THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w10 1/8 trg 23
  • Bạn có biết?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có biết?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Tài liệu liên quan
  • Cách thức thờ phượng—Có quan trọng không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2008
  • Sự thờ phượng thật có đòi hỏi phải đốt hương không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2003
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
w10 1/8 trg 23

Bạn có biết?

Sứ đồ Phao-lô có ý gì khi nói đến “cuộc diễn hành chiến thắng”?

▪ Ông Phao-lô viết: “Đức Chúa Trời... cho chúng tôi được thắng [“cuộc diễn hành chiến thắng”, Bản Dịch Mới] trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống”.​—2 Cô-rinh-tô 2:​14-​16.

Sứ đồ này đề cập đến thực hành của người La Mã là diễn hành để tôn vinh vị tướng đã chiến thắng kẻ thù quốc gia. Tại các sự kiện như thế, chiến lợi phẩm và tù binh được phô trương ra, những con bò đực bị dẫn đến để tế thần, còn vị tướng cùng quân đội của ông được dân chúng ca tụng. Cuối cuộc diễn hành, các con bò bị tế thần còn nhiều tù nhân có lẽ bị hành hình.

Bách khoa từ điển Kinh Thánh tiêu chuẩn quốc tế (The International Standard Bible Encyclopedia) cho biết cụm từ “mùi thơm của Đấng Christ” là một phép ẩn dụ, tượng trưng cho sự sống của một số người và cái chết của những người khác. Nó “có lẽ bắt nguồn từ tập tục đốt hương của người La Mã khi đi diễn hành. Hương thơm tượng trưng cho sự khải hoàn của những người thắng trận, đồng thời nhắc các tù binh biết rằng có lẽ họ sắp bị hành quyết”.

“Các nơi cao” thường được đề cập trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ là gì?

▪ Khi dân Y-sơ-ra-ên sắp vào Đất Hứa, Đức Giê-hô-va bảo họ phá tất cả những nơi thờ phượng của người Ca-na-an. Ngài ra lệnh: “Phải... phá-hủy hết thảy hình-tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó” (Dân-số Ký 33:52). Những nơi thờ phượng sai lầm này có lẽ ở trên đỉnh đồi hoặc trong một số nơi khác được xây cao lên, chẳng hạn như dưới cây hay trong thành (1 Các Vua 14:23; 2 Các Vua 17:29; Ê-xê-chi-ên 6:3). Những nơi đó có thể có bàn thờ, trụ thánh, ảnh tượng, lư hương và những vật dụng khác dùng cho việc thờ phượng.

Trước khi xây dựng đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, dân Do Thái thờ phượng Đức Giê-hô-va tại những nơi được chỉ định mà Kinh Thánh gọi là những nơi cao. Nhà tiên tri Sa-mu-ên đã từng dâng của lễ ở “nơi cao”, trong một thành không biết tên tại xứ Xu-phơ (1 Sa-mu-ên 9:​11-​14). Tuy nhiên, khi đền thờ được xây xong, một số vua đã từng trung thành với Đức Giê-hô-va cố dẹp bỏ “các nơi cao” trong xứ đó.​—2 Các Vua 21:3; 23:​5-8, 15-​20; 2 Sử-ký 17:​1, 6.

[Hình nơi trang 23]

Một phần bức chạm trổ cuộc diễn hành chiến thắng của người La Mã vào thế kỷ thứ hai công nguyên

[Nguồn tư liệu]

Photograph taken by courtesy of the British Museum

[Hình nơi trang 23]

Tàn tích của trụ thánh ở thành Ghê-xe

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ