Giá trị thiêng liêng đang đi về đâu?
“Mười lăm cặp học một lớp dự bị hôn nhân [của Công Giáo] vào buổi tối. Trong số 30 người có mặt, chỉ có 3 người nhận là có đức tin”.—La Croix, nhật báo Công Giáo tiếng Pháp.
GIÁ TRỊ tôn giáo đang trong tình trạng khủng hoảng. Tựa đề trên trang bìa của tạp chí Newsweek, số báo quốc tế ra ngày 12-7-1999 là câu hỏi: “Có phải Thượng Đế đã chết?” Câu trả lời của tạp chí đó là đối với Tây Âu, điều đó dường như là thế. Tường thuật về hội nghị của Giáo Hội Công Giáo được tổ chức tại Rome vào tháng 10 năm đó, tờ báo Pháp Le Monde cho biết: “Giáo Hội nhận thấy thật khó khăn hơn bao giờ hết để truyền đi thông điệp của mình trong một nền văn hóa đã trở nên ‘dị ứng’ với nó... Ở Ý, đạo Công Giáo không còn là một khối đồng nhất nữa... Ở Đức, cuộc tranh luận về những trung tâm cố vấn trước khi phá thai đang làm tăng thêm khoảng cách giữa giáo hoàng và quyền dân chủ không còn sẵn sàng chấp nhận những sắc lệnh độc đoán nữa. Lập trường táo bạo [của nước Hà Lan] về luân lý và sự gây chết không đau đã được một số quan sát viên cho là có liên quan đến việc nước ấy đột ngột mất tính chất Ki-tô giáo”.
Tình hình ở các nơi khác cũng vậy. Trong năm 1999 Tổng Giám Mục của giáo xứ Canterbury, George Carey, cảnh báo rằng Giáo Hội Anh Giáo “chỉ còn một thế hệ trước khi bị diệt vong”. Trong một bài báo tựa đề “Sự kết thúc của Châu Âu theo Ki-tô giáo”, báo Pháp Le Figaro nói: “Khắp nơi, có thể thấy cùng một xu hướng... Người ta đều đang nghi ngờ các quan điểm đạo đức và học thuyết tôn giáo”.
Hoạt động tôn giáo sa sút
Ở Châu Âu, số người đi nhà thờ đang giảm nhanh chóng. Không tới 10 phần trăm người Công Giáo Pháp dự Lễ Mi-sa mỗi Chủ Nhật, trong khi chỉ còn từ 3 tới 4 phần trăm người Công Giáo vùng Paris thường xuyên đến nhà thờ. Số người tham dự tương tự hoặc thấp hơn được thấy ở Anh Quốc, Đức, và các nước thuộc Scandinavia.
Mối lo lắng trầm trọng của giới giáo quyền là sự thiếu ứng viên cho chức linh mục. Trong chưa đầy một thế kỷ, số linh mục tại Pháp đã giảm sút cách trầm trọng, từ 14 linh mục cho mỗi 10.000 cư dân xuống chưa được 1 cho mỗi 10.000 ngày nay. Khắp Châu Âu, tuổi trung bình của linh mục tăng, và tình trạng thiếu linh mục đang được nhận thấy ngay cả tại các nước như Ireland và Bỉ. Đồng thời, số trẻ em ghi danh vào các lớp giáo lý đang giảm dần, làm tăng sự nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng phục hồi của Giáo Hội Công Giáo.
Về tôn giáo, dường như người ta không còn tin tưởng nữa. Chỉ 6 phần trăm dân Pháp tin rằng “lẽ thật chỉ có thể tìm thấy trong một tôn giáo”, so với 15 phần trăm trong năm 1981 và 50 phần trăm trong năm 1952. Sự thờ ơ đối với tôn giáo đang lan rộng. Tỷ lệ những người nói rằng họ không thuộc tôn giáo nào đã lên từ 26 phần trăm trong năm 1980 tới 42 phần trăm trong năm 2000.—Les valeurs des Français—Évolutions de 1980 à 2000 (Những giá trị của dân Pháp—Biến đổi từ năm 1980 đến 2000).
Thay đổi quan trọng về giá trị đạo đức
Sự khủng hoảng về giá trị đạo đức cũng được nhận thấy rõ ràng. Như đã đề cập trước, những người thường xuyên đi lễ nhà thờ không chấp nhận những quy luật luân lý của giáo hội họ. Họ không đồng ý với quan niệm cho rằng giới lãnh đạo tôn giáo có quyền đặt ra những tiêu chuẩn về hạnh kiểm. Cũng chính những người tán thành quan điểm của giáo hoàng về nhân quyền lại không chịu nghe theo khi ông có những lời động chạm đến đời tư của họ. Chẳng hạn, quan điểm của ông về việc ngừa thai bị nhiều người lờ đi, ngay cả đối với nhiều cặp vợ chồng Công Giáo.
Có thể nhận thấy thái độ này nơi những người có và không có tín ngưỡng, ở mọi tầng lớp xã hội. Những thực hành bị Kinh Thánh rõ ràng kết án lại được dung túng. Cách đây 20 năm, 45 phần trăm công dân Pháp tỏ rõ lập trường không tán thành đồng tính luyến ái. Ngày nay, 80 phần trăm xem là có thể chấp nhận được. Mặc dù đại đa số tán thành sự chung thủy trong hôn nhân, nhưng chỉ 36 phần trăm lên án những quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân là không bao giờ chính đáng.—Rô-ma 1:26, 27; 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; Hê-bơ-rơ 13:4.
Một sự pha trộn tôn giáo
Trong xã hội phương Tây, đang thịnh hành hiện tượng “tôn giáo tự thiết lập” trong đó mọi người đều tự quyền lựa chọn niềm tin cho mình. Trong khi một số giáo lý được chấp nhận, cũng có những số khác bị khước từ. Một số người xưng là tín đồ Đấng Christ nhưng lại tin vào thuyết đầu thai, còn những người khác không ngần ngại theo nhiều tín ngưỡng cùng một lúc. (Truyền-đạo 9:5, 10; Ê-xê-chi-ên 18:4, 20; Ma-thi-ơ 7:21; Ê-phê-sô 4:5, 6) Sách Les valeurs des Français nêu rõ là nhiều tín đồ thời nay đang lầm lạc đi sai đường lối của giáo hội đến độ vô phương cứu chữa.
Tuy nhiên, khuynh hướng thiên về chủ nghĩa tôn giáo cá nhân này không phải là không nguy hiểm. Jean Delumeau, sử gia tôn giáo và là thành viên Học Viện Pháp, tin chắc rằng không thể nào một người tự lập riêng cho mình một tôn giáo độc lập với bất cứ hệ thống nào đã có sẵn. “Đức tin không thể tồn tại nếu không được đặt trên một nền tảng vững chắc của một tôn giáo rõ rệt”. Những giá trị thiêng liêng và thực hành tôn giáo lành mạnh phải là phần của một tổng thể thống nhất. Có thể tìm đâu ra một sự thống nhất như thế trong một xã hội bị hoành hành bởi nhiều thay đổi?
Toàn bộ sách Kinh Thánh đều nhắc nhở chúng ta rằng chính Đức Chúa Trời thiết lập những tiêu chuẩn về hạnh kiểm và luân lý, dầu vậy Ngài cho phép loài người tự do theo hay không. Hàng triệu người khắp thế giới công nhận rằng cuốn sách xưa nay vẫn được quý trọng này có giá trị thực tế ngày nay và nó là ‘ngọn đèn cho chân họ, và ánh sáng cho đường-lối họ’. (Thi-thiên 119:105) Làm thế nào họ đi đến kết luận đó? Điều này được thảo luận trong bài kế tiếp.