THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w00 1/10 trg 30-31
  • “Hoàng-dương có duyên tốt”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Hoàng-dương có duyên tốt”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
w00 1/10 trg 30-31

“Hoàng-dương có duyên tốt”

DUYÊN DÁNG không phải là từ mà đa số chúng ta dùng để mô tả loài dê. Chúng ta có thể nghĩ đến dê như một loài vật hữu ích, chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì và cung cấp cho chúng ta những miếng thịt ngon và sữa bổ dưỡng, nhưng chúng ta hầu như chẳng bao giờ cho chúng là duyên dáng.

Thế nhưng Kinh Thánh miêu tả một người vợ như “nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt”. (Châm-ngôn 5:18, 19) Sa-lô-môn, người viết sách Châm-ngôn, là một người rất ham thích quan sát thế giới hoang dã ở Y-sơ-ra-ên, vì thế ông hẳn phải có lý do khi dùng phép ẩn dụ này. (1 Các Vua 4:30-33) Có lẽ như Đa-vít, cha ông, ông đã quan sát những con sơn dương thường lui tới vùng Ên-ghê-đi, gần bên bờ Biển Chết.

Những bầy sơn dương nhỏ sống ở vùng hoang mạc xứ Giu-đê gần bên thường hay đến suối Ên-ghê-đi. Là nguồn nước an toàn duy nhất trong vùng khô cằn này, Ên-ghê-đi đã trở thành nguồn nước được loài sơn dương rất yêu thích trong suốt nhiều thế kỷ. Thật vậy, cái tên Ên-ghê-đi có lẽ có nghĩa là “suối của dê non”, là một bằng chứng cho thấy những chú dê non thường có mặt ở đây. Khi bị Vua Sau-lơ lùng bắt, Vua Đa-vít đã đến đây ẩn núp, mặc dù ông đã phải sống như một kẻ trốn chạy trên “các hòn đá của dê-rừng”.—1 Sa-mu-ên 24:2, 3.

Tại Ên-ghê-đi ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy một sơn dương cái duyên dáng lần đường đi xuống một khe núi đá dốc thẳng đứng để theo dê đực tới nguồn nước. Khi đó có lẽ bạn sẽ hiểu được tại sao một người vợ chung thủy được so sánh với một sơn dương cái. Tư chất hiền hòa và phong cách tao nhã của sơn dương cái cũng gợi lên những đức hạnh của người phụ nữ. Từ “duyên tốt” hiển nhiên có ý nói đến dáng dấp duyên dáng và tao nhã của loài sơn dương.a

Sơn dương cái vừa phải dẻo dai cứng rắn vừa duyên dáng. Như Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Gióp, loài sơn dương sanh con trên những dốc đá lởm chởm, hiểm trở, là những nơi mà thực phẩm có thể rất hiếm hoi và nhiệt độ khắc nghiệt. (Gióp 39:4) Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, dê cái vẫn có thể nuôi con và dạy chúng leo trèo, nhảy nhót giữa các mỏm đá nhanh nhẹn như mình. Sơn dương cái cũng can đảm bảo vệ con khỏi các loài thú săn mồi. Một nhà quan sát đã nhìn thấy một con sơn dương chiến đấu trong nửa giờ liền để đuổi một con chim đại bàng trong khi chú dê con nằm thu mình dưới mẹ để được bảo vệ.

Những người vợ và người mẹ tín đồ Đấng Christ thường phải nuôi dạy con cái trong những nghịch cảnh. Như loài sơn dương, họ biểu lộ sự tận tụy và bất vị kỷ khi chăm lo trách nhiệm này, một trách nhiệm được Đức Chúa Trời giao phó. Họ cũng can đảm nỗ lực bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm về thiêng liêng. Vì vậy, khi dùng phép ẩn dụ này, Sa-lô-môn không hề có ý xem thường phụ nữ mà thật ra ông muốn lưu ý đến sự duyên dáng và vẻ đẹp của phụ nữ—những phẩm chất thiêng liêng tỏa sáng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

[Chú thích]

a Theo Từ điển The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon, trong văn cảnh của đoạn văn, từ chen, được dịch là “duyên tốt”, có nghĩa là ‘có diện mạo và vóc dáng duyên dáng, tao nhã’.

[Các hình nơi trang 30, 31]

Một người vợ và người mẹ tín đồ Đấng Christ biểu lộ những phẩm chất thiêng liêng đẹp đẽ khi chu toàn những trách nhiệm được Đức Chúa Trời giao phó

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ