Tìm đâu ra sự đoàn-kết trong thế-giới đầy chia rẽ này?
“Ta sẽ đặt chúng nó...như những con chiên cùng chung một bầy” (MI-CHÊ 2:12, NW)
1, 2. Tại sao chúng ta không thể nào trông mong nơi các nhà lãnh-đạo thế-gian này để đoàn-kết gia-đình nhân-loại lại được?
Trong suốt mấy ngàn năm, gia-đình nhân-loại bị chia rẽ một cách bi-đát. Những dị-biệt về chính-trị, kinh-tế và xã-hội đã tách nhân-loại thành những nhóm chống đối lẫn nhau. Thế-kỷ 20 chúng ta đã phải chứng-kiến những hậu-quả bi-thảm nhứt của tình-trạng này. Ví dụ, riêng Thế-chiến Thứ Hai đã làm thiệt mạng lối 55 triệu người; cao-điểm của sự tàn phá là hai quả bom nguyên-tử thả xuống Trường-kỳ (Hi-rô-si-ma) và Quảng-đảo (Na-ga-sa-ki).
2 Thời-gian mấy mươi năm gần đây hàng chục chiến-tranh khác làm thiệt mạng thêm hàng triệu người nữa. Giờ đây, vũ-khí nguyên-tử nằm trong tay các hệ-thống chính-trị đang chống đối nhau đe dọa đến chính sự sống còn của loài người trên mặt đất. Nhật-báo The Guardian tại Anh-quốc viết là các quốc-gia, cả lớn lẫn nhỏ, đều “đang dồn mọi nỗ-lực chuẩn-bị cho chiến-tranh về cả phương-diện thể-chất lẫn tinh-thần.” Thế nên chúng ta chắc chắn không thể nào trông mong nơi các nhà lãnh-đạo trên thế-giới để đoàn-kết gia-đình nhân-loại lại được.
Thành-tích của các tôn-giáo trên thế-giới
3, 4. Lịch-sử cho thấy gì về các tôn-giáo thế-gian này trên phương diện đoàn-kết con người?
3 Tuy vậy ta có thể nào trông mong nơi các tôn-giáo trên thế-giới này để đoàn-kết nhân-loại lại không? Thành-tích của các tôn-giáo có đáng cho ta tin-tưởng hơn giới lãnh-đạo chính-trị không? Lịch-sử trả lời: Không! Một bài bình-luận của tờ Chicago Tribune nói: “Mọi tôn-giáo lớn đều giảng thuyết về hòa-bình, về tình huynh-đệ và sự độ lượng, vậy mà một vài trong số những sự đàn-áp dã-man hẹp hòi nhứt trong lịch-sử đã do các tôn-giáo nhân danh Đức Chúa Trời.” Ký-giả C. L. Sulzberger cũng có nhận xét tương-tự: “Dù việc này không khỏi gây khó chịu nhưng phải chăng ngoài những nguyên-nhân khác như chủ-nghĩa đế-quốc, kỳ thị màu da, chủ-nghĩa quân-phiệt, tôn-giáo đã trở thành một mối đe dọa triền-miên ngày một lớn hơn cho đời sống con người sao?”
4 Đúng vậy, lịch-sử con người bị hoen ố bởi máu đã đổ trong các cuộc chiến do tôn-giáo gây ra, hay do tôn-giáo bảo-trợ. Ngay chính thế-kỷ hai mươi này, qua các cuộc chiến-tranh thế-giới gây ra bởi đầu óc quốc-gia, và những cuộc chiến khác, chúng ta đã có dịp thấy nhiều lần cảnh người Công-giáo giết người Công-giáo, người Tin-lành giết người Tin-lành, người đạo Hồi giết người đạo Hồi, người đạo Do-thái giết người đạo Do-thái, là những điều làm nhơ danh Đức Chúa Trời. Thật thế, các sự-kiện lịch-sử cho thấy hiển nhiên là các tôn-giáo của thế-gian này có trách-nhiệm gây thêm chia rẽ thay vì là một sức mạnh đoàn-kết gia-đình nhân-loại lại.
5. Các tôn-giáo bị chia rẽ của thế-gian này từ đâu mà ra?
5 Tình-trạng rối-ren và chia rẽ bên trong các tôn-giáo chứng minh là Đức Chúa Trời không hổ-trợ cho họ. Điều này không khỏi làm ngạc nhiên những người thường nghĩ là mọi tôn-giáo tự xưng làm đại-diện cho Đức Chúa Trời tất phải tốt. Nhưng chính Lời của Đức Chúa Trời tức Kinh-thánh có viết: “Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc (rối-ren), bèn là Chúa sự hòa-bình” (I Cô-rinh-tô 14:33). Không phải thánh-linh hay sinh-hoạt-lực của Đức Chúa Trời đã gây ra “thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng (chia rẽ)” mà là một tinh-thần xác thịt (Ga-la-ti 5:19, 20). Câu Kinh-thánh ở Gia-cơ 3:14, 15 đã nêu rõ là sự khôn-ngoan đi liền với tinh-thần xấu xa đó “thuộc về ma-quỉ” và đến từ “chúa đời này,” tức Sa-tan Ma-quỉ (II Cô-rinh-tô 4:4).
Một gia-đình bị chia rẽ
6. Nguyên-tắc nào do Giê-su đề ra áp-dụng rất đúng với thế-gian này?
6 Tình-trạng chia rẽ của gia-đình nhân-loại làm chúng ta nhớ đến các lời sau đây của Giê-su: “Một nước mà chia-xé nhau thì bị phá-hoang; một thành hay là một nhà mà chia-xé nhau thì không còn được” (Ma-thi-ơ 12:25). Căn cứ vào điều nói đây, thế-giới bị chia rẽ này sẽ sụp đổ. Thật ra ngay các quốc-gia cũng đồng ý là “Đoàn-kết thì sống, chia rẽ thì chết.”
7. Để tránh thảm-họa một số người thấy cần phải đưa ra giải-pháp gì?
7 Để tránh thảm-họa sụp đổ một số nhân-sĩ hô hào cải-tạo mạnh-mẽ tư-tưởng con người. Nhà chuyên viên nguyên-tử-học Harold Urey tuyên bố: “Không có giải-pháp xây dựng nào cho các vấn-đề thế-giới ngoài họa chăng một chính-quyền thế-giới có thể thiết-lập và duy-trì được luật-pháp trên khắp mặt đất.” Nhà bác-học Albert Einstein cũng cùng một ý trên “nhấn mạnh là hòa-bình giữa các quốc-gia vào thời-đại nguyên-tử chỉ có được khi con người khắp mọi nơi được khép mình vào một hệ-thống luật-pháp toàn thế-giới.” Ông thúc giục: “Chúng ta phải vượt qua cho được những trở ngại ghê gớm của hàng rào giữa các quốc-gia.” Vâng, nhiều người quả nhận thấy là cần có một chính-quyền cho toàn thế-giới.
8. Thế-giới bị chia rẽ này có thể tránh được sự sụp đổ không?
8 Nhưng các quốc-gia liệu có chịu từ bỏ chủ-quyền của mình không? Nếu có thì cho ai? Chắc chắn không phải cho tổ-chức Liên-hiệp-quốc đâu. Các quốc-gia thường chống đối hơn là vâng theo các quyết-định của Liên-hiệp-quốc. Thế nên thế-giới này, với các hệ-thống chính-trị, thương-mại, xã-hội và tín-ngưỡng bị chia rẽ của nó, đang tiến dần đến sự sụp đổ (Sô-phô-ni 3:8; I Giăng 2:15-17).
Một dân-tộc đoàn-kết thật sự
9. Có hy-vọng nào có được một gia-đình nhân-loại đoàn-kết không?
9 Nói thế có nghĩa là không thể có được sự đoàn-kết thế-giới chăng? Không đâu! Trái lại, sự đoàn-kết thế-giới không phải là một sự có thể được không thôi mà là một sự chắc chắn không tránh khỏi! Thật ra, nền-tảng của sự đoàn-kết thế-giới đã được đặt rồi! Ngay bây giờ đã có một dân-tộc đang làm điều mà Einstein gọi là “vượt qua các trở ngại của hàng rào giữa các quốc-gia.” Ngay bây giờ đã có rồi một dân-tộc thật sự đoàn-kết trên thế-giới, một chính-quyền cao cấp cho khắp thế-giới mà hàng triệu người thuộc khắp các nước nguyện sẽ trung-thành vâng phục.
10. Một chính-quyền thực sự phải có những đặc-điểm nào?
10 Nhiều người có lẽ sẽ nghĩ là nói như thế e quá đáng. Có thể họ sẽ hỏi: “Đây có phải là một chính-quyền thật sự, có luật-pháp thật sự, và có công-dân thật sự không? Các sự việc này sẽ xảy ra tại đâu? Sẽ liên-hệ đến ai?” Chúng ta hãy suy nghĩ: một chính-quyền thật cần phải có nhiều điều: 1) phải có những nhà lãnh-đạo thật, còn sống; 2) phải có trụ-sở từ đó cai-trị là một nơi có thật; 3) nước đó phải có luật-pháp thật sự để duy-trì trật-tự; 4) nước đó phải có công-dân, tức những người thật sự. Ví dụ tại Hoa-kỳ có cơ-quan hành-pháp (tổng-thống), có thành-phố Hoa-thịnh-đốn là nơi đặt trụ-sở của chính-phủ. Có một cơ-quan lập-pháp (Quốc-hội) có nhiệm-vụ làm luật. Có một cơ-quan tư-pháp (các tòa án) có nhiệm-vụ thi-hành luật-pháp quốc-gia. Và có số người hơn 230 triệu làm dân chịu dưới quyền chính-phủ. Có ai bảo là tất cả những điều ấy là không thật không?
11. Ngay cả báo chí thế-gian cũng ghi nhận là có một dân-tộc thật sự đoàn-kết như thế nào?
11 Một dân-tộc thực sự đoàn-kết cũng có thật như thế ngày nay! Ở đâu? Họ phụng-sự cho chính-quyền nào? Tại sao chúng ta có thể nói là họ thật đoàn-kết? Tờ báo tại Ba-tây O Tempo có nhận-xét sau về dân-tộc có một không hai này: “Mặc dù tại khắp nơi trên thế-giới ngày nay có nhiều tôn-giáo có thanh-thế lớn không ngớt tuyên-truyền, không có một tôn-giáo nào có được sự yêu-thương và sự đoàn-kết như tổ-chức thần-quyền của các Nhân-chứng Giê-hô-va.”
12. Quan-điểm nào của một tờ báo Bỉ tỏ ra đồng ý với một thực-tại được các Nhân-chứng Giê-hô-va nhìn nhận?
12 Nhật-báo La Nouvelle Gazette tại Bỉ có đăng-tải một bài báo với tựa đề: “Để tránh một cuộc chiến-tranh nguyên-tử trong vòng 25 năm tới, các chuyên-gia Hoa-kỳ chỉ tìm ra được một giải-pháp duy-nhứt: giải-pháp của các Nhân-chứng Giê-hô-va!” Bài báo cho biết là phương thuốc duy-nhứt là “nhân-loại thay đổi toàn bộ lối sống mình...ủng-hộ một chính-quyền thế-giới.” Bài báo kết-luận rằng quan-niệm này hoàn toàn phù hợp với “đề nghị của các Nhân-chứng Giê-hô-va.” Thế “đề-nghị” ấy là chi vậy? Chính là điều đã được Giê-su dùng làm đề-tài chính cho sự dạy dỗ của ngài: Chính-quyền mới của Đức Chúa Trời sẽ cai-trị trên khắp đất, tức Nước Trời, do đấng Christ cầm đầu. Chính-quyền này là phương thuốc do Đức Chúa Trời đề ra, nó là phương thuốc duy-nhứt có thể chữa trị tất cả các chứng bệnh của nhân-loại, kể cả tình-trạng chia rẽ. Giê-su đã dạy các môn-đồ cầu nguyện cho chính-quyền ấy khi ngài phán: “Nước Cha trị đến, ý Cha thành sự, dưới đất cũng như trên trời” (Ma-thi-ơ 6:10, bản dịch Kinh-thánh của linh-mục Nguyễn thế Thuấn). Và cũng theo bản dịch Kinh-thánh này về đoạn Đa-ni-ên 2:44 thì Nước của Đức Chúa Trời không bao lâu nữa “sẽ nghiền tán và làm táng tận mọi nước kia. Còn nó, nó sẽ đứng vững đời đời.”
Chứng tỏ sự yêu-thương và đoàn-kết thật sự
13. Về một chính-quyền thế-giới nhằm đoàn-kết con người, điều gì đã xảy ra từ 1914?
13 Các biến-cố trên thế-giới ứng nghiệm lời tiên-tri của Kinh-thánh cho thấy là chính-quyền của Đức Chúa Trời đã bắt đầu trị vì vào năm 1914. Khi ấy Đức Chúa Trời đã phong Giê-su, vốn đã được thử thách, lên làm Vua của nước Trời (Ma-thi-ơ 24:3-14; II Ti-mô-thê 3:1-5; Khải-huyền 12:10). Chính-quyền này có những nguyên-tắc và luật-pháp cao-trọng như được ghi trong tài-liệu thánh nhất là quyển Kinh-thánh, lời được soi-dẫn của Đức Chúa Trời (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Và cũng từ năm 1914, đấng Chăn chiên Hiền-lành Giê-su Christ đã bắt đầu tập họp các công dân của nền Trật-tự Mới của Đức Chúa Trời. Vậy nên ngay bây giờ, nền-tảng của xã-hội mới trên mặt đất đã được thiết-lập rồi! Quả thật, tất cả những gì nói đây đều rất thật, không phải là chuyện mơ mộng viển vông (Ma-thi-ơ 25:31-46; Giăng 10:14-16; II Phi-e-rơ 3:13).
14. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã chế-ngự được yếu-tố gây chia rẽ nào?
14 Là những công-dân của Trật-tự Mới, Nhân-chứng Giê-hô-va khắp nơi triệt-để trung-thành với chính-phủ Nước Trời của Đức Giê-hô-va. Nên khi các Nhân-chứng Giê-hô-va đọc lời răn của Giê-su “Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi” thì họ coi lời răn ấy rất trọng, và họ làm điều này khắp mọi nơi trên thế-giới (Giăng 15:12). Kết-quả là họ đã thực sự phá bỏ những xiềng-xích của đầu óc quốc-gia hẹp hòi. Họ có thể chứng tỏ tình yêu-thương thật-sự đối với mọi người khắp thế-giới, không phân biệt chủng-tộc, bộ lạc hay quốc-tịch.
15, 16. Sự việc các Nhân-chứng đã chiến thắng trên tinh-thần quốc-gia được người khác nhìn nhận ra sao?
15 Về điểm này một nữ-tu-sĩ đạo Công-giáo La-mã có viết về các Nhân-chứng Giê-hô-va trong tờ báo Andare alle genti thuộc giáo-hội Ý-đại-lợi như sau: “Họ đáng cho chúng ta khâm-phục về sự từ chối dùng võ-lực và nhẫn-nhục chịu đựng không phản-đối rất nhiều khó khăn thử-thách mà họ phải gánh chịu vì đức-tin mình...Thế-giới này sẽ khác biết bao nếu một buổi sáng nào đó khi thức dậy tất cả chúng ta đều nhất quyết không dùng đến võ-lực nữa dù bất cứ lý-do nào, với bất cứ giá nào, như các Nhân-chứng Giê-hô-va vẫn làm!”
16 Nhật-báo Ý Il Corriere di Trieste viết: “Các Nhân-chứng Giê-hô-va đáng cho ta khâm-phục về sự cương-quyết và sự hành-động hợp lý của họ. Trái với các tôn-giáo khác, sự hợp-nhứt của họ làm cho họ không cầu nguyện cùng một Đức Chúa Trời nhân danh cùng một đấng Christ để xin ban phước cho hai bên thù nghịch nhau trong một cuộc chiến, hoặc pha lẫn tôn-giáo với chính-trị hầu phục-vụ cho quyền-lợi của các lãnh-tụ quốc-gia hay các đảng-phái chính-trị.”
17. I Giăng 3:10-12 và Giăng 13:35 phân biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái Ma-quỉ như sao?
17 Điều nói đây rất hợp với I Giăng 3:10-12: “Bởi đó, người ta nhận biết con-cái Đức Chúa Trời và con-cái ma-quỉ: ai chẳng làm điều công-bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Vả, lời rao-truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma-quỉ, đã giết em mình.” Không, con cái của Đức Chúa Trời không đi giết anh em mình. Chỉ con cái của Sa-tan mới làm chuyện ấy (Giăng 13:35).
18. Điều gì xảy ra cho những người trước kia sống trong chia rẽ khi họ trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va?
18 Thế nên khi người Á-rạp, người Do-thái và các tín-đồ tự xưng theo đấng Christ tại xứ Do-thái và xứ Li-băng trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, họ cùng đoàn-kết với nhau thật chặt-chẽ bởi tình yêu-thương và sự thống-nhứt. Các nhân-chứng xưa là người theo đạo Công-giáo và đạo Tin-lành ở xứ Bắc Ái-nhĩ-lan cũng làm thế. Và các nhân-chứng người da trắng và da đen tại Hoa-kỳ cũng làm thế. Và các người Phi-châu thuộc các bộ-lạc khác nhau dù trước đây thù ghét và chém giết lẫn nhau nay cũng làm thế. Tạp-chí Anh New Society ghi nhận: “Các Nhân-chứng (Giê-hô-va) có lẽ là những người thành công hơn tập-thể nào hết trong sự dẹp bỏ được những sự kỳ-thị về bộ-lạc giữa các tín-đồ.”
Nguồn gốc của sự đoàn-kết
19. Các Nhân-chứng Giê-hô-va khác thường về hai khía cạnh tối quan-trọng nào?
19 Tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va thể-hiện được tình yêu-thương và sự đoàn-kết như thế? Có phải nhờ học cao, địa-vị quyền thế, giàu sang hay tại thông-minh hơn người khác không? Không, họ chỉ là những người thường mà thôi. Nhưng họ khác thường về hai khía cạnh tối quan-trọng. Thứ nhứt, các Nhân-chứng Giê-hô-va công nhận toàn bộ Kinh-thánh là được Đức Chúa Trời soi dẫn và họ cố gắng đến hết sức sống theo các điều dạy trong ấy. Như sứ-đồ Phao-lô đã nói: “...anh em tiếp-nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành-động trong anh em có lòng tin” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Thứ hai, các Nhân-chứng Giê-hô-va giữ một lập-trường giống như các sứ-đồ của Giê-su khi xưa đã từng nói với các nhà cầm quyền: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
20. Đâu là nguồn gốc thật sự của sự đoàn-kết giữa các Nhân-chứng Giê-hô-va?
20 Cái gì xảy ra cho dân-tộc công nhận toàn bộ Kinh-thánh như là Lời của Đức Chúa Trời, sống theo các lời khuyên trong ấy và vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi sự? Công-vụ các Sứ-đồ 5:32 cho biết là Đức Chúa Trời ban thánh-linh (tức sinh-hoạt-lực) mạnh mẽ của Ngài cho “những ai vâng lời Ngài.” Đây chính là nguồn gốc sức mạnh giúp các Nhân-chứng đạt được và duy-trì được sự đoàn-kết khắp thế-giới mà không tập-thể nào khác có thể làm được.
21, 22. a) Vậy thì, ai đã làm ứng-nghiệm lời tiên-tri ở Ê-sai 2:2-4? b) Các Nhân-chứng Giê-hô-va hiện đang chứng-kiến sự ứng-nghiệm của các lời tiên-tri nào?
21 Trước các bằng chứng hiển nhiên như vậy, ai là những người được nói trong lời tiên-tri ở sách Ê-sai đoạn 2, câu 2 đến câu 4 đây? Nói về thời buổi chúng ta đang sống ngày nay lời tiên-tri này cho biết là sự thờ phượng Đức Giê-hô-va sẽ được thiết lập vững chắc dưới quyền cai-trị của Nước Trời, và nhiều kẻ sẽ nói: “Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va...Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài.” Lời tiên-tri còn nói: “Ngài sẽ làm sự phán-xét trong các nước, đoán-định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh.”
22 Ai đã để Đức Chúa Trời và Lời của Ngài “đoán-định” về mọi sự giữa họ như thế? Ai đã thật sự đáp lại lệnh của Đức Chúa Trời “chẳng còn tập sự chiến-tranh”? Những ai đã thà chịu ở tổng cộng hàng ngàn năm trong ngục tù hay trại tập-trung trong thời-kỳ chúng ta ngày nay còn hơn phải giết đồng-loại mình? Ai tỏ ra kính-trọng Kinh-thánh như là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn và vâng lời Ngài như Đấng cầm đầu mình? Ai đã thể hiện tình huynh-đệ hiếm có trong thế-giới bị chia rẽ này? Câu trả lời chỉ có thể “đó là các Nhân-chứng Giê-hô-va”. Và giờ đây “các chiên khác”, từng hàng trăm ngàn người, đang được gom lại làm bạn đồng-hành cho những người còn sót lại thuộc thành phần “bầy nhỏ” (Giăng 10:16; Lu-ca 12:32). Những người này cũng được ân-phước nơi sự ứng-nghiệm của lời tiên-tri được đưa ra vào thời Ô-sê. Lời tiên-tri cho biết trước mọi kẻ phụng sự Đức Giê-hô-va sẽ “hiệp nhau lại” dưới sự chỉ huy của Giê-su Christ, trong uy-quyền của Nước Trời (Ô-sê 1:11). Sự đoàn-kết của họ thực hiện lời cầu-nguyện sau đây của Giê-su khi ngài cầu xin Đức Chúa Trời làm thế nào cho các môn-đồ ngài “trở nên một” như Cha ngài và ngài là một (Giăng 17:20-22). Quả thật Đức Chúa Trời đã thực hiện nơi họ lời hứa khác đã được đưa ra từ lâu rồi là: “Ta sẽ đặt chúng nó chung cả như những con chiên cùng chung một bầy” (Mi-chê 2:12).
Bạn còn nhớ các điểm này không?
□ Tại sao chúng ta phải kết-luận rằng Đức Chúa Trời không hổ-trợ cho các tôn-giáo của thế-gian này?
□ Thế nào sách I Giăng đoạn 3 câu 10 đến 12 giúp nhận biết ai là những người thật sự đoàn-kết trong thế-giới đầy chia rẽ này?
□ Đâu là nguồn sức mạnh giúp các tôi-tớ của Đức Giê-hô-va trên khắp thế-giới giữ được sự đoàn-kết và tại sao họ lại có được nguồn sức mạnh đó?
□ Chúng ta đang chứng kiến sự thực hiện của các lời tiên-tri vĩ-đại nào nói về sự đoàn-kết của các tôi-tớ Đức Chúa Trời?
[Hình nơi trang 10]
Nền-tảng của thế-giới đại-đoàn-kết đã được thiết-lập rồi!