Tại sao Đức Chúa Trời lại kiên nhẫn đến thế?
HÃY nhìn bộ mặt chán nản, thất vọng của một đứa trẻ sắp chết đói. Hãy xem cái thân hình gầy còm chỉ có da bọc xương và cái bụng phình ra của đứa trẻ. Hãy nghĩ đến sự thèm khát một bữa cơm của em và để ý đến cái bát không có một hạt cơm mà em đang cầm. Có lẽ mẹ của em đang nhìn em với một cặp mắt sâu hoẵm, ngay chính nét mặt của bà lộ ra một hình ảnh thê lương, không còn một hy vọng. Rồi bạn cố nén đi sự buồn rầu của bạn—vâng, và bạn cố cầm giọt nước mắt.
Cái cảnh này diễn đi diễn lại hàng triệu lần trong vòng 2.300.000 dặm vuông (6 triệu km2) của vùng bị nạn đói được gọi là Sahel. Vùng này dài hơn 3.000 dặm (4.800 km) xuyên ngang qua miền nam sa mạc Sahara của Phi châu, từ nước Senegal bên bờ biển Đại tây dương tới nước Ê-thi-ô-bi bên bờ Hồng Hải (xưa là Biển Đỏ). Đương nhiên, nạn đói cũng đeo đuổi vô số người ở những nước khác. Tổ chức Y tế Thế giới (The World Health Organization) báo cáo rằng khoảng 1.100.000.000 người trên toàn thế giới đang đau nặng hoặc thiếu ăn.
Dĩ nhiên, nạn đói chỉ là một khía cạnh trong những sự đau khổ của loài người. Con người làm ô nhiễm trái đất, và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng. Các hệ thống chính trị dung túng những sự bất công và ủng hộ chiến tranh và những sự này đem lại cảnh đau khổ và chết chóc cho nhiều người. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những sự đó xảy ra? Đức Chúa Trời có thật sự quan tâm đến chúng ta không?
Đức Chúa Trời thật sự có quan tâm!
Đấng Tạo hóa của chúng ta thật sự có quan tâm đến chúng ta. Có nhiều bằng chứng cho thấy điều này và cho thấy khả năng của Ngài làm vạn vật sinh hoạt với nhau hầu đem lại lợi ích cho chúng ta và hầu cho tất cả mọi tạo vật của ngài được hòa hợp. Thí dụ, chúng ta hãy nhìn hình ảnh in trên đây cho thấy một con ong đậu trên bông hoa của một cây ăn trái. Con ong sống nhờ ăn mật hoa. Ngược lại, cây ăn trái cũng tùy thuộc vào phấn hoa mà thân thể con ong mang đến từ một cây cùng loại. Nhờ cách này bông hoa được thụ phấn rồi tạo thành trái. Không phải tất cả mọi cây ăn trái đều thụ phấn bằng cách này, nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn đã sắp đặt sự thụ phấn lạ lùng trong trường hợp này. Và nhờ lòng tốt của Ngài mà chúng ta có thể ăn được trái cây thật ngon và bổ dưỡng.
Con ong chỉ là một đơn vị trong một bầy ong gồm có hơn 30.000 con được tổ chức rất quy củ. Một số bảo vệ tổ ong, trong khi những con khác dọn sạch hoặc quạt tổ cho thông hơi. Còn những con khác mang mật và phấn hoa đi chứa, nuôi dưỡng ấu trùng, hoặc đi tìm kiếm những nơi có mật mới. Chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi việc cho chúng ta hưởng khi những con ong bận rộn đó làm ra mật ong ngọt và bổ để cho chúng ta ăn ngon miệng.
Sự hợp tác như bởi phép lạ giữa con ong và cây cối và ngay cả giữa loài côn trùng với nhau là một trong nhiều bằng chứng cho thấy Đấng Tạo hóa hoàn toàn có khả năng làm những loài sinh vật hợp tác với nhau. Về vấn đề đó, “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc [lộn xộn], bèn là Chúa sự hòa-bình” (I Cô-rinh-tô 14:33). Vậy thì tại sao Ngài lại cho phép loài người sống một cách thật hỗn độn gây ra hậu quả là quá nhiều người bị khổ sở? Nếu Đức Chúa Trời thật sự quan tâm đến chúng ta thì tại sao Ngài lại đợi lâu như vậy để sửa chữa tình trạng này? Quả thật, tại sao Ngài lại kiên nhẫn như thế?
Kinh-thánh là Lời của Đức Chúa Trời trả lời những câu hỏi như thế. Cuốn sách thật đặc biệt này cho chúng ta biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn vì một lý do chính đáng. Lý do đó là gì? Và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời còn kéo dài thêm bao lâu nữa?
[Nguồn tư liệu nơi trang 2]
Ảnh trang bìa: Frilet/Sipa