THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w03 15/1 trg 28-31
  • ‘Người lành được Đức Chúa Trời chấp nhận’

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • ‘Người lành được Đức Chúa Trời chấp nhận’
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Sự sửa phạt là cần yếu
  • ‘Rễ chẳng bị lay động’
  • ‘Người đàn bà đảm đang là mão triều thiên cho chồng nàng’
  • Từ suy nghĩ đến hành động và tiếp đến là hậu quả
  • Người khiêm nhường được lợi thế hơn
  • Đời sống nông thôn cung cấp những bài học về lòng tốt
  • Người công bình được thịnh vượng
  • Hãy đi trên ‘đường ngay-thẳng’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • “Ai giữ theo lời quở-trách trở nên khôn-khéo”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • “Sự dạy-dỗ của người khôn-ngoan”—Một nguồn sự sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
  • ‘Phước cho người công-bình’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
w03 15/1 trg 28-31

‘Người lành được Đức Chúa Trời chấp nhận’

MỌI sự sống đều bắt nguồn từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 36:9) Đúng vậy, “vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có”. (Công-vụ 17:28) Chẳng lẽ lòng chúng ta lại không tràn đầy sự biết ơn khi suy ngẫm về phần thưởng Ngài dành cho những ai có mối quan hệ mật thiết với Ngài sao? Thật thế, “sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời”. (Rô-ma 6:23) Tìm kiếm sự chấp nhận của Đức Chúa Trời thật là điều cần yếu biết bao!

Người viết Thi-thiên bảo đảm với chúng ta rằng “Đức Giê-hô-va sẽ ban ân-điển”. (Thi-thiên 84:11) Nhưng những ai sẽ được Ngài ban ân điển này? Ngày nay, người ta thường tỏ ra thiên vị người khác dựa trên căn bản học vấn, của cải, màu da, chủng tộc, gốc gác và vì nhiều lý do tương tự khác. Đức Chúa Trời ban ân điển cho ai? Đáp lại câu hỏi này, Vua Sa-lô-môn vào thời Y-sơ-ra-ên xưa cho biết: “Người lành được ơn [“sự chấp nhận”] của Đức Giê-hô-va; nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu-ác”.—Châm-ngôn 12:2.

Rõ ràng, người lành—tức người có đạo đức tốt—làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Các đức tính của người lành bao gồm tính kỷ luật tự giác, không thiên vị, khiêm tốn, thương xót và thận trọng. Tư tưởng họ là công bình, họ nói lời khích lệ, làm điều đúng và có lợi cho người khác. Phần đầu của chương 12 sách Châm-ngôn trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều lành phải ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chỉ rõ những lợi ích có được khi thể hiện đức tính này. Xem xét những gì được đề cập đến trong chương này sẽ khiến chúng ta ‘khôn-ngoan làm điều lành’. (Thi-thiên 36:3) Áp dụng lời khuyên khôn ngoan này giúp chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Sự sửa phạt là cần yếu

Sa-lô-môn nói: “Ai ưa điều sửa-phạt [“kỷ luật”, “Trần Đức Huân”] ưa sự tri-thức; nhưng kẻ ghét sự quở-trách là ngây-dại”. (Châm-ngôn 12:1) Mong muốn được cải thiện, người lành khao khát kỷ luật. Người ấy mau chóng áp dụng lời khuyên bảo nhận được tại các buổi họp tín đồ Đấng Christ hoặc trong những cuộc trò chuyện riêng tư. Những lời trong Kinh Thánh hoặc trong những ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh giống như cây gậy nhọn thúc người ấy đi theo con đường ngay thẳng. Người ấy tìm kiếm tri thức và để tri thức này hướng dẫn họ đi trong đường ngay lẽ phải. Đúng vậy, ai ưa thích kỷ luật cũng yêu sự tri thức.

Kỷ luật thật cần thiết cho những người thờ phượng thật—đặc biệt là kỷ luật tự giác! Chúng ta có thể mong ước thâu thập được sự hiểu biết sâu xa về Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể mong muốn được trở nên hữu hiệu hơn trong thánh chức tín đồ Đấng Christ và làm người dạy Lời Đức Chúa Trời tốt hơn. (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Tuy nhiên, để những mong ước này thành hiện thực, cần phải có kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác cũng cần thiết trong các lãnh vực khác nữa của cuộc sống. Chẳng hạn, những tài liệu nhằm mục đích khơi dậy những ham muốn bất chính thì đầy dẫy ngày nay. Chẳng phải chúng ta cần phải có tinh thần kỷ luật tự giác để giữ cho mắt mình không tập trung vào những điều không thích đáng sao? Hơn nữa, vì “tâm-tánh loài người vẫn xấu-xa từ khi còn tuổi trẻ”, một ý tưởng vô luân quả có thể bắt nguồn từ tiềm thức. (Sáng-thế Ký 8:21) Kỷ luật tự giác là cần thiết để giúp chúng ta tránh ấp ủ tư tưởng đó.

Mặt khác, người ghét sự quở trách thì không ưa thích kỷ luật cũng như tri thức. Chiều theo khuynh hướng tội lỗi của người ghét sự quở trách, họ tự mình hạ thấp giá trị xuống ngang hàng loài thú vô tri—loài cầm thú—không có giá trị đạo đức. Chúng ta phải cương quyết chống lại khuynh hướng này.

‘Rễ chẳng bị lay động’

Dĩ nhiên người lành không thể bất chính hay bất công. Vì thế, muốn được Đức Giê-hô-va chấp nhận, chúng ta cần phải công bình. Vua Đa-vít đã hát: “Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công-bình, lấy ơn vây-phủ người khác nào bằng cái khiên”. (Thi-thiên 5:12) Đề cập đến tình trạng tương phản giữa người công bình với kẻ gian ác, Sa-lô-môn nói: “Loài người chẳng phải vì hung-ác mà được lập vững-bền; song rễ người công-bình chẳng bị lay-động”.—Châm-ngôn 12:3.

Kẻ gian ác dường như được thịnh vượng. Hãy xem xét kinh nghiệm của A-sáp, người viết Thi-thiên. Ông nói: “Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trượt”. Vì sao? A-sáp trả lời: “Vì khi tôi thấy sự hưng-thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh-ghét kẻ kiêu-ngạo”. (Thi-thiên 73:2, 3) Nhưng khi đặt chân vào nơi đền thánh của Đức Chúa Trời, ông bỗng nhận ra rằng Đức Giê-hô-va đã đặt chúng tại nơi trơn trợt. (Thi-thiên 73:17, 18) Bất cứ sự thành công nào mà kẻ ác đạt được đều là tạm bợ. Há chúng ta lại ghen tị với chúng sao?

Trái lại, người được Đức Giê-hô-va chấp nhận thì bền vững. Sa-lô-môn đã dùng hình ảnh ẩn dụ của một hệ thống rễ cây mạnh mẽ để minh họa điều này: “Rễ của người ngay chính, chẳng gì lay chuyển”. (Châm-ngôn 12:3, Nguyễn Thế Thuấn) Rễ không thấy được của một cây khổng lồ, như cây cù tùng ở California chẳng hạn, có thể bao phủ một vùng rộng lớn trên một mẫu tây và giúp cây đứng vững trước lụt lội hay gió mạnh. Một cây cù tùng khổng lồ có thể thậm chí đứng vững trong một trận động đất khủng khiếp.

Giống như rễ cây đâm sâu trong đất màu mỡ, chúng ta cần để cho lòng và trí đào sâu nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời và rút nước của nguồn sự sống từ đó. Nhờ vậy đức tin chúng ta mới đâm rễ vững vàng và mạnh mẽ, và niềm hy vọng chúng ta mới được bền chắc. (Hê-bơ-rơ 6:19) Chúng ta sẽ không bị “tròng trành trôi giạt theo chiều gió đạo lý [giả]”. (Ê-phê-sô 4:14, NTT) Dĩ nhiên chúng ta sẽ cảm thấy hiệu quả của những cơn thử thách khủng khiếp, và ngay cả run sợ trước nghịch cảnh. Dù vậy, chúng ta vẫn vững vàng ‘châm rễ chẳng bị lay-động’.

‘Người đàn bà đảm đang là mão triều thiên cho chồng nàng’

Chẳng mấy ai không biết đến câu: “Vợ đảm đang giúp chồng nên sự nghiệp”. Sa-lô-môn đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một người vợ biết giúp đỡ chồng như sau: “Người đàn-bà nhân-đức [“đảm đang”, “Tòa Tổng Giám Mục”] là mão triều-thiên cho chồng nàng; còn vợ làm xấu-hổ khác nào sự mục trong xương-cốt người”. (Châm-ngôn 12:4) Từ “đảm đang” bao gồm nhiều yếu tố tốt lành. Đức hạnh của người vợ đảm đang, như được miêu tả chi tiết trong Châm-ngôn chương 31, gồm có tính siêng năng, lòng trung thành, và sự khôn ngoan. Một người đàn bà có những đức tính này là mão triều thiên cho chồng mình vì hạnh kiểm tốt của nàng khiến chồng được tiếng tốt và được người khác tôn trọng. Người vợ luôn tránh lấn lướt hay cạnh tranh với chồng để được tiếng khen. Thay vì thế, vai trò của nàng là phụ tá, giúp đỡ chồng.

Người vợ có thể hành động một cách đáng xấu hổ như thế nào, và hậu quả ra sao? Hạnh kiểm đáng xấu hổ này có thể bao gồm tính hay tranh cạnh đến tội ngoại tình. (Châm ngôn 7:10-23; 19:13) Những hành động này của người vợ chỉ làm mất phẩm giá chồng mình. Theo một sách tham khảo, cô ta được xem như “sự mục trong xương cốt người” theo nghĩa “làm chồng mình lụn bại, chẳng khác nào căn bệnh làm hao tổn xương cốt”. Một sách tham khảo khác nói rằng: “Theo cách diễn đạt ngày nay, có thể gọi đó là ‘ung thư’—một căn bệnh dần dần làm hao mòn sinh lực của con người”. Mong rằng những người vợ tín đồ Đấng Christ gắng sức để được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng cách phản ánh những đức tính của một người vợ đảm đang.

Từ suy nghĩ đến hành động và tiếp đến là hậu quả

Suy nghĩ dẫn đến hành động, và hành động kéo theo hậu quả. So sánh người lành với kẻ gian ác, Sa-lô-môn kế đó trình bày tiến trình từ suy nghĩ đến hành động như sau: “Tư-tưởng người nghĩa chỉ là công-bình; song mưu-luận kẻ ác đều là giả-dối. Các lời kẻ hung-ác rình-rập làm đổ huyết ra; song miệng người ngay-thẳng giải-cứu người khỏi”.—Châm-ngôn 12:5, 6.

Tư tưởng của người lành trong sạch và lành mạnh về mặt đạo đức, hướng người đến những điều ngay thẳng và công bình. Ý định của những người công bình là tốt lành vì họ được thúc đẩy bởi lòng yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại. Mặt khác, kẻ gian ác lại hành động vì lòng vị kỷ. Vì thế, mưu đồ của họ—hay phương cách đạt đến mục tiêu của họ—là dối trá. Hành động họ là xảo trá. Họ không do dự giăng bẫy người vô tội, có thể bằng những lời vu khống trước tòa. Lời của họ “rình-rập làm đổ huyết ra” vì muốn hãm hại những nạn nhân vô tội. Những người ngay thẳng có thể tránh được mối nguy hiểm này nhờ ý thức được âm mưu của kẻ dữ và thận trọng vì có sự khôn ngoan cần thiết. Thậm chí họ có thể cảnh báo những người khinh suất và giúp họ khỏi mắc bẫy lừa đảo của kẻ gian ác.

Người công bình và kẻ gian ác sẽ ra sao? Sa-lô-môn đưa ra lời giải đáp: “Đánh đổ kẻ hung-ác thì họ chẳng còn nữa; nhưng nhà người công-bình còn đứng vững”. (Châm-ngôn 12:7) Theo một sách tham khảo, nhà “có nghĩa là toàn bộ người nhà và mọi vật quý giá của một người giúp người ấy sinh sống”. Nhà cũng có thể hiểu là gia đình và con cháu người công bình. Dù sao chăng nữa, quan điểm của câu châm ngôn này thật rõ ràng: Người công bình sẽ đứng vững trước nghịch cảnh.

Người khiêm nhường được lợi thế hơn

Nhấn mạnh đến giá trị của sự thông sáng, vị vua Y-sơ-ra-ên nói: “Người ta được khen-ngợi tùy theo sự khôn-sáng mình; còn kẻ có lòng tà-vạy sẽ bị khinh-dể”. (Châm-ngôn 12:8) Người thông sáng tránh nói năng hấp tấp. Họ suy nghĩ trước khi nói và quan hệ hòa thuận với những người khác vì “sự khôn-sáng” giúp họ thận trọng lựa lời. Trước những sự nghi ngờ ngu xuẩn hay có tính cách phỏng đoán, người khôn sáng biết “kiêng lời nói mình”. (Châm-ngôn 17:27) Một người như thế đáng được khen ngợi và làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Họ thật khác biệt thay so với kẻ có “lòng tà-vạy” lập luận quanh co!

Vâng, tuy người khôn sáng được khen ngợi, nhưng câu châm ngôn sau đây lại dạy chúng ta giá trị của sự khiêm nhường: “Làm dân quèn mà có một người hầu hạ, còn hơn kẻ vênh váo mà thiếu bánh ăn”. (Châm-ngôn 12:9, NTT) Sa-lô-môn dường như muốn nói rằng thà sống khiêm tốn không giàu có với chỉ một người tôi tớ, hơn là hy sinh những tiện nghi cần thiết của đời sống nhằm duy trì địa vị cao trong xã hội. Thật là một lời khuyên khôn ngoan thay cho chúng ta—chỉ sống trong khả năng tài chính của mình!

Đời sống nông thôn cung cấp những bài học về lòng tốt

Sa-lô-môn dạy chúng ta hai bài học về lòng tốt qua minh họa về lối sống nông thôn: “Người công-bình coi-sóc sự sống của súc-vật mình; còn lòng thương-xót của kẻ dữ khác nào sự hung-bạo”. (Châm-ngôn 12:10) Người công bình đối xử tử tế với súc vật mình, quan tâm đến các nhu cầu và sức khỏe của chúng. Kẻ gian ác có thể nói rằng họ quan tâm đến súc vật, nhưng lại chẳng thật tâm để ý đến nhu cầu của chúng. Động lực của họ là lòng vị kỷ và họ đối xử với thú vật tùy theo mối lợi mà chúng có thể đem lại cho họ. Cách chăm sóc thú vật mà những người như thế xem là đầy đủ thật ra là đối xử tàn bạo với chúng.

Nguyên tắc đối xử tử tế với thú vật cũng được áp dụng cho thú vật nuôi trong nhà. Thật nhẫn tâm biết bao nếu nuôi thú vật trong nhà để làm bạn và rồi bắt chúng phải chịu đau đớn vô cớ bằng cách bỏ mặc hoặc đối xử không tốt với chúng! Trong trường hợp một con vật đau đớn nhiều vì mắc bệnh hay bị thương nặng, vì lòng tử tế, có lẽ tốt hơn để nó chết.

Minh họa một khía cạnh khác của cuộc sống nông thôn—cày xới đất đai—Sa-lô-môn nói: “Ai cày đất mình sẽ được vật-thực dư-dật”. Quả thật, công việc có ý nghĩa dù khổ cực nhưng mang lại nhiều lợi ích. “Còn ai theo kẻ biếng-nhác thiếu trí hiểu”. (Châm-ngôn 12:11) Thiếu sự suy xét hoặc hiểu biết đúng đắn, người “thiếu trí hiểu” theo đuổi những công việc làm ăn vô ích, rủi ro, và vô giá trị. Bài học trong hai câu Kinh Thánh này thật rõ ràng: Hãy có lòng thương xót và siêng năng.

Người công bình được thịnh vượng

Vị vua khôn ngoan nói: “Kẻ hung-ác tham-lam của hoạnh-tài”. (Châm-ngôn 12:12a) Kẻ hung ác làm điều này như thế nào? Dường như bằng cách ham muốn những lợi lộc bất chính.

Thế còn người lành thì sao? Một người lành thường yêu mến kỷ luật và châm rễ bền vững trong đức tin. Họ công bình, thận trọng và khiêm nhường, có lòng thương xót và siêng năng. Và “rễ của người công-bình”, theo lời Sa-lô-môn, “sanh bông-trái”.(Châm-ngôn 12:12b) Theo bản dịch Tòa Tổng Giám Mục, “cội rễ của người công chính thì bền vững”. Một người như thế vững chắc và được an toàn. Thật vậy, ‘người lành được Đức Chúa Trời chấp nhận’. Vậy, chúng ta hãy “tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành”.—Thi-thiên 37:3.

[Các hình nơi trang 31]

Đức tin người lành châm rễ bền vững chẳng khác nào một cây mạnh mẽ

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ