Bạn có phải là người biết suy xét không?
KHI bổ nhiệm quan trưởng cho Y-sơ-ra-ên, Môi-se đã cố gắng chọn “những người khôn ngoan, biết suy xét và có kinh nghiệm”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:13, NW) Kinh nghiệm, có được khi người ta lớn tuổi, không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Sự khôn ngoan và biết suy xét cũng quan trọng.
Một người biết suy xét thì thường biểu lộ cách cư xử khéo léo qua lời nói và hạnh kiểm. Theo Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, người biết suy xét cũng “có khả năng giữ im lặng cách thận trọng”. Đúng vậy, có “kỳ nói ra”, và có “kỳ nín-lặng”, và người biết suy xét hiểu rõ sự khác biệt đó. (Truyền-đạo 3:7) Thường thường có lý do tốt để giữ im lặng, vì Kinh Thánh nói: “Hễ lắm lời, vi-phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm-giữ miệng mình là khôn-ngoan”.—Châm-ngôn 10:19.
Tín đồ Đấng Christ nên thận trọng biết suy xét khi đối xử với nhau. Người năng nói nhất, hoặc nói mạnh mẽ nhất không luôn luôn là người quan trọng nhất hoặc thiết yếu nhất. Hãy nhớ, Môi-se “có tài ăn nói hoạt bát”, nhưng ông không thể lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên một cách hữu hiệu cho tới khi ông vun trồng tính kiên nhẫn, nhu mì và tự chủ. (Công-vụ 7:22, Bản Diễn Ý) Do đó, những ai được hành quyền trên người khác phải đặc biệt cố gắng luyện tập khiêm tốn để tỏ ra có tinh thần nhường nhịn.—Châm-ngôn 11:2.
Lời Đức Chúa Trời mô tả những người Chúa Giê-su Christ giao phó “cả gia-tài mình” là “trung-tín và khôn-ngoan [“biết suy xét”, “NW”]”. (Ma-thi-ơ 24:45-47, chúng tôi viết nghiêng). Họ không vượt qua Đức Giê-hô-va một cách thiếu khiêm tốn theo sự thôi thúc tùy hứng, không lùi bước khi Đức Chúa Trời chỉ thị rõ vấn đề. Họ biết khi nào là thời gian để nói và khi nào là lúc im lặng chờ đợi để hiểu biết rõ ràng thêm. Tất cả tín đồ Đấng Christ nên khôn ngoan để không chỉ noi gương đức tin của họ mà còn phải chứng tỏ chính mình cũng biết suy xét, giống như lớp đầy tớ.—Hê-bơ-rơ 13:7.