Ý nghĩa các tin tức
Áo choàng làm thầy tu?
Giáo hoàng Giăng Phao lồ II dường như cho rằng những ai đại diện cho tôn giáo ông ta thì phải cách biệt với đám đông. Trong “Thơ của Giáo hoàng về kỷ luật của các giáo sĩ”, ông ta đã cảnh cáo các thầy tu, nữ tu sĩ và thầy tăng ở thành Rô-ma rằng họ phải mặc y phục tu sĩ mục đích đế cách biệt họ “với những người trần tục chung quanh”. Ông ta viết tiếp: “Là những kẻ được sai đi bởi đấng Ky-tô để rao giảng tin mừng, chúng ta có một thông điệp để rao truyền, một thông điệp được diễn tả qua lời nói và những đấu hiệu bề ngoài”.
Hồng y giáo chủ Ugo Poletti, Cha sở thành Rô-ma tiếp theo đó có viết một bức thơ ba trang cho những kẻ đự phần vào việc ấy, nói rằng: “Y phục tôn giáo hoặc áo choàng thầy tu đều bắt buộc trong các nghi lễ tôn giáo, khi hành lễ các phép bí tích và trong khi rao giảng, (và điều này) được khuyến nhủ một cách mạnh mẽ trong công việc chăn chiên”.
Nhưng chúng ta nên tự hỏi: Có phải áo choàng hoặc các áo quần khác biệt là cần thiết để “rao truyền thông điệp của Tin Mừng” không? Hiển nhiên đấng Ky-tô và các tông đồ đã rao truyền thông điệp mà không cần phải khác biệt bề ngoài với các anh em họ. Thật ra, Giê-su đã nói rằng các điệu bộ bề ngoài ấy gồm có trong những thói xấu của các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy: “Mọi việc của họ, họ đều làm để được người ta thấy. Vì thế mà họ nới rộng thủ phù, làm to đại tua áo”. Thay vì khuyến khích cách biệt rõ ràng giữa họ, Giê-su nhấn manh rằng các tín đồ đấng Christ “chỉ có một Thầy (Christ), và các ngươi hết thảy đều là anh em”. Như vậy có thể hỏi rằng có tinh thần huynh đệ thật sự được chăng, khi vài kẻ cố tự tách riêng mình ra (với những người chung quanh) bằng cách mặc áo quần khác biệt? (Ma-thi-ơ 23:3-12, bản dịch Công giáo của Linh mục Nguyễn thế Thuấn).
Áp lực của bạn bè mạnh mẽ đến độ nào?
Châm-ngôn 22:6 khuyên: “Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi đó”. Lời khuyên này của Kinh-thánh có tốt cho ngày nay không? Có, đặc biệt đối với những giá trị về tôn giáo. Trong một bài báo ra gần đây được in trong tờ báo tam cá nguyệt Adolescence, ông David A. de Vaus, thạc sĩ ở trường Đại học LaTrobe, Victoria, Úc-dại-lợi, có nói rằng “trong địa hạt thiêng liêng (trong trường hợp này là tín ngưỡng tôn giáo), ảnh hưởng của cha mẹ là quan trọng hơn bạn bè” trong việc uốn nắn đường lối tôn giáo của con cái họ.
Sự nghiên cứu của thạc sĩ de Vaus với 375 thiếu niên Úc từ 16 đến 18 tuổi cho biết rằng các cha mẹ có ảnh hưởng lớn nhất chiều hướng tôn giáo của con cái họ. Mặc dù ảnh hưởng của cha mẹ mạnh mẽ hơn áp lực của bạn bè trong việc uốn nắn tín ngưỡng của con cái họ, sự nghiên cứu của ông ta không cho thấy rằng điều này cũng đúng đối với hạnh kiến về tôn giáo của các thanh thiếu niên. Do đó, các cha mẹ tín đồ đấng Christ phải cẩn thận, không chỉ nuôi nấng con cái họ “với sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa”, nhưng cũng phải chọn lựa những bạn bè tốt cho con cái họ, chiếu theo lời cảnh cáo của Kinh-thánh: “Bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt” (Ê-phê-sô 6:4; I Cô-rinh-tô 15:33).
Sự sợ hãi bám lấy các con trẻ
“Còn dưới đất, dân các nước sầu-não rối-loạn... Người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía”. Đó là một phần của “điềm” mà Giê-su Christ đã nói trong lời tiên tri về “sự cuối cùng của hệ thống mọi sự này” (Lu-ca 21:25, 26; Ma-thi-ơ 24:3, NW).
Ngày nay sự sợ hãi không những chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà cả trẻ con nữa. Bác sĩ Ruth Formanek, một nhà tâm lý học chuyên về trẻ con và giáo sư về môn giáo dục tại viện Đại học Hofstra tại tiểu bang Nữu-ước, chú ý đến cách mà sự sợ hãi bám lấy các con trẻ ngày nay. Tờ báo Liverpool Daily Post, trong bài tường thuật về sự suy tầm của bà có chép: “Sự nghiên cứu với 400 trẻ vào năm 1935 cho thấy là sự sợ hãi thông thường nhất là do các thú vật, phòng tối, chỗ cao, người lạ”. Bác sĩ Formanek nói rằng bây giờ “các trẻ con vẫn còn những sự sợ hãi ấy, nhưng ngoài ra, chúng còn sợ nhiều thứ khác nữa”. Chúng lo sợ cha mẹ ly dị, sợ cha bị bịnh ung thư, sợ mẹ nghiện ma túy và sợ chiến tranh nguyên tử có thể xảy đến. Bà còn nói tiếp: “Tôi rất kinh ngạc là các trẻ con có thể bị nản chí đến mức nào. Ngày nay chúng có biết bao nhiêu điều làm cho chúng lo âu”.