Tin mừng bình an đến với cao nguyên Chiapas
“Cuộc tàn sát tệ hại nhất mà bất kỳ ai cũng có thể nhớ ở bang Chiapas, đã làm thiệt mạng 45 nông dân không tự vệ, trong đó có 13 trẻ em bởi nhóm người... có vũ trang”. Đây là lời tường thuật của tờ báo “El Universal” về những điều xảy ra
vào ngày 22 tháng 12 năm 1997 tại Acteal, thuộc bang Chiapas.
CHIAPAS là một bang thuộc miền cực nam Mexico, sát biên giới Guatemala. Nơi đây có lịch sử lâu dài về sự nghèo khổ và mất mát, một nhóm người dân da đỏ Maya bản xứ tổ chức một cuộc nổi dậy vũ trang vào tháng 1 năm 1994 dưới ngọn cờ của Ejército Zapatista de Liberración Nacional (EZLN, Quân Giải Phóng Zapatista). Các cuộc đàm phán kiếm giải pháp hòa bình đều không đem lại kết quả nào. Phe nổi loạn và quân đội chính phủ đã đột kích và tấn công nhau gây nên cảnh đổ máu và chết chóc. Tình trạng hỗn loạn khiến nhiều nông dân trong vùng phải sơ tán để được an toàn.
Trong tình trạng bất ổn như thế, có một nhóm người yêu chuộng hòa bình vẫn giữ trung lập đối với cuộc đấu tranh chính trị. Với lòng sốt sắng, họ lưu ý mọi người về Nước của Đức Chúa Trời như là niềm hy vọng duy nhất để giải quyết các vấn đề mà loài người đang đối phó, trên phương diện địa phương lẫn toàn cầu. (Đa-ni-ên 2:44) Họ là ai? Nhân Chứng Giê-hô-va. Vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su, họ cố gắng đem tin mừng về Nước Trời đến các vùng hẻo lánh nhất trên cao nguyên Chiapas. (Ma-thi-ơ 24:14) Công việc rao giảng được thực hiện như thế nào trong hoàn cảnh nêu trên, và kết quả ra sao?
“Tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va”
Adolfo là một thanh niên gần đây trở thành người công bố Nước Trời. Một ngày kia khi anh đang làm việc trong đài phát thanh ở Ocosingo, đột nhiên có tiếng đập cửa. Một nhóm người trùm đầu mở tung cửa và chĩa súng vào đầu anh. Họ xông vào bên trong trạm phát thanh, chiếm dụng những trang thiết bị và thông báo qua radio rằng họ tuyên chiến chống lại chính phủ.
Quay sang Adolfo, những người này ra lệnh cho anh phải gia nhập vào tổ chức của họ. Mặc dù anh chưa báp têm nhưng anh đáp: “Tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va”. Anh giải thích chỉ có Nước Trời là hy vọng duy nhất đem lại sự hòa bình và anh đã từ chối quyết liệt không chịu nhận quân trang và súng. Nhận thấy anh có lập trường cương quyết, họ thả anh ra. Khi hồi tưởng sự việc trên, Adolfo nói: “Biến cố đó quả thật đã làm mạnh mẽ thêm đức tin cho tôi”.
Cuối cùng tình thế đã ổn định, nhưng vùng này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Bất kể điều này, Adolfo vui mừng chấp nhận lời mời của các anh trưởng lão của hội thánh địa phương đến làm việc với nhóm tín đồ Đấng Christ lẻ loi trong vùng này. Khi anh đi ngang qua trạm kiểm soát, những người lính đã bày tỏ sự tôn trọng khi anh tự giới thiệu mình là Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau đó anh đã làm báp têm và được thỏa lòng là đã giúp nhóm lẻ loi đó trở thành một hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh Adolfo cho biết: “Bây giờ tôi đã báp têm, cho nên tôi có thể quả quyết nói rằng tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va!”
“Đức Giê-hô-va đã ban sức mạnh cho chúng tôi”
Không lâu sau khi tổ chức EZLN tuyên chiến chống lại chính phủ trên đài phát thanh, dân làng sơ tán. Francisco là người truyền giáo trọn thời gian, hay còn gọi là tiên phong, đã giải thích làm thế nào Đức Giê-hô-va đã ban sức mạnh cho anh và vợ anh khi họ phải trải qua những khó khăn.
“Chúng tôi quyết định tị nạn trong một vùng cách nhà khoảng ba giờ đi bộ. Ở đó có hội thánh, vì thế chúng tôi sẽ được ở gần anh em. Chẳng bao lâu sau, hội nghị vòng quanh được tổ chức tại làng Palenque. Vợ tôi và tôi không muốn bỏ lỡ buổi họp đặc biệt dành cho tiên phong, nhưng chúng tôi được báo tin cho biết đường đi đến hội nghị đã bị nhóm EZLN ngăn chặn. Do đó chúng tôi quyết định đi đường rừng phải mất chín tiếng. Chúng tôi tới kịp lúc để tham dự cuộc họp tiên phong cũng như toàn bộ chương trình hội nghị mà chúng tôi rất thích.
Khi trở về, nhà chúng tôi bị đốt cháy và súc vật bị mất cắp. Tất cả chỉ còn lại một túi quần áo nhỏ. Chúng tôi buồn về sự mất mát này, nhưng anh em ở Ocosingo tử tế đưa chúng tôi về nhà họ. Họ cũng hướng dẫn chúng tôi làm những việc mà nhà nông chúng tôi chưa từng làm trước đó bao giờ. Một anh dạy tôi chụp hình, anh khác dạy tôi sửa giày. Chính nhờ sự giúp đỡ đó mà tôi và vợ tôi có thể tự mưu sinh cho đến nay mà vẫn tiếp tục công việc tiên phong. Ngẫm nghĩ về sự việc đã qua, chúng tôi nhận biết rằng dù tình thế không dễ dàng để chúng tôi chịu đựng, nhưng Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho chúng tôi”.
Thành quả của công việc rao giảng
Nhân Chứng ở bang Chiapas không cho phép những gian khổ và nguy hiểm ngăn trở họ tham gia đợt rao giảng đặc biệt đem tin mừng đến những người dân trong vùng này. Chẳng hạn, trở lại thời điểm tháng 4 và tháng 5 năm 1995, họ đã cùng anh em trên khắp thế giới tham gia cuộc phân phát tờ Tin Tức Nước Trời số 34 có chủ đề thích hợp nhất Tại sao đời sống lại đầy vấn đề khó khăn?
Trong lúc tham gia cuộc phân phát—tại một nơi gọi là Pueblo Nuevo—anh Ciro, một tiên phong đều đều, đã tìm thấy một gia đình bày tỏ sự chú ý. Anh đã trở lại ba ngày sau và bắt đầu học hỏi Kinh Thánh với họ. Nhưng khi anh và một người bạn trở lại để tiếp tục học với gia đình thì ông chủ nhà đi vắng. Thay vào đó là một nhóm người trùm đầu đang chờ đợi để làm hại ông ta. Họ hỏi anh Ciro và người bạn của anh đang tìm kiếm gì và còn đe dọa giết họ. Sau khi cầu nguyện thầm với Đức Giê-hô-va, hai anh can đảm giải thích họ đến đây để dạy cho gia đình biết về Kinh Thánh. Khi được giải thích như thế, những người trùm đầu này để cho hai anh đi. Vì lý do nào đó người đàn ông đã không về nhà ngày hôm đó.
Một ngày nọ, gần như ba năm sau, anh Ciro ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này xuất hiện ở cửa nhà anh. Anh vui mừng làm sao khi biết toàn bộ gia đình này đã làm báp têm và họ bây giờ kết hợp với hội thánh ở Guatemala! Thậm chí một trong các con gái của ông đang phục vụ với tư cách một tiên phong đều đều.
Quí trọng thức ăn thiêng liêng
Mặc dù những gian khổ ở Chiapas vẫn tiếp tục, một giám thị địa hạt tường thuật rằng các Nhân Chứng ở địa phương thật sự hiểu tầm quan trọng của việc cùng nhau tham dự buổi nhóm họp. (Hê-bơ-rơ 10:24, 25) Anh kể lại những gì xảy ra trong ngày hội nghị đặc biệt vừa qua. Hội nghị đã bắt đầu sáng sớm để những người tham dự có thể trở về nhà trong vòng an toàn ban ngày. Dù cho hầu hết họ phải đi bộ hơn ba tiếng xuyên rừng để tới nơi hội nghị, nhưng mọi người đều đã có mặt vào lúc 7 giờ sáng. Trong số thính giả có sáu thành viên của nhóm EZLN, họ lắng nghe và hoan nghênh, có vẻ thích thú với chương trình. Họ cũng đã đi bộ ba tiếng để tham dự hội nghị. Hai mươi người trong số họ cũng đến tham dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su được tổ chức tại phòng Nước Trời địa phương.
Một thanh niên khác thuộc nhóm du kích được cấp trên phân công tuần tra khu vực rừng. Khi tới khu dân cư đó, anh ta thấy tất cả những người dân, đa số là Nhân Chứng Giê-hô-va, đã sơ tán. Vì thế anh ở lại một trong những ngôi nhà bỏ trống. Không có gì để làm, anh nhặt vài quyển sách trong nhà và bắt đầu đọc. Những sách này là ấn phẩm của hội Tháp Canh mà các Nhân Chứng đã bỏ lại khi trốn đi. Trong tình trạng đơn độc, người thanh niên này có thì giờ để suy ngẫm về điều mình đọc. Anh ta quyết định thay đổi đời sống và giã từ vũ khí. Ngay khi có cơ hội, anh tìm đến Nhân Chứng Giê-hô-va và bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. Sau sáu tháng, anh nói cho những người khác biết về tin mừng. Anh và ba người khác trong gia đình đã từng là những cảm tình viên với hoạt động du kích này, nay đã trở thành những tín đồ Đấng Christ.
Nhìn mặt tích cực
Mặc dầu gây nhiều đau khổ, cuộc xung đột cũng đã có ảnh hưởng tích cực trên thái độ người ta đối với việc rao giảng. Một anh trưởng lão trong thành phố nơi cuộc chiến bắt đầu, đã thuật lại: “Khoảng năm ngày sau khi cuộc chiến bùng nổ, chúng tôi tổ chức công việc rao giảng trên cả hai khu bên trong và bên ngoài thành phố. Người dân háo hức lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi để lại nhiều tài liệu Kinh Thánh và bắt đầu nhiều cuộc học hỏi Kinh Thánh. Trong một vùng nọ nhiều người trước kia chống đối lẽ thật, nhưng do cuộc xung đột này bây giờ họ đã lắng nghe, học Kinh Thánh và tham dự các buổi nhóm họp và hội nghị.
Các anh vui mừng vì tiếp tục gìn giữ được các hoạt động thần quyền cho dù tình trạng rất bất ổn. Họ tiếp tục tổ chức những cuộc hội nghị giúp họ vững mạnh về thiêng liêng, và cả phía lực lượng chính phủ lẫn nhóm EZLN đều biết điều đó. Những chuyến viếng thăm của các anh giám thị lưu động cũng có tác động mạnh mẽ để tiếp tục công việc rao giảng. Điểm đáng chú ý là sự khích lệ đến ngay từ những người giao chiến trong cuộc xung đột. Họ thường cố nài Nhân Chứng cứ tiếp tục công việc rao giảng.
Dù những thử thách gay go và gian khổ mà người dân bang Chiapas phải gánh chịu có giảm đi chút ít theo thời gian, nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Bất kể ra sao, có một điều chắc chắn—Nhân Chứng Giê-hô-va cương quyết tiếp tục, không giảm bớt nỗ lực của họ đem tin mừng bình an từ Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh đến người ta. (Công-vụ 10:34-36; Ê-phê-sô 6:15) Như nhà tiên tri Giê-rê-mi nói, họ nhận biết rằng “đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”. (Giê-rê-mi 10:23) Chỉ có Nước Đức Chúa Trời trong tay con Ngài, Chúa Giê-su Christ, mới có thể giải quyết được sự bất công và nghèo khổ trên thế giới.—Ma-thi-ơ 6:10.
[Bản đồ nơi trang 9]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Vịnh Mexico
CHIAPAS
GUATEMALA
Thái Bình Dương
[Nguồn tư liệu]
Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.
[Hình nơi trang 9]
Các Nhân Chứng đang làm thánh chức trên cao nguyên Chiapas