Bạn có thể nhịn nhục đến cuối cùng
“Lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”.—HÊ-BƠ-RƠ 12:1.
1, 2. Nhịn nhục có nghĩa là gì?
SỨ ĐỒ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ người Hê-bơ-rơ trong thế kỷ thứ nhất: “Anh em cần phải nhịn-nhục”. (Hê-bơ-rơ 10:36) Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tính này, sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên giục tín đồ Đấng Christ: “Thêm cho đức-tin mình... sự nhịn-nhục”. (2 Phi-e-rơ 1:5, 6) Nhưng nhịn nhục đích thực là gì?
2 Một tự điển Hy-Anh định nghĩa động từ Hy Lạp cho chữ “nhịn nhục” là “ở lại thay vì chạy trốn... giữ vững lập trường, kiên trì”. Nói về danh từ Hy Lạp cho chữ “nhịn nhục”, một sách tham khảo viết: “Sự nhịn nhục là tính có thể chịu đựng mọi sự, không phải chỉ với sự cam chịu, nhưng với hy vọng sáng ngời... Đó là đức tính giúp người ta đứng vững trước bão táp. Đó là một tính tốt có thể biến đổi thử thách gay go nhất thành ra vẻ vang vì thấy được mục tiêu ở đằng sau sự đau đớn”. Thế thì tính nhịn nhục giúp một người có thể đứng vững trước trở ngại và gian khổ mà không mất đi hy vọng. Những ai đặc biệt cần đức tính này?
3, 4. (a) Ai cần nhịn nhục? (b) Tại sao chúng ta phải nhịn nhục đến cùng?
3 Nói theo nghĩa bóng, tất cả tín đồ Đấng Christ đang ở trong cuộc đua, đòi hỏi họ phải nhịn nhục. Vào khoảng năm 65 CN, sứ đồ Phao-lô viết cho người cộng sự và bạn đồng hành trung thành là Ti-mô-thê những lời trấn an này: “Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin”. (2 Ti-mô-thê 4:7) Với thành ngữ “đã xong sự chạy”, Phao-lô ví đời sống làm tín đồ Đấng Christ với cuộc chạy đua, có đường lối vạch rõ và có đích. Vào lúc đó, Phao-lô đắc thắng tiến đến đích, và ông tin tưởng trông mong nhận được phần thưởng. Ông nói tiếp: “Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó”. (2 Ti-mô-thê 4:8) Phao-lô tin chắc mình sẽ được thưởng vì đã nhịn nhục đến cùng. Còn về phần chúng ta thì sao?
4 Để khích lệ những người nhập vào cuộc đua, Phao-lô viết: “[Hãy] lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. (Hê-bơ-rơ 12:1) Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta bước vào cuộc đua nhịn nhục này khi dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ. Sự khởi đầu tốt trên bước đường làm môn đồ là điều quan trọng, nhưng rốt cuộc điều đáng kể là chúng ta chạy đến đích. Chúa Giê-su tuyên bố: “Kẻ nào bền chí cho đến cuối-cùng, thì sẽ được cứu”. (Ma-thi-ơ 24:13) Phần thưởng chờ đợi những người chạy đến đích là sự sống đời đời! Vì vậy, nhằm đến mục tiêu trong trí, chúng ta phải nhịn nhục đến cùng. Điều gì sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó?
Phải dinh dưỡng thích hợp
5, 6. (a) Muốn nhịn nhục trong cuộc đua để đạt sự sống, chúng ta phải chú ý đến điều gì? (b) Chúng ta phải lợi dụng sự cung cấp nào về thiêng liêng, và tại sao?
5 Gần thành Cô-rinh-tô, Hy Lạp, là địa điểm diễn ra các cuộc thi đua tranh giải Isthmus nổi tiếng ngày xưa. Phao-lô chắc hẳn biết anh em ở Cô-rinh-tô quen thuộc với các cuộc thi đua thể thao và những trò tranh tài khác diễn ra ở đó. Dựa theo sự hiểu biết của họ, ông nhắc đến cuộc đua để đạt sự sống mà họ đang dự vào: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng”. Phao-lô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục ở trong cuộc đua và cứ tiến tới cho đến đích. Nhưng điều gì sẽ giúp họ thực hiện được điều đó? Ông thêm: “Hết thảy những người đua-tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng-kỵ”. Đúng vậy, những người thi đua trong các trò thể thao thời xưa cố chịu sự huấn luyện cam go, cẩn thận từng chút đến những gì họ ăn uống và kiểm soát mỗi hoạt động làm sao cho thắng giải.—1 Cô-rinh-tô 9:24, 25.
6 Còn về cuộc đua mà tín đồ Đấng Christ đang dự vào thì sao? Một trưởng lão hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va nói: “Bạn phải chú ý đến sự dinh dưỡng thiêng liêng nếu muốn nhịn nhục trong cuộc đua để đạt sự sống”. Hãy xem xét thức ăn thiêng liêng mà Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời ban sự nhịn nhục”, đã cung cấp cho chúng ta. (Rô-ma 15:5, NW) Nguồn dinh dưỡng chính của chúng ta về thiêng liêng là Lời Ngài, Kinh Thánh. Chẳng lẽ chúng ta không duy trì một chương trình đọc Kinh Thánh đều đặn sao? Qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, Đức Giê-hô-va cũng cung cấp đúng lúc tạp chí Tháp Canh, Tỉnh Thức! và những ấn phẩm khác dựa trên Kinh Thánh. (Ma-thi-ơ 24:45) Siêng năng học hỏi các ấn phẩm này sẽ củng cố chúng ta về thiêng liêng. Đúng vậy, chúng ta phải dành thì giờ—“lợi-dụng thì-giờ”—để học hỏi cá nhân.—Ê-phê-sô 5:16.
7. (a) Tại sao chúng ta không nên thỏa lòng với việc chỉ biết những giáo lý căn bản của đạo Đấng Christ? (b) Làm sao chúng ta “tiến đến sự thành thục”?
7 Muốn tiếp tục làm môn đồ Đấng Christ, chúng ta không chỉ biết “giáo lý sơ đẳng” căn bản, mà còn cần “tiến đến sự thành thục”. (Hê-bơ-rơ 6:1, NW) Vậy chúng ta phải phát triển sự chú ý về “bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của lẽ thật và tận dụng chất bổ từ “đồ-ăn đặc là để cho [“thuộc về”, NW] kẻ thành-nhân”. (Ê-phê-sô 3:18; Hê-bơ-rơ 5:12-14) Thí dụ, hãy xem bốn sự tường thuật đáng tin cậy—Phúc Âm theo Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng—nói về đời sống của Chúa Giê-su trên đất. Qua việc học kỹ những sự tường thuật này, không những chúng ta có thể biết những điều Chúa Giê-su đã làm và ngài là người như thế nào mà còn hiểu mẫu mực suy nghĩ thúc đẩy ngài hành động. Rồi chúng ta có thể có “ý của Đấng Christ”.—1 Cô-rinh-tô 2:16.
8. Làm thế nào các buổi họp của đạo Đấng Christ giúp chúng ta nhịn nhục trong cuộc đua để đạt sự sống?
8 Phao-lô khuyên các anh em tin đạo: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. (Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Những buổi họp của đạo Đấng Christ quả là nguồn khích lệ biết bao! Và thật là tươi mát để ở gần những anh chị em yêu thương chú ý đến chúng ta và muốn giúp chúng ta nhịn nhục đến cùng! Chúng ta không thể xem nhẹ sự cung cấp yêu thương này của Đức Giê-hô-va. Qua việc siêng năng học hỏi cá nhân và đều đặn đi dự buổi họp, chúng ta hãy trở nên “trưởng thành trong sự suy nghĩ”.—1 Cô-rinh-tô 14:20, Bản Dịch Mới.
Khán giả khích lệ bạn tiến lên
9, 10. (a) Trong cuộc đua đòi hỏi sự nhịn nhục, khán giả có thể là nguồn khích lệ qua cách nào? (b) “Nhiều người chứng-kiến vây lấy như đám mây rất lớn” nói trong Hê-bơ-rơ 12:1 là gì?
9 Tuy nhiên, bất kể người chạy đua chuẩn bị kỹ đến đâu, vấn đề có thể xảy ra trên đường khiến cho người có thể vấp ngã. Sứ đồ Phao-lô hỏi: “Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn-trở anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật?” (Ga-la-ti 5:7) Bằng chứng cho thấy rằng một số tín đồ ở Ga-la-ti đã có những bạn bè xấu và vì vậy họ bị xao lãng khỏi cuộc đua để đạt sự sống. Mặt khác, sự ủng hộ và khích lệ của những người khác có thể làm cho cuộc đua dễ chịu đựng hơn. Điều này cũng giống như khán giả trong cuộc thi đua ảnh hưởng đến những người tham dự vào cuộc đua. Đám đông hào hứng reo hò làm tăng thêm sự háo hức thúc đẩy những người thi đua từ mức đầu cho đến mức cuối. Tiếng hoan hô của khán giả, hòa với tiếng nhạc và vỗ tay vang dậy có thể cho những người tham dự cuộc đua sự khích lệ mà họ cần để chạy đến đích. Thật vậy, những khán giả ủng hộ có thể ảnh hưởng tích cực đến những người trong cuộc đua.
10 Trong cuộc đua để đạt sự sống mà tín đồ Đấng Christ dự vào, khán giả là ai? Sau khi kể ra những Nhân Chứng trung thành của Đức Giê-hô-va trước thời Đấng Christ, như được ghi trong chương 11 của sách Hê-bơ-rơ, Phao-lô viết: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng-kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên... lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. (Hê-bơ-rơ 12:1) Khi dùng chữ đám mây theo phép ẩn dụ, Phao-lô không dùng chữ Hy Lạp miêu tả một đám mây với hình dạng rõ rệt. Thay vì vậy, ông dùng một chữ mà theo nhà tự điển học W. E. Vine “định nghĩa là một đám mây không hình dạng che phủ bầu trời”. Rõ ràng là Phao-lô nghĩ đến đám đông các Nhân Chứng—nhiều đến độ giống như đám mây lớn.
11, 12. (a) Những nhân chứng trung thành trước thời Đấng Christ có thể coi như reo hò khích lệ chúng ta như thế nào để nhịn nhục trong cuộc chạy đua? (b) Chúng ta có thể được lợi ích trọn vẹn hơn như thế nào từ ‘đám mây người chứng-kiến rất lớn’?
11 Có thể nào các nhân chứng trung thành trước thời Đấng Christ là những khán giả thời nay theo nghĩa đen không? Chắc chắn không. Họ đang ngủ trong sự chết, và đang đợi sự sống lại. Tuy nhiên, họ chính là những người đã chạy đến đích khi còn sống, và gương của họ còn sống mãi trong Kinh Thánh. Khi chúng ta học hỏi Kinh Thánh, những người trung thành này có thể sống lại trong tâm trí của chúng ta và như thể reo hò khích lệ chúng ta chạy cho đến đích.—Rô-ma 15:4.a
12 Thí dụ, khi cơ hội ngoài đời cám dỗ chúng ta, chẳng phải xem xét cách Môi-se từ bỏ những vinh quang ở Ai Cập thúc đẩy chúng ta để tiếp tục đứng vững hay sao? Nếu thử thách mà chúng ta gặp phải có vẻ gay go, hãy nhớ lại thử thách khó mà Áp-ra-ham đã đương đầu khi Đức Chúa Trời bảo ông dâng con là Y-sác. Điều này chắc chắn sẽ khuyến khích chúng ta không bỏ cuộc trong cuộc thi đua về đức tin. “Đám mây” những nhân chứng này khuyến khích chúng ta đến độ nào tùy vào việc chúng ta thấy họ rõ đến độ nào bằng cặp mắt hiểu biết của mình.
13. Những Nhân Chứng của Đức Giê-hô-va ngày nay khích lệ chúng ta trong cuộc đua để đạt sự sống qua cách nào?
13 Chúng ta cũng được vây quanh bởi rất nhiều Nhân Chứng của Đức Giê-hô-va trong thời này. Những tín đồ Đấng Christ được xức dầu cũng như những người trong đám đông “vô-số người” đã nêu gương về đức tin tốt đẹp biết bao! (Khải-huyền 7:9) Thỉnh thoảng chúng ta có thể đọc về tiểu sử của họ trong tạp chí này và những ấn phẩm khác của Hội Tháp Canh.b Khi nghĩ đến đức tin của họ, chúng ta được khích lệ để nhịn nhục đến cùng. Và quả là tuyệt diệu để có sự nâng đỡ của bạn bè và những người thân thuộc đang trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va! Đúng vậy, chúng ta được nhiều người khích lệ trong cuộc đua để đạt sự sống.
Khôn ngoan định tốc độ
14, 15. (a) Tại sao khôn ngoan định tốc độ là điều quan trọng? (b) Tại sao chúng ta nên phải lẽ trong việc đặt mục tiêu?
14 Khi chạy trong một cuộc đua dài, như là cuộc đua đường trường, người chạy phải khôn ngoan định tốc độ. Tờ New York Runner nói: “Chạy quá nhanh lúc đầu có thể khiến cho bạn thất bại. Kết quả có thể là phải vật lộn trong những dặm cuối hoặc bỏ cuộc”. Một người chạy đua đường trường kể lại: “Trong buổi họp chuẩn bị cho cuộc đua mà tôi tham dự, diễn giả đã cảnh giác rõ ràng: ‘Đừng cố đuổi theo những người chạy nhanh. Hãy chạy với tốc độ của bạn. Nếu không, bạn sẽ quá mệt và có thể bỏ cuộc’. Làm theo lời khuyên này đã giúp tôi chạy xong cuộc đua”.
15 Trong cuộc đua để đạt sự sống, tôi tớ của Đức Chúa Trời phải cố gắng hết sức mình. (Lu-ca 13:24) Tuy nhiên, môn đồ Gia-cơ viết: “Sự khôn ngoan từ trên là... phải lẽ”. (Gia-cơ 3:17, NW) Dù gương mẫu của người khác có thể khích lệ chúng ta để làm nhiều hơn, nhưng sự phải lẽ sẽ giúp cho chúng ta đặt mục tiêu thực tế phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Mỗi người phải thử-xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”.—Ga-la-ti 6:4, 5.
16. Sự khiêm tốn giúp chúng ta trong việc định tốc độ như thế nào?
16 Nơi Mi-chê 6:8, một câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ là: “Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là... bước đi cách khiêm-nhường [“khiêm tốn”, NW] với Đức Chúa Trời ngươi sao?” Sự khiêm tốn bao hàm việc nhận biết những giới hạn của mình. Có phải sức khỏe kém hoặc tuổi cao hạn chế chúng ta phần nào trong việc phụng sự Đức Chúa Trời không? Đừng trở nên chán nản. Đức Giê-hô-va chấp nhận những cố gắng và sự hy sinh của chúng ta “theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có”.—2 Cô-rinh-tô 8:12; so sánh Lu-ca 21:1-4.
Hãy chăm chú nhìn giải thưởng
17, 18. Nhìn đến điều gì giúp Chúa Giê-su chịu đựng trên cây khổ hình?
17 Khi nêu ra cho những tín đồ Đấng Christ ở Cô-rinh-tô biết về việc cần phải nhịn nhục trong cuộc đua để đạt sự sống, Phao-lô nói về một khía cạnh khác của cuộc tranh giải Isthmus đáng cho họ chú ý. Nói về những người thi đua trong trò chơi đó, Phao-lô viết: “Họ [chạy] để được mão triều-thiên hay hư-nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều-thiên không hay hư-nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá-vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió”. (1 Cô-rinh-tô 9:25, 26) Phần thưởng của người thắng giải trong những cuộc thi đua ngày xưa là một vòng hoa, hoặc vòng lá làm bằng lá cây thông hoặc những loại cây khác, hoặc thậm chí bằng rau cần dại phơi khô—đúng là “hay hư-nát”. Tuy nhiên, điều gì chờ đón những tín đồ Đấng Christ nhịn nhục cho đến cùng?
18 Nói về Đấng Gương Mẫu của chúng ta là Chúa Giê-su Christ, sứ đồ Phao-lô viết: “Vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, [ngài] chịu lấy thập-tự-giá, khinh điều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời”. (Hê-bơ-rơ 12:2) Trong suốt đời sống làm người, Chúa Giê-su đã nhịn nhục đến cùng bằng cách bất chấp cây khổ hình nhưng nhìn đến phần thưởng. Phần thưởng này bao hàm niềm vui mà ngài có trong việc góp phần làm sáng danh Đức Giê-hô-va, chuộc tội cho gia đình nhân loại khỏi sự chết và cai trị với tư cách là Vua và Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm khi ngài đem lại sự sống đời đời trong địa đàng cho những người biết vâng lời.—Ma-thi-ơ 6:9, 10; 20:28; Hê-bơ-rơ 7:23-26.
19. Chúng ta nên nghĩ đến điều gì khi theo đuổi con đường làm môn đồ Đấng Christ?
19 Hãy nghĩ đến niềm vui đặt trước mặt chúng ta khi theo đuổi con đường làm môn đồ Đấng Christ. Đức Giê-hô-va đã cho chúng ta một công việc đầy thỏa nguyện là rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời và chia sẻ với người khác về sự hiểu biết trong Kinh Thánh đem lại sự sống. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Quả là một niềm vui khi tìm thấy một người chú ý về Đức Chúa Trời thật và giúp người đó nhập vào cuộc đua để đạt sự sống! Và bất kể phản ứng của những người mà chúng ta rao giảng, được dự phần vào công việc liên hệ đến sự làm thánh danh Đức Giê-hô-va là một đặc ân. Khi nhịn nhục trong công việc rao giảng, bất chấp sự lãnh đạm hoặc chống đối của những người trong khu vực, chúng ta có được niềm vui làm Đức Giê-hô-va vui lòng. (Châm-ngôn 27:11) Và phần thưởng lớn mà Ngài hứa với chúng ta là sự sống đời đời. Điều này sẽ là một sự vui mừng biết bao! Chúng ta cần nghĩ đến những ân phước này và tiếp tục bền bỉ trong cuộc đua.
Khi sự cuối cùng ngày càng đến gần
20. Cuộc đua để đạt sự sống trở nên khó khăn hơn như thế nào khi sự cuối cùng của nó càng ngày càng gần hơn?
20 Trong cuộc đua để đạt sự sống, chúng ta phải tranh chiến với kẻ thù chính, đó là Sa-tan Ma-quỉ. Khi chúng ta tiến gần đến sự cuối cùng, hắn không ngừng cố gắng làm chúng ta vấp ngã hoặc chậm lại. (Khải-huyền 12:12, 17) Và không dễ để trung thành và tận tụy làm người công bố về Nước Trời trong lúc mà chiến tranh, đói kém, dịch lệ và mọi sự khó khăn khác đánh dấu “kỳ cuối-cùng”. (Đa-ni-ên 12:4; Ma-thi-ơ 24:3-14; Lu-ca 21:11; 2 Ti-mô-thê 3:1-5) Hơn nữa, có thể có lúc sự cuối cùng có vẻ xa hơn là chúng ta tưởng, nhất là nếu chúng ta đã bước vào cuộc đua hàng chục năm trước. Nhưng Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta rằng sự cuối cùng sẽ đến. Đức Giê-hô-va nói nó sẽ không đến trễ. Sự cuối cùng đang ở trước mắt.—Ha-ba-cúc 2:3; 2 Phi-e-rơ 3:9, 10.
21. (a) Điều gì củng cố chúng ta tiếp tục cuộc đua để đạt sự sống? (b) Chúng ta kiên quyết làm gì khi sự cuối cùng càng ngày càng gần hơn?
21 Thế thì muốn thành công trong cuộc đua để đạt sự sống, chúng ta phải nhờ cậy vào những điều Đức Giê-hô-va yêu thương cung cấp để nuôi dưỡng chúng ta về thiêng liêng. Chúng ta cũng cần mọi sự khích lệ mà chúng ta có thể nhận được qua việc kết hợp đều đặn với anh em đồng đức tin, những người cũng đang chạy trong cuộc đua. Dù sự bắt bớ gắt gao và những chuyện tình cờ xảy ra làm cho cuộc đua khó khăn hơn, chúng ta có thể nhịn nhục cho đến cùng bởi vì Đức Giê-hô-va cung cấp “sức lực vượt quá mức bình thường”. (2 Cô-rinh-tô 4:7, NW) Quả là an ủi biết bao khi biết rằng Đức Giê-hô-va muốn chúng ta chạy đến đích một cách thành công! Với sự kiên quyết, chúng ta hãy “lấy lòng nhịn-nhục theo-đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”, hết lòng tin tưởng rằng “nếu chúng ta không trễ-nải [“kiệt sức”, NW], thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt”.—Hê-bơ-rơ 12:1; Ga-la-ti 6:9.
[Chú thích]
a Hãy xem Tháp Canh, ngày 1-9-1987, trang 12-22, hoặc Tháp Canh (Anh ngữ), ngày 15-1-1987, trang 10-20, bàn về Hê-bơ-rơ 11:1–12:3.
b Gần đây có những kinh nghiệm khích lệ được đăng trong Tháp Canh, ngày 1-6-1998, trang 28-31; ngày 1-9-1998, trang 24-28; ngày 1-2-1999 trang 25-29.
Bạn có nhớ không?
◻ Tại sao chúng ta phải nhịn nhục đến cùng?
◻ Chúng ta không nên bỏ qua những sự cung cấp nào của Đức Giê-hô-va?
◻ Tại sao việc khôn ngoan định tốc độ là quan trọng?
◻ Niềm vui nào đặt trước mặt chúng ta khi tiếp tục trong cuộc đua?
[Hình nơi trang 18]
Được khích lệ qua các buổi họp của đạo Đấng Christ