Chúng ta luôn sẵn sàng làm chứng
1. Làm sao chúng ta biết những môn đồ vào thế kỷ thứ nhất luôn sẵn sàng làm chứng?
1 Vào thế kỷ thứ nhất, những môn đồ sốt sắng đã không ngừng công bố tin mừng ở bất cứ nơi nào có người (Công 5:42). Vì thế, chúng ta khó tưởng tượng được họ lại không giảng cho những người họ gặp trên đường phố trong khi rao giảng từng nhà. Họ cũng không bỏ qua cơ hội làm chứng bán chính thức lúc mua hàng ở chợ sau khi đi thánh chức. Như Chúa Giê-su, họ luôn sẵn sàng làm chứng.—Mác 6:31-34.
2. Việc sống đúng với tên gọi Nhân Chứng Giê-hô-va bao hàm điều gì?
2 Luôn sẵn sàng: Chúng ta được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tên gọi này không chỉ miêu tả chúng ta làm gì mà còn cho thấy chúng ta là ai (Ê-sai 43:10-12). Vì thế, chúng ta luôn sẵn sàng bênh vực niềm hy vọng của mình, ngay cả khi chúng ta không rao giảng từng nhà (1 Phi 3:15). Anh chị có dự tính trước những tình huống mà mình có thể làm chứng bán chính thức và chuẩn bị những gì mình sẽ nói không? Anh chị có luôn mang theo ấn phẩm để chia sẻ với những người tỏ ra chú ý không? (Châm 21:5). Anh chị chỉ rao giảng từng nhà hay nếu hoàn cảnh cho phép thì cũng rao truyền tin mừng qua những cách khác?
3. Có những cách nào khác để làm chứng?
3 Những cách khác để làm chứng: Sứ đồ Phao-lô nói ông rao giảng trước “công chúng” và từng nhà (Công 20:20). Câu này cho thấy Phao-lô cũng rao giảng tại nơi công cộng. Đúng là việc rao giảng từng nhà vẫn là phương pháp chính và hữu hiệu nhất để người ta biết đến thông điệp Nước Trời. Tuy nhiên, các môn đồ vào thế kỷ thứ nhất chú tâm đến người ta chứ không phải nhà của họ. Các môn đồ tận dụng mọi cơ hội để rao giảng, dù là tại nơi công cộng, làm chứng bán chính thức hoặc từng nhà. Mong sao chúng ta cũng chú tâm đến người ta hầu chu toàn trách nhiệm rao giảng của mình.—2 Ti 4:5.