hương để tôn-kính Hoàng-đế La-mã, mặc dầu việc đó khiến họ mất mạng sống. Sử-gia Daniel P. Mannix đã viết: “Rất ít tín-đồ đấng Christ chịu bỏ đạo, mặc dầu bàn thờ với lửa cháy thường để ở nơi thuận tiện cho họ trong đấu trường. Một tù-nhân chỉ phải bốc một nén hương và ném vào ngọn lửa thì người đó sẽ được lãnh một giấy Chứng-nhận đã Dâng lễ và được trả tự-do. Người ta cũng cố giải-thích kỹ càng là người tín-đồ đấng Christ không phải thờ phượng vị hoàng-đế, mà chỉ cần nhận biết thiên-chức của vị hoàng-đế lãnh-đạo chính-quyền La-mã mà thôi. Dầu vậy, gần như không có người tín-đồ đấng Christ nào lấy cơ-hội đó để thoát khỏi” (trích trong cuốn sách Những kẻ sắp chết, trang 137). Chỉ cần một “hành-động thờ phượng” như thế cũng đủ để thỏa-mãn Sa-tan.
9 Một số tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ 20 này cũng bị thử-thách tương tự như thế. Các Nhân-chứng Giê-hô-va, từ lúc bị bắt giữ đến suốt thời-kỳ bị giam trong trại tập-trung của Đức Quốc-Xã, đã phải chịu đựng trước mọi cố gắng nhằm buộc họ từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và sự liên-lạc với dân-tộc Ngài. Nhằm mục-đích đó, nhà cầm-quyền Đức Quốc-Xã đã chuẩn bị một tờ cam kết để giao cho các Nhân-chứng ký hầu được trả lại tự-do. Họ chỉ đòi hỏi một chữ ký mà thôi. Nhưng rất ít Nhân-chứng đã chịu ký.
10. Tại sao là không khôn-ngoan khi chịu hòa-giải một chút với hy-vọng là sẽ được trả tự-do để đi rao giảng?
10 Nhận rõ được mục-đích của Sa-tan khi gây ra sự bắt bớ cho các Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va, chúng ta không nên để cho bất cứ sự cám-dỗ nào của ma-quỉ làm chúng ta tránh né vấn-đề tranh-chấp hầu khỏi bị phiền toái. Chúng ta cũng không nên nghĩ sai lầm rằng chỉ một sự hòa-giải nhỏ sẽ trả lại tự-do cho chúng ta để làm công việc rao giảng. Bất cứ sự hòa-giải nào về sự trung-kiên của chúng ta cũng có thể dẫn đến sự sa ngã hoàn toàn của chúng ta. (Hãy so sánh Ma-thi-ơ 13:21; Ga-la-ti 6:12). Khi sự hòa-giải là “một hành-động thờ phượng” thì chúng ta sẽ không còn xứng đáng để đại diện cho quyền-lợi của “Nước của Đức Giê-hô-va” nữa. Chúng ta có thể chắc chắn rằng chỉ một hành-động phá vỡ sự trung-kiên của chúng ta cũng đủ đem lại sự hoan-hỉ cho Ma-quỉ và chắc hẳn chúng ta không muốn làm cho hắn vui mừng. Trái lại, chúng ta muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va bằng cách giữ sự trung-thành với Ngài để giúp Ngài có thể đáp lại kẻ sỉ-nhục Ngài là Sa-tan Ma-quỉ. (Châm-ngôn 27:11).
Tại sao Đức Giê-hô-va cho phép sự bắt bớ
11. Vì lý-do chính nào mà Đức Giê-hô-va cho phép dân-tộc Ngài bị bắt bớ?
11 Cha trên trời của chúng ta có thể ngăn cản sự bắt bớ mà dân-tộc của Ngài phải chịu. Nhưng Ngài chọn cho phép sự bắt bớ xảy ra và nếu chúng ta hiểu tại sao thì điều đó sẽ giúp chúng ta giữ được sự vui mừng dù bị bắt bớ. Lý-do chính mà sự bắt bớ được cho phép đó là vấn-đề về quyền thống-trị vũ-trụ. Mỗi một nhân-chứng của Đức Giê-hô-va giữ vững lòng trung-kiên dưới sự thử-thách của Ma-quỉ đều chứng tỏ Sa-tan là kẻ nói dối và cũng chứng tỏ rằng ngay cả một người dù bất toàn cũng có thể trung-thành với Đức Chúa Trời mặc dù bị thử-thách đau đớn hay là bị bắt bớ. Người trung-thành ấy đứng về phía Đức Giê-hô-va trong vấn-đề tranh-chấp và ủng hộ quyền thống-trị của Ngài trên khắp vũ-trụ. Thật là điều vui mừng để được góp phần làm bằng chứng rằng “Ngài được tôn chí-cao” (Thi-thiên 47:9).
12, 13. Vì lý-do nào nữa mà Đức Giê-hô-va cho phép các tín-đồ đấng Christ bị bắt bớ và ai là những người trong vòng họ sẽ có một chỗ đứng lâu dài trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời?
12 Đức Giê-hô-va cũng cho phép sự bắt bớ để thử-thách lòng trung-thành của những kẻ phụng-sự Ngài. Ngài đã nhóm lại “một dân thuộc về Đức Chúa Trời” hầu cho những người được xức dầu này “rao giảng nhơn-đức của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Đức Chúa Trời cũng “làm rúng động hết thảy các nước” để cho “những sự quí báu của các nước” tức những người được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời có thể nhóm lại nơi “nhà thờ phượng của Ngài” và làm cho vinh-quang đầy dẫy nhà đó (A-ghê 2:7, NW; cũng so sánh Xa-cha-ri 8:23). Nhờ đó, những người có hy-vọng lên trời và những người khác trông đợi nơi sự sống đời đời trong địa-đàng trên đất đã dâng mình trở nên tín-đồ của đấng Christ và nhân-chứng của Đức Giê-hô-va. (Lu-ca 23:43; Khải-huyền 7:1-17).
13 Nhưng ai trong vòng các tín-đồ đấng Christ đã dâng mình rốt cuộc sẽ có phần trong “trời mới” và “đất mới” đã hứa? (Khải-huyền 21:1). Không phải tất cả mọi người cùng được (Thi-thiên 15:1-5; Ma-thi-ơ 22:14). Những kẻ bất-trung sẽ không có chỗ đứng lâu dài trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Vậy thì trong khi Đức Giê-hô-va không gây ra sự bắt bớ, Ngài cho phép điều đó xảy ra để sàng sảy những kẻ bất-trung ra khỏi giữa dân-tộc Ngài, trong khi che chở những người trung-kiên có lòng yêu-thương hết mình đối với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 22:37, 38; 25:31-33; II Cô-rinh-tô 13:5). Mong rằng chúng ta sẽ thuộc trong những kẻ chịu đựng sự bắt bớ một cách trung-thành và tiếp tục “lấy sự thánh-khiết và công-bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết”, như thế cho đến đời đời! (Lu-ca 1:68, 69, 74, 75).
Tại sao vui mừng vì bị bắt bớ
14. Giê-su đặc biệt nói gì về lý-do để vui mừng mặc dầu bị bắt bớ?
14 Hy-vọng về Nước Trời được Giê-su đặc biệt nhấn mạnh khi ngài nói: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công-bình, vì nước thiên-đàng là của những kẻ ấy” (Ma-thi-ơ 5:10). Đúng vậy, được kết hợp với đấng Christ trong Nước Trời là một phần thưởng tuyệt-diệu đang chờ những môn-đồ được xức dầu của Giê-su đã chứng tỏ trung-thành, bền đỗ trong sự bắt bớ (Lu-ca 12:32; Khải-huyền 2:10; 14:1; 20:6). Và đối với những nhân-chứng của Đức Giê-hô-va có hy-vọng sống trên đất thì phần thưởng là được sống đời đời trong Địa-đàng. (Lu-ca 23:43; Giăng 10:16; 17:3; Khải-huyền 7:9, 10, 14). Vậy chúng ta chắc chắn có thể vui mừng dù bị bắt bớ nếu chúng ta giữ vững trong tâm trí niềm hy-vọng về Nước Trời (Rô-ma 12:12).
15. Quyền thống-trị vũ-trụ của Đức Giê-hô-va có liên hệ với Nước Trời thế nào? Và tất cả sự đó liên quan thế nào đến sự vui mừng dù bị bắt bớ?
15 Quyền thống-trị vũ-trụ của Đức Giê-hô-va không thể tách rời khỏi Nước Trời vì nhờ nước đó mà danh thánh của Ngài được làm sáng tỏ. Với tư-cách là nhân-chứng trung-thành của Đức Giê-hô-va và là người tuyên-bố về Nước Trời, chúng ta bênh vực quyền thống-trị của Ngài và vì thế có thêm lý-do để vui mừng dù bị bắt bớ (Ê-sai 43:10-12; Ma-thi-ơ 6:9, 10). Vậy, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mong rằng chúng ta sẽ giữ vững lòng trung-kiên với Ngài và do đó chứng tỏ Ma-quỉ là kẻ nói dối không thể chứng minh lời tuyên-bố của hắn rằng không ai có thể giữ nổi sự trung-thành với Đức Giê-hô-va khi bị thử-thách (Gióp 27:5). Vui mừng biết bao khi một tín-đồ đấng Christ bị bắt bớ mà vẫn đứng về phía của Đức Giê-hô-va trong vấn-đề tranh-chấp trọng-đại đó! (Hãy so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 4:24).
16. Tại sao có thể nói rằng một lương-tâm trong-sạch góp phần vào sự vui mừng của chúng ta mặc dù bị bắt bớ?
16 Một lương-tâm trong-sạch cũng góp phần vào sự vui mừng của những người tuyên-bố trung-thành về Nước Trời mặc dù bị bắt bớ. Trong khi một tín-đồ tự xưng trải qua sự xấu hổ và lo lắng nếu người đó chịu khổ vì một hành-động xấu thì ngược lại một người thực sự vui mừng nếu bị khổ vì sự công-bình với tư-cách là một nhân-chứng trung-thành của Đức Giê-hô-va và là môn-đồ thật của đấng Christ. Cho nên, ngay cả sau khi bị đánh đòn, các sứ-đồ của Giê-su “ra khỏi tòa công-luận, hớn-hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giê-su” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:40, 41). Tương tự như thế, sau khi bị đánh đập và bỏ tù ở thành Phi-líp, Phao-lô và Si-la không bị buồn hoặc lương-tâm xấu hổ như đã làm một việc gì sai, mà họ giữa đêm cầu-nguyện và ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 16:22-25). Vậy một Nhân-chứng Giê-hô-va không bao giờ nên có hành-động để bị phạt như kẻ có tội và bị lương-tâm dày vò như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác hay như kẻ thày lay việc người khác, mà người đó nên vui mừng nếu chịu khổ vì sự công-bình (I Phi-e-rơ 2:11, 12; 3:13, 14; 4:15, 16).
17. Điều gì đặc biệt sẽ góp phần vào sự vui mừng mặc dù bị bắt bớ vì ủng hộ Nước Trời?
17 Làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va và làm vinh-hiển Ngài đặc biệt sẽ góp phần vào sự vui mừng của chúng ta khi bị bắt bớ vì ủng hộ Nước Trời. Ngay cả trong sự khốn-khổ nặng-nề nhất “bước đi để đẹp lòng Đức Chúa Trời” rất thiết thực cho sự vui mừng của chúng ta như là tôi-tớ của Đức Giê-hô-va (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1). Hơn nữa, khi chịu khổ như một tín-đồ đấng Christ, chúng ta hãy thà “vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời”. Hãy suy nghĩ đến điều đó! Ngoài việc làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va khi nhịn-nhục chịu đựng sự bắt bớ một cách trung-thành, chúng ta tiếp tục “làm vinh-hiển Ngài” (I Phi-e-rơ 4:16). Thật là một sự khuyến-khích lớn thay để can-đảm chịu đựng sự bắt bớ!
Hãy giữ vững sự trung-thành
18. Các nhân-chứng Giê-hô-va cảm thấy thế nào về việc giữ vững sự trung-thành với Đức Chúa Trời?
18 Như vậy rõ ràng Nhân-chứng Giê-hô-va có những lý-do chính đáng để vui mừng mặc dầu bị bắt bớ. Cho nên, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nhất quyết như người viết Thi-thiên là vua Đa-vít đã tuyên-bố: “Còn tôi, tôi sẽ bước đi trong sự thanh-liêm” (Thi-thiên 26:11).
19. Các câu hỏi nào sẽ được xem xét trong bài tới?
19 Như các tín-đồ đấng Christ trung-thành, chúng ta có thể vui mừng mặc dầu bị bắt bớ, vì chúng ta biết mục-đích của Ma-quỉ là gì khi hắn đem lại hoạn-nạn cho chúng ta. Chúng ta cũng nhận biết tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho phép dân Ngài bị bắt bớ. Nhưng, trong lúc chúng ta có các lý-do như thế để vui mừng khi gặp sự thử-thách, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị? Và làm thế nào để nhịn-nhục khi bị bắt bớ mặc dù nặng-nề đến đâu hoặc ngay cả đến vũ-phu nữa?
Câu hỏi để ôn lại
□ Mục-đích của Ma-quỉ là gì khi gây ra sự bắt bớ trên các nhân-chứng của Đức Giê-hô-va?
□ Sa-tan đã đưa ra vấn-đề tranh-chấp trọng-đại nào và đặt nghi-vấn gì về nhân-loại?
□ Tại sao Đức Giê-hô-va cho phép dân Ngài bị bắt bớ?
□ Giê-su nhấn mạnh lý-do gì để vui mừng khi “bị bắt bớ vì cớ sự công-bình”?
□ Điều gì đã góp phần cho sự vui mừng khi chúng ta bị bắt bớ vì là tôi-tớ của Đức Giê-hô-va?
[Hình nơi trang 9]
Khi bị cám-dỗ, Giê-su từ chối không chịu thờ-lạy Sa-tan
[Hình nơi trang 10]
Hy-vọng về Nước Trời khiến có thể vui mừng dù bị bắt-bớ