Mọi người đều muốn tự do
“Con người sinh ra trong tự do, nhưng khắp nơi lại bị giam cầm trong vòng xiềng xích”, triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau viết như trên vào năm 1762. Sinh ra trong tự do. Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Nhưng như Rousseau đã nhận xét, trong suốt lịch sử hàng triệu người chưa từng nếm được tự do. Thay vì thế, họ sống suốt đời “trong vòng xiềng xích”, bị giam hãm trong một hệ thống cướp mất hạnh phúc và sự thỏa lòng lâu dài trong đời.
NGÀY NAY hàng triệu người vẫn thấy “người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy”. (Truyền-đạo 8:9) Trong việc mưu cầu quyền thế, những người đàn ông và đàn bà đầy tham vọng vẫn không hối tiếc chút nào hoặc rất ít về việc chà đạp các quyền tự do của người khác. Một báo cáo điển hình nói: “Các đội sát nhân tung hoành giết hại 21 người”. Một báo cáo khác nói về “cuộc tàn sát đẫm máu”, trong đó các lực lượng an ninh ‘giết hại phụ nữ, trẻ em và người già cả dù họ không kháng cự và vô phương tự vệ, cắt cổ, bắn vào đầu những tù nhân dân sự, và áp dụng chính sách tiêu thổ, thiêu hủy làng mạc và pháo kích bừa bãi’.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta tha thiết mong ước và, quả thật, tranh đấu để được tự do khỏi vòng kìm kẹp! Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là việc tranh đấu cho một người được tự do thường đưa đến việc chà đạp quyền lợi và tự do của người khác. Đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội hầu như không tránh khỏi bị hy sinh trong tiến trình tranh đấu; cái chết của họ được “hợp pháp hóa” khi người ta tuyên bố phong trào của họ là xứng đáng và công bình. Thí dụ, năm ngoái ở Ireland, các “chiến sĩ tự do” đã gài một xe bom tại thị trấn nhỏ Omagh, giết hại 29 người và ngoài ra còn gây thương tích cho hàng trăm người ngoài cuộc.
Vẫn còn “trong vòng xiềng xích”
Khi cuộc chiến đấu kết thúc, người ta đạt được gì? Khi các “chiến sĩ tự do” thắng trận, họ có thể giành được một chút tự do hạn hẹp. Nhưng rồi, họ có thật sự tự do không? Ngay cả trong các xã hội phóng khoáng nhất của thế giới mệnh danh là tự do, chẳng phải là người ta vẫn còn “trong vòng xiềng xích” của các ông chủ tàn nhẫn như sự nghèo khổ, bất toàn, bệnh tật và chết chóc hay sao? Làm thế nào một người có thể nói rằng mình thật sự tự do khi những điều ấy vẫn tiếp tục giam hãm mình?
Môi-se, người viết Kinh Thánh thuở xưa, đã diễn tả chính xác cuộc sống của vô vàn người trong suốt lịch sử cũng như ngày nay. Dù chúng ta có thể sống đến 70 hoặc 80 tuổi, nhưng ông nói: “Trọn đời chỉ toàn nhọc nhằn, khổ não”. (Thi-thiên 90:10, Bản Diễn Ý) Có bao giờ điều này sẽ thay đổi không? Có bao giờ tất cả chúng ta sẽ có thể sống cuộc đời mãn nguyện, thoát khỏi cảnh đau đớn, sợ hãi mà ngày nay vô số người phải chịu không?
Kinh Thánh nói có! Kinh Thánh nói đến “sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 8:21) Chúng ta hãy xem xét cặn kẽ sự tự do mà sứ đồ Phao-lô bàn đến trong lá thư gửi tín đồ Đấng Christ ở Rô-ma vào thế kỷ thứ nhất. Trong lá thư này, sứ đồ Phao-lô giải thích rõ ràng làm thế nào mỗi chúng ta có thể đạt “sự tự do vinh-hiển” chân chính và trường cửu.
[Nguồn tư liệu nơi trang 3]
Trích từ sách Beacon Lights of History, Quyển XIII