Những viên ngọc sống ở Namibia!
NAMIBIA trải dài gần 1.500 cây số, dọc theo bờ biển tây nam Phi Châu. Toàn thể hình dáng bờ biển của nước này được hình thành bởi các đụn cát, các đồi đá và những đồng bằng đá sỏi bát ngát. Lẫn trong đám đá cuội của bờ biển Namibia là những viên đá quý đủ sắc màu. Thỉnh thoảng tại đây người ta cũng tìm thấy cả kim cương nữa. Nhưng xứ sở này có một thứ quý giá hơn những đá quý kể trên. Namibia có những viên ngọc sống—những người thuộc nhiều nhóm quốc gia hợp thành nước này.
Những cư dân đầu tiên của Namibia nói các ngôn ngữ có chung một họ gọi là Khoisan. Ngôn ngữ của họ có đặc điểm là những âm điệu kêu lách cách. Những người nói tiếng Khoisan hiện nay gồm có dân Damara da đen đậm, dân Nama da nhạt vóc người nhỏ bé và những thợ săn người Bushman nổi tiếng. Nhiều bộ lạc da đen cũng đã đến Namibia trong những thế kỷ gần đây. Những người này quy thành ba nhóm bộ tộc chính: nhóm Ovambo (nhóm dân tộc thiểu số đông nhất tại Namibia), nhóm Herero và nhóm Kavango. Người Âu Châu khởi định cư tại Namibia trong thế kỷ 19. Sau khi kim cương được phát hiện ở sa mạc, lại càng có nhiều người nhập cư hơn nữa.
Cư dân Namibia đáng quý vì họ cũng thuộc thành phần nhân loại được Đức Chúa Trời ban cho Con Ngài, như thế mở đường dẫn đến sự sống đời đời. (Giăng 3:16) Hàng trăm người Namibia thuộc nhiều bộ lạc đã hưởng ứng thông điệp cứu rỗi này. Họ được ví như những viên ngọc sống vì nằm trong số “những sự ao-ước của các nước” mà hiện nay đang nhóm lại tại nhà thờ phượng của Đức Giê-hô-va.—A-ghê 2:7.
Khởi đầu công cuộc khai thác thiêng liêng
Năm 1928 là năm khởi công khai thác mỏ đá quý thiêng liêng ở Namibia. Trong suốt năm đó, chi nhánh Nam Phi của Hội Tháp Canh đã gởi đi 50.000 tài liệu sách báo về Kinh Thánh cho dân chúng ở rải rác trên khắp xứ. Năm sau, chị Lenie Theron, một tín đồ Đấng Christ được xức dầu người Nam Phi, đã tiếp tục trợ giúp những ai chú ý đến thông điệp. Trong bốn tháng, chị đã một mình rong ruổi khắp đất nước rộng lớn này, phân phát trên 6.000 tạp chí giúp nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Afrikaans, tiếng Anh và tiếng Đức. Tất nhiên, mọi việc này đã rất đáng công.
Thí dụ hãy xem xét trường hợp anh Bernhard Baade, một thợ mỏ người Đức. Vào năm 1929, anh nhận được một số trứng do một chủ nông trại cung cấp. Ông này bọc mỗi quả trứng trong một trang giấy lấy từ một ấn phẩm của Hội Tháp Canh. Bernhard hăng say đọc từng trang một, và tự hỏi không biết ai đã viết ra sách này. Cuối cùng đọc đến trang chót thì anh thấy địa chỉ bằng tiếng Đức của Hội Tháp Canh. Anh viết thư xin thêm nhiều ấn phẩm khác và đã trở thành người Namibia đầu tiên đứng về phía lẽ thật.
Những người phụng sự trọn thời gian đến
Vào năm 1950, bốn giáo sĩ được huấn luyện tại Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh đã đến Namibia. Số giáo sĩ lên tới tám người vào năm 1953. Trong số này có Dick và Coralie Waldron, một cặp giáo sĩ người Úc hiện vẫn đang trung thành phục vụ tại đây. Nhiều người công bố trọn thời gian khác đến từ Nam Phi và hải ngoại cũng đã tham gia khai thác mỏ đá quý thiêng liêng này tại Namibia. Những giáo sĩ khác, cũng như những người tốt nghiệp tại Trường Huấn Luyện Thánh Chức, cũng đã được phái đến Namibia.
Một yếu tố khác góp phần phát triển thiêng liêng tại Namibia là việc dịch và in sách báo Kinh Thánh ra những ngôn ngữ địa phương chính, chẳng hạn như Herero, Kwangali, Kwanyama, Nama/Damara và Ndonga. Kể từ năm 1990, một văn phòng dịch thuật và một nơi cư ngụ khang trang cho những người tình nguyện làm việc trọn thời gian đã và đang hoạt động tại thủ đô Windhoek. Chị Karen Deppisch, người cùng chia sẻ với chồng công việc truyền bá tin mừng trọn thời gian tại nhiều nơi trong xứ Namibia, phát biểu: “Nhiều người ngạc nhiên khi chúng tôi mời họ nhận các sách báo bằng ngôn ngữ địa phương, nhất là khi sách báo sẵn có trong ngôn ngữ đó lại rất ít”.
Mài dũa đá quý
Qua nhiều thiên niên kỷ, chuyển động của sóng và cát đã mài dũa một số đá quý của Namibia. Nhưng dĩ nhiên, những tiến trình tự nhiên này không sản xuất được những viên ngọc sống. Đối với loài người bất toàn, việc “thoát lốt người cũ” và mặc lấy nhân cách mới như của Đấng Christ đòi hỏi nhiều nỗ lực. (Ê-phê-sô 4:20-24) Chẳng hạn như nhiều bộ lạc ở Namibia có truyền thống nặng về việc thờ cúng tổ tiên. Những ai không thờ cúng tổ tiên thường bị những thành viên trong gia đình và xóm giềng bắt bớ. Khi những cá nhân học Kinh Thánh biết rằng người chết “chẳng biết chi hết”, thì họ đối diện với một thử thách. (Truyền-đạo 9:5) Như thế nào?
Một anh Nhân Chứng người Herero giải thích: “Vâng theo lẽ thật là một thách thức lớn. Tôi học hỏi Kinh Thánh với một Nhân Chứng Giê-hô-va, nhưng đã phải tốn một thời gian dài mới áp dụng được điều mình đã học. Trước tiên, tôi phải thử xem tôi có được an toàn, nếu không tuân theo các tín ngưỡng truyền thống. Thí dụ, tôi thử lái xe ngang qua một vài nơi tại Namibia mà không ngừng xe lại để đặt đá trên một ngôi mộ, hoặc ngả nón chào người chết. Dần dà, tôi vững tin rằng không thờ phượng người chết thì tôi cũng không hề gì. Thật hạnh phúc biết bao khi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban phước cho các nỗ lực của tôi nhằm giúp đỡ gia đình và những người chú ý khác học biết lẽ thật!”
Cần thợ mỏ thiêng liêng
Trước khi các giáo sĩ đến vào năm 1950, chỉ có một người công bố tin mừng tại Namibia. Con số này đã đều đặn tăng lên đến 995 người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Trên thực tế, còn một số vùng chưa được rao giảng chút nào. Hoàn cảnh có cho phép bạn phục vụ tại nơi nào cần đến nhiều người sốt sắng công bố về Nước Trời không? Vậy, xin hãy vui lòng ghé qua Namibia, giúp chúng tôi tìm kiếm và mài dũa thêm nhiều viên ngọc thiêng liêng quý giá.—So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 16:9.
[Bản đồ/Các hình nơi trang 26]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
PHI CHÂU
NAMIBIA
[Hình]
Đất Namibia có đá quý rất đẹp
[Nguồn tư liệu]
Bản đồ: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.; Kim cương: Courtesy Namdek Diamond Corporation
[Các hình nơi trang 26]
Tin mừng được rao giảng cho tất cả các bộ tộc xứ Namibia
[Hình nơi trang 28]
Bạn có thể phục vụ tại nơi cần nhiều người công bố Nước Trời không?