Anh chị có thể “qua xứ Ma-xê-đoan” không?
1. Điều gì khiến Phao-lô và các bạn đồng hành qua xứ Ma-xê-đoan?
1 Khoảng năm 49 CN, sứ đồ Phao-lô rời thành An-ti-ốt xứ Sy-ri để thực hiện chuyến truyền giáo lần thứ hai. Ông dự định đến Ê-phê-sô và các thành khác trong Tiểu Á. Tuy nhiên, nhờ thánh linh hướng dẫn, ông nhận lời mời “qua xứ Ma-xê-đoan”. Ông và các bạn đồng hành vui mừng nhận lời mời, và có đặc ân thành lập hội thánh đầu tiên tại vùng đó (Công 16:9, 10; 17:1, 2, 4). Ngày nay, một số nơi trong cánh đồng rao giảng trên thế giới thật sự có nhu cầu thêm nhiều thợ gặt (Mat 9:37, 38). Anh chị có thể giúp không?
2. Tại sao một số anh chị không suy nghĩ đến việc chuyển đến một nước khác?
2 Có lẽ anh chị có tinh thần giáo sĩ giống như Phao-lô, nhưng chưa suy nghĩ kỹ về việc chuyển đến một nước khác. Chẳng hạn, anh chị có thể không có cơ hội được huấn luyện tại Trường Ga-la-át vì tuổi tác, là một chị độc thân hoặc có con nhỏ. Có thể anh chị chưa xem xét việc chuyển đến một nước khác vì thiếu tự tin để học ngôn ngữ mới. Hay anh chị là người nhập cư vì lý do kinh tế và ngần ngại chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên, sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, anh chị nhận ra rằng những hoàn cảnh thể ấy không nhất thiết ngăn trở anh chị chuyển đến nước đang có nhu cầu.
3. Để rao giảng thành công tại nước khác, tại sao không nhất thiết phải qua trường huấn luyện giáo sĩ?
3 Có nhất thiết phải qua trường huấn luyện giáo sĩ? Điều gì giúp Phao-lô và các bạn đồng hành thành công? Họ nương cậy nơi Đức Giê-hô-va và thánh linh của Ngài (2 Cô 3:1-5). Vì vậy, nếu hoàn cảnh không cho phép anh chị nhận sự huấn luyện đặc biệt, anh chị vẫn có thể rao giảng thành công tại nước khác. Hãy nhớ rằng việc anh chị đang nhận được sự huấn luyện của Trường Thánh Chức và Buổi họp công tác. Nếu có mục tiêu tham dự Trường Ga-la-át hoặc một trường tương tự, việc chuyển đến nước khác để thử xem công việc giáo sĩ như thế nào sẽ giúp anh chị có những kinh nghiệm đáng giá mà sau này có thể dùng nếu được huấn luyện thêm.
4. Tại sao những anh chị cao tuổi không nên nghĩ rằng mình không thể chuyển đến nước khác để rao giảng?
4 Người cao tuổi: Những người cao tuổi thành thục và có sức khỏe tương đối tốt có thể là sự đóng góp quý báu cho nơi có nhu cầu. Anh chị nghỉ hưu chưa? Với số tiền trợ cấp khiêm tốn, một số anh chị nghỉ hưu cũng có thể chuyển đến nước đang phát triển, nơi mà những chi phí, bao gồm chi phí cho dịch vụ y tế tốt, thấp hơn nhiều so với quê hương của anh chị.
5. Hãy kể lại kinh nghiệm của một anh đã nghỉ hưu và chuyển đến xứ khác.
5 Một anh là trưởng lão và tiên phong sống ở xứ nói tiếng Anh đã nghỉ hưu, chuyển đến khu du lịch nổi tiếng ở Đông Nam Á để giúp nhóm nói tiếng Anh gồm chín người công bố. Nhóm này đã rao giảng cho 30.000 người nước ngoài sống trong khu vực đó. Trong vòng hai năm đã có 50 người tham dự các buổi nhóm họp. Anh này viết: “Việc chuyển đến đây đã mang lại cho tôi những ân phước tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng có. Những ân phước ấy nhiều không kể xiết!”.
6. Kể lại kinh nghiệm của một chị độc thân chuyển đến nước khác có nhu cầu lớn hơn.
6 Những chị độc thân: Đức Giê-hô-va đã dùng các chị một cách phi thường để loan truyền tin mừng đến những nước có nhu cầu lớn hơn (Thi 68:11). Một chị độc thân trẻ tuổi có mục tiêu mở rộng thánh chức ở nước khác, nhưng cha mẹ lo lắng về sự an toàn của chị. Vì vậy, chị chọn một nước ổn định về chính trị và kinh tế. Chị viết thư cho văn phòng chi nhánh và nhận được thông tin hữu ích, cụ thể. Trong sáu năm sống ở nước đó, chị nhận được nhiều ân phước. Chị cho biết: “Tại quê nhà, tôi có ít cơ hội để hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh. Nhưng, phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn đã giúp tôi điều khiển nhiều học hỏi và thật sự phát huy khả năng dạy dỗ”.
7. Kể lại kinh nghiệm của một gia đình đã chuyển đến nước khác.
7 Gia đình: Nếu có con, điều này có nhất thiết ngăn trở anh chị chuyển đến nước khác để đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng không? Một gia đình có hai con, một lên tám và một lên mười, quyết định thử làm điều này. Người mẹ viết về kinh nghiệm của gia đình mình: “Chúng tôi vô cùng biết ơn là có thể nuôi dạy con cái ở đây vì các con được kết hợp với những tiên phong đặc biệt và giáo sĩ. Đời sống chúng tôi rất phong phú vì phụng sự nơi có nhu cầu lớn hơn”.
8. Anh chị có thể phụng sự ở nước khác mà không cần học ngoại ngữ không? Hãy giải thích.
8 Ngôn ngữ: Ý tưởng học ngoại ngữ có ngăn trở anh chị chuyển đến nước khác không? Ngôn ngữ mà anh chị đang nói có lẽ cũng được sử dụng ở những nước cần nhiều người công bố hơn. Một cặp vợ chồng nói tiếng Anh đã chuyển đến một nước nói tiếng Tây Ban Nha, nơi có nhiều người nhập cư nói tiếng Anh. Sau khi được văn phòng chi nhánh cho biết một số hội thánh nói tiếng Anh và có nhu cầu, họ chọn một hội thánh và đã đến thăm hội thánh đó hai lần. Họ về nhà, giảm chi tiêu hằng tháng và tiết kiệm tiền trong một năm. Khi họ đã sẵn sàng chuyển đến nước đó, các anh ở đấy giúp họ tìm nhà thuê với giá cả phải chăng.
9, 10. Những người nhập cư có thể nghĩ đến điều gì về quê hương của họ, và tại sao?
9 Người nhập cư: Có phải trước khi biết lẽ thật, anh chị là người nhập cư không? Có thể quê hương của anh chị có nhu cầu lớn về thợ gặt. Anh chị có nghĩ đến việc trở về quê hương không? Nếu làm thế, anh chị có thể sẽ dễ tìm việc và chỗ ở hơn một số người đến từ nước khác. Hẳn anh chị đã biết nói tiếng địa phương rồi. Hơn nữa, người dân ở đó có thể sẵn lòng nghe thông điệp Nước Trời từ anh chị hơn là một người mà họ xem là người ngoài.
10 Một người đàn ông từ nước Albania đến tị nạn ở Ý đã tìm được việc làm tốt và gửi tiền về cho gia đình. Sau khi nhận lẽ thật, anh dạy tiếng Albania cho một nhóm tiên phong đặc biệt người Ý để họ chuyển đến nơi có nhu cầu lớn hơn. Anh ấy viết: “Họ đến đất nước mà tôi đã rời đi. Tuy không biết ngôn ngữ địa phương nhưng họ háo hức tới đó. Ngôn ngữ và văn hóa của tôi là Albania. Tại sao tôi lại ở Ý?”. Anh quyết định trở về Albania để giúp việc rao truyền tin mừng. Anh nói: “Tôi không hối tiếc vì đã bỏ việc làm tốt! Tôi tìm được công việc thật sự ở Albania. Theo tôi, công việc thật sự quan trọng và mang lại niềm vui vô tận là hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va!”.
11, 12. Các anh chị đang suy nghĩ về việc chuyển đến nước khác nên làm gì?
11 Làm điều này bằng cách nào? Trước khi đến xứ Ma-xê-đoan, Phao-lô và các bạn đồng hành định đi về hướng tây, nhưng ‘thánh linh đã cấm’ nên họ chuyển sang hướng bắc (Công 16:6). Khi họ gần đến xứ Bi-thi-ni, Chúa Giê-su cản họ (Công 16:7). Qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va tiếp tục giám sát công việc rao giảng (Mat 28:20). Vì vậy, nếu anh chị đang nghĩ đến việc chuyển đến nước khác, hãy cầu xin sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va.—Lu 14:28-30; Gia 1:5; xem khung “Làm thế nào anh chị biết một nước đang có nhu cầu?”.
12 Hãy hỏi ý kiến khách quan của các trưởng lão và những anh chị thành thục (Châm 11:14; 15:22). Hãy đọc những ấn phẩm viết về công việc phụng sự ở nước khác và nghiên cứu về nước mà anh chị muốn đến. Anh chị có thể đến thăm nước ấy nhiều hơn một vài ngày không? Nếu suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển đến nước khác, anh chị có thể viết thư cho văn phòng chi nhánh ở nước đó để biết thêm thông tin, dùng địa chỉ trong Yearbook (Niên giám) gần đây nhất. Tuy nhiên, thay vì gửi thư trực tiếp đến văn phòng chi nhánh, hãy trao thư ấy cho các trưởng lão địa phương. Các anh sẽ viết thư giới thiệu và gửi kèm theo đơn đến chi nhánh.—Xin xem sách Organized to Do Jehovah’s Will (Được tổ chức để thi hành ý Đức Giê-hô-va), trang 111, 112.
13. Văn phòng chi nhánh sẽ giúp anh chị ra sao, nhưng anh chị có trách nhiệm nào?
13 Văn phòng chi nhánh sẽ cho biết những thông tin hữu ích về nước đó và giúp anh chị quyết định, nhưng chi nhánh không cung cấp thư bảo lãnh, cư trú, visa hoặc các loại giấy tờ hợp pháp khác hay chỗ ở cho anh chị. Đây là việc cá nhân nên anh chị phải tự làm và xem xét kỹ trước khi chuyển. Hơn nữa, anh chị có trách nhiệm liên lạc với tòa đại sứ hoặc tòa lãnh sự để biết thông tin về việc làm visa và giấy phép làm việc. Các anh chị chuyển đến nước khác nên quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của cá nhân và các thủ tục hợp pháp.—Ga 6:5.
14. Cần thận trọng điều gì khi đến thăm hoặc chuyển tới nước bị cấm đoán?
14 Tại những nước bị cấm đoán: Ở một số nước, các anh chị phải rất thận trọng trong việc thờ phượng (Mat 10:16). Những người công bố tới thăm hoặc chuyển đến có thể vô tình gây sự chú ý đến hoạt động của chúng ta và gây nguy hiểm cho các anh chị địa phương. Nếu anh chị đang suy nghĩ về việc chuyển đến những nơi như thế, hãy viết thư cho văn phòng chi nhánh tại địa phương qua hội đồng trưởng lão trước khi quyết định chuyển đi.
15. Những anh chị không có điều kiện chuyển đến nơi khác có thể mở rộng thánh chức tại địa phương bằng cách nào?
15 Nếu không thể chuyển đi: Nếu không thể chuyển đến nước khác, anh chị đừng nản lòng. Có lẽ ‘cái cửa lớn khác mở toang ra cho công-việc’ anh chị (1 Cô 16:8, 9). Giám thị vòng quanh có thể biết nhu cầu ở khu vực của anh chị. Anh chị có thể giúp một hội thánh hoặc một nhóm gần đó. Anh chị cũng có thể mở rộng thánh chức tại hội thánh địa phương. Bất kể hoàn cảnh thế nào, điều quan trọng là anh chị hết lòng trong sự thờ phượng.—Cô 3:23.
16. Chúng ta nên phản ứng thế nào với anh chị muốn chuyển đến nước khác?
16 Anh chị có biết một tín đồ thành thục về thiêng liêng có mục tiêu phụng sự ở nước khác không? Hãy hỗ trợ và khích lệ anh chị ấy! Khi Phao-lô rời thành An-ti-ốt xứ Sy-ri, đó là thành lớn thứ ba trong đế quốc La Mã (sau thành Rome và A-léc-xan-tri). Với khu vực rộng như thế, hội thánh An-ti-ốt có thể cần sự giúp đỡ của Phao-lô và hẳn họ rất buồn nếu ông rời hội thánh. Nhưng Kinh Thánh không cho biết anh em ở đó ngăn trở việc Phao-lô rời đi. Điều đó cho thấy thay vì có quan điểm hẹp hòi, họ nhớ rằng “ruộng, là thế-gian”.—Mat 13:38.
17. Có những lý do nào để xem xét việc “qua xứ Ma-xê-đoan”?
17 Phao-lô và các bạn đồng hành nhận ân phước dồi dào vì đã nhận lời mời đến Ma-xê-đoan. Khi ở thành Phi-líp của xứ ấy, họ gặp Ly-đi, và ‘Đức Giê-hô-va mở lòng cho người, đặng chăm-chỉ nghe lời Phao-lô nói’ (Công 16:14). Hãy hình dung niềm vui của Phao-lô và các giáo sĩ đồng hành khi Ly-đi và cả gia đình làm báp-têm! Tại nhiều nước, nhiều người có lòng thành giống như Ly-đi chưa có dịp nghe thông điệp Nước Trời. Nếu “qua xứ Ma-xê-đoan”, anh chị có thể cảm nghiệm được niềm vui khi gặp và giúp những người có lòng thành.
[Khung nơi trang 5]
Làm thế nào anh chị biết một nước đang có nhu cầu?
• Tham khảo Yearbook (Niên giám) mới nhất. Đặc biệt chú ý đến tỉ lệ người công bố trên tổng số dân.
• Dùng Index (Danh mục) để tra cứu các bài và kinh nghiệm từ nước đó.
• Hãy nói chuyện với những người công bố đã đến thăm hoặc từng sống ở nước đó.
• Nếu anh chị đang xem xét việc đến một nước để rao giảng bằng tiếng mẹ đẻ, hãy tham khảo thông tin, chẳng hạn như qua mạng Internet để biết ở nước đó có bao nhiêu người nói ngôn ngữ của anh chị.